Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 67


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 67: Bẫy Rập

Lâm Nguyệt gật gật đầu, cũng không cò kè mặc với nàng ta thêm, nhưng bộ dạng vẫn giả vờ, lập tức có vẻ nói hơi khó khăn, “Vị sư tỷ này, thật không thể bớt chút thêm nữa sao?”

“Đây là giá ưu đãi nhất rồi, sư muội cũng biết pháp khí núi khí linh xuất ra rất khó có được đó” Người nữ tu kia thấy Lâm Nguyệt mặc trên người là y phục của đệ tử ngoại môn, lại còn nhỏ tuổi nữa thì cho rằng nàng không mua nổi, nên mới nói, “|Hay sư muội đi nhìn cái khác chút đi?”

“Được, vậy lấy cái này đi” Lâm Nguyệt rất đau lòng móc chậm rãi từ trong túi đựng đồ ra ba mươi khối linh thạch hạ phẩm đưa cho nữ tu, sau đó lại đưa miếng ngọc giản ra, hỏi, “Sư tỷ xem xem các tỷ ở đây có những linh dược này không?”

Nữ tu nhận linh thạch, đã giao dịch xong với Lâm Nguyệt, sau đó tiếp nhận ngọc giản ấn trên trán, lát sau cười bảo Lâm Nguyệt, “Những thứ này đều là linh dược cấp thấp, bình thường, trong tiêm chúng ta đều có, hơn nữa giá cả cũng không đắt, sư muội đợi một lát, ta đi lấy mang tới cho sư muội”

Sau nửa canh giờ, Lâm nguyệt rất hài lòng rời khỏi Bảo Côn Các. Nàng nhìn sắc trời cảm giác thời gian vẫn còn sớm, định chuẩn bị đi bách bộ bên kia quảng trường, xem chút xem có đồ vật gì tốt không.

Chỉ là vận khí của nàng như đã dùng hết rồi, đi dạo gần một canh giờ trên quảng trường, mà không nhìn thấy đồ nào đáng giá, còn phần cơ duyên gì đó, thì càng khỏi nói. Thiên tài địa bảo cũng không phải có đầy đường, nàng có thể có được mảnh vụn tiên khí hay không phải xem nguyên nhân.

Thực ra nàng cũng không phải không biết ở đây có còn ai khác không phát hiện ra bảo vật không, chỉ là những thứ đó thuộc về người khác, nàng khinh thường đoạt mà thôi.

Nàng còn nhớ trong sách lần hành trình tới phường thị này, Bạch NHư Nguyệt lấy được mảnh vụn tiên khí, Diệp Khuynh Tuyết lại lấy được một viên hỏa linh châu, hơn nữa còn lấy được một quạt ngọc có ghi lại bí thuật yêu tộc.

Hiện giờ nàng đã lấy được mảnh vụn tiên khí, vậy chắc bảo vật thứ hai Diệp Khuynh Tuyết chắc cũng chiếm được rồi đi.

Lâm Nguyệt đi dạo một lát, cảm thấy nếu cứ tiếp tục đi dạo thế thì mất hay, định chuẩn bị rời đi, đi tới nơi ước định đợi đám người Diệp Phàm.

Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ra Diệp Phàm truyền âm phù cho nàng. Vừa lấy ra nhìn, hóa ra bọn họ vốn ở chỗ ước định có phát sinh xung đột với tán tu, vì để tránh chuyện xảy ra đột ngột, bỏa nàng đi về phía Tây phường thị phía sau núi đợi.

Thấy lời nhắn lại của hắn vậy, Lâm Nguyệt hơi nghi hoặc, nhưng nghĩ kỹ lại trở lại bình thường, rồi xoay người đi về phía hướng sau núi.

loading...

Phía sau núi Phường thị, cách phường thị không xa, nhưng không có trận pháp như ở phường thị, là dãy núi rừng tầm thường của Côn Lôn.

Ở đây không có thứ gì, chỉ có gặp ít linh thảo không có tác dụng gì, vì thế nên rất ít người tới nơi này.

Thời điểm Lâm Nguyệt đến, ở đây vẫn chưa có ai, nàng một mình đứng ngắm phong cảnh.

“Lâm sư muội, muội ở đây thật sự quá tốt”

Lâm Nguyệt ngẩn ra, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Diệp Khuynh Tuyết ở cách đó không xa đang bước tới gần nàng, trên mặt cười thản nhiên, nụ cười xinh đẹp chân thành, song trong mắt Lâm Nguyệt lại cảm thấy nụ cười đó giấu sát khí dày đặc khiến người ta không lạnh mà run.

“Lâm sư muội làm sao vậy?”

Thấy Lâm Nguyệt cứ lặng nhìn mình, ánh mắt Diệp Khuynh Tuyết chợt lóe, lại mỉm cười hỏi.

Giờ phút này Diệp Khuynh Tuyết đón gió đứng, dù tướng mạo thanh tú nhưng cũng có khí chất bồng bềnh, làn tóc dài bay theo gió, khiến cho ngũ quan bình thường của nàng ta lại thêm phần sáng sắc.

Lâm Nguyệt rất bội phục Diệp Khuynh Tuyết thích ứng tốt, càng bội phục sự nhẫn nại của nàng ta hơn. Nàng không biết giờ phút này nếu có ai khác ở đây, có thể nhận ra Diệp Khuynh tuyết có ý khác không, nhưng giờ phút này trong mắt của nàng, dáng cười của Diệp Khuynh Tuyết hiền hòa mà vô hại, tựa như một sư tỷ quan tâm tới tiểu sư muội vậy.

Mục lục
loading...