Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 259


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 259: Là Nàng

Côn Lôn, vốn có kiến trúc cực kỳ xinh đẹp, tinh xảo, giờ phút này phần lớn đã trở thành đống hoang tàn đổ nát. Trong môn phái Côn Lôn rộng lớn kia, khắp nơi diễn ra màn giết chóc sống chết, đâu đâu cũng la liệt các xác chết, có ma tu mặc đồ đen, cũng có các đệ tử chính phái mặc trang phục môn phái.

Trong không khí tỏa ra mùi màu tươi nồng nặc, Côn Lôn vốn như tiên cảnh giờ phút này trong như địa ngục.

Điện Chưởng môn Côn Lôn đã bị công phá, đại điện vốn rực rỡ đã sụp một góc, và dưới từng bước ép của ma tu, đệ tử Côn Lôn và các tu sĩ chính đạo khác đang vội vã lùi lại phía sau, từng người từng người đang tìm kiếm đường ra rất khó khăn.

Đâu đâu cũng có giết chóc, khắp nơi ngập tràn máu tươi, đủ các loại tay chân cụt gãy, thi thể không trọn vẹn nằm ngổn ngang trên mặt đất, liếc mắt nhìn như lâm vào địa ngục vậy.

Lúc Lâm Nguyệt đi vào, thấy đúng là một cảnh như thế. Thần trí nàng như thủy triều tỏa ra, cuối cùng tỏa định trên đỉnh Côn Lôn. Đôi môi hồng phấn khẽ cong lên cười lạnh, mọi người đều đến cả, xem ra, cuộc chiến tranh đoạt thần khí đã bắt đầu rồi.

Còn nàng vừa tới kịp lúc. Trên đỉnh ngọn núi Cửu Hoa, giữa sườn núi có mấy tu sĩ chính đạo đang khổ chiến cùng nhau.

Hai mắt Tư Duẫn đỏ ngầu, toàn thân máu tươi, giờ phút này đang cùng đấu với một ma tu nguyên anh kỳ, còn cách họ không xa có hai ma tu áo đen, giờ phút này đang nhìn Tư Duẫn và ma tu nguyên anh kỳ chém giết nhau, rồi nhìn tới mấy thi thể mặc áo đen.

“Tư Duẫn, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của bổn tọa sao? Nếu biết điều thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, như vậy lão phu còn có thể cho ngươi chết toàn thây!”

Giọng ma tu nguyên anh trung kỳ khàn khàn cười lạnh nói, tay kia thì ra tay thong thả, bức Tư Duẫn lùi về sau từng bước, chật vật không chịu nổi.

“Ngươi muốn mạng Tư mỗ, cứ việc tới lấy, muốn Tư mỗ bó tay chịu trói thì đừng có mà mơ!”

Trên người Tư Duẫn khắp nơi đều là những vết thương lớn nhỏ trông cự kỳ dữ tợn, toàn thân đẫm máu, cả áo bào trắng cũng bị rách lỗ chỗ, máu nhiễm đỏ cả áo bào nhìn cực kỳ chói mắt.

Song trên mặt hắn lại không chút sợ hãi, cho dù đối thủ có là ma tu nguyên anh kỳ thì vẫn cố sức chống đỡ khổ sở.

“Đã vậy thì ngươi đi chết đi là xong!”

Ma tu nguyên anh kia rõ ràng đã hết kiên nhẫn, đánh một chưởng Tư Duẫn bay ra sau, đồng thời đâm một kiếm ra, rõ ràng là muốn giết chết ngay đối phương.

Tốc độ đối phương cực nhanh, mắt thấy kiếm kia sẽ đâm thẳng vào ngực Tư Duẫn, song đúng lúc này sau lưng lại truyền tới một tiếng hét thảm, một luồng sáng đánh nhanh tới, phịch một tiếng, đâm thẳng vào kiếm kia của ma tu nguyên anh, phá rời kiếm của hắn đi.

Đồng thời một bóng sáng chợt lóe lên, một bóng người xuất hiện trước mặt Tư Duẫn, cầm kiếm trong tay, đối diện với ma tu nguyên anh kia.

“Diệp Phàm, ngươi làm gì thế? Chẳng lẽ ngươi lại muốn phản bội lại Ma minh sao?”

Hai mắt ma tu nguyên anh nhìn chằm chằm vào tu sĩ chắn trước mặt Tư Duẫn, sắc mặt khó coi quát lên.

“Ma minh ư? Diệp Phàm ta lúc nào nói là muốn thuần phục Ma minh chứ nhỉ?” Diệp Phàm lạnh lùng nhìn ma tu nguyên anh đối diện, mặt không thay đổi cười nói lạnh lùng.

Còn phần Tư Duẫn, giờ phút này đã chậm lại, hắn chậm rãi đứng lên cùng sánh vai với Diệp Phàm, với sự tương trợ đột ngột của Diệp Phàm, cũng không nói gì nhiều, thần sắc đề phòng nhìn ma tu đối diện.

“Tốt! Thật sự là tốt lắm! Xem ra, chúng ta thực sự đã xem thường ngươi rồi!” Ma tu nguyên anh kia giận quá hóa cười, nói lạnh lùng, “Hóa ra ngươi là gian tế Côn Lôn, thực là nực cười, uổng cho Côn Lôn tự xưng là danh môn chính đạo, lại là quân cờ nằm vùng, không tiếc tự chuyển công pháp chính đạo sang công pháp ma tu, bởi thế mới giấu được tất cả chúng ta!”

“Sát Hoa Chân nhân, ngươi cần gì nhiều lời như thế? Diệp Phàm ta sớm đã không còn vấn đề gì với Côn Lôn rồi, dù chưa tính là đệ tử Côn Lôn, song phần ta tại sao lại chuyển sang tu công pháp ma đạo, điều này liên quan gì tới ngươi hả?”

Thần sắc Diệp Phàm không đổi, cười lạnh nói.

Bị ép trở thành ma tu, là nỗi đau nhức cả đời của hắn, song những điều này chẳng liên quan gì tới Côn Lôn, kẻ đầu sỏ chính gây ra phải là Diệp Khuynh tuyết và Tử Ngọc Đạo Quân kia kìa, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, kẻ thù của hắn là Diệp Khuynh Tuyết và Tử Ngọc Đạo Quân, không liên quan gì tới những người Côn Lôn khác.

Hơn thế, năm đó lúc hắn ở Côn Lôn, cũng làm đồng môn với Tư Duẫn không tệ, nên hiện giờ hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Còn chuyện phản bội ma minh, nếu hiện giờ đã không giấu được nữa thì cũng chẳng sao hết.

Dù sao, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với các đệ tử Côn Lôn khác, trước nhiều người, lúc hỗn chiến, hắn còn có thể lơ đi, hiện giờ thời gian trôi qua, người sống sót càng ngày càng ít, nếu hắn không ra tay thì dĩ nhiên sẽ bị người ta phát hiện ngay.

“Diệp Phàm, lão phu không hiểu ngươi đến cùng làm vậy là vì sao, nhưng người cũng quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng hiện giờ ngươi giúp Côn Lôn, thì sau này Côn Lôn sẽ chấp nhận lại ngươi sao? Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là ma tu! Những kẻ tự xưng là tu sĩ chính đạo trừ ma kia sao có thế chấp nhận ngươi được chứ?”

Trong mắt Ma tu nguyên anh kia lóe lên tia tàn nhẫn song lại nhanh chóng nói chế giễu, rõ ràng là tới giờ vẫn không quên khiêu khích quan hệ giữa Diệp Phàm và Tư Duẫn.

“Thế thì sao? Ta không thèm quan tâm!”

Thần sắc Diệp Phàm không đổi, nói lạnh lùng, đồng thời phi kiếm trong tay vung lên, bổ thẳng tới ma tu nguyên anh kia.

“Hừ! Không biết tốt xấu! Nếu ngươi đã khăng khăng như thế, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi! Cùng tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền!”

loading...

Thần sắc ma tu nguyên anh ánh lên ác độc, phi kiếm trong tay nghênh đón, trong nháy đã đấu một trận với Diệp Phàm. Tư Duẫn dĩ nhiên cũng không tiện quan sát bên ngoài, trực tiếp gia nhập chiến đấu.

Hai chọi một, tu vi Tư Duẫn và Diệp Phàm so ra cũng kém chút với ma tu nguyên anh kỳ kia.

Diệp Phàm là nguyên anh sơ kỳ, Tư Duẫn cũng giống thế, nếu bình thường hai nguyên anh sơ kỳ chống lại một nguyên anh trung kỳ, thì dù không phải là đối thủ của đối phương, nhưng cũng có thể ứng phó được kha khá, nhưng giờ Tư Duẫn đang bị thương nặng, rõ ràng không giống nhau.

Thương thế trên người Tư Duẫn rất nặng, vốn như nỏ mạnh hết đà, giờ phút này chẳng qua chỉ cố chống đỡ mà thôi.

Vì thế mặc dù hai người họ cùng liên thủ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ma tu nguyên anh kia, vẫn bị bức thua từng bước.

Ma tu nguyên anh kia rõ ràng cũng nhìn ra điểm này, ném thẳng một món pháp khí cuốn lấy Diệp Phàm, sau đó buông tay, dùng nhiều chiêu nhằm vào Tư Duẫn, từ đó Tư Duẫn nhanh chóng không chống đỡ nổi, chẳng bao lâu đã bị ma tu nguyên anh kia đâm một kiếm trúng bả vai.

Phụt một tiếng theo kiếm ma tu kéo ra, một luồng máu tươi phun trào ra ngoài, sắc mặt Tư Duẫn trắng bệch, thân thể loạng quạng, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ma tu kia tung chưởng chộp thẳng về phía hắn.

Tốc độ ma tu kia cực nhanh, như chớp lóe vậy, đã tới trước mặt Tư Duẫn, mắt thấy móng vuốt sắc bén đó sẽ cắm thẳng vào vùng đan điền, trên mặt Tư Duẫn lộ vẻ tuyệt vọng.

Hắn hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Cứ việc kết quả đúng như Tư Duẫn dự đoán đã lâu, song giờ thực sự nhìn thấy cái chết trong tích tắc, trong lòng hắn lại dâng lên không cam tâm.

Trong cảnh nước sôi lửa bỏng ấy, tận sâu đáy lòng hắn dâng lên không phải tia sợ hãi khi đối mặt với cái chết mà là một tia tiếc nuối.

Trong đầu hắn bất giác hiện lên dung nhan tuyệt sắc, đó là một gương mặt thiếu nữ tuyệt mỹ, giờ phút này chưa bao giờ lại rõ trong đầu hắn đến thế.

Hắn không sợ chết, hắn chỉ hơi tiếc là trước khi chết lại chưa được tạm biệt nàng một lần…

Vốn tưởng mình sẽ buông bỏ rồi, cho tới tận bây giờ hắn mới biết thì ra hắn chưa từng buông bỏ, hắn chỉ giấu nàng tận sâu đáy lòng, chỉ không dám đối mặt liên tục mà thôi…

Hóa ra, trong bất chợt hắn đã sớm sa chân vào vũng bùn, buồn cười cho hắn là trước khi chết mới hiểu được sự thật.

Lúc nào hắn cũng cho rằng tình cảm của hắn không sâu đậm như An Tử Dạ với nàng, nhưng giờ hắn mới hiểu cảm tình của hắn với nàng cũng tuyệt đối chẳng kém gì An Tử Dạ…

Lâm Nguyệt nếu mà chết ta nhất định cũng không tiếc là đã yêu nàng cả đời, nếu có chết, chúng ta ở cùng nhau có được không?

Trong đầu dung nhan tuyệt mỹ kia dường như mỉm cười, nụ cười ấy đẹp như trong tưởng tượng của hắn, rung động lòng người đến thế.

Bờ môi mỏng của Tư Duẫn bất giác khẽ cong lên cười vui vẻ. Nàng, nếu được nguyện ý, kiếp sau, họ nhất định sẽ được ở cùng nhau…

“Tư Duẫn…”

Diệp Phàm mắt thấy Tư Duẫn sắp chết trong tay ma tu, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn định đi tới giúp song ma tu rõ ràng biết tâm tư của hắn, lại tiện tay ném ra một pháp khí, cuốn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể dừng tay được, chỉ đành trơ mắt nhìn ma tu kia đang đánh thẳng tới Tư Duẫn…

Nhưng lúc ma tu kia sắp chạm tới Tư Duẫn, đúng lúc này, đột nhiên có chuyện phát sinh đột ngột, một luồng sáng đỏ trong nháy mắt đánh tới, chỉ thấy luồng sáng đỏ đó chợt lóe, còn ma tu kia chưa kịp phản ứng, trên mặt vẫn nở nụ cười dỡ tợn, sau đó ngã lăn xuống đất.

Cùng lúc ma tu kia trán và người đập mạnh xuống đất, một luồng sáng đỏ lóe lên, một nguyên anh nho nhỏ trong nháy mắt chui ra từ trong xác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn kinh hoàng, hắn hoảng sợ nhìn chung quanh, độn quang chợt lóe định bỏ chạy về phía xa xa. Song hắn còn chưa kịp trốn đã cảm thấy toàn thân căng thẳng, rồi rơi vào một bàn tay ngọc trắng nõn nà mềm mại.

Trên khuôn mặt nguyên anh nhỏ đó lộ ra hoảng sợ, hét lên chói tai định mở miệng cầu xin tha, nhưng ngay tức khắc hắn đã thấy trước mặt tối sầm, rồi bất tỉnh.

“Uống thuốc này vào, rồi rời đi ngay đi”

Một giọng nói trong veo lạnh lùng cất lên, đồng thời còn để lại một bình thuốc, mà chủ nhân thì đã đi xa rồi.

Từ lúc ma tu nguyên anh chết kia, đến lúc Lâm Nguyệt xuất hiện, chẳng qua chỉ xảy ra trong nháy mắt, sau khi nàng giết chết ma tu, vốn không dừng lại mà trực tiếp lao thẳng lên đỉnh Côn Lôn, động tác nhanh tới mức khiến cho người ta không nhìn rõ bóng nàng.

“Nàng ấy…là ai vậy?” Diệp Phàm kinh ngạc đứng yên tại chỗ, trong miệng nói ấp úng. Hắn cũng không nhìn rõ mặt người đến, chẳng qua chỉ cảm thấy người vừa ra tay cực kỳ quen thuộc, nên vô thức mở miệng hỏi vấn đề này ra.

“Là nàng…” Tư Duẫn không đáp lại lời Diệp Phàm, chỉ kinh ngạc nhìn giữa sườn núi chẳng còn bóng người nào, thần sắc trên mặt vừa đau thương lại vừa như vui vẻ, ngập tràn phức tạp.

Mục lục
loading...