Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 79


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 79: Thua Không Nổi

Cảm giác được trong lòng Quỷ Nhất phẫn nộ, Diễm Tinh Vân vội vàng nói lảng sang chuyện khác, “Vết thương Nguyệt Nhi vẫn chưa lành mà, bé còn muốn đi đâu nữa?”

“Vế thương ta đã không sao, sẽ không quấy rầy Tinh Vân ca ca nữa, Nguyệt Nhi nếu không quay về, chỉ sợ các sư huynh sư tỷ sẽ sốt ruột đó” Lâm Nguyệt biết rõ Diêm Tinh Vân không dễ thả người, chỉ đành nén lòng lại, cất giọng non nớt giải thích.

“Sau này Nguyệt Nhi ở cùng một chỗ với ca ca, đừng quay về không tốt sao?” Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, mắt tím Diêm Tinh Vân chợt lóe lên mờ mịt, song lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường, dụ dỗ hiền hòa.

“Không được, Nguyệt Nhi là đệ tử Côn Lôn, không thể phản bội sư môn” Lâm Nguyệt chẳng chút nghĩ ngợi, cự tuyệt thẳng.

Nói đùa gì thế, ở cùng một chỗ với tiểu ác ma này sao? Hiện giờ thì ổn, vạn ngày sau người này gặp được Diệp Khuynh Tuyết, bị me váng đầu ra tay đối phó với nàng thì sao? Lâm Nguyệt tuyệt đối không hoài nghi ánh sáng uy lực của nữ chính.

Ở trong truyện, tác giả miêu tả Diệp Khuynh Tuyết chính là tu vi càng mạnh hào quanh nữ chính càng mạnh, ngay từ đầu Diệp Khuynh Tuyết cũng không mạnh đến vậy, nhưng phía sau hào quang nữ chính lại càng mạnh, nếu không sao Quân Tử huyền và hết nam phụ này tới nam phụ khác nhảy ra thích nàng ta chứ?

Dù Diêm Tinh Vân là nam phụ ít xuất hiện nhất trong truyện, nhưng nam phụ là nam phụ, kể cả tình tiết nội dung vở kịch đã thay đổi khá nhiều, Lâm Nguyệt cũng không dám mạo hiểm, như vậy cũng giống quả bom hẹn giờ, nàng thật không sống nổi!

Còn phần nam phụ sẽ yêu nữ phụ sao? Đừng có đùa, nàng chắc thua thảm hại! trong lòng Lâm Nguyệt châm chọc, quyết tâm rời xa Diêm Tinh Vân càng kiên định hơn.

“Nguyệt Nhi không thích ở cùng một chỗ với ta sao?” Diêm Tinh Vân đen mặt lại, côn Lôn thì tốt gì chứ? CẢ môn phái toàn là các lão đạo sĩ mũi trâu ghen ghét, vẻ ngoài ra vẻ đạo mạo, bên trong bụng thì rất xấu, đi theo hắn tự do tự tại, nhưng thứ đó sao lại thích bé con chứ, nhất định có thể cho nàng thứ tốt nhất!

loading...

“Không Nguyệt Nhi phải về Côn Lôn, phải trở về môn phái!” Lâm Nguyệt hếch cao cằm nhọn khéo léo, đôi mắt to trong vắt nhìn Diêm Tinh Vân không chớp, trong mắt ngập nước đầy uất ức khiến Diêm Tinh Vân thấy mà đau lòng mãi.

“tinh Vân ca ca, ca để cho Nguyệt Nhi trở về có được không?” Vẻ mặt Lâm Nguyệt càng ngày càng ấm ức, vừa nói một câu đã khóc váng lên. Nước mắt cứ thế tuôn trào, Lâm Nguyệt khóc tới mức không thở nổi, trong lòng lại thầm khinh bỉ mình, chưa gì đã rớt nước mắt đầy đất.

Thực ra nàng không phải nguyện ý giả vờ làm đứa trẻ ấm ức đâu, thật sự là bởi nàng biết rõ Diêm Tinh Vân bề ngoài trông có vẻ ngốc nghếch không rành thế sự, nhưng trong lòng thì xảo trá đen tối, gian xảo vô cùng, Lâm Nguyệt hiểu rất rõ điểm này, vì thế mới ra sức diễn trò như vậy.

Đương nhiên nàng có thể trình diễn thành công trước mặt Diêm Tinh Vân để đối phương không nghi ngờ, ngoài tuổi nàng còn nhỏ ra, còn nhờ nàng có bộ dạng thỏ non yếu ớt đáng yêu nữa.

Trong truyện được tác giả hao tốn tâm sức nặn ra một nữ phụ thỏ non hoàn mỹ, bộ dạng Lâm Nguyệt này cùng dung mạo đám Diệp khuynh Tuyết không thể so được, vốn có dung mạo tinh xảo hoàn mỹ, lại sau khi trải qua hương độc tẩy tủy, dù người còn nhỏ, nhưng dung mạo lại tăng thêm một bậc. Hiện giờ nàng dù chưa có vóc dáng trước sau lồi lõm như Bạch NHư Nguyệt trong truyện cùng thần thái kiều mỵ, nhưng nàng tuổi còn nhỏ mặt bên ngoài là bộ quần áo xanh của đệ tử ngoại môn, trong mắt Diêm Tinh Vân, càng thấy nàng thêm hồn nhiên đáng yêu, đồng thời lại càng thêm yêu thương nàng hơn.

Dĩ nhiên Lâm Nguyệt hiểu rõ ưu thế dung mạo của mình, dù dùng sắc đẹp để đạt được mục đích nàng rất khinh thường, nhưng dùng để đối phó Diêm Tinh Vân nàng lại không thấy có chút áp lực nào, ai bảo tên này vô sỉ như vậy chứ?

Mục lục
loading...