Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 257


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 257: Bạt Tai

Bên dưới đấu nhau, trong nháy mắt pháp bảo linh phù bay tán loạn, nhìn cực kỳ hỗn loạn. Bên phía Cô Anh Khiết, người đông thế mạnh, còn bên Diệp Chân Chân, cũng chỉ có ba người, trong đó Mộc Linh còn bị thương nặng, vốn không cách nào đấu pháp nổi, chỉ có Mộc Phi và Diệp Chân Chân đang miễn cưỡng chống cự, tình hình không mấy lạc quan.

NHưng may mà bất kể Mộc Phi hay Diệp Chân Chân, mặc dù tu vi không bằng Cô Anh Khiết, nhưng cũng không kèm là mấy, nhất là Mộc Phi, tu vi đó đã đột phá tới Kim Đan Hậu Kỳ, so với Cô Anh Khiết đang ở đỉnh Kim Đan hậu kỳ cũng chẳng qua kém tý xíu mà thôi.

Bởi thế, dù bên Cô Anh Khiết số người khá đông, nhưng ngoài Cô Anh Khiết là cao thủ đỉnh Kim Đan Hậu kỳ ra, thì phần đông đều là Trúc cơ kỳ, chỉ có ba bốn tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, hiện giờ Mộc Phi miễn cưỡng ngăn được Cô Anh Khiết, Diệp Chân Chân với tu vi Kim Đan kỳ ứng phó với bốn người cũng Kim Đan Kỳ là khá lắm rồi.

Song dù là thế, tình hình bọn họ cũng không lạc quan, nếu như trước đây những đệ tử Côn Lôn kia còn sống, thì họ còn có chút cơ hội chạy trốn, nhưng giờ, chỉ còn lại ba người họ, Mộc Linh cũng bị thương, MỘc Phi thì có chỉ có thể ngăn cản được chốc lát, chẳng cách nào kéo dài nổi, dù sao tu vi hắn không bằng Cô Anh Khiết, nếu kéo dài thời gian thì rất khó.

Nếu Mộc Phi bại, hoặc bị giết, thì Diệp Chân Chân cũng chỉ có một con đường là chết. Còn phần Mộc Linh bị thương nặng, dĩ nhiên cũng chẳng tốt gì hơn.

Mà Cô Anh Khiết rõ ràng cũng nghĩ tới điểm này, vì thế mới nhân cơ hội ra tay đánh lén, vốn nàng ta nghĩ muốn giết Mộc Phi có tu vi cao nhất, nhưng lại bị Mộc Linh là hỏng chuyện tốt, còn những đệ tử Côn Lôn khác thì không may như Mộc Phi, lúc vừa mới đánh lén đã bị giết sạch hết.

Hiện giờ đệ tử Côn Lôn còn sống cũng chỉ có ba người, số người còn lại toàn bộ đều là của nàng ta, thấy thế nào thì tình hình trước mắt cũng có lợi với nàng ta.

Nhưng không hiểu vì sao mà Cô Anh Khiết lại cảm thấy có chút bất an. Lúc trước thời điểm nàng ta đánh lén Mộc Phi, cũng từng dùng đôi mắt huyễn thực thần thông trời phú để nhìn trước, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy tất cả những đệ tử Côn Lôn bị bọn họ đánh lén đều chết cả, vì thế nàng ta mới có thể phát động tập kích, một lòng muốn diệt trừ thẳng đám người Diệp Chân Chân.

Nhưng mới vừa rồi thôi lúc nàng ta nói chuyện với Diệp Chân Chân, lại triển khai mắt huyễn thực, và lại phát hiện ra lúc này chẳng nhìn thấy cái gì hết, chỉ thấy mọt mảng sương mù màu trắng. Điều này vốn đã trở thành thói quen ỷ lại mắt huyễn thực của nàng ta, nên cực không quen thậm chí còn cực kỳ bất an nữa.

Tâm tư lòng dạ nàng ta sâu đậm, thời gian qua lại thích để ý từng tý chuyện, nên tất cả mọi thứ đều nắm hết trong lòng bàn tay, nhưng lúc vừa rồi mới triển khai mắt huyễn thực lại thất bại, biến hóa bất ngờ khiến trong lòng nàng ta thấy khủng hoảng, cứ như có thứ gì đó đang thoát khỏi khống chế của nàng ta vậy.

Vì sự bất an trong lòng, Cô Anh Khiết công kích càng thêm ác liệt, hiện giờ nàng ta chỉ một lòng muốn tốc chiến tốc thắng, đem diệt trừ đám người Diệp Chân Chân, rồi sau đó nhanh rời khỏi nơi này thôi.

Thân là thiên tài có thần thông trời phú, cảm giác của Cô Anh Khiết nhạy cảm hơn nhiều tu sĩ khác nhiều, trong lòng nàng ta mơ hồ cảm giác được tia nguy hiểm, nhưng lại không xác định được nguy hiểm đó đến từ đâu, song cũng chính cảm giác khác thường nhỏ này cũng đã đủ nẩy sinh lòng cảnh giác của nàng ta.

Tính cách Cô Anh Khiết thẳng tưng nhưng lại cẩn thận, lòng dạ tâm kế không kém, nếu không phải nàng ta vì yêu sinh hận, lòng nổi ma chướng, thì sau này nhất định có ảnh hưởng lớn, tiếc là nữ tử thiên tài như thế, lại bại trên phần tình cảm, nghĩ sai thì hỏng hết, nàng ta cũng nhất định có kết cục cuối.

Lâm Nguyệt ẩn thận ở trên một cây lớn cách đó không xa, mắt lạnh nhìn mọi người đấu pháp bên dưới, nàng ta thấy đám người Diệp Chân Chân tạm thời cũng không nguy hiểm, nên tạm thời cũng chưa có ý ra tay.

Chỉ là cuộc đối thoại lúc trước giữa Diệp Chân Chân và Cô Anh Khiết lại khiến cho nàng thấy bất ngờ mãi. Nàng thật không ngờ được Cô Anh Khiết lại oán hận nàng, thậm chí còn đem nàng và Liên Thành buộc cùng một chỗ với nhau nữa.

Nói thật, lúc nàng và Cô Anh Khiết ở Côn Lôn, chẳng qua cũng chỉ gặp mặt hai lần mà thôi, hai bên cũng chưa tới mức quen thuộc, thậm chí cả lời nói cũng không vượt quá mười câu, nếu không phải lần này gặp được Cô Anh Khiết ở đây, nàng gần như đã quên là có một người như thế.

Nàng không phủ nhận ngay từ đầu là bởi nàng biết rõ nguyên nhân nội dung vở kịch trong truyện, đã từng đề phòng Cô Anh Khiết, dù sao Cô Anh Khiết ở trong truyện cũng là một nữ phụ ác độc, giỏi tính toán, tâm cơ thâm trầm, Diệp Khuynh Tuyết thân là nữ chính mà còn bị tổn thất nặng trong tay nàng ta nữa.

Với loại người thích âm thầm tính toán người khác, Lâm Nguyệt dĩ nhiên không thể không phòng.

NHưng sau này, nàng sớm đã đem thay đổi nội dung vở kịch vốn có, hơn nữa còn rời khỏi Côn Lôn, không còn xuất hiện cùng đám người Cô Anh Khiết nữa, hơn thế, nàng do bởi khôi phục lại ký ức của Nguyệt Thần Tôn, nên biết rõ thân phận chân chính của Diệp Khuynh Tuyết, vì thế lại càng không thèm để ý tới đám người Cô Anh Khiết.

Với Lâm Nguyệt mà nói, Cô Anh Khiết cũng được, mà Diệp Chân Chân cũng chẳng sao, những người này trong truyện là nữ phụ, nhưng giờ với Lâm Nguyệt nàng mà nói chẳng qua chỉ như những kẻ qua đường mà thôi.

Song nàng lại không ngờ được mình dính chưởng, nói thực, vừa rồi khi nghe được lời của Cô Anh Khiết nói, Lâm Nguyệt có cảm giác như mình hơi oan uổng chút vậy.

Nàng và Liên Thành chỉ gặp duy nhất một lần, chẳng qua là lúc ở địa ngục Ma Hải, bị ép liên thủ cùng hắn để đối phó với Diệp Khuynh Tuyết và lão tổ ma Cung, sau này cũng chẳng qua thuận tay cứu hắn mà thôi.

Ngay sau khi Liên Thành tỉnh táo thương thế khỏi hẳn, rồi rời đi, nàng cũng không nhìn ra tý nào chuyện Liên Thành có gì khác với nàng, mà nàng với Liên Thành cũng không có cảm giác nào cả.

Nàng thật sự không hiểu, Cô Anh Khiết nhìn ra từ đâu là Liên Thành thích nàng chứ? Giờ phút này sắc mặt Lâm Nguyệt hơi khó coi, nàng nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Cô Anh Khiết vì sao lại cứ cho rằng Liên Thành thích nàng, thật sự không nghĩ ra nguyên nhân, nàng chỉ có thể nói, não Cô Anh Khiết bị hỏng rồi.

Chẳng phải là thế sao? Chỉ vì một chút chuyện giả dối hư ảo thì đã phản bội ngay sư môn của mình, phản bội vị hôn phu của mình, thậm chí còn không tiếc tàn sát cả đồng môn mình nữa, đây chẳng phải là não hỏng thì là gì chứ?

Bên này Lâm Nguyệt buồn bực mãi, còn phía dưới cuộc chiến giữa Cô Anh Khiết và Mộc Phi đã đi đến giai đoạn gay cấn.

Cuối cùng do tu vi Cô Anh Khiết cao hơn Mộc Phi, mặc dù Mộc Phi khổ sở chống đỡ, nhưng một lúc sau, thì đã xuất hiện tình hình xấu, bất cẩn bị pháp bảo Cô Anh Khiết đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài, rớt nặng nề xuống đất.

Còn Mộc Linh đứng bên cạnh, mắt thấy đệ đệ mình đang trong nguy cơ sống chết, chẳng để ý tới vết thương, tiến lên định ngăn Cô Anh Khiết lại, song lại bị một chưởng Cô Anh Khiết đánh bay.

Mộc Linh vốn đã bị thương nặng, giờ phút này lại bị lọt vào một chưởng chẳng chút lưu tình nào của Cô Anh Khiết, cả người lập tức như diều đứt dây vậy, bay thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn, mặt tái nhợt như tờ giấy, không rõ sống chết.

“Tỷ tỷ!” Mộc Phi nhìn kinh hãi, tay vừa động, giơ phi kiếm lên chém cực nhanh tới Cô Anh Khiết.

“Muốn chết sao!”

Thấy Mộc Phi nhào tới, trong mắt Cô Anh Khiết lóe lên tàn khốc, hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay vừa động, một luồng sáng trắng bay về phía cổ tay Mộc Phi, cực tàn nhẫn, nếu lần này bị nàng ta cuốn vào, Mộc Phi tuyệt đối sẽ chết là cái chắc! (nguyên tác: đầu thân hai nơi)

Nếu là trước kia, Mộc Phi sẽ chọn cách tự vệ tránh né, nhưng giờ phút này, hắn lại không thể lùi bước, bởi vì nếu hắn lùi lại, Cô Anh Khiết tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với Mộc Linh ngay, hiện giờ tính mạng Mộc Linh ngàn can treo sợi tóc, Cô Anh Khiết chỉ cần động một ngón tay thôi đã giết chết nàng ấy rồi, hắn làm đệ đệ, sao có thể để chính tỷ tỷ ruột của mình đẩy vào chỗ chết chứ?

Hắn chẳng thèm để ý đến hành động lần này của mình chắc chắn chết là cái chắc, hắn cũng đành làm vậy, hắn chẳng cách nào trơ mắt nhìn người thân của mình chết ngay trước mắt.

“Đồ ngu!”

Thấy Mộc Phi chẳng tránh né, xông thẳng tới, Cô Anh Khiết cười lạnh một tiếng, sát khí trong mắt lóe lên sắc bén, mắt thấy Mộc Phi bổ kiếm tới, thân hình mềm mại của nàng ta chợt lóe lên, thành công thoát khỏi công kích của đối phương, đồng thời dải lụa trắng trong tay cũng vươn ra cuốn về phía cổ của Mộc Phi.

“Cô Anh Khiết, ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!” Mộc Phi một lòng muốn chết, trong mắt mở to gần như sắp nứt toác.

Ngay lúc hắn bị dải lụa trắng vụt tới trong nháy mắt, chẳng tìm cách tránh, mà duỗi tay ra, cuốn lấy Mộc Linh đang hôn mê dưới đất, sau đó vỗ mạnh một chưởng lên người Mộc Linh, ném nàng ta bay về phía hướng Diệp Chân Chân, một loạt động tác ấy chỉ hoàn thành trong nháy mắt.

Đợi lúc Mộc Phi đã đưa Mộc Linh tạm tới nơi an toàn, công kích của Cô Anh Khiết đã tới ngay, mà vì cứu Mộc Linh, chậm trễ thời gian, giờ phút này điều hắn có thể làm duy nhất chính là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đợi cái chết tới.

Mắt thấy dải vải trắng như con rắn kia chắc chắn quấn lấy cổ Mộc Phi, sắc mặt Diệp Chân Chân biến sắc, kêu lên thất thanh, “Mộc sư đệ…”

Diệp Chân Chân định đi cứu người, thế như rõ ràng lại bị bốn tu sĩ Kim Đan nhìn ra tâm tư nàng ta, đâu để nàng ta được như ý chứ? Ngay lập tức từng người phát ra công kích không ngừng sắc bén, cuốn chặt lấy Diệp Chân Chân, chẳng để cho nàng ta có tý cơ hội nào.

Mắt thấy Mộc Phi sẽ chết chắc trong tay mình, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cô Anh Khiết lộ ra tia cười lạnh dữ tợn, nói, “Diệp Chân Chân, ngươi đừng có vội, sẽ nhanh tới lượt ngươi thôi! Ta nói rồi, hôm nay các ngươi không một ai thoát được! Tất cả đệ tử Côn Lôn hôm nay đều phải chết!”

“Ngươi…”

Tinh thần Diệp Chân Chân căng như sắp nứt, giờ phút này chút tình cảm tận đáy lòng đối với Cô Anh Khiết đã biến mất, hiện giờ nàng ta chẳng có bất kỳ tình tỷ muội nào với Cô Anh Khiết nữa, chỉ còn hận ý sâu đậm.

Nghĩ đến bản thân do dễ tin người, lại không phát hiện ra lòng dạ rắn rết của Cô Anh Khiết, lại nghe theo lời nói dẻo quẹo của ả, rồi cùng ả rời khỏi Côn Lôn đi tiêu diệt Ma tu, kết quả chui nhầm vào âm mưu của người khác, chẳng những hại chết tỷ đệ Mộc gia, mà cũng hại chết cả những đồng môn kia của hắn nữa, đến cuối cùng, chỉ sợ cả tính mạng nàng ta cũng sắp mất tại đây.

Vừa nghĩ tới khả năng mình sẽ chết trong tay nữ nhân Cô Anh Khiết rắn rết dối trá này, trong lòng Diệp Chân Chân không cam tâm, thậm chí hận tới mức chỉ muốn rút hồn Cô Anh Khiết để luyện phách, lột da hủy xương ả ta!

Nàng ta bị Diệp Khuynh Tuyết hại tan cửa nát nhà, từ một đại tiểu thư con nhà đại gia tộc tu tiên lớn, lại trở thành một cô gái mồ côi, cả cha mẹ nàng ta, còn có cả người trong tộc nàng ta nữa, tất cả đều bị Diệp Khuynh Tuyết hại chết, hiện giờ thù lớn nàng ta chưa trả được, mà kẻ thù thì vẫn sống ung dung, nàng ta sao có thể chết được chứ?

Không thể giết chết Diệp Khuynh Tuyết để trả thù cho người trong tộc mình, nàng ta có chết cũng không nhắm mắt nổi!

Nàng ta hận, hận mình có mắt không tròng, hận tâm địa Cô Anh Khiết ác độc, lại hận con tiện nhân Diệp Khuynh Tuyết kia đến giờ vẫn còn sống!

loading...

Cơn giận bùng lên, trong đầu Diệp Chân Chân chợt lóe lên muôn vàn ý nghĩ, nhưng nàng ta lại chẳng làm được gì, chỉ đành trơ mắt nhìn Mộc Phi sắp chết.

Song trong lúc tất cả mọi người, kể cả bản thân Mộc Phi đều cho rằng hắn chết là cái chắc, thì đúng lúc này đột nhiên có chuyện phát sinh, chỉ thấy một luồng sáng trắng với tốc độ không tưởng tượng nổi vọt tới, đánh mạnh lên trên dải lụa trắng của Cô Anh Khiết.

Luồng sáng trắng kia sắc bén vô cùng sau khi đập trúng dải lụa trắng, cả dải lụa trắng nứt từng khúc, biến thành những mảnh vải vụn tung tóe.

Đồng thời lúc dải lụa trắng nát vụn trong nháy mắt, có một luồng lực lượng khổng lồ không rõ từ đâu bao trùm lấy Mộc Phi đang đứng ngơ ngẩn, túm thẳng lấy hắn lên không, cách xa hoàn toàn Cô Anh Khiết, rơi xuống dưới một gốc cây lớn.

Biến cố bất ngờ, khiến mọi người trở tay không kịp, trong lòng Cô Anh Khiết kinh hãi, biến sắc, còn Diệp Chân Chân thì mừng rỡ.

Về phần Mộc Phi, tìm được đường sống trong chỗ chết, chưa tỉnh hồn, vẫn còn ngây ngốc đứng tại nơi đó.

“Là ai? Đến cùng là ai? Đi ra cho ta!”

Pháp bảo của mình đơn giản bị người ta hủy diệt, trong lòng Cô Anh Khiết vừa sợ vừa giận, không kìm nổi cất giọng khàn khàn kêu lên, “Là ai làm hỏng chuyện của ta? Có giỏi thì đi ra cho bản tiên tử, cứ tránh né gì…”

Bốp!

Cô Anh Khiết còn chưa nói xong thì đột nhiên có tiếng tát bốp cực kỳ mạnh vang lên, ả ta chỉ cảm thấy một lực lượng sắc bén trong nháy mắt đánh tới, còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt bị hứng trọn cái tát nặng nề.

Một tát này coi như rất nặng, gò má Cô Anh Khiết vốn trắng nõn nà trơn bóng chợt sưng đỏ trong nháy mắt, khóe môi cũng rịn máu, thoạt nhìn khiến người ta thấy mà giật mình.

Cô Anh Khiết bị một cái tát bất ngờ, đánh đến nối khiến cả người ngơ ngẩn, một lúc lâu ả ta mới kịp phản ứng, trên mặt lộ vẻ méo mó dữ tợn tới cực điểm, như bị điên vậy hét lên chói tai khàn khàn, “A… Ta muốn giết ngươi, ngươi đi ra cho ta, đi ra ngay!”

Cô Anh Khiết quả thật bị điên rồi, bị giận tới điên lên, ngoài tiếng thét chói tai ra, dĩ nhiên cũng không quan tâm ngó ngàn chung quanh, lấy pháp bảo ra đánh loạn xạ, thậm chí còn chẳng thèm để ý tới những tu sĩ kia là người mình nữa.

Ầm ầm! Ầm ầm1

Tu sĩ Kim Đan điên cuồng công kích, khiến người chung quanh chẳng kịp đề phòng bị hại, ngoài Diệp Chân Chân và mấy tu sĩ Kim Đan khác thấy tình hình không ổn, kịp thời tránh ra xa, thì có hơn mười tu sĩ trúc sơ kỳ ở trong thế mà bị liên lụy chết đầy đất.

“Đại tiểu thư! Người tỉnh táo chút đi!”

Mấy tu sĩ Kim Đan thấy tình hình không đúng, cũng không để ý tới Diệp Chân Chân, vô thức nghĩ muốn tiến lên ngăn Cô Anh Khiết lại.

Nhưng còn chưa đợi bọn họ đến gần, đã bị Cô Anh Khiết công kích.

Giờ phút này Cô Anh Khiết quần áo hỗn loạn, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, thoạt nhìn như kẻ điên vậy, đâu còn bộ dáng thanh cao lãnh tuyết như năm đó ở Côn Lôn nữa chứ?

Thực ra Cô Anh Khiết có thể luyện tu vi tới hiện giờ vốn phải có tâm trí cứng rắn mới đúng, nhưng trong mấy chục năm gần đây, ả ta trước thì gặp Lâm Nguyệt nảy sinh ghen ghét, sau lại bị Liên Thành thay lòng đổi dạ công kích nên tâm ma đã sớm ăn sâu vào.

Cả đời ả để ý nhất chính là kiêu ngạo, tự ái, cái loại lòng tự trọng đó của ả ta cực mạnh, là người cực kiêu ngạo.

Hơn nữa con đường ả ta đi lại thuận lợi quá mức, chẳng gặp bất cứ trở ngại nào, vì thế mới dễ bị đả kích, mới khiến cho tâm cảnh có tâm ma.

Bởi vì cái kẻ được gọi là kiêu ngạo thanh cao, lại càng không chịu nổi người khác xuất sắc hơn mình, bởi vì Lâm Nguyệt xuất sắc hơn nàng ta, ánh hào quang quá chói mắt, khiến cho nàng ta sớm sinh lòng ghen ghét, sau đó lại phát hiện ra người Liên Thành thích là Lâm Nguyệt, dĩ nhiên tâm tình bị kích thích mạnh, tích cách cũng trở nên cực đoan hơn nhiều.

Sở dĩ nàng ta phản bội Côn Lôn, phản bội Liên Thành, thật ra cũng chẳng qua cũng chỉ vì tự ái của ả ta không cho phép ả ta cúi đầu trước Liên Thành mà thôi, ả ta phản bội, là vì điểm này chọc phải tự tôn đánh thương của ả ta, ả ta muốn Liên Thành phải hối hận, ả ta cảm thấy về mặt tình cảm Liên Thành làm nhục ả ta, ả ta lại càng muốn hủy diệt bất cứ thứ gì của Liên Thành, đem Liên Thành giẫm dưới chân hoàn toàn!

Ả ta giết Diệp Chân Chân, giết tỷ đệ Mộc gia, giết chết những đồng môn Côn Lôn khác, chẳng qua chỉ muốn nói cho Liên Thành biết, Cô Anh Khiết ả, cũng chẳng phải kẻ dễ chọc, nhưng hắn lại vô tình như thế, làm nhục nhã ả ta như thế, sẽ có giác ngộ bị ả ta trả thù!

NHưng giờ ả ta lại thất bại, ả ta mặc dù giết không ít đệ tử Côn Lôn, nhưng cũng không thể giết chết Mộc Phi, cũng không giết được Mộc Linh và Diệp Chân Chân!

Có người đã phá hỏng kế hoạch của ả, người đó đến mặt mũi của họ cũng không lộ, đã đơn giản đem Mộc Phi ngay dưới mắt ả cứu đi, thậm chí còn hung hăng tát ả một tát ngay trước mắt mọi người.

Thời gian qua Cô Anh Khiết ả quá kiêu ngạo, ả ta là tiên tử tinh khiết cao cao tại thượng chẳng ai dám nhìn thẳng, là thiên tài đại tiểu thư có tư chất cực tốt của nhà Cô Anh, chưa từng có ai làm nhục ả ta như thế, ả ta cũng không ngờ được sẽ có người dám bạt tai ả trước mắt mọi người, khiến cho ả trở thành trò cười hoàn toàn trước mắt mọi người!

Vì thế, cái tát này, chẳng những đập nát mặt Cô Anh Khiết, còn đập nát cả lòng yếu ớt bạc nhược trong lòng ả, dưới cơn kích thích cực lớn, tinh thần của ả cũng vì vậy mà sụp đổ!

Tinh thần Cô Anh Khiết sụp đổ, mắt thấy cứ tiếp tục vậy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất hết tâm trí, mấy vị tu sĩ Kim Đan nhà Cô Anh kia thấy sốt ruột vô cùng, cũng chẳng để ý tới người khác cùng nhau ra tay, miễn cưỡng chặn Cô Anh Khiết lại, cũng không để ý tới cả đám người Diệp Chân Chân, vội vã mang Cô Anh Khiết rời đi.

Lâm Nguyệt mắt lạnh nhìn họ rời đi, cũng không ra tay ngăn lại, Cô Ánh Khiết xem như bị phá hủy, nàng khinh thường chuyện đi giết chết một kẻ đã mất trí.

Thấy đám người Cô Anh Khiết rời đi, Diệp Chân Chân thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không tiến lên ngăn lại, lúc trước nàng ta ứng phó với mấy tu sĩ Kim Đan, cũng bị thương không nhẹ, hơn nữa nàng ta cũng không quên, ở đây còn có một cao nhân đang ẩn nấp.

Diệp Chân Chân đã phục hồi lại tinh thần cùng liếc mắt nhìn Mộc Phi một cái, cẩn thận bảo vệ Mộc Linh hôn mê bất tỉnh bên trong, sau đó Diệp Chân Chân mở miệng, nói lớn tiếng, “Đệ tử Côn Lôn Diệp Chân Chân, đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, nếu tiền bối không chê, chẳng biết có thể hiện thân để được gặp mặt không ạ?”

“Sư tỷ Diệp Chân Chân, nhiều năm không gặp, tỷ không còn nhận ra muội sao?”

Một giọng trong trẻo lạnh lùng êm tai truyền đến, Diệp Chân Chân và Mộc Phi chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, một thiếu nữ mặc áo tím đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, giờ phút này đang đưa mắt nhìn họ lạnh nhạt.

“Ngươi là…. Lâm Nguyệt sư muội ư?”

Vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt, Diệp Chân Chân thật vừa mừng vừa sợ, nhưng lời nàng ta vừa thốt ra, đã ý thức được mình nói sai, vội vàng thu lại thần sắc, cực kỳ cung kính thi lễ một cái với Lâm Nguyệt, nói, “Vãn bối Diệp Chân Chân, bái kiến tiền bối Lâm Nguyệt”

Mộc Phi vốn bị dung mạo tuyệt sắc kinh diễm của Lâm Nguyệt làm cho thất thần, nhưng giờ phút này thấy Diệp Chân Chân như thế, cũng kịp phản ứng, vội vã cúi đầu, nói, “Vãn bối Mộc Phi, đa tạ tiền bối Lâm Nguyệt đã xuất thủ cứu giúp”

“Được rồi, chẳng qua chỉ là tiện tay thôi”

Lâm Nguyệt thấy thái độ họ như thế, trong lòng mặc dù hơi cảm thán, nhưng cũng không ngăn lại.

Thật sự không phải là nàng ỷ vào có tu vi cao cao tại thượng, mà là đang ở giới tu chân, vốn lấy người mạnh là vua của thế giới, lúc trước, nàng là đệ tử ngoại môn Côn Lôn, có tu vi thấp kém, chẳng có địa gì gì ở Côn Lôn cả, còn đám người Diệp Chân Chân đều là những đệ tử nội môn, bất kể là địa vị hay tu vi đều cao hơn nàng, vì thế bọn họ sẽ đều gọi nàng là Lâm sư muội cũng không có bất cứ bất ổn nào.

NHưng giờ, nàng đã sớm rời khỏi Côn Lôn, không còn là đệ tử Côn Lôn nữa, hơn thế bây giờ nàng là tu sĩ hóa thần, thân là tu sĩ cao cấp, dĩ nhiên có phong độ của tu sĩ cao cấp, cũng phải có quy tắc của người mạnh trong người, hiện giờ đám người Diệp Chân Chân dĩ nhiên không thể gọi nàng là Lâm sư muội như trước được.

Hơn thế, với tu vi hiện giờ của Lâm Nguyệt nàng, trong lòng cũng cảm khái vạn phần, chẳng có chút gì là mất tự nhiên, cũng không ghen tị.

Nàng ta khác hẳn Cô Anh Khiết, nếu vào trăm năm trước, nàng ta vẫn còn là đại tiểu thư Diệp gia ngang ngược kia, thì nàng ta có thể còn ghen tị với Lâm Nguyệt, nhưng giờ, khi thân nhân bị hại rồi, cửa nát nhà tan đã đả kích Diệp Chân Chân một loạt, trở nên trưởng thành hẳn.

Nàng ta không còn là Diệp Chân Chân tự cao tự đại ngông cuồng mắt cao hơn đầu năm đó nữa, sau khi Diệp gia bị Diệp Khuynh Tuyết diệt môn, địa vị nàng ta ở Côn Lôn rớt xuống thảm hại, hơn một trăm năm qua đi, nàng ta đã nếm hết cay đắng ngọt bùi, tâm trí của nàng ta cũng liên tiếp bị đả kích, trở nên kiên cường trưởng thành rất nhiều.

Hiện giờ nàng ta đã hiểu một đạo lý hoàn toàn, cứ lúc nào cũng đi ghen tị với kẻ khác chẳng bằng bản thân mình cố gắng, chỉ có để cho mình mạnh mẽ lên, thì mới có thể đạt được tất cả mong muốn bản thân cần.

Chính vì nàng ta sớm đã nhìn ra, nên những năm gần đây nàng ta mới không bị Diệp Khuynh Tuyết dẫm nát dưới chân, nếu không, nàng ta đã sớm bị tâm ma xâm nhập, chỉ e đã hóa thành đống xương trắng chồng chất, đâu còn sống sót tới tận giờ nữa chứ?

Mục lục
loading...