Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 52


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 52: Diệp Chân Chân Phản Kích 1

Ý Diệp Khuynh Tuyết quá hay, vừa rồi lời khiêu khích của nàng ta với Diệp Chân Chân mà nói cũng không có nói ra, chỉ lấy khẩu hình để cho mình Diệp Chân Chân thấy mà thôi, còn những người khác lại chỉ thấy nàng ta đáng thương đang nịnh nọt tỷ tỷ, lại bị tỷ tỷ ghét bỏ, hơn nữa còn muốn ra tay đánh nàng ta.

Bởi vậy, trong lòng mọi người không rõ sự thật dĩ nhiên sẽ nghiêng về kẻ yếu là Diệp Khuynh Tuyết, đừng có nói tới những đệ tử Côn Lôn đi ngang qua cũng đồng tình với Diệp Khuynh Tuyết, mà ngay lúc Diệp Chân Chân giơ tay ra trong nháy mắt, An Tử Dạ cũng không kìm được ngăn lại, “Sư muội Diệp Chân Chân, muội muốn gì?”

Ai cũng cho rằng Diệp Chân Chân sẽ ra tay, tay Diệp Chân Chân giơ cao lên kia đột nhiên thả xuống, nhưng không phải hạ xuống mặt Diệp Khuynh Tuyết mà là nắm lấy cổ tay nàng ta kéo nàng ta từ dưới đất dậy, hơn nữa hành động thân mật phủi phủi bụi trên quần áo Diệp Khuynh Tuyết, phủi xong mới cười nói với An Tử Dạ, “Tử Dạ ca ca, huynh nói gì thế? Không phải huynh cho rằng muội sẽ đánh nàng ấy chứ?”

“Khụ, không có gì” An Tử Dạ bị Diệp Chân Chân nói trúng suy nghĩ, lập tức ngượng ngùng xoay mặt đi.

“Tử Dạ ca ca, huynh coi muội là kẻ chỉ biết ức hiếp người hay sao? Muội dù không thích nàng ấy, cũng sẽ không dùng chút thủ đoạn nhỏ ở trước mắt bao người như vậy không phải sao? Vừa rồi muội chỉ bị muội muội tốt của muội ‘đột nhiên’ “nhiệt tình” hù dọa mà thôi”

Giọng Diệp Chân Chân bình thản, thậm chí còn kèm theo nụ cười, chẳng còn bộ dáng vừa tức giận kia nữa, chỉ là lời nói bình thản như vậy, lại nhấn mạnh vào từ muội muội tốt kia, nhấn thêm từ đột nhiên và nhiệt tình, người sáng suốt cũng nghe ra ám hiệu trong đó.

“Muội muội tốt của ta, muội không trách tỷ đó chứ?” Diệp Chân Chân nhìn thẳng Diệp Khuynh Tuyết, cũng thấy trong mắt đối phương lóe lên tia thất vọng, hỏi từng từng từng chữ.

“Vâng, chuyện không liên quan tỷ tỷ, là bản thận không cẩn thận hù tới tỷ tỷ thôi” trong lòng Diệp Khuynh tuyết thầm hận, lại không thể không leo thang xuống. Diệp Chân Chân chết tiệt, thế mà nó nhịn được, đúng là nàng ta đã quá xem thường nó rồi!

“Muội muội không trách ta thì tốt rồi, dù lúc trước ta đúng là không thích muội tiếp xúc, nhưng đó cũng là vì nguyên nhân lưu di nương mẹ đẻ của muội từng nghĩ cách hại ta, nhưng muội muội lại vô tội, sau này ta làm tỷ tỷ sẽ chiếu cố muội muội cho thật tốt, sau này có chuyện gì muội muội nhất định phải tới tìm tỷ tỷ đó biết không? Tỷ tỷ sẽ giúp muội”

loading...

Diệp Chân Chân dắt tay Diệp Khuynh Tuyết thân mật, vẻ mặt tươi cười thể hiện tỷ muội tình thâm, mà mỗi lời nàng ta nói, mặt Diệp Khuynh Tuyết càng đen thêm, trước mắt bao người không thể không phụ họa theo Diệp Chân Chân.

“Được rồi, nếu đã không sao, chúng ta đi thôi, đã không còn sớm nữa rồi” Diệp Phàm thấy trò khôi hài đã hết, nhíu mày mở miệng bảo.

Vì tỷ muội này đã muộn một lúc, đám người Mộc Linh cũng không còn kiên nhẫn nữa, giờ phút này thấy Diệp Phàm nói, tự dưng cũng không để ý tới tỷ muội Diệp gia nữa, từng người rối rít lên phi kiếm cùng Diệp Phàm và An Tử Dạ.

Thấy mọi người không còn chú ý tới mình nữa, Diệp Chân Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói khiêu khích, “Chậc chậc, một năm không gặp, thủ đoạn của người lại dài ra, diệp Khuynh Tuyết ngươi làm vậy là định bôi nhọ ta sao? Tiếc là ngươi sai rồi, thủ đoạn bỉ ổi kém đến thế, Diệp Chân chân ta sao đơn giản lại bị ngươi tính toán chứ? Chúng ta cứ đợi mà xem!”

Nói xong Diệp Chân Chân cũng không thèm đếm xỉa tới sắc mặt khó coi của Diệp Khuynh Tuyết nữa, xoay người lên phi kiếm của An Tử Dạ, câu nói vừa rồi kia của nàng ta là thuật truyền âm nàng ta mới học được không lâu, vốn không sợ đám người An Tử Dạ nghe thấy.

Con tiểu tiện nhân Diệp Khuynh Tuyết này lại dám hãm hại nàng ta, món nợ này nàng ta nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng đòi lại tất!

Mục lục
loading...