Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 80


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 80: Sơ Hở

“Được rồi, được rồi, Nguyệt Nhi đừng khóc, ca ca đồng ý với bé là được chứ gì” thấy Lâm Nguyệt khóc lóc thật đáng thương, dù trong lòng Diêm tinh Vân không nỡ buông tay, nhưng hắn vẫn thỏa hiệp. Mặc dù hắn xảo trá nhiều kế đa đoan, nhưng Lâm Nguyệt trong mắt hắn chỉ là một đứa bé, một đứa bé sáu tuổi biết cười mới là bình thường, sao hắn lại nghĩ mình bị người ta tính toán chứ?

“Cám ơn Tinh Vân ca ca” Lâm Nguyệt nín khóc mỉm cười, lòng thấp thỏm cuối cùng cũng thả lỏng.

Thực ra nàng rất lo lắng nhỡ Diêm Tinh VÂn trơ mặt dẫn thẳng nàng đi hoặc giam nàng lại, dù gì nàng cũng hiểu rõ Diêm Tinh Vân mà, tên này không phải là người bình thường, ngoài lòng dạ độc ác ra, nếu nhận định chuyện gì thì theo tới cùng, như trong truyện vậy, vì Bạch Như Nguyệt và Cô Anh Khiêt đắc tội với Diệp Khuynh tuyết của hắn, nên hắn mới trả thù mạnh, hơn nữa còn trả gấp bội lần.

Nhớ tới kết cục của Bạch NHư Nguyệt và Cô Anh Khiết trong truyện bị hành hạ đến chết, trong lòng Lâm Nguyệt không cách nào bình tĩnh nổi.

“Ta tiễn Nguyệt Nhi trở về” Diêm Tinh Vân ôm lấy Lâm Nguyệt, thấy nàng vui vẻ thì trong lòng mất mát, khó chịu với môn phái Côn Lôn vô cùng.

Hắn nhìn trúng bé con song bé lại không thích ở cùng với hắn, như vậy sao được? Đám lão già phái Côn Lôn kia, cứ đợi đấy, sau này nếu dám làm bậy với bé con của hắn, hắn quyết san phẳng côn Lôn là được chứ gì!

Dĩ nhiên Lâm Nguyệt không biết vì mình mà Diêm Tinh Vân ghi hận Côn Lôn, thấy đối phương không chấp nhất cố giữ nàng lại, nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng không bài xích với hành động của Diêm Tinh Vân với nàng, nhưng nàng vẫn cự tuyệt đề nghị đối phương tiễn nàng.

“Không, không dám phiền Tinh Vân ca ca, ta truyền âm cho sư huynh tới đón là được rồi” Nói xong, Lâm Nguyệt cũng không đợi Diêm Tinh VÂn đáp lại, lấy truyền âm phù từ trong túi đựng đồ gửi truyền âm cho Diệp Phàm.

Truyền âm vừa phát ra, LâM Nguyệt lần này thở phào nhẹ nhõm, lại không phát hiện ra trong mắt Diêm Tinh Vân lóe lên tia mờ mịt và sắc mặt xám xịt.

loading...

“Bé con, nhìn bé rất thông minh đó chứ”

“Gì cơ?” trong lòng Lâm Nguyệt đập bịch, hơi ngẩng mạnh đầu lên, lại chạm phải đôi mắt tím đầy nguy hiểm.

Diêm Tinh Vân lẳng lặng nhìn Lâm Nguyệt, đôi mắt tím ngập tràn tia sáng kỳ lạ, một lúc sau, đôi môi mỏng khẽ cười nhẹ, nói khẽ, “Bé con thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu thế? Ta nhớ ra, hình như ta chưa nói với bé chỗ này là chỗ nào mà, đã như vậy, bé con sao biết đây là Vạn Bảo Lâu chứ? Hử?”

“Ta…” Trong lòng Lâm Nguyệt trầm xuống, cắn môi không nói.

Đáng chết! Nàng thế mà lại phạm phải sai lầm chứ! Nàng biết mình ở Vạn Bảo laai, là vì nàng đã đọc truyện, nhưng nàng lại quên mất Diêm Tinh Vân, mình bị hôn mê được hắn cứu về, vốn không biết rõ tình hình chỗ mình ở, vì vừa rồi nóng lòng muốn liên lạc với Diệp Phàm nàng thế mà quên mất điểm này, cứ thế truyền âm nói thẳng cho Diệp Phàm biết nàng đang ở Vạn Bảo Lâu! Sơ hở lớn thế còn bị Diêm Tinh Vân thấy, dẫn tới đối phương hoài nghi!

“Thế nào? Bé con không có gì nói sao? Mà bé con lại cứ gạt ta liên tục nữa chứ?” Thấy Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, trong mắt Diêm Tinh Vân thoáng lóe lên tức giận, nhưng thấy sắc mặt Lâm Nguyệt cứ dần tái nhợt, tức giận dần lui, chỉ ôm lấy cánh tay Lâm Nguyệt, siết chặt khiến Lâm Nguyệt không thở nổi.

“Đau quá, ngươi thả ta ra!” Bị Diêm Tinh VÂn ôm chặt vào lòng, Lâm Nguyệt cảm giác xương cốt mình như sắp vỡ, thân thể vốn yếu lại bị người ta ôm chặt tới đau nhức vậy, cũng không kìm được giằng co.

Mục lục
loading...