Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 240


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 240: Phiền Toái

“Nếu đã không có chỗ nào để đi, sao Lâm cô nương không đi cùng chúng ta? Lâm cô nương là du y, nghĩ cũng sẽ không dừng lại ở chỗ này lâu, mục đích chuyến đi này của ta chính là trở về kinh, nếu Lâm cô nương không chê, có thể lên đường cùng chúng ta, như thế cũng đảm bảo an toàn chút”

Mộ Kinh Vân kiên nhẫn khuyên nhủ, không rõ vì sao, hiện giờ hắn không thể để Lâm Nguyệt cứ vậy mà rời đi, vì thế lúc nghe thấy Lâm Nguyệt phải đi, đã vội vã chạy tới khuyên bảo.

Lâm Nguyệt trầm tư một lát, vẫn không thể lắc đầu cự tuyệt ý tốt của đối phương được. Mặc dù lần này nàng đi ra ngoài là để lịch luyện, cũng không có chỗ cố định, song nàng lại không muốn ở cùng với bọn Mộ Kinh Vân, mặc dù bây giờ Mộ Kinh Vân cứ liên tục không muốn lộ ra thân phận thật sự của hắn, vốn dĩ khí chất hắn biểu hiện ra ngoài hài hòa, song xuất thân ở nhân gian lại cực kỳ giàu có, nàng hóa thân lịch luyện thành người phàm, chẳng qua chỉ muốn tăng tâm tình lên thôi, vô tình chọc phải phiền phức khác.

Nhìn bóng dáng mảnh khản của Lâm Nguyệt đi xa dần, trên mặt Mộ Kinh Vân lóe lên ảm đạm, trong lòng thấy hơi mất mát. Trong lòng thấy khó chịu mãi, nhưng cuối cùng hắn cũng không lằng nhằng nữa, chỉ lặng nhìn theo Lâm Nguyệt đi xa dần.

Còn Lâm Nguyệt sau khi từ biệt với đám người Mộ Kinh Vân, cũng chưa rời đi ngay, mà đang từ từ đi dạo trên đường phố thành Mạch Dương.

Thành Mạch Dương thuộc về thành nhỏ biên cảnh của Đông hoa Quốc, là thành không lớn không nhỏ, nhưng cũng khá phồn thịnh, người đi trên đường đông đúc, cửa hàng hai bên phố san sát, nhưng những thứ này trong mắt Lâm Nguyệt chẳng có tý thần kỳ nào, dù sao thân là tu sĩ, đã từng đi qua thành thị, cũng không tránh khỏi xa hoa giàu có, chỉ là thành thị nho nhỏ của người tu chân thôi, trình độ giàu có hoa lệ chẳng kém gì kinh thành Đông Hoa Quốc, chứ đừng nói tới cái thành thị biên cảnh nho nhỏ trước mắt này.

Nếu thật sự chỗ thành mạch dương có gì đáng để nàng chú ý thì vậy cũng chỉ có tháp cao vút lên tận trên mây trong thành kia mà thôi.

Bởi vì tòa tháp này rất cao, tồn tại như có như không, linh khí hơi yếu ớt không ổn định.

Lâm Nguyệt dùng thần thức nhìn lướt qua, lại phát hiện ra trên tòa tháp này được người ta bày một linh tụ trận đơn giản, chẳng trách nàng có cảm giác linh khí bất ổn.

Nhưng linh tụ trận trong mắt nàng lại cực kỳ đơn giản, đến cả linh tụ trận lúc trước nàng thấy bình thường nhất so ra vẫn còn kém, đoán chắc là do một tu sĩ Luyện khí kỳ bày ra, chỉ đủ sức có tác dụng miễn cưỡng kéo tụ linh lại mà thôi. Một toàn thành nhỏ của người phàm như thế, sao lại có người tu chân tồn tại chứ?

Với chút điều nhỏ này, Lâm Nguyệt thấy khá hứng thú, dù sao theo ý nàng, linh khí ở đây bẩn không chịu nổi, cực kỳ mỏng manh, vốn không thích hợp cho tu sĩ tu luyện, cũng không rõ người tu sĩ kia mắt ra sao, lại dựng lên một tòa tháp cao ở chỗ này để làm nơi tu luyện chứ.

Nơi tất có thể dùng tụ linh trận, chỉ có tu sĩ tu luyện bế quan, nếu dùng vào những việc khác dĩ nhiên sẽ không bố trí tụ linh trận làm gì.

Lâm Nguyệt đứng giữa ngã tư đường, ánh mắt nhìn mãi lên trên tháp cao phía xa, trong lúc vô tình khiến người ngoài để ý, trong đó có một đại nương thoạt nhìn hiền hòa, có lòng tốt đi tới nhắc nhở, “Vị cô nương này, chắc là lần đầu tiên đi tới thành Mạch Dương hả? Đừng nhìn chằm chằm thần tháp nhé, nếu bị người khác phát hiện ra, cô nương sẽ gặp phiền toái đó”

Lâm Nguyệt thấy ánh mắt thành khẩn của đại nương, không giống như người lừa đảo, cố ý ra vẻ nghi hoặc hỏi, “Đại nương à, quả thật cháu lần đầu tiên tới thành Mạch Dương, thần thấp đó là gì vậy ạ? Vì sao không được nhìn thế?”

Đại nương kia thấy bộ dạng u mê ngu ngốc của Lâm Nguyệt, lại tốt bụng hạ giọng giải thích, “Là thế này, thần tháp ở đây có một vị lão thần tiên, mà bản lãnh thần tiên lớn thế nào, nghe nói còn có thể hô mưa gọi gió không gì làm được, là thành chủ của chúng ta hai mươi năm trước mời tới, giờ nghe nói thiếu chủ Thành chủ đã được lão thần tiên đó nhận là tiên đồ rồi, để tỏ lòng tôn kính lão Thần tiên Thiếu thành chủ không cho phép người khác nhìn thẳng vào thần tháp đâu”

“Thần tiên ạ…?” Vẻ mặt Lâm Nguyệt hơi dở khóc dở cười.

“Đúng vậy, chỗ chúng ta đây, có rất nhiều người đã gặp đó, nghe nói, thần tiên có thể bay tới lui trên không trung. Chúng ta ở đây cũng vì có thần tiên nên mới không có chiến loạn đó” Trong giọng nói Đại nương lộ ra ý tự hào, ánh mắt nhìn về thần tháp kia vô cùng thành kính.

Chỉ là bà không biết rằng giờ phút này người đứng cạnh bà nói chuyện với bà, còn mạnh gấp trăm ngàn lần vị thần tiên kia, thậm chí chỉ cần động một đầu ngón tay thôi là có thể khiến cho cái vị gọi là thần tiên trong miệng bà đó hóa thành tro bụi rồi.

Phải biết tu vi hiện giờ của Lâm Nguyệt thì những tu sĩ Luyện khí kỳ trong mắt lại tồn tại như cấp bậc lão tổ vậy.

“Hóa ra là vậy sao/”

Lâm nguyệt nói, rồi thu ánh mắt lại, mất hẳn hứng thú với tòa tháp này, cười cười, khẽ gật nhẹ với vị đại nương tốt bụng, sau đó tự động rời đi.

Một chuyện nho nhỏ xen giữa chỗ này cũng không ảnh hưởng tới hứng thú du lịch của Lâm Nguyệt.

Nàng dừng lại ở thành mạch Dương gần nửa tháng, trong nửa tháng này, nàng cũng thường đi tới những trấn nhỏ hoặc thôn trang chung quanh hành nghề y, những ngày trôi qua tự do tự tại, với thân phận du y của mình, cũng càng thêm thuận buồm xuối gió.

Bởi vì y thuật nàng cao siêu, hơn nữa lại có bộ dạng một thiếu nữ trẻ tuổi, chưa đến nửa tháng, nàng lại có chút danh tiếng quanh thành Mạch Dương, song Lâm Nguyệt lại chẳng để ý lắm, chỗ biên cảnh thành mạch dương, hoàn cảnh hỗn loạn, nàng cũng không định ở lâu chỗ này.

Vì thế ngây người ở đây gần nửa tháng, nàng liền rời khỏi thành mạch dương, đi tới một tòa thành thị khác. Còn phần nhóm người Mộ Kinh Vân, từ lúc tới thành Mạch Dương ngày thứ ba, cũng đã rời đi.

Trước khi đi, mặc dù Mộ Kinh Vân không tự mình tới cáo biệt, nhưng cũng cho Triệu Thanh tới, bảo Triệu Thanh đem tới hai cọc tiền, bảo MỘ Kinh Vân đền bù tổn thất cho chuyện nàng xem bệnh, để nàng không từ chối.

Mặc dù Lâm Nguyệt cũng không để ý quá mức tới tiền bạc của những người phàm này, song nếu đối phương đã nói thế, nàng cũng không cự tuyệt.

Dù sao với người phàm mà nói, chuyện bắt đầu ăn uống duy trì cuộc sống hàng ngày đều là những vật tục, hiện giờ nàng đã quyết định lấy thân phân người phàm đi lịch luyện, dĩ nhiên đều làm theo quy củ của người phàm.

Đi thẳng một mạch trên đường không ngừng nghỉ, mất gần một năm, Lâm Nguyệt cuối cùng cũng tới kinh thành Đông hoa Quốc.

Kinh thành, là thành thị trung tâm của một quốc gia, không hổ là dưới chân thiên tử, người đi trên đường rất đông, cửa hàng hai bên phố xa xoa, vô số, giàu có, toàn diện.

Quan trọng chính là, Lâm Nguyệt còn chưa vào thành bao lâu đã phát hiện ra trên đường phố kinh thành của người phàm, thấy khá nhiều tu sĩ.

Mặc dù tu vi những tu sĩ này cao nhất là tu vi luyện khí hậu kỳ, nhưng loại hiện tượng này ở một nhân gian khác là cực hiếm thấy, tựa như năm đó nàng ở Đông Cực Hải vậy, mặc dù Đông Cực Hải có không ít đảo có tu sĩ và người phàm hỗn hợp, nhưng thật ra tu sĩ lại vốn không xuất hiện cùng lúc với cuộc sống vốn có của người phàm, những người phàm kia cũng chẳng qua biết rõ trong đảo nhỏ mới có tu sĩ tồn tại mà thôi, thật sự có thể nhìn thấy thì không nhiều, chứ đừng nói tới tu sĩ xuất hiện trên đường phố người phàm.

Lâm Nguyệt trầm tư một lát, dùng thần sắc quét qua mấy chỗ có linh khí mơ hồ bất ổn, trong lòng đột nhiên nhớ tới Phong Nguyệt Lâu của Bạch Ngọc Điệp, nàng còn nhớ, năm đó Bạch Ngọc Điệp thành lập Phong Nguyệt Lâu, cũng là ở nhân gian.

Mà chút tu sĩ xuất hiện trong kinh thành này, thân phận đó đoán chừng cũng chẳng khác Bạch Ngọc Điệp lắm, hẳn là có một số ít môn phái phái đệ tử tới đóng tại phàm giới.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt đột nhiên thấy chẳng hứng thú gì với những tu sĩ xuất hiện ở đây nữa, cứ từ từ đi dạo trên ngã tư đường.

Dọc đường đi, lại khiến nàng phát hiện ra không thiếu thứ gì, nàng thấy, cửa hàng hia bên phố trong mấy gian cửa hàng thật sự vắng lạnh, mà chút ít cửa hàng nàng chẳng có người ở, song ngoài cửa hàng lại có một dấu hiệu khiến Lâm Nguyệt thấy cực kỳ quen thuộc.

Dấu hiệu đó chính là lúc nàng ở thị phường giới tu chân đã từng thấy, dấu hiệu đó đại diện cho ký hiệu của cửa hàng giới tu chân, cũng chứng minh những cửa hàng này do tu sĩ mở, đồ mua bán bên trong cũng chỉ phù hợp với tu sĩ, hơn nữa cũng chỉ có tu sĩ mới có thể đi vào, người phàm không thấy những cửa hàng này, họ chỉ thấy ở ngoài cửa hàng cố bố trí trận mê ảo.

Nhìn những cửa hàng đó, Lâm Nguyệt cũng chẳng có ý đi vào, chỗ như thế, đồ mua bán đó vốn chẳng thích hợp với nàng, chỉ thích hợp với một số tu sĩ Luyện khí kỳ mà thôi.

Lâm Nguyệt đi mãi, cứ như đang lững thững nhàn nhã đi dạo trên đường vậy, lại không ngờ bản thân nàng ăn mặc quá mức mộc mạc khác hẳn chung quanh, toàn thân nàng tỏa ra khí chất xuất trần phiêu dật như tiên, đã hấp dẫn không ít ánh mắt người khác.

Bởi vì cái gọi là người đứng trên cầu ngắm cảnh, còn người đứng trên lầu ngắm người.

Mặc dù Lâm Nguyệt đã giấu đi dung mạo, nhưng lại không giấu được khí chất bản thân, hơn nữa tại trong kinh thành này, có rất nhiều đệ tử con nhà giàu coi trời bằng vung, con nhà có quyền thế, vì vậy trong lúc vô tình nàng đã hấp dẫn chút phiền toái.

Ngay lúc nàng đi qua ngồi xuống một phường trà, đột nhiên từ trong phường trà xông ra một người ăn mặc giàu có, tướng mạo coi như tuấn tú, nhưng ánh mắt cử chỉ thì là một nam tử cực kỳ khinh bạc.

“Cô nương, bổn công tử thấy một mình cô cực kỳ nhàm chán, chẳng bằng cô cùng uống trà với bổn công tử thấy sao/” Nam tử kia dùng ánh mắt háo sắc nhìn đánh giá Lâm Nguyệt, trong miệng nói ra trêu ghẹo.

Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày, cũng không để ý tới đối phương, mà trực tiếp đi vòng qua đối phương, tiếp tục đi về phía trước.

Nàng đi ra lịch luyện cũng chừng một năm rồi, một năm nay, nàng thật sự không phải không gặp ít đồ háo sắc, nhưng gặp người như thế, Lâm Nguyệt bình thường không để ý tới, cứ lảng tránh thẳng.

Đương nhiên có cũng kẻ chẳng hết hy vọng dây dưa, nhưng những người đó cũng bị nàng chỉnh vô cùng thảm.

“Cô nương, cô đã không nể mặt mũi của bổn công tử hở? Cô có biết bổn công tử là ai không?” Nam tử kia lớn lối ở kinh thành quen rồi, rõ ràng chưa từ bỏ ý định, đuổi theo vài bước, ngăn Lâm Nguyệt lại.

“Nếu không muốn chết, thì cút ngay cho ta!”

loading...

Lâm Nguyệt mặt lạnh tanh, nàng đã không còn kiên nhẫn với những thứ công tử ăn chơi não tàn chưa tẩy này lắm rồi, nếu ở giới tu chân nàng sớm đã giết chết ngay, chẳng qua hiện giờ nàng là người phàm, dĩ nhiên không thể đơn giản giết chóc cho được. Nếu không lịch luyện lúc này của nàng cũng coi như bị bỏ dở giữa chừng.

“Cái gì? Mày dám nói chuyện vậy với tao hả?”

Vương Trung lập tức giận dữ, cha hắn là người tâm phúc bên cạnh đương kim thánh thượng, là thừa tướng dưới một người trên vạn người, còn mẹ hắn là muội muội ruột của đương kim thánh thượng, là công chúa tôn quý, trong kinh thành này, ngoài mấy người hoàng gia có xuất thân tôn quý ra, có ai mà không nể mặt hắn đâu chứ?

Lúc đi, hắn thấy vừa ý nữ nhân nào thì không thể không chiếm cho bằng được, cho dù có bị cự tuyệt cuối cùng những nữ nhân đó còn chẳng phải được người làm tự mình đưa tới tận cửa sao?

Cái nữ nhân này nhìn một cái rõ ràng là một người xuất thân con nhà bình thường, cũng dám đuổi hắn sao? Thật sự là không biết sống chết, đợi nàng lọt vào trong tay hắn rồi, xem hắn hành hạ nàng ta thế nào!

Trong lòng Vương Trung hung hăng nghĩ tới, sắc mặt lại âm trầm xuống, dùng tay chỉ thẳng Lâm Nguyệt quát lên, “Người đâu, đem con tiện nhân không biết tốt xấu gì kéo về phủ cho bổn công tử, nàng ta đụng vào bổn công tử, bổn công tử muốn dạy dỗ nàng ta một chút”

“Vâng”

Theo lệnh Vương Trung, ào một cái, có hơn mười hộ vệ từ trong phường trà tuôn ra, vây quanh Lâm Nguyệt.

Một người đi trên đường thấy cảnh như thế vội vã tránh, thậm chí có người còn không ngừng lắc mạnh đầu.

“Cô nương này thật đáng tiếc quá, nàng ấy hẳn là từ vùng khác đến ha? Chọc ai thì không chọc lại cứ chọc vào Vương gia ma vương kia, lần này chỉ sợ phiền toái to rồi”

“Cũng không phải thế sao? Vương gia này ở kinh thành, quyền thế ngập trời, ai dám chọc vào chứ? Vương Trung này lòng dạ lại độc ác, yêu thích sắc đẹp, nghe nói, thời gian trước, hắn ở thôn trang ngoài thành nhìn trúng một tiểu cô nương, trực tiếp làm nhục tiểu cô nương ấy trước mặt mọi người, người nhà tiểu cô nương ấy định ngăn lại, lại bị hắn nhẫn tâm đánh chết, cuối cùng tiểu cô nương đó không chịu nổi nhục đã tự tử rồi”

“Đúng vậy đó, thật sự quá đáng mà, mấy năm nay, Vương Trung này đã hại qua không biết bao cô nương rồi? Hết lần này tới lần khác đương kim thánh thượng lại sủng tin Vương thừa tướng kia, với mấy chuyện thế này cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, thật sự là…”

“Aizzz, nhìn tiểu cô nương này cũng khó tránh khỏi nanh vuốt, thật sự đáng tiếc quá, một cô nương tốt trong nhà tinh khiết như nước thế kia, sẽ bị ma đầu này làm nát bét mất thôi…”

Đám đông vây quanh nhìn hộ vệ vương phủ vây lâm Nguyệt vào giữa, vội vã thở dài lắc đầu.

Lúc này, ở một cửa sổ gian tửu lâu lầu hai xa hoa đối diện phường trà, đang có một thiếu niên đứng, mà người thiếu niên đó rõ ràng cũng bị kinh động bởi chuyện xảy ra trên đường, hắn lơ đãn nhìn lướt qua bên đó, định thu mắt lại, vẫn bất giác ngừng mạnh lại.

Đồng thời hắn không thể tin nổi mở to mắt kinh ngạc sững sờ một lúc, đột nhiên vội vàng xoay người kêu lên với người ngồi trong, “thế tử, thế tử, ngài mau tới đây, ta hình như thấy Lâm Nguyệt cô nương!”

“Cái gì?”

Mộ Kinh Vân đan ở trong phòng riêng thương lượng gì đó với đồng liêu, lập tức bị kinh hãi đứng bật dậy, cũng chẳng coi thất thố, bước nhanh về phía thiếu niên, mở miệng hỏi, “Ở đâu hả? Ngươi thấy rõ chứ/”

“Đúng, ở ngay phía dưới, ngài xem, có phải Lâm nguyệt cô nương không? Nhưng mà hình như nàng ấy gặp phải phiền toái rồi đó!” Triệu Thanh chỉ chỉ phía dưới nói.

Mộ Kinh Vân vội vàng cúi xuống nhìn, đợi lúc thấy rõ tình hình phía dưới, mặc bất giác biến sắc, nói, “Là nàng ấy, nhưng sao nàng ấy lại chọc phải tân Vương Trung Lập kia chứ? Đáng chết!”

Nói xong Mộ Kinh Vân cũng không cố nói gì với Triệu Thanh nữa trầm mặc, chẳng nói câu nào quay đầu đi luôn.

Triệu Thanh thấy hắn như thế cũng vội vã đi theo, những kẻ khác dĩ nhiên cũng rối rít đi theo sau.

Lâm Nguyệt nghe thấy tiếng ồn ào chung quanh, sắc mặt dần trầm xuống, nàng thấy ngay dưới chân thiên tử mà có kẻ dám to gan lớn mật làm bậy như thế, cũng dám cướp đoạt dân nữ trước mặt mọi người, hóa ra lại là con một quyền thần, từ đó lại càng thêm khó trách.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt nhìn về phía Vương Trung lập với ánh mắt lạnh băng. Còn Vương Trung Lập chẳng biết hắn đã chọc phải một sát thần, thấy Lâm Nguyệt không nói gì, chỉ cho là Lâm Nguyệt sợ hãi, liền dương dương đắc ý mở miệng nói, “Biết sợ rồi sao? Con nhóc quỷ này, nếu thức thời, thì ngoan ngoãn đi cùng bổn công tử, hầu hạ bổn công tử vui vẻ, bổn công tử sẽ khiến cho cuộc sống của ngươi tốt hơn chút, nếu không ngươi sẽ được nếm mùi đau khổ ngay!”

Nghe nói thế, thần sắc lâm nguyệt càng thêm lạnh băng, hàn khí gần như toát ra từ trên người. Chỉ một con nhà giàu mà thôi, hơn nữa còn làm nhiều việc ác, nếu cứ để hắn tiếp tục dây dưa không rõ, nàng cũng không ngại cho hắn chịu ăn chút đau khổ đâu!

Mặc dù không thể giết người, với thủ đoạn của nàng, nàng có trăm nghìn cách để cho con nhàn giàu trước mắt này sống không bằng chết!

Ngay lúc lâm nguyệt định ra tay, đột nhiên truyền tới một tiếng quát, “Vương Trung Lập, ngươi muốn làm gì?”

Lâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, thấy dung mạo người đến mờ mờ quen thuộc, bất giác giật mình, vô thức nhíu mày cau mặt, miếng băng châm kẹp giữa ngón tay lặng lẽ biến mất.

Còn phần Vương Trung Lập, lúc nhìn thấy Mộ Kinh Vân, sắc mặt hết sức khó coi, nói lạnh lùng, “Vân thế tử, ngài đây là muốn cùng đối chiến với Vương mỗ ta sao/”

Mộ Kinh Vân cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, đi thẳng tới trước mặt Lâm Nguyệt, quan tâm hỏi, “Lâm cô nương, cô không sao chứ?”

Lâm Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, “Ta không sao, từ biệt mấy năm, hiện giờ xem ra thân thể Mộ công tử rất tốt nhỉ”

“Mộ mỗ có được ngày hôm nay vẫn là nhờ Lâm cô nương, đại ân cứu mạng của Lâm cô nương, Mộ mỗ sao dám quên chứ, không ngờ được lại gặp được Lâm cô nương ở kinh thành này, thật sự là vui đến bất ngờ!”

Mộ Kinh Vân nhìn Lâm nguyệt, trong lòng ngập tràn vui vẻ, một năm trước sau khi từ biệt với Lâm Nguyệt ở thành Mạch Dương, trong lòng hắn vô cùng tiếc nuối, thậm chí cực kỳ thất lạc, vốn tưởng rằng kiếp này vô duyên khó gặp lại giai nhân, ai ngờ sau một năm lại bất ngờ gặp được Lâm Nguyệt ở kinh thành.

Lâm Nguyệt khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu chào hỏi với Triệu Thanh người đang đi tới đằng sau.

Mộ Kinh Vân thấy Lâm Nguyệt vẫn một bộ dáng trong trẻo lạnh lùng, trong lòng hơi mất mát, nhưng hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn nhanh về Vương Trung Lập đứng bên đang ngập tràn tức giận, hơi nghi ngờ hỏi, “Lâm cô nương, sao cô lại chọc phải hắn chứ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Lâm Nguyệt lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không biết. Mộ Kinh Vân cũng không phải kẻ ngu, hơn nữa mặc dù lúc trước sức khỏe hắn không tốt, cực ít đi ra ngoài, nhưng với hành vi làm người của Vương Trung Lập, Vương đại thiếu gia này trong kinh thành cũng hiểu khá rõ. Hiện giờ thấy tình hình như thế, sao còn không hiểu nữa chứ?

Phụ thân Vương Trung Lập này là trọng thần trong triều, mẫu thân là công chúa, thường thường ở kinh thành thỉnh thoảng là chuyện nam nữ bá đạo, chỉ là quá khức hắn trêu chọc những người không có chút bối cảnh gì, hơn nữa Vương gia lại đúng là có chút quyền thế trong kinh thành, nên người khác cũng lười mặc hắn mà thôi.

Chỉ là hôm nay, hắn thế mà mắt mù dám chọc lâm Nguyệt, bất kể là vì công hay tư, hôm nay hắn không thể bỏ qua cho gã ta!

Nghĩ đến đây, Mộ Kinh Vân giận tái mặt, lạnh lùng nói với Vương Trung Lập, “Vương công tử, Lâm cô nương đây là khách quý của bản thế tử, vì sao công tử làm khó xử với nàng ấy chứ? Công tử có biết đây chính là kinh thành, là dưới chân thiên tử, công tử cho rằng không ai quản ngươi, thì có thể coi trời bằng vung sao? Hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng cho bản thế tử, bản thế tử nhất định không bỏ qua đâu!”

Sắc mặt Vương Trung lập thay đổi liên tục, mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng gã cũng không phải kẻ ngu, biết rõ thân phận của Mộ Kinh Vân không phải người bình thường, mặc dù gã không sợ Mộ vương phủ, song Mộ gia cũng là người hoàng gia, hắn đơn giản không thể đắc tội nổi.

Vì thế sau khi cân nhắc thiệt hơn, gã cười ha hả nói, “Vân thế tử, cần gì phải nghĩ thế chứ? Chẳng qua chỉ là một trận hiểu lầm thôi mà! Bản công tử chỉ có ý tốt, muốn mời vị cô nương này đến uống trà cùng nhau, nếu nàng ấy đã không muốn, vậy thì bỏ đi!”

“Thật không? Sao bản thế tử lại thấy là Vương công tử ý thế hiếp người chứ nhỉ? Còn nữa, Lâm cô nương là một con gái nhà trong sạch, Vương công tử cứ tùy tiện mời mọc người ta đi uống trà như thế, chẳng phải làm hỏng danh tiếng của cô nương nhà người ta sao?”

Mộ Kinh Vân hận Vương Trung Lập có lòng bất chính với Lâm Nguyệt, thật sự không muốn khinh địch vậy mà tha cho gã. Hơn nữa Đông Hoa Quốc mặc dù không tính hà khắc với con gái, nhưng các cô gái khuê các trẻ tuổi cũng không phải tùy tiện gặp riêng nam tử xa lạ được.

Vương Trung Lập nghe thấy lời Mộ Kinh Vân nói, sắc mặt hơi đổi, trong mắt chợt lóe lên âm độc, vẫn cười nói, “Vân thế tử, Vương mỗ cũng không có ý cưỡng bách vị cô nương này, tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Được rồi, nếu vị cô nương này đã là người quen cũ của Vân thế tử, vậy Vương mỗ cũng không quấy rầy Vân thế tử nữa!”

Vương Trung Lập nói xong chắp tay với Mộ Kinh Vân, sau đó nháy mắt với thuộc hạ rồi xám xịt rời đi.

Mục lục
loading...