Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 84


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 84: Kẻ Điên

Tên điên này! Lâm Nguyệt tức giận run cả người, nếu không phải đám Diệp phàm vẫn ở đó, nàng nghĩ muốn liều với cái tên biến thái này, để kịch độc giết chết hắn đi cho rồi!

Tiếc là đám Diệp Phàm vẫn còn đó, nàng không thể liên lụy người vô tội, dù ngoài Diệp Phàm ra, nàng và những người khác chẳng có giao tình gì, nhưng họ cuối cùng vẫn đến vì nàng, nếu lại liên lụy bỏ mạng vì nàng, vậy cũng không hay.

Nàng nhịn!

Nhưng Lâm Nguyệt có thể nhịn, song lại không biết hành động của Diêm Tinh Vân đã bị đám Diệp Phàm nhìn thấy, dù họ không rõ thân phận Diêm Tinh Vân lắm, nhưng giờ phút này cũng cảm giác không bình thường chút nào.

Diệp Phàm thì ổn, dù sao hắn cũng lớn tuổi hơn chút, tâm tính cũng trầm ổn chút, vì thế sau khi hắn phát hiện không phù hợp, cũng không tiện mở miệng.

Còn An Tử Dạ lại khác, dù sao hắn còn nhỏ tuổi, năm nay mới mười hai, hơn nữa hắn cũng không hiểu sao có cảm tình tốt với Lâm Nguyệt, từ lúc hắn thấy Lâm Nguyệt bị Diêm Tinh Vân ôm vào trong lòng, hắn đã cảm thấy không vui rồi, chỉ ngại thân phận đối phương không rõ, mà hắn cũng không thể nói có giao tình gì với Lâm Nguyệt, vì thế mới cố né khó chịu, không nói.

Giờ phút này thấy Lâm Nguyệt bị Diêm Tinh Vân bắt nạt trước mặt mọi người, hắn không nhịn được nữa, phẫn nộ nhìn Diêm Tinh Vân, tức giận quát lên, “Ngươi làm gì thế? Còn không buông Lâm sư muội ra mau!”

Đối với chỉ trích của An Tử Dạ, Diêm Tinh Vân đến ánh mắt cũng không thèm nhìn, ngón tay thon dài như ngọc đặt trên miệng vết thương trên vai Lâm Nguyệt, áp sát vành tai Lâm Nguyệt nói ôn nhu, “Có đau không?”

Vẻ mặt Lâm Nguyệt cứng ngắc lắc đầu, nói rất bình tĩnh, “Có thể để ta đi được chưa?”

Trong lòng Lâm Nguyệt phẫn nộ suýt mất lý trí, nhưng lại không lộ ra chút tức giận. Chút đau đớn này tính gì chứ? Cả hương độc tẩy tủy còn đau hơn nàng còn nhịn được nữa, huống chi hiện tại nàng bị một tên điên cắn một cái? Nàng sợ không phải là đau đớn mà là con người Diêm Tinh Vân này!

Có lẽ nhìn thấu nội tâm Lâm Nguyệt, có lẽ cảm thấy Lâm Nguyệt kháng cự và sợ hãi với mình, dù diêm Tinh Vân hơi bất mãn nhưng vẫn cười buông Lâm Nguyệt ra, chỉ là lúc buông nàng ra trong nháy mắt, lại mở miệng lạnh nhạt, “Bé con, những nam nhân râu ria kia, bé tốt nhất là nên tránh xa chút, sau này, ta sẽ tới Côn Lôn gặp bé…”

Nói xong hắn cố ý liếc nhìn khuôn mặt khó coi của An Tử Dạ một cái, chẳng đợi Lâm Nguyệt đáp lại, không nhìn đám Diệp Phàm mà xoay người rời đi.

loading...

Thấy Diêm Tinh Vân rời đi, ngoài sắc mặt An Tử Dạ khó coi ra, những kẻ khác thở phào, bầu không khí cũng thay đổi thoải mái hơn.

“Lâm sư muội, muội bị thương à?” Mày Diệp Phàm cau lại lo lắng nhìn vế thương trên vai Lâm Nguyệt.

“Muội không sao, thật cảm tạ sư huynh quan tâm” Lâm Nguyêt cười nhạt nói thản nhiên, “Diệp sư huynh, chúng ta đi thôi”

Thấy vẻ mặt Lâm nguyệt bình thản, Diệp Phàm nhíu nhíu mày, cũng biết ở đây không phải chỗ nói chuyện, liền gật đầu, cùng mọi người rời khỏi Vạn Bảo Lâu.

Lại lần nữa đi trên con đường náo nhiệt của phường thị, lúc này Lâm Nguyệt mới thở phào, nhưng còn chưa đợi tâm tình nàng bình tĩnh trở lại, lại nghe tiếng Diệp Chân Chân hỏi, “Lâm sư muội, muội vừa cùng người đó…là thế nào?”

Lâm Nguyệt hơi ngẩn ra, thấy những người khác nhìn tò mò, bất giác cười khổ một cái, nói nhàn nhạt, “Ta bị thương, là hắn đã cứu ta”

“Thoạt nhìn hắn không giống tán tu, sư muội biết rõ thân phận của hắn không?” Ánh mắt Diệp Chân chân chợt lóe, hỏi tiếp.

Lâm Nguyệt lắc đầu không nói gì. Không nói tới nàng đúng thật không rõ thân phận chân chính của Diêm Tinh Vân, mà nếu biết rõ nàng cũng sẽ không nói cho Diệp Chân Chân biết.

Diệp Chân Chân hếch môi, thấy chẳng hỏi được gì, con ngươi lại đảo hỏi tiếp, “Sư muội các muội thật sự gặp ma tu hả?”

Mục lục
loading...