Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 65


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 65: Trơ Trẽn

Lời Lâm nguyệt nói ra rất nặng, nên biết rõ tu sĩ kiêng kỵ nhất là người chặt đường tu đạo, thân là tu sĩ người đó không phải vì thành tựu con đường lớn khổ sở, mà cùng người tranh cướp, cùng ông trời tranh, thậm chí còn tranh với mình? Cố ý hủy đi tâm nhân đạo, là chuyện ác độc nhất, trơ trẽn nhất của giới tu chân.

Nếu lời này đổi lại là người khác, có lẽ người ngoài cmar thấy người này có dụng ý khác, chuyện cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, dù sao người ta chỉ đồng tình với nàng, đối nàng tốt cũng chỉ là một lòng tốt.

Nhưng những lời này từ miệng Lâm nguyệt nói ra cũng lại khác, trong mắt đám Ạn Tử Dạ, Lâm Nguyệt chỉ là một bé gái chưa tới bảy tuổi, vì cái gọi là đồng ngôn vô kỵ (lời trẻ con), miệng nói ra lại là chân thật nhất. Vì thế lời Lâm nguyệt nói ra dù rất nặng, nhưng không ai cảm thấy nàng cay nghiệt mà ngược lại thấy Diệp khuynh Tuyết có dụng ý khác.

Dù sao họ không biết rõ trong người Lâm Nguyệt lại là linh hồn người trưởng thành, mà trong mắt họ Diệp Khuynh Tuyết lại là bạn đồng lứa. Một người chưa tới bảy tuổi, một người mười một tuổi, sao cũng thấy tin đứa nhỏ kia hơn.

Từ đó mọi người ai nấy đều nhìn về phía Diệp Khuynh tuyết với ánh mắt tế nhị. Như đám An Tử Dạ Diệp chân chân, vị đó chẳng phải đều đi ra từ trong đại gia tộc sao? Coi như Liễu Vân và Liễu thanh xuất thân cũng là trai gái của tu nhị đại, đại gia tộc côn Lôn, không phải không lúc nào cũng lục đục với nhau sao, ngày thường trong gia tộc huynh đệ tỷ muội cạnh tranh với nhau, cũng sẽ tính toán, dùng thú thủ đoạn nhỏ, nhưng bọn họ hận nhất là đối phương làm chuyện trái đạo đức hủy đi nhân đạo, nên biết một tu sĩ mà tâm đạo bị hủy, thì đối với người khác hoặc sự vật đồng dạng, như vậy đường tu đạo của hắn cũng sẽ chấm dứt.

Tựa như Diệp Chân chân, dù tính nàng ta và mẫu thân nàng ta có ghét Diệp Khuynh tuyết tới mức nào chăng nữa, cũng không có y hủy đi đường tu đạo của nàng ta. Nếu không bằng địa vị mẹ con các nàng ở Diệp gia, diệp khuynh tuyết sớm đã không còn xương cốt, đâu còn thành đệ tử côn Lôn sống cho tới tận bây giờ nữa chứ?

Tu sĩ nhất định phải tự mình cố gắng, không thể có bất kỳ lòng ỷ lại, nếu đúng như Lâm Nguyệt nói, vậy tâm cơ Diệp Khuynh Tuyết cũng thật quá ác độc đáng sợ, dù sao Lâm Nguyệt cũng chỉ là một đứa bé bảy tuổi, trẻ con mười tuổi bất mãn là điểm trí mạng ỷ lại người ta, lúc này nàng lẻ loi một mình, bên cạnh lại dễ dàng có một người gần gũi, nếu như Diệp Khuynh Tuyết cố ý vào lúc này tới gần Lâm Nguyệt vậy thật là nàng ta chẳng có lòng tốt gì.

loading...

Thực ra trong một môn phái, tình cảm quan tâm tốt đẹp giữa sư huynh và sư tỷ với sư muội nhỏ tuổi là chuyện bình thường, người khác cũng không nói gì, nhưng với Diệp Khuynh Tuyết ở đây, lại bị một câu nói của Lâm Nguyệt mà biến thành ý xấu, đương nhiên diệp Khuynh Tuyết mục đích tới gần Lâm Nguyệt dù không xấu như Lâm Nguyệt nghĩ là hủy tâm đạo của Lâm Nguyệt, nhưng đúng thật là nàng ta không có ý tốt, thậm chí còn ác độc hơn cả hủy tâm đạo, bởi nàng ta muốn Lâm Nguyệt chết.

Diệp Khuynh Tuyết là xuyên không tới, dù nàng ta thông minh, cũng không phải lớn lên từ nhỏ ở giới tu chân, vì thế nàng ta cũng không có khái niệm gì về hủy tâm đạo, nhưng vẫn nghe ra câu nói kia của Lâm Nguyệt không có ý tốt, nhìn ánh mắt đám người An Tử Dạ thay đổi thì nàng ta cảm giác được, trong lòng bất chợt trầm xuống, rồi ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng Lâm Nguyệt, ánh mắt sắc bén vô cùng, giọng nói vẫn yếu ớt, gần như bị tổn thương, “Lâm sư muội, nếu muội không tin, vậy ta cũng chẳng biết nói gì hơn. Nếu sư muội cảm thấy ta có dụng ý khác, sau này ta sẽ cách xa sư muội chút là xong, từ đó sư muội cũng được yên tĩnh!”

Nói xong, Diệp Khuynh Tuyết xoay mạnh người, sắc mặt mờ mịt, cũng không quản tới đám người Diệp Chân Chân, tự mình rời đi.

Giữa nàng ta và Diệp Chân Chân sớm có ân oán, mâu thuẫn không nhỏ, còn Lưu Vân và Liễu Thanh là bởi món pháp khí mới nhìn Diệp Khuynh Tuyết ngứa mắt, chỉ có An Tử Dạ thấy Diệp Khuynh Tuyết không nói một lời rời đi, khẽ nhướng mày, hơi suy nghĩ nhìn Lâm Nguyệt một cái.

Mục lục
loading...