Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 63


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 63: Châm Ngòi

Diệp Chân Chân vừa mở miệng, đám người Diệp Khuynh tuyết đồng loạt nhìn lên người Lâm Nguyệt. Thấy Lâm Nguyệt, vẻ mặt mọi người khác nhau, An Tử Dạ dường như kinh ngạc chút, Diệp Chân Chân nhìn có vẻ hả hê, còn đối với tỷ muội họ Lưu kia thì chẳng thèm đếm xỉa tới, mà vẻ mặt Diệp khuynh tuyết là phức tạp nhất.

Lâm Nguyệt cũng không sai khi ngay từ đầu nhìn thấy Diệp Khuynh tuyết sắc mặt bất chợt lóe lên vui mừng, ngay sau đó nghi hoặc, sau đó lại dường như cảm thấy gì đó, nhìn Lâm Nguyệt trầm dần xuống.

Nhìn lướt qua sắc mặt thay đổi của Diệp Khuynh Tuyết, trong lòng Lâm nguyệt cười lạnh, rất bình tĩnh tiến lên chào hỏi với mọi người, “xin chào các vị sư huynh sư tỷ!”

Lâm Nguyệt biết rõ Diệp Khuynh Tuyết có vẻ mặt ấy là gì, đơn giản là đối phương không cảm giác được dấu hiệu thần thức truy tung nữa.

Nhớ tới nhân tình mà nam nhân áo đen kia nói, trong lòng Lâm Nguyệt cười khổ, trên mặt cũng lạnh tanh, hành lễ đúng quy củ, tỏ ra rất nhu thuận.

Trẻ con ngoan ngoãn đều khiến ai cũng có cảm tình, ảu nhiên thấy bộ dáng vô hại vậy của Lâm Nguyệt, đám An Tử Dạ sắc mặt giãn ra, kể cả Diệp Chân Chân, mắt nhìn về Lâm Nguyệt bớt chút địch ý.

Đươgn nhiên trong những người này không tính Diệp Khuynh Tuyết, giờ phút này trong lòng Diệp Khuynh Tuyết thật sự rất bực tức, tức tới vạn phần.

Nếu không phải trước mắt có nhiều người, nàng ta hận không thể cho một tát khiến Lâm Nguyệt trở thành thịt vụn đối với đôi tỷ muội họ Lưu kia!

Kể từ lúc nàng ta xuyên không vào thế giới này, cứ việc nói mọi chuyện không được thuận buồm xuôi gió, nhưng dưới tính toán cẩn thận tỷ mỷ của nàng ta, nàng ta đều trôi chảy thuận lợi qua. Một năm nay nàng ta chẳng những có được thần khí không gian bảo vật nghịch thiên vậy, mà tu vi cũng tăng lên liên tiếp, lại thêm được hồn lão chỉ điểm, nàng ta rất ngập tràn lòng tin với tương lai.

loading...

Trước vì muốn cướp bảo vật trên người Lâm Nguyệt, nàng ta tính trăm phương ngàn kế trong ba tháng, vốn tưởng rằng lần đi phường thị này nhất định sẽ giết chết Lâm Nguyệt cướp được trọng bảo, ai ngờ chưa kịp đợi nàng ta ra tay, nàng ta đã để lại ấn ký truy tung trên người Lâm Nguyệt cũng bị người ta xóa đi, điều này khiến nàng ta thật sự vừa sợ vừa giận. Nên biết thần thức kia là hồn lão dùng bí thuật để lại, bằng thủ đoạn của hồn lão, đừng có nói là tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, mà coi như tu sĩ nguyên anh tự mình ra tay cũng không thể nào trong thời gian ngắn xóa sạch đi thần thức. Nhưng Lâm nguyệt này lại làm được, điều này bất giác khiến Diệp Khuynh Tuyết vừa kinh sợ vừa kiêng kỵ.

Càng làm nàng ta thấy phiền hận chính là, hôm nay ở phường thị khó lắm nàng ta mới nhìn trúng một món pháp khí, ai ngờ lại bị Lưu Vân và sư muội cay nghiệt kia của nàng ta ngang ngược cướp giật. Nếu chỉ là món pháp khí trung phẩm bình thường thì thôi, đằng này món pháp khí đó lại là tài liệu luyện chế ra pháp khí hắc tinh thạch, hắc tinh thạch là tài liệu để thăng cấp vòng tay hỗn đỗn nhất định phải có bằng được!

Lúc trước bị đám người Lưu Vân cười nhạo, bị Diệp Chân Chân ném đá giấu tay, hiện giờ thấy Lâm Nguyệt lại phát hiện ra đối phương đã phá giải được ám toán của nàng ta, nàng ta sao không giận cho được chứ?

Đừng nói Diệp Khuynh Tuyết bên này kinh sợ tới mức suýt hộc máu mồm, mà Diệp Chân Chân bên kia con mắt đảo một cái, lại có tính toán.

“Lâm sư muội, sao lại một mình rồi? Lúc trước thấy muội muội lại không thấy muội, ta vẫn thấy kỳ lạ chứ, chẳng phải thời gian qua muội vẫn cùng ở chung thân thiết một chỗ với muội muội đó sao?”

Lời Diệp Chân Chân vừa nói ra, chẳng những ánh mắt Lưu Vân chưa rời đi nhìn về phía Lâm Nguyệt thay đổi mà trở nên sắc bén hơn.

Sắc mặt Lâm Nguyệt thay đổi, trong lòng thêm giận dữ chuyện Diệp Chân Chân châm ngòi, trên mặt cũng không lộ ra tý nào, mở to hai mắt vô tội nói hồn nhiên, “Sư tỷ Diệp Chân Chân, tiểu muội muội mới không thèm dính người đâu, trước đó chẳng phải sư tỷ Diệp Khuynh Tuyết đối với muội đặc biệt tốt hay sao? Người ta tốt với muội, muội dĩ nhiên không thể không nể mặt, nếu không cũng khách sáo hết sức, phải vậy không?”

Mục lục
loading...