Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 49


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 49: Khó Xử

Nói đùa gì thế, hành trình đi phường thị lần này chính là nhằm vào Lâm Nguyệt, nếu tách ra với nàng ta, còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Huống chi tính thêm Diệp Phàm thì sao? Cùng lắm thì tới lúc lúc tùy lúc mà làm, tìm cơ hội phân tán bọn họ, đợi tiểu nha đầu này bị lạc thì thu dọn nó cũng không muộn!

Tỏng lòng Diệp Khuynh Tuyết thầm tính toán, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Nha đầu kia nhất định phải chết, không phải nàng ta lòng dạ độc ác, ai bảo trên người nó mang theo bảo vật chứ? Đã không có thực lực lại còn mang dị bảo trên người, cho dù chết cũng không trách được người khác, có trách là trách vận khí của nó không tốt thôi!

“Được rồi, nếu sư tỷ đã muốn đi cùng, vậy mọi người cùng đi là được”

Trong mắt Lâm Nguyệt lóe lên chế giễu, lòng cười lạnh mãi. Quả nhiên tâm tà mà không chết đây, hy vọng đến lúc đó Diệp Khuynh Tuyết không hối hận là được! vừa nghĩ thế, Lâm Nguyệt lại thấy mong đợi nhiều với hành trình đi phường thị lần này.

Diệp Phàm không để Lâm Nguyệt đợi lâu, qua vài khắc Diệp Phàm đã cưỡi phi kiếm tới. Thấy Diệp Khuynh Tuyết ở đó, Diệp Phàm chỉ khẽ gật đầu lãnh đạm với nàng ta, thái độ vô cùng thân mật với Lâm Nguyệt, hắn tự tay xoa cái đầu nhỏ của tiểu nha đầu, tiện tay lấy túi đựng đồ đưa cho Lâm Nguyệt, cười nói, “Lâm sư muội, cái muội muốn sư huynh mang đến cho muội nè, coi như sư huynh tặng muội đó”

“tiểu muội sao dám nhận không của sư huynh chứ? NHững thứ linh thạch này dù không nhiều sư huynh cứ nhận lấy đi ạ, nếu sư huynh không nhận, tiểu muội cũng không dám nhận đâu ạ”

Lâm Nguyệt tự dựng biết rõ Diệp Phàm tặng nàng là linh phù, nhận lấy túi đựng đồ, rồi lại lấy mấy khối linh thạch hạ phẩm trong túi của mình ra đưa cho Diệp Phàm.

Hai người gần gũi gần một năm, Diệp Phàm cũng hiểu rõ chút tính cách của Lâm Nguyệt, nhận linh thạch Lâm Nguyệt đưa bỏ vào túi, trong quá trình đó lơ đãng liếc qua Diệp Khuynh Tuyết một cái, trong mắt có ý cảnh cáo.

Diệp Khuynh Tuyết bị hắn nhìn như vậy, sắc mặt lập tức sầm lại, nhưng không nói gì thêm, chỉ thầm hận trong lòng.

Một năm nay vì Diệp Khuynh Tuyết cố sức muốn gần Lâm Nguyệt, Diệp Phàm cũng chẳng xa lạ gì với Diệp Khuynh Tuyết, nhưng quan hệ cũng không được tốt, chỉ là quan hệ đồng mộn bình thường.

loading...

Tâm tư Diệp Phàm thẳng băng, với người có lòng dạ nham hiểm như Diệp Khuynh Tuyết có chút không thích, trước biết được Lâm Nguyệt và Diệp Khuynh Tuyết đi lại gần gũi đã cố nhắc nhở với Lâm Nguyệt, bảo nàng đừng quá gần gũi với Diệp Khuynh Tuyết, sợ tiểu sư muội hồn nhiên này bị thiệt.

Đương nhiên không chỉ Diệp Phàm không thích Diệp Khuynh Tuyết mà Diệp Khuynh Tuyết cũng có cảm giác Diệp Phàm lãnh đạm với mình, vì thế cũng thức thời không cố sức kết giao với vị đệ tử nội môn Diệp Phàm này, hoặc là nói, bằng vào thân phận đệ tử nội môn Diệp Phàm bình thường này cũng chẳng đáng để cho nàng ta cố sức kết giao.

“Được rồi, đã không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi. Lần này cùng đi phường thị còn có mấy vị sư huynh sư tỷ của muội, họ đã ở cổng đợi rồi”

Diệp Phàm nói xong liền bảo Lâm nguyệt phi kiếm, còn lại chẳng đếm xỉa gì tới Diệp Khuynh Tuyết.

Thấy Diệp Phàm làm vậy khiến trong lòng Lâm Nguyệt cũng hả giận, nếu có người thất lễ ở đây, nàng quả thật cũng muốn cười to một trận.

Nhìn nữ chính ánh sáng cũng chưa phải là vô địch, điều này trước mắt có một người không chịu phục không phải đó sao?

Diệp Khuynh Tuyết dĩ nhiên biết Diệp Phàm cố ý làm khó nàng ta, trong lòng tức giận suýt phủi tay đi, nhưng nghĩ tới kế hoạch của mình, không thể không cắn răng nhịn, mặt dày mày dạn đi theo Lâm Nguyệt phi kiếm.

Thấy nàng ta như vậy, Diệp Phàm nhếch miệng, cũng không gây khó dễ nàng ta nữa, khởi động ánh sáng độn mang theo hai người bay lên trời, chỉ lát sau đã tới cổng chính.

Mục lục
loading...