Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 252


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 252: Sợ Hãi

Hoán Dung Linh Quả là loại linh quả có công hiệu dưỡng nhan, không không phải là vật trân quý cho lắm song rất được các nữ tu yêu thích.

Mặc dù tu sĩ giới tu chân vì muốn tăng tu vi lên mới có thể bảo trì được dung nhan không già, song cũng chỉ lùi lại thời gian già yếu đi mà thôi, về lâu dài, dung nhan cũng dần già đi, vì thế tồn tại của Hoán Dung Linh Quả với những tu sĩ thích làm đẹp đó cho dù tư chất không tốt mấy song lại cực kỳ trân quý.

Mà khi nghe thấy Lâm Nguyệt nói muốn đi Tuyết Lâm Cốc để tìm Hoán Dung Linh Quả, Tiền Phú cũng không nghi ngờ gì hết.

“Hóa ra tiên tử đi cốc Tuyết lâm là để tìm Linh Quả Hoán Dung, nhưng tiên tử cứ nhất định đi một mình thôi sao? Nghe nói dù là linh vật thiên địa nào cũng có yêu thú bảo vệ, chỉ với tu vi của tiên tử, chỉ sợ….”

Tiền Phú nói, lại còn giả vờ giả vịt nhìn Lâm Nguyệt một cái có vẻ như hơi lo lắng. trong mắt Lâm Nguyệt chợt lóe lên giễu cợt nhưng bên ngoài thì vẫn có vẻ lộ ra kinh hoảng, nói, “Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là ta đi gọi mấy vị sư huynh sư tỷ đồng môn đến được không?”

Thấy bộ dạng có vẻ hoảng loạn này của Lâm Nguyệt, trong lòng Tiền Phú cười lạnh, nói vội vàng, “Vậy chẳng phải lộ ra tiên tử lén xuống núi rồi đó sao? Giờ có gọi người thì chẳng phải lộ rồi ư?”

Nói đùa chắc, hắn khó khăn lắm mới đụng phải một kẻ nai tơ, một nữ tu trông cũng coi khá được, sao lại đơn giản để cho những kẻ khác biết tới chuyện xấu của hắn chứ?

Cái vị nữ tu tên Tử Nguyệt này, bất kể nàng ta nói thật hay giả, hôm nay nếu nàng ta đã gặp được Tiền Phú hắn đây, thì đó là do chính nàng tự tìm lấy xui xẻo nhá!

Chỉ cần có thời cơ đợi một lát nữa, bắt được người rồi, đợi mình hưởng thụ đủ, rồi lại thần không biết quỷ không hay đem bán người đi, đến lúc đó chẳng nhẽ còn sợ Tuyết Kiếm Môn tìm tới tận nơi sao? Mà cho dù người Tuyết Kiếm Môn có đến cũng chẳng có tý chứng cớ nào hết!

Trong lòng tiền Phú thầm tính toán, mặt ngoài lại tỏ vẻ như cố gắng khuyên Lâm Nguyệt. Nếu đối phương đã muốn diễn trò, dĩ nhiên Lâm Nguyệt cũng sẽ không để đối phương thất vọng, với tu vi hiện giờ của nàng, người giới tu chân có thể uy hiếp được tính mạng nàng thật sự cũng gần như không có, kể cả Tử Ngọc đạo quân có tới đây nàng cũng không sợ, huống chi kẻ giấu tu vi thực sự có đúng là một tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ hay không?

“Vậy thì phải làm sao?” Tay chân Lâm Nguyệt luống cuống nói ra, trong lòng lại thầm cười lạnh mãi, nàng đánh cuộc chút xem, tên Tiền Phú này đến cùng muốn làm gì?

Tiền Phú thấy Lâm Nguyệt cắn câu, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng vỗ vỗ vào một túi đựng đồ, lấy ra một linh phù thông tin ngay trước mặt Lâm Nguyệt, nói, “Tử tiên tử, hay là vầy, trong Tuyết Lâm cốc này thực sự hung hiểm vô cùng, cho dù cả tại hạ đi vào cùng tiên tử cũng sợ mà khó bảo toàn tính mạng, nếu nàng tin lời tại hạ nói, hay để tại hạ gọi thêm bằng hữu đến, bằng hữu tại hạ ở faanf ngay đây thôi, đợi huynh ấy tới, đến lúc đó ba người chúng ta cùng nhau đi vào thấy sao/”

Thần thức Lâm Nguyệt như thủy triều tràn ra, cách mấy chục dặm quả nhiên phát hiện ra một tu sĩ ở sát đó không xa không gần, nàng dùng thần thức quét qua tu sĩ đó một cái, thì phát hiện ra đối phương cũng là một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, trong lòng bất giác hiểu được chủ ý của Tiền Phú là gì.

Tên này, đúng là hơi cẩn thận tý, đối phó với nàng chỉ vẻn vẹn là một Kim Đan sơ kỳ, có một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ thì thôi đi, thế mà còn cần người khác trợ thủ nữa, xem ra nàng nên đánh cuộc xem tên này làm gì chút.

Nếu nàng thực sự là một nữ tu sĩ đơn độc Kim Đan sơ kỳ thì chỉ sợ khó mà tránh thoát khỏi những kẻ này ra tay hạ thủ! Huống chi tên Tiền Phú này cực kỳ giảo hoạt, dọc theo đường đi cứ lúc nào cũng không ngừng dò xét nàng, cho tới giờ mỗi lời nói cử chỉ hành động không sơ xuất tỳ gì. Xem ra, chưa tới phút cuối, kẻ này cũng chưa vạch mặt với nàng, lộ ra bộ mặt thật!

Lâm Nguyệt mặt lạnh tanh khẽ gật đầu, cùng tính là đồng ý với đề nghị của Tiền Phú. Thấy Lâm Nguyệt đồng ý, Tiền Phú đem linh phù thông tin trong tay áp vòa mi tâm, sau đó tay nhéo một linh quyết, theo động tác của hắn, chỉ thấy linh phù thông tin đó léo lên mấy cái, sau đó hóa thành một luồng sáng trắng biến mất không thấy gì nữa.

Sau khi linh phù thông tin phát ra, cả người Tiền Phú như dễ chịu không ít, đi cùng Lâm Nguyệt thẳng tới trận truyền tống hướng cốc Tuyết Lâm bay đi, đương nhiên tiền Phú vẫn không quên hỏi thăm Lâm Nguyệt xem có biết rõ đường đi không, sau khi biết Lâm Nguyệt cũng chưa thạo đường đi cho lắm thì nổi máu nhiệt tình hăng hái dẫn đường.

Lâm Nguyệt thấy Tiền Phú “tốt bụng” đề nghị dĩ nhiên cũng không phản đối, nàng mắt lạng nhìn theo đối phương dẫn nàng về hướng rặng núi hoang vu bay đi càng ngày càng xa.

Họ bay trên không, cảnh sắc chung quanh dần bắt đầu thay đổi, dường như họ đã rời khỏi dãy núi, đi đến một vùng núi đá, khắp nơi ngập tràn tuyết trắng, phóng hết tầm mắt ở đây đều là một mảng tiêu điều hoang vu, rõ ràng là vùng đất hoang vắng cực ít người đặt chân tới.

Như sợ Lâm Nguyệt nghi ngờ, Tiền Phú cười giải thích, “Tiên tử đừng nóng vội, trận truyền tống cốc Tuyết Lâm này ở ngay không xa đằng trước. Gần đây vì nguyên nhân buổi đấu giá ở thành Tuyết Vực mà cốc Tuyết Lâm này có rất ít người đến, nhưng như vậy cũng tốt, đến lúc đó, chúng ta có thể chuyên tâm đi tìm bảo vật! Nhưng phía trước có đặt ít cấm chế, tiên tử à, chỉ sợ chúng ta phải đi bộ rồi!”

Nói xong, Tiền Phú đi trước một bước, khống chế phi kiếm hạ xuống. Khi cả hai cùng lúc đặt chân lên mặt đất, Lâm Nguyệt nhìn lướt chung quanh, vẻ mặt dần lạnh băng, cười bảo, “Có cấm chế không chẳng nhẽ ta không biết sao, nhưng ở đây có vẻ rất vắng vẻ, thì ngược lại lại là một nới rất tốt. Như người ta nói là nơi để giết người đoạt bảo, chẳng sợ bị ai bắt gặp, thật tốt lắm!”

Nghe thấy lời Lâm Nguyệt, biểu hiện trên mặt Tiền Phú cứng đờ, cố miễn cưỡng cười méo mó, nói, “Tiên tử cứ nói đùa…”

Lâm Nguyệt cười lạnh, cũng không nói tiếp, mà ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa.

Đúng lúc này, đột nhiên từ xa một âm thanh gió lạnh gào thét truyền đến, rồi một luồng độn quang bay nhanh tới nơi này, trong nháy mắt người nọ tới gần, sau khi luồng độn quang tiêu tán, lộ ra một người tu sĩ trung niên vóc cao gầy, mặt mũi nanh ác, mặc trên người áo choàng mà tu sĩ Tuyết Vực hay mặc màu sắc rực rỡ, trên cổ treo một cuỗi lục ngọc chạm khắc đầu lâu, trong mắt lóe lên tia sắc nhọn.

Sau khi tên này tiến tới, cũng không hạ từ phi kiếm xuống, mà vẫn đứng trên phi kiếm, toàn thân tỏa ra làn khí lạnh buốt, hắn quét mắt nhìn Lâm Nguyệt một cái, từ trên cao nhìn xuống Tiền Phú nói lạnh giọng, “Nàng ta chính là mục tiêu ngươi tìm lần này sao?”

Giọng kẻ này có chút không vui, mày nhíu lại, rõ ràng không mấy hài lòng với Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt không nói gì, chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, với tên tu sĩ xuất hiện đột ngột này, như đã sớm đoán được vậy, trên mặt chẳng có tý kỳ lạ nào.

NHưng tu sĩ này lúc này lại vượt ra ngoài dự đoán của nàng, nàng lợi dùng thần thức nhìn lướt qua cho rằng đối phương giống Tiền Phú, là tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ, nhưng giờ với khoảng cách gần thế này, lại phát hiện ra đối phương giấu tu vi đi, tu vi đó thật sự còn cao hơn Tiền Phú một bậc, là một tu sĩ nguyên anh chân chính, nhưng cũng mới chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ mà thôi.

Thấy tu sĩ này, Tiền Phú lập tức ngước mặt lên tươi cười, tiến lên vài bước, cũng hơi nịnh nọt tu sĩ đó nói, “Sư huynh, huynh cũng biết đó, qua chuyện băng cung lần trước, nơi tuyết vực này đâu còn nữ tu nào đơn độc đi ra ngoài nữa chứ? Mặc dù nữ tu này trông cũng không đặc sắc cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn không ngại gì, hơn nữa còn có tu vi Kim Đan cũng thích hợp chút mà!”

Nói xong, Tiền Phú ngừng chút, trong mắt đảo nhanh mở miệng nói, ‘Sư huynh, lão thất phu Thiên Sơn kia chẳng phải đang muốn tìm một lô đỉnh Thủy Linh Căn đó sao? Qua quan sát của sư đệ, nữ tu này đúng lúc tu luyện công pháp thuộc tính Thủy, đến lúc đó, chúng ta đem tặng nàng ta cho lão thất phu Thiên Sơn kia, chẳng phải cũng được lợi nhuận lớn hay sao/”

Lúc này tu sĩ trung niên kia nghe thấy tiền Phú nói, sắc mắt mới hòa hoãn chút, đảo mắt, nhìn thẳng về phía Lâm Nguyệt, với vẻ trấn định của Lâm Nguyệt, trong lòng cũng thấy hơi kinh ngạc.

Bọn họ làm việc này cũng chẳng phải mới, trước kia những nữ tu đó lúc phát hiện ra bọn họ chẳng có ý tốt, mặt tái nhợt cất giọng mắng họ, hoặc mặt mày khóc lóc sướt mướt muốn trốn, mà nữ tu trước mắt này vẫn ở đó, biết rõ mình bị bắt đi làm lô đỉnh, vẫn ngây ngốc đứng một bên, chẳng biết đường chạy trốn tý nào.

Cũng không rõ nữ nhân này bị sợ tới choáng váng, hay còn có chỗ nào dựa vào, nhưng dù thế nào cũng chỉ là một nữ tu có tu vi Kim Đan sơ kỳ mà thôi, hắn vốn chẳng coi ra gì.

Mắt lạnh quét qua Lâm Nguyệt một cái, lúc này tu sì cuối cùng cũng mở miệng, lạnh giọng nói với Lâm Nguyệt, “Ta mặc kệ ngươi là đệ tử môn phái nào, ngươi đã lọt vào trong tay chúng thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì ngươi bị ăn khổ đó!”

Nói xong, phi kiếm dưới chân hắn lóe lên, cả người trong nháy mắt bắn ra, vươn tay, năm ngón xòe ra chộp thẳng về phía Lâm Nguyệt.

Tiền Phú cũng cầm phi kiếm trong tay, lùi lại sau vài bước, chặn kín mọi đường lùi của Lâm Nguyệt, nhưng không có ý nhúng tay vào, mà đứng một bên mắt lạnh nhìn.

Thấy tu sĩ trung niên kia chộp về phía mình, trong mắt Lâm Nguyệt thoáng hiện lên sát khí, trên mặt vẫn lạnh băng kinh người, làm như không thấy năm ngón tay lạnh băng đang chộp tới của tu sĩ trung niên, cánh tay mềm chầm chậm nâng lên, thoạt nhìn động tác cực chậm, nhưng trong nháy mắt, tay kia đã điểm tới mi tâm của tu sĩ trung niên, thanh âm trong veo ngập tràn hủy diệt lọt thẳng vào tai tu sĩ trung niên.

“Hủy diệt!”

Giọng trong veo đầy lạnh lùng vừa dứt, lúc này tu sĩ trung niên chỉ cảm thấy một luồng lực lượng hủy diệt khổng lồ từ mi tâm ập vào trong nhận thức của mình, điên cuồng hủy diệt tất cả trong óc hắn, kể cả thần hồn của hắn đều bị luồng lực lượng đó hủy diệt thành tro bụi từ xa!

Thậm chí hắn còn chẳng kịp phản ứng, chỉ thấy trong đầu đau xót, hai mắt tối sầm, đã ngất đi! Tất cả điều này chỉ xảy ra trong tích tắc, trong mắt người ngoài, lúc này tu sĩ trung niên chỉ bị Lâm Nguyệt điểm nhẹ một cái lên mi tâm, thì trong tích tắc hai mắt đã nhắm chặt, sau đó thân thể mềm nhũn, ngã nặng nề trên mặt đất, điều duy nhất chỉ thấy trên mặt đã mất hết sự sống còn lưu lại vẻ mặt méo mó sợ hãi.

loading...

Tất cả xảy ra quá nhanh, gần như tu sĩ trung niên ra tay thì cũng chết ngay, nhanh tới mức Tiền Phú đứng bên vốn chưa có phản ứng gì, vẫn còn ngơ ngác đứng cạnh, không tin vào hai mắt mình nữa.

Lâm Nguyệt cũng không thèm để ý tới Tiền Phú đang ngây người bên cạnh, ngay khi thi thể tu sĩ trung niên rớt mạnh xuống đất trong nháy mắt, đầu ngón tay thò ra, móc thẳng vào đan điền (dưới ức, bụng) của đối phương, khiến đối phương máu chảy đầm đìa, mất đi sự sống, chỉ còn lại một năng lượng nguyên anh thuần túy bị móc ra.

Sau đó chẳng thèm chớp mắt tý nào, tay vừa động đã lấy ra một họp ngọc nhỏ, phong ấn nguyên anh kia lại trong hộp ngọc rồi cất đi.

Nhìn một loạt động tác Lâm Nguyệt nhanh nhẹn gọn gàng song lại cực kỳ máu tanh tàn nhẫn, may Tiền Phú thời gian qua cũng vốn là một kẻ lòng dạ độc ác, thế mà cũng không kìm được, thậm chí trong lòng dâng lên một luồng cảm giác ghê tởm!

Cũng chính vì luồng cảm giác ghê tởm đó mà khiến cho hắn phục hồi lại tinh thần, hắn hoảng sợ lùi lại sau vài bước, chẳng còn dũng khí mà nhìn Lâm Nguyệt nữa, không nói câu nào đạp hai nhát dưới chân, vọt đi, trong nháy mắt thân thể hóa thành luồng sương trắng, chui thẳng vào lòng đất, điên cuồng bỏ chạy về tận phía xa!

Tiền Phú chui vào lòng đất, gần như dùng hết toàn lực điên cuồng mà bỏ chạy, cho đến giờ nếu hắn còn không biết mình dây vào người nào nữa thì chính là kẻ ngu!

Đâu còn nữ tu trông vô hại nũng nịu kia nữa chứ? Nàng ta quả thật là nữ sát tinh giết người chẳng chớp mắt! Hiện giờ hắn đâu còn dám có ý đồ gì với lâm Nguyệt nữa, giờ phút này hắn chỉ hận cha mẹ không sinh thêm hai chân nữa cho hắn để hắn chạy được càng xa càng tốt! Tốt nhất là vĩnh viễn đừng nhìn thấy nữ sát tinh này nữa!

Lâm Nguyệt ngay sau khi Tiền phú chạy trốn, liền tản ra thần thức, đem khóa chặt lại người dưới thần thức, sau đó thong thả đuổi theo về hướng Tiền Phú chạy trốn.

Chỉ đuổi như thế trong chốc lát, Lâm Nguyệt lại phát hiện ra tốc độ Tiền Phú đó chạy trốn khác thường, khẽ ồ lên một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo Tiền Phú!

Nàng vốn chẳng coi Tiền Phú ra gì, dù sao đối phương cũng chỉ là một tiểu tu sĩ Kim Đan hậu kỳ mà thôi, tu vi chênh lệch quá xa với nàng, vốn không thể nào có khả năng chạy thoát khỏi tay nàng.

Nhưng giờ, nàng lại thấy có mấy phần hứng thú với Tiền Phú đó, bởi vì nàng phát hiện ra, tốc độ bỏ chạy của đối phương cực nhanh, vốn không phải là tốc độ của một tu sĩ Kim Đan cần có.

Nên biết hiện giờ Lâm Nguyệt là Hóa thần kỳ chân chính, tốc độ đó dĩ nhiên không cần phải nói rồi, nhưng Tiền Phú đó chẳng qua chỉ là một tu sĩ Kim Đan, Lâm Nguyệt cũng không dốc toàn lực đuổi theo, thế mà lại chẳng cách nào vượt qua được hắn, bởi vậy có thể thấy, thân pháp bỏ chạy của Tiền Phú này không tầm thường chút nào, nếu không sao có tốc độ như vậy chứ!

Vậy thì chỉ có bí pháp mới có thể gia tăng tốc độ, đánh cuộc xem chút, nhưng trước đó phải bắt được Tiền Phú giảo hoạt này đã!

Trong lòng vừa chợt nghĩ, Lâm Nguyệt đã quyết định lập tức không chậm trễ na]x, gia tăng tốc độ toàn lực, đuổi theo hướng Tiền Phú! Cảm giác được Lâm Nguyệt ở đằng sau đang theo sát không ngừng, Tiền Phú sợ thật sự!

Hắn vốn là một đệ tử thuộc môn phái chính đạo hàng trung đẳng ở Tuyết vực, sau đó vì phạm vào môn quy, bị trục xuất ra khỏi phái, sau này được xếp vào làm môn hạ của Lục Diệt Chân Nhân, Lục Diệt Chân Nhân vốn là một tán tu mang tiếng xấu, kể cả đệ tử trong môn nữa, đều thích làm những kẻ giết người đoạt bảo, thủ đoạn buôn bán nữ tu làm lô đỉnh, thời điểm hắn bái nhận sư phụ đang là Luyện khí kỳ, đến giờ ước chừng cũng gần hai trăm năm, trong hai trăm năm này, hắn cứ liên tục làm chuyện ác giết người đoạt bảo, lại chưa từng thất thủ bao giờ!

Bởi vì hắn là người rất cẩn thận, chưa bao giờ tìm mục tiêu có tu vi cao hơn mình, cũng không tìm tu sĩ đồng bạn, chỉ tìm một chút tu sĩ thoạt nhìn có tu vi chẳng đặc biệt cho lắm, tuy vậy, trước khi ra tay, hắn cũng tìm mọi cách dò xét thử xem, mãi cho đến khi xác nhận đối phương không có vấn đề gì, lúc đó mới ra tay.

Hơn nữa hắn chưa bao giờ mạo hiểm đơn độc hành động, mỗi lần ra tay cũng sẽ gọi sư huynh sư đệ đồng môn tới cùng ra tay, tâm tính hắn giảo hoạt gian trá, hơn nữa cực kỳ quý cái mạng nhỏ của mình, vì thế chỉ cần có chút nguy hiểm tới tính mạng mình thì chuyện gì hắn cũng không làm, đây cũng là nguyên nhân hắn làm nhiều chuyện ác đến thế mà vẫn còn sống yên ổn tới nay.

Ở giới tu chân, cách đoạt được tài vật nhanh nhất chính là thủ đoạn giết người cướp của, trên thực tế đúng là thế, tư chất của hắn cũng không được coi là tốt, thậm cí có thể nói là tư chất cực kém, nhưng trong vòng hai trăm năm nay, hắn vì cười tài vật của người khác, giết người cướp của, cũng lấy được vô số pháp bảo, tài liệu, linh thạch.

Mà những thứ này, tất cả đều được hắn mang đi đổi lấy đan dược tăng tu vi lên, vì thế hắn cho dù có tư chất cực kém cỏi, nhưng trong hai trăm năm ngắn ngủi đã đem tu vi tăng lên tới Kim Đan hậu kỳ.

Mà theo tu vi hắn tăng càng cao, đan dược bình thường cũng không có hiệu quả, còn loại đan dược cao cấp mặc dù giới tu chân có không ít, nhưng những đan dược đó giá cả lại cực đắt, còn hắn cướp của giết người đều là những tài vật của những tu sĩ bình thường đã không còn cách nào thỏa mãn được nhu cầu tu luyện của hắn nữa, rơi vào đường cùng hắn quyết định mạo hiểm vượt qua kiếp nạn kiếm chút trên nữ tu Kim Đan kỳ, rồi đem những nữ tu này bán trở thành lô đỉnh, dùng thứ này để đổi lấy lượng linh thạch lớn.

Nên biết ở giới tu chân, nữ tu Kim Đan kỳ cực kỳ khó kiếm, vì thế giá cả cũng cực kỳ đắt, hơn nữa không lo không có người mua, như thế cũng kiếm được lượng linh thạch khá lớn, so với lúc trước hắn giết người cướp của còn kiếm được nhiều hơn.

Từ đó, hắn lại càng điên cuồng, mấy năm nay kiếp nạn nữ tu Kim Đan kỳ ở Tuyết vực này không có mấy chục, trước đó vì hắn chọn đều là những nữ tu môn phái nhỏ hoặc tán tu nên vẫn bình an vô sự, mà thời gian trước, hắn bắt được một nữ tu Kim Đan kỳ, cứ tưởng rằng đối phương cũng chỉ là một đệ tử thuộc môn phái bình thường thôi, ai ngờ, nữ tu đó lại dĩ nhiên là đệ tử thân truyền của một trong ba Đại môn phái băng cung ở Tuyết Vực, hơn nữa tính tình nữ tu đó cũng cực kỳ kịch liệt, bất cẩn thế mà lại để cho nàng ta tự bạo, cũng như toi công.

Sau khi nữ tu đó tự bạo, hồn bài băng cung vỡ vụn, dẫn tới Băng Cung để ý, sau này Tuyết Vực bị đệ tử Băng cung miễn cưỡng lục soát mấy tháng, đồng thời cũng tòi ra chuyện nữ tu độc thân ra ngoài mất tích, chẳng những làm cho nữ tu đơn độc ra ngoài Tuyết Vực ít đi, mà bọn họ nếu không không phải thoát thân nhanh hơn, suýt nữa còn bị những đệ tử băng cung đó bắt được nữa.

Cũng bởi thế, hắn bất động trong nhiều tháng, mãi cho tới tận hôm nay ở trong thành Tuyết Vực gặp được Lâm Nguyệt, lúc hắn thấy Lâm Nguyệt mua nguyên liệu, lại ra tay rất hào phóng, như một nữ tu lạc đàn không có đồng bạn vậy, trong lòng nổi lên tâm tư, cứ đi theo Lâm Nguyệt rời khỏi thành Tuyết Vực, định tìm một chỗ tốt để ra tay.

Mà ngay từ đầu, đúng thật là cực kỳ thuận lợi, nữ tu này thoat nhìn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, không rõ lòng người hiểm ác, đơn giản cứ bị hắn dỗ lừa, song chuyện xảy ra sau đó lại nằm ngoài dự liệu của hắn!

Nghĩ đến cảnh mình thấy tận mắt mà rợn cả người, Tiền Phú hận không thể mọc thêm hai chân nữa, có thể chạy nhanh hơn chút!

Cho tới bây giờ, thủ đoạn tàn nhẫn trước kia của Lâm Nguyệt, còn có cảnh máu tanh kia nữa, đều in sâu trong óc hắn không đi, cứ như cơn ác mộng vậy, khiến hắn sợ tới hồn bay phách tán!

Người khác không biết chứ hắn thì biết rõ tu vi của vị đại sư huynh này, song hắn vẫn biết rõ, đại sư huynh chân chính là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, kể cả sư phụ kia của hắn nữa, Lục Diệt Chân Nhân nguyên anh hậu kỳ cũng muốn giết hắn thật không phải dễ!

Nhưng mà bây giờ một tu sĩ nguyên anh lại dễ dàng bị người ta giết chết, mà người giết hắn lại còn là một nữ tu thoạt nhìn có tu vi Kim Đan sơ kỳ nữa chứ!

Nếu như nói vị nữ tu tên Tử Nguyệt kia dùng pháp bảo lợi hại hoặc bảo vật giết đại sư huynh thì hắn cũng không sợ tới mức vậy, pháp bảo dù có lợi hại hơn cũng chỉ là vật ngoài thân thôi!

Nhưng lúc đối phương rat ay giết đại sư huynh vốn chẳng có pháp bảo nào hết, hắn chỉ thấy đối phương giơ nhẹ tay lên vung tung bay điểm một cái, sau đó thì nghe thấy nữ tu đó phun ra hai từ “hủy diệt”, rồi sau đó đại sư huynh lập tức té thẳng xuống mặt đất chết ngay.

NHớ tới cảnh Lâm Nguyệt móc Nguyên anh ra kia, thủ pháp cực kỳ quen thuộc, Tiền Phú chỉ cảm thấy trong lòng rét run.

Chỉ giơ chân nhấc tay thôi đã giết chết ngay một tu sĩ nguyên anh, thậm chí cả nguyên anh cũng không cho chạy thoát, vậy cái vị nữ tu tên Tử Nguyệt đó có tu vi bậc nào thế? Chẳng lẽ nàng ấy lại là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ sao?

Không đúng! Người đó tuyệt đối không phải là tu vi nguyên anh hậu kỳ! Tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hắn không phải chưa từng gặp, như sư phụ Lục Diệt Chân Nhân của hắn chính là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đó, song lại chẳng dễ giết chết một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ tý nào, sư phụ Lục Diệt Chân Nhân của hắn không cách nào làm được!

Không phải là nguyên anh hậu kỳ, vậy cũng chỉ có… Nghĩ đến đây, trong lòng Tiền Phú run lên, một cơn sợ hãi từ trong sâu thẳm chợt tuôn ra! Nữ tu đó là Hóa Thần Kỳ!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiền Phú kinh hãi đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy kịch liệt không ngừng! Hắn, hắn thế mà có mắt không tròng dám đi trêu chọc vào một tu sĩ hóa thần kỳ! Xem ra lần này cái mạng nhỏ của hắn thật sự vứt đi rồi…

Mục lục
loading...