Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 238


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 238: Xem Chẩn

Mặc dù trong lòng không vui, nhưng Lâm Nguyệt vẫn không biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ đứng bất động, mặt không đổi nhìn thẳng về nữ nhân dùng ánh mắt khinh bỉ ở phía trước đang nhìn nàng.

Với tu vi của nàng, mặc dù nàng không cố sức thả ra thần thức, nhưng chỉ một xe ngựa này cũng không ngăn được nàng, vừa rồi nàng chỉ đơn giản liếc qua liền biết rõ thiếu niên trong xe ngựa bị trúng độc, hơn nữa còn là một loại thai độc từ trong lúc mang thai, nếu trong vòng nửa năm không giải độc sạch thì e sẽ bị độc phát bỏ mình.

Người này, nếu nàng muốn cứu, thì chỉ như tiện tay mà thôi, chỉ là người khác lại có vẻ hình như không muốn cho nàng cơ hội vậy.

Thời gian qua tu sĩ luôn chú ý tâm, mặc dù giờ phút này Lâm Nguyệt với thân phận là du y người phàm, nhưng cũng sẽ không cần thiết phải xin xỏ, nếu đối phương thật sự cho nàng xem bệnh, nàng dĩ nhiên không để ý mà cứu một mạng người, còn nếu đối phương đã không tin nàng, nàng dĩ nhiên cũng sẽ không tự làm mất mặt mình, chỉ có thể nói rõ thiếu niên này vô duyên với nàng mà thôi!

“Nhìn gì thế? Còn không mau cút đi? Muốn bổn cô nương coi ngươi như tên lừa đảo bắt lại sao?” Tâm Nhi thấy Lâm Nguyệt một thân bình thường, chẳng che giấu chút nào sự khinh bỉ và khinh thường, đắc ý lớn tiếng trách móc!

Với nàng ta kêu gào, Lâm Nguyệt cũng không có phản ứng mấy, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, nữ nhân trước mắt này mặc dù luôn miệng nói nàng là kẻ lừa đỏa, song nàng lại tinh tường phát hiện ra cảm xúc ghen tị và đề phòng trong mắt đối phương, xem ra đối phương thật sự để ý không phải là thân phận của nàng mà là giới tính nàng.

Triệu Thanh thấy thái độ của Tâm Nhi thì nổi giận vô cùng, nói, “Tâm Nhi cô nương, ngươi làm gì thế hả? Lâm cô nương tới là để xem bệnh cho thiếu gia, ngươi thân là tỳ nữ bên cạnh thiếu gia mà đãi khách thế sao?”

“Khách gì chứ? Nàng ta chẳng qua là tên lường gạt thôi…”

Tâm Nhi bình thường thấy tính tình chủ nhân tốt nên quen lớn lối rồi, chẳng chút nghĩ ngợi đã mở miệng phản bác thẳng, nhưng lời nàng ta còn chưa nói hết, đã nghe trong xe ngựa truyền tới tiếng mắng mỏ giận dữ, “Tâm Nhi, câm miệng!”

“Thiếu gia…” Tâm Nhi uất ức kêu lên.

“Đi đi”

“Nô tỳ…”

Tâm Nhi vẫn muốn giải thích nhưng lại bị một thị vệ đứng bên kéo lại, chỉ đành hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt một cái, dậm chân căm giận lui bước.

Thấy Tâm Nhi lùi sang một bên, lúc này Triệu Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, khách sáo nói với Lâm Nguyệt, “Lâm cô nương, mời”

Lâm Nguyệt cũng không khách sáo, nhìn thấy Triệu Thanh căng thẳng xoi mói lên xe ngựa.

“Lâm Nguyệt cô nương, tại hạ không biết dạy dỗ đầy tớ đã thất lễ, mong cô nương chớ trách!” thấy Lâm Nguyệt đi lên, thiếu niên có thần sắc bệnh ấy áy náy cười cười với nàng, mở lời nói.

Lâm Nguyệt khẽ gật đầu, không lên tiếng, mà đánh giá thần sắc thiếu niên vài lần, trong mắt chẳng có tý rung động nào.

Với biểu hiện vậy của Lâm Nguyệt, Triệu Thanh đứng bên âm thầm đề phòng khẽ gật đầu.

Thiếu gia nhà hắn nổi tiếng là nam tử xinh đẹp trong kinh thành, mặc dù thủa nhỏ sức khỏe không được tốt, bệnh tật quấn thân, nhưng lớn lên dung mạo nhìn rất đẹp, có nhiều cô gái lần đầu tiên thấy thiếu gia, đều bị kinh diễm bởi dung mạo của hắn mà thất thần, nhưng cô gái lạnh nhạt như Lâm Nguyệt thì chưa từng thấy.

Thấy Lâm Nguyệt như thế, trong mắt thiếu niên có bệnh chợt lóe lên kỳ lạ, trầm mặc một lát, lại nhàn nhạt cười nói, “Tại hạ Mộ Kinh Vân, nhân sĩ kinh thành, nghe Triệu Thanh nói, cô nương Lâm Nguyệt là du y. Tại hạ thấy Lâm Nguyệt cô nương tuổi còn nhỏ, tương lai….”

“Duỗi tay ra đi”

Mộ Kinh Vân vừa nói được một nửa lại bất ngờ bị Lâm Nguyệt cắt ngang, lập tức hơi sững sờ một tý, những lời định nói nghẹn ở cổ họng.

Thấy Mộ Kinh Vân cứ lặng nhìn nàng, chẳng động đậy, Lâm Nguyệt hơi nhíu mày, nói lãnh đạm, “Ta bảo ngài duỗi ta ra, ngài không đưa ra, sao ta bắt mạch cho ngìa được chứ?’

“Khụ khụ… được, phiền cô nương rồi” Mộ Kinh Vân bị Lâm Nguyệt nói sặc một cái, mặt lập tức đỏ bừng, hơi ngượng ngùng đưa tay ra.

Đồng thời trong lòng thấy buồn bực, người thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, sao hung dữ vậy chứ?

Thấy Mộ Kinh Vân đưa tay ra, Lâm Nguyệt cũng không ngượng, trực tiếp đưa ngón ngọc tay thon dài đặt lên cổ tay Mộ Kinh Vân, chỉ lát sau buông tay, cũng không nói gì, tùy tiện bốc ở đằng sau cái sọt ra một cây thuốc, tâm niệm vừa động, rót linh lực vào trong cây thuốc, sau đó đưa thuốc cho Mộ Kinh Vân, nói ra nhàn nhạt, “Uống cổ này vào, ta giúp ngài thi châm, lát nữa là khỏi hẳn”

“Cái gì!”

“Lâm cô nương!”

Những lời Lâm Nguyệt vừa nói ra, hai thiếu niên trong xe ngựa trong nháy mắt bị lời nàng nói sợ ngây người, thậm chí suýt nữa còn cho là mình nghe nhầm nữa.

“cô, cô nói cô có thể trị sao?” Mộ Kinh Vân há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Lâm Nguyệt, nói lắp bắp.

Sở dĩ hắn đồng ý với Triệu Thành để lâm Nguyệt xem bệnh cho hắn chẳng qua là không muốn cô phụ lòng tốt của Triệu Thanh mà thôi, vốn chẳng ôm hy vọng gì.

Bệnh của hắn mà mang từ trong bụng mẹ mà ra, những năm gần đây, hắn vốn không biết đã cho bao nhiêu đại phu xem bệnh, thậm chí cả thái y nước Tây Quốc cũng đã đi rồi song những người đó chẳng có cách gì, chỉ để cho hắn điều trị từ từ, nhưng lại nói thật cho hắn biết, hắn chỉ có chờ chết mà thôi.

Sau khi trải qua thần y nước Tây Quốc chẩn bệnh, thực ra trong lòng hắn đã hết hy vọng, ai ngờ, trên đường về nước đụng ngay một thiếu nữ du y tên Lâm Nguyệt, mà khẩu khí đối phương lại to mồm và thần kỳ nữa.

Nàng đến cùng là ngu ngốc hay liều quá mức chứ? Bệnh của hắn cả thần y còn không chữa trị được, sao nàng đơn giản chỉ nhìn chút đã nói là có thể trị được chứ?

Triệu Thanh cũng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lâm Nguyệt, rõ ràng không tin lời nàng, nhưng hắn thân là thị vệ, lo lắng cho an toàn của chủ tử, nên sau khi hắn khiếp sợ đã nhanh chóng trấn định, tiếp nhận thảo dược trên tay Lâm Nguyệt, cẩn thận đánh giá một lát, bất giác cau mày nói, “Lâm cô nương, cô chắc chắn là không nói đùa đó chứ? Đây chẳng qua là thứ cỏ rất bình thường, với trị liệu bệnh bình thường thì được, sao có thể trị được bệnh cho thiếu gia nhà ta chứ?”

“Ngươi không tin ta sao?’ Lâm Nguyệt hơi nhíu mày, cỏ bình thường thì dĩ nhiên không thể trị được bệnh cho Mộ Kinh Vân được, song sau khi được nàng rót linh lực vào tự nhiên hiệu quả sẽ khác, dùng thứ này để trị bệnh nan y vẫn tốt chán!

“Tại hạ không phải không tin Lâm cô nương, chỉ là…”

Triệu Thanh thấy thần sắc Lâm Nguyệt không vui, bất giác ngừng nói, hắn nhìn thứ cỏ trong tay, trong lòng bất giác cười khổ.

Vốn gặp được Lâm cô nương này tự xưng là du y, tuổi còn trẻ mà đã đi lang bạt, tưởng rằng nàng có mấy phần bản lãnh, nên mới nổi lòng để nàng đi xem chút cho thiếu gia, giờ nhìn lại chắc là hắn nhìn lầm người rồi.

Loại cỏ này rõ ràng chính là một người dân bình thường ở Đông hoa Quốc đi tìm cũng được hẳn một bó co, sao có thể trị thiếu gia khỏi bệnh được chứ? Lâm Nguyệt này thoạt nhìn có vẻ là một tiểu cô nương bình thường, ai ngờ lại là một kẻ điên chẳng biết trời cao đất dày là gì nữa!

Nghĩ đến đây, Triệu Thanh giận tái mặt, định mở miệng đuổi khách, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Mộ Kinh Vân nói, “Triệu Thanh, mang thảo dược cho ta”

“Thiếu gia, ngài không phải là…”

Triệu Thanh nghe vậy quá sợ, cũng không nể mặt có Lâm Nguyệt ở đây vội vã cất lời khuyên can, lại bị Mộ Kinh Vân cắt ngang, “Nếu Lâm cô nương đã nói có thể chữa khỏi cho ta, ta cũng phải thử xem sao”

“Thiếu gia, người đừng cố miễn cưỡng mình làm gì, hay là chúng ta trở về kinh đi tìm người ta xem một chút…”

“Triệu Thanh! Cả lời ta nói ngươi cũng không nghe sao? Huống chi thiếu gia nhà ngươi rốt cuộc hiện giờ thế nào, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ hay sao/’

“Thiếu gia…” Sắc mặt Triệu Thanh buồn bã, định nói gì đó nhưng bị Mộ Kinh Vân lườm, đành ngậm miệng lại. Trong lòng lại thấy hối hận vô cùng, vì làm việt khinh xuất mới để cho Lâm Nguyệt xem chẩn cho Mộ Kinh Vân, giờ loạn thành như thế cuối cùng chỉ có thiếu gia nhà mình bị tội thôi…

“Mang thảo dược cho ta” Mộ Kinh Vân lúc đang nói chuyện với Triệu Thanh, vẫn thầm quan sát Lâm Nguyệt, thấy đối phương vẫn mãi có thần thái tự nhiên, trong lòng bất giác chấn động, nhưng mơ hồ có chút mong đợi, bất giác mở miệng giục Triệu Thanh.

Triệu Thanh thấy vậy, đành bất đắc dĩ đem thảo dược trong tay tới, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt thì trở nên khó chịu hẳn lên. Lâm Nguyệt này nếu quả thật có thể trị khỏi bệnh thiếu gia thì coi như thôi đi, nếu thiếu gia có mệnh hệ gì, cho dù đối phương là con gái hắn cũng muốn nàng ta sống không bằng chết!

Mộ Kinh Vân lấy thảo dược trong tay đánh giá một lát, sau đó hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Nguyệt hỏi nhàn nhạt, “Lâm cô nương, chẳng biết ăn vật này có cần cấm kỵ gì không?”

Lâm Nguyệt gần như suýt phì cười nhìn đôi chủ tớ trước mặt nói, “Cứ dùng sống là được”

loading...

“Được, ta tạm thời tin tưởng cô nương một lần!”

Nói xong Mộ Kinh Vân cắn răng một cái, bỏ thảo dược trong tay vào miệng, đang nhai, lại phát hiên ra thảo dược đó vào miệng là tan, trong nháy mắt hóa thành một chất lỏng ngọt ngào mát lạnh chảy xuống cổ họng, mà chất lỏng đó chảy xuống cổ họng trong nháy mắt, thế mà hắn cảm thấy rất ấm áp, thoải mái không nói nên lời.

Bất giác thần sắc Mộ Kinh Vân ngẩn ra, trong nháy mắt ngẩng phắt đầu lên, hia mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Lâm Nguyệt.

“Thiếu giam người sao rồi?”

Triệu Thanh nhìn Mộ Kinh Vân liên tục, không kìm được lo lắng hỏi. Nhưng Mộ Kinh Vân cũng không để ý tới hắn, chỉ có ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Nguyệt, nói hơi kích động, “Lâm cô nương, cô….”

Mộ Kinh Vân cũng không phải là thiếu gia nhà giàu không hiểu biết gì, thảo dược vừa rồi có biến hóa bất thường, đã khiến trong lòng hắn biết người thiếu nữ trước mắt này chỉ sợ chẳng phải là người bình thường, hơn nữa hắn vừa dùng thảo dược xong, cũng tuyệt đối chẳng phải là loại cỏ bình thường, có lẽ cái vị thiếu nữ tên Lâm Nguyệt này cũng không nói dối, có lẽ nàng ấy thật sự có thể chữa lành bệnh cho hắn!

Thần sắc Lâm Nguyệt không đổi nhìn thoáng qua Mộ Kinh Vân, nói ra nhàn nhạt, “Đưa tay ra đi”

“A, được”

Lúc này Mộ Kinh Vân chẳng chút do dự đưa tay ra. Lâm Nguyệt cầm cổ tay hắn, đầu ngón tay vừa động, chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên, ngân châm xuất hiện đâm trên đầu ngón tay, sau đó thì châm vào bả vai của đối phương.

Động tác Lâm Nguyệt cực nhanh, thậm chí Triệu Thanh đứng cạnh xem cũng chẳng kịp có phản ứng gì, đợi lúc hắn kịp phản ứng, sắc mặt biến đổi, định tiến lên ngăn lại, đã thấy một dòng máu đen từ đầu ngón tay Mộ Kinh Vân bắn ra, rơi xuống vành xe ngựa, phát ra tiếng xèo xèo, chỉ lát sau, máu đen đó đã ăn mòn thanh nẹp với cái lỗ to bằng miệng chén.

“Đây là…” Thấy cảnh như thế, Triệu Thanh lập tức sợ ngây người. Lâm Nguyệt lại không để ý tới hắn, chỉ buông cổ tay Mộ Kinh Vân ra, nói thản nhiên, “Tốt rồi, độc tố trong người ngài đã tẩy sạch hoàn toàn rồi, mấy ngày nữa tiến hành bồi bổ một thời gian, sức khỏe sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ thôi”

Mộ Kinh Vân chỉ cảm thấy trong thân thể mình phảng phất như dễ chịu đi rất nhiều, hắn không tin nổi mở to hai mắt nhìn Lâm Nguyệt, kích động giọng run lên, “Lâm cô nương, cô nói là bệnh ta khỏi hẳn rồi ư?”

“Đúng vậy, ngài vốn chẳng có bệnh gì cả, chẳng qua là bị độc trong thời gian mẹ mang thai mà thôi, hiện giờ những độc tố này đã tẩy sạch rồi, dĩ nhiên thân thể ngài sẽ không sao”

“Ta, ta…” Trong lòng Mộ Kinh Vân gần như kích động không diễn tả nổi, bất giác đến cả nói cũng không nói ra được.

Bệnh từ nhỏ này đã khiến cho thân thể hắn yếu ớt bị hành hạ không ít, hắn sinh ra đã hiển hách, vốn người đang độ tuổi như hắn cần có đật dụng võ, nhưng vì sức khỏe thế này, bình thường cả cửa lớn hắn cũng ít ra, chỉ có thể ở mãi trong nhà, đừng nói gì tới làm những việc khác. Dù phải thế mà sống cho tới tận bây giờ cũng không dễ gì, mà giờ đến cả thần y cũng đều nói bệnh tình của hắn đã hết cách chữa, hắn vốn đã tuyệt vọng, chỉ muốn về nhà, đợi cái chết tới, ai ngờ được…

Lúc đi cầu y ở Tây Nước quốc, phụ vương đã liên tục không tin bệnh hắn đều bó tay, cứ nói liên tục rằng hắn sẽ gặp được quý nhân, nhất định sẽ tốt lên.

Mà giờ nhìn lại, Lâm cô nương này cũng không phải đúng là quý nhân của hắn đó sao? Còn giờ phút này tâm tình của Triệu Thanh cũng chẳng kém Mộ Kinh Vân là bao, hắn hơi không dám tin nói, “Thiếu gia, bệnh của ngài đã khỏi rồi sao?”

Mộ Kinh Vân khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định, hai tay ôm quyền với Lâm Nguyệt, hành một đại lễ, nói, “Lâm cô nương, có ơn với tại hạ, đại ơn cứu mạng này không có gì để báo đáp, sau này cô nương có việc gì cần nhờ tại hạ, xin cứ việc nói ra”

“Thân là thầy thuốc, cứu người chữa bệnh là chức trách của ta, Mộ công tử không cần đa lễ! Nếu Mộ công tử còn băn khoăn, chỉ cần đưa ta tới thành Mạch Dương là được rồi”

Lâm Nguyệt ngừng tay, nói ra lạnh nhạt.

“Điều này sao được chứ? Lâm cô nương, cô đã cứu thiếu gia nhà ta, dĩ nhiên chúng ta muốn báo đáp ân tình của cô, cô cứ khăng khăng cự tuyệt như thế, chẳng phải là càng để cho ta thêm áy náy hơn sao?”

Thấy Lâm Nguyệt vẫn bộ dạng thờ ơ, ngẫm lại nhóm người mình có thái độ như trước với nàng, trong lòng Triệu Thanh bất giác càng áy náy hơn, tự dưng thấy xấu hổ mặt đỏ bừng lên, giờ phút này thấy Lâm Nguyệt cũng không đòi ơn báo đáp, bất giác vội vã cất lời.

Lâm Nguyệt thấy vậy, hơi nhíu mày, trầm tư một lát, đột nhiên thấy trên xe bày một bộ bàn trà màu ngọc bích trong suốt, tiện tay cầm lên hai cái, nói, “Nếu nhà các ngươi cứ khăng khăng muốn tạ như thế, vậy đem vật này tặng cho ta làm thù lao là được rồi”

Thấy hành động của Lâm Nguyệt, Mộ Kinh Vân và Triệu Thanh nhìn nhau, dù vẫn thấy Lâm Nguyệt thiệt thòi, song cũng biết đối phương đã quyết, lập tức không nói gì nhiều, đành mở miệng bảo, “Nếu Lâm cô nương đã thích, vậy thì cầm đi là được”

Lâm Nguyệt vô cùng hài lòng với hai kẻ thức thời, khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa, xoay người xuống xe ngựa.

Vừa xuống xe ngựa, đã bị Tâm Nhi canh trừng bên ngoài lườm, sau đó một trận gió xoẹt qua, Tâm Nhi đã lên xe ngựa, bên trong truyền đến giọng đối phương ân cần căng thẳng, “Thiếu gia, ngài sao rồi…”

Lâm Nguyệt không muốn nghe những lời nhàm chán này nữa, dĩ nhiên đi đến một bên, mà nàng vừa đứng lại, Triệu Thanh đã theo tới, thái độ cực kỳ cung kính nói với Lâm Nguyệt, “Lâm cô nương, đoàn xe còn một cỗ xe bỏ trống, nếu cô không chê, có thể lên nghỉ ngơi chút, đợi khi nào tới thành Mạch Dương, tại hạ sẽ thông báo cho cô nương”

Lâm Nguyệt dĩ nhiên không khách sáo với hắn, vô cùng tự nhiên lên một chiếc xe ngựa khác, tựa mình lên gối mềm nhắm mắt dưỡng thần. Thấy cảnh như vậy, Triệu Thanh bất giác ngơ ngác một chút, trong lòng hơi phức tạp.

Lâm cô nương này xem ra là người tính tình cổ quái, hy vọng chuyện lúc trước nàng ấy đừng để trong lòng là được, người như vậy, nếu có thể kết giao, với thiếu gia mà nói, vốn là một việc tốt, chỉ tiếc, Lâm cô nương này tính tình lạnh nhạt, chẳng hề giống người thường coi tiền tài là tất cả.

Nhân vật như vậy, nếu thiếu gia có tâm tư lôi kéo, chỉ sợ không dễ gì, dù sao Lâm cô nương cũng không phải người bình thường, quyền thế với nàng ấy mà nói sẽ chẳng có tác dụng gì.

Nghĩ đến đây, Triệu Thanh bất giác cười khổ một cái, lắc đầu, định thần, bắt đầu chuẩn bị cho đoàn xe lên đường.

Đoàn xe đã chậm trễ trên đường hơn nửa canh giờ rồi, hiện giờ cuối cùng mới lên đường, bắt đầu hướng về thành mạch Dương chậm rãi đi tới.

Lâm Nguyệt dựa lên nệm trên giường, vén màn xe lên, nhìn xuyên qua cửa sổ ra phía ngoài, tầm mắt bao trùm bốn phía, ngoài cát bụi tung mù ra, thì đều có những người phàm đi qua, những cảnh sắc này thoạt nhìn bình thường chẳng có chỗ nào đặc biệt, có gì đó khiến người ta thấy nóng bức, nhưng lọt vào trong mắt lâm Nguyệt thì lại có một cảm giác thân thiết khó hiểu.

Nhìn khắp nơi bụi bậm bốc lên mù trời quang những người phàm đang đi trên đường, có một cảm giác đã rất lâu rồi từ từ xộc lên đầu, tại thời khắc này, linh lực trong cơ thể Lâm Nguyệt thế mà lại chậm rãi tự động vận chuyển, linh lực bốn phía, cứ như bị thứ gì đó dẫn dắt, nhanh chóng bắt đầu khởi động đến.

Lúc này nếu có tu sĩ hóa thần ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện ra, thân thể Lâm Nguyệt theo hấp thu linh lực, còn chậm rãi chảy ra từ trong thẩn thể một tia sương mù màu đen nhạt, mặc dù màn sương mù màu đen này cực mỏng, mắt thường gần như không thấy, nhưng quả thật có, phảng phất như rò rỉ từ lỗ chân lôn người Lâm Nguyệt ra, sau đó từng tia một tan biến vào trong không khí.

Những thứ vật chất màu đen này, thật ra là lệ khí tích lũy ở trong cơ thể lâm Nguyệt, thân là tu sĩ, cuối cùng không tránh được giết chóc, mà nếu ta đã dính máu, thì trong cơ thể sẽ hình thành một loại lệ khí, mà tu sĩ càng giết nhiều người, phạm phải sát nghiệt càng nặng, thì lệ khí tích lũy trong cơ thể cũng càng nhiều, mà chút lệ khí này, nếu không kịp thời giải quyết, cuối cùng sẽ trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường tu luyện của tu sĩ.

Còn Lâm Nguyệt, sở dĩ trước đó không cách nào thuận lợi hóa thần, ngoại trừ tâm tình chưa đủ ra, còn nguyên nhân rất lớn là vì chút lệ khí này, mà hiện giờ, dưới thần xui quỷ khiến, bỗng tâm tình thả lỏng, trong lúc vô tình đã đem những lệ khí này phóng xuất ra chút.

Làn gió thổi tới khiến tóc đen lâm Nguyệt bay lên, trong lúc bất giác thế mà nàng tiến vào nhập định, lúc tỉnh lại lần nữa, nàng tự dưng hít sâu một hơi, trên mặt thoáng nở nụ cười thản nhiên.

Nhập định, quả nhiên là cách để tu sĩ tăng cao tu vi nhanh nhất, vừa rồi thời gian nàng nhập định dù ngắn, nhưng nàng có thể cảm giác rất rõ, trong cơ thể mình đã xảy ra biến hóa cực lớn, cả linh lực cũng ngưng thực được không ít, hiện giờ nàng chân chính chẳng có bất kỳ tai họa ngầm nào bước vào trình tự đỉnh nguyên anh hậu kỳ, đã có thể đụng chạm tới bình phong hóa thần, chỉ đợi sau này tâm tình tăng lên, dĩ nhiên có thể thành công hóa thần.

Còn phần vừa rồi trong thân thể tản mát ra vật chất màu đen, Lâm Nguyệt bất giác nhíu mày, nàng cũng chưa từng thấy qua vật chất nào như thế, nhưng cảm giác thứ vật chật đó cực kỳ không tốt, hơn nữa lại còn từ trong thân thể nàng tản mát ra, đến cùng là sao đây?”

Lâm Nguyệt trầm tư một lát, dùng thần thức tinh tế kiểm tra thân thể mình lần nữa, lại chẳng có phát hiện nào, trong lòng bất giác trầm xuống, tâm tình tốt vừa rồi cũng bị quét sạch.

Những thứ vật chất màu đen kia chẳng rõ là thứ gì, nhưng nàng kiểm tra không ra bất cứ dị thường nào, xem ra sau này nhất định phải cẩn thận một chút, lần sau có cơ hội nhập định, nhất định phải đem những thứ vật chất màu đen đó đem ra nghiên cứu cho rõ ràng.

Nàng cũng không thích trong thân thể mình tồn tại thứ tai họa ngầm không rõ, như vậy lại khiến cho nàng chẳng cách nào an tâm mà tu luyện tiếp được.

NHưng nói một cách tương đối, nàng chọn cách hóa thần này hẳn là đúng rồi, chỉ cần toàn tâm đi vào, thì mới có thể đủ để bức những thứ vật chất màu đen kia ra.

Nghĩ đến đây, tâm Lâm Nguyệt trấn định lại, lại khôi phục bình tĩnh lần nữa, chỉ là cũng không còn tìm được cảm giác huyền diệu như vừa rồi nữa.

Thực ra nàng không biết rằng, vừa rồi nàng nhập định trong nháy mắ, vì thu hút mà linh khí tới, cứ theo đoàn xe chậm rãi đi về trước cũng hơi có cảm giác, nhưng những thứ này đều là người phàm, hơn nữa vừa rồi không để ý lắm, vì thế mới có cảm giác thấy thoải mái trong nháy mắt, tâm trầm mê mà thôi.

Mà cảm giác thế, Triệu Thanh cách xe ngựa Lâm Nguyệt cảm thấy rõ nhất, gần như Lâm Nguyệt nhập định trong nháy mắt, Triệu Thanh cảm giác được thân thể ấm áp, cứ như có một dòng nước ấm chạy qua thân thể vậy, mà hắn thì đã lâu chưa dùng tới nội lực, nhưng lại rục rịch trong nháy mắt đột phá cảnh giới.

Lần nhập này khiến Triệu Thanh mừng rỡ trong lòng, đồng thời thấy cổ quái vạn phần, nhưng hắn vẫn chẳng tìm ra nguyên nhân, cũng đành coi mình may mắn, chẳng có lý do gì, đột phá một cảnh giới, võ công lại càng cao thêm một bậc.

Mục lục
loading...