Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 247


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 247: Thời Gian

Lý Duệ vào phòng, bóng hình Lý đại ca hư ảo, chậm rãi bay tới phía Lâm Nguyệt. Ông lẳng lặng nhìn Lâm Nguyệt, trong mắt tồn tại mê man, đôi môi như định nói gì đó song cuối cùng lại chẳng có thanh âm nào.

Bộ dạng bây giờ của ông, tựa như một cái bóng hư ảo, không có thực thể, người phàm không nhìn thấy ông, bởi vì đây là hồn phách của ông.

Ánh mắt Lý đại ca nhìn hơi mờ mịt, ông rụt thân thể lại như rất lạnh, khuôn mặt kia hơi mơ hồ, bay trong không khí lạnh băng, phảng phất cứ như có thể tiêu tán lúc nào, ông cứ vậy lặng nhìn Lâm Nguyệt, hơi, hơi mờ mịt, lại có vẻ như hơi kinh ngạc.

Ông phát hiện ra, nhưng người khác vốn chẳng thể nào nhìn thấy ông, kể cả con ông, nhưng Lâm Nguyệt, là nghĩa muội ông biết, lại dường như có thể nhìn thấy sự hiện hữu của ông.

Song chỉ ngắn ngủn trong mấy giây hồn phách Lý đại ca tựa như nhìn có vẻ yếu ớt đi không ít, gần như phải tiêu tan ngay lập tức vậy. Trong lòng Lâm Nguyệt thở dài, tay chầm chậm nâng lên, một luồng sáng trắng mắt thường khó nhận thấy chậm rãi rơi lên hồn phách Lý đại ca, Lý đại ca gần như sững sờ tý, sau đó vái một cái rất sâu với Lâm Nguyệt, rồi chậm rãi bay lên tít trên thiên không biến mất.

Hồn phách Lý đại ca cuối cùng cũng yên tâm rời đi, đi vào luân hồi. Lúc còn sống, ông chỉ thấy người nghĩa muội này là một người yếu ớt bình thường, nhưng giờ chết rồi biến thành hồn phách, ông đã biết, người nghĩa muội ông biết ba năm mươi năm ấy, cũng không phải người phàm. Có nàng thủ hộ Lý Duệ, ông có thể yên tâm hoàn toàn..

Hồn phách Lý đại ca bay lên không trung càng ngày càng cao, cuối cùng trong hư không biến mất hoàn toàn.

Còn cả cuộc đời ngắn ngủi của ông, cũng đi theo cái chết, trở thành lịch sử, để cho con cháu ông đời đời kiếp kiếp thương tiếc.

Ánh mắt lâm Nguyệt nhìn xuyên qua tầng mây, chứng kiến tận mắt hồn phách Lý đại ca biến mất hoàn toàn giữa không trung, trong lòng cảm khái mãi.

Thiên đạo luân hồi, sinh tử tuần hoàn, không thể trốn, điều này đều là chuyện bình thường của con người khi còn sống.

Từ một đứa trẻ chưa biết gì học nói bi bô, dần trưởng thành, cho đến khi trưởng thành, sau đó lại dần già đi, cuối cùng là chết, chẳng qua chỉ nháy mắt trăm năm. Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, từ từ đi ra khỏi sân nhỏ Lý gia, đia ra ngoài đường phố.

Ngẩng đầu lên, nàng thấy bông tuyết trên không trung bay xuống, từ màu xám tro trên cao, bỗng nổ bung ra, sau đó rơi trên mặt đất, lại từ từ hóa thành nước, nàng nhìn thấy trên đường phố, nửa đám lá rụng trên mặt tuyết, mà trên đám lá rụng đó có những cành cây trụi lủi.

Lòng đột nhiên hiểu, luân hồi, đâu đâu cũng có.

Với người phàm mà nói, trăm năm là một vòng trở về, còn với bông tuyết mà nói, từ trên không trung bay xuống, hóa thành nước, cũng là một luân hồi, với lá xanh mà nói, từ lúc vừa mới nhú chồi non ra, đến lúc trưởng thành một lá xanh, lại dần khô vàng bay xuống, đây cũng là một vòng luân hồi.

Tất thảy thế gian mà nói, tựa như đang trong vòng luân hồi, mà chỉ có thời gian, mới là vĩnh hằng bất biến tồn tại. Nhưng thời gian lại tàn khốc nhất, cũng vô tình nhất.

Dù là cực khổ hay hạnh phúc, cũng sẽ biến mất trong thời gian, thời gian, là vĩnh viễn không ngừng vô cùng tận, vĩnh viễn không cách nào tiêu hao hết gì đó.

Chỉ có nó cũng vốn không thuộc về bất cứ vật gì trên thế gian cả, tất cả thế gian, đều nằm trong thời gian vĩnh hằng, đều chỉ là khách qua đường mà thôi.

Sắc trời dần tối, Lâm Nguyệt từ từ trở về phòng mình, một mùi thuốc quen thuộc ập vào mặt, nhìn thấy cửa hàng đã hơi cũ kỹ, nàng đột nhiên cảm giác tất cả trong phòng đều thân thiết đến thế.

Một chiếc giường êm, mấy cái ghế gỗ, một bàn dài, một quầy hàng, một khung thuốc.

Cách bày biện trong phòng chẳng chút thay đổi, nhưng lại như đã thay đổi, những đồ dùng ở đây, đã trải qua lắng động hơn ba mươi năm, đã mài dũa tỏa sáng, tất cả củ ấu cũng phai mờ theo năm tháng, đã không còn tỏa hương gỗ giống ban đầu, cũng không còn chút sự sống và ngăn nắp.

Tất thảy thế gian, đều không thoát khỏi luân hồi, sống hay chết cũng không thoát, còn thời gian vẫn là sát thủ là chúa tể của mọi thứ.

Một khắc này, đột nhiên trong lòng Lâm Nguyệt hiểu ra một điều, mà điều hiểu ra này càng sây, càng rõ hơn, chỉ trong nháy mắt, Lâm Nguyệt trong ba mươi năm nay, lần đầu tiên cảm thấy tâm tình biến hóa, lòng nàng, tại thời khắc này bắt đầu nẩy mầm.

Đó là một loại đạo, hiện giờ mặc dù rất nhỏ không thể tính được, nhưng hạt mầm ấy cũng đã cắm rễ sâu trong lòng nàng, theo thời gian sẽ dần trưởng thành, cuối cùng sẽ trở thành một cây to lớn che trời.

Đó là một loại đạo chỉ thuộc về Lâm Nguyệt, một loại mà dựa vào bản thân tự hiểu mới có, đều là loại hai cực hóa đạo, thời gian trôi qua và thời gian bắt đầu.

Khoanh chân ngồi trên giường, thần hồn của Lâm Nguyệt lại lung lay cơ rời khỏi cơ thể, giờ phút này tâm tình nàng sáng trong, trong đầu trống rỗng. Nàng gần như quên đi tất cả, tất cả tinh thần đã đắm chìm trong luồng thần niệm hiểu ra.

Nàng nhìn mình bay về phía y quán, nhìn mình trôi dần trong không trung, thần niệm như chiếc xe không, như thủy triều lên rồi xuống tản ra, kinh nghiệm ba mươi năm làm người phàm, thời gian ba mươi năm xảy ra từng cảnh, hóa thành từng hình ảnh, cứ lớp lớp lóe qua trước mắt nàng.

Nàng nhìn thấy bệnh nhân bị ốm đau hành hạ đủ điều, sau khi khỏi, trong lòng lộ ra vui sướng, nàng nhìn thấy, người bị bệnh nặng chết đi, trước khi chết vẫn chấp nhất chuyện mưu sinh trên đời, nàng nhìn thấy thai nhi mười tháng, lọt lòng khóc oe oe, nàng nhìn thấy Lý đại ca và Lý đại nương từ thời thanh niên biến thành già cả, rồi yếu ớt dẫn đến chết.

Cuối cùng nàng nhìn thấy đứa trẻ là Lý Duệ, Lý Duệ bốn tuổi, cuối cùng biến thành một Lý Duệ có bộ dạng gần ba mươi tuổi.

Lý Duệ lớn lên trông rất giống Lý đại ca, tựa như sinh mạng lý đại cai được sống lâu thêm vậy, nó cứ theo quy tắc sống, đi theo từng bước chân trên con đường mà cha nó đã đi, bước từng bước về phía trước, ở tương lại, nó cũng sẽ già đi, cũng sẽ chết, mà con của nó, lại cũng bước trên con đường nó đi, tiếp tục đi tiếp quỹ đạo cuộc đời.

Trong trời đất, cứ như có một lực lượng, khiến cho vạn vật thế gian cứ ấn theo quỹ đạo nó quy định mà tiến về trước.

Điều này, chính là thiên đạo tuần hoàn, cũng là thời gian để bắt đầu một vòng mới…

Mỗi ngày trên thế gian, đều là ngừng lại hoặc bắt đầu, mà thời gian trôi qua giống như thời gian mới bắt đầu, đều là chết, cũng là sống.

Ầm một tiếng, cứ như có thứ gì đó trong đầu Lâm Nguyệt nổ tung vậy, thần trí nàng, rõ ràng chưa từng có từ trước tới nay, tâm tình cũng thấy thoải mái chưa từng có, cứ như nàng cưỡi mây vượt gió vậy, tung bay ra, giờ khắc này nàng như cùng với trời đất dung hợp lại thành một thể thống nhất.

Thần hồn Lâm Nguyệt, ở trên không trung bồng bềnh không ngừng, nàng không biết mình đi xa đến tận đâu, cũng không rõ mình đi tới nơi nào. Nàng rời khỏi kinh thành, thấy được toàn bộ núi sông giới tu chân, thấy được Côn Lôn, thấy được Hoan Hỉ Tông, thấy được toàn bố vạn vật thế gian.

Nàng dường như chỗ nào cũng thấy cả…

“Dũng cảm thật, kẻ nào dám to gan làm nhiễu loạn thiên đạo… !!”

Đột nhiên một tiếng hét lớn từ trong sâu tăm tối truyền đến, cứ như tiếng sét vậy, khiến trong đầu Lâm Nguyệt nổ vang.

Lâm Nguyệt cả kinh, trong nháy mắt tỉnh táo tránh xa, thần niệm đó như thủy triều thu lại, tinh thần cực kỳ đau xót, rơi mạnh từ trên không trung xuống!

Cùng lúc đó, ở trong y quán, trong căn phòng nho nhỏ đó, Lâm Nguyệt mở bừng hai mắt ra, phun mạnh một ngụm máu tươi ra ngoài, trong mắt chợt lóe lên kinh hãi! Toàn thân nàng đầm đìa mồ hôi, lớp vật chất màu đen dơ bẩn còn sót lại trong người kia, tỏa ra một mùi cực kỳ hôi thối gay mũi.

Đây là lúc nàng vừa đột phá tâm tình, xuất hiện tình trạng tẩy tủy, những thứ này đều là những tạp chất ẩn nấp sâu trong người nàng, những tạp chất này, cho dù lúc nàng kết anh cũng không thoát ra toàn bộ được, mà giờ, bởi tâm tình đột phá, mặc dù tu vi cũng không tăng lên, nhưng lại xuất hiện công hiệu tẩy tủy!

Với tu sĩ mà nói, quả nhiên tâm tình tăng lên cực kỳ quan trọng! Nghĩ đến đây, hai mắt Lâm Nguyệt tỏa sáng mãnh liệt trong bóng đêm, sáng tới kinh người.

Nhưng đúng lúc này, trên không trung như có tiếng sấm sét nổ tung, thanh âm kia lại truyền đến lần nữa, “Giới dân đen hèn mọn, lại dám quấy nhiễu thiên đạo, lần này niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, cảnh cáo, nếu còn có lần sau, sẽ gạt bỏ….”

Giọng vừa dứt, trong đầu Lâm Nguyệt đau nhức kịch liệt, thần hồn như có một lực lượng thần bí ép xé rách, sắc mặt Lâm Nguyệt biến đổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, ngẩng mạnh đầu, nhìn về thiên không, trong mắt ngập tràn tia tàn nhẫn!

“Thiên đạo!”

Trong mắt Lâm Nguyệt thoáng lóe lên hận ý chưa từng có từ trước tới nay! Đó chính là thiên đạo, là thiên đạo tự tiện thay đổi quỹ đạo luân hồi của nàng! Nếu không phải nó, chín kiếp luân hồi trước của nàng cũng sẽ không uổng mạng, nếu không phải nó, một đời Bạch Như Nguyệt này cũng sẽ không có kết cục thê thảm tới vậy, rõ ràng là luân hồi của nàng, là đạo của nàng, lại miễn cưỡng bị ngoại lực can thiệp vào, biến thành thành tựu đạo của kẻ khác.

Đế Huyền Nữ, thiên đạo, các ngươi đợi đó, món nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính toán rõ với các ngươi!

Nàng bây giờ còn yếu, chẳng cách nào đối kháng với bọn họ được, nhưng cũng có một ngày nàng sẽ trở lại trên Cửu Trùng Thiên kia, những kẻ nợ nàng sẽ bị nàng đòi lại bằng hết!

Nỗi thống khổ thần hồn bị xé rách dần tiêu tán, Lâm Nguyệt giãy giụa đứng lên, trong mắt lóe sáng, một lúc sau mới dần khôi phục lại bình tĩnh.

Kẻ địch của nàng mạnh quá mức, hiện giờ nàng không thể chống chọi nổi, hiện giờ nàng cần phải tăng tu vi lên, tăng cường thực lực của chính mình.

Lâm Nguyệt ép cơn hận trong lòng xuống, khẽ than một tiếng, thu lại toàn bộ tâm tư, lại điều chỉnh tâm tình lần nữa, thu lại hoàn toàn hơi thở sắc bén, cả người lại trở lại thành người phàm lần nữa.

Nàng hiện giờ, thoạt nhìn vẫn là một bà lão gần năm mươi tuổi, chỉ là chuyện xảy ra hôm nay, lại vị nàng lưu lại vững v àng trong ký ức, trận này không thể hiểu được bình thường, lại khiến cho nàng khó quên cả đời, cũng là lần lịch luyện này có được thu hoạch lớn nhất.

Tâm tình đã tăng lên, đột phá hóa thần chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, đợi lúc nào thời cơ thích hợp tới, tất cả sẽ trôi chảy cả thôi.

loading...

Nàng hiện giờ cách hóa thần chỉ có một bước nhỏ thôi. Nhưng trong lòng Lâm Nguyệt lại cực kỳ bình tĩnh, không có tý vui sướng nào.

Tiếng gầm lúc trước đó nàng hiểu, lại còn có nỗi khổ thần hồn bị xé rách kia nữa, giờ phút này nàng hồi tưởng lại vẫn cảm thấy sợ.

Từ sau khi biết tất cả mọi thứ đều do Đế Huyền Nữ đứng đằng sau, những năm gần đây nàng lao thẳng đến con đường tu luyện trọng tâm, không ngừng theo đuổi nâng cao tu vi và thực lực, lại quên mất rằng, kẻ đứng sau thiên đạo chính là Đế Huyền Nữ.

CẢ vùng trời đất này, tất cả đều bị thiên đạo thao túng trong tay, còn Đế Huyền Nữ nắm thiên đạo trong tay.

Trước đó tu vi nàng yếu, mặc dù đã thay đổi quỹ đạo vốn có của thế giới này, nhưng vì nàng nhỏ yếu quá mức nên cũng không làm kinh động tới thiên đạo, hiện giờ nàng sắp hóa thần, thần hồn cường đại đó đã vượt qua cả giới hạn của thiên đạo, vì thế mới kinh động tới thiên đạo, bị trời phạt.

Hóa thần, là cảnh giới mạnh nhất của tu sĩ giới tu chân, nếu tu sĩ đột phá hóa thần, cũng cách phi thăng không xa, nhưng tu sĩ sau khi hóa thần dù mạnh cũng chưa đủ để uy hiếp thế giới này, vì thế thế giới này thiên đạo cho phép tu sĩ hóa thần tồn tại.

NHưng đó chỉ là tu sĩ hóa thần bình thường khác, Lâm Nguyệt thì lại khác.

Thần hồn của Lâm Nguyệt vốn mạnh mẽ hơn những người khác nhiều, hơn nữa nàng lại dung hợp thần cách và huyết mạch thần tộc, hiện giờ nàng có thể nói như một nửa thần vậy, mà nàng có thần hồn cường đại thế, sau khi đột phá hóa thần, thần hồn cực kỳ cường đại đó đã uy hiếp được thiên đạo, còn thiên đạo sẽ không đẻ cho bất cứ thứ gì uy hiếp đến đồ của nó, vì thế sau khi nó phát hiện ra Lâm Nguyệt, mới phát ra cảnh cáo, hơn nữa cũng hạ xuống trời phạt.

Lần phạt này rất quan trọng, thiên đạo ra tay, dĩ nhiên chẳng chút lưu tình, nếu đổi lại là tu sĩ khác, vừa rồi chỉ sợ thần hồn bị nổ tung mà chết., may mắn thần hồn Lâm Nguyệt mạnh mẽ vô cùng, lại còn có thần cách hộ thân, lúc này mới tránh được một kiếp.

NHưng điều này mới chỉ tạm thời an toàn thôi, hiện giờ nàng vẫn chưa thật sự an toàn, đã đưa tới thiên đạo áp chế, đến lúc đó vào lúc nàng hóa thần, thiên đạo ra tay, kết quả nàng như thế, chỉ sợ chỉ có một con đường là chết.

Con đường hóa thần, rõ ràng không sóng yên biển lặng được, ẩn chứa trong đó có vô số hung hiểm, hiện giờ Lâm Nguyệt coi như hiếu thấu đáo dụng tâm hiểm ác của thiên đạo.

GẠt bỏ ư? Với cách nàng hiểu rõ thiên đạo, vào ngày nàng hóa thần, nhất định là lúc thiên đạo sẽ gạt bỏ nàng, nhưng hiện giờ nàng nhất định phải đề phòng, nàng tin, đến lúc đó nếu thiên đạo thật sự xuống tay với nàng, nàng cũng có thể qua được, tuyệt đối không chết trước khi hóa thần được!

Trong mắt Lâm Nguyệt lóe lên tàn khốc, rồi nhanh chóng thu lại, dần biến mất, tay nắm chặt, cũng dần lỏng ra, đầu ngón tay vung lên, toàn bộ dơ bẩn trong người biến mất, sau đó chậm rãi tản ra ngoài.

Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt mười năm trôi qua. Trong nháy mawtgs này, Lâm Nguyệt đã ở trên phố mười dặm được hơn bốn mươi năm, hiện giờ nàng sắp bảy mươi tuổi rồi, mà cả người nàng đã già nua hoàn toàn, đầu tóc trắng phau, trên mặt nếp nhăn chồng chất.

Mười năm trôi qua, Lý Duệ rõ ràng cũng già rồi, còn con của hắn Lý Sơn. Cũng đã trưởng thành một thiếu niên mười bảy tuổi.

Dung mạo trẻ trung ấy rất giống cha nó năm đó, tính cách cũng tương tự, là một đứa trẻ thuần hậu, hiện giờ cũng đi theo Lý Duệ, học cách sinh sống, học tính toán, học cách làm một thương nhân giỏi.

Thế gian luân hồi, cảnh này giống y cảnh năm đó, chẳng mấy chốc mà người đã thay đổi. Y quán Lâm Nguyệt đã sớm đóng cửa vào năm năm trước, không còn khám bệnh nữa, số tiền những năm này nàng kiếm được sớm đã đủ cho một mình nàng sinh hoạt, chưa nói tới là hàng năm Mộ vương phủ cũng sẽ mang đồ tới.

Bảy năm trước, Lâm Đông không thấy xuất hiện nữa, nghe nói là mất tích. Lúc Lâm Nguyệt nghe thấy tin này chỉ cười cười không nói gì.

Lâm Đông là tu sĩ, thân là tu sĩ, mặc dù mạnh mẽ hơn người phàm, nhưng lúc nào cũng ở trong gió tanh mưa máu, Lâm Đông có lẽ đã chết hoặc có lẽ bị vây chặt trong một nơi nào đó, đây là vận mệnh của tu sĩ.

Trong người phàm, có thể tu tiên rất ít, còn chân chính tu sĩ tiếp tục sống thì lại không thiếu.

Còn phần Mộ Vương phủ, mười năm nay ngược lại năm nào cũng mang đồ tới, chỉ là tám năm trước, người mang đồ lại đổi người khác thôi, người đó không còn là Triệu Thanh nữa, Triệu Thanh nghe nói đã chết rồi, không phải chết bởi áp bức vương quyền, cũng không phải chết bởi âm mưu quỷ kế mà là bệnh chết.

Lúc Triệu Thanh biết lâm Nguyệt, chẳng qua mới chỉ hơn hai mươi, chết tám năm trước, cũng đã hơn năm mươi rồi, người phàm chính là thế, hơi ốm đau chút, thỉnh thoảng cũng mất mạng, thật ra cũng không có gì lạ.

Với cái chết của Triệu Thanh, trong lòng Lâm Nguyệt cũng không có cảm giác gì, tối đa là thấy cảm khái chút thôi.

Còn phần Mộ Kinh Vân, năm Triệu Thanh mất, hắn đã thành công đột phá Trúc cơ, tư chất vậy cũng coi như không tệ, vào bảy năm trước, hắn từng tới một lần, hắn trở thành tu sĩ, mặc dù hơn năm mươi tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn có bộ dáng như thiếu niên năm đó, dung mạo ấy cũng không thay đổi chút nào.

Chỉ là lúc hắn nhìn thấy Lâm Nguyệt đã về già, lại khóc, thực ra trong lòng hắn biết rõ, tu vi Lâm nguyệt mạnh hơn hắn, dung mạo vốn không thể giống người phàm già đi được, song hắn chứng kiến Lâm Nguyệt biến thành vậy vẫn không kìm được thấy chua xót khổ sở trong lòng.

Năm đó sau khi hắn rời khỏi y quán, gần như ba mươi năm cũng chưa từng tới, đây là trong ba mươi năm đó, lần đầu tiên hắn tới tìm Lâm Nguyệt, hắn nói cho Lâm Nguyệt biết, hắn đã thành công được xếp vào một môn phái gọi là Thanh Vân Môn, đã trở thành đệ tử Thanh Vân Môn, ít ngày nữa sẽ rời khỏi kinh thành, cuộc đời này chỉ sợ không trở lại nữa.

Con của hắn cũng đã lớn, hơn nữa còn tiếp nhận Mộ vương phủ, trở thành Tân Mộ Vương gia, không còn ràng buộc gì hắn sẽ không trở lại phàm giới nữa.

Đối mặt với cáo biệt của Mộ Kinh Vân, Lâm Nguyệt không nói gì, chỉ lặng nhìn hắn.

“Lâm Nguyệt, có thể cho ta nhìn bộ dạng thật sự của cô được không?” Trước khi Mộ Kinh Vân rời đi, hắn đưa ra yêu cầu cuối cùng. Lâm Nguyệt mỉm cười, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái.

Cuối cùng Mộ Kinh Vân vẫn đi, đi không được thỏa nguyện, cũng thấy mất mát. Hắn đứng bên ngoài y quán hồn bay phách lạc, ngơ ngác nhìn lâm nguyệt lần cuối, mãi mới xoay người rời đi.

Lần này Lâm Nguyệt đến phàm giới là lịch luyện, chỗ người quen biết gần như đã rời đi cả, yêu cầu cuối cùng của Mộ Kinh Vân nàng cũng không đồng ý, bởi vì nàng không muốn có quá nhiều dính dáng với hắn.

Mặc dù Mộ Kinh Vân là tu sĩ, nhưng hắn nhất định phải có đường mà đi, còn nàng, nguyện ý không phải là người có thể đứng ở bên cạnh hắn.

Ở đây, con đường đời của Lâm Nguyệt cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, những người quen biết kia, tất cả đều là khách qua đường trong đời nàng.

Nàng ở chỗ này, trải qua một luân hồi, nàng không muốn cùng người khác tham dự, lại không muốn thay đổi đường đời của người khác.

Vì thế, con đường đời của Mộ Kinh Vân, nàng sẽ không tham dự, cứ biệc nếu nàng đồng ý, nàng có thể trợ giúp hắn nhiều, thậm chí có thể tăng tu vi hắn lên.

Lâm Nguyệt gần bảy mươi, thân thể gần như sắp sụp đổ hoàn toàn, lưng nàng chẳng còn thẳng tắp nữa, mà trở nên còng xuống, đầu tóc bạc phơ, trên mặt toàn nếp nhăn, điều duy nhất không đổi chính là ánh mắt nàng, cặp mắt đó vẫn không thay đổi đục ngầu theo năm tháng, vẫn trong suốt sáng ngời như thế.

Mấy năm nay Lý Duệ dần giao cửa hàng cho con trai Lý Sơn, Lâm Nguyệt lớn tuổi, hắn lo lắng vô cùng, ngày nào cũng cùng vợ hắn ở bên cạnh hầu hạ lâm nguyệt, thực ra Lâm Nguyệt vẫn thấy hơi băn khoăn.

NHưng Lâm Nguyệt cũng không cự tuyệt ý tốt của Lý duệ, nàng tự tay khắc ba khối ngọc bội, giao cho Lý Duệ, để cho cả ba người họ đeo trên người, ngọc bội đó thực ra là pháp khí bình thường, người phàm mang bên cạnh lâu dài, có thể có công hiệu cường kiện thân thể, thậm chí còn có chút công kích bình thường, nhưng chỉ có ba lượt.

Bởi vì Lâm Nguyệt không muốn thay đổi quá nhiều, một nhà Lý Duệ đều là người phàm, nàng không muốn thay đổi cuộc đời của họ, còn ba khối ngọc bội kia, chỉ là hồi báo những năm gần đây họ chăm sóc chiếu cố nàng thôi.

Lại một năm trời đông giá rét, Lâm Nguyệt đứng trước y quán, nhìn tuyết bay từ trên không xuống, trong lòng dần rõ ràng, có lẽ cũng là lúc nên rời đi…

Vào đêm. Lâm nguyệt ngồi một mình trên giường suy nghĩ xuất thần, tối nay, là trong mười năm nay, lần đầu tiên không ngồi tĩnh tọa điều tức.

Khoảng thời gian gần đây, trong kinh thành dường như có không ít tu sĩ đến, thậm chí tại con phố mười dặm vắng vẻ này, Lâm Nguyệt cũng gặp qua vài lần.

Có một số việc, đang dần thay đổi, cứ việc Lâm Nguyệt không ở giới tu chân, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được điều gì.

Ban đêm sâu dần, bông tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi, chậm rãi bay từ trên không xuống, dấu chân ban ngày mọi người để lại trên đường phố dần bị che khuất, xa xa, đầu phố, có mấy bóng đen đang lướt gấp tới nơi này.

Mấy người nhanh chóng hạ xuống trước y quán của Lâm nguyệt.

“Đã điều tra xong chưa? Là nhà y quán này sao?”

“Đúng vậy, chính là chỗ này, nghe nói, thằng nhóc đó có người rất quan trọng ở đây!”

“Đã vậy, thì ra tay là xong!”

Người nói chuyện tiến lên, đưa tay ra phía cửa y quán chộp tới….

Mục lục
loading...