Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 69


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 69: Vạch Mặt

Hay nói cách khác, một người vốn lớn lên trông thế nào, khi trở thành tu sĩ cũng như thế, thay đổi nhiều là sau khi tới trúc cơ, trải qua trúc cơ đan tẩy, làn da sẽ thay đổi đẹp hơn chút, nhưng dung mạo ngũ quan thì sẽ không đổi.

Đây cũng là điều duy nhất Diệp Khuynh Tuyết không thấy hài lòng khi tới thế giới này, nhất là lúc nàng ta nhìn thấy cô Anh Khiết, trong lòng lại thấy bất bình, vì Cô Anhh Khiết nàng ta gặp ở thế giới này là nữ nhân cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng Cô Anh Khiết xinh đẹp thì xinh đẹp, lại không xinh đẹp tới mức khiến Diệp Khuynh Tuyết ghen ghét, ngược lại là Lâm Nguyệt, tuổi còn nhỏ đã như đóa hoa trổ mã vậy, không khó đoán tương lai đối phương lớn lên sẽ thế nào, đẹp nghiêng nước nghiêng thành ra sao.

Một dung nhan tuyệt sắc tồn tại lại là một phụ nữ thông mình, nếu sau này lớn lên, tuyệt đối là kẻ địch lớn của nàng ta!

Giờ khắc này, Diệp Khuynh Tuyết càng lộ ra sát khí nồng nặc với Lâm Nguyệt, nhìn Lâm Nguyệt với ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, “Ngươi đã biết rõ, vì sao còn đến?”

“Sư tỷ đã hao tâm tổn trí thế nào, sao tiểu muội không đến được chứ? Hơn nữa tiểu muội còn biết, sư tỷ đang muốn chiếm được gì đó của tiểu muội ở đây kìa!” Lâm Nguyệt cũng không biết mình cố sức giấu đi dung mạo của mình lại có thể khiến diệp Khuynh Tuyết ghen ghét, bởi vì dung mạo của nàng cũng không coi trọng lắm, vì thế nàng cũng không ý thức được dung mạo tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình với thế giới này có ý vị thế nào, bởi vậy cũng không cách nào hiểu rõ tâm tình ghen tị và bất bình của Diệp Khuynh Tuyết.

Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, Diệp Khuynh Tuyết hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng bình thường cười lạnh nói, “Thì ra là vậy, chẳng trách vừa thấy ta đã ra tay, nhưng thế thì sao nào? Ngươi cho là ngươi một kẻ chỉ mỗi tu vi luyện khí tầng thứ ba, phế vật cả pháp thuật đều không thể phát ra được có thể sống sót trong tay ta sao?”

“Có thể sống không cứ thử qua sẽ biết ngay!”

Vẻ mặt Lâm Nguyệt lạnh nhạt, thật ra trong lòng không nhẹ nhàng như bề ngoài, Diệp Khuynh Tuyết là nữ chính, thủ đoạn của nàng ta lợi hại thế nào nàng biết rất rõ, vì thế nàng nhìn biểu hiện coi thường kia, thực lúc nào cũng cảnh giác, sợ Diệp Khuynh Tuyết ra tay gây khó dễ.

“Được, vậy hãy cho ta xem chút, ngươi tới cùng có bản lãnh gì nào!”

loading...

Vẻ mặt Diệp Khuynh Tuyết lạnh lẽo, hai mắt sáng lóe bẩm sinh, trong tay bấm niệm pháp quyết, một quả cầu lửa trong nháy mắt đánh ập về phía Lâm Nguyệt.

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Nguyệt thay đổi, mũi chân điểm nhẹ, người chợt lóe, không dùng pháp thuật công kích, chỉ xoay tay vung ra mấy tờ linh phù.

Cứ vậy anh tới ta đi, chỉ chớp mắt hai người đã triền đấu kịch liệt tại chỗ. Diệp Phàm cho nàng linh phù khá nhiều, trong đó có nhiều chủng loại, những thứ này đều là linh phù cấp thấp, bên trong phong ấn các loại pháp thuật cấp thấp: thủy tiễn, hỏa cầu, băng đạn các loại, lực công kích không cao, một hai tờ linh phù cũng không tạo thành tổn thương lắm cho đối phương, nhưng nếu số lượng nhiều, thì uy lực có thể phát ra khổng lồ.

Tu vi hai người không cao, tu vi Diệp Khuynh Tuyết là luyện khí tầng thứ tư, nhưng lực công kích thì ngang với luyện khí trung kỳ, Lâm Nguyệt thoạt nhìn đang ở luyện khí tầng thứ ba, thật ra tu vi lại đang ở luyện khí đỉnh tầng thứ năm, do Lâm Nguyệt không muốn bại lộ tu vi, nên lực công kích hơi yếu chút, cũng may diệp Phàm cho nàng không ít linh phù, thỉnh thoảng ném ra mấy cái cấp cứu, từ đó, hai người đánh lại ngang tay.

Theo thời gian trôi qua, Diệp Khuynh Tuyết đánh mãi không thắng, sắc mặt dần khó coi hẳn lên, nàng ta tiện tay phát ra thuật mộc đâm, nhìn thẳng Lâm Nguyệt cười lạnh nói, “Quả nhiên có chút thủ đoạn, chẳng trách dám một mình tới đây, hôm nay ta muốn xem ngươi có thể dùng bao nhiêu linh phù!”

Nói xong sắc mặt Diệp Khuynh tuyết ngừn lại, thò tay vào trong túi đồ, rút một thanh kiếm sáng lóng lánh xuất hiện trong chớp mắt, như mũi tên đánh thẳng tới Lâm nguyệt.

“Ngươi thế mà dám dùng pháp khí!”

Mục lục
loading...