Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 85


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 85: Rời Đi

“Sư tỷ Diệp Khuynh Tuyết tỷ ấy nói gì thế?” Lâm nguyệt không đáp mà hỏi ngược lại. Nàng không biết rõ Diệp Khuynh tuyết đến cùng là nói với đám Diệp Phàm cái gì, vì thế nàng cũng không xác nhận mà cũng không phủ nhận lời Diệp Chân Chân nói.

Lúc ấy Diệp Khuynh Tuyết vì trúng độc sợ quá chạy mất, hai người cũng vạch mặt triệt để, sau này nàng ngẫu nhiên được Diêm Tinh Vân cứu, Diệp Khuynh tuyết thấy nàng mất tích nhất định sẽ tự biên tự diễn một câu chuyện hay để dùng điều này tránh khỏi hiềm nghi.

Theo lời Diệp Khuynh tuyết sửa lại là gặp phải ma tu, hẳn là không muốn đám Diệp Phàm hoài nghi. Hiện giờ nàng cũng không Diệp Khuynh Tuyết nói với đám Diệp Chân Chân thế nào, vì thế cũng không thể nói bừa. Thực ra Lâm Nguyệt cũng không phải không muốn nói tình hình thực tế ra, mà vì nàng vốn không có chứng cớ, hơn nữa liên quan tới bí mật bản thân, vì thế nàng chọn giữ bí mật.

“Muội muội của ta nói muội ấy và muội gặp phải ma tu ở hậu sơn, ma tu tập kích các muội, muội ấy bị thương, cũng không rõ trúng độc gì chạy tách ra với ngươi. NHưng muội ấy lại gặp được Quân sư thúc, độc đã sớm được giải, chút thương nhỏ này không ngại, ngược lại là muội, nói không thấy tăm hơi đâu, để chúng ta tìm nửa ngày trời!” Diệp Chân Chân cười khẽ một tiếng, rõ ràng rất khinh thường với Diệp Khuynh Tuyết, ngừng chút, lại nhìn Lâm Nguyệt một cái nói tiếp, “Lâm sư muội, sao các muội lại chạy tới sau núi thế, hơn nữa còn gặp cả ma tu ở đó vậy?”

“Đúng vậy, Lâm sư muội, muội và sư muội Diệp Khuynh Tuyết là thế nào? Hai người sao lại chạy tới sau núi vậy? Chẳng phải là bảo gặp nhau ở cửa phường thị đó sao?” Diệp Phàm không nhịn được mở miệng hỏi.

A Tử Dạ vốn cũng muốn nói gì đó, nhưng thấy Lâm Nguyệt không để ý đến hắn, do dự mãi vẫn nhịn được.

“Muội cũng không biết là vì sao nữa, sư tỷ Diệp Khuynh tuyết nói ở phường thị có tán tu gây chuyện, bảo muội tới phía sau núi”

Lâm Nguyệt quyết định đem một nửa sự thật nói ra, còn phần đám Diệp Phàm nghĩ sao, có thể hoài nghi Diệp Khuynh tuyết hay không chẳng liên can tới nàng. Nàng giấu Diệp Khuynh Tuyết chuyện nàng ta muốn giết nàng đã đủ uất ức lắm rồi, tự mình tới phía sau núi còn phải gánh tội thay cho Diệp Khuynh Tuyết nữa!

Quả nhiên nghe Lâm Nguyệt nói, sắc mặt đám Diệp phàm thay đổi, Diệp Chân chân không kìm được ngạc nhiên nghi ngờ nói, “Là muội muội Diệp Khuynh tuyết gọi muội đi phía sau núi sao? Muội ấy gọi muội đi sau núi làm gì thế?”

“Muội cũng không biết nữa…” Lâm Nguyệt lắc đầu, bày tỏ mình cũng không rõ Diệp Khuynh tuyết muốn gì, cứ cúi đầu trầm mặc không nói.

loading...

Diệp Phàm và An Tử Dạ liếc nhìn nhau, sắc mặt cũng hơi khó coi, nhưng cả hai ăn ý không nói ra khỏi miệng, Diệp Phàm xoa xoa đầu Lâm Nguyệt bảo, “Được rồi, chuyện đã qua, muội có thể bình yên trở về là tốt rồi, ta thấy muội cũng bị kinh hãi, chúng ta về sớm một chút là được!”

Với đề nghị của Diệp Phàm, mọi người dĩ nhiên là không phản đối, vốn họ cũng ở lại chỉ vì Lâm Nguyệt, hiện giờ người đã tìm được, dĩ nhiên cũng không muốn ở lại phường thị làm gì nữa.

Mấy người cùng rời khỏi phường thị, về thẳng môn phái, lại không biết sau lưng họ trên lầu hai gian riêng ở trước cửa sổ có một thiếu niên nhìn hết mọi cử chỉ hành động của họ.

“thiếu gia, có cần thuộc hạ đi bắt nha đầu kia trở lại không?” Quỷ Nhất vừa nhìn thấy bóng thiếu niên đứng trước cửa sổ cô đơn, không kìm được đề nghị.

“Thôi! Nàng ấy sớm muội gì cũng là người bản thiếu!” Diêm Tinh Vân quay người lại, ngồi lên sập, cười lạnh lùng một tiếng, “Nàng ấy giờ vẫn còn nhỏ, đi theo ta không thích hợp, trước tiên cứ để nàng ấy ở lại côn Lôn đã!”

Quỷ Nhất hơi ngẩn người, muốn nói gì lại thôi. Diêm Tinh Vân không để ý đến Quỷ Nhất, mà trong tay đang vuốt ve một cây trâm gỗ, trong đầu lại nhớ lại hình ảnh động tác nam tử kia thân mật với Lâm Nguyệt, cười lạnh mãi.

Bé con, bé tốt nhất phải nhớ kỹ lời bản thiếu nói, nếu không đến lúc đó ta cũng không ngại phá sạch Côn Lôn đâu!

Mục lục
loading...