Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 251


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 251: Tuyết Vực

Hai mươi năm sau.

Giới tu chân La Châu, đã rất gần biên cảnh Thái Châu, Lâm Nguyệt ở giữa rặng núi hoang vu không bóng người từ từ đi tới. Hai mươi năm trước hành động một lần nàng bế quan đột phá hóa thần, hơn nữa còn thành công lợi dụng đan phá kiếp nạn, thành công vượt qua thiên kiếp.

Nhưng nàng đúng là vẫn coi thường uy lực của thiên kiếp, cứ việc trong người nàng có huyết mạch thần tộc, lại còn có thần cách hộ thân nữa, thêm cả dược lực của đan phá kiếp nạn, song dưới tầng tầng lớp lớp phòng hộ đó, chi kiếp huyết lôi vẫn khiến nàng bị thương nặng! nàng đánh giá hiệu quả đan phá kiếp nạn quá cao, đánh giá sai cả uy lực của kiếp lôi, năm đó nàng vì muốn đạt được hiệu quả kiếp tôi tẩy tủy, đã tự thân lấy máu thịt bản thân chống chọi với lôi kiếp, từ đó cứ việc thân thể nàng biến thái hơn tu sĩ khác rất nhiều nhưng vẫn khó có thể ngăn cản được uy lực của lôi kiếp.

Hơn nữa đan phá kiếp nạn vốn có hiệu quả thu lôi kiếp thành lực lượng bản thân, nhưng đạo lôi kiếp cuối cùng đó gần như nàng đã hấp thu vào trong cơ thể toàn bộ, vốn là nếu nàng có thể luyện hóa lôi kiếp này hoàn toàn, dĩ nhiên là một chuyện tốt, nhưng lôi kiếp có tính hủy diệt sát thương cực mạnh, lúc ấy bản thân nàng đã bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn vốn không cách nào chuyển hóa được những lôi kiếp kia, vì thế nàng bị ép tới mức không thể không chọn bế quan!

Bởi vì số lượng lôi kiếp nàng hấp thu quá mức khổng lồ, khiến lần bế quan này ước chừng qua mất chừng hai mươi năm, lại hận chính là, trải qua hai mươi năm bế quan luyện hóa, nàng mới miễn cưỡng ép lôi kiếp kia xuống mà thôi, vốn không cách nào đem luyện hóa hoàn toàn được.

Nếu nàng muốn luyện hóa toàn bộ lôi kiếp trong cơ thể, thì nhất định phải mượn ngoại lực, rơi vào đường cùng, Lâm Nguyệt chỉ đành cố ép lôi kiếp xuống, bản thân xuất quan, đi tìm cách giải quyết.

Nàng tra xét toàn bộ tài liệu thượng cổ, biết có một loại linh đan khiếu hóa lôi có thể giuớ tu sĩ luyện hóa kiếp lôi, mà hóa lôi đan này là loại đan dược không thể thiếu được của tu sĩ có linh căn lôi tu luyện, hóa lôi đan này có thể trợ giúp tu sĩ luyện hóa lôi kiếp trong cơ thể, hơn nữa còn chuyển hóa thành lực lượng bản thân.

Nhưng tài liệu luyện chế hóa lôi đan cực kỳ phức tạp, phần lớn linh thảo trong đó chỉ có trong nhẫn không gian của Lâm Nguyệt, nhưng lại có ba vị linh dược Lâm Nguyệt lại không có.

Nhưng may là ba vị linh dược này cũng không tính là vật quý hiếm gì, trong đó cáo hai vị cũng thường thấy trong giới tu chân, sau khi Lâm Nguyệt xuất quan, nhanh chóng đi tìm ngay, ngược lại thứ cuối cùng mới là thứ cực kỳ hiếm thấy ở giới tu chân, Lâm Nguyệt cũng chỉ nghe đồn gần đây có được manh mối duy nhất.

Vị linh dược cuối cùng này thực ra là cỏ bích tuyết sinh trưởng trong đống tuyết giá lạnh, mà toàn bộ giới tu chân, cũng chỉ có biên cảnh cực bắc giao giới giữa Thái Châu và La Châu mới thấy xuất hiện qua.

Vì thế hiện giờ lâm Nguyệt xuất hiện ở tại vùng núi giá lạnh hoang vu này. Chậm rãi đi trên núi đọng tuyết dày, thần thức khổng lồ của Lâm Nguyệt như thủy triều tản ra, nàng tới vùng đất giá lạnh hoang vu này đã hơn mười ngày, trong mười ngày này, nàng lại mãi vẫn không tìm thấy tung tích cỏ bích tuyết đâu.

NHưng hiện giờ tâm cảnh Lâm Nguyệt đã lên tới cảnh giới nhất định, dĩ nhiên không vì không tìm được linh thảo mà thấy bất an nôn nóng, ngược lại giống như bây giờ chậm rãi bước trên núi khiến cho tâm cảnh nàng khoáng đạt không ít, luồng khí buồn bực tuôn ra cũng tiêu tán đi rất nhiều.

Lợi dụng thần thức tản ra cẩn thận quét mỗi một lượt trong rặng núi, gần như chỗ nào có linh thảo sinh sống thích hợp thì Lâm Nguyệt đều không bỏ qua, mà ngay lúc thần trí nàng quát qua một khe núi nho nhỏ ở cách đó không xa, cảm giác được linh khí rất nhỏ bất ổn.

Trong nội tâm Lâm Nguyệt động đậy, định cất bước đi qua, đột nhiên ánh mắt nàng ngưng tụ nhìn về phía bầu trời xa xăm. Mà lúc nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, từ xa trên bầu trời đột nhiên có mấy luồng độn quang bay tới, mấy luồng độn quang đó khi nhìn thấy Lâm Nguyệt, động tác đột nhiên ngưng lại, lập tức đổi hướng, bay về phía Lâm Nguyệt.

Chỉ thấy mấy luồng sáng chợt lóe qua, trong chớp mắt thấy có bốn năm tu sĩ trẻ tuổi, hạ xuống nhanh chóng, hơn nữa gần như có ý vây lâm Nguyệt lại, ánh mắt mấy người này nhìn về phía Lâm Nguyệt kỳ lạ.

Mà trong những người này, bắt mắt nhất chính là một thanh niên, dung mạo vị thanh niên kia tuấn mỹ, thoạt nhìn có vẻ rất thư sinh yếu đuối, nhưng một thân tu si đã lên tới cảnh gới Kim Đan hậu kỳ, tu vi cực kỳ không tầm thường.

Than niên này mặc áo bào trắng giống những người khác, điểm khác duy nhất chính là ở vạt áo của hắn, dùng chỉ thêu một hình cây cỏ, rõ ràng đã phân biệt thân phận hắn khác người khác.

Áo trắng mấy người này tung bay, phi kiếm dưới chân tỏa ra một luồng linh lực xanh biếc toàn thân, thoạt nhìn rất có phong độ của đệ tử danh môn chính phái.

Lúc này thanh niên nam tử kia dùng ánh mắt hoài nghi, lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Nguyệt, lạnh giọng hỏi, “Ngươi là ai? Tại sao xuất hiện rơ đây/’

Lâm Nguyệt nhướng nhướng mày, nói thản nhiên, “Tiểu nữ tử chẳng qua chỉ là một tán tu, tới đây là tìm một linh dược mà thôi”

Lâm Nguyệt thấy mấy người này mặc dù có thần sắc đề phòng mình, song không có sát ý, lạnh nhạt nói ra mục đích chuyến đi này của mình.

Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, trên mặt thanh niên nam tử khẽ ngưng chút, rối nói, “Chúng ta là Đệ tử Tuyết Kiếm môn, dãy Tuyết vực này thuộc về cấm địa chúng ta quản lý, vì tiên tử đột nhiên xâm nhập, vì thế mới hỏi thăm trước, nếu có đường đột, mong tiên tử thông cảm cho”

“Không sao, ta nhất thời xông lầm cấm địa quý phái, định rời đi, cũng là hiểu lầm thôi” Thần sắc lâm Nguyệt trong veo nói ra lạnh lùng.

Lâm Nguyệt vì muốn loại bỏ chút phiền toái không cần thiết, sau khi xuất quan, liên tục dùng pháp thuật che giấu dung mạo của mình, nàng bây giờ thoạt nhìn chẳng qua nữ một nữ tu thanh tú đơn giản, cũng chẳng có chỗ nào thần kỳ cả, vì thế nam thanh niên kia cũng tin mấy phần với lời nàng.

Vẻ mặt nam thanh niên kia lập tức tỏa ra hòa hoãn, nói, “Tiên tử đến Tuyết Vực là vì tìm kiếm linh dược ư? Không rõ tiên tử muốn tìm linh dược gì, có tiện nói ra nghe không, ta thủa nhỏ sống tại vùng Tuyết Vực này, biết đâu có thể giúp tiên tử được”

Nghe thấy lời nam thanh niên nói, trong lòng lâm Nguyệt hơi động chút, ngược lại cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng, “Vậy thì đa tạ, không rõ các vị đạo hữu có biết, có nghe qua loại cỏ bích tuyết không? Tiểu muội chuyến này đi đúng là tìm vật này vậy”

Mặc dù cỏ bích tuyết là vật cực hiếm trong giới tu chân, nhưng cũng không phải là vật cần thiết gì, vì thế Lâm Nguyệt chẳng có ý giấu diếm.

“Cỏ bích tuyết ư?” Nam thanh niên hơi ngẩn ra, song nhanh chóng nói ngay, “Hóa ra tiên tử muốn tìm là cỏ bích tuyết, chẳng trách mà tới Tuyết Vực, nhưng mặc dù cỏ bích tuyết này cũng chẳng phải là vật gì quý hiếm lắm, nhưng cũng là vật cực kỳ khó tìm, cỏ bích tuyết năm mươi năm mới trưởng thành, năm nay đúng là thời gian cỏ bích tuyết trưởng thành, chỉ là tiên tử tới chậm một bước rồi, vào một tháng trước, cỏ bích tuyết đã có người hái, hiện giờ tiên tử nghĩ muốn có được sợ không thể rồi”

Lâm Nguyệt nghe thấy lời nam tử nói, bất giác nhíu nhíu mày. Nàng cũng không nghi ngờ đối phương nói dối, bởi vì quả thật cỏ bích tuyết không tính là linh thảo trân quý gì, mà bây giờ có rất ít tu sĩ dùng tới, vì thế nam thanh niên này cũng không cần đến mức nói dối nàng.

Chỉ là nàng không ngờ cỏ bích tuyết cũng bị người ta hái trước một bước, mà không có cỏ bích tuyết, nàng chẳng cách nào luyện được hóa lôi đan, từ đó, cũng có chút phiền phức!

Dù sao những kiếp lôi đó trong người nàng cũng giống như quả bom hẹn giờ trong người nàng vậy, chẳng rõ sẽ phát nổ lúc nào, nếu nàng không có cách nào ép những lôi kiếp kia xuống, chỉ sợ nàng có thể nổ tung nguy hiểm.

Có lễ thấy sắc mặt Lâm Nguyệt không tốt, nam thanh niên do dự chút lại nói, “Người lấy được cỏ bích tuyết, chắc cũng không dùng được, nếu tiên tử muốn mà nói, có thể nửa tháng sau tới tham gia buổi đấu giá Tuyết Vực, đến lúc đó, biết đâu chừng tiên tử có thể lấy được như ý cũng nên!”

Nói xong, nam thanh niên kia ngừng chút, lại chụp từ trong túi đồ ra, lấy một ngọc bài bằng bàn tay ném cho Lâm Nguyệt, lại bảo, “Đây là ngọc bài thân phận tham gia buổi đấu giá, đến lúc đó tiên tử có thể dùng ngọc bài này đi Tuyết vực tham gia đấu giá, tại hạ tên là Tử Ly Thanh, là đệ tử Tuyết kiếm môn, đến lúc đó biết đâu chừng có cơ hội gặp tiên tử, hôm nay tại hạ còn có chuyên quan trọng, cứ vậy xin từ biệt!”

Nói xong, nam thanh niên ôm quyền thi lễ Lâm Nguyệt một cái, sau đó liền cùng mấy người ngự kiếm rời đi.

Đợi đám người hắn đi rồi, lúc này lâm Nguyệt mới nhìn lướt qua ngọc bài trên tay, ngón tay vừa động, đem ngọc bài cất kỹ, cũng không ở lại lâu, trực tiếp xuất Hương lưỡi đao ra, rời khỏi dãy núi này.

Bất kể tu sĩ Tử Ly Thanh có mục đích gì, vì sao lại đưa ngọc bào cho nàng tham gia đấu giá, nhưng cỏ bích tuyết đã bị người ta hái đi là thật, vậy theo lời Tử Ly Thanh nói buổi đấu giá đó nàng cũng không phải đi lấy được vận khí!

Vì quen thuộc địa hình, cũng vì buổi đấu giá nửa tháng nữa, Lâm Nguyệt quyết định đi bộ tới thành Tuyết Vực, thuận tiện mua chút tài liệu khác luyện chế hóa lôi đan.

Sau nửa canh giờ, bóng Lâm Nguyệt xuất hiện ở trên thành Tuyết Vực, nàng không chút do dự, ngay khi cửa thành hạ thẳng xuống, sau đó thần sắc lạnh nhạt bước vào thành.

Thành Tuyết Vực, mặc dù vẫn kém thành lớn La Châu phồn thịnh nhưng cũng có một quang cảnh không khác lắm.

Thành Tuyết Vực xây dựng ở giữa giao giới thành La Châu và Thái Châu là thành thị cho người tu chân giao thiệp, bất luận kiến trúc hay quần áo tu sĩ ở đây đều hơi khác.

Nhiệt độ ở đây rất thấp, quanh năm tuyết rơi, giá lạnh vô cùng, vì thế phần lớn tu sĩ ở đây đều lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, lợi dụng khối băng lớn để kiến tạo thành, vì thế toàn bộ thành Tuyết Vực thật ra có thể nói là thành thị băng đá chân chính. Tượng đá óng ánh trong suốt đó, dưới ánh năng mặt trời rọi chiếu, sáng lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt, thoạt nhìn mỹ lệ vô cùng.

Mặc dù Lâm Nguyệt đã trở thành tu sĩ rất lâu rồi, nhưng cũng đã từng thấy không ít cảnh sắc nhân gian tráng lệ, nhưng vừa nhìn thấy tòa băng thành to lớn vô cùng này vẫn kinh ngạc mãi.

Song nàng nhanh chóng thu lại thần sắc, đi theo dòng người tới ngã tư đường, thoạt nhìn cũng chẳng khác các tu sĩ khác là mấy, chỉ khác duy nhất đó là cách ăn mặc trên người nàng.

loading...

Lâm Nguyệt với quần áo thời gian qua rất thích đơn giản, song tu sĩ ở địa bàn Tuyết Vực lại thích mặc những bộ y phục diễm lệ, hoặc là màu trắng tinh khôi, hoặc là màu áo xanh đỏ tím vàng gì đó.

Vì thế đi giữa một đám quần áo diễm lệ, hoặc một đám người mặc quần áo trắng phau, Lâm Nguyệt một bộ áo vải màu xanh lại cực kỳ dễ thấy nhất, song Lâm Nguyệt cũng không để ý cho lắm.

Đi dạo trên ngã tư đường một lúc, Lâm Nguyệt không đi nữa mà chọn mấy cửa hàng nhìn có vẻ làm ăn được, tiến vào đi sưu tập một số nguyên liệu luyện đan, tới khi các nguyên liệu đã thu thập được kha khá, lúc này Lâm Nguyệt mới chậm chạp rời khỏi thành Tuyết Vực.

Trong thành Tuyết vực dĩ nhiên là có khách sạn cho các tu sĩ dừng chân, nhưng Lâm Nguyệt lại vẫn không có thói quen nghỉ ở trong căn phòng băng trong suốt đó, mặc dù nàng biết rõ, thực ra phòng băng đó cũng không phải trong suốt thật sự, nhưng nàng vẫn không quen, ở trong một phòng băng sáng loáng như thế khiến cho nàng có cảm giác mất an toàn.

Vì thế nàng nguyện đi ra bên ngoài đào một cái hố, cũng không muốn ở lại thành Tuyết Vực, để tự mình tìm phiền phức làm gì.

Sau khi rời khỏi thành Tuyết Vực, Lâm Nguyệt bay thẳng một mạch về phía đông, đi tới một nơi khá vắng vẻ, lúc này mới hạ xuống. Nhưng còn đang đứng trên tuyết, Lâm Nguyệt cũng không mở động phủ ngay, mà cười lạnh một cái, đầu ngón tay vừa động, hương lưỡi đao đã xuất hiện trong nháy mắt, đánh mạnh về phía mặt đất đằng trước!

Tốc độ Lâm Nguyệt cực nhanh, hương lưỡi đao trong tay trong nháy mắt bổ mạnh về mặt đất, chỉ nghe ầm một tiếng, trên mặt đất vốn đọng đầy tuyết đã bị nàng bổ thành một khe sâu, bắn ra một bóng người chật vật dính đầy bùn tuyết, chật vật lăn trên đất một vòng, rồi mới đứng lên chưa kịp hoàn hồn nhìn Lâm Nguyệt.

“Ngươi là ai? Vì sao lại lén lút theo dõi ta?” Lâm Nguyệt nhìn người này, lạnh giọng hỏi.

Người đó là một thanh niên hai mươi tuổi, tướng mạo bỉ ổi, đôi mắt xảo quyệt lăn tròn, khoát tay có vẻ hoảng loạn, vừa cười vừa nói, ‘Vị tiên tử này, người đừng có hiểu lầm, đừng hiểu lầm nha!”

Nói xong, người đó lại vội vàng giải thích, “Tại hạ là Tiền Phú, cũng không phải cố ý đi theo tiên tử, chuyện này thật ra là hiểu lầm thôi, trước đó sau khi ta rời khỏi thành Tuyết vực, trên đường đi bị người đuổi giết, ta vội ẩn nấp, vừa đúng tới chỗ này, lại ngẫu nhiên gặp được tiên tử, ta thật sự không phải cố ý đâu…”

Thần sắc Lâm Nguyệt lãnh đạm nhìn thanh niên bỉ ổi kia một cái, cũng không nói gì, cũng chẳng để ý gì tới đối phương, trực tiếp đi lướt qua người đó tiến lên phía trước.

Tu sĩ tên Tiền Phú kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Nguyệt, tròng mắt đảo nhanh, vội vã đi theo, hơn nữa còn ngượng ngùng cười hỏi, “Tiên tử, người thuộc môn phái nào thế, ta là đệ tử của phái Thiên Hồng”

Thấy kẻ này mặt dày đi theo, lông mày Lâm Nguyệt khẽ cau chặt lại, đột nhiên ném hương lưỡi đao trong tay ra, bước lên bay vọt lên phía trước, hoàn toàn không để ý tới Tiền Phú ở đằng sau.

Tiền Phú nhìn theo bóng lưng Lâm Nguyệt một cái, cười lạnh, song mặt ngoài vẫn lạnh te, hắn chộp lấy túi đồ, rút một thanh phi kiếm ra, hóa thành độn quang đuổi cực nhanh theo Lâm Nguyệt.

Hắn rất nhanh đã đuổi kịp Lâm Nguyệt, cũng bất kể sắc mặt lạnh băng kia của Lâm Nguyệt, lại tiếp tục mở miệng nói, “Tiên tử, nhìn hướng người đi, là đi Tuyết lâm cốc sao? Nếu là vậy, hay chúng ta cùng đi được không? Còn nữa, nghe nói buổi đấu giá ở thành Tuyết vực nửa tháng nữa mới bắt đầu, chẳng biết tiên tử có hứng thú không? Nghe nói, trên hội đấu giá lần này có không ít thứ tốt đó!”

Tên này đúng là lắm lời! hơn nữa còn bụng dạ đen tối nữa!

Trong lòng Lâm Nguyệt cười lạnh, đột nhiên dừng phắt lại trên không, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đó lạnh băng, nhìn thẳng Tiền Phú cho tới khi hắn run lên, song ngay lúc hắn không kìm được nữa định mở miệng nói, thì thấy Lâm Nguyệt đột nhiên nở nụ cười.

Nụ cười trong veo lạnh lùng ấy của Lâm Nguyệt khiến Tiền Phú thấy sợ hết hồn hết vía, đột nhiên hắn cảm giác được chút bất an trong lòng, song cảm giác ấy chỉ chợt lóe qua, rồi nhanh chóng bị hắn bỏ qua.

Nữ tu trước mắt này, thoạt nhìn chẳng qua là tu vi Kim Đan sơ kỳ thôi, hắn có gì mà phải sợ chứ? Cho dù đối phương có thực lực thì cũng không phải là đối thủ của hắn!

Hơn nữa, gần đây Tuyết vực có vẻ không yên bình nữa, nữ tu có chút tư sắc càng ngày càng ít, nghĩ muốn chiếm được một lô đỉnh tốt cũng rất khó, hắn đã mấy tháng nay chẳng làm ăn được gì, giờ khó lắm mới gặp được một vị thoạt nhìn không tệ, sao đơn giản mà buông tha cho chứ?

Thêm nữa, vừa rồi ở trong thành Tuyết vực hắn đã quan sát qua, nữ tu này chỉ có một mình, cũng không có đồng bạn, hơn nữa ra tay rất hào phòng, thứ tốt trong người không ít, nhất là pháp khí nàng sử dụng nữa…

Nghĩ đến đây, Tiền Phú thấy lòng dao động, có chút kiên định hẳn lên, hơn nữa nhìn lướt qua hương lưỡi đao mờ mịt dưới chân Lâm Nguyệt, trong mắt chợt lóe tia tham lam, nuốt nước bọt đánh ực, cười ngượng nói, “Tiên tử, người thấy đề nghị của tại hạ thế nào? Xem ra tiên tử vừa tới thành Tuyết Vực không lâu, nên biết buổi đấu giá Tuyết vực cũng không phải ai cũng có thể vào được, tất cả tu sĩ Kim Đan kỳ, đều phải có ngọc bài mới có thể đi vào, không có đẳng cấp hạn chế chỉ dành cho tu sĩ trên nguyên anh thôi, tại hạ vừa lúc có ngọc bài mời, nếu tiên tử muốn đi, tại hạ có thể mang tiên tử đi vào…”

Lâm Nguyệt nghe Tiền Phú nói thế, trong mắt chợt lóe lên châm chọc, nhưng lại nhanh chóng cười bảo, “Nếu Tiền đạo hữu đã có lòng vậy, vậy xin làm phiền Tiền đạo hưũ rồi. Dù sao buổi đấu giá ở Tuyết Vực nổi tiếng đến thế, đúng lúc tiểu muội cũng muốn đi xem một chút”

Thấy Lâm Nguyệt đồng ý dễ dàng, tiền Phú bất giác ngẩn người, hắn còn cho là Lâm Nguyệt không dễ mắc câu, trong lòng đang nghĩ cách khuyên đối phương thế nào, ai ngờ đối phương thế mà lại đồng ý ngay, hơn nữa còn đồng ý sảng khoái như thế, thậm chí chẳng có tý tia do dự nào cả!

Nữ tu này, đến cùng là ngây thơ đơn thuần hay ngu xuẩn quá mức vậy nhỉ? Hay là nàng ấy đã có chỗ khác theo rồi?

Thái độ Lâm Nguyệt dứt khoát như thế khiến tiền Phú thấy nghẹn lòng, song hắn nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức lộ ra nụ cười cực kỳ thành khẩn, nói, “Tại hạ đang lo một mình cô đơn tịch mịch kia kìa, nếu tiên tử đã có hứng thú, vậy dĩ nhiên chẳng còn gì tốt hơn! Đúng rồi, không rõ tiên tử xưng hô thế nào đây?”

“Ta tên Tử Nguyệt, là đệ tử Tuyết Kiếm Môn”

Trên mặt Lâm Nguyệt lộ ra nụ cười nhẹ, dáng cười thoạt nhìn hồn nhiên không rành sự đời, hơn nữa bây giờ tướng mạo của Lâm Nguyệt thoạt nhìn cũng thanh tú, thấy Tiền Phú động tâm mãi, trong lòng vạch ra một kế hoạch, người tặng tới tận tay, mình có phải nên hưởng thu một trận trước một phen rồi mới đem bán người đi hay không đây…

Song tiền Phú lại là kẻ vô cùng giảo hoạt gian trá, hắn lại trở lại bình thường rất nhanh, con ngươi đảo đảo, chắp tay về phía Lâm Nguyệt, cười nói, “Hóa ra là tiên tử Tuyết Kiếm MÔn, thật sự là thất kính thất kính”

Nói đến đây, Tiền Phú ngừng lại chút, lại như lơ đãng nói ra, “Tử Tiên Tử, tại hạ nghe nói đại sư huynh Tuyết Kiếm Môn các ngươi vốn là một thiên tài nha, tuổi chưa đến một trăm, tu vi đã đột phá Kim Đan hậu kỳ rồi, đúng rồi, ngươi là đệ tử Tuyết Kiếm Môn, chắc phải biết đại sư huynh của các ngươi chứ nhỉ? Hơn nữa, hắn còn tên là gì nữa chứ?”

Tên này tâm tư cẩn thận thật, là định dò xét nàng sao? Trong lòng Lâm Nguyệt cười lạnh mãi, song trên mặt lại lộ ra ngưỡng mộ, nói, ‘Ngươi nói hẳn là đại sư huynh Tử Ly Thanh chăng? Huynh ấy đích thực là thiên tài đệ nhất của Tuyết Kiếm môn ta đó”

Nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, ánh mắt Tiền Phú lóe lên, lộ ra nụ cười bừng itnhr, bảo, “Đúng đúng, chính là Tử Ly Thanh, nhưng mà, nói gì thì nói Tử Tiên Tử và Tử Ly Thanh có vẻ như có họ hàng hay sao đó, chẳng rõ tiên tử có quan hệ thế nào với Tử đạo hữu vậy?”

Lâm Nguyệt đơn giản cúi đầu, thoạt nhìn có vẻ mất mát, nói, “Đó chẳng qua là ngẫu nhiên thôi! Ta chẳng qua chỉ là đệ tử ngoại môn của Tuyết Kiếm Môn, đâu có quan hệ gì với Tử sư huynh chứ”

Nghe thấy Lâm Nguyệt nói chẳng liên quan gì tới Tử Ly Thanh, hơn nữa chỉ là đệ tử ngoại môn của Tuyết Kiếm Môn, trong lòng tiền phú thở phào nhẹ nhõm, cười nói, “Tử Ly Thanh đạo hữu mặc dù là thiên tài khó gặp trong vạn người, nhưng ta thấy tiên tử cũng không kém mà, nhìn tuổi của tiên tử, chắc cũng hơn trăm tuổi đi, hiện giờ tu vi tiên tử đã là Kim Đan kỳ rồi, tư chất như thế cũng rất khó gặp đó”

“Nói đến tư chất, Tiền đạo hữu cũng không kém là bao chẳng phải sao?” Lâm Nguyệt lạnh nhạt nói, nói xong còn nhìn Tiền Phú đầy thâm ý.

Tiền Phú cười ngượng hai tiếng, chẳng đáp lại Lâm Nguyệt, mà khéo léo chuyển lời nói, “Tiên tử, hướng đó không xa, lát nữa là tiến vào truyền tống trận của Tuyết Lâm cốc rồi”

“Thật không? Vậy chúng ta gia tăng tốc đi, nếu không lát nữa có thể muộn mất, ta cũng không muốn tiến vào Tuyết Lâm cốc tối đâu!”

Lâm Nguyệt nói, bay trên không tiến về trước, Tiền Phú dĩ nhiên đi theo nửa bước không rời, trong miệng như lơ đãng hỏi, “Tiên Tử, trong cốc Tuyết Lâm này nguy hiểm vô cùng, tiên tử cứ nhất định phải đi một mình vào sao?”

Sâu tận đáy lòng Lâm Nguyệt cười lạnh, mặt ngoài thì lại coi như chẳng có chút tâm cơ nào nói, “Lần này là ta tự mình rời môn phái, nghe nói trong cốc Tuyết lâm có Hoán Dung Linh Quả, ta muốn đi xem xem”

Nói xong, Lâm Nguyệt như hơi ngượng cúi đầu nhìn xuống đất.

Mục lục
loading...