Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 263


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 263: Thương Đội

Lâm Nguyệt nằm trên một gian gỗ nhỏ trên tấm da thú trên lưng báo sư thú, nhìn cát vàng mêng mông bên ngoài, thần sắc trầm mặc tĩnh lặng.

Ba ngày trước, nàng ở trong phiến sa mạc hoang vu này, gặp được một đội tự xưng là thương đội hiệu buôn Tử Gia, được thương đội này cứu, hơn nữa còn đồng ý điều kiện với đối phương, đối phương sẽ chữa thương cho nàng, nàng sau khi thương thế khỏi hẳn, sẽ gia nhập hiệu buôn Tử Gia, làm việc cho Hiệu Buôn Tử Gia trong mười năm.

Sau khi hết thời hạn thì có thể tự rời đi, mà hiệp nghị này thật sự không phải nói miệng không mà chân chính được hiệp nghị bằng giấy tờ, đóng dấu, bất cứ kẻ nào nếu đã được hiệp nghị đóng dấu, không thể tùy ý phản bội, nếu không nhất định sẽ bị cắn trả đến chết.

Hiệp nghị đóng dấu là một loại lạc ấn chế ước đơn giản nhất ở trên thương trường tại Thần giới, song phương đều dùng máu trong tim để làm chú phù, Chú phù thần đó sẽ hóa thành lạc ấn tinh thần đóng trong thức hải khi song phương hợp tác, nếu người viết hiệp nghị thấy hối hận sẽ bị lạc ấn cắn trả.

Vì thế ở tại Thần giới, chỉ cần chế ước lạc ấn trong người thì đều không dễ bội ước, cũng không dám bội ước.

Lâm Nguyệt tiếp nhận tất cả ký ức của Nguyệt Thần Tôn, dĩ nhiên biết rõ chế ước lạc ấn này thế nào, nàng vốn không muốn ký, vừa sợ phiền toái, thêm nữa là vì không rõ hiệu buôn Tử Gia này đến cùng là thế nào, nếu mà cứ viết bừa chế ước, sẽ bị động.

Song hiện giờ nàng đang bị thương nặng chưa lành, đến cả hành động tự do cũng không làm nổi, ở trong sa mạc thì nguy hiểm trùng trùng, nàng cứ tiếp tục ở lại đây cũng thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa nàng đã bị những người này gặp, nếu không chịu đồng ý, chỉ sợ nhưng kẻ này lại có tâm tư gì khác với nàng.

Vì thế Lâm Nguyệt sau khi suy tính cẩn thận, đã đồng ý với điều kiện của thiếu niên trong thương đội, ký xuống chế ước lạc ấn.

Như vậy dù sau này nàng có lẽ sẽ bị động vô cùng song hiện giờ nàng mới trở về Thần giới, với tu vi hiện tại của nàng thì cũng coi như phải khôi phục lại từ đầu, ở tại Thần giới thì chẳng là gì cả.

Đỉnh Hóa thần hậu kỳ có thể hoành hành ở thế giới tu chân thì được, nhưng ở tại Thần giới, kể cả một thị thần nho nhỏ trong cung Thần Đế thôi cũng đơn giản có thể giết chết nàng.

Vì thế trước mắt nàng phải khôi phục lại tất cả tu vi lúc trước của Nguyệt Thần Tôn, nàng nhất định phải tìm một chỗ an bài, như vậy cũng tránh được cung nhân Thần Đế.

Mà hiệu buôn Tử Gia xuất hiện cũng đúng là lựa chọn thích hợp nhất của nàng, còn phần hiệu lực làm cho đối phương trong mười năm, với Lâm Nguyệt mà nói dĩ nhiên cũng không có áp lực gì nhiều, nàng vốn là thần tu, năm tháng với nàng mà nói cũng không là gì cả, mười năm với tu sĩ mà nói chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Từ đó, Lâm Nguyệt liền không nghĩ ngợi nhiều, rất sảng khoái gia nhập thương đội Tử Gia, rồi cùng thương đội rời đi.

Song trải qua mấy ngày thì cũng hiểu rõ, Lâm Nguyệt phát hiện ra người thương đội Tử gia này, coi cũng không tệ, đồng ý chuyện của nàng, cũng đều làm được. Ngày từ ngày nàng đồng ý gia nhập Thương đội đó, thì đã gọi Linh Y đi theo đến chữa thương cho Lâm Nguyệt, chỉ tiếc là, chỗ bị thương của Lâm Nguyệt thực sự khong phải người thường có thể chữa được, Linh Y đó ngoài việc kiểm tra kinh mạch hơi thở hôn loạn của Lâm Nguyệt ra, thì không nhìn ra gì cả, thậm chí hắn còn không nhìn ra Lâm Nguyệt là một tu sĩ nữa.

Đương nhiên, nếu là thần tu bình thường khác, kể cả tu vi lâm Nguyệt cao hơn thần tu, cũng không cách nào giấu được Linh Y đó, nhưng tu vi Lâm Nguyệt dù không cao, song lại có được thần cách và huyết mạch của tộc Nguyệt hoàng tộc, hơn nữa nàng lại tu luyện công pháp là bí quyết thiên cổ kỳ dị, nếu nàng có lòng giấu diếm thì dĩ nhiên chẳng ai có thể nhìn ra thân phận tu sĩ của nàng cả.

“Tử Nguyệt cô nương, cô cảm thấy thế nào rồi?” Trước đó một người cùng trao đổi với Lâm Nguyệt, hơn nữa còn cả thiếu niên chủ thương đội kia cũng tới quan tâm hỏi.

Qua mấy ngày sống cùng nhau, cả thương đội gần như ai cũng biết Lâm Nguyệt cả, nàng biết rõ thiếu niên trước mắt này tên Tử Vũ, là con cháu chi thứ tử Gia, thương đội lần này hắn là chủ, làm người cũng không tệ, ít ra thái độ với nàng rất tốt, mấy ngày nay rất quan tâm tới thương thế của nàng.

Lâm Nguyệt vì không muốn phiền toái, nên bảo bản thân tên Tử Nguyệt, còn sau khi Tử Vũ nghe thấy tên Lâm Nguyệt cũng rất kinh ngạc, thậm chí còn đùa hỏi Lâm Nguyệt có phải hắn có con em của Tử Gia bị lạc bên ngoài không nữa.

Thấy tử vũ kinh dị, Tử Nguyệt chỉ cười chừ, cái tên Tử Nguyệt này thực sự không phải là tên thật của nàng, chẳng qua do nàng thuận miện nói ra mà thôi, dĩ nhiên chẳng có liên quan gì tới Tử Gia hết.

Thêm nữa nàng cũng không phải cố ý, nếu nàng sớm biết thương đội này là thương đội Tử Gia thì nàng vốn sẽ không tiện nói ra tên Tử Nguyệt này làm gì, tiếc là sau khi nàng biết rõ rồi thì nàng đã nói ra mất, muốn đổi cũng không kịp nữa.

“Đã khá hơn nhiều rồi, mấy ngày này, làm phiền Cửu thiếu gia quá”

Lâm Nguyetj đã ký chế ước với Tử Gia, cũng được coi như người của hiệu buôn Tử Gia, đã gọi như mọi người, gọi Tử Vũ là Cửu công tử, còn Tử Vũ sở dĩ được gọi là Cửu công tử do hắn đứng hàng thứ chín trong Tử Gia, mặc dù xuất thân chỉ là chi thứ, song tư chất lại rất được, hiện giờ đã có tu vi cấp năm thể tu, vì thế cũng có chút địa vị ở Tử gia.

“Không sao, hiện giờ cô cũng chẳng phải người ngoài, nếu đã vào thương đội của ta, lại bị thương, chúng ta sẽ chiếu cố chăm sóc, cũng nên vậy”

loading...

Tử Vũ cười cười, thấy Lâm Nguyệt không nói gì, cho là nàng đang lo lắng cho thương thế của mình, lại mở miệng an ủi, “Thương thế của cô rất nặng, Vân Linh Y cũng hết cách rồi, đợi trở lại Mộc Thành, ta sẽ cho gọi mọt vị thần tu tới xem giúp cho cô chút”

“Cửu công tử thực ra cũng không cần lo lắng quá, Tử Nguyệt chẳng qua chỉ là một người bình thường chẳng có tu vi gì cả, hơn nữa tử Nguyệt thực ra cũng không lo lắm, chỉ gặp phải bão cát, nên mới bị thương, nghỉ ngơi vài ngày chắc không sao đâu”

Lâm Nguyệt vội vàng cất lời cự tuyệt, nàng dĩ nhiên không hy vọng Tử Vũ sẽ đi tìm tu sĩ gì tới khám bệnh cho nàng, Vị Linh Y kia không nhìn ra thân phận thật của nàng, cũng không phải những tu sĩ khác không nhìn ra, hơn nữa hiện giờ tu vi nàng cực thấp, ở tại thần giới chỉ cần một vị thần tu tu vi bình thường thôi cũng đều trên nàng cả, nàng dĩ nhiên không dám đi mạo hiểm.

Nàng vẫn không quên, nơi này là thần giới, cũng không phải giới tu chân. Ở giới tu chân, những người như Đế Huyền Nữ kia muốn tính toán với nàng, do quy tắc thiên địa, họ có thể làm mọi cách để đối phó với nàng cũng không cần tự mình ra tay, còn ở tại Thần Giới này, trước mắt là thiên hạ của Đế Thần Nữ, trước khi nàng thực sự khôi phục lại tu vi, nếu bị những người của Đế Huyền Nữ phát hiện ra thì chỉ có một con đường là chết.

Vì thế trước mắt Lâm Nguyệt chỉ đành làm liều, cũng không muốn để người khác chú ý, còn nàng gia nhập thương đội Tử Gia, cũng bởi nguyên nhân này.

Đương nhiên những chuyện này Lâm Nguyệt dĩ nhiên sẽ không nói với Tử Vũ, điều duy nhất trước mắt nàng có thể làm là cự tuyệt ý tốt của đối phương.

“Được rồi, giờ thương đội còn cách Mộc Thành nửa tháng nữa, đến lúc đó hãy nói sau đi”

Thấy Lâm Nguyệt cự tuyệt Tử Vũ cũng không ép, mặc dù hắn cũng coi như có chút địa vị ở Tử Gia, nhưng so với những con em dòng chính có thiên phú tu luyện trong Tử Gia mà nói thì vẫn kém, hơn nữa ở tại Thần giới, mặc dù thần tu không đến mức xem thường thể tu, song địa vị thể tu ở tại thần giới chẳng bằng thần tu thì đây là sự thật, với địa vị của hắn ở Tử Gia trước mắt, muốn mời được một vị thần tu đã tu luyện chữa thương cho Lâm Nguyệt cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Từ Vũ lại tán gẫu mấy câu với Lâm Nguyệt thấy tinh thần Lâm Nguyệt không tốt, thì không nói thêm nữa sau khi dặn dò mấy câu, đã rời đi.

Thương đội lại tiếp tục đi về sa mạc phía trước, cả thương đội ước chứng có khoảng ba bốn chục người gì đó, có lẽ nguyên nhân là Lâm Nguyệt đã ký chế ước nên những người lành nghề đi lẫn nhau đang nói chuyện giọng cũng rất lớn, hoàn toàn không có ý tránh Lâm Nguyệt.

“A La, thời gian qua Tử gia chúng ta không tới Mộc Thành, lần này vì sao mà lại tới làm ăn ở chỗ đó chứ?”

“Ta cũng không rõ nữa, chỉ nghe nói, lúc này hiệu buôn Tử Gia chúng ta đang vận chuyển thứ gì đó, có ý nghĩa rất lớn với Mộc Thành, vì sợ cạm bẫy, nên thành chủ Mộc Thành mới trả giá cao thuê hiệu buôn chúng ta vận chuyển nhóm hàng này đến. Nếu như Mộc thành là loại thành nhỏ đầy hỗn loạn thế này, hiệu buôn Tử Gia chúng ta bình thường cũng chẳng làm ăn với họ đâu”

“Thật không? Nói vậy lần này chúng ta vận chuyển hàng hóa, hẳn là thứ rất quý trọng nhỉ? Nhưng ta ngược lại lại cảm thấy kỳ lạ, nếu thành chủ Mộc thành đã trả giá cao thế, vì sao gia tộc lại không phái thần tu đi hộ tống nhỉ? Mà lại để cho những thể tu như chúng ta đi làm chứ”

“Điều này ta cũng không rõ, nhưng thế chắc cũng chẳng phải vật quý gì đâu, nếu không gia tộc nhất định sẽ phái thần tu đi hộ tống rồi”

“Hừ, dù chẳng phải vật phẩm gì quan trọng, mà lần này lại chạy qua sa mạc tử vong, chẳng lẽ gia chủ sợ không có cạm bẫy gì sao? Vì an toàn của Thương đội, dù thế nào cũng nên phái một vị thần tu đi hộ tống chứ?”

“Suỵt, những lời ngươi nói nhỏ một chút đi, nếu không lúc trở về, đừng có nói là ngươi không phải không biết nhé, hiện giờ gia chủ đóng cổ, gia chủ thực sự trong gia tộc là phu nhân”

“Chẳng trách, ta nói thì sao nào? Nếu là gia chủ thì sẽ biết rõ đơn hàng này làm ăn nguy hiểm đến thế nào, gia chủ sao có thể không có thần tu đi hộ tống dưới tình huồng này chứ, để cho Cửu thiếu gia chịu trách nhiệm với thương đội lần này! Nếu là phu nhân, hừ, bà ấy chỉ có thể làm vậy thôi cũng chẳng thấy lạ gì cả”

“Đúng thế, những năm gần đây, chẳng biết ai nói, nói Cửu thiếu gia thực ra là đứa con ngoài giá thú của gia chủ, phu nhân những năm gần đây cần gì phải thế chứ? Cửu thiếu gia có xuất sắc đi mấy nữa thì cũng chỉ là con em dòng thứ thôi, vốn chẳng uy hiếp được gì tới địa vị đại thiếu gia hết”

“Hừ, phu nhân chọn quả hồng mềm để bóp đó mà, Cửu thiếu gia tư chất xuất chúng, tuổi còn trẻ mà đã có thể tu cấp năm rồi, đại thiếu gia so với Cửu thiếu gia tuổi lớn hơn hai mươi, cũng chẳng qua có thể tu tương tự thế mà thôi, còn mấy vị thiếu gia khác, ai cũng có chút bối cảnh, cũng chỉ có mỗi Cửu thiếu gia của chúng ta thì thế lực đơn bạc, bà ấy dĩ nhiên là gây khó dễ với Cửu thiếu gia rồi!”

“Đúng thế, mấy vị thiếu gia trong gia tộc mặc dù đều không phải là con vợ cả gì nhưng cũng coi như là dòng chính, mấy tiểu phu nhân ai cũng có bối cảnh cả, nhất là Thất phu nhân chỗ Ngũ thiếu gia đó, được Hãn Linh Tông Thần thu nhận là đệ tử nhập thất, nếu mà để Cửu thiếu gia có thể tu luyện, đại phu nhân cũng không dám…”

Nói đến đây, giọng của người nói chuyện nhỏ dần, mà Lâm Nguyệt nằm trên tấm da thú trong nhà gỗ thần sắc bình tĩnh, hai mắt híp lại, có vẻ như đã chìm vào trong giấc ngủ rồi.

Mục lục
loading...