Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 254


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 254: Ám Toán

Quả nhiên lúc nàng ta nói ra kế hoạch giữa nàng ta với Tư Mặc Ly cho lão tổ Ma Cung, lão tổ Ma Cung chẳng thèm nghĩ, đã đồng ý ngay, hơn nữa còn trực tiếp dùng bí thuật ẩn thân, đem nàng ta thần không biết quỷ không hay tới trên Côn Lôn.

Tu vi lão tổ Ma Cung cực cao, hơn nữa địa hình Côn Lôn Diệp Khuynh Tuyết vốn rất quen thuộc, cả hai yên lặng không tiếng động xông vào Côn Lôn, đi thẳng tới nơi bế quan của Tử Ngọc Đạo Quân, toàn bộ Côn Lôn không ai biết hết.

Đương nhiên, với tu vi lão tổ Ma Cung, muốn làm được điểm này không khó, hơn nữa mặc dù Diệp Khuynh Tuyết đã bị đuổi ra khỏi Côn Lôn, nhưng vì thời điểm bại lộ chuyện nàng ta cấu kết với ma tu, Tử Ngọc Đạo quân vẫn đang bế quan nên cũng không biết chuyện bên ngoài xảy ra.

Tử Ngọc Đạo quân làm người cực kỳ ích kỷ lạnh lùng, mặc dù tu vi lão ta rất cao, nhưng cả đời cũng chỉ có một đệ tử duy nhất là Diệp Khuynh Tuyết. Hơn nữa, lại còn dưới mọi tình huống rắp tâm thu nhận Diệp Khuynh Tuyết.

Tử Ngọc Đạo Quân có thể có tu vi hóa thần như ngày nay, vẫn là lão quái vật sống ngàn năm, cũng hiểu được vô số bí thuật. Năm đó lão sở dĩ nhìn trúng Diệp Khuynh Tuyết là bởi lão ta hiểu được cách xem vận thuật.

Lão ta nhìn ra số mệnh Diệp Khuynh Tuyết cực cao, hơn nữa còn mơ hồ suy đoán ra, Diệp Khuynh Tuyết có duyên phận với thần kính thần khí Côn Lôn, mặc dù lão ta suy đoán kết quả không phải là rõ ràng hết, nhưng do lão ta đã sớm có tham niệm với thần kính Côn Lôn, chỉ là bởi tu vi bản thân không đủ, hơn nữa thân mình lại chẳng phải là người mệnh trời, nên không cách nào thuận lợi liên tục.

Thần kính Côn Lôn từ ba ngàn năm trước đã được sư tổ môn phái sáng lập ra Côn Lôn phong ấn trên đỉnh Côn Lôn, hơn nữa trước khi vị tổ sư đó tọa hóa, đã từng để lại giới huấn, nói thần kính Côn Lôn sẽ xuất thế sau ba ngàn năm sau, mà người có thể phá bỏ được phong ấn đạt được thần khí, phải có phúc duyên thâm hậu, số mệnh sinh ra là con cưng của trời.

Mà hiện giờ khoảng cách năm đó thần kính Côn Lôn bị phong ấn cũng đúng lúc qua ba ngàn năm, mà Diệp Khuynh Tuyết cũng xuất hiện vào đúng lúc này, Tử Ngọc Đạo Quân một lòng muốn chiếm thần kính Côn Lôn làm của riêng, vì thế năm đó mới có thể thu Diệp Khuynh Tuyết làm đệ tử.

Lão ta muốn lợi dụng Diệp Khuynh Tuyết phá vỡ phong ấn, từ đó chiếm được thần kính Côn Lôn.

Vốn tất cả đều nằm trong kế hoạch của lão, lão ta thu nhận Diệp Khuynh Tuyết làm đệ tử, chỉ đợi Diệp Khuynh Tuyết đột phá thành công nguyên anh hậu kỳ, là có thể thuận lợi phá vỡ phong ấn lấy thần khí ra.

Nhưng lão ta tính không bằng trời tính, lại không ngờ được, năm đó lão ta vì muốn làm Diệp Khuynh Tuyết an tâm, mới đồng ý giúp Diệp Khuynh Tuyết loại trừ Lâm Nguyệt, cuối cùng ám hại Lâm Nguyệt không thành, lại khiến mình bị thương nặng.

Năm đó lão ta cùng liên thủ với Diệp Khuynh Tuyết, bày ra thuật nguyền rủa hồn, có ý đồ giết chết Lâm Nguyệt, cuối cùng lại thất bại, khiến Diệp Khuynh Tuyết bị thuật nguyền rủa hồn cắn trả, còn lão ta vì trúng thần thuật Nguyệt Thần tên của Lâm Nguyệt mà bị thương nặng.

Bởi thế, lão ta dĩ nhiên chẳng thèm quan tâm tới Diệp Khuynh Tuyết nữa, không thể không bế quan chữa thương, mà lần bế quan này, đã vượt qua gần trăm năm.

Nguyệt Thần Tên, vốn cũng không thuộc về pháp thuật của giới tu chân này, thuật này là thuật truyền thừa của tộc Nguyệt, là thần thuật chân chính, thần thuật có uy lực cực lớn như thế, tu sĩ không cách nào tu tập được, mà sở dĩ Lâm nguyệt có thể sử xuất ra thuật này, chẳng qua là vì trong cơ thể nàng dung hợp huyết mạch và thần cách mà thôi.

Năm đó nếu không phải tu vi Lâm Nguyệt chưa đủ, hơn nữa còn chưa dung hợp thần cách hoàn toàn, thì Nguyệt Thần Tên vừa bắn ra, Tử Ngọc Đạo Quân đâu còn mạng ở đây nữa, bị Nguyệt Thần Tên bắn trúng, chắc chắn lão ta sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán mà thôi.

Đáng tiếc lúc ấy tu vi Lâm Nguyệt quá yếu, chỉ miễn cưỡng sử xuất ra Nguyệt Thần Tên, vì thế mới chỉ đả thương được Tử Ngọc Đạo Quân, nhưng không cách nào gạt bỏ lão ta hoàn toàn.

Nhưng những thứ này dĩ nhiên Diệp Khuynh Tuyết không biết, đừng có nói là nàng ta, kể cả hồn lão sống không biết bao nhiêu vạn năm trong vòng tay hỗn độn cũng không biết.

Nguyệt Thần Tên là thần thuật, coi như ở thần giới cũng thuộc về thần thuật cao cấp, là pháp thuật truyền thừa của nhánh Tộc Nguyệt, ngoài người có huyết mạch truyền thừa của tộc Nguyệt ra, thì người ngoài vốn chẳng cách nào tu luyện được.

Mặc dù hồn lão sống đã vài ngàn năm, nhưng nó cũng chỉ là bí bảo thần giới do Đế Huyền Nữ sử dụng luyện chế ra món thần khí kém khí linh mà thôi, với chuyện thần giới, lão ta vốn chẳng biết gì.

Mà cả hồn lão cũng không biết chuyện, sao Diệp Khuynh Tuyết lại biết rõ cơ chứ? So với hồn lão, nàng ta còn không chịu nổi hơn, nàng ta chỉ là hình nhân do Đế Huyễn Nữ dùng tách một tia thần hồn chế tạo ra mà thôi.

Những điều này Diệp Khuynh Tuyết vĩnh viễn không biết, hiện giờ nàng ta một lòng coi Lâm Nguyệt là đối thủ lớn nhất, kẻ thù nàng ta thống hận nhất, song nàng ta lại không biết, từ lúc Lâm Nguyệt biết rõ tất cả đều là âm mưu của Đế Huyền Nữ, Lâm Nguyệt đã chẳng thèm coi nàng ta là đối thủ nữa.

Thực ra Diệp Khuynh Tuyết vốn không phát hiện ra, giữa nàng ta và Lâm Nguyệt, thật sự cũng không có thù hận mấy, giữa nàng ta và Lâm Nguyệt đi tới cục diện bây giờ, nguyên nhân lớn nhất cũng ở trên người nàng ta.

Ngay từ đầu, nàng ta ham muốn bảo vật trên người Lâm Nguyệt, muốn ra tay hạ độc thủ với Lâm Nguyệt, sau khi thất bại, lại không giải thích nổi ghi hận Lâm Nguyệt.

Lại nữa, chính là ở trên trận tỉ thí Côn Lôn đó, nàng ta một lòng muốn chiếm được vị trí người đứng đầu, kết quả lại thua trong tay Lâm Nguyệt, hai lần bị nhục, khiến cho kẻ là Đế Huyền Nữ kế thừa lòng dạ hẹp hòi, tính cách có thù tất báo, nổi lên hận thù với Lâm Nguyệt.

Rồi tiếp đó ở tiểu bí Cảnh Hoàng Thiên, bởi vì bản thân tâm hoài bất quỷ, định ám toán Lâm Nguyệt, kết quả lại bị Lâm Nguyệt hủy dung, thậm chí còn suýt nữa bị chết giữa vây công của yêu thú.

Chuyện cứ liên tiếp như thế, khiến nàng ta mới hận Lâm Nguyệt hoàn toàn, giữa nàng ta với Lâm Nguyệt đã dần biến thành kết cục không chết không dừng.

Kỳ thực, nếu Diệp Khuynh Tuyết không bị thù hận che mắt, tỉnh táo nghĩ lại chút hành động của mình, nàng ta cũng không rớt xuống hoàn cảnh như bây giờ.

Năm đó, nàng ta kết thù hận với Lâm Nguyệt ở tiểu bí cảnh Hoàng Thiên, nếu sau khi Lâm Nguyệt mất tích, nàng ta có thể buông tha cho phần thù hận này hoàn toàn, không bị tâm ma gì đó, như vậy với địa vị lúc ấy của nàng ta ở Côn Lôn, sau này thành tựu tự nhiên cũng chẳng kém đi tý nào, dù sao thì nàng ta là đệ tử thân truyền của Tử Ngọc Đạo Quân, có địa vị cực cao ở Côn Lôn, mà một Lâm Nguyệt mất tích, với nàng ta mà nói cũng chẳng có bất cứ uy hiếp gì.

Đương nhiên, nếu không phải nàng ta chưa từ bỏ ý định liên tục, cứ một lòng muốn giết Lâm Nguyệt, tất nhiên Lâm Nguyệt cũng sẽ không đi gây sự với nàng ta, vì thế mới nói, Diệp Khuynh Tuyết rơi vào kết cục tới giờ, tất cả đều là gieo gió gặt bão.

Chẳng qua nếu như nàng ta có thể nghĩ lại, Diệp Khuynh Tuyết cũng không phải là Diệp Khuynh Tuyết chân chính.

Nàng ta vốn là do Đế Huyền Nữ sáng tạo ra, là công cụ lợi dụng để hủy diệt Lâm Nguyệt, dù Lâm Nguyệt không chọc nàng ta, sau khi nàng ta gặp Lâm Nguyệt, cũng vô thức nhằm vào Lâm Nguyệt, bởi vì Đế Huyền Nữ đã lưu lại một phần ý thức trong thần hồn nàng ta, nàng ta sẽ có địch ý với Lâm Nguyệt mà chẳng giải thích nổi.

“Đã phát truyền âm đi chưa? Ngươi chắc chắn lão già Tử Ngọc kia sẽ gặp mặt ngươi chứ?”

Giọng lão Tổ Ma Cung lạnh lẽo truyền đến, Diệp Khuynh Tuyết nắm chặt linh phù thông tin, nói, “Đây là linh phù truyền tin mà trước khi bế quan sư phụ đã giao cho ta, nói nếu có chuyện quan trọng thì có thể trực tiếp tri thông cho ông, ông ấy nhất định sẽ gặp ta”

Đối với chút điều này, Diệp khuynh Tuyết cũng không nói dối. Tử Ngọc Đạo Quân trước khi chưa có được Thần kính Côn Lôn, vẫn khá quan tâm tới tên đồ đệ Diệp Khuynh Tuyết này, trước khi bế quan, chính xác là đưa cho Diệp Khuynh Tuyết linh phù thông tin, bảo nàng ta có việc thì có thể tìm lão ta.

Nhưng Diệp Khuynh Tuyết lại có chỗ đề phòng Tử Ngọc Đạo Quân, vì thế sau khi Tử Ngọc Đạo Quân bế quan, cũng không tìm lão ta ngay, sau đó chuyện nàng ta cấu kết với Tư Mặc Ly bại lộ, nàng ta càng không có ý tìm Tử Ngọc Đạo Quân.

Nhưng giờ lại khác, nàng ta muốn lợi dụng lão tổ Ma Cung để ám toán Tử Ngọc đạo quân, mà với khối linh phù truyền tin tự tay Tử Ngọc Đạo Quân giao cho, đúng lúc phát huy công dụng.

“Tốt, đã như vậy bổn tọa trước hết tiến vào trong ngọc bội, miễn cho tới lúc đó bị lão già Tử Ngọc kia phát hiện ra, lát sau ngươi đeo ngọc bội này trên người, sau khi đi vào, bổn tọa dĩ nhiên sẽ lựa thời cơ chuẩn mà ra tay, giúp ngươi một tay!”

Nói xong, lão tổ Ma cung cũng chẳng đợi Diệp Khuynh Tuyết đáp lại, thân ảnh vốn hư ảo, bỗng hóa thành làn khói đen, trực tiếp chui thẳng vào khối ngọc bội Diệp Khuynh Tuyết đeo bên hông.

Ánh mắt Diệp Khuynh Tuyết lóe lên, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, linh phù thông tin trên tay đột nhiên sáng lóe lên, ngay sau đó, giọng nhàn nhạt mất bình tĩnh của Tử Ngọc Đạo Quân truyền tới.

“Tuyết Nhi? Con có chuyện gì thế? Nếu không có gì, thì đừng có quấy rầy vi sư bế quan!”

Trong mắt Diệp Khuynh Tuyết chợt lóe lên giễu cợt, lời nói ra khỏi miệng thì lại mang theo vài phần kinh hoảng, “Sư phụ, đệ tử quả thật có chuyện muốn tìm người, nếu người không gặp đệ tử, đợi sau này người xuất quan chỉ sợ cũng không còn gặp lại đệ tử nữa…”

Giọng Diệp Khuynh Tuyết mang theo mấy phần hoảng loạn và căng thẳng, phảng phất cứ như có chuyện gì đó lớn sắp xảy ra vậy.

“Cái gì? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hả? Con là đệ tử thân truyền của bổn tọa, chẳng lẽ còn có kẻ dám bắt nạt con hay sao?”

Tử Ngọc Đạo Quân ở trong mật thất sau khi nghe thấy lời của Diệp Khuynh Tuyết, bất giác nhíu mày.

Lão ta cũng không thích mấy với đệ tử tên Diệp Khuynh Tuyết này, ngay từ đầu cũng chỉ ôm tâm tư lợi dụng thôi, nhưng sau khi quan hệ thầy trò chung đụng lâu, mà Diệp Khuynh Tuyết lại là một kẻ cực kỳ biết nịnh nọt, vì thế lão ta hiện giờ cũng có mấy phần tình cảm với Diệp Khuynh Tuyết.

Hơn nữa lão ta phải lấy được thần kính Côn Lôn, vẫn còn dựa vào Diệp khuynh Tuyết, nếu Diệp Khuynh Tuyết thật sự gặp phải việc gì khó, lão ta dĩ nhiên cũng không bỏ mặc được.

Chỉ là Tử Ngọc Đạo Quân lại không biết rằng, đồ đệ ngoan hiện giờ của lão ta đã bị Chưởng Môn Côn Lôn đuổi ra khỏi Côn Lôn, trở thành yêu nữ mà người người giới tu chân muốn đánh, hiện giờ lại còn cấu kết với lão tổ Ma Cung, chuẩn bị tính toán tới lão ta.

“Sư phụ, lão nhân gia người đã bế quan gần trăm năm rồi, lại không biết được, bây giờ Côn Lôn đã không còn là Côn Lôn năm đó nữa, chưởng môn ngài ấy… Ngài ấy nghe tin lời người khác nói, vu hãm đồ nhi cấu kết với ma tu, ở Côn Lôn, đệ tử đã không còn nơi để sống yên ổn nữa rồi…”

Diệp Khuynh Tuyết nửa thật nửa giả nói ra, giọng cực kỳ mềm yếu bất lực, cứ như bị một trận uất ức cực đại vậy!

“Cái gì? Bọn chúng dám sao!”

loading...

Quả nhiên Tử Ngọc Đạo Quân nghe thấy thế lập tức giận dữ. Với Tử Ngọc Đạo Quân mà nói, Diệp Khuynh Tuyết vẫn còn giá trị lợi dụng với lão, trước khi lão ta không có được thần kính Côn Lôn, ai cũng không thể động vào Diệp Khuynh Tuyết.

Kể cả chuyện Diệp Khuynh Tuyết cấu kết với ma tu, lão ta cũng muốn bảo vệ Diệp Khuynh Tuyết, không có Diệp Khuynh Tuyết, lão ta biết đi đâu tìm một người để giúp lão ta lấy thần kính Côn Lôn chứ?

“Sư phụ, Chưởng môn và các vị trưởng lão Côn Lôn đã quyết định muốn đuổi đệ tử ra khỏi Côn Lôn rồi, mặc dù đệ tử không bỏ được người, nhưng cũng không muốn làm sư phụ khó xử, lần này đệ tử tới, cũng không có ý làm khó sư phụ, đệ tử chỉ muốn đến cáo biệt cùng sư phụ thôi…”

Diệp Khuynh Tuyết cúi đầu rủ rỉ thì thầm nói, nhưng những câu nói ấy đều lấy lùi làm tiến, mặt ngoài thì nàng ta nói không muốn làm khó Tử Ngọc đạo Quân, cứ như đã quyết tâm rời khỏi Côn Lôn vậy, thực ra nàng ta đã sớm biết tâm tư của Tử Ngọc Đạo Quân.

Tử Ngọc Đạo Quân một lòng muốn lợi dụng nàng ta để đạt được thần khí, đâu chịu đơn giản cứ vậy để nàng ta rời đi như vậy chứ?

Diệp Khuynh Tuyết vốn tinh thông tính toán, lòng dạ sâu đậm, nàng ta và Tử Ngọc Đạo Quân làm thầy trò đã lâu, với tính cách của Tử Ngọc Đạo Quân, đã sớm hiểu rõ tường tận, trông thì có vẻ ta đây, chẳng những sẽ không khiến Tử Ngọc Đạo Quân nghi ngờ, mà ngược lại càng khiến Tử Ngọc Đạo Quân tin tưởng lời nàng ta hơn.

Quả nhiên, những lời này nàng ta vừa nói ra, bên trong linh phù thông tin truyền đến giọng Tử Ngọc Đạo Quân ngập tràn tức giận.

“Cái gì mà gây khó dễ cho con hả? Con là đệ tử của bổn tọa, chẳng lẽ bổn tọa cứ trơ mắt nhìn con bị bắt nạt vậy sao? Tốt lắm, con trước tiên vào đi, đem mọi chuyện nói lại cho vi sư rõ ràng, có chuyện gì, vi sư sẽ giúp con giải quyết!”

Giọng Tử Ngọc Đạo Quân vừa dứt, ngay sau đó bên ngoài động phủ bế quan, vốn có trận pháp phòng ngự như thủy triều chợt chủ động tách ra một lối đi, mà ở ngay sau trận pháp là tấm cửa đá đóng chặt, cũng vang ầm lên một tiếng, mở ra.

Diệp Khuynh Tuyết thấy vậy, trên mặt chợt lóe lên tia vui mừng cực nhanh, song chỉ lóe qua thôi, rồi nhanh chóng cúi thấp đầu, cung kính đáp một tiếng, sau đó bước nhanh đi vào.

Trong bí thất, Tử Ngọc Đạo Quân ngồi khoanh chân trên một tòa ngọc liên, khi thấy Diệp Khuynh Tuyết tiến vào, thì mở miệng nói, ‘Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn chúng nói con cấu kết ma tu hả?”

Diệp Khuynh Tuyết mím môi, trông bộ dạng có vẻ cực kỳ uất ức, nói, “Sư phụ, người phải tin tưởng đệ tử, đệ tử không cấu kết ma tu, thật sự không có…”

Vừa nói, Diệp Khuynh Tuyết như sợ hãi Tử Ngọc Đạo Quân không tin vậy, đột nhiên òa khóc nhào tới Tử Ngọc Đạo Quân.

Tử Ngọc Đạo Quân cũng không phát hiện ra Diệp Khuynh Tuyết có dụng ý khác, thấy nàng ta khóc sướt mướt, cũng chỉ xem như nàng ta bị uất ức, lập tức chỉ đơn giản nhíu mày lại một cái, quát lên, “Có gì cứ nói, khóc lóc sướt mướt cái gì? Có sư phụ ở đây, chẳng lẽ còn để cho người khác bắt nạt con nữa sao?”

“Sư phụ…”

Diệp Khuynh Tuyết bước nhanh tới bên cạnh Tử Ngọc Đạo Quân, trông có vẻ định nói lại thôi, sợ hãi đưa tay ra, định kéo ống tay áo của Tử Ngọc đạo Quân, đương nhiên nếu xem nhẹ tia chợt lóe trong mắt nàng ta ra, thì lời nói mờ mịt hưng phấn ấy, xem ra rất giống một đứa bé đang hướng trưởng bối khóc lóc kể lể.

Chỉ tiếc là Tử Ngọc Đạo Quân không phát hiện ra dụng ý khác của Diệp Khuynh Tuyết, hoặc là, trong lòng lão ta, lão ta cũng chẳng coi Diệp Khuynh Tuyết ra gì.

Với lão ta mà nói, Diệp khuynh Tuyết không cách nào hại tới lão ta hoàn toàn, huống chi đây lại là Côn lôn, là nơi lão ta bế quan, trong mắt lão ta, nơi này là nơi cực kỳ an toàn!

Mà lão ta không ngờ được, Diệp Khuynh Tuyết không thể thương tổn được lão ta, song không có nghĩa là người khác không thể, giờ phút này lão tổ Ma Cung đang ẩn giấu trong mảnh ngọc bội của Diệp Khuynh Tuyết, có thể ra tay hạ sát bất cứ lúc nào.

“Tốt rồi, con…”

Tử Ngọc Đạo Quân vẫn cón mấy phần tình nghĩa thầy trò với Diệp Khuynh Tuyết, mà đúng lúc lão ta đang định mở miệng an ủi Diệp Khuynh Tuyết thì lúc này đột nhiên có tình huống phát sinh đột biến!

Diệp Khuynh Tuyết vốn đang hướng về lão ta, nghĩ cách phải túm được tay áo của lão ta, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, vung mạnh một đám bột đen màu tím về phía lão ta trong nháy mắt, cùng lúc đó, lại hét lên yêu kiều, “Lão tổ, ra tay đi!”

Giọng Diệp Khuynh Tuyết vừa dứt, trên mảnh ngọc bội treo trên người, bỗng thoát ra một luồng khí đen, đoàn khí đen kia nhanh chóng hóa thành một hư ảnh màu đen, ngay khi hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đồng thời cũng chộp thẳng một chưởng về phía Tử Ngọc Đạo Quân!

Tử Ngọc Đạo Quân quá sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, lại không kịp đề phòng, lão ta đã hít vào những bột phấn màu đen kia không ít, lúc hư ảnh kia đánh tới trong nháy mắt, có muốn tránh đi cũng không thể, chỉ đành đưa một tay ra đỡ, ngăn cản được công kích của hư ảnh kia!

Nhưng lão tổ Ma Cung vốn có tu vi cao hơn Tử Ngọc đạo quân một bậc, mặc dù hiện tại chỉ xuất hiện là một phân thân của lão, nhưng dưới tâm tính cực kỳ hèn hạ, Tử Ngọc đạo Quân sao có thể né qua đơn giản thế chứ?

Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Tử Ngọc Đạo Quân đã bị lão tổ Ma Cung một chưởng đánh bay ra ngoài, từ đài sen ngã xuống, hơn nữa phun ra một ngụm máu tươi.

“Diệp Khuynh Tuyết, con tiện nhân này, ngươi cũng dám ám toán bổn tọa sao?”

Tử Ngọc Đạo Quân phản ứng kịp, từ trong kinh sợ, chẳng quan tâm tới chuyện bản thân bị thương nặng, nghiêng đầu định tìm Diệp Khuynh Tuyết tính sổ.

Nhưng Diệp Khuynh Tuyết lại cực kỳ giảo hoạt, sau khi tung một kích thuận lợi, đã trực tiếp lùi sang một bên, đâu còn đứng đó đợi Tử Ngọc Đạo quân ra tay nữa chứ?

“Ngươi…”

Tử Ngọc Đạo Quân trợn tròn xoe mắt, nhìn chằm chặp Diệp Khuynh Tuyết đứng thẳng một bên cứ như chẳng liên quan tới mình vậy, tức giận bốc lên, lại phun trào ra ngụm máu tươi, cả người nhanh chóng uể oải, sắc mặt tái nhợt kinh người.

“Ha ha, lão thất phu Tử Ngọc, ngươi còn nhớ bổn tọa chứ hả?” Giọng thô lỗ của lão tổ Ma Cung khàn khàn truyền đến, trong đó còn xen lẫn ý hưng phấn khó nói.

“Hóa ra là ngươi! Lão tổ Ma Cung, ngươi lại dám xâm nhập Côn Lôn, chẳng lẽ ngươi không sợ lão tổ người xé xác ngươi sao?”

Lúc này Tử Ngọc Đạo Quân cũng nhận ra lão tổ Ma Cung, sắc mặt hơi đổi, nhưng trong lòng thì lại quá sợ hãi.

Với lão tổ Ma Cung, lão ta dĩ nhiên không xa lạ, lão không ngờ được, người cấu kết cùng Diệp Khuynh Tuyết ám toán lão ta dĩ nhiên là ma tu, hơn nữa lại còn là lão tổ Ma Cung như nước với lửa với Côn Lôn thời gian qua.

Ngay khi nhận ra lão tổ Ma Cung trong nháy mắt, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng Tử Ngọc Đạo Quân chính là chạy trốn, nhưng trước đó Diệp Khuynh Tuyết không biết ném độc phấn gì vào lão, lão hít phải một ít, giờ phút này linh lực trong cơ thể như bị giam cầm vậy, toàn thân mềm nhũn, vô lực, có muốn chạy trốn khỏi tay lão tổ Ma Cung thì vốn không thể.

“Lão Tổ Côn Lôn sao? Ha ha, nếu là lão quỷ kia vẫn còn sống, bổn tọa dĩ nhiên không dám bước vào Côn Lôn nửa bước rồi! Nhưng ngươi gạt được người khác, lại không lừa được bổn tọa, vào ba trăm năm trước, lão quỷ lão tổ Côn Lôn đó đã sớm chết rồi”

Nghe thấy lời Tử Ngọc Đạo Quân nói, sắc mặt lão tổ Ma Cung hơi đổi, nhưng rất nhanh trấn định, lại cười ha hả nói.

Bối phận Lão tổ Côn Lôn cao hơn lão tổ Ma Cung nhiều, vào hơn một nghìn năm trước, khi lão tổ Ma cung còn là tu sĩ Kim Đan, thì lão tổ Côn Lôn đã là một tu sĩ hóa thần bậc cao cấp, rồi sau đó khi lão tổ Ma Cung đột phá hóa thần, đã từng đến Côn Lôn khiêu khích, kết quả bị lão tổ Côn Lôn trực tiếp đánh thương nặng, ném ra khỏi Côn Lôn!

Năm đó sau khi lão ta bị lão tổ Ma Cung đánh bị thương nặng, ném ra khỏi Côn Lôn trước mặt mọi người, hơn nữa còn bị bức ép phải phát ra lời thề độc, sau này không được đặt chân nửa bước tới Côn Lôn nữa.

Trận chiến ấy, là sự sỉ nhục cả cuộc đời của lão tổ Ma Cung, cũng trở thành mũi dùi đâm sâu trong lòng lão ta, mà đến hôm nay, mặc dù lão ta đã sớm biết lão tổ Côn Lôn vào ba trăm năm trước đột phá không thành, bỏ mình, song lão ta vẫn cố kỵ lời thề độc, nên mấy trăm năm qua vẫn chưa có tới Côn Lôn.

Nhưng hiện giờ lão ta không đợi được nữa, bởi vì nếu lão ta không thể đột phá lên hóa thần hậu kỳ, tuổi thọ của lão ta sẽ hết, từ đó, sau khi biết được kế hoạch của Diệp Khuynh Tuyết, lão ta cũng không cố kỵ gì lời thề độc, quyết định nhanh chóng mang Diệp Khuynh Tuyết tới Côn Lôn này!

Hiện giờ Diệp Khuynh Tuyết là thị thiếp của lão, cũng là lô đỉnh giúp lão tăng cao tu vi, chỉ là với lão ta mà nói, tu vi nguyên anh của Diệp Khuynh Tuyết quá thấp, cho dù lão ta có hút khô nguyên âm của Diệp Khuynh Tuyết cũng không thể đột phá lên hóa thần hậu kỳ được.

Nhưng nếu Diệp khuynh Tuyết có thể hấp thu tu vi của Tử Ngọc Đạo Quân, đột phá lên bình cảnh hóa thần, như vậy lão ta có thể hoàn toàn mượn tu vi của Diệp Khuynh Tuyết để đột phá!

Lô đỉnh cấp bậc hóa thần, lại là thủy linh thể, đầy đủ để lão ta đột phá! Mà cũng bởi nguyên nhân này, nên lão ta mới không thèm để ý đến lời thề độc năm nào, đến trước Côn Lôn.

Đương nhiên, vì để đề phòng chẳng may, lão ta còn để lại đường lùi cho bản thân, lần này lão ta chỉ cho phân thân mình đến, còn bản thể cũng không tới.

Mà để đảm bảo cẩn thận hết sức, lão ta còn đặc biệt hao tốn tâm tư, luyện chế ra loại độc phấn tạm thời giam cầm linh lực, lợi dụng Diệp Khuynh Tuyết đến gần Tử Ngọc Đạo Quân, thừa dịp lão ta chưa kịp chuẩn bị mà ra tay hạ độc, sau đó lão ta mới có thể hiện thân, cho Tử Ngọc Đạo Quân một kích trí mạng, từ đó, Tử Ngọc Đạo Quân sao tránh được tính kế của lão chứ?

Mục lục
loading...