Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 95


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 95: Nhận Ra

Nói thật Quân Tử Huyền trông cũng không tệ, dung mạo tuấn mỹ, vóc người cao ngất, khí chất lãnh liệt, nhìn từ bên ngoài gần như không tìm ra khuyết điểm gì.

Lâm Nguyệt không biết nam chính Liên Thành có thể xuất sắc hơn Quân Tử huyền không, nhưng nàng đã thấy nam phụ trong truyện, thật sự đều là rồng trong biển người, bất kể là Quân Tử Huyền, Diêm Tinh Vân hay là An Tử Dạ Tư Duẫn, bốn người nam phụ này đều có tướng mạo tuấn mỹ, người nào cũng đặc sắc, không ai là không có ngũ quan tinh xảo cả.

Nhìn bề ngoài xuất sắc kia của Quân Tử Huyền, ngẫm lại mấy gã nam phụ khác, Lâm nguyệt cũng hơi hiểu, vì sao nữ phụ trong truyện lại nhiều vậy, chỉ bằng mấy nam nhân xuất sắc có bề ngoài như thế, sao lại không có cánh hoa đào nào lọt vòa mắt chứ?

Càng là nam nhân xuất sắc hoa đào càng nhiều, người khác nhìn không thấy, Diệp Khuynh tuyết lại được đám mỹ nam vây quanh, sao không để cho những nữ nhân điên cuồng kia không yêu được ghen ghét chứ?

Nhìn khuôn mặt và phong thái không đổi của Quân Tử Huyền, Lâm Nguyệt đột nhiên cảm giác vô cùng may mắn, may là nàng đã đọc qua truyện, may là nàng không phải là một trong những nữ nhân kia xem trong bề ngoài, nếu không nàng thật sự không dám xác định có bị những nam nhân vây quanh Diệp Khuynh tuyết kia mê hoặc không nữa.

Lâm Nguyệt đắm chìm trong cảm xúc riêng, đột nhiên chạm phải một ánh mắt lạnh lùng chẳng chút biểu hiệ gì. Lâm Nguyệt lấy lại tinh thần, lại phát hiện ra Quân Tử Huyền đang nhìn nàng lạnh lùng.

Toi rồi, nàng sao quên được giác quan của tu sĩ thông minh chứ, vừa rồi nàng nghĩ tới nội dung vở kịch trong truyện, lại quên thu lại ánh mắt, giờ phút này bị Quân Tử huyền phát giác, đúng lúc bắt gặp!

Lâm Nguyệt hơi chật vật cúi đầu, giả vờ ngoan ngoãn, không dám nhìn loạn tứ tung nữa.

Cảm giác được ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của Quân Tử Huyền ở mãi trên người mình không rời, trong lòng nàng thầm mắng mình quá sơ ý.

Quân Tử Huyền là tu sĩ Kim Đan, bản thân tính cảnh giác cao hơn nhiều so với đệ tử khác, vừa rồi nàng chỉ nhìn chằm chằm quá lâu lại khiến Quân Tử Huyền để ý.

Lâm nguyệt cúi thấp đầu, lại không phát hiện ra Quân Tử Huyền sau khi thấy động tác kinh hoảng của nàng, trong mắt chợt lóe lên nghi hoặc, lát sau môi khẽ nhếch, trên mặt lạnh lùng chợt có nụ cười lóe lên rồi biến mất.

loading...

Cái nha đầu lôi thôi lếch thếch đầu tóc lộn xộn kia chính là đứa bé năm đó hăn ở Thanh Châu cứu về đó sao?

Dù đã nhiều năm không gặp, đứa bé kia đã trưởng thành, nhưng do Diệp Phàm đã từng nhắc tới Lâm nguyệt trước mặt hắn, Quân Tử Huyền nhìn một cái là nhận ra tiểu nha đầu mình cứu ở thanh Châu năm đó.

Quân Tử huyền có ấn tượng rất mơ hồ với Lâm nguyệt, năm đó lúc hắn cứu Lâm nguyệt, toàn thân Lâm Nguyệt bẩn thỉu vô cùng, rất chật vật. Hiện giờ nhận ra Lâm nguyệt, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy nha đầu đó cũng lôi thôi lếch thếch chẳng để ý gì tới hình tượng quá chừng, năm đó còn là đứa bé, lôi thôi thì không sao, giờ đã trưởng thành, sao còn để bộ dạng thế này ai mà không nhận ra chứ?

Chẳng lẽ tiểu nha đầu này trông rất xấu, hoặc trên mặt có khuyết điểm gì, nên không dám lộ ra cho người ta thấy?

Quân Tử Huyền liếc nhìn những nữ đệ tử trang điểm chung quanh, nghĩ thầm. Cứ tính là nàng ấy cuối cùng là do mình bảo người ta mang về đi, lần sau bảo Diệp Phàm có cơ hội thì nói với nàng chút, thân là tu sĩ, sao vì dung mạo xấu mà tự ti chứ? Như thế rất bất lợi với việc tu hành.

Diệp Khuynh Tuyết và Mộc Linh lúc nào cũng để ý từng cử chỉ hành động của Quân Tử Huyền, gần như lúc Quân Tử Huyền nhìn về phía Lâm Nguyệt, thì cũng bị các nàng phát hiện ra.

Mộc Linh nghiêng đầu nhìn chút, lại không phát hiện ra gì, chỉ đành thầm trừng mắng số đệ tử có dung mạo xuất chúng cạnh Lâm Nguyệt tý, rồi không để ý nữa.

Diệp Khuynh Tuyết thì lại khác, từ lúc nàng nhìn theo ánh mắt Quân Tử huyền lướt qua, rất dễ nhận thấy trong đám nữ đệ tử ngăn nắp mỹ lệ, thấy một bóng quen thuộc, lại nhìn thấy Lâm nguyệt trong tích tắc, lòng Diệp Khuynyh Tuyết trầm xuống!

Mục lục
loading...