Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 239


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 239: Tâm Tình Yên Tĩnh

Theo đoàn xe đi phía trước gần hai canh giờ, màn đêm dần phủ xuống, dưới an bài của Triệu Thanh, tất cả đoàn xe đều tìm chỗ ven đường, đóng quân bên ven đường.

Lần này Mộ Kinh Vân đi theo trong đội ngũ, ngoài hai tỳ nữ bên cạnh hắn ra, nhưng người khác tất cả đều là những thị vệ trẻ tuổi, vì thế sau khi đoàn xe đóng quân xong, đã có người bắtđầu nhóm lửa, bắc lò, chuẩn bị thức ăn, hiện tại vị thị vệ trẻ tuổi này đã biết rõ thân phận của Lâm Nguyệt, ngoài lúc trước người thiếu niên kia suýt nữa đụng phải Lâm Nguyệt ra, thái độ những kẻ khác lại cực kỳ tốt với Lâm Nguyệt, thậm chí còn mang theo chút tôn kính.

Mà còn có một số ít thỉnh thoảng lại nhìn lén về phía Lâm Nguyệt. Thực ra cũng khó trách những thị vệ này làm như thế, mặc dù hiện tại Lâm Nguyệt thoạt nhìn dung mạo cực kỳ bình thường, trên người cũng mặc cực kỳ đơn giản, nhưng dù là thế vẫn không dấu được khí chất xuất trần tỏa ra tự nhiên trên người nàng, phần lạnh nhạt và tôn quý, phảng phất như trời sinh đã khắc vào xương tủy nàng vậy, so với thân phận tôn quý của Mộ Kinh Vân cũng không kém mấy.

Lâm Nguyệt như thế, đừng có nói là những người khác, mà chính Triệu Thanh thấy cũng bất giác thấy thầm kinh ngạc, hơn nữa trong lòng càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ với thân phận của Lâm Nguyệt mãi.

Cô gái có khí độ xuất trần phiêu dật như thế, thật sự là du y bình thường ư? Chỉ sợ thân thế Lâm cô nương này cũng không đơn giản như nàng ấy nói!

Trong lòng Triệu Thanh đang nghĩ gì, Lâm Nguyệt cũng không biết mà dù có biết cũng sẽ không để ý. Giờ phút này nàng có thần thái lười biếng ngồi xuống thảm cỏ, ánh mắt lạnh nhạt ngẩng lên nhìn bầu trời bao la đang dần tối, tâm tình dĩ nhiên yên tĩnh chưa từng có từ trước tới nay.

Có vô số ánh sao lấp lánh, sáng chói lóe lên, làm cho màn tinh không màu đen lam càng thoạt nhìn vô cùng thần bí. Nhìn lên những điểm sáng trên không trung, Lâm Nguyệt bất giác nhớ lại cảm giác ở tinh cầu màu lam kiếp trước.

Trong lúc vô tình, nàng xuyên không tới đây, trải qua mấy thập niên, cũng đã lâu, thực ra cả nàng cũng đã quên nhanh mất. Với tu sĩ mà nói, thời gian chẳng là gì cả, tu sĩ khác người bình thường không có sinh lão bệnh tử, cũng không giống người thường suốt ngày gạo củi mắm muối bôn ba phiền não, vì thế họ với thời gian trôi qua, cũng chẳng có nhận thức sâu sắc nào cả.

Cả đời tu sĩ, đều đang tu luyện, tăng cao thực lực mà vượt qua, tu sĩ có tu vi như nàng, thỉnh thoảng chỉ bế quan một lần, cho dù còn là người phàm lúc còn sống.

Tuổi thọ của người phàm quá ngắn, chỉ ngắn ngủn trong cuộc đời trăm năm lại trôi qua lên đênh, ngập tràn đặc sắc, còn tu sĩ mặc dù được kéo dài sinh mạng buồn chán, nhưng lại chỉ đạt được những ngày tu luyện buồn tẻ vô vị, hoặc là phải đối mặt với những gió tanh mưa máu hiểm ác tới bất ngờ.

Lâm Nguyệt không rõ mình đã bao lâu không nghĩ tới chuyện của kiếp trước rồi, nếu không có lần xuyên không đó, linh hồn chuyển đổi thời không hoặc là cả đời cuối cùng này của nàng, cũng sẽ chỉ là một quân nhân hợp cách, hoặc sau này sẽ giống người khác, sẽ kết hôn, sau đó từ từ già đi rồi chết.

Mà giờ, những thứ đó đã từng là cuộc sống của nàng đã cách xa nàng, từ lúc bắt đầu đi vào thế giới này, nàng cũng chỉ có một con đường để đi, đó chính là cố gắng trở nên mạnh mẽ, tăng cao thực lực chính mình, lật đổ vận mệnh của mình.

Nàng không có cách lựa chọn nào khác, biết được càng nhiều, nàng lại càng hiểu mình không có đường lùi, kẻ địch của nàng quá nhiều, đã không cho nàng lùi bước được nữa, nếu không nàng chỉ có kết cục là chết.

Nàng không thích kiếp sống giết chóc vĩnh viễn, nhưng lại không thể không lựa chọn cách sống như thế. Làm một người phàm bình thường, đã trở thành hy vọng xa vời của nàng.

Yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn về phía đám thị vệ trẻ tuổi cách đó không xa vây quanh đống lửa, nhìn vẻ vô tư nụ cười sáng lạn trên gương mặt họ, đột nhiên Lâm Nguyệt thấy trong lòng bình thường trở lại.

Có lẽ, như vậy cũng rất tốt. Mặc dù người phàm cũng có chỗ khiến người khác hâm mộ, những cũng có chỗ bất đắc dĩ, chẳng hạn như sinh lão bệnh tử, chẳng hạn như nghèo rớt mồng tơi, chẳng hạn như bị cường quyền bắt buộc, chẳng cách nào khống chế được cuộc sống của mình.

Còn nàng, mặc dù đã mất đi phần hạnh phúc yên tĩnh ấm áp kia, nhưng cũng nhận được rất nhiều. Tu sĩ, thực ra thỉnh thoảng so với người thường hạnh phúc hơn, chỉ là không cảm thấy đủ như người phàm mà thôi.

Bởi vì ngu ngốc, nên mới có thể vui vẻ, bởi vì ngu ngốc, nên thỉnh thoáng mới thấy hạnh phúc. Tu sĩ có được sinh mạng lâu dài, nhưng cũng muốn có được quá nhiều, tình người tham lam, điểm này biểu hiện của tu sĩ còn tinh tế hơn cả người phàm rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt bất giác lộ ra nụ cười thản nhiên. Tâm tính đột nhiên thoáng nháy mắt trở nên bình thản vô cùng, linh lực trong cơ thể lại chủ động chậm rãi xoay tròn, mà linh khí bốn phía, lại mãnh liệt kéo đến lần nữa.

Chỉ ngắn ngủn trong vòng một ngày, Lâm Nguyệt thế mà lại tiến vào cảnh tiên nhân nhập định lần nữa. Theo lòng dạ khoáng đạt, linh hồn nàng giờ phút này cũng giống như tinh không vậy, dưới ánh sao tỏa sáng, cứ chậm rãi được tẩy rửa, tinh thầm trong chớp mắt trở nên sáng rực một mảnh.

Giống như lần trước, trạng thái như thế duy trì không lâu, chỉ ngắn ngủn trong nửa khắc đồng hồ, Lâm Nguyệt đã thoát ly khỏi ý cảnh không rõ, song lúc này nàng lại không đình chỉ vận chuyển công pháp, cũng không để ý tới những linh lực đang kéo đến mãnh liệt, giờ phút này nàng dồn toàn bộ sự chú ý, vào thứ thứ màu đen thuộc về vật chất kia đã tản ra từ trong thân thể.

Loại vật chất màu đen này, tựa như chỉ có tinh thần nàng tiến vào ý cảnh mới có thể tản mát ra được vậy. Lâm Nguyệt dùng thần thức đánh giá nhưng thứ vật chất màu đen đang tiêu tán dần trong không khí kia, trong lòng khẽ trầm tư.

Những vật chất màu đen này không rõ trong cơ thể nàng có bao nhiêu nữa, nếu tâm tính liên tục cứ tiếp tục bình tĩnh vậy, hoặc tóm lại có một ngày, có thể trục ra hết những vật chất màu đen đó, mà trước mắt dường như cũng chỉ có cách này, mới có thể tẩy sạch được những vật chất màu đen này, những thứ vật chất màu đen này nấp trong cơ thể nàng, nhìn không thấy, sờ không được, cả thần thức cũng không cách nào phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Vừa rồi vừa nhìn, nàng phát hiện ra nhứng vật chất màu đen này đang chứa một luồng sát khí mạnh, thứ này trong thân thể nàng dĩ nhiên sẽ có ảnh hưởng, nhưng những thứ này do sát khí ác mà ngưng tụ thành vật chất, biết đâu chừng còn có cách dùng khác.

Nghĩ đến đây Lâm Nguyệt giật mình, đột nhiên đưa tay ra, hướng vào trong không khí chộp lấy thứ sương mù màu đen chưa kịp tiêu tan. Thứ đó được nàng cầm trong tay, đồng thời cũng khiến cho tâm cảnh nàng xuất hiện bất ổn, mà giờ tâm tình bất ổn trong nháy mắt xuất hiện, thứ vật chất màu đen đó cứ như một vật sống vậy, giằng co, muốn chui vào trong cơ thể nàng.

Lâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra dòng linh lực bọc lấy thứ vật chất màu đen lại, nhưng thứ vật chất màu đen bị linh lực boa phủ trong nháy mắt tiêu tán.

Thấy một màn như thế, lông mày đen của Lâm Nguyệt cau lại, hít sâu một hơi, lại cố thử lại lần nữa, đột nhiên thần sắc vừa động, ngẩng đầu đã thấy từ xa có Mộ Kinh Vân khoác trên người một áo da lông cáo rất dày cùng với một thiếu nữ mặc áo váy xanh nhạt trên tay bưng thức ăn, chậm rãi đi về phía nàng.

Thiếu nữ đi cùng Mộ Kinh Vân cũng không phải là tỳ nữ tên Tâm Nhi kia, từ sau khi nàng chữa khỏi bệnh cho Mộ Kinh Vân, Tâm Nhi đó cứ liên tục tránh nàng, thậm chí đến nhìn cũng không dám, rõ ràng là sợ Lâm Nguyệt gây phiền toái cho nàng ta, dù sao hiện giờ nàng là ân nhân cứu mạng của Mộ Kinh Vân.

Mộ Kinh Vân rõ ràng cũng biết điều này, vì thế mới không để cho Tâm Nhi mang thức ăn tới cho Lâm Nguyệt, mà đổi lại bằng tỳ nữ khác.

“Lâm cô nương, ra bên ngoài tất cả mọi thứ đều đơn sơ, những vật này mặc dù không được tốt nhất, nhưng cũng đủ để no bụng, nếu cô nương không chê, thì có thể nếm thử được không? Chỉ là ấm ức cho cô nương, đợi ngày mai tới thành mạch Dương, tại hạ sẽ mở tiệc rượu tạ ơn cứu mạng của cô nương”

Một mùi thuốc thoang thoảng ập vào mặt, chủ tớ Mộ Kinh Vân đã nhanh tới trước mặt Lâm Nguyệt, Mộ Kinh Vân ý bảo tỳ nữ để thức ăn xuống, cho lui, rồi lúc này mới nhìn về phía Lâm Nguyệt hỏi.

Với Lâm Nguyệt trong lòng Mộ Kinh Vân thấy cảm kích, nhưng lại càng hiếu kỳ hơn, thiếu nữ tuổi còn trẻ, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng khí chất xuất trần, khí độ phiêu dật lạnh nhạt, khiến người ta cực kỳ chú ý, hơn nữa y thuật xuất thần nhập hóa, cả hắn chẳng có thuốc nào chữa nổi cũng có thể giơ tay nhấc chân chữa khỏi hẳn, thật sự khiến người khác không tin nổi.

Nếu không phải chính Lâm Nguyệt chữa cho hắn, hắn có thể cảm giác rõ sự khác biệt trong cơ thể mình, thì hắn chỉ e cũng coi Lâm Nguyệt là kẻ lường gạt.

Nhưng tất cả đều là sự thật, Lâm Nguyệt chính xác đã chữa cho khỏi cho hắn, bây giờ thân thể hắn dù vẫn còn yếu nhưng cảm giác tốt hơn rất nhiều so với trước, thậm chí hiện giờ cũng có thể xuống xe ngựa đi bộ được chút.

“Vậy xin đa tạ Mộ công tử!” Lâm Nguyệt cười nhạt một tiếng, dưới ánh trăng sáng tỏ, nụ cười tuyệt mỹ ngập tràn, khiến Mộ Kinh Vân cứ nhìn mà ngây ngốc.

Lát sau, Mộ Kinh Vân mới phục hồi lại tinh thần, sắc mặt trở nên đỏ hồng nói, “Lâm cô nương không cần khách sáo”

Lâm Nguyệt khẽ gật đầu, không nói gì nữa, tiện tay nhặt lấy một khối điểm tâm, ăn từng miếng một, động tác cực kỳ ưu nhã.

Từ sau khi trên Trúc cơ, thân thể có thể tích cốc (không cần ăn), thực ra Lâm Nguyệt đã rất lâu rồi chưa nếm qua thức ăn người phàm nấu, những vật này đều là những tạp chất, ăn vào quá nhiều, với tu sĩ mà nói chẳng có chỗ tốt nào, nhưng hiện tại nàng lấy thân phận người phàm đi ra lịch luyện, dĩ nhiên phải làm theo quy củ người phàm, nàng không muốn phá hỏng lần lịch luyện này của mình.

Mộ Kinh Vân ngơ ngác nhìn Lâm Nguyệt xuất thần, cũng không nói gì, chỉ lặng ngồi yên cạnh nàng.

Ý của hắn vốn tới đây là định cùng Lâm Nguyệt tán gẫu, để tránh thấy nàng một thân một mình không quen, nhưng lại biết rõ, hiện giờ bộ dạng này của hắn lọt vào mắt người khác lai có ý tứ hàm xúc khác.

ở chỗ không xa, cạnh một chiếc xe ngựa, gương mặt Tâm Nhi lạnh lùng nhìn thẳng vào cảnh chói mắt kia, nghiến răng trèo trẹo nói, “Chẳng biết liêm sỉ, một cô gái một mình ra ngoài thì thôi đi, thế mà còn vọng tưởng quyến rũ thiếu gia, cũng không nghĩ xem thiếu gia là người thế nào, nàng ta có thể vọng tưởng được sao?”

Thiếu nữ mặc áo xanh lục bưng thức ăn đi cho Lâm Nguyệt nghe được lời này, sắc mặt khẽ tái đi, nói, “Tâm Nhi tỷ tỷ, Lâm cô nương nhưng là đại ân nhân của thiếu gia chúng ta, sao tỷ có thể nói cô ấy như vậy chứ? Chẳng may mà thiếu gia nghe được, vậy thì phiền toái to rồi”

“Ân nhân gì chứ? Chẳng qua là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi! Thiếu gia khỏi bệnh rồi, có liên quan gì tới con miij hồ kia chứ? Biết đâu chừng đây là công lao của thần y thì sao, thần y không phải bốc thuốc cho thiếu gia chúng ta đó sao? Hay là có lẽ giờ dược hiệu mới có tác dụng, lại không biết một con tiện nhân này xuất hiện đoạt mất công lao đo rồi!”

Tâm Nhi thấy thiếu nữ áo xanh lục nói thay cho Lâm Nguyệt, tức giận càng phát ra những lời không suy nghĩ.

“Chuyện này… Thần y chẳng phải đã nói hết cách rồi đó sao? Huống chi, thiếu gia cũng là được Lâm cô nương sau khi xem bệnh, mới khá hơn mà, tại sao tỷ lại có thể nói vậy chứ?” Thiếu nữ áo xanh lục phản bác.

loading...

Với Lâm Nguyệt đã chữa khỏi cho Mộ Kinh Vân này, nàng ta chẳng hoài nghi chút nào, dù sao Mộ Kinh Vân đúng thật là sau khi được Lâm Nguyệt trị liệu mới tốt lên, mặc dù có tốt nhanh chút, nhưng đó cũng là sự thật, huống chi, thần y Tây Nước Quốc kia cũng đã hết cách chữa khỏi cho thiếu gia nhà nàng ta cũng chính nàng ta tận mắt thấy, dĩ nhiên nàng ta sẽ không tin lời nói đổi trắng thay đen kia của Tâm Nhi.

“hừ, chữa bệnh gì chứ, ta thấy nàng ta là muốn quyến rũ thiếu gia mới là thật, giả vờ lạnh lùng trong trẻo thôi, còn chẳng phải là muốn quyến rũ thiếu gia để ý hay sao/”

Tâm Nhi nhìn về Mộ Kinh Vân đằng xa đang nhìn thẳng Lâm Nguyệt ngẩn người, trong lòng hận tới mức suýt cắn nát môi.

Từ nhỏ nàng ta đã bị bán vào trong Mộ Vương phủ, ở cạnh Mộ Kinh Vân hầu hạ liên tục, rễ tình đã sớm bén sâu với Mộ Kinh Vân, hơn nữa Mộ Kinh Vân do nguyên nhân sức khỏe yếu, nên tới khi trưởng thành cũng chưa lấy vợ, điều này khiến cho lòng nàng ta càng thêm to gan, cũng có chút hy vọng xa vời không nên có.

Chính bởi thế, nàng ta mới thấy căm thù Lâm Nguyệt như thế, dù sao Lâm Nguyệt ngoài các nàng là tỳ nữ ra, thì là một người có nữ tính gần Mộ Kinh Vân nhất.

Thấy Tâm Nhi như thế, thiếu nữ mặc áo xanh lục há hốc miệng, gần như định nói gì đó nhưng vẫn chưa nói ra, chỉ khinh bỉ liếc nhìn Tâm Nhi một cái, rồi xoay người đi ra ngoài.

Nàng ta và Tâm Nhi khác nhau, Tâm Nhi nhìn không thấy rõ lắm, còn nàng ta thì lại thấy cực kỳ rõ ràng. Mặc dù nàng ta vào Mộ vương phủ thời gian ngắn hơn Tâm Nhi, nhưng được phái tới hầu hạ bên cạnh Mộ Kinh Vân cũng đã mấy năm, với tính tình ôn hòa nhẫn nại của Mộ Kinh Vân cùng với thiếu gia trông tuấn mỹ nói thật lòng là chưa từng có ý nghĩ gì khác, điều đó là không thể.

Nhưng nàng ta lại hiểu rõ thân phận của mình, cũng kịp thời không bị phần tình cảm này quấn thân, người làm nô tỳ như các nàng, cho dù có được chủ tử để mắt tới, tối đa cũng chỉ là một người thông phòng mà thôi, đến làm thiếp còn chẳng có tư cách nữa là, chứ đừng có nói tới vị trí chủ mẫu.

Tâm Nhi những năm này được thiếu gia sủng quá mà hư, không đúng mực, nhưng lại muốn những thứ mà mình không nên có, đến cùng cũng chuốc lấy vô ích mà thôi, thân là nô tỳ, nếu có thể an phận được, thì sau này cũng còn đường sống hoặc là chết già.

Với ý nghĩ của Tâm Nhi, nàng ta biết rõ cũng rất khinh bỉ, song nàng ta lại chẳng muốn nói, dù sao Tâm Nhi đã sa vào ma chướng, cũng không nghe bất cứ lời nào nữa, trong mắt nàng ấy chỉ có mỗi Mộ Kinh Vân thôi.

Tranh chấp giữa các tỳ nữ, dĩ nhiên Lâm Nguyệt nghe thấy hết, với cái người tỳ nữ tên Tâm Nhi đó lại chửi bới nàng lần nữa, nói trong lòng không phiền muộn là giả, nhưng Lâm Nguyệt cũng chẳng muốn tính toán so đo với nàng ta!

Nhưng dù lười tính toán so đo, song không có nghĩa là cứ để yên cho nàng ta, Lâm Nguyệt đúng thật vẫn là người có lòng dạ hẹp hòi, nàng nhìn Mộ Kinh Vân tủm tỉm nói thản nhiên, “Mộ công tử, đêm khuya gió lạnh, sức khỏe ngài vừa khỏi, vẫn nên nghỉ sớm chút đi thì hơn”

“A, a, đa tạ Lâm cô nương đã nhắc nhở” Mộ Kinh Vân lấy lại tinh thần, chân tay luống cuống đứng lên, đối mắt với ánh mắt như cười như không của Lâm Nguyệt cảm thấy chột dạ vô cùng.

Mặc dù hắn không nghe được lời Tâm Nhi nói, nhưng lúc Lâm Nguyệt nhìn về phía Tâm Nhi, hắn cũng nhìn theo, đúng lúc thấy trên mặt Tâm Nhi có vẻ phẫn hận, còn muốn đến trước Tâm Nhi coi lại thái độ với Lâm Nguyệt, bất giác suy đoán ra mấy phần, cũng thấy đúng thế, khiến cho trong lòng hắn cũng vô cùng mất tự nhiên.

Thấy Mộ Kinh Vân đứng lên định rời đi, lâm Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, “Mộ công tử, nếu không chê ta nhiều chuyện, ta lại có mấy lời muốn nói với Mộ công tử”

“Lâm cô nương, không cần khách sáo, có gì xin cứ nói thẳng là được” Thấy Lâm Nguyệt như thế, Mộ Kinh Vân nghiêm chỉnh sắc mặt, nói ra.

“Vốn đây chỉ là chuyện nhà của Mộ công tử, nhưng tỳ nữ bên cạnh Mộ công tử có vẻ rất khó chịu với ta, nguyên nhân trong đó chắc là vì Mộ công tử. Chuyện của Mộ công tử và tỳ nữ, ta dĩ nhiên không quản, nhưng người như ta vốn lười quen rồi, cực kỳ không thích phiền toái, vì thế trước khi tới thành Mạch Dương, mong rằng Mộ công tử quản chặt tý nữ của mình, đừng để cho nàng ấy lại gây sự với ta nữa”

Lâm Nguyệt lựa chọn thân phận người phàm lịch luyện, lại không có nghĩa là nàng cứ mặc người ta bắt nạt, vẫn cố nhịn, cho dù có là người phàm thì nàng cũng không muốn bị người ta khinh bỉ.

Đương nhiên ta dĩ nhiên cũng sẽ không ra tay với người phàm, song vẫn cảnh cáo Mộ Kinh Vân một trận, để hắn quản chặt từng người một vẫn là cần thiết, Tâm Nhi kia nhìn có vẻ cực hận nàng, nàng cũng không muốn mất bình tĩnh để ứng phó với những kẻ lén lút kia nữa.

Nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, đầu tiên Mộ Kinh Vân ngẩn ra, sau đó sắc mặt dần trở nên nặng nề, hắn nói nghiêm túc với Lâm Nguyệt, “Lâm cô nương yên tâm, ta sẽ quản thúc các nàng ấy thật chặt, sẽ không gây bất cứ phiền phức nào cho cô nương nữa”

Nói xong, hắn hai tay ôm quyền với Lâm Nguyệt hành lễ, sau đó mới xoay người rời đi. Lâm Nguyệt nhìn theo bóng lưng Mộ Kinh Vân, cười nhạt một tiếng, chẳng nói gì nữa, đưa mắt nhìn về đống lửa có thị vệ vây quanh cách đó không xa, đang ăn thịt uống rượu, từng trận hoa hô cười đùa ầm ĩ từ chỗ họ truyền ra, lọt vào tai Lâm Nguyệt, trên mặt nàng trong trẻo lạnh lùng dần lộ ra mỉm cười.

Có lẽ là uống rượu vào nên những thị vệ kia cũng khác với bình thường rất nhiều, thậm chí có mấy thị vệ trẻ tuổi thừa dịp say, chạy tới chỗ thiếu nữ áo xanh lục nói gì đó, chọc cho mặt thiếu nữ áo xanh lục biến sắc ửng đỏ, thẹn thùng mãi.

Thấy cảnh như thế, Lâm nguyệt bất giác nhớ tới Diêm Tinh Vân. Trong đầu đều là những hình ảnh xảy ra ở Đông cực Hải với Diêm Tinh Vân, ở đó, là nơi bắt đầu đính ước giữa nàng và Diêm Tinh Vân, ở đó cũng là nơi cuối cùng Diêm Tinh Vân rời khỏi nàng.

Nàng thật sự không hiểu tình, không có tình, đến bây giờ nàng đã không còn biết mình có cảm giác gì với Diêm Tinh Vân nữa.

NHưng trong lòng nàng vĩnh viễn hiểu rõ một chút, đó chính là Diêm Tinh Vân là người yêu của nàng, chỉ cần hắn không phản bội nàng, ở mãi bên cạnh nàng, chỉ vĩnh viễn một mình hắn là đủ.

Bởi vì nàng nợ hắn quá nhiều, lòng nàng đã không còn vị trí nào cho người khác nữa.

“Lâm cô nương, có muốn nghĩ uống chút gì đó không?”

Triệu Thanh đi tới, mang theo một bầu rượu đưa lâm nguyệt, đồng thời cắt ngang suy nghĩ của nàng. Lâm Nguyệt lắc đầu, rượu của những người phàm tục này, nàng chẳng có hứng thú gì, hơn nữa thân phận nàng bây giờ, vốn không thích hợp uống rượu ở chỗ này.

Triệu Thanh thấy nàng cự tuyệt cũng không để ý, dĩ nhiên uống một ngụm rượu rồi nói, “Lâm cô nương, cô có thể nói cho ta biết, cô cho thiếu gia ăn thứ thảo dược kia là gì được không? Thảo dược ấy thần kỳ như thế, thế mà lại có thể bức độc tố trong người thiếu gia ra chứ?”

“Chẳng qua chỉ là thảo dược bình thường mà thôi, dùng dược chỉ cần đúng bệnh là được” Lâm Nguyệt liếc nhìn hắn một cái nói ra lạnh nhạt.

“Thật không/’ Triệu Thanh nghe vậy cười cười, cho là nàng không muốn nói, cũng không để ý, chỉ bảo, “Canh giờ cũng không còn sớm nữa, Lâm cô nương vẫn nên đi nghỉ thì hơn”

“Được”

Lâm Nguyệt tùy ý đáp lại một câu, trong lòng nàng biết Triệu Thanh trước tiên là cố ý dò xét, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục tán gẫu nữa, liền đứng dậy đi tới chiếc xe ngựa.

Triệu Thanh nhìn theo bóng lưng Lâm Nguyệt mắt lóe lên, cũng không nói gì thêm, chỉ rót vào miệng một ngụm rượu lớn, sau đó nằm xuống, lặng nhìn bầu trời bao la đầy sao trên kia.

Lâm Nguyệt trở lại trong xe, dĩ nhiên ngồi xuống điều tức, nàng đã sớm không cần ngủ rồi. Còn những người ở ngoài kia, vẫn nháo tới tận sáng, rồi cả đám mới rối rít say nằm ngủ.

Ngoài một vài người có trách nhiệm gác đêm thỉnh thoảng đi đi lại lại bên ngoài ra, toàn bộ đoàn xe dần yên tĩnh. Suốt đêm không nói chuyện.

Sáng sớm hôm sau, đoàn xe lên đường lần nữa, mãi cho tới tận lúc trời về chiều cuối cùng cũng tới thành Mạch Dương.

Lâm Nguyệt đi theo đoàn xe Mộ Kinh Vân, thuận lợi vào thành, không đợi đoàn xe tới nơi đã định cáo từ rời đi.

Ai ngờ, Mộ Kinh Vân nghe tin nàng phải rời đi, vội vã chạy tới.

“Lâm cô nương, nghe nói cô muốn đi?” Mộ Kinh Vân nhìn ánh mắt Lâm Nguyệt hơi phức tạp, trong giọng nói mơ hồ một tia chờ mong.

“Đúng, hiện giờ đã tới thành mạch dương, ta dĩ nhiên không thể làm phiền tới các ngài rồi”

“Vậy Lâm cô nương đã có chỗ nào để đi chưa?”

“Cũng không có chỗ nào cố định cả, ta là một du y, dĩ nhiên đi ra để du lịch rồi” Lâm Nguyệt chậm rãi lắc đầu, chuyện lần nàng đi lịch luyện lần này, làm gì có chỗ nào cố định để đi chứ? Dĩ nhiên là đi tới đâu tính tới đó rồi.

Mục lục
loading...