Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 71


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 71: Trúng Độc

Không nói tới Diệp Khuynh Tuyết và hồn lão chỉ vì một câu nói cảu Lâm Nguyệt mà dẫn tới ngạc nhiên nghi ngờ mãi, còn Lâm Nguyệt bên này lại không hối hận khi nói toạc ra bí mật thần khí không gian của Diệp Khuynh Tuyết, vốn nàng định không nói, nhưng nàng nghĩ kỳ vẫn quyết định nói ra.

Có lẽ làm vậy sẽ khiến Diệp khuynh tuyết có oán hận sâu hơn với nàng, rất muốn trừ khử nàng, nhưng Diệp Khuynh Tuyết và nàng vốn đã ở cục diện anh sống tôi chết rồi, để đối phương biết rõ bí mật có thể huy hiếp mình, khiến mình thêm kiêng kỵ với đối phương, tối thiểu là hôm nay không cách nào giết được nàng ta, sau này không nắm chắc chút nào, Diệp Khuynh Tuyết không dám ra tay với nàng.

Song phương đã vạch mặt thẳng, nàng không sợ Diệp Khuynh Tuyết, nhưng hiên tại nàng phải lớn thật nhanh, sau này cũng không muốn dây dưa lãnh phí thời gian với Diệp Khuynh Tuyết nữa, kể từ đó, nếu không muốn bị diệp Khuynh Tuyết tính toán, chỉ có thể để cho nàng ta hiểu, mình tóm được tay nàng ta, dùng cái này ép Diệp Khuynh tuyết không dám động vào nàng nữa.

Nhìn Lâm Nguyệt mặt không đổi đứng đó, Diệp Khuynh Tuyết giờ phút này tràn đầy sợ hãi với bé gái nhìn có vẻ vô hại này.

Lâm Nguyệt nàng ấy thế mà biết rõ không gian, hơn nữa còn biết rõ có hồn lão tồn tại! Điều này vốn là bí mật lớn nhất của nàng ta, nàng ta lúc lấy được vòng tay hỗn độn của mẫu thân khối thân thể này, vốn không có ai biết cả, hơn nữa mặc dù vòng tay hỗn độn là do mẫu thân khối thân thể này cho nàng ta, nhưng nàng ta chỉ coi nó như một vật trang sức đeo tay bình thường, vốn không biết bí mật của vòng tay hỗn độn.

Sau khi mở vòng tay hỗn độn ra, nàng ta tự nhận là giữ bí mật rất tốt, vốn không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, sao Lâm Nguyệt lại biết chứ?

Bí mật lớn nhất bản thân bị Lâm Nguyệt vạch trần, Diệp khuynh Tuyết không còn tỉnh táo nữa, nàng ta cũng chẳng quan tâm nhìn Lâm Nguyệt vẫn đề phòng mình, dùng thần thức hướng hồn lão hỏi thăm, “Hồn lão, đây là chuyện gì thế? Sao nàng ấy lại biết rõ sự tồn tại của lão vậy?”

Hồn lão dùng thần thức nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt của Diệp Khuynh Tuyết, thở dài một hơi, trầm giọng bảo, “Nha đầu kia phỏng đoán trong người cũng có một kẻ giống lão phu tồn tại, không có lẽ còn lợi hại hơn cả lão phu nữa, bởi vì lão phu vốn chẳng nhìn thấu bí mật của nha đầu kia, lại còn để đối phương nhìn thấu ta”

loading...

“Ý của lão là, trên người Lâm Nguyệt cũng có người giống lão tồn tại ư?”

“Đúng vậy, nếu không bằng tu vi của nàng ta, sao có thể khám phá ra chỗ ẩn thân của lão phu chứ? Chẳng phải lão phụ tự đại, lão phu tồn tại đến cả tu sĩ hóa thần cũng không thể nhìn thấu! Diệp Khuynh Tuyết, ngươi phải cẩn thận đó, nha đầu kia thoạt nhìn không đơn giản như vậy đâu”

“Nó đã biết rõ sự tồn tại của lão, cũng biết bí mật vòng tay hỗn độn, ta sao có thể tha cho nó chứ, hôm nay nó phải chết!” Diệp Khuynh Tuyết trong mắt lóe lên tia ác độc.

“Ngươi không giết được nàng ấy đâu, vẫn nhanh đi thôi!” hồn lão rất kiêng kỵ với Lâm Nguyệt, dù sao đối phương có thể khám phá ra sự hiện hữu của lão, thì có bản lĩnh đối phó với lão. Nếu trong quá khứ, hồn lão chính là chết cũng không tin mình lại kiêng kỵ một con nhóc miệng còn hôi sữa, nhưng giờ chính miệng Lâm nguyệt vạch toẹt ra bí mật của lão, không phải hắn không sợ.

“Không được, Lâm Nguyệt tuyệt đối không thể giữ lại.” Diệp Khuynh Tuyết không muốn tha cho Lâm Nguyệt, tính cách nàng ta tàn nhẫn quyết đoán, có thói qurn tất cả nắm chắc trong lòng bàn tay, hiện giờ Lâm Nguyệt biết rõ bí mật lớn nhất của nàng ta, vì thế tha cho Lâm Nguyệt nàng ta an tâm sao nổi chứ?

“Diệp Khuynh Tuyết, nếu ngươi ở lại chỉ chết trong tay Lâm Nguyệt thôi, ngươi còn không phát hiện ra gì sao? Ngươi đã trúng ám toán của nha đầu kia rồi, hiện giờ độc tố đã xâm nhập trong kinh mạch cơ thể ngươi, trong một phút đồng hồ nếu ngươi không rời đi thì nhất định khó giữ được tính mạng!”

Mục lục
loading...