Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 81


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 81: Gặp Mặt

“Tiểu lừa đảo nhà ngươi, thả ngươi ra có phải lại muốn lừa ta nữa không?” Diêm tinh Vân ép chặt bé con trong ngực, nói gằn giọng.

“Ngươi…” Lâm Nguyệt đau tới mức không nói ra lời, khuôn mặt nhỏ càng trắng nhợt không chút máu, trong lòng lại thầm kêu khổ mãi.

Quả nhiên là tên biến thái, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, tên khốn nạn này muốn siết chết nàng hay sao? Lâm Nguyệt muốn giãy, nhưng lại như thấy xương cốt bị vỡ nát càng khiến nàng đau đớn không chịu nổi, muốn dùng linh lực phản kháng, kinh mạch toàn thân bị tổn thương, vốn chẳng cách nào dùng linh lực được.

Giờ phút này ngoài cơn đau ngập tràn tim phổi ra, trong lòng Lâm Nguyệt càng phẫn hận vô cùng, nàng hận mình sao vô ý vậy, hận mình sao chẳng chút năng lực phản kháng gì thế, hận ông trời vì sao hết lần này tới lần khác khiến nàng chọc phải đồ biến thái Diêm Tinh Vân này chứ!

Nước mắt không kìm được trào ra, đột nhiên Lâm Nguyệt thấy bất giác uất ức vô cùng. Nàng cũng không phải là người nhận mệnh, cũng không yếu ớt, nhưng giờ nàng cũng chẳng còn cách nào khiến mình thoát ra khỏi nanh vuốt của Diêm Tinh Vân.

Tên này nhìn thấu tính toán của nàng, cũng không phải thẹn quá hóa giận siết chết nàng chứ?

“Ta cái gì? Ta cứu ngươi, ngươi còn lừa ta!” Thấy khuôn mặt nhỏ của Lâm Nguyệt trắng bệch, khóc trông rất đáng thương, Diêm Tinh Vân vẫn mềm lòng, cơn giận bị lừa cũng giảm xuống không ít, cứ coi như sắc mặt đen sì, nhưng đã thả lỏng tay. Chỉ là vẫn ôm lấy Lâm Nguyệt, ôm chặt nàng vào trong ngực.

“Ta…” Cảm thấy Diêm tinh Vân không có ý siets chết mình nữa, trong lòng Lâm Nguyệt thở phào, định nói gì đó cứu vãn, song chưa kịp thì đã nghe thấy tiếng Diệp Phàm ở bên ngoài ân cần lo lắng kêu lên, “Lâm sư muội, muội ở đó sao?”

Là tiếng Diệp sư huynh, Diệp sư huynh đã đến đây! Trên mặt Lâm Nguyệt lập tức vui mừng, cũng quên trước định nói gì, trực tiếp kêu to, “Diệp sư huynh, muội ở đây!~”

Dĩ nhiên Diêm Tinh Vân không bỏ qua nét vui mừng trên mặt Lâm Nguyệt, khuôn mặt tuấn tú chợt đen sì lại, nói lạnh lùng, “Sư huynh của ngươi đã tới đây, ngươi thật vui quá ha? Ngươi cứ vậy không muốn ở cùng ta một chỗ sao?”

loading...

Lâm Nguyệt cảm giác thân thể căng thẳng, giờ mới phát hiện ra khuôn mặt nào đó đen lại, mặt mũi đầy tức giận trừng nàng.

“Không phải thế…” Trong lòng Lâm Nguyệt rụt lại, vô thức bật thốt ra, không biết vì sao bộ mặt Diêm Tinh Vân tức giận trừng nàng, lại khiến cho nàng thấy chột dạ và mất tự nhiên, đến cả nỗi vui sướng khi Diệp Phàm tới cũng giảm xuống vài phần.

“Không phải thì tốt rồi. BÉ con, bé nhớ kỹ cho, bé chỉ có thể là của ta, người khác nghĩ cũng đừng mơ!” Diêm Tinh Vân hài lòng nhìn bé con lộ vẻ kinh hãi, lời lẽ bá đạo không nghĩ ngợi nói thẳng ra.

Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, bộ dáng cúi thấp đầu nhát gan vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lại thấy không đúng.

Hắn nói là của hắn thì sẽ là của hắn sao? Đợi sau khi nàng rời khỏi Vạn Bảo lâu trở lại môn phái an toàn, ai còn biết hắn nữa chứ! Cứ tính sau này chạm chán đi, tên này không biết chừng đã dây dưa với Diệp Khuynh Tuyết rồi, vậy có còn nhớ tới một tiểu nha đầu vớ vẩn như nàng nữa không?

Trong lòng Lâm Nguyệt khinh thường, bề ngoài thì có vẻ ngoan ngoãn để mặc Diêm Tinh Vân ôm, nàng không phải loại yếu ớt, cũng không phải yếu ớt, mà đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Sư huynh Diệp Phàm đã tìm đến rồi, nàng không muốn đắc tội thêm với tên Diêm Tinh Vân tính tình thất thường này nữa, miễn nẩy sinh thêm chuyện.

Chuyện đã chứng minh Lâm Nguyệt sáng suốt, vì nàng biểu hiện ngoan ngoãn, lửa giận Diêm Tinh Vân nguôi dần, thật không làm khó nàng nữa, cũng không để cho người ngăn đám Diệp Phàm nữa. Đám Diệp Phàm rất nhanh đã theo thanh âm Lâm Nguyệt tìm tới.

Mục lục
loading...