Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 237


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 237: Gặp Trên Đường Đi

Lâm Nguyệt đi trên con đường cái này chính là con đường giữa hai nước Đông Hoa Quốc và Tây Nước quốc hợp nghị lập thành, nơi này là biên cảnh tiếp giáp giữa Tây Nước Quốc và Đông Hoa Quốc, mà vị trí Thành Mạch Dương là quản hạt của Đông Hoa quốc mà thôi.

Thành mạch Dương thuộc về cứ điểm thành thị, vị trí cực kỳ nhạy cảm, là thành thị được thương nhân hai nước đi ngang qua thích dừng lại nhất, hiện tại Tây Nước Quốc và Đông Hoa quốc hai nước có mối quan hệ rất tốt, vì thế tòa thành này cũng khá giàu có.

Mà trên đường này người đi đi lại lại không dứt, Lâm Nguyệt dọc theo đường đi chỉ hơn một canh giờ đã thấy không ít các đoàn xe đi qua, thậm chí còn có một số ít nhân sĩ giang hồ cưỡi ngựa cao to, trực tiếp gào thét đi qua, những kẻ này với người đi trên đường cũng chẳng thèm nhìn cái nào, chỉ để lại một đường đầy bụi đất.

Đường cổ đại, ngoài trong thành trấn dùng đá xanh làm đường ra, thì toàn bộ ngoài thành đều là đường đất, mỗi lần có con ngựa nào đi qua thì cũng sẽ kéo theo một đám bụi mù mịt khiến cho người ta che mặt bịt mũi mãi.

Lâm Nguyệt cũng không để ý, ở đây ngoài tro bụi trời trong ra, đi chậm rãi, chợt thấy rất vừa mắt, chẳng khác gì những người khác đi trên đường, nhưng nếu có ai nhìn kỹ sẽ phát hiện ra nàng đi lững thững nhàn nhã như vậy chẳng giống như đi trong đám bụi mù, mà ngược lại giống như đang tản bộ trong đình viện nhà mình vậy.

Có lẽ ông trời cũng chẳng ưa kiểu thanh nhàn này của nàng, ngay khi một đoàn xa vừa đi qua không lâu, đằng sau lại có một trận tiếng vó ngựa nện mạnh như mưa rào gió giật, hơn nữa đằng sau còn truyền đến một trận tiếng kinh hô.

Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày, đang định quay đầu lại, chợt nghe thấy sau lưng tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó thì nghe tiếng thét thô cất lên, “Tránh ra!”

Giọng vừa dứt, cùng lúc đó có một luồng gió mạnh ập tới sau lưng, thân thể Lâm Nguyệt mềm mại hơi nghiên sang một bên, gần như nàng thối lui trong nháy mắt thì nghe được tiếng hí dồn dập, sau lưng có một con tuấn mã màu đỏ chân cao vung lên, phát ra tiếng hí, cùng với tiếng hô, ào qua sát cạnh nàng.

Con tuấn mã này vừa đi qua, thì ngay sau đó lại có tiếp con tuấn mã khác gào thét lao tới.

Mắt thấy có một, không kịp thu cương sẽ đâm vào trên người Lâm Nguyệt, người trên ngựa vô thức túm chặt dây cương ghìm ngực lại, ai ngờ chạy quá nhanh, vốn chẳng thu lại được, gần như cả người lẫn ngựa sẽ vọt thẳng tới Lâm Nguyệt, nếu Lâm Nguyệt không tránh đi mà nói, chỉ sợ sẽ bị vó ngựa giẫm nát thành thịt vụn mất.

Mà ở ngay chính giữa đường, dưới chân Lâm Nguyệt như bị sai khiến, cũng không thấy nàng động thế nào mà đã an toàn đứng ngay tại ven đường, còn con ngựa kia bị kinh hãi, vó tung nghiêng, đem theo người cưỡi trên lưng ngựa ngã nhào xuống đất.

“Ôi da”

Người cưỡi ngựa bị ngã đâu kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng bò dậy, cũng chẳng để ý tới ngựa ngã trên mặt đất, ngược lại sắc mặt sầm xuống, trừng mắt bước từng bước lớn về phía Lâm Nguyệt, roi ngựa quất vun vút về phía Lâm Nguyệt quát lên phẫn nộ, “Nha đầu thối, ngươi muốn chết sao?”

Thấy kẻ kia chẳng nói câu nào đã đánh luôn, lông mày Lâm Nguyệt cau lại, thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, nhưng còn chưa kịp đợi hắn ra tay, một thiếu niên mặc áo xanh trong đội ngũ đã nhảy từ trên ngựa xuống, tóm một phát được roi ngựa, quát lên, “Ngũ đệ, đệ làm gì thế hả/”

Kẻ vừa té ngựa kia thoạt nhìn cũng chỉ mới chừng mười bốn mười lăm tuổi, giờ phút này thấy thiếu niên áo xanh ra tay ngăn cản, hơi ngượng ngùng thu roi lại, rồi hung ác trợn mắt trừng trừng Lâm Nguyệt một cái, cất tiếng, “Tam ca, nhóc thối này vừa rồi suýt nữa hại ta bị thương, huynh còn bảo vệ nó sao/”

“Chẳng qua chỉ là một dân thường vô tội thôi, cô nương nhà người ta đang đi yên ổn trên đường, là các ngươi lỗ mãng quá mức, suýt nữa còn làm người ta bị thương nữa!”

Thiếu niên áo xanh chẳng khách sáo chút nào nói ra.

“Huynh nói thế ý là gì hả? Cái gì mà gọi chúng ta lỗ mãng chứ? Đây là đường cái, ai bảo nàng ta đi loạn chứ? Bị giết chết cũng đáng đời!”

“Câm miệng! Ngươi biết rất rõ chúng ta cần gấp rút lên đường, còn dám chọc phiền toái, nếu làm trễ nảo chuyện của thiếu gia, ta không tha cho ngươi đâu!” Thiếu niên áo xanh nghiêm nghị trách mắng.

Thiếu niên đó bị thiếu niên áo xanh trách mắng mặt tái nhợt, cuối cùng hừ một tiếng quay đầu bước đi.

Thiếu niên áo xanh cũng không nhìn đối phương cái nào, xoay người nhìn qua Lâm Nguyệt, trên mặt áy náy nói, “Cô nương, cô không sao chứ? Vừa rồi là huynh đệ của ta không đúng, nhưng ta đang có chuyện quan trọng trong người, xin hẹn gặp lại”

Lâm Nguyệt lạnh nhạt liếc nhìn đối phương một cái, lắc đầu bảo, “Không sao”

Nói xong, chẳng để ý tới vẻ mặt áy náy muốn nói lại thôi của đối phương, vỗ vỗ tro bụi trên quần áo, lại tiếp tục đi về phía trước.

Thấy Lâm Nguyệt biểu hiện bình tĩnh như thế, thiếu niên áo xanh lập tức nhăn mặt. May là hắn đã đi khắp giang nam đại bắc, hiểu biết nhiều, cũng chưa từng thấy qua cô gái nào như vậy, theo ý hắn, loại con gái mảnh mai như thế, động chút là rơi lệ, khóc nước mắt như mưa, nhát như chuột vậy phiền phức vô cùng, mà người con gái trước mắt này thoạt nhìn chẳng qua mới mười lăm mười sáu tuổi, tuổi còn trẻ, mà sau khi gặp kinh hãi, biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí một tia kinh hoàng cũng không thấy.

Cô gái nhìn có vẻ yếu ớt nhu nhược thế, đoán chừng chỉ là một người bình thường thôi, không có bất kỳ dấu vết luyện võ nào, nhưng cô gái này lại có sự can đảm vô cùng, phong độ chẳng thua gì đám mày râu cân quắc.

Nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Lâm Nguyệt chẳng hiểu vì sao thiếu niên áo xanh đột nhiên giật mình, bước nhanh đuổi theo, ngăn Lâm Nguyệt lại, cười bảo, “Tại hạ Triệu Thành, xin hổi cô nương là đi tới Thành Mạch Dương sao? Nếu không chê, thì có thể đồng hành cùng bọn ta”

Thấy thiếu niên áo xanh mời mọc, tỏ ra hơi đột ngột, nhưng giọng nói lại hết sức thành thật, hắn thấy Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, sợ Lâm Nguyệt hiểu lầm lại vội vàng bảo, “Cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ cũng không có ý mạo phạm cô nương, đoàn ta đi phía sau cũng có nữ quyến, vì thế mời mời cô nương cùng đồng hành thôi”

Lâm Nguyệt thấy ánh mắt thiếu niên áo xanh này trong suốt bằng lặng, bất giác cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Bây giờ nàng là thân phận người phàm, dĩ nhiên cũng không dễ dùng pháp thuật, cũng như lần này đi bộ đến thành Mạch Dương, chẳng bằng thuận tiện đi nhờ xen một tý.

Thấy Lâm Nguyệt gật đầu, thiếu niên áo xanh kia mừng rỡ, vội vã bảo Lâm Nguyệt, “Xin cô nương đợi cho chút, tại hạ đi tý sẽ trở lại ngay”

Nói xong ôm quyền với lâm Nguyệt, sau đó phi người lên ngựa, kéo dây cương, vỗ lưng ngựa, lập tức ngựa tung vó hí vang, nhanh chóng quay đầu, đi về phía đằng sau mà đi, còn những kẻ khác cùng đồng hành với thiếu niên áo xanh , kể cả gã thiếu niên hung hăng kia thấy cảnh đó, cũng không nói gì nhiều, tất cả đều ngừng ven đường đợi.

Nếu đã đồng ý đồng hành với đối phương, dĩ nhiên Lâm Nguyệt cũng sẽ không rời đi, mà đứng ngay tại chỗ, cũng mặc kệ ánh mắt hung ác của thiếu niên kia thỉnh thoảng lườm về phía nàng, đợi đến chán chết.

Sau nửa nén hương đợi, ở sau con đường cách ba bốn dặm xuất hiện một đội xe ngựa, đang chậm rãi đi về phía trước.

Lại qua chừng nửa canh giờ nữa, đội xe ngựa kia mới từ từ đến gần, Lâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có ban chiếc xe ngựa được gần trăm hộ vệ cưỡi ngựa bao vây, những người này chỉ thoạt nhìn qua có thể thấy là những thị vệ được huấn luyện rất cẩn thận.

Mà vị thiếu niên áo xanh tên Triệu Thanh mời Lâm Nguyệt đi cùng kia chính là đang ngồi trên lưng ngựa, cùng đứng ở bên cạnh một chiếc xe ngựa thoạt nhìn có vẻ xa hoa tinh xảo nhất, dường như đang nói chuyện với người trong xe.

Lâm Nguyệt thoáng nhìn qua, rồi nghiêng mặt nhìn qua chỗ khác, mặc dù thoạt nhìn những thứ này cũng không đơn giản nhưng nàng lại cực kỳ bình tĩnh, cũng không thấy chấn động vì trận thế đông người của đối phương.

Mà bên đó, cái vị thiếu niên tên Triệu Thanh kia đang nói chuyện với người trong xe có liên quan đến Lâm Nguyệt.

“Thiếu gia, nếu thuộc hạ không nhìn nhầm, cô nương kia xác thật là người bình thường, lần này bất kể thế nào, đều do Ngũ đệ đắc tội với người ta, ta mời đối phương đi cùng, coi như biểu đạt áy náy của chúng ta”

“Ngươi thấy rõ rồi chứ? Cô nương đó đúng thật không biết võ công sao? Mà không phải là thám tử do những kẻ kia phái tới à?” Một giọng nói tinh khiết, từ xe ngựa truyền tới, thỉnh thoảng xen lẫn một hai tiếng ho khan.

“Thiếu gia, thuộc hạ đã thấy rất rõ, cô nương ấy không hề giống người luyện võ tý nào, hơn nữa thuộc hạ thấy mắt mình nhìn không nhầm, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người” Triệu Thanh khẳng định.

“Đã như vậy vậy thì đưa nàng ấy đi một đoạn đường cũng không sao, dù sao đây cách thành Mạch Dương cũng không xa, một cô gái bình thường đi một mình quả thật có vẻ không được an toàn”

“Thiếu gia, nàng ấy lai lịch không rõ, sao ngài có thể…” Lúc này có một giọng nữ sắc bén từ phía xe ngựa đằng sau truyền tới, cùng lúc đó có một tỳ nữ bộ dạng xinh đẹp nhô đầu ra, trừng mắt hung dữ nhìn Triệu Thanh một cái, nổi giận mắng, ‘Triệu Thanh, ngươi biết rõ sức khỏe thiếu gia hiện giờ không ổn, thế mà còn dám tự ý giữ người khác lại hả? Thị vệ như ngươi ăn tốn cơm mà sao chẳng biết gì hết thế?”

“Cô nương Tâm Nhi, cô nương đó chẳng qua là người bình thường thôi, cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện của chúng ta cả…” Thấy cô gái xinh đẹp kia, Triệu Thanh nhíu nhíu mày giải thích.

“Cái gì mà không ảnh hưởng hả? Nếu bởi vì nàng ta mà chậm trễ hành trình, thiếu gia xảy ra chuyện gì, ngươi đảm đương nổi sao?” Cô gái tên Tâm Nhi kia tức giận nói.

“Ta…”

Triệu Thanh mở miệng giãi bày, nhưng Tâm Nhi chẳng đợi hắn nói đã cười lạnh bảo, “Cũng chẳng hiểu Vương… lão gia sao lại để cho ngươi làm thị vệ bên cạnh huynh đệ thiếu gia chứ, đệ đệ là kẻ gây họa, ca ca thì hay rồi, nhìn có lòng tốt khắp nơi, huynh đệ hai người các ngươi, đúng thật coi mình như nhân vật lớn vậy! Theo ta thấy, những kẻ có lai lịch không rõ giết chết nàng ta chẳng phải tốt hơn sao! Những dân đen này, chẳng lẽ còn quý báu hơn cả thiếu gia nhà chúng ta sao? Lát nữa ta đi đuổi nàng ta, xem ngươi…”

“Tâm Nhi câm miệng!”

loading...

Tâm Nhi chưa nói xong, đột nhiên trong xe truyền tới một tiếng gầm, ngay sau đó là một trận ho khan liên tục.

Nghe thấy thiếu gia nhà mình lên tiếng, cô gái tên Tâm Nhi kia dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám nói gì nữa, mà ngược lại lo lắng nhìn xe ngựa phía trước, kêu lên căng thẳng, “thiếu gia, người không sao chứ? Là nô tỳ không tốt, nô tỳ không nói nữa, người đừng giận, hiện giờ người không thể nổi giận được mà…”

“Khụ khụ…Được, được rồi, Triệu Thanh, ngươi đi dẫn cô nương kia tới, để nàng ấy ngồi cùng một xe ngựa với Tâm Nhi đi…” Người trong xe ngựa khó thở, phân phó.

“Vâng, thiếu gia”

Triệu Thanh hơi lo lắng nhìn thoáng qua người trong xe ngựa, sau đó vỗ lưng ngựa, chạy lên lên phía trước. Mặt mũi cô gái tên Tâm Nhi kia ngập tràn khó chịu nhìn Triệu Thanh chằm chằm một cái, cuối cùng không nói gì nữa, thả màn xe xuống, ngồi rụt lại trong xe.

Lâm Nguyệt lẳng lặng nhìn Triệu Thanh đang giục ngựa phi tới, nhớ tới đoạn đối thoại vừa nghe, trên mặt hòa hoãn đôi chút.

Thực ra cũng không phải Lâm Nguyệt có ý nghe lén, nhưng với tu vi của nàng, gió thổi cỏ lay mười dặm chung quanh đều không thể lừa được nàng, hơn nữa vừa rồi những người kia cũng chỉ cách nàng mấy dặm đường.

Vì thế những lời họ nói Lâm Nguyệt đều nghe rất rõ, cho dù nàng không muốn nghe cũng không được.

Nhưng sau khi nghe được đoạn về sau, ngược lại Lâm Nguyệt lại có cảm tình với cái vị tên thiếu gia mà Triệu thanh gọi trong xe ngựa kia, tựa như người tỳ nữ tên Tâm Nhi kia nói vậy, tính cách chính trực như thế, rất dễ làm mềm lòng người giang hồ, sớm muộn gì cũng bị thiệt, nhưng biểu hiện vậy cũng chứng minh những người này có thể tin được, thật sự không phải là loại người ác.

Triệu Thanh chạy một mạch vội vàng, đảo mắt đã tới trước mặt Lâm Nguyệt, hắn kéo dây cương, nhanh nhẹn nháy xuống ngựa, bước nhanh tới trước Lâm Nguyệt, vừa cười vừa bảo, “Cô nương, thiếu gia đã đồng ý cho cô đi cùng rồi, cô cứ đợi ở đây lát nữa là được”

Thần sắc Lâm Nguyệt bình tĩnh nhìn Triệu Thanh, cười nhạt một tiếng, nói, ‘Vậy xin đa tạ Triệu công tử”

Triệu Thanh nhìn nụ cười thanh nhã như đóa sen nở trên mặt của Lâm Nguyệt, bất giác thoáng ngây người.

Ngũ quan người thiếu nữ trước mắt này thoạt nhìn rõ ràng rất bình thường, còn với nụ cười tươi nhẹ nhàng vừa rồi lại khiến hắn thấy kinh diễm vô cùng, thậm chí có một ảo giác, cần gì tới phi tử đương kim thánh thượng sủng ái nhất là đệ nhất mỹ nhân Đông Hoa Quốc Tiêu Quý Phi cũng không bằng phân nửa nụ cười nhẹ nhàng của thiếu nữ này.

Triệu Thanh nhìn nụ cười nhẹ nhàng tuyệt mỹ trên gương mặt bình thường của thiếu nữ kia mà ngẩn ngơ hoàn toàn, cho tới khi nghe thấy tiếng Lâm Nguyệt gọi lúc này mới phục hồi tinh thần, gương mặt anh tuấn bất giác đỏ lên, mãi một lúc lâu, mới định thần hơi chột dạ hỏi, “Không rõ cô nương xưng hô thế nào? Tại hạ thấy hành lý cô nương mang theo, lần đi Mạch Thành này là đi tìm thân sao?”

Triệu Thanh nhanh mắt sớm đã nhìn thấy bao đồ Lâm Nguyệt ném trong sọt, hơn nữa lại có lòng dò xét, nên mở miệng hỏi.

Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy trong sọt của Lâm Nguyệt cũng có mấy thảo dược, nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lâm Nguyệt hiểu về thuốc, lúc đi dường thì tùy tiện hái lấy mà thôi.

Ở Đông Hoa Quốc, là nước lớn sản xuất thảo dược, học sinh sống dưới tầng lớp dân chúng bình dân phần lớn sống dựa vào việc hái thảo dược, vì thế Triệu Thanh thấy nhưng không thể trách.

“Ta tên Lâm Nguyệt, Triệu công tử cứ gọi thẳng tên ta là được, lần này ta đi thành Mạch Dương chỉ là đi ngang qua thôi, ta là du y (thầy lang đi khắp nơi)”

Du y, là một nghề nghiệp thường gặp ở Đông hoa Quốc, du y cũng khác các đại phu bình thường xem bệnh ở y quán, họ có một chút y thuật, nhưng lại không có chỗ ở cố định, thích làm nghề y chạy bôn ba khắp nơi.

Mà Đông Hoa Quốc là nước lớn sản xuất thảo dược vì thế du y Đông Hoa Quốc đặc biệt nhiều, đây cũng là thời điểm Lâm Nguyệt quyết định chọn lịch luyện tâm cảnh ở Đông Hoa Quốc đã lựa chọn thân phận cho mình.

“Hóa ra cô nương là du y, không biết… y thuật Lâm cô nương thế nào?” Nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, Triệu Thanh giật mình, vốn định mời thẳng Lâm Nguyệt chẩn bệnh cho thiếu gia, nhưng lại nhìn gương mặt vô cùng trẻ trung kia của Lâm Nguyệt, lập tức như bị hắt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đổi giọng hỏi y thuật của Lâm Nguyệt.

Bởi vì lúc nghe trộm, dĩ nhiên Lâm Nguyệt hiểu những gì mà Triệu Thanh nghĩ giờ phút này, mặc dù hắn hỏi thẳng hơi thất lễ chút, nhưng Lâm Nguyệt cũng không tính toán, dù sao nếu nàng đã chọn lấy thân phận du y này lịch luyện ở phàm giới thì tự nhiên cũng muốn làm một du y thật sự, là du y, dĩ nhiên là phải xem bệnh cho bệnh nhân rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt thật sự không có ý từ chối, mà hỏi thẳng, “Trong xe có bệnh nhân sao?”

Triệu Thanh do dự chút, cuối cùng cũng không phủ nhận, gật đầu nói, “Là thiếu gia nhà ta bị bệnh, mặc dù đang gấp rút lên đường đi tìm đại phu bốc thuốc, nhưng cả đoạn đường này bệnh tình vẫn không giảm, hơn nữa hiện giờ thiếu gia bệnh nặng, không chịu nổi lắc lư, mặc dù ở đây cách thành mạch dương chỉ có mấy dặm đường, vốn dĩ với tốc độ hiện giờ của đoàn xe, chỉ sợ tới kịp trong thành chắc mất nửa ngày, Lâm cô nương là du y, không rõ có thể xem bệnh một chút cho thiếu gia nhà ta được không?”

Mặc dù Triệu Thanh không tin y thuật của Lâm Nguyệt, nhưng vẫn ôm chút hy vọng muốn thử một tý, dù sao thiếu gia cái gọi là “Bệnh” kia trong lòng hắn biết rất rõ, lần này ra cửa, cũng là vì đi tìm thần y Tây Nước Quốc, kết quả mất công, bởi vậy nếu ngự y trong cung đã hết cách chỉ sợ thiếu gia cũng chỉ còn nước chờ chết.

Vì thế Triệu Thanh sau khi biết được thân phận Lâm Nguyệt là du y, mặc dù chẳng có mấy lòng tin với đối phương, nhưng vẫn ôm tâm tư chữa ngựa chết thành ngựa sống, vẫn mở lời mời Lâm Nguyệt xem bệnh cho thiếu gia nhà hắn.

Lâm Nguyệt biết rõ Triệu Thanh không dám nói thật với nàng, nhưng cũng không ngại chỉ bảo, “Bệnh nhân đâu? Mang ta đi xem chút”

“Chuyện này…” Triệu Thanh quay đầu nhìn về chiếc xe ngựa đang di động ở phía xa, do dự chút rồi nói, “Thiếu gia nhà ta đang ở xe ngựa phía sau, Lâm cô nương cứ đợi ở đây một lát, ta đi nói với thiếu gia nhà ta một chút, nếu thiếu gia đồng ý, Lâm cô nương mới nên đến xem bệnh cho thiếu gia nhà ta được không?”

Thực ra yêu cầu này của Triệu Thanh vô cùng vô lễ, nếu đổi lại là du y khác, chỉ sợ đã phất tay áo bỏ đi, nhưng Lâm Nguyệt thì lại không phải người thường, dĩ nhiên cũng sẽ không để ý tới thái độ coi thường của đối phương.

Thậm chí nàng còn có vẻ hiểu tâm tư của Triệu Thanh, dù sao bọn họ cũng là bèo nước gặp nhau, đối phương không hiểu nàng, còn nàng là cô gái thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, chẳng giống những du y khác, phần lớn đều là những người độ tuổi trung niên, hoặc là những lão giả trên năm mươi.

Vì thế sau khi nghe thấy lời Triệu Thanh nói, Lâm Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của hắn.

Triệu Thanh thấy Lâm Nguyệt đồng ý, vừa rồi cũng không có ý tức giận, trong lòng lại đánh giá cao thiếu nữ này mấy phần, cũng không chậm trễ nữa, giục ngựa đi vội vã ra phía đoàn xe đằng sau.

Lại hơn nửa canh giờ trôi qua, đoàn xe đã dần đi gần đến, Triệu Thanh vốn đi bên cạnh chiếc xe ngựa đang đi từ từ tới, khi hắn thấy Lâm Nguyệt, lại giục ngựa đi nhanh vài bước, đi tới trước mặt Lâm Nguyệt, nói, “Lâm cô nương, thiếu gia ngài ấy đã đồng ý rồi, xô đi theo ta”

Mà ở đằng kia, đuổi theo xe ngựa đã dừng lại ven đường, cô gái tên Tâm Nhi kia giờ phút này đang ở trong xe ngựa, thần sắc lo lắng nhìn thiếu niên tuấn mỹ mặt tái nhợt có bệnh đang dựa trên giường nệm, cất giọng khuyên nhủ, “Thế tử, Triệu Thanh kia không tin được, sai ngài lại mặc hắn hồ nháo thế? Cái gì mà du y chứ, chẳng qua chỉ là bọn giang hồ bịp bợm thôi, huống chi, đối phương còn là một cô gái chưa lấy chồng, tại sao có thể là du y được chứ? Chỉ sợ người đó lòng dạ bất lương, ngài ngàn vạn lần đừng có bị trúng kế…”

“Tâm Nhi, ngươi nói năng vớ vẩn gì thế? Thế tử nhà ngươi bị bệnh, người không phải không biết, cho dù người đó có giả thì sao? Có xấu cũng chỉ thế mà thôi! Thân ta bị bệnh thế này, cả thần y cũng hết cách, đâu còn cách nào nữa đâu? Triệu Thanh cũng có ý tốt, cứ thành toàn cho hắn là được”

Thần sắc thiếu niên bị bệnh ấy đỏ lên, ho hai tiếng, vẻ mặt vô tình nói ra.

“Thế tử, ngài không thể…” Thấy thần sắc thiếu niên bị bệnh như thế, Tâm Nhi bất giác nóng nảy.

“Được rồi, ý ta đã quyết, ngươi đừng có nói nữa!” Nói xong, thiếu niên có thần sắc bị bệnh hơi mệt mỏi nhắm chặt hai mắt lại, chẳng để ý tới Tâm Nhi nữa.

“Nô tỳ…”

Tâm Nhi thấy vậy, chỉ đành không cam lòng xuống xe ngựa, mà đúng lúc nàng ta vừa xuống xe, vừa vặn thấy Triệu Thanh cũng dẫn Lâm Nguyệt đến, lập tức trừng mắt dung dữ nhìn Lâm Nguyệt một cái.

Triệu Thanh không để ý tới Tâm Nhi trầm mặt, dẫn thẳng Lâm Nguyệt đến xe ngựa, nói, “Lâm cô nương, thiếu gia ở trong xe ngựa, xin làm phiền cô rồi”

Nói xong, Triệu Thanh vén màn xe lên, định bảo Lâm Nguyệt đi lên, nhưng Tâm Nhi đã mạnh mẽ bước tới ngăn lại Lâm Nguyệt, lạnh lùng cất tiếng, “Ngươi không thể đi lên, còn nữa, người như ngươi ta thấy nhiều rồi, biết điều thì biến ngay lập tức, nếu không đừng trách ta không khách khí”

Sắc mặt Lâm Nguyệt trầm xuống, mặc dù bây giờ nàng lấy thân phận người phàm đi lịch luyện, nhưng cũng không phải là người dễ bị kẻ khác bắt nạt, cái cô gái tên Tâm Nhi này thật sự là khinh người quá đáng.

Nàng có thể hiểu người khác không tin nàng, nhưng sang đây chẩn bệnh là được Triệu Thanh mời, mà Tâm Nhi này lại ngăn nàng ở ngoài xe ngựa, không cho nàng đi vào, rõ ràng là muốn làm nhục nàng mà!~

Mục lục
loading...