Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 256


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 256: Phản Bội

Lâm Nguyệt nghe được hai giọng này, động tác dừng lại một tý, sau đó bay xuống phía dưới. di chuyển qua một ngọn núi, Lâm Nguyệt nhìn thấy ở phía dưới ngọn núi có một đám tu sĩ đang vây ba nam nữ tu sĩ vào giữa, giờ phút này đang giằng co, trên đất có mấy thi thể nằm, nhìn qua có thể thấy là đệ tử Côn Lôn. Mà mấy nam nữ tu sĩ đang bị vây bên trong lại có mấy người Lâm Nguyệt cũng quen.

Nàng nhìn lướt qua phát hiện ra ba tu sĩ bị vây bên trong là hai nữ một nam, ba người này Lâm Nguyệt đều biết cả, họ theo thứ tự là Diệp Chân Chân và chị em sinh đôi Mộc Linh và Mộc Phi.

Hình như Mộc Linh đã bị thương, giờ phút này đang được Mộc Phi đỡ, thần sắc đề phòng nhìn bọn tu sĩ đang vây chung quanh, mà trước mặt họ có Diệp Chân Chân đang đứng chắn.

Diệp Chân Chân mặc bộ trang phục trắng tinh của đệ tử nội môn Côn Lôn, trên trang phục đã dính loang lổ máu, sắc mặt hơi trắng bệch, mà người nàng ta đang giằng co lại khiến cho Lâm Nguyệt thấy hơi bất ngờ, người đó chẳng phải là ai khác mà chính là Cô Anh Khiết có hôn ước với Liên Thành.

“Ngươi… Cô Anh nhà các ngươi đã đầu phục ma tu rồi ư? Vì sao? Cô Anh Khiết, môn phái đối đãi gia tộc các ngươi không tệ, vì sao các ngươi lại làm như vậy chứ?”

Đối mặt với phản bội của Cô Anh khiết, Diệp Chân Chân rõ ràng rất tức giận, khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn có vẻ tái nhợt, thân hình mềm mại thậm chí hơi run lên khe khẽ, nhưng mặt nàng ta vẫn ngập tràn tức giận nhìn cô Anh Khiết, cất tiếng chất vấn.

Thật ra đừng có nói là Diệp Chân Chân, mà chính Lâm Nguyệt cũng thấy hiếu kỳ, vì sao Cô Anh Khiết lại phản bội Côn Lôn, nên biết nàng ta vốn có hôn ước với Liên Thành ở Côn Lôn, nếu không có gì thay đổi, tương lai nàng ta chắc chắn làm bạn với Chưởng môn Côn Lôn, nếu nàng ta thật sự trở thành bạn của Chưởng môn côn Lôn, thì cả gia tộc nàng ta cũng sẽ như một bước lên trời vậy, trở thành một gia tộc tu tiên quan trọng ở thành La Châu.

“Vì sao ư? Ha ha, hỏi hay lắm!” Cô Anh Khiết giờ phút này trên mặt chẳng còn bộ dáng trong veo lạnh lùng cao thượng như trước nữa, khuôn mặt vốn xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ oán độc, cười lạnh nói, “Diệp Chân Chân, ta nói cho ngươi biết, ta và gia tộc của ta sớm đã nhịn đủ những kẻ giả mù sa mưa kia rồi! Ngươi cho là những kẻ ở Côn Lôn kia có gì tốt chứ? Trong mắt bọn họ, chúng ta những gia tộc tu tiên này chỉ là những quân cờ của chúng mà thôi”

Nói đến đây, Cô Anh Khiết ngừng chút, khuôn mặt lại méo mó vặn vẹo cười lạnh, “Hừ Cô Anh Khiết ta có kém gì người khác chứ? Từ dung mạo tới tư chất, thậm chí cả xuất thân nữa, có chỗ nào không tốt chứ? Không xứng với hắn chứ hả? Rõ ràng hắn không cự tuyệt hôn ước, ta mới là bầu bạn song tu của hắn, vì sao hắn cứ lúc nào cũng một lòng nghĩ tới người khác chứ?”

Diệp Chân Chân nghe thấy lời cô Anh Khiết nói, không kìm được khuyên, nàng ta đã kết bạn hơn một trăm năm với Cô Anh Khiết, với nàng ta vẫn có mấy phần tình chị em, hiện giờ mặc dù hai bên đã trở mặt, Cô Anh Khiết cũng vẫn là người thuần khiết không tranh quyền thế như trong tưởng tượng của nàng, nhưng tình cảm nhiều năm cũng không phải nói cắt là dứt, nàng ta cũng không muốn Cô Anh Khiết lạc lối.

Chỉ là Cô Anh Khiết đã sớm sa vào ma chướng, đâu còn chịu lắng nghe lời nàng ta nữa chứ? Từ năm đó gặp nhau ở phường thị Phượng Thiên, một khắc gặp được Lâm Nguyệt kia, tâm tính Cô Anh Khiết cũng bắt đầu thay đổi.

Nàng ta xuất thân từ tứ đại tu tiên của La Châu trong gia tộc nhà Cô Anh, chẳng những là con gái duy nhất của gia tộc Cô Anh, hơn nữa còn là một thiên tài có thiên phú bẩm sinh khó gặp nhất!

Nàng ta như thế, từ nhỏ chính là con gái yêu kiều, sau khi lên năm lại được gia tộc kiểm tra đo lường tư chất phát hiện là trời phú song linh căn thượng phẩm, từ đó về sau lại được toàn bộ gia tộc cưng như trứng mỏng.

Tư chất cực tốt, lớn lên cũng cực xinh đẹp, gần như có thể nói là xuất sắc hơn tất cả những người khác, Cô Anh Khiết như thế, từ nhỏ đã được dưỡng thành tính cách kiêu ngạo thanh cao, sau khi được xếp vào Côn Lôn, lại vì tư chất cực tốt đó mà tiến thẳng vào nội môn.

Mặc dù là con gái của con trưởng trong tứ đại gia tộc cũng tiến thẳng vào nội môn, song trong mắt nàng ta, bất kể là Diệp Chân Chân nhà họ Diệp hay là An Tử Dạ nhà An gia, hay Tư Duẫn nhà họ Tư cũng đều kém nàng ta.

Mà sự thật cũng chứng minh, nàng ta quả thật là một trong những hàng đệ tử xuất sắc nhất, bởi chỉ có nàng ta mới được Chưởng môn Côn Lôn nhìn trúng, hơn nữa còn có thể định ra hôn ước với đứa con cưng của trời là Liên Thành.

Với Liên Thành, một nam tử tuấn mỹ vô cùng, phiêu dật như thần tiên ấy, lần đầu tiên Cô Anh Khiết nhìn thấy Liên Thành đã nổi lòng ái mộ, mà trong cảm nhận của nàng ta, cũng chỉ có người nam tử xuất sắc như Liên Thành mới có thể xứng đôi với nàng ta.

Dù sao Liên Thành chẳng những vẻ ngoài xuất sắc hơn nữa tư chất cũng cực tốt, kể cả xuất thân, cũng là thủ tịch đại đệ tử của Chưởng môn Côn Lôn, còn tốt hơn nàng ta nhiều.

Chính bởi thế nên nàng ta lúc biết mình có hôn ước với Liên Thành trong lòng thấy mừng thầm mãi. Mà điều duy nhất khiến nàng ta thấy không hài lòng có lẽ chính là thái độ lãnh đạm của Liên Thành.

Chẳng qua những điều đó nàng ta không thèm để ý, bởi vì nàng ta mãi cảm thấy, trong phần đông nữ tu ở Côn Lôn, chỉ có nàng ta mới là người xứng đôi với Liên Thành, hiện giờ Liên Thành có thái độ lãnh đạm với nàng ta, chẳng qua là chưa hiểu rõ nàng ta mà thôi, không biết nàng ta tốt thế nào mà thôi!

Nàng ta tin, chỉ cần nàng ta có thời gian, một ngày nào đó, Liên Thành cũng sẽ yêu nàng ta thật sự.

Ôm mãi ý nghĩ này, sau khi định hôn ước với Liên Thành, nàng ta liên tục biểu hiện vô cùng bình tĩnh, bất kể những năm đó, lực lượng Diệp Khuynh Tuyết mới xuất hiện, gần như đoạt hết danh tiếng của nàng ta, nàng ta cũng không thèm để ý.

Với nàng ta mà nói, tư chất không bằng nàng ta, dung mạo Diệp Khuynh Tuyết không bằng nàng ta, chẳng qua là có vận khí tốt nên mới được Tử Ngọc Đạo Quân thu làm đệ tử thân truyền, vì thế mới trở thành loại tôm tép nhãi nhép có thành tựu như hôm nay mà thôi!

Huống chi, bất luận Diệp Khuynh Tuyết nổi tiếng bên ngoài thế nào, dung mạo nàng ta vẫn không thay đổi, dung mạo Diệp Khuynh Tuyết không bằng nàng ta là sự thật, còn phần danh hiệu mỹ nhân đệ nhất giới tu chân kia, Cô Anh Khiết này chẳng thèm thứ danh tiếng vô dụng đó, nếu nàng ta có lòng, chỉ bằng bộ dạng giả vờ giả vịt kia của Diệp Khuynh Tuyết, sao tranh được với nàng ta chứ?

Do trong lòng khinh thường, nên vài năm đó, mặc dù nàng ta chẳng ưa gì Diệp Khuynh Tuyết, song cũng không để ý cho lắm, dù sao thì với nàng ta mà nói, chỉ cần Diệp Khuynh Tuyết không chọc tới Liên Thành thì những thứ khác nàng ta cũng chẳng coi là gì hết.

Mà quan trọng nhất là, nàng ta cực thông minh, biết rõ đứng sau lưng Diệp Khuynh Tuyết có Tử Ngọc đạo quân làm chỗ dựa, cả bản thân Diệp Khuynh Tuyết cũng không dễ dây vào, nàng ta đâu có bản lãnh gì để đi đối phó với Diệp Khuynh Tuyết chứ.

Một là trong lòng vẫn còn nỗi băn khoăn, hai là vì người Diệp Khuynh Tuyết thích là Quân Tử Huyền, chẳng có xung đột lợi ích gì với nàng ta, nên nàng ta cũng chẳng coi Diệp Khuynh Tuyết ra gì.

Nàng ta vẫn đứng cao cao tại thượng, với người nàng ta khinh, nàng ta hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa tới, lạnh nhạt. Nhưng tất cả thời điểm gặp Lâm Nguyệt ở phường thị Phượng Thiên năm đó đã thay đổi.

Thực ra nàng ta cũng không tính là quen Lâm Nguyệt cho lắm, nhưng lúc ấy ở Côn Lôn, cũng từng tiếp xúc vài lần, chuyện Lâm Nguyệt đắc tội Diệp Khuynh Tuyết bị đuổi ra khỏi Côn Lôn, cũng từng đồng tình với Lâm Nguyệt, nhưng chẳng qua chỉ là với thân phận cấp trên, ngẫu nhiên có tia thương cảm với thân phận hèn mọn mà thôi.

Với nàng ta mà nói, Lâm Nguyệt cứ như một con kiến hôi là loại đệ tử ngoại môn, thân phận khác xa một trời một vực với nàng ta, cứ việc năm đó trên trận tỉ thí Côn Lôn, biểu hiện của Lâm Nguyệt cực kỳ xuất sắc, thậm chí còn đánh bại cả Diệp Khuynh Tuyết, song trong mắt nàng ta, Lâm Nguyệt chẳng qua chỉ là một kẻ ngu xuẩn, một nữ nhân ngu xuẩn chẳng biết dấu mình, lại bị người ta đuổi ra khỏi Côn Lôn cũng chính là gieo gió gặt bão thôi.

Với Lâm Nguyệt người này, trong lòng Cô Anh Khiết vẫn không là gì, tồn tại như một trò đùa, có thể nói nàng ta vốn chẳng coi trọng Lâm Nguyệt gì hết.

Nhưng một con kiến hôi nàng ta chẳng coi ra gì ấy, sau khi bị trục xuất khỏi Côn Lôn, chỉ ngắn ngủn trong mấy chục năm, thế mà trở nên cực kỳ xuất sắc, chẳng những hé lộ dung nhan nghiêng thành tuyệt sắc, mà còn đột phá tới tu vi nguyên anh, thậm chí còn được người ta ngưỡng mộ là luyện đan sư cấp chín nữa!

Lâm Nguyệt như thế, thật sự quá chói mắt, ánh sáng quá chói, sáng tới nỗi khiến nàng ta không kìm được ghen ghét.

Đúng vậy, sau khi nàng ta gặp được Lâm Nguyệt ở phường thị Phượng Thiên đó, trong lòng nàng ta lần đầu tiên có cảm giác ghen ghét, nàng ta ghen tị Lâm Nguyệt, bởi vì đối phương xuất sắc vượt xa nàng ta nhiều lắm, bất kể là mặt nào nàng ta cũng kém Lâm Nguyệt.

Cảm giác như thế đối với một thiên tài trời sinh, từ nhỏ đã được người người ca ngợi sùng bái, mà có một ngày nàng ta phát hiện những tiếng vỗ tay những bó hoa tươi đó đột nhiên không thuộc về mình nữa, mà thuộc về một người khác, cảm giác chênh lệch lớn thế cũng khiến cho người khác khó mà chấp nhận nổi.

Nếu là người có tính cách rộng lượng thật sự, hoặc tư tưởng nhanh thông thì khác, nhưng Cô Anh Khiết lại không phải vậy.

Tính tình của nàng ta thoạt nhìn trong trẻo lạnh lùng, nhưng thực chất rất kiêu ngạo, người kiêu ngạo như nàng ta, chẳng cách nào dễ tha thứ cho kẻ khác xuất sắc hơn mình, sự thật vẫn tốt nhất, vì thế nàng ta không cách nào chấp nhận nổi, hơn nữa trong lòng sinh ra tật hận.

Một người nếu trong lòng mang ghen tị, thì không cách nào duy trì được vẻ lạnh nhạt nữa, vì thế sau năm nàng ta gặp Lâm Nguyệt ở phường thị Thiên Phượng đó, đã có ý nghĩ muốn nói lộ hành tung của Lâm Nguyệt cho Diệp Khuynh Tuyết kẻ thù của Lâm Nguyệt biết, thực ra là muốn mượn tay Diệp Khuynh Tuyết để loại trừ Lâm Nguyệt mà thôi.

Tiếc là mặc dù Diệp Khuynh Tuyết xuất quan, nhưng cũng vẫn chưa tìm ra Lâm Nguyệt, sau đó chuyện cấu kết với ma tu bị phơi bày, rồi bị trục xuất ra khỏi Côn Lôn, cuối cùng chìm nghỉm, trở thành thị thiếp của lão tổ Ma Cung.

Nhưng Diệp Khuynh Tuyết như thế nàng ta cũng không thèm để ý, người nàng ta để ý là Liên Thành, trong lòng nàng ta, Liên Thành và nàng ta đã định hôn ước, vì thế Liên Thành đã là nam nhân của nàng ta, không chịu nổi bất cứ một ai nhúng chàm.

Song sau khi Diệp Khuynh Tuyết bị trục xuất ra khỏi Côn Lôn, nàng ta lại phát hiện ra Liên Thành thay đổi, thay đổi như thế, nếu trong mắt người ngoài thì không rõ cho lắm, nhưng trong mắt nàng ta thì thay đổi đó cực kỳ lớn.

Nàng ta yêu Liên Thành rất sâu, vì thế thường thường không tự chủ được mà quan sát hắn, nhưng nàng ta phát hiện ra, kể từ sau khi Diệp Khuynh Tuyết bị trục xuất ra khỏi Côn Lôn, Liên Thành thường cứ một mình ngẩn người, ánh mắt như thế nàng ta thấy rất quen thuộc, đó rõ ràng là tưởng niệm, hoặc là ánh mắt ái mộ tưởng niệm người khác.

loading...

Sau khi phát hiện ra Liên Thành khác, nàng ta lại chẳng cách nào bình tĩnh cho nổi, nàng ta bắt đầu không tự chủ được hoảng loạn, lo lắng, sợ Liên Thành sẽ yêu người khác.

Nhưng dù nàng ta có lo lắng thế nào, sợ hãi ra sao, người khác trong lòng Liên Thành vẫn là sự thật, điểm này có thể thấy thái độ lãnh đạm của Liên Thành với nàng ta.

Phát giác ra Liên Thành càng ngày càng bất hòa với mình thậm chí còn có cảm giác chán ghét khi gần mình khó mà giải thích nổi, cuối cùng Cô Anh Khiết không kìm được, oán hận hỏi người trong lòng Liên Thành là ai.

Từ đầu nàng ta cho rằng người Liên Thành ái mộ là Diệp Khuynh Tuyết, nhưng sau đó nàng ta lại hủy suy đoán này ngay, bởi vì nàng ta mấy lần cố ý ở trước mặt Liên Thành lơ đãng nhắc tới Diệp Khuynh Tuyết, nàng ta lại phát hiện ra trong mắt Liên Thành lóe lên vẻ chán ghét thật sự, vì thế nàng ta hủy bỏ người đó là Diệp Khuynh Tuyết ngay.

Nhưng với nàng ta mà nói, một kẻ không biết còn là uy hiếp lớn nhất với nàng ta. Nàng ta không sợ người Liên Thành ái mộ là Diệp Khuynh Tuyết, dù sao Diệp Khuynh Tuyết cấu kết với ma tu bị đuổi ra khỏi Côn Lôn rồi, hơn nữa còn trở thành thị thiếp của lão tổ Ma Cung, dù Liên Thành có thích nàng ấy thì cũng không thể nào được.

Hơn nữa nàng còn hiểu Liên Thành, Liên Thành là một người cực kỳ có trách nhiệm, thân là thủ tịch đại đệ tử Chưởng môn, vốn không thể nào có quan hệ gì với ma tu được.

Song người Liên Thành thích không phải là Diệp Khuynh Tuyết, mà là một người khác, điều này khó mà nói chính xác được.

Nàng ta không rõ người Liên Thành thích là ai, trong nỗi bất an và khủng hoảng, nàng ta quyết định liều lĩnh tìm bằng được người đó.

Cả quãng thời gian ấy, nàng ta hao tốn nhiều tâm tư, cuối cùng có một lần tình cờ nàng ta thấy một bức họa trong phòng Liên Thành, mà cô gái trong bức họa đó khiến cho nàng ta như bị sét đánh ngang tai.

Cô gái trong bức họa đó rõ ràng là Lâm Nguyệt mà nàng ta đã gặp một lần ở phường thị Phượng Thiên! Hóa ra người Liên Thành thích lại là người mà nàng ta lúc nào cũng thấy ghen ghét mãi!

Thời gian qua nàng ta tự cho mình ở trên cao, tin rằng trong giới tu chân, chẳng có mấy nữ tu nào có thể so được với nàng ta, nhưng lúc đối mặt với Lâm Nguyệt, nàng ta lại chẳng có chút cảm giác ưu việt nào cả!

Ngay lúc biết rõ người trong lòng Liên Thành là Lâm Nguyệt trong giây phút ấy, một cảm giác nguy cơ khổng lồ ập tới trong nháy mắt, ập tới như sét đánh không kịp tránh nát tim, nát lòng đề phòng của nàng ta, giờ phút này nàng ta phẫn nộ tới mức gần như sắp mất đi lý trí, thậm chí còn liều mạng đi chất vất trước mặt Liên Thành.

Nàng ta mới là người có hôn ước với hắn, vì sao hắn lại thích nữ nhân khác biệt kia chứ? Thậm chí chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của nàng ta, còn tự mình vẽ bức họa của nữ nhân khác nữa!

Còn để cho nàng ta không thể nào chấp nhận nổi là, đối mặt với chất vấn của nàng ta, thế mà Liên Thành chẳng thèm nói câu nào thậm chí còn chẳng buồn giải thích nữa.

Giờ khắc này tất cả tình yêu của nàng ta với Liên Thành toàn bộ chuyển hóa thành căm hận! Nàng ta hận Liên Thành, lại hận cả Lâm Nguyệt!

Oán hận mãnh liệt, khiến cho tính cách nàng ta trở nên méo mó hoàn toàn, nàng ta muốn trả thù tất cả những kẻ có lỗi với nàng ta, nhất là Liên Thành và Lâm Nguyệt.

Hành tung Lâm Nguyệt không rõ, nàng ta chẳng cách nào tìm được, vì thế đối tượng trả thù của nàng ta đổi thành Liên Thành.

Nàng ta lén lét liên lạc với Diệp Khuynh Tuyết, hơn nữa còn thông qua Diệp Khuynh Tuyết, đồng ý liên kết với ma tu, dưới sự thuyết phục của nàng ta, cả gia tộc nhà nàng ta cũng lén lút đầu phục Ma cung.

Tất cả điều này, đều được tiến hành lặng lẽ, không người nào ở Côn Lôn phát giác ra, mà hiện nay, nàng ta cùng đám người Diệp Chân Chân rời Côn Lôn đi diệt ma tu, thì nàng ta lại âm thầm liên lạc với ma tu, chỉ muốn diệt trừ Diệp Chân Chân và tỷ đệ họ Mộc, muốn mượn tay để châm ngòi thế gia tu chân khác liên quan tới Côn Lôn.

Bởi thế mới có cảnh như miêu tả ở trên.

“Bị lừa sao? Diệp Chân Chân, ngươi nói đúng lắm, Cô Anh Khiết quả thật là bị lừa, nhưng người lừa ta chẳng phải ai khác mà chính là Liên Thành! Hắn đã sớm thông đồng với Lâm Nguyệt nữ nhân bỉ ổi kia trước rồi, lại cứ hết lần này tới lần khác làm nhục ta!”

Nghe thấy lời Diệp Chân Chân, thần sắc Cô Anh Khiết lại cười lạnh dữ tợn, “Điều này không thể nào! Chưa nói tới hiện giờ Lâm sư muội vốn chẳng có ở Côn Lôn đây, đại sư huynh cũng không phải là người như thế! Còn nữa, Cô Anh khiết, ta thật sự không hiểu vì sao người lại cứ nhằm vào Lâm sư muội thế, ngươi và Lâm sư muội vốn chẳng quen thân không phải sao?” Diệp Chân Chân nhìn vẻ mặt dữ tợn của Cô Anh Khiết, không kìm được hỏi.

“Ta nhằm vào nó sao? Tại sao ta lại phải nhằm vào con tiện nhân đó chứ!” Như bị lời nói của Diệp Chân Chân chọc thẳng vào tâm tư mình, giọng Cô Anh khiết đột nhiên rít cao.

“Cô Anh Khiết, ngươi nói người không nhằm vào Lâm sư muội, vậy sao năm đó ngươi lại đem hành tung của Lâm sư muội nói cho Diệp Khuynh Tuyết biết chứ? Lúc ngươi ở phường thị Thiên Phượng, vì sao lại nói năng lỗ mãng với Lâm sư muội chứ? Ngươi làm những điều đó, tự cho là thần không biết quỷ không hay, chẳng chê vào đâu được, nhưng ngươi lại không biết, mỗi hành động cử chỉ của ngươi, sớm đã bị người khác biết rồi!”

Thần sắc Diệp Chân Chân thương xót nói ra, trong cuộc đời nàng, người nàng thống hận nhất chính là Diệp Khuynh Tuyết đã hại nàng tan cửa nát nhà, năm đó chuyện Cô Anh Khiết lặng lẽ liên hợp với Diệp Khuynh Tuyết đối với với Lâm Nguyệt, nàng cũng không phải không biết, chỉ vì nể tình tỉ muội nhiều năm mới không nói trắng ra thôi.

“Ha ha, hóa ra ngươi cũng biết đó chứ, nhưng vậy thì sao nào? Con tiện nhân đó thông đồng với Liên Thành, làm nhục ta như thế, ta chính là muốn nó phải chết!”

Nói xong, sắc mặt Cô Anh Khiết trong nháy mắt lạnh lẽo, nàng ta nhìn thẳng vào Diệp Chân Chân, cất giọng khàn khàn, chất vấn, “Có phải người không? Năm đó có phải ngươi đã sớm báo cho con tiện nhân kia biết không? Vì thế Diệp Khuynh Tuyết mới không tìm ra nó!”

“Là ta thì sao nào? Chẳng phải ta thì sao? Ngươi cho là Diệp Khuynh Tuyết có thể giết được Lâm sư muội sao?’

Nhìn Cô Anh Khiết đã rơi vào ma chướng hoàn toàn, Diệp Chân Chân thở dài, nói khẽ, “Sư tỷ Cô Anh, có hôn ước với đại sư huynh chính là tỷ, hiện giờ chính là lúc Chính Ma sắp khai chiến, tỷ thân là bầu bạn tương lai của đại sư huynh chưởng môn, tỷ như vậy, sao đáng giá để đại sư huynh chưởng môn thích, yêu chứ? Tỷ xem vẫn không hiểu sao? Lâm sư muội cho tới tận bây giờ cũng chẳng phải là chướng ngại giữa tỷ và đại sư huynh, tỷ cần gì phải nhằm vào Lâm sư muội chứ?”

Thân là người ngoài cuộc, Diệp Chân Chân thấy rất rõ, chưa nói tới Liên Thành có thích Lâm Nguyệt thật không, cứ coi như là thật, Lâm Nguyệt cũng sẽ không thích Liên Thành, mặc dù nàng không biết Lâm Nguyệt, song cô gái lạnh lùng trong trẻo như Lâm Nguyệt vốn không dễ tiếp nhận người khác.

Nói tới Quân Tử Huyền cũng chẳng kém gì Liên Thành, hơn nữa với tính cách của Quân Tử Huyền, còn thích hợp với Lâm Nguyệt hơn, song Lâm Nguyệt cũng vẫn không tiếp nhận Quân Tử Huyền, sao lại có thể tiếp tục chấp nhận đại sư huynh Liên Thành sắp trở thành Chưởng môn Côn Lôn chứ?

Lùi một bước mà nói, dù Liên Thành và Lâm Nguyệt cũng thật sự có tình, song có Quân Tử Huyền, Liên Thành cũng tuyệt đối không động tới người mà người khác đã yêu, hơn nữa, hắn còn có Cô Anh Khiết người có hôn ước với hắn nữa.

Diệp Chân Chân cũng không tính là hiểu rõ Lâm Nguyệt, nhưng lại có thể hiểu Liên Thành chút, Cô Anh Khiết và Liên Thành định ra hôn ước đã hơn một trăm năm, mặc dù vẫn chưa cử hành đại điển song tu, nhưng đã nhiều năm như thế, Liên Thành vẫn chưa nói ra chuyện giải trừ hôn ước, vậy thì cũng rõ hắn cũng không có ý giải trừ hôn ước với Cô Anh Khiết.

Mặc dù trong lòng Liên Thành thầm yêu người khác, quả thật cũng có lỗi với Cô Anh Khiết, nhưng Cô Anh Khiết lại vì chút nghi kỵ trong lòng này, phản bội Liên Thành, phản bội cả sư môn của mình, làm thế thật sự khiến người ta không thể nào chấp nhận nổi.

“Diệp Chân Chân, ngươi câm miệng cho ta, ngươi thì là cái thá gì, có tư cách gì mà nói ta như thế chứ?” Cô Anh Khiết bị Diệp Chân Chân nói toạc ra thì thẹn quá hóa giận, bật kêu lên, “Ngươi và con tiện nhân kia rõ ràng cùng một phe, cần gì phải giả mù sa mưa ở đây chứ? Nếu ngươi đã bảo vệ con tiện nhân đó như thế, vậy thì ngươi đi chết đi! Bất kể thế nào, hôm nay là giờ chết của ngươi, các ngươi cũng đừng hòng chạy trốn!”

“Diệp sư tỷ, tỷ còn nói nàng gì nữa chứ? Nữ nhân này, vốn bị điên lâu rồi! Nói gì mà đại sư huynh và Lâm Nguyệt sư muội phản bội tỷ chứ, chẳng qua là tỷ ghen tị quá với Lâm Nguyệt sư muội thôi!” Mộc Phi phẫn hận nhìn Cô Anh Khiết, giọng đầy căm hận.

Hắn cũng không có ác cảm với Lâm Nguyệt, nhưng với Cô Anh Khiết đả thương tỷ tỷ mình hắn hận tới tận xương tủy, hắn và Mộc Linh tỷ tỷ vốn là sinh đôi, từ nhỏ tới lớn đều như hình với bóng, tâm ý hai tỷ đệ tương thông, tình cảm tốt vô cùng.

Trước đó người bị Cô Anh Khiết đánh lén là hắn, bởi vì trong số họ, thì chỉ có tu vi của hắn là cao nhất, song tỷ tỷ lại vì hắn mà đỡ được một kiếp này, hiện giờ bị thương nặng, vì thế hắn hận tên phản đồ Cô Anh Khiết này tới mức chỉ muốn giết chết mà thôi, báo thù cho tỷ tỷ mình.

“Câm miệng, câm miệng!” Bị Mộc Phi chọc trúng vết sẹo trong tim, Cô Anh Khiết rốt cuộc không khống chế nổi nữa, hét lên chói tai, đồng thời cũng giơ phi kiếm trong tay lên đâm về phía Mộc Phi!

Mục lục
loading...