Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 94


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 94: Giễu Lẫn Nhau

Thấy Mộc Linh trong nháy mắt, Lâm Nguyệt vô thức nhìn về phía Diệp Khuynh Tuyết, quả nhiên trên mặt Diệp Khuynh Tuyết không dấu được tia ác độc.

Lần này có trò hay để nhìn rồi! Một nam hai nữ, nữ chính xứng với nam phụ, sao không rối cho được chứ?

Nhìn Mộc Linh cười tươi như hoa, ngọt ngào như nước ngoan ngoãn đi cạnh Quân Tử huyền, Lâm Nguyệt đột nhiên nhìn có chút hả hê.

Nàng nói sao đây? Bằng sự cố này của nữ chính, lúc nàng xuất hiện sao không có chuyện gì xảy ra chứ? Những nữ đệ tử trước kia dù không ưa Diệp Khuynh Tuyết nhưng người ta một là đệ tử nội môn, hai là tu vi không bằng người ta, vì thế chỉ trốn đi xì xào bàn tán, lén phát tiết những không cam lòng trong người ra mà thôi.

Mộc Linh thì lại khác, tư chất nàng không tồi, vừa vào cửa đã là đệ tử nội môn, tu vi đó chẳng chênh lệch gì với Diệp Khuynh Tuyết, dù không giống đỉnh luyện khí hậu kỳ như Diệp Khuynh tuyết, nhưng tu vi đang ở luyện khí hậu kỳ, hơn nữa bối cảnh không kém với Diệp Khuynh Tuyết, Mộc gia và Quân gia có quan hệ lâu đời, nàng vốn chẳng sợ cái vị Diệp khuynh tuyết là thứ nữ chẳng được Diệp gia coi trọng này là gì.

Thấy Mộc Nguyệt trong nháy mắt, Diệp khuynh Tuyết cả người âm trầm, song nhanh chóng thu lại tâm tình, tươi cười, hướng Quân Tử Huyền hành lễ, “Quân sư thúc”

Giọng Diệp Khuynh Tuyết thánh thót ngọt ngào, động tác quy củ ưu nhã, hơn nữa còn có khí chất xuất trần, thoạt nhìn trông rất vừa mắt, khiến không ít đệ tử ở trong hành lang bị mê hoặc cứ nhìn không chớp mắt.

Tiếc là những kẻ đó không có Quân Tử huyền, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Diệp Khuynh Tuyết một cái, lãnh đạm ừ một tiếng, sau đó đi thẳng về trước.

Mộc Linh thấy Diệp Khuynh Tuyết giả vờ giả vịt, trong lòng thầm mắng loại hồ li mê hoặc!

Nhưng Mộc Linh cũng không phải dạng vừa, trong lòng nàng ta nghĩ thế nhưng bề ngoài thì lại tuyệt không để lộ, cũng tươi cười ngọt ngào nói, “Diệp Khuynh Tuyết sư muội chẳng phải thường rất bận đó sao? Sao hôm nay lại tới truyền công đường vậy/”

“hôm nay là Quân sư thúc giảng bài, tiểu muội sao không đến được chứ?” Đối với khiêu khích của Mộc Linh, Diệp Khuynh Tuyết chỉ cười nhạt một tiếng, trả nời trôi chảy, khiến Lâm Nguyệt phải chống mắt mà nhìn.

loading...

Quả nhiên Diệp Khuynh Tuyết đã thay đổi, khác hẳn với mấy năm trước ở phường thị, hiện giờ tâm cơ càng thâm trầm.

“Ta nói nè, sư muội đã trở thành đệ tử nội môn thì sau đó rất ít tới ngoại môn, hiện giờ sao lại tới truyền công đường ngoại môn chứ? Chắc là sư muội hướng về Huyền ca ca mà đến rồi” Mộc Linh cũng chẳng có ý tốt cười khẽ một tiếng.

“Mộc sư tỷ, nơi này là côn Lôn không phải là Mộc gia, có chút quy củ vẫn cần phải tuân thủ đó” Diệp Khuynh Tuyết không lạnh không nhạt chế giễu một câu, châm chọc thẳng Mộc Linh tự gọi trưởng bối là “ca ca” là không hiểu quy củ, con mắt không có tôn ti trật tự.

“Ta cùng với huyền ca ca đã biết nhau từ nhỏ, còn phải nhiều quy củ lễ tiết gì chứ? Hơn nữa, đây ta chuyện giữa ta và Huyền ca ca, ngươi đừng có lo nhiều chuyện quá!”

Nói xong, Mộc Linh liếc diệp Khuynh tuyết khinh miệt, chẳng chút do dự đi tới gần chỗ Quân tử Huyền nhất ngồi xuống, mà vị trí này đúng là vị trí vừa nãy Diệp Khuynh Tuyết ngồi.

TRên mặt Diệp Khuynh Tuyết cứng đờ, nhưng đã khôi phục lại nhanh chóng, cũng đi tới cạnh Mộc Linh ngồi xuống.

Với hai nữ đối chọi nhau gay gắt, Quân Tử Huyền lại như chẳng thấy gì, vẻ mặt lạnh lùng. Lâm Nguyệt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Quân Tử Huyền, lông mày đen khẽ chau lại.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Quân Tử Huyền, dù trước đó Quân Tử Huyền cứu nàng, nhưng lúc đó nàng đã hôn mê, cũng không thấy Quân Tử Huyền. Sau đó tỉnh lại Quân Tử Huyền đã bảo đệ tử của hắn mang về côn Lôn trước, do băn khoăn vết thương của nàng, Diệp Phàm cố ý nán lại hai ngày mới dẫn nàng về Côn Lôn. Sau khi trở thành đệ tử Côn Lôn, Quân Tử huyền vốn không xuất hiện ở ngoại môn, vì thế nàng liên tục không có cơ hội thấy hắn.

Mục lục
loading...