Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 242


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 242: Linh Dự (Nhân Sâm)

Thời gian như nước chảy, bình thản yên tĩnh lặng lẽ trôi. Cuộc sống bình thản như thế, với Lâm Nguyệt mà nói lại thấy rất ấm áp và yên bình. Cứ ngày ngày nhìn mặt trời mọc lặn, đến tâm hồn cũng thấy tinh khiết thông thấu.

Ở đây nàng quên mất mình là thân phận tu sĩ, quên mất giới tu chân mấy chục năm chém giết, hoàn toàn coi mình là người phàm mà sống, tại thế giới của người phàm, cảm nhận sự sướng khổ của người phàm.

Ở đây, Lâm Nguyệt sống rất bình thản, vô cùng thỏa mãn, trong một năm nay, nàng cũng có mấy lần nhập định thành công, sát khí hung ác trong cơ thể đã tiêu tán đi khá nhiều.

Nếu nói có gì đó không hài lòng, thì đại khái là dân ở đây nhiệt tình quá mức, nhất là với chuyện đại sự cả đời của nàng.

Có mấy đại nương nhiệt tình ở chung quanh nhiều lần muốn làm mai cho nàng, khiến nàng dở khóc dở cười, cuối cùng vì để tránh phiền toái, nàng đành bịa ra một câu chuyện, bản thân chạy nạn, nói nàng đã có hôn ước, muốn đợi vị hôn phu của mình, cũng không có ý muốn gả cho người khác.

Vì vậy, láng giền trên con đường này ai cũng biết, Lâm Nguyệt là một cô nương si tình, với vị hôn phu của mình mãi không rời, với chút ít này, có người tán thưởng nàng si tình, có kẻ lại nói nàng ngốc.

Bất kể thế nào, những đại thẩm muốn làm mai cho nàng kia cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Sau khi giải quyết phiền phức nho nhỏ này, Lâm Nguyệt lại khôi phục lại bình tĩnh.

Mỗi sớm, Lâm Nguyệt cũng sẽ dậy sớm chút, mở cửa hàng ra, sau đó ngồi yên tĩnh trong y quán, đợi bệnh nhân tới khám, sau khi mặt trời lặn, sẽ đóng kín cửa tiệm, bắt đầu tĩnh tọa điều tức.

Hàng xóm láng giềng chung quanh, với Lâm Nguyệt vị đại phu nhỏ tuổi mà kiên cường ấy, vô cùng có cảm tình, cũng đồng tình với nàng, bình thường cứ có bệnh phong hàn gì đó đều thích tới y quán của nàng để lấy thuốc hoặc khám bệnh.

Thời gian cứ trôi qua, cứ vậy, y quán Lâm Nguyệt ở vùng này dần dần có chút danh tiếng, mặc dù tới cửa khám bệnh phần đông đều là dân chúng bình thường, không có một quan lại quyền quý nào, nhưng với những y quán khác mà nói, cái y quán nhỏ này của Lâm Nguyệt làm ăn cũng coi không tệ.

Trong nháy mắt mà một năm đã trôi qua.

Hôm đó, Lâm Nguyệt thấy mặt trời đã ngả về tây, định đứng lên đóng cửa quán, lúc này lại có một thanh niên mặc quần áo đẹp đẽ giàu có vội vã chạy vào, mà theo sau có một thanh niên nữa là Trương Hằng.

“Lâm cô nương, đây là Thiếu Đông gia nhà ta, ngài ấy tới mua nhân sâm” Trương Hằng thấy Lâm Nguyệt vội vã mở miệng.

Lâm Nguyệt khẽ gật đầu với thanh niên kia, nói, “Công tử muốn mua loại thế nào có thể cho ta biết được không? Nếu là bệnh hoạn dùng thì có thể nói với ta”

Thần thái thanh niên mặc quần áo đẹp đẽ quý giá đó kiêu ngạo nhìn lướt qua cửa hàng, sau đó ánh mắt nhìn thẳng lên người Lâm Nguyệt, bảo, “Không cần, lấy toàn bộ thuốc trong tiệm ngươi có mang ra, bổn công tử đều lấy tất”

Lâm Nguyệt cười nhạt một tiếng bảo, “Toàn bộ những thuốc ở đây của ta cũng không bán hết, nếu công tử muốn, thì có thể mua một cái mang về”

Nói xong, Lâm Nguyệt xoay người lấy ra một nhân sâm thô to bằng ngón tay cái đặt lên quầy.

Thanh niên kia có vẻ không vui, nhưng sau khi nhìn thóang qua nhân sân trên quầy, mắt lại phát sáng lên lần nữa.

Thanh niên này tên gọi Lâm Đông, cũng khác hẳn hàng xóm láng giềng ở đây, hắn là một người từng trải, gia cảnh giàu có, là người quen biết không ít người quyền quý, buôn bán lớn trong kinh thành, thậm chí còn bái một tu sĩ làm sư phụ, cũng được coi là một người tu chân, nhưng tu vi của hắn thì rất thấp, chỉ có luyện khí bậc ba.

Lần này, hắn đi tuần tra, nghe nói nơi này có một y quán nhỏ, hiệu quả thảo dược trong quán tốt vô cùng, nhất là nhân sâm, quả thật linh khí bức người, bảo trì dược hiệu rất tốt, hắn giật mình, lại gần nhìn kỹ mẩu thuốc xem, lại phát hiện ra trong đó có một tia linh khí cực nhạt.

Phát hiện này khiến hắn mừng rỡ trong lòng, vội vã bảo TRương hằng dẫn hắn tới.

Ánh mắt lâm Đông ngời sáng cầm lấy nhân sâm trên quầy dò xét một hồi, càng xem trong lòng càng kích động, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ vô cùng.

Đúng vậy, đúng thật là có linh khí, hơn nữa linh khí trên đó vô cùng nồng đậm, đoán chừng không dưới trăm năm!

Linh dự trăm năm, ở giới tu chân cũng được coi như bảo bối rồi, cả sư phụ của hắn cũng không có thứ tốt như thế!

Lâm Đông cầm lấy linh dự cẩn thận, không bỏ xuống được, hỏi, “Cô nương, cô còn linh dự nào nữa không? Nếu có, thì bán hết cho ta đi”

Lâm Nguyệt cười nhạt bảo, “Thuốc trong y quán của ta, giữ lại là để cứu người, nếu công tử muốn mua đi tặng, chỉ có thế, công tử có muốn hay không đều xem ý của công tử”

“Ngươi…” Trong lòng Lâm Đông nghẹn lại, hơi tức giận nói ra, “Ngươi ở y quán, chẳng qua cũng chỉ để buôn bán thôi, vì sao không bán?”

Thần sắc Lâm Nguyệt bình tĩnh, cũng không giận, chỉ khẽ cười một tiếng bảo, ‘Thế nào? Nếu ta không bán, công tử còn muốn ép mua ép bán nữa sao?”

“Ngươi…”

Lâm Đông ngẩng mạnh đầu lên, định nói gì đó, đột nhiên cả kinh, chỉ thấy cặp mắt Lâm Nguyệt như thần kia sắc như lưỡi dao vậy bắn thẳng tới hắn, chớp mắt sát khí ngập trời ào tới mãnh liệt, một luồng tử vong chưa từng thấy ập vào lòng trong nháy mắt.

Trong lòng Lâm Đông hoảng hốt, lùi mạnh về sau mấy bước, trong nháy mắt mồ hôi ướt đẫm quần áo.

“Ngươi, ngươi là…”

Sắc mặt Lâm Đông trắng bệch, thân thể nhỏ run lên, gần như nói không ra lời.

“Linh dự này, công tử còn muốn nữa không?” Lâm Nguyệt cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, cười nhạt một tiếng hỏi.

“Muốn, muốn, bao nhiêu tiền?” Mồ hôi từng hạt to trên trán Lâm Đông rơi xuống, trong lòng sợ hãi vô cùng.

“Một trăm lượng vàng” Lâm Nguyệt cười nói.

Trương Hằng mở to mắt, không tưởng nổi nhìn Lâm Nguyệt. Một trăm lượng vàng, chẳng khác gì một ngàn lượng bạc. Trương Hằng thấy Lâm Nguyệt điên rồi, chỉ là một của nhân sâm trăm năm thôi mà, cũng không đáng một ngàn lượng bạc. Huống chi nó chỉ là một linh dự bình thường?

Nhưng Lâm Đông chẳng nói cau nào, lập tức móc trong ngực ra một xấp ngân phiếu đặt trên bàn, sau đó dè dặt nhặt lấy linh dự bọc lại, dẫn theo TRương Hằng vội vã rời đi.

Lâm Nguyệt nhìn theo bóng Lâm Đông, cười cười, sau đó bắt đầu đóng cửa tiệm lại. Còn phần Lâm Đông, sau khi xuất hiện ở y quán, thậm chí cả quầy hàng cũng không tra xét, trực tiếp lên xe ngựa phi nhanh mà đi, hướng về phía kinh thành.

Lâm Nguyệt đóng cửa tiệm lại, nhặt ngân phiếu trên quầy ném vào trong sọt, sau đó lại bắt đầu về phòng bắt đầu điều tức.

Ban đêm, trong cảnh vắng vẻ, tinh thần Lâm Nguyệt lại lọt vào cảnh không rõ lần nữa.

Ngoài thân thể nàng, lại bắt đầu tản mát ra thứ vật chất màu đen, mà những thứ vật chất đen đó xuất hiện trong nháy mắt, chỉ thấy đầu ngón tay Lâm Nguyệt khẽ nhúc nhích, một luồng sương mù màu hồng phấn từ trong lòng bàn tay tuôn ra, đem bao những thứ vật chất đen chưa kịp tiêu tán lại, sau đó màn sương mù hồng từ từ co rút lại, đè những vật chất đen kia xuống.

Chẳng rõ bao lâu, những vật chất đen kia đang bị sương mù hồng phấn đè xuống đã ngưng kết thành những viên đen nho nhỏ.

Trong khi viên đen đang ngưng kết hình thành, Lâm Nguyệt cũng dần tỉnh táo lại, nàng thấy vật chất đen trong tay đã đông lại thành viên, trên mặt thoáng lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Trong thời gian một năm nay, nàng nghiên cứu ra cách làm đông lại những vật chật màu đen đó, sau vài lần thí nghiệm, hiện giờ đã có kết quả. Thật ra nàng cũng không biết nhứng vật chất màu đen này đến cùng có lợi ích gì, nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy những vật này nếu để nó tiêu tan tùy ý thì sau này nhất định sẽ hối hận, vì thế trong lòng nàng lúc nào cũng có một thanh âm, để nàng nghĩ cách giữ lại những vật chất màu đen đó, còn phần những vật này đến cùng có ích lợi gì, đành đợi sau này từ từ nghiên cứu vậy.

Lâm Nguyệt tin tưởng, tóm lại có một ngày, nàng sẽ phát hiện ra tác dụng của những vật chất đen này, cho dù không dùng được thì thật ra cũng không sao, hiện giờ chẳng qua nàng không để ý quá sâu thôi.

Đem viên màu đen trong tay cất kỹ, Lâm Nguyệt cảm ứng được cơ thể mình một tý, mơ hồ cảm thấy linh lực bản thân như ngưng thực lại không ít, mà lúc này, bên ngoài trời cũng đã sáng.

Chậm rãi thu lại khí tức trên người, đợi lúc ra khỏi phòng, Lâm Nguyệt đã trở lại thành một người phàm bình thường.

Tắm đơn giản một cái, đang định mở cửa tiệm, nhưng lúc này lại nghe thấy bên ngoài cửa hàng có giọng của Lý đại ca ở cạnh vang lên, “Lâm cô nương, Lâm cô nương, cô đã dậy chưa? Mau nhìn nương tử của ta này…”

Lâm Nguyệt mở cửa, thấy Lý đại ca đang đỡ nương tử họ Lý đi tới.

“Lý đại ca, Lý đại tẩu làm sao vậy?” Lâm Nguyệt tiến lên đỡ nương tử Lý gia ngồi xuống.

“Chị dâu cô không biết vì sao mà sáng nay đã đau bụng, nên làm ta lo lắng quá”

Lý đại ca là một thanh niên tuổi chừng 23, 24 dáng bình thường, da ngăm đen, tính tình cởi mở chân thật, làm người cũng không tệ. Một năm trước nương tử Lý gia đến cầu khám bệnh, Lâm Nguyệt sau khi điều trị qua thân thể cho nàng, đã nhanh chóng có con, hiện giờ cũng được sáu bảy tháng rồi.

loading...

Vì thế cả nhà họ Lý đều vô cùng cảm kích với Lâm Nguyệt, hai nhà càng thêm gần gũi, ngày thường vẫn thường xuyên qua lại.

“Đừng vội, để muội xem chút”

Lâm Nguyệt bắt mạch cho nương tử Lý gia, lát sau thì cười bảo, “Không sao, chẳng qua là ăn phải chút đồ hỏng, lát nữa muội cho uống ít thuốc thì không sao đâu”

“Con không sao chứ?” Nương tử họ Lý vội vàng hỏi.

“Không sao, con rất khỏe mạnh” Lâm Nguyệt cười nói.

“Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi…” Hai vợ chồng họ Lý thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi han Lâm Nguyệt một số việc phụ nữ có thai cần kiêng.

Bên kia.

Lại nói tới Lâm Đông sau khi rời đi y quán, không dừng khắc nào tiến về phía kinh thành, mãi cho tới một chỗ phủ đệ xa hoa, tim đập loạn bình bịch, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, hắn dè dặt nhìn linh dự gói kỹ trong tay, liếm liếm môi mắt lộ ra vui mừng.

Hắn không ngờ được, lần này chẳng qua là ra ngoài đi tuần tra sản nghiệp gia tộc lại gặp được chuyện tốt như thế, chiếm được linh dự hiếm có khó gặp.

Thời gian qua sư phụ rất thích thu thập các loại linh dược, nếu mình dâng linh dự này lên, sư phụ tất nhiên sẽ tán thưởng mình hơn, biết đâu còn có thể cấp cho hắn chút ngưng linh đan! Mà có thêm chút ít linh đan này, hắn có thể đột phá lên Luyện khí kỳ tầng thứ tư cũng chưa biết chừng!

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Đông tự dưng phừng phừng một trận, nhưng hắn nhanh chóng hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo trở lại, vội vã đi về phía trong phủ.

Trong phủ, Lâm Đông đi đến một chỗ cung điện xa hoa bên ngoài, cất cao giọng, “sư phụ, đồ nhi có chuyện quan trọng cầu kiến”

Một lát sau, từ trong cung điện vang lên một âm thanh già nua, “Lâm Đông, không phải ngươi nói là đi tuần tra sản nghiệp đó sao? Tại sao nhanh vậy đã trở lại rồi? hôm nay vi sư còn có khách quý ở đây, có chuyện gì thì để mai hẵng hay”

Lâm Đông đứng nguyên tại chỗ do dự chút, hiện giờ sư phụ đang tiếp đãi khách quý, lẽ ra mình không nên tới quấy rầy mới phải, nhưng lần này hắn cực kỳ có lòng tin với linh dự vừa lấy được, cứ vậy rời đi lại thấy hơi không cam lòng.

Do dự một lát, Lâm Đông cắn răng cất cao giọng lần nữa, “Sư phụ, đồ nhi quả thật có chuyện quan trọng vô cùng cần bẩm báo, hơn nữa lần này đi tuần tra, lấy được một thứ, sư phụ nhìn nhất định sẽ thích đó ạ”

Trong điện trầm mặc một lúc, lâu sau có một giọng già nua hơi bất mãn vang lên, “Vào đi, hy vọng ngươi nói là thật, nếu không vi sư cũng không tha cho ngươi đâu!”

Lâm Đông vội vã đi vào, đã thấy ở trong cung điện, có ba người sư phụ hắn đang ngồi ở ghế chủ nhà, dưới tay ông ta còn có hai vị nam tử trung niên mặc áo xám ngồi, cả ba lúc nhìn thấy hắn đến, thần sắc có vẻ không vui.

Lâm Đông không dám thất lễ, đơn giản thi lễ một cái, cũng không cố nói gì nữa, trực tiếp mở bao ra, dâng linh dự bên trong lên.

Ánh mắt cả ba người ngồi trên đang nhìn, khi nhìn thấy linh dự một khắc kia, lập tức sáng lên, đứng dậy, đi xuống mấy bước, tay phải thò ra nắm chặt lấy linh dự trong tay.

“Đây là…” Lúc này vị trung niên có sắc mặt âm độc ngồi ở dưới lập tức kinh hô lên, “Đây là linh dự trăm năm ư?”

Một vị trung niên khác cũng nhìn chằm chằm linh dự trên tay Tam Nhân, hai mắt tỏa sáng.

Tam Nhân quan sát kỹ linh dự trên tay, lại dùng móng tay bấm nhẹ một ít bỏ vào miệng, đôi mắt sáng lên mãnh liệt, cười to nói, “Quả nhiên là linh dự trăm năm! Không, linh khí còn hơn cả linh dự trăm năm nữa, chắc cũng phải chừng hai trăm năm nữa! Tốt, rất tốt! Lâm Đông, lần này người làm được rất tốt!”

“Lâm đông, linh dự này ngươi có được từ đâu thế, đem kể hết ngọi chuyện ngươi biết ra xem nào”

“Vâng..”

Mặc dù Lâm Đông không rõ thân phận đối phương, nhưng nếu đối phương đã ở cùng một chỗ với sư phụ, mà vừa rồi sư phụ không cất lời ngăn cản hắn, hắn cũng không dám thất lễ, đã đem mọi chuyện hắn có được linh dự kể hết một lượt.

“Ngươi nói, cái vị mở y quán là một cô gái mười mấy tuổi, hơn nữa nàng đó thật không đơn giản sao?” Tam Nhân Quan và hai người khác cùng liếc mắt nhìn nhau, nhíu mày hỏi.

“Vâng, nàng ấy rất cổ quái, nàng ấy nhìn con, thế mà con có cảm giác không thở nổi, vì thế đồ nhi mới thấy nàng ấy hẳn là tu sĩ, chỉ là không biết tại sao, lại ẩn cư ở tận con phố vắng vẻ những mười dặm”

Lâm Đông nhớ tới những gì xảy ra trong y quán kia, lòng vẫn thấy lo sợ, sắc mặt trắng bệch.

Nghe thấy lời Lâm Đông nói, trên mặt ba người lộ vẻ nặng nề. Mãi lâu sau, Tam Nhân Quan mới nói thản nhiên, “Được rồi, Lâm Đông, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa!” Nói xong, Tam Nhân Quan lấy ra một túi đồ, ném một bình ngọc cho Lâm Đông, dặn, “Đây là mười viên ngưng linh đan, ngươi cứ thong thả tiếp tục tu luyện là được!”

“Vâng, sư phụ” Lâm Đông mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận đan dược, lui xuống. Ngay sau khi lâm Đông rời đi, mấy người Tam Nhân Quan cùng chụm lại thương lượng, rồi sau đó tách ra vội vã rời khỏi cung điện.

Chừng sau nửa nén hương, cả ba người đi thẳng tới chính giữa đại điện của Mộ vương phủ, mà trong đại điện, đang có hai cha con mặc quần áo xa hoa cao quý đứng, nếu Lâm Nguyệt ở chỗ này dĩ nhiên sẽ nhận ra vị thiếu niên tuấn mỹ đó chính là Mộ Kinh Vân.

Cha con Mộ Kinh Vân thấy mấy người Tam Nhân Quan đang tiến đến, vội vàng nghênh đón, Mộ vương gia vội vã mở miệng nói, “Thúc thúc, người khuya thế này tìm đến cháu có chuyện gì vậy?’

Mộ Kinh Vân cũng tiến lên thi lễ với Tam Nhân Quan một cái, nói, “Cháu trai bái kiến Thúc gia gia”

“Không cần đa lễ” Tam Nhân Quan vung tay áo lên, mấy người lần lượt ngồi xuống, rồi mới cất lời, “Anh Nhi, lần này ta đến không phải là tới tìm ngươi, mà tới tìm Vân Nhi”

“Thúc gia gia tìm cháu ạ? Có chuyện gì thế?’ Mộ Kinh Vân hơi nghi ngờ hỏi. Từ nhỏ hắn qua lời phụ thân biết được hắn có một Thúc gia gia là người tu đạo, bản lãnh cực lớn, tiếc là phụ thân không có thiên phú linh căn, chẳng cách nào đi theo thúc gia gia học tiên pháp được, còn hắn ngược lại có linh căn, nhưng vì thể chất quá kém, cũng không cách nào tu luyện nổi. Hiện giờ hắn đã khỏi bệnh, đánh cuộc là có thể tu luyện, nhưng cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, trước mắt cũng chỉ vừa đột phá luyện khí kỳ tầng một.

“Vân Nhi, con nói độc trong cơ thể con là được một nữ du y tên Lâm Nguyệt trị khỏi phải không?’ Thần sắc trên mặt Tam Nhân Quan hòa hoãn hỏi.

“Đúng vậy, y thuật Lâm cô nương vượt trội, quả thật nàng ấy đã chữa khỏi cho cháu trai” Mặc dù không rõ vì sao Tam Nhân Quan lại hỏi tới Lâm Nguyệt, nhưng Mộ Kinh Vân vẫn đáp lại cặn kẽ.

“Vân Nhi, cháu có nghĩ tới không, độc trong cơ thể cháu, cả thúc gia gia cháu đều không thể trị khỏi, vì sao cô gái họ Lâm đó chẳng qua chỉ là một du y mà thôi lại có thể trị khỏi bệnh cho cháu hả?’ Trên mặt Tam Nhân Quan và hai vị trung niên khác đều liếc nhìn nhau vừa cười vừa hỏi.

“Ý thúc gia gia là… Lâm cô nương nàng ấy, nàng ấy không phải là người thường ạ?” Mộ Kinh Vân thật sự không phải kẻ ngu, chỉ vừa nghe đã hiểu ý cả ba người, bất giác, tim hắn đập mạnh lên kịch liệt, không rõ là mất mát hay kích động nữa.

“Đúng vậy, cái vị lâm cô nương đó, chỉ sợ không phải là người thường, Vân Nhi, có thể biết cao nhân như thế, là phúc duyên của cháu, hiện giờ nàng ấy ở tận con phó cách kinh thành mười dặm mở một y quán nhỏ, ngày mai cháu làm như vô tình đi qua chào hỏi một tý, nhớ lấy, nhất định không cần định tội đối phương, nếu cháu được nàng ấy trợ giúp, thì cũng là kỳ ngộ của cháu đó!”

Ánh mắt hiền hòa của Tam Nhân Quan nhìn Mộ Kinh Vân, thần sắc nghiêm túc dặn dò.

“Thúc gia gia, người có phải nghĩ sai rồi không ạ?’ Lâm cô nương nàng ấy, nàng ấy thật sự là…”

Mộ Kinh Vân có chút không dám tin, lúc hắn biết Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt chẳng qua chỉ là một cô nương bình thường mà thôi, sao lại có thể là cao nhân gì gì đó chứ?

“Không nhầm đâu, Vân Nhi, cháu xem vật này đi” Tam Nhân Quan lấy linh dự trên người ra, nói, “Đây là Linh dự gần hai trăm năm, vật này không có nhiều ở giới tu chân, mặc dù thúc gia gia cháu tu đạo cũng đã gần trăm năm rồi, nhưng lại chưa từng gặp được linh dự nào có linh khí nồng đậm như linh dự này, nhưng thứ này lại có được từ trong tay vị Lâm cô nương đó, có thể lấy ra vật này tùy ý, hơn nữa còn mua bán như người bình thường, vậy chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là đối phương chẳng biết phân biệt tốt xấu, lấy nhầm trân trâu thành mắt cá chết, thứ hai, là đối phương vốn chẳng coi vật này ra gì, những vật này trong mắt của nàng ấy chẳng qua chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nên mới không thèm để ý thôi”

Nói đến đây, Tam Nhân Quan ngừng chút rồi lại nói tiếp, “Nhưng theo Lão phu được biết, Lâm cô nương đó cũng không phải người thường, mặc dù tu vi sư huynh Lâm Đông của cháu không cao, nhưng đã có tu vi luyện khí kỳ tầng ba rồi, thân hắn là tu sĩ, lại sợ hãi một người phàm, đây vốn là chuyện không thể nào nói nổi, nguyên nhân duy nhất chính là Lâm cô nương vốn không phải là người phàm gì hết, mà là một tu sĩ cao cấp!”

Mộ Kinh Vân nghe nói thế lập tức trầm mặc. Thực ra, Lâm Nguyệt trong lòng hắn, ít nhiều gì cũng vẫn không hết hy vọng, mặc dù Lâm Nguyệt hai lần không chào mà đi, nhưng trong lòng hắn lại nhớ kỹ đối phương, đã từng nghĩ tới muốn đón Lâm Nguyệt thành thế tử phi của hắn.

Nhưng giờ thúc gia gia lại nói cho hắn biết, Lâm Nguyệt vốn không phải là người thường, mà là một cao nhân lánh đời, là tu sĩ còn lợi hại hơn cả thúc gia gia nữa, từ đó si tình ngập tràn lòng hắn trở thành một truyện cười hoàn toàn.

“Vân Nhi, con hãy nghe thúc gia gia đi, nếu là cao nhân đó chữa khỏi bệnh cho con, điều này nói rõ các con có một phần giao tình ở đây, nếu có thể kết giao được với cao nhân đó, cũng là một chuyện tốt với Mộ vương phủ của chúng ta”

Mộ vương gia tự nhiên biết tâm tư trong lòng con trai mình, song cũng biết, con trai mình mặc dù có thân phận tôn quý ở Đông Hoa Quốc, nhưng trong mắt người tu chân thì chẳng là gì, vì thế đoạn tình cảm này của con nhà mình nhất định không bệnh mà chết (đứt hẳn).

Cùng chuyện đi cầu xin tình cảm vô vọng chẳng bằng nắm lấy cơ hội lôi kéo Lâm Nguyệt, như vậy bọn họ mới có thể đạt được thứ tốt nhất!

“… Vâng, Phụ vương, con biết rồi” Mộ Kinh Vân xóa tan mất mát trong lòng, vẻ mặt trở lại kiên nghị, đáp trịnh trọng.

Mục lục
loading...