Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 244


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 244: Hồng Bá Chân Nhân (1)

Mộ Kinh Vân trở về kinh thành, qua một thời gian, không thấy nàng đó tìm tới tận cửa thì cho rằng chuyện này đã không sao, ai ngờ lúc hắn cho là chuyện này đã ổn, cô gái kia lại xuất hiện, mở miệng ra là bảo Mộ Kinh Vân phải đi cùng nàng ta, Mộ Kinh Vân dĩ nhiên không muốn, nàng đó cười lạnh vài cái rồi không nói gì thêm rời đi.

Cứ tưởng chuyện này tạm thời trôi qua, Mộ Kinh Vân cũng không để trong lòng, hôm nay vì trong triều có việc, cả nhà Mộ Vương gia cùng vào cung, không ngờ tới tối lại xảy ra chuyện.

Có mấy tu sĩ Trúc cơ tới tận cửa giết, chẳng thèm để ý trong vương phủ đều là người phàm, cứ ra tay giết người, trong nháy mắt toàn bộ Mộ vương phủ máu chảy thành sông, mặc dù sau đó nhóm Tam Nhân Đường chạy tới nhưng đã chậm, thế tử phi và vương phi đều bị giết chết, còn đứa con trai vừa đầy một tuổi của Mộ Kinh Vân may mắn mấy ngày trước được thái hậu triệu vào cung làm bạn nên mới miễn đi hoạ sát thân.

Sau khi Tam Nhân Đường tới, dĩ nhiên đã đấu một trận với đám tu sĩ giết người kia, song cũng không phải đối thủ của đối phương, cuối cùng mấy sư huynh đệ họ liều chết đánh cuộc, mới để Lâm Đông trốn thoát ra.

Mặt Lâm Nguyệt không đổi khi nghe Lâm Đông nói, nhưng đúng lúc này, từ xa trên phố, có một tu sĩ mặc áo bào trắng chậm raqix đi tới, sắc mặt người đó âm trầm, một thân sát ý, toàn thân lộ ra sắc thái kiêu ngạo, mắt lạnh băng nhìn hai người Lâm Nguyệt ở đầu phố, bước từng bước về phía họ.

Lâm Đông sau khi thấy tu sĩ kia, thân thể khẽ run lên, sắc mặt lại tái nhợt lần nữa, hắn dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn qua Lâm Nguyệt, run giọng nói, “Lâm, Lâm tiền bối, hắn, hắn chính là người đã diệt cả nhà vương phủ đó…”

Nói xong, toàn thân Lâm Đông run lẩy bẩy, rõ ràng đã sợ hãi tới cùng cực. Lâm Nguyệt không nói gì, chỉ có ánh mắt bình tĩnh nhìn tu sĩ đang chậm rãi đi đến.

Tu sĩ kia nghênh tiếp ánh mắt Lâm Nguyệt, trên mặt lộ ra tia cười lạnh, tay đột nhiên vung lên, trong nháy mắt từng luồng sương mù đen từ tay hắn khuếch ra khiến người phàm mắt thường không thể nhận nra, giữa không trung nháy mắt biến thành mặt quỷ cực kỳ khổng lồ dữ tợn, mặt quỷ đó cứ như có ý thức vậy, phát ra tiếng rít thê lương, há to miệng như bồn máu, hung hăng cắn mạnh về phía Lâm Đông.

Trên mặt tu sĩ này cười nhe răng ác độc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí còn chưa thèm hỏi đã tính cả Lâm Nguyệt vào, định trực tiếp giết chết hai người.

Mà hắn sở dĩ không chút kiếng sợ ra tay giết chết Lâm Nguyệt chẳng qua là bởi hắn không cảm ứng được linh khí dao động của tu sĩ trong người Lâm Nguyệt, giờ phút này trong mắt hắn Lâm Nguyệt chỉ là một người phàm tục, mặc dù đối phương nhìn như một cô gái vô hại, song nếu đêm khuya đã xuất hiện ở đây, lại ở cùng Lâm Đông, chỉ sợ có liên quan với Lâm Đông, vì thế hắn dứt khoát giết sạch.

Giết một người phàm, với hắn mà nói vốn chẳng là gì, mặc dù trong giới tu chân có quy định, tu sĩ không thể tùy tiện giết người phàm, nhưng ở đây không phải giới tu chân, mặc dù kinh thành Đông Hoa Quốc này cũng có ít tu sĩ ở, nhưng những tu sĩ đó hắn chẳng coi là gì, hơn nữa, thế lực đứng sau hắn, những tu sĩ đó vốn không dám xen vào!

Nghĩ đến đây, trên mặt hắn bất giác lộ ra nụ cười vui vẻ tàn nhẫn, so với chuyện chém giết các tu sĩ khác ở giới tu chân, hắn lại càng thích giết những kẻ tay trói gà không chặt này, thứ người phàm chẳng có tý năng lực phản kháng nào, chỉ muốn nhìn thần sắc tuyệt vọng trên mặt họ lộ ra, trong lòng hắn đã thấy hưng phấn khó nói rồi.

Lâm Nguyệt nhìn tu sĩ kia ra tay, mặt bất giác lạnh lẽo hẳn. mặc dù nàng biết Mộ Kinh Vân, cũng coi như có chút giao tình với hắn, song lại không muốn chọc phải phiền toái vì hắn, bây giờ nàng ở phàm giới là lịch luyện, không muốn cho bất cứ kẻ nào tới phá hỏng tâm cảnh của nàng.

Vì thế lần này Lâm Đông đên cầu giúp đỡ, thật ra nàng ngay từ đầu cũng không có ý ra tay, tối đa là lấy thân phận thầy thuốc, cho đối phương chút đan dược để chữa thương mà thôi, còn những kẻ đuổi giết người kia nàng dĩ nhiên không muốn quan tâm.

NHưng giờ, tiểu tu sĩ chỉ có tu vi Trúc cơ kỳ trước mắt này, lúc thấy nàng và Lâm Đông ở cùng một chỗ, chẳng nói câu nào, đã trực tiếp ra tay giết nàng, thủ đoạn độc ác lạnh lùng tới vậy khiến Lâm Nguyệt cực kỳ chán ghét.

Ngay lúc mặt quỷ đập xuống, thần sắc Lâm Nguyệt như thường, đôi mắt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, đầu ngón tay khẽ nâng lên chậm rãi, phảng phất lơ đãng bình thường, hời hợt vung lên, động tác ấy cực kỳ lười biếng, cũng cực kỳ tự nhiên, cứ như mặt quỷ hung ác ấy chẳng đáng gì cả.

Mà ngay lúc Lâm Nguyệt phất tay trong nháy mắt, mặt quỷ khổng lồ nhe răng cười đó lại rít lên một tiếng hoảng sợ, cứ như nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ vậy, toàn bộ mặt quỷ run rẩy, ngũ quan dữ tợn méo mó, lui cực nhanh ra sau.

Nhưng dù nó có nhanh song vẫn chậm một bước. Ngay lúc Lâm Nguyệt phất tay trong nháy mắt, một luồng hơi thở khủng bố không kém ngập tràn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt quỷ kia, mặt quỷ kia hoảng sợ gào khóc đột ngột ngừng lại, như chỉ trong nháy mắt đã tan thành mây khói, biến mất hoàn toàn trong trời đất.

Tu sĩ ra tay kia thấy cảnh đó sắc mặt tái nhợt, ngay lúc mặt quỷ biến mất, sắc mặt tu sĩ trúc cơ kia tái nhợt, ngay sau đó tim đập kịch liệt đau nhức, pháp bảo luyện chế cẩn thận đã bị hủy, tâm thần dĩ nhiên cũng dính dáng mà bị tổn thương, phun mạnh một ngụm máu, chẳng nói câu nào, xoay người hoảng hốt chạy vội.

Chỉ một phất tay đã dọa cho tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia chạy mất, Lâm Đông trong nháy mắt mở trừng lớn, gần như không tin nổi mắt mình nữa.

Lâm Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm theo bóng lưng tu sĩ Trúc cơ kia đi xa, cũng không có ý đuổi giết tên này, hiện giờ nàng đang lịch luyện tâm cảnh ở phàm giới, hiện giờ mới có hiệu quả, dĩ nhiên không muốn chút chuyện nhỏ mà tâm cảnh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại hỏng.

Lâm Đông ngơ ngác nhìn bóng Lâm Nguyệt nhỏ bé đứng trong gió tuyết, mãi cho đến khi không còn bóng tu sĩ trúc cơ kỳ trong gió tuyết nữa, hắn mới phục hồi tinh thần, vội vàng quỳ rạp xuống thần sắc cung kính nói, “Đa ta Lâm tiền bối cứu mạng”

Lâm Nguyệt không nhìn hắn, chỉ ngắm gió rét tàn sát bừa bãi trong bóng đêm, nói lạnh lùng, “Ngươi đi đi”

Trong lòng Lâm Đông cứng lại, vô thức mở miệng, “Lâm tiền bối, van cầu ngài giúp đỡ Mộ thế tử, hiện giờ tình cảnh Mộ vương gia và Mộ thế tử cực kỳ nguy hiểm, nếu tiền bối không ra tay tương trợ, chỉ e hai người sẽ gặp nguy hiểm… Hơn nữa hiện giờ tiểu thế tử mới vừa đầy một tuổi, vãn bối thật sự không đành lòng… Lâm tiền bối, van cầu ngài…”

Vết thương trên người Lâm Đông mặc dù tạm thời ổn định, nhưng giờ hắn lại chẳng quan tâm những thứ này, hắn không quên được sư phụ lúc liều chết để hắn chạy trốn nói, sư phụ để hắn sống nhất định phải nghĩ cách cứu ba cha con Mộ vương phủ, đó là huyết mạch của Mộ gia.

Thật ra Lâm Đông cũng chẳng được coi là người tốt gì, nhưng lại cực kỳ hiếu thuận với Tam Nhân Đường, hiện giờ Tam Nhân Đường chỉ sợ lành ít dữ nhiều, hắn dĩ nhiên không thể phụ nguyện vọng của sư phụ trước khi chết, tất nhiên sẽ dốc toàn lực, bảo vệ đám người Mộ Kinh Vân.

Chỉ là bản thân hắn mới có tu vi Luyện khí hậu kỳ, vốn không có khả năng bảo vệ Mộ vương phủ, điều duy nhất hắn chỉ có thể làm là hướng Lâm Nguyệt xin giúp đỡ.

Mặc dù vừa rồi hắn không thấy rõ Lâm Nguyệt ra tay thế nào, cũng nhìn không thấu tu vi Lâm Nguyệt, nhưng hắn vẫn biết rõ, cô gái trông có vẻ yếu ớt trước mắt này, tất nhiên là một tu sĩ cực mạnh, nếu được nàng giúp, Mộ vương phủ nhất định có thể tránh được kiếp này.

Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, nói thật, nàng thấy hơi phiền với lâm Đông được voi đòi tiên, nhưng Mộ Kinh Vân được coi là có chút duyên với nàng, hiện giờ đối phương đến tận cửa cầu xin giúp đỡ, nàng cũng không thể bỏ mặc, chỉ là nếu nàng ra tay lúc này, tâm tình lịch luyện còn chưa kết thúc, một thứ không tốt, chỉ sợ sẽ khiến cho kết quả những năm này nàng vất vả lịch luyện hỏng hết. Bởi thế, đối mặt với thỉnh cầu của Lâm Đông, Lâm Nguyệt vẫn thấy hơi khó khăn.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt trầm mặc, mà ngay lúc nàng trầm mặc trong nháy mắt, một luồng khí tức kinh khủng ngập tràn từ trong người tỏa ra.

Lâm Đông cũng phục trên mặt tuyết, không dám thở mạnh, ngay lúc luồng hơi thở Lâm Nguyệt tỏa ra, hắn gần như không thở nổi, mà đến lúc này hắn mới hiểu được Lâm Nguyệt khủng bố tới cỡ nào, khí tức kinh khủng như thế, cực mạnh như thế khiến hắn không cách nào tưởng tượng nổi.

Lâm Đông ngay khi luồng hơi thở khổng lồ tràn ra, toàn thân không cách nào khống chế được run rẩy, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch không giọt máu, thương thế vốn tạm thời ổn định lại rục rịch lần nữa trào ra từ khóe môi.

Nhưng hắn không dám động, thậm chí cũng chẳng dám nói, hắn có một loại ảo giác, cứ như lúc này, Lâm Nguyệt chỉ cần phất nhẹ tay thôi thì có thể hóa hắn thành tro bụi rồi.

Lâm Nguyệt như vậy khiến hắn sợ hãi, song giờ phút này trong lòng hắn càng tuyệt vọng hơn. Hắn biết rõ, tu sĩ cực mạnh như Lâm Nguyệt vậy, nếu nàng không muốn thế gian có ai ép nàng làm chuyện gì được chứ, mặc dù hắn không rõ vì sao Lâm Nguyệt rõ rõ có tu vi cường đại đến vậy mà lại ở một phố mười dặm tầm thường trong kinh thành mở y quán, song hắn vẫn biết rõ, lời hắn vừa nói có vẻ như khiến đối phương khó chịu.

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Nguyệt nhìn lên người Lâm Đông, khiến toàn thân Lâm Đông run lên, gần như sắp sụp xuống, song hắn vẫn cắn răng kiên trì quỳ vững, vẫn quỳ thẳng tắp trước mặt Lâm Nguyệt, cứ việc sắc mặt ấy cực kỳ trắng bệch, cũng không lùi bước.

loading...

Trong lòng Lâm Nguyệt thở dài một hơi, thu lại hơi thở, mãi lâu sau, mới từ từ đi về phía y quán, không quản Lâm Đông đang quỳ trên mặt đất.

Lâm Đông nhìn theo bóng Lâm Nguyệt đi xa dần, khóe môi khẽ cong lên cười thảm, chán nản té trên mặt đất, hai tròng mắt lộ ra tuyệt vọng.

Quả nhiên là hắn hy vọng xa vời, đối phương cứu hắn, chẳng qua chỉ ngẫu nhiên mà thôi, hoặc là nàng không thích có người ở trên phố, nơi nàng ở mà giết người, mà người khiến cho nàng ra tay cứu vốn không thể…

Nhưng lúc Lâm Đông đang tuyệt vọng cực điểm lại đột nhiên nghe được giọng nói lạnh lùng trong trẻo từ trong gió truyền đến, “Về đi, dẫn người đến y quán”

Lâm Đông hơi sững sờ, song lại vui mừng quá mức, lại đứng thẳng người lần nữa, nặng nề quỳ thi lễ sau lưng Lâm Nguyệt, sau đó đứng dậy cực nhanh, chạy vội về hướng hoàn cung.

Mà xa xa, trên đường phố trống vắng, bóng Lâm Nguyệt biến mất dần trong gió tuyết.

Lại nói tới tu sĩ trúc cơ kia sau khi rời khỏi phố mười dặm, mới bình tĩnh trở lại, trên mặt vẫn còn lại nét kinh hoảng, thấy chung quanh không có ai, mới lấy phi kiếm trong tay ra, hóa thành độn quang, bay nhanh về vùng ngoại thành phía tây mà đi.

Sau nửa nén hương, tu sĩ trúc cơ đã hạ xuống một tòa phủ đệ xa hoa trong rừng núi, tiện tay thu phi kiếm lại, vội vã đi vào trong phủ đệ.

Cảnh sắc trong phủ đệ cực đẹp, khắp nơi là cầu nhỏ nước chảy hòn non bộ, lầu các, chỗ nào trong phủ đệ còn có một cái hồ lớn trong như gương, liễu bên hồ tung bay theo gió, khói sắc lượn lờ, dù là đêm nơi đây là khảm đầy dạ quang thạch to bằng nắm tay, khiến cả phủ đệ sáng như ban ngày.

Chỉ là giờ phút này tu sĩ trúc cơ kia chẳng có tâm tư nào mà thưởng thức cảnh đẹp, hắn chạy cực nhanh tới một tòa đại điện trong phủ đệ, lúc tiến vào đại điện trong chớp mắt, cũng không kìm được nữa, phun mạnh một ngụm máu, ngã rụi xuống đất.

Trong đại điện có mấy vị tu sĩ đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thấy tu sĩ trúc cơ kia tiến vào, chưa kịp nói đã phun một ngụm máu, lập tức kinh hãi, mấy người vội vã tiến lên đỡ tu sĩ trúc cơ kia ngồi xuống.

Một trong đám tu sĩ đó thoạt nhìn trầm ổn thấy một thân tu sĩ trúc cơ chật vật, không kìm được kinh ngạc hỏi, “Tam sư đệ, không phải đệ đuổi theo tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ kia sao? Chỉ là một tiểu tu luyện khí kỳ thôi, sao lại khiến đệ bị thương nặng thế này hả/”

Sắc mặt vị tu sĩ Trúc cơ kia trắng bệch, bắt một phát được tay vị tu sĩ kia, run giọng nói, “Đại sư huynh, chỉ sợ chúng ta lần này gặp phiền toái rồi!”

“Phiền toái gì hả? Tam sư đệ, đệ nói rõ một chút cho ta xem nào” Sắc mặt đại sư huynh trầm xuống, trầm giọng hỏi.

Mà đổi lại hai tu sĩ đứng ngoài thần sắc cũng nặng nề nhìn Tam sư đệ.

“Đại sư huynh, đêm nay chúng ta đi trút giận cho tiểu sư muội, sau đó các huynh có giết chết được ba tu sĩ trúc cơ kia không?” Sắc mặt tam sư đệ tái nhợt, hai mắt mở to, run run giọng hỏi.

“Dĩ nhiên là giết chết rồi, tên Tam tán tu kia rất ương ngạnh, chi dù có tu sĩ trúc cơ thì có thể xưng bá ở nhân gian này sao? Thằng nhóc Mộ gia kia, cũng dám làm nhục tiểu sư muội, dĩ nhiên là hắn đáng chết rồi!”

Vị đại sư huynh kia hừ nhẹ một cái, nói khinh thường, sau đó lại nhíu mày hỏi, “Tam sư đệ, đệ hỏi chuyện này làm gì hả? Hay đệ cũng không giết chết được tiểu tu sĩ luyện khí kì kia?”

“Tam sư đệ, đến cùng có chuyện gì nào? Đệ không đối phó nổi với tiểu tu sĩ Luyện khí kỳ hả? Còn nữa, vết thương trên người đệ, là thế nào?”

Một tu sĩ khác không kìm được hỏi.

“Đại sư huynh, Nhị sư huynh, quả thật là đệ không giết được tiểu tu sĩ luyện khí kỳ kia…”

“Gì? Tam sư huynh, huynh làm gì thế? Đến một tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ mà cũng chạy thoát khỏi tay huynh, vết thương trên người kia của huynh không phải của tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ kia chứ?” Một thiếu niên tu sĩ khác có dung mạo thanh tú, tuổi thoạt nhìn chỉ mười bảy mười tám kêu lên.

“Tứ sư đệ, đệ tên gì? Đệ để cho Tam sư đệ nói hết đã chứ!”

Đại sư huynh thấy sắc mặt Tam sư đệ trắng bệch hơi thở bất ổn, cũng vì lời Tứ sư đệ nói mà mặt thay đổi, mở miệng trách mắng.

Tứ sư đệ bĩu môi, chẳng nói gì nữa.

“Tam sư đệ, đệ đừng vội, cứ từ từ nói” Thấy Tứ sư đệ an tĩnh lại, đại sư huynh lúc này mới hài lòng chuyển hướng về phía Tam sư đệ.

“Vâng, đại sư huynh!” Tam sư đệ mấp máy môi, lúc này mới mở miệng nói chậm rãi, “Đệ lợi dụng thuật thiên quỷ truy hồn, chạy một mạch đuổi theo tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ ra đến một đường phố ngoại ô vắng vẻ, cuối cùng đệ cũng đuổi kịp tên tiểu tu sĩ đó, nhưng lúc đệ đuổi tới, bên cạnh tên tiểu tu sĩ đó còn có thêm một người nữa, là một phụ nữ, thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi. Lúc ấy đệ tưởng nàng ta là người phàm, lại chẳng thấy hơi thở tu sĩ nào trên người nàng ta, lại thấy nàng ta có vẻ như biết tiểu tu luyện khí kỳ kia, định giết luôn nữ nhân đó cùng, nhưng mà…”

Tam sư đệ nói đến đây, sắc mặt càng thêm trắng bệch, rồi thân thể không kìm được khẽ run lên, hắn đem toàn bộ chuyện gặp Lâm Nguyệt nói hết ra.

“Nàng đó chỉ vung tay một cái, đã phá nát mặt quỷ truy hồn của đệ, lại khiến đệ trọng thương, đệ mới liều mạng chạy trốn nàng ta… Đại sư huynh, tu vi nàng đó rất mạnh, chẳng rõ nàng ấy có quan hệ thế nào với tiểu tu luyện khí kỳ kia, hiện giờ các huynh giết chết sư phụ tiểu tu luyện khí kỳ ấy, chỉ sợ nàng ấy không bỏ qua đâu…”

Những lời Tam sư đệ nói nửa thật nửa giả mà đương nhiên phần lớn là thật, còn phần nhỏ chẳng hạn như hắn nói liều mạng chạy thoát trong tay Lâm Nguyệt, điều này dĩ nhiên là giả, hắn chỉ vì không muốn mất mặt trước sư huynh đệ nên mới nói thế, còn tình huống thật là, Lâm Nguyệt vốn coi khinh ra tay giết hắn, nếu không hắn cũng không thể còn sống mà về được.

Mấy người nghe thấy lời Tam sư đệ nói, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, thần sắc có vẻ không tin, nhưng quả thật Tam sư đệ bị thương khá nặng, còn tu vi của hắn, trong kinh thành ai có khả năng làm hắn bị thương chứ, hơn nữa có họ chống lưng, những tu sĩ đóng trong kinh thành kia chẳng ai dám chọc vào bọn họ, trừ phi là có kẻ từ bên ngoài đến, là tu sĩ có thân phận cao cấp họ không biết rõ thì mới có thể ra tay nặng với bọn họ như thế.

Đại sư huynh trầm tư một lát, mới mở miệng bảo, “Tam sư đệ, đệ đã bị thương nặng, chuyện này không cần lo nữa, cứ chữa thương cho khỏi trước đã, còn chuyện đệ kể, nếu là thật, chỉ sợ lần này không lừa nổi sư phụ đâu. Dù sao trong kinh thành đột nhiên xuất hiện một tu sĩ cực mạnh, nhất định phải nói cho sư phu biết, còn chuyện đã đắc tội với tu sĩ thần bí kia, cũng không phải lỗi của chúng ta, chúng ta chẳng qua chỉ vì giúp tiểu sư muội thôi, dù sư phụ có biết rõ, cũng không đến mức trách tội chúng ta được”

Mục lục
loading...