Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 249


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 249: Hóa Thần

Diệp Phàm cười lạnh nói, “Là chính các ngươi muốn chết, có liên quan gì ta chứ? Cùng lắm thì, ta về nói thẳng ra, chẳng lẽ người Ma Minh còn dám tới tìm vị tiền bối này chắc/”

“Ngươi!” Sắc mặt ma tu cầm đầu kia biến đổi, nhìn Diệp Phàm chằm chằm, rốt cuộc cũng chẳng nói ra lời. Với kẻ ma tu cầm đầu cãi nhau với Diệp Phàm, Lâm Nguyệt cũng hoàn toàn không để ý tới, cứ như không nghe thấy vậy, nàng tiếp tục bước về phía một ma tu khác.

Ma tu đó thấy động tác của nàng, dưới cơn hoảng sợ cực độc, thế mà tinh thần sụp đổ, đột nhiên gào to điên cuồng, “Đừng giết ta, đừng giết ta…”

Ầm!

Một tiếng trầm trục vang lên, ma tu đó hét chói tai đột nhiên ngừng lại, thi thể đó lại đổ nặng nề trên mặt tuyết, óc máu văng tóe trên mặt đất.

Người thứ ba!

Tham dự kế hoạch giết người có bốn, đã chết mất ba rồi! Ngay lúc Lâm Nguyệt ra tay, chỉ ngắn ngủi trong vòng mười giây, đã giết chết ba người.

“Không!” ma tu cầm đầu là kẻ sống sót duy nhất đến giờ, tinh thần kinh hãi cực độ sắp nứt toác ra, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng!

Hắn không muốn chết! Hắn muốn sống! Hắn muốn chạy trốn! Bà lão trước mặt này, vốn không phải là người, bà ta là ma quỷ, là kẻ giết người máu tanh!

Hiện giờ hắn cuối cũng cũng biết vì sao năm đó bà già này lại có thể chẳng coi Hồng Bá chân nhân ra gì mà cứu Mộ Kinh Vân, với tu vo của người này, Hồng Bá chân nhân vốn chẳng dám dây vào!

Hắn thật ngu xuẩn mà, hồng bá chân nhân là nhân vật nào chứ? Ông ta vốn là một tán tu nổi tiếng, tính tình cực kỳ nóng nảy, là tu sĩ nguyên anh cực kỳ bao che khuyết điểm, mà ông ta ức vậy trước mặt bà lão họ Lâm này trực tiếp phá hủy ái thiếp của ông ta, đả thương đệ tử ông ta, lại vẫn chẳng có phản ứng nào! Đây vốn không phải bình thường mà!

Không hoặc nói, Hồng BÁ chân nhân vốn biết rất rõ tu vi bà già họ Lâm này, vì thế mới không dám ra mặt báo thù cho người yêu và đệ tử của mình! Ông ta chẳng những không dám báo thù, hơn nữa cũng không dám ở lại trong kinh thành, từ năm đó ông ta đã rời khỏi đây đi rồi!

Thấy ma tu cầm đầu kia định phản kháng, trong mắt Lâm Nguyệt chợt lóe lên trào phúng. Hiện giờ mới muốn trốn sao? Đáng tiếc, quá muộn!

Lâm Nguyệt chậm rãi tiến lên, chẳng đếm xỉa gì đến vẻ mặt kinh hãi cực độ của ma tu áo đen kia, đầu ngón tay giơ lên, điểm nhẹ một cái! Trong nháy mắt, một đám máu đỏ bùng ra, thân thể và thần hồn của ma tu kia đã toàn toàn bị tuyết gió đêm vùi lấp hoàn toàn.

Ánh mắt trong veo lạnh lùng, chậm rãi quét qua từng thi thể và máu tươi trên mặt đất, trong miệng Lâm Nguyệt phát ra một tiếng than nhẹ lạnh băng.

“Làm hỏng đạo lịch tâm của ta, các ngươi đáng chết!”

Nói xong, đầu ngón tay nàng vung lên, một luồng sáng chói xoẹt qua, trong nháy mắt đám thi thể trên mặt tuyết biến thành tro bụi biến mất mất không thấy gì nữa, mà vết tích vũng máu trên tuyết kia cũng biến mất hoàn toàn, trên đường phố, ngoài tuyết trắng thật dày ra, thì chẳng có gì nữa, cứ như trước đây chưa từng xảy ra bất cứ gì vậy.

Làm xong tất cả, lúc này lâm Nguyệt mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về vị trí Diệp Phàm. Thần sắc Diệp Phàm nhìn như bình tĩnh, song chỉ mình hắn biết, giờ phút này trong lòng mới thấy giật mình sợ hãi thế nào, áo đen trên người, sớm đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, giờ phút này thấy Lâm Nguyệt nhìn đến mình, trong lòng đập mạnh, tâm niệm vừa động, dưới bàn chân đã điểm nhẹ chút, trong nháy mắt rơi xuống cách Lâm Nguyệt chừng mười bước.

Hắn hai tay ôm quyền thi lễ với Lâm Nguyệt nói, “Vãn bối Diệp Phàm, bái kiến tiền bối!”

Lâm Nguyệt chỉ lạnh nhạt nhìn hắn trầm mặc không nói. Trong nháy mắt yên tĩnh, khiến bầu không khí chung quanh trở nên đè nén. Trong lòng Diệp Phàm căng thẳng, khóe môi không kìm được lộ ra cười khổ, cúi đầu không nhúc nhích.

Bà lão này, tu vi cực cao, hắn vốn khó tưởng tượng ra nổi, trước đối phương giết chết cả bốn người, chẳng qua chỉ giơ tay một lúc, có thể thấy tu vi cao tới mức nào, vốn hắn không thể chống lại được.

Tư chất Diệp Phàm không tính là cực tốt, nhưng cũng không kém, mặc dù trên đường bị ép cải tu công pháp ma đạo, nhưng trong thời gian mấy chục năm, tu vi của hắn cũng đã tới Kim Đan hậu kỳ.

Lần này mặc dù hắn không tham dự kế hoạch của đám người Dự Tà Tử, nhưng dù sao hắn cũng là đồng bọn đám Dự TÀ Tử, nếu nữ tu thần bí này muốn giết hắn, cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa, nữ tu này muốn giết hắn, hắn vốn chẳng có cơ hội chạy trốn được, thủ đoạn trước Lâm Nguyệt giết người hắn cũng thấy, hơn nữa vì thủ đoạn tàn nhẫn của đối phương mà thấy kinh hãi mãi.

Ngay lúc Diệp phàm căng thẳng vô cùng, lại nghe thấy Lâm Nguyệt than nhẹ một tiếng, ngay sau đó, lại nghe thấy tiếng Lâm Nguyệt nói ra, “Ngươi đi đi!”

Diệp Phàm hơi ngẩn ra, vô thức ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyệt một cái, thấy đối phương vốn không nhìn hắn, mà ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra bóng đêm meeng mông.

Một tích tắc đó, trong lòng Diệp phàm lại thoáng cảm giác khó hiểu, song hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ thi lễ sâu một cái với Lâm Nguyệt, sau đó điểm nhẹ mũi chân, lao đi về hướng thật xa, bóng đó nhanh chóng biến mất giữa bóng đêm mêng mông.

Lâm Nguyệt cũng không muốn nhận biết với Diệp Phàm, chỉ vì nàng không muốn.

Tất cả đã qua, đã sớm qua rồi, năm đó Diệp Phàm mặc dù có quan hệ không tệ với nàng, nhưng cuối cùng vẫn có mấy phần lợi dụng, sau này nàng bị tử Ngọc Đạo quân gây khó dễ, bị Diệp Khuynh Tuyết hãm hại, khi đó Diệp Phàm chọn rời xa nàng, vì thế hiện giờ, nàng cũng nhất định không muốn quen biết với hắn.

Nếu lúc trước chọn buông rồi vậy cứ buông đi hoàn toàn là được, bất kể thế nào, cũng chẳng qua chỉ là một câu chuyện cũ năm xưa mà thôi!

Hiện giờ Diệp Phàm sớm đã không còn là Diệp sư huynh quan tâm nàng năm đó nữa, nàng cần gì phải tái xuất hiện, làm nhiều loạn tinh thần của hắn chứ?

Ngẩng đầu nhìn bông tuyết rơi trong đêm, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc đó, thần sắc trên mặc Lâm Nguyệt dần lạnh hẳn.

Mấy năm gần đây, bời vì có tu sĩ xa lạ xuất hiện liên tiếp trong kinh thành, khiến trong lòng nàng đã sớm có suy đoán mơ hồ.

Mà hiện giờ, mấy gã ma tu áo đen này xuất hiện, nàng càng khẳng định suy đoán trong lòng. Xem ra, bây giờ các trận thảm chiến Chính ma không còn xa nữa, nhanh chóng sắp xảy ra rồi, còn nàng, cũng là lúc nên rời đây đi thôi.

Những tu sĩ chính đạo ở trong kinh thành bị giết, mà do ma đạo, nếu nàng nhớ không lầm thì hiện giờ những ma đạo ẩn giấu thế lực trong môn phái chính đạo kia cũng đã bắt đầu hành động. Đoán chắc không bao lâu, toàn bộ giới tu chân sẽ vì trận chiến Chính – Ma mà lâm vào hỗn loạn, mà ở trong truyện, trận chiến Chính ma này, đúng là con đường để Diệp Khuynh Tuyết quật khởi bước lên tới đỉnh cao. Chỉ là lúc này đây, chỉ sợ không thể để cho nàng ta được như ý được!

Năm đó ở địa ngục ma hải, Diệp Khuynh Tuyết bị nàng đánh gãy một tay, cho dù không chết, cũng bị thương rất nặng, mà ở Côn Lôn, âm mưu nàng ta sớm cấu kết với ma tu Long Ngạo Thiên đã sớm biết, cho dù nàng ta không bị trục xuất ra khỏi Côn Lôn, thì giờ côn Lôn cũng không còn y nguyên như cũ nữa, trở thành giá hời, vì thế nàng ta muốn cứ vậy mượn cuộc chiến tranh này bò lên vốn không thể!

Song với tính cách của Diệp Khuynh Tuyết, thì không cách nào ở lại Côn Lôn, chỉ sợ đã nhảy về phía ma tu rồi, nhưng kết cục cuối cùng của nàng ta thế nào, vậy cũng không thể biết chắc được..

Còn nàng hiện giờ, chuyện cấp bách trước mắt là tìm một nơi bí ẩn để bế quan hóa thần, nếu nàng đoán không nhầm thì trong năm mươi năm này, trận chiến Chính Ma sẽ bùng nổ, đến lúc đó, tin tức Côn Lôn có thần khí cũng bị ma tu truyền ra.

Ở trong truyện, sau khi cuộc chiến Chính ma bùng nổ, người của ma cung vây công Côn Lôn, định cướp lấu thần kính côn Lôn, cuối cùng bùng nổ trận chiến cực kỳ thảm thiết trên đỉnh Côn Lôn, kết quả tranh đoạt thần khí trận chiến này, đệ tử Côn Lôn tử thương vô số, tất cả môn phái chính đạo đều bị thương nặng, mà cuối cùng được lợi chỉ có Diệp Khuynh Tuyết, là bởi vì Diệp Khuynh Tuyết chiếm được thần kính côn Lôn.

Nhưng lúc này Lâm Nguyệt cũng không định để cho thần kính Côn Lôn rơi vào trong tay Diệp Khuynh Tuyết, mặc dù nàng chẳng thích gì với thần kính Côn Lôn, nhưng dù sao cũng là thần khí, nếu thuộc về côn Lôn, dĩ nhiên là giao nó cho đệ tử Côn Lôn mới đúng, chẳng hạn như quân Tử Huyền, như Liên Thành, những người này còn có tư cách đạt được thần kính Côn Lôn hơn Diệp Khuynh Tuyết!

Cuộc chiến Chính ma, Lâm Nguyệt không muốn can thiệp, cũng không muốn tham dự, nhưng thần kính Côn Lôn, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Khuynh Tuyết chiếm được!

Lâm Nguyệt hứng lấy gió rét, nhìn bông tuyết bay bay tự đắc trên không trung, lại nhìn lại nơi đã ở, đường phố quen thuộc, khẽ nói, “Đến lúc rời đi rồi..”

Nói xong, nàng xoay người trở lại y quán, để lại tờ giấy trên quầy, sau đó chẳng có chút lưu luyến nào ra khỏi y quán, đóng cửa lại.

Đứng trước cửa y quán, Lâm Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước đi, trên người nàng xuất hiện biến hóa cực lớn.

Cái lưng còng xuống kia, dần thẳng tắp, nếp nhăn trên mặt lui đi như thủy triều, lúc nàng bước đi được mười bước, cả người đã khôi phục lại bộ dáng nghiêng thành tuyệt sắc như cũ.

Mà nàng vẫn không dừng lại, vẫn từ từ đi tới, mãi cho tới khi bóng nàng mờ dần, cuối cùng biến mất trong tuyết trắng đất trời.

TRên bầu trời, lâm Nguyệt đứng trên Hương Lưỡi Đao, lấy tốc độ cực nhanh bay trên không về phía trước, đằng sau nàng kinh thành dần xa dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong bóng đêm mờ mịt.

loading...

Một đường bay trên không mà đi, Lâm Nguyệt bất ngờ gặp được không ít tu sĩ, phần lớn những tu sĩ này cũng chỉ có tu vi Trúc cơ Kim Đan, mà những người này xuất hiện ở giới tu chân thì chẳng là gì, song có nhiều tu sĩ Trúc cơ Kim Đan xuất hiện ở nhân gian, cũng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ.

Lâm Nguyệt cũng chẳng để ý tới những tu sĩ này, còn những tu sĩ kia do tu vi quá thấp, không cách nào phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Nguyệt, vì thế cả đoạn đường Lâm Nguyệt đi ngược lại cực kỳ thuận lợi.

Ước chừng phi hành khoảng hơn mười ngày, Lâm Nguyệt đã tới giao giới giữa La Châu và Hoa Châu, nơi này có một mảng rừng lớn rậm rạp. Hơn nữa phần đông trong rừng là yêu thú, linh khí lại cực mỏng, vì thế bình thường có cực ít tu sĩ đặt chân tới đây.

Dù thỉnh thoảng cũng có tu sĩ tới, chẳng qua cũng chỉ là tới đây để hái linh thảo, giết yêu thú tăng cấp tu sĩ lên mà thôi, những người đó không gặp được Lâm Nguyệt.

Hiện giờ đang vào thời kỳ đông giá lạnh, cánh rừng rậm này dù không tới mức bị tuyết bao phủ toàn bộ, nhưng cũng tiêu điều hơn bình thường, khắp nơi chỉ thấy có cành cây trụi lá, trên đó đọng một lớp tuyết thật dày, tỏa ra từng đợt khí lạnh.

Chỗ khe núi này, ba mặt đều là vách núi, chỗ có cửa duy nhất hiện giờ đã bị tuyết phủ trắng xóa, yêu thú phía ngoài đơn giản không vào được, mà ngược lại đây là nơi cực kỳ an toàn.

Lâm Nguyệt đứng ở trước vách núi, nghe trên không trung từng đợt gió rét gào thét ào ào, mạnh mẽ, trên mặt cực kỳ bình tĩnh, nàng chậm rãi giơ hương lưỡi đao trong tay lên, dùng tốc độ nhanh nhất mở vách núi ra.

Chỉ trong nửa nén hương ngắn ngủi, nàng đã mở ra một động phủ đơn giản, không có nhiều trang trí, chỉ đơn giản bày ra mấy trận pháp, rồi bắt tay vào công việc chuẩn bị bế quan.

Đột phá hóa thần cực kỳ khó, hiện giờ lại có thêm một thiên đạo đang nhìn chằm chằm, nàng không thể không chuẩn bị một gì đó để đề phòng.

Mặc dù nàng không rõ lúc đó thiên đạo sẽ ra tay hay không, nhưng nàng không quen đem vận mệnh mình giao cho người khác nắm, vì thế chuẩn bị trước khi hóa thần, nàng nhất định còn cần một số thứ nữa.

Hiện giờ nàng muốn làm chính là, luyện đan! Nàng muốn luyện đan phá kiếp nạn! Tu sĩ hóa thần, sẽ phải nghênh đón thiên kiếp, cũng do bị ông trời ghen ghét, nếu là những tu sĩ khác, vào lúc hóa thần, tất nhiên sẽ mời bạn bè thân thiết của mình đến hộ pháp, hơn nữa được người khác trợ giúp, cũng vượt qua thiên kiếp.

Còn Lâm Nguyệt lại chỉ có thể dựa vào chính mình, mặc dù nàng không biết uy lực của thiên kiếp đến mức nào, vốn dĩ thiên đạo đã không thích nàng, chỉ sợ lần độ kiếp này của nàng cũng không đơn giản, vì thế nàng mới phải luyện chế đan phá kiếp nạn.

Đan phá kiếp nạn là loại đan dược mà tu sĩ giới tu chân thượng cổ lúc độ kiếp sử dụng, nhưng hiện giờ phương thuốc dân gian luyện chế đan phá kiếp nạn đã sớm thất truyền ở giới tu chân, Lâm Nguyệt cũng vì chiếm được cuốn phương thuốc dân gian cổ đó, mới lấy được cách luyện chế đan phá kiếp nạn.

Loại đan phá kiếp nạn này cần nguyên liệu không phải là chuyện đùa, có rất nhiều loại linh thảo vạn năm đã tuyệt tích ở giới tu chân, may trong nhẫn không gian của Lâm Nguyệt đúng lúc có những linh thảo đó.

Bởi vì cái gọi là vạn lúc có đủ hiện giờ chỉ còn đợi cơ hội thôi! Chỉ cần đợi luyện được đan phá kiếp nạn thành công, nàng có thể bế quan hóa thần được rồi! Trong nháy mắt lại một năm trôi qua.

Ngày hôm đó, Lâm Nguyệt cuối cùng cũng rời khỏi nơi luyện đan. Trong một năm nay, Lâm Nguyệt trải qua thất bại vài lần, cuối cùng vào lúc linh thảo sắp dùng hết, đã thành công luyện chế ra đan phá kiếp nạn!

TRải qua một năm không ngừng luyện chế đan dược, hiện giờ hơi thở Lâm Nguyệt càng thêm sâu sắc, linh lực trong người nàng đã đến điểm giới hạn, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể bước vào cảnh hóa thần.

Một bước này, là nàng đã trải qua trăm năm tu luyện gian nan, chỉ cần bước một bước này thành công, nàng sẽ bước chân lên đỉnh cao thực lực của giới tu chân! Từ đó, khắp vùng trời đất này, cũng không còn ai dám bắt nạt nữa!

Thu lại đan phá kiếp nạn, Lâm Nguyệt thu dọn đơn giản chút, cũng chưa bế quan ngay, mà ngồi xuống tĩnh thất, bắt đầu buồn chán trầm tư.

TRải qua hơn mười năm lịch luyện phàm giới, khiến cho nàng hiểu ra ý cảnh thời gian trôi qua và thời gian bắt đầu, cũng hiểu được con đường tương lai mình phải đi.

Qua lần hiểu đó, khiến cho tâm tình nàng lột xác hoàn toàn. Nàng ở giữa nhân gian mêng mông, phát hiện đạo, hơn nữa cũng tìm được đạo thuộc về mình. Lúc này tĩnh tọa, thế mà lại khiến cho nàng càng hiểu sâu hơn, cảm thấy trong tối tăm mơ hồ có một lực lượng không rõ, chỉ dẫn nàng, đi lên một con đường mới chưa từng có ai bước!

Con đường này cực kỳ khó đi, hiện giờ bị sương mù bao trùm, khiến nàng mãi vẫn không thấy rõ, con đường phía trước thông tới hướng nào. Cảm giác thế khiến lâm Nguyệt vô cùng mê man, nàng không nhìn thấy, song trong lòng lại cảm nhận rõ, đợi lúc nàng nhìn rõ hơn, song lại bó tay. Nhìn vậy mà cảm giác không sờ được, khiến nàng vô cùng mê man. Nhưng nàng hiểu, hiện giờ chẳng qua là nàng hiểu chưa sâu mà thôi, chỉ cần nàng làm rõ tất cả, tự nhiên sẽ nhận được kết quả như nàng muốn. Cứ thế, mà chớp mắt mười năm đi qua.

Trong vòng mười năm này, Lâm Nguyệt liên tục trải qua trầm tư, nàng không điều tức, cũng không tu luyện, vẫn đang tìm kiếm đáp án trong lòng kia.

Mà trong mười năm nay, thần trí của nàng liên tục nhìn ra bên ngoài, thậm chí nhìn cả cánh rừng, nàng nhìn thấy xuân qua hạ tới, nhìn nữa thì hạ qua đông đến, nàng nhìn thấy mặt trời mọc lặng mỗi ngày, thấy hoa nở hoa tàn, thấy cây khô héo nhú ra chồi non, thấy cả vùng đât hoang vu lại hồi sinh sức sống lần nữa.

Cứ thế vòng lặp đi lặp lại, một năm lại thêm một năm… Hiện giờ là ngày nàng lần đầu tiên nhìn thấy ánh bình minh nhú lên, đột nhiên cảm thấy tinh thần sáng rõ, đột nhiên nàng nở nụ cười nhạt.

Chết đi, thực ra mới chính là bắt đầu, cũng chẳng qua là vì chết đi… Nàng hiện giờ đã biết, nàng phải lấy được đáp án là gì!

Lâm Nguyệt rời khỏi tĩnh thất, đây là trong mười năm nay lần đầu nàng đi ra. Nàng đứng lặng trong động phủ, đánh giá một lát, sau đó lại trở lại trong tĩnh thất. Nàng nhất định phải hóa thần ở chỗ này!

Sau nửa tháng, Lâm Nguyệt từ trong điều tức tỉnh lại, vẻ mặt bình thường nâng hai tay lên, ấn nhẹ lên vùng đan điền của mình. Từ trong đan diền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, Lâm Nguyệt khó chịu hừ một tiếng, cắn chặt môi dưới, không nhúc nhích.

Linh lực trong cơ thể nàng tràn ra như thủy triều, lại bởi vì trong tĩnh thất bày cấm chế nên không tiêu tán. Trên mặt tuyệt mỹ của Lâm Nguyệt lộ ra tia thống khổ, mặt tái nhợt dọa người, nhưng ánh mắt nàng lại mãi cố định, từ từ, linh lực trên người nàng rò rỉ ra ngày càng nhiều, tu vi của nàng giảm xuống cực nhanh.

Nàng làm trước một chút dĩ nhiên là phá hủy tu vi bản thân! Linh khí cứ tiết ra không ngừng, tu vi Lâm Nguyệt cũng từ lúc mới bắt đầu là đỉnh nguyên anh hậu kỳ dần rớt xuống nguyên anh kỳ, rồi xuống sơ kỳ, trong nháy mắt tu vi của nàng tụt xuống Kim Đan!

Trải qua lúc mới bắt đầu rồi lại trôi qua, phá rồi lại lập! Đây là cách Lâm Nguyệt muốn đột phá hóa thần!

Hành động lần này cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận, tu vi nàng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, nhưng Lâm Nguyệt vẫn kiên định lựa chọn con đường đi gian nan nhất này. Nếu nàng thành đông, nàng sẽ là người đứng đầu hòa thần toàn bộ giới tu chân!

Linh khí điên cuồng tiết ra từ trong người Lâm Nguyệt, một lúc lâu sau, tu vi của nàng đã rớt xuống luyện khí kỳ, mà hết thảy cũng chưa ngừng hẳn, mặc dù linh lực trong cơ thể càng ngày càng ít, nhưng da thịt mặt ngoài dần rịn ra màu máu đỏ tươi như ngọc, dần dần, máu trong cơ thể nàng rỉ ra ngày càng nhiều, cả người gần như biến thành một người máu.

Sắc mặt Lâm Nguyệt càng ngày càng tái nhợt, trên mặt vẻ thống khổ càng ngày càng đậm, song nàng vẫn khổ sở kiên trì.

Mà tu vi đó đã rớt xuống luyện khí sơ kỳ, còn máu tươi trong người, đang rỉ ra với tốc độc cực nhanh, lượng máu lớn cứ chảy dọc theo người nàng, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, khắp nơi nhìn một màu máu đỏ tươi mà thấy kinh người cực kỳ!

Mà theo tu vi rớt xuống của nàng, cả người nàng cũng xuất hiện trạng thái già nua, tóc đen đầy đầu cũng biến thành màu trắng, da trên người đều nhăn nheo.

Chưa đủ! Vẫn chưa đủ! Chỉ kém chút xíu nữa thôi! Cuối cùng, ngay lúc tu vi Lâm Nguyệt rớt xuống tới luyện khí kỳ tầng một, chỉ nghe thấy trong cơ thể một tiếng “răng rắc” giòn tan vang lên, đan điền Lâm Nguyệt bỗng nhiên vỡ vụn ra, mà đúng lúc này, từ trong đan điền bộc phát ra một luồng sáng vàng cực mạnh!

Trong nháy mắt thân thể xuất hiện trạng thái nghịch chuyển không thể chống lại nổi, vô số linh lực dồi dào mãnh liệt ào đến, điên cuồng chui vào trong cơ thể Lâm Nguyệt.

Đúng lúc này, Lâm Nguyệt mở bừng hai mắt ra, đầu ngón tay chạm vào mi tâm của mình chút, linh lực dồi dào đó, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Lâm Nguyệt, còn tu vi của nàng, cũng lấy tốc độ kinh người khôi phục.

Luyện khí tầng một, tầng hai, tầng ba… Trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ… Kim Đan…

Tu vi nàng nhanh chóng khôi phục lại đỉnh nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa vẫn không ngừng tăng lên, hướng về bình cảnh đỉnh nguyên anh hậu kỳ điên cuồng nhào tới!

Một lần, hai lần, linh lực dồi dào trong cơ thể điên cuồng đụng chạm lấy bình phong che chở thật dày, mà bình phong che chở đó ngay từ đầu cứ đứng sừng sững không động, dần dần đằng sau xuất hiện rung động!

Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên nghe một tiếng răng rắc truyền tới, bình phong che chở không cách nào rung chuyển đó, cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt!

Lần lượt cọ rửa, cuối cùng bình cảnh cũng xuất hiện vết rách, mặc dù chỉ là một vết rách nhỏ thôi nhưng cũng khiến Lâm Nguyệt có hy vọng chưa bao giờ có từ trước tới nay!

Chỉ cần chọc thủng bình cảnh này, nàng thật sự có thể bước chân lên đỉnh cao mới, trở thành một người đứng đầu đương kim hóa thần.

Mục lục
loading...