Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 77


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 77: Dạy Láo

“Đúng, là ta cứu bé con về, sau này bé con là người của ta rồi” Diêm Tinh Vên mắt tím hồn nhiên chớp chớp, nhìn Lâm Nguyệt nói nghiêm trang. Cứu nàng, nàng đã thành người của hắn sao? Đây là lô gics vớ vẩn gì thế?

Lâm Nguyệt với đứa trẻ giả vờ ngây thơ hồn nhiên này chẳng có cảm giác gì. Nếu nàng không đọc qua truyện sẽ không biết lời Diêm Tinh Vân này, như vậy nàng sẽ có cảm tình vô cùng với vị thiếu niên si ngốc xinh đẹp này, dù sao đối phương đã cứu nàng, hơn nữa cũng không có ác ý gì.

Nhưng nàng đã đọc qua truyện, vị thiếu niên xinh đẹp trước mắt này nhìn có vẻ vô hại song thủ đoạn lại rất cay độc tàn nhẫn, nàng hiểu rất rõ. Chỉ cần nghĩ tới tình tiết Bạch Như Nguyệt trong truyện bị thiếu niên ác ma này đưa tặng cho lão tổ ma cung, cả người Lâm Nguyệt đã nổi đầy da gà, cứ như mình bị một con rắn độc cuốn chặt, trong lòng rét run từng đợt.

Từ đó, Lâm Nguyệt cũng chẳng thấy cảm tình chút nào với Diêm Tinh Vân, chẳng quản đối phương nũng nịu, nhõng nhẽo với nàng thế nào cũng vô dụng.

Dù sao đổi lại ai sau này bị đối phương hại thảm, đoán chắc sắc mặt đối phương cũng không đổi đâu.

Thấy Diêm Tinh Vân có vẻ thân thiết với mình, trong lòng Lâm Nguyệt rất cảnh giác, nhưng cũng biết hiện giờ mình không thể vạch mặt với đối phương, ép sự mất kiên nhẫn trong lòng xuống, nói nghiêm túc, “Cám ơn ngươi đã cứu ta, nhưng trưởng lão truyền công đã nói, đại ân nói lời cảm tạ không sao hết được, ta đây cũng không cảm kích ngươi! Nhưng sau này ngươi bị thương, ta cũng cứu ngươi như vậy”

Ngươi chẳng phải thích giả vờ hồn nhiên quấn lấy ta sao? Bổn tiểu thư đây lấy “hồn nhiên” và “ngây thơ” ghê tởm chết ngươi luôn!

Trong lòng Lâm Nguyệt nghĩ ác, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt đầy ngây thơ thích thú. Nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, khóe miệng Diêm Tinh Vân run lên, nụ cười trên mặt suýt nữa không duy trì được, trong lòng thầm oán hận vị trưởng lão truyền công mà Lâm Nguyệt nói mãi.

Cái gì mà truyền công chó má thế không biết, dám dạy bé con hắn như thế, không sợ dạy hư học sinh sao? Muốn bé con hắn lớn lên đi sai, hắn chẳng phải muôn rút gân lột da lão già kia mà.

Lúc này ở công đường truyền công côn lôn trưởng lão truyền công bị trúng đạn đột nhiên hắt xì một cái, lão không giải thích được lầm bầm mấy câu, sau đó lại tiếng tục nhắm mắt ngủ nướng tiếp, hồn nhiên không rõ đệ tử nào trong môn đang bôi nhọ lão.

“Thế nào? Nguyệt Nhi nói vậy không đúng sao? Nếu tinh Vân ca ca muốn nói với trưởng lão truyền công như vậy, sẽ bảo Nguyệt Nhi mang ơn báo đáp sao?”

loading...

Lâm Nguyệt nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Diêm Tinh Vân dại ra, trong lòng cười thầm, mặt ngoài vẫn dùng giọng “hồn nhiên” “ngây thơ” hỏi.

Con nhóc thối, lại dám diễn trò trước mặt tỷ đây hả? Bé thật sự là đứa bé mới sáu tuổi thôi sao? Chẳng phải sẽ bị người lừa dối gạt sao?

Cái gì mà mang ân báo đáp chứ? Bé con nhà hắn cứ vậy nhìn hắn thế sao? Trưởng lão truyền công chết tiệt kia!

Trong lòng Diêm Tinh Vân nghiến răng ken két với vị trưởng lão truyền công chưa từng gặp mặt kia, hận không thể một chưởng đánh nát vị trưởng lão truyền công, đỡ cho hắn phải trở thành người gieo họa. Nhưng mặt ngoài lại không thể không nhịn cơn tức giận, vô cùng ôn nhu an ủi bé con của hắn, “Nguyệt Nhi ngoan, vị trưởng lão truyền công bé nói kia nói không đúng rồi, đó không phải gọi là mang ơn báo đáp, mà phải gọi là có ơn phải báo, ca ca cứu bé, bé phải lấy thân báo đáp đây mới đúng…”

Lấy thân báo đáp ư?!

Tên này lại còn vô sỉ tới vậy sao? Hắn thế mà dám dạy một bé gái chưa đến bảy tuổi lấy thân báo đáp, quả thật là láo toét quá thể!

Lâm Nguyệt nghe thấy người nào đó chẳng có ý tốt đi dạy bảo thuần thục, càng nghe mặt càng đen sì, suýt nữa không nhịn được đã ra tay bóp chết cái tên dám dạy hư học sinh này, cuối cùng lâm Nguyệt vẫn nhịn không được, nhảy dựng lên, nói, “Cám ơn Tinh Vân ca ca đã cứu mạng, ta phải đi về rồi!”

Nói xong nàng chẳng đợi thiếu niên đằng sau thao thao bất tuyệt lao thẳng tới cửa phòng.

Mục lục
loading...