Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 236


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 236: Lại Vào Phàm Trần

Sư phụ có công nuôi dưỡng hắn, Côn Lôn chẳng khác nào là nhà của hắn, hắn thân là thủ tịch đại đệ tử Côn Lôn, được sư phụ hao tốn biết bao tâm huyết mới bồi dưỡng ra người thừa kế, hắn có chức trách của hắn, sao lại có ý nghĩ thế này chứ?

Trách nhiệm của hắn là thủ hộ Côn Lôn, sư phụ kỳ vọng hoàn toàn vào hắn, còn phần khác, hắn vốn chẳng có tư cách hy vọng xa vời, đến cả nghĩ không nên có cũng không thể. Hơn thế người con gái trước mắt này cũng không phải là hy vọng xa vời của hắn…

Nghĩ tới đây, trong lòng Liên Thành thấy mất mát, không cam lòng, song lại càng thấy thoải mái hơn nhiều.

Hắn thân là thủ tịch đại sư huynh Côn Lôn, trên người hắn vẫn gánh chịu trách nhiệm với hưng suy của Côn Lôn, hắn không nên vọng tưởng tới điều khác, dù sao hắn đạt được cũng đã rất nhiều…

Lúc này gặp gỡ Lâm Nguyệt, cảm giác khác thường trong lòng hắn là bất ngờ, nhưng may mắn, hắn tỉnh ngộ kịp thời, như vậy mới không lâm vào tâm ma…

“Liên Thành sư huynh, ta còn một số việc vẫn còn phải ở lại đây một thời gian, huynh đi với ta hay là rời nơi này trước?”

Giọng Lâm Nguyệt trong veo lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ Liên Thành khiến cho hắn bỗng tỉnh táo lại. Ánh mắt Liên Thành nhìn Lâm Nguyệt phức tạp, chuyên chú thâm trầm, phảng phất cứ như cố khắc sâu nàng tận đáy lòng vậy, trầm mặc một lát, lại nói giọng khàn khàn, “Sư muội Lâm Nguyệt, sư huynh chỉ sợ không thể đồng hành cùng muội được, ta còn phải về Côn Lôn, muốn vạch trần chuyện Diệp Khuynh Tuyết cấu kết với ma tu cho Chưởng môn nữa…”

“Được, vậy huynh ta từ biệt ở đây là được! Liên Thành sư huynh, Diệp Khuynh Tuyết không phải là người bình thường, huynh ta chậm trễ lâu ở chỗ này như thế, chỉ sợ Diệp Khuynh Tuyết đã trở lại Côn Lôn rồi, huynh cũng phải cẩn thận đó”

Lâm Nguyệt không thấy bất ngờ với lựa chọn của Liên Thành, ở trong truyện Liên Thành chính là một nam nhân có trách nhiệm vô cùng, mặc dù sau này hắn vì Diệp Khuynh Tuyết mà cự tuyệt chuyện cử hành đại điển song tu với Cô Anh Khiết, nhưng hắn lựa chọn làm vậy cũng không phải hắn yêu Diệp Khuynh Tuyết, hơn nữa là bởi vì cùng Diệp Khyunh Tuyết mới có lợi cho Côn Lôn tăng cao thực lực.

Có thể nói, trong truyện, mặc dù Liên Thành là nam chính, nhưng cũng chỉ là một trong những nam nhân ái mộ Diệp Khuynh Tuyết mà thôi, một người duy nhất cũng không phải là tình yêu duy nhất với nam nhân.

“Đa tạ sư muội Lâm Nguyệt quan tâm” Nhìn khuôn mặt nhỏ như ngọc lạnh lùng trong trẻo của Lâm Nguyệt, trong lòng Liên Thành thấy ấm áp, cũng không kìm được cất lời, “Sư muội Lâm Nguyệt, địa ngục ma hải này chẳng phải vùng đất tốt gì, sư muội phải cẩn thận đó!”

“Tiểu muội hiểu rồi” Lâm Nguyệt trầm ngâm chút, đầu ngón tay động, lấy ra một bình đan dược đưa cho Liên Thành dặn, “Thương thế Liên Thành sư huynh vẫn còn chưa khỏi hẳn, bình đan dược này có hiệu quả chữa thương tốt lắm, coi như đây là chút tâm ý của tiểu muội. Sương mù dày đặc nơi đây hơi quỷ dị, sư huynh đeo hạt châu trắng trên người có thể tạm thời ngăn cản sương mù dày đặc xâm lấn, cũng có thể bảo vệ sư huynh bình an rời đây đi”

Thần sắc Liên Thành nặng nề gật gật đầu, hắn biết rõ Lâm Nguyệt có ý tốt, vì thế cũng không có ý cự tuyệt, tiếp nhận bình ngọc cất kỹ, sau đó hai tay ôm quyền với Lâm Nguyệt, mũi chân điểm nhẹ, hướng trên không bay đi.

Lâm Nguyệt ngưng mắt nhìn theo bóng Liên Thành đi xa dần, thấy dưới sự bảo vệ của hạt châu trắng, đối phương vẫn bình yên vô sự tránh được màn sương mù xám dày đặc kia, nhưng vì có chuyện quan trọng khác, dĩ nhiên bản thân không thể nào tự mình đưa Liên Thành ra ngoài được. Hiện giờ thấy Liên Thành có thể tự mình rời đi được dĩ nhiên cũng thấy yên lòng.

Nàng ở lại trong này là vì tìm kiếm mảnh vụn tiên khí, hơn nữa bởi vì lúc trước bị thương hôn mê, sau đó Liên Thành cứ bất tỉnh liên tục, đã chậm trễ thời gian quá nhiều ở đây rồi, hiện tại Liên Thành đã tỉnh lại, dĩ nhiên là chạy về côn Lôn trước, còn nàng, cũng cần dốc toàn lực đi tìm mảnh vụn tiên khí. Thu tầm mắt lại, Lâm Nguyệt hít sâu một hơi bước nhanh về phía trước.

Ba năm sau.

Tận sâu trong địa ngục Ma Hải, Lâm Nguyệt lẳng lặng đứng trước một quầng sáng khổng lồ, nhìn trong màn sáng cổ xưa đó, chính là một đàn tế có ký hiệu điêu khắc quỷ dị thần bí.

Trải qua ba năm tìm kiếm khổ sở, cuối cùng Lâm Nguyệt cũng tìm được nơi mà trên miếng sắt thượng cổ có ghi, mà ở trong đó, chính là nơi sâu nhất trong địa ngục ma hải.

Thời gian ba năm nay, Lâm Nguyệt liên tục ở lại trong biển địa ngục ma hải, mà bởi vì nơi này cách bên ngoài cực xa, nên sau khi nàng từ biệt với Liên Thành, cứ liên tục đi theo hướng này, đi thời gian mất ba năm mới đến được đích.

Trong ba năm nay, nàng gặp vô số nguy hiểm trong biển địa ngục ma hải, cùng nhau đi tới, càng xâm nhập sâu thì những thứ sương mù quái lạ kia càng thêm cực mạnh, đến cuối cùng, thậm chí còn xuất hiện không ít Mị ảnh quỷ dị.

NHững thứ quỷ dị đó, Lâm Nguyệt cũng không rõ là gì, nhưng nhứng thứ đó khó đối phó hơn cả đám sương mù quái, nàng còn nhớ lần đầu tiên nàng gặp được những mị ảnh kia, gần như suýt nữa thì mất mạng, sau này nàng phát hiện ra những thứ đó e ngại độc tố, lúc này mới có thể đủ sức lên đường bình an tới tận đây.

Nếu không phải những thứ đó kiêng kỵ kịch độc trên người nàng, chỉ e nàng không thong dong đi trong biển địa ngục ma hải này như thế được mà cũng bị những thứ đó xé thành từng mảnh nhỏ rồi.

Nên biết những thứ đó mặc dù thoạt nhìn có bóng dáng cổ quái, song cũng chẳng có thực thể gì, mà số lượng lại quá nhiều, thêm nữa người nào người nấy có thực lực chẳng thua gì tu sĩ nguyên anh kỳ, thậm chí có một số ít còn trên cả nguyên anh kỳ nữa.

Lúc trước khi nàng gặp phải, cũng sợ hết cả hồn, thậm chí suýt nữa bị chết trong tay những thứ đó, sau này nguyên nhân có hương độc thượng cổ, nàng mới tránh được một kiếp.

Điều này nhờ có nàng là độc tu, nếu đổi lại là tu sĩ khác chỉ e có một con đường là chết. Chẳng trách mà địa ngục ma hải xuất hiện ở giới tu chân nhiều năm vậy chưa từng có tu sĩ nào sống sót ra ngoài.

Cần gì là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, lúc gặp phải ngàn vạn những quái vật có cấp bậc nguyên anh này chỉ sợ cũng không ngăn nổi.

Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt không những thấy vận khí mình may mắn rất tốt, nếu như nàng không phải có thần cách trong người, nếu như nàng không phải là độc tu, thì sợ rằng dù nàng có tất cả bản lãnh, cũng đừng mơ mà rời khỏi địa ngục ma hải này, đừng có nói tới chuyện tiến vào sâu trong địa ngục ma hải để tìm mảnh vụn tiên khí.

Nhìn đàn tế được màn sáng bao phủ ở trước mắt, với những vật phẩm thờ phụng trên tế đài, trong mắt Lâm Nguyệt chợt lóe lên tia nóng rực.

Nếu đúng như những gì trên miếng sắt ghi lại, vậy mảnh vụn tiên khí cuối cùng chẳng phải là một trong những vật phẩm cung phụng trên tế đài sao, chỉ cần nàng phá được màn sáng này, có thể chiếm được một món tiên khí đầy đủ rồi!

Mà chuyện có liên quan tới tế đàn này, Lâm Nguyệt đã từng đọc truyện dĩ nhiên biết rất rõ. Trong truyện, khối tiên khí được ghi lại trên miếng sắt ở trên người Bạch Như Nguyệt sau khi đã chết, rồi lọt vào tay Diệp Khuynh Tuyết, Diệp Khuynh Tuyết căn cứ vào manh mối ghi trên đó, gom đủ năm khối vụn tiên khí, mà mảnh tiên khí cuối cùng lại chính là lấy được trên tế đài ở địa ngục Ma hải.

Lúc ấy trong sách cường điệu kinh nghiệm Diệp Khuynh Tuyết chiếm được mảnh vụn tiên khí ấy, mà tế đàn này cũng được miêu tả trong truyện.

Ở trong truyện, Diệp Khuynh Tuyết dựa vào sự bảo vệ của không gian hỗn độn, thuận lợi tìm được địa điểm tế đàn, rồi lợi dụng thuật ngũ hành mở cửa quầng sáng thành công đi vào, chiếm được đồ vật trên tế đàn, sau đó trong lúc vô tình phá giải được ký hiệu thần bí trên đài tế điện, biết rõ đàn tế này là tiên đài bị phong ấn.

Cũng chính là tu sĩ sau khi đột phá hóa thần hậu kỳ, chỉ cần khởi động tế đàn là có thể được thần quang dẫn tới Cửu Trùng Thiên, là nơi tiếp dẫn cho tu sĩ hạ giới thành công lên Cửu Trùng Thiên.

Trong truyện, Diệp Khuynh Tuyết sở dĩ cuối cùng có thể song hành cùng Liên Thành phi thăng cũng là nguyên nhân bởi tế đàn này.

Miêu tả trong truyện, Diệp Khuynh Tuyết và Liên Thành mặc dù cùng song song vượt qua lôi kiếp hóa thần hậu kỳ, thành công đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành thần lực, nhưng bởi vì giới này đã sớm bị liên quan tới phong ấn, cả hai người họ cũng không trực tiếp phi thăng sau khi độ kiếp, chính là bởi thế, cuối cùng Diệp Khuynh Tuyết mới dẫn theo Liên Thành tới nơi này, sau đó hai người thành công mượn ánh sáng tiếp dẫn, phi thăng.

Trong đầu Lâm Nguyệt nhớ lại kỹ đoạn nội dung kịch này, tự nhiên cũng biết được Diệp Khuynh Tuyết trong truyện lợi dụng thuật ngũ hành để phá vỡ quầng sáng.

Thuật ngũ hành, nếu đổi lại là các tu sĩ khác thì hơi khó, dù sao thuộc tính linh căn tu sĩ chỉ có một, thì đã đại diện cho tư chất càng tốt rồi, nếu thuộc tính linh căn càng phức tạp, thì tư chất đó lại thấp kém, vì thế ớ giới tu chân, người có linh căn ngũ hành được người ta gọi là phế vật.

Trong truyện, Diệp Khuynh Tuyết dựa vào thần khí hồn lão không gian hỗn độn mới thành công phá vỡ quầng sáng, còn Lâm Nguyệt, thì lại đơn giản hơn nhiều, nàng tu luyện là bí quyết thiên cổ Lưu Hương, mặc dù là độc công nhưng công pháp này lại có một chỗ tốt, đó chính là lúc đang tu luyện thành công, có thể đem linh lực bản thân chuyển hóa thành linh lực có thuộc tính khác, cũng không ảnh hưởng gì tới bản thân nàng.

Vì thế nàng chỉ cần vận chuyển công pháp, đem linh lực thuộc tính băng của mình chuyển hóa thành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, là năm thuộc tính ngũ hành thì được rồi.

Nói là làm ngay, sau khi Lâm Nguyệt điều tức một lát, hai tay chầm chậm đặt lên quầng sáng, chậm rãi đem linh lực chuyển hóa thành thuộc tính ngũ hành phát ra.

Quả nhiên sau khi dựa vào linh lực có thuộc tính ngũ hành, quầng sáng vốn chắc chắn xuất hiện một trận sóng nước nhộn nhạo, sau đó dần dần bị ặn mòn mở ra một miệng nhỏ.

Theo việc Lâm Nguyệt rót linh lực càng ngày càng nhiều, quầng sáng nhanh chóng xuất hiện một lỗ hổng to bằng hình người, Lâm Nguyệt thấy đã tới lúc, liền thu lại linh lực trong tay sau đó lắc mình đi vào.

loading...

Vừa tiến vào, một luồng tiên khí nồng nặc xộc vào mũi, khiến cho Lâm Nguyệt bị vây mấy năm trong địa ngục ma hải cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, mọi khí ủ dột bị quét sạch.

Mà ở đằng sau nàng, vì mất đi linh lực ngũ hành ăn mòn, lỗ hổng ở quầng sáng cũng dần thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục lại bộ dáng như cũ hoàn toàn, cứ như trước giờ chưa từng có lỗ hổng nào xuất hiện vậy.

Lâm Nguyệt với chút ít điều này không thèm để ý, nếu nàng có thể tiến vào, dĩ nhiên có thể ra ngoài, rồi nhìn lại mình, biết rõ ở đây không có bất kỳ nguy hiểm nào, vì thế nàng sau khi thành công bước vào quầng sáng, bước nhanh tới tế đàn.

Lai lịch liên quan tới tế đàn nàng đã sớm biết, dĩ nhiên cũng không muốn tốn tâm sức đi nghiên cứu ký hiệu trên tế đàn làm gì, mà trực tiếp đưa mắt lên vật phẩm cung phụng trên tế đàn.

Trên tế đàn tổn cộng có ba vật phẩm cung phụng, một là một quả ngọc giản cổ xưa, nhìn thì thấy có một thứ có vẻ giống như pháp khí thuộc tính kim loại, một là một bình ngọc có dòng sáng màu xanh đang chuyển động.

Ba thứ này, trong truyện là Diệp Khuynh Tuyết chiếm được, miếng ngọc giản kia là một thứ tâm đắc do tu sĩ thượng cổ hóa thần đại thần tu luyện được, mảnh vụn kia dĩ nhiên là đích nàng đi của chuyến này, mảnh vụn tiên khí, còn bình ngọc màu xanh kia, bên trong ngập tràn linh tủy vạn năm.

Trong truyện, sở dĩ sau khi Diệp Khuynh Tuyết có thể thuận lợi hóa thần, hoàn toàn là vì chiếm được ba bảo vật nay, hay nói chính xác hẳn là miếng ngọc giản và bình linh tủy vạn năm kia.

Nhưng hiện giờ những vật này toàn bộ đều thuộc về Lâm Nguyệt, mà mục đích nàng tới đây, ngoài việc lấy được mảnh vụn tiên khí ra, thì chính là vì cái ngọc giản và bình linh tủy vạn năm này.

Đương nhiên, với thể chất hiện giờ của nàng, linh tủy vạn năm cũng chẳng có tác dụng lớn mấy, nhưng miếng ngọc giản kia lại không giống bình thường, bởi vì bên trong ghi lại những gì tâm đắc của đại năng hóa thần thượng cổ.

Những vật này cũng là do vị đại năng hóa thần thượng cổ để lại, là ông ta trước khi phi thăng có để lại cho người có duyên nào đó.

Còn phần tế đàn và quầng sáng này đến cùng là do ai để lại, vị đại năng hóa thần kia cũng không biết, hơn nữa từ thời thượng cổ cho tới giờ, vị đại năng hóa thần đó cũng là người cuối cùng từ nơi này thành công phi thăng lên tu sĩ thượng giới.

Nửa tháng sau, Lâm Nguyệt rời khỏi nơi đây. Trong nửa tháng này, Lâm Nguyệt liên tục ở lại trong quầng sáng, đây cũng không phải là gặp phải vấn đề khó khăn gì, mà vì nàng ở lại đây đem năm khối mảnh vụn tiên khí dung hợp hoàn toàn, chữa trị hoàn toàn tiên khí này, hơn nữa nàng vẫn nhớ trong truyện, sau khi Diệp Khuynh Tuyết dung hợp năm khối mảnh vụn tiên khí này, trong trời đất xuất hiện một dị tượng, lúc ấy kinh động không ít cao thủ giới tu chân, cũng khiến cho chuyện Diệp Khuynh Tuyết chiếm được tiên khí bại lộ, cuối cùng dẫn đến mọi người truy sát.

Lâm Nguyệt biết rõ tiên khí là thần vật, lúc xuất thế dĩ nhiên sẽ khiến cho trời đất có dị thượng, vì thế nàng quyết định ở lại trong quầng sáng để dung hợp mảnh vụn. Dù sao ở chỗ này, cho dù có phát sinh dị tượng trời đất gì thì cũng không ai phát hiện ra được.

Mọi chuyện quả nhiên đúng như Lâm Nguyệt suy nghĩ, sau khi năm khối mảnh vụn tiên khí dung hợp, trong nháy mắt bộc phát ra năm luồng sáng ngũ sắc, nhưng chẳng biết có phải nguyên nhân bới quầng sáng không, cái gì mà trời đất u ám, sấm sét vang dội, trời đất chấn động, những thứ đó được miêu tả kinh thiên động địa trong truyện thì lại hoàn toàn không thấy phát sinh.

Mặc dù Lâm Nguyệt hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, không thấy xuất hiện những dị tượng đó, với nàng mà nói dù sao cũng là chuyện tốt.

Tiên khí có linh vật, có thể thay đổi biến hóa theo ý niệm của chủ nhân, bản thể tiên khí này là một bảo kiếm tỏa ra năm tia sáng lấp lánh, trên thân kiếm có khắc lưỡi đao phượng hoàng và mấy chữ nhỏ, nhưng sau khi Lâm Nguyệt thành công luyện tế nhận chủ, đã dùng ý niệm đem kiếm đổi thành giống y chang Hương lưỡi đao, cuối cùng hóa thành một loan đao khắc trên mu bàn tay nàng.

Lâm Nguyệt làm vậy dĩ nhiên là vì bề ngoài phượng hoàng đao quá mức chọc người, nàng cũng không muốn giống như Diệp Khuynh Tuyết trong truyện, bởi vì khối tiên khí này mà bị người ta đuổi giết.

Sau khi giải quyết triệt để tiên khí, Lâm Nguyệt cũng không rời ngay đi, mà bắt đầu nghiên cứu tới miếng ngọc giản.

Trước đó không cách nào giết chết được Diệp khuynh Tuyết, trong lòng nàng thấy hơi tiếc, nhưng cũng biết, những chuyện đó không thể vội được, nói cho cùng, nàng không thể đủ sức giết chết Diệp Khuynh Tuyết cũng là bởi thực lực nàng chưa đủ mạnh, vì thế hiện giờ điều nàng cần làm là làm cách nào để cho mình đạt tới hóa thần kỳ!

Hóa thần kỳ, là thực lực cấp bậc cao nhất trong giới tu chân, cũng là đỉnh cao mà phần đông các tu sĩ nguyên anh dùng cả đời để cố đạt được, ở giới tu chân, có thể luyện từ Luyện khí kỳ lên tới Trúc cơ kỳ trongt một trăm người, đoán chừng chỉ có hai mươi người, mà từ Trúc cơ kỳ đột phá tới Kim Đan, đoán chắc trong một ngàn người, cũng chỉ có mười người, mà từ Kim đan đột phá thành công lên nguyên anh, trong một vạn đoán chừng cũng chỉ có năm sáu người, mà thành công từ nguyên anh đột phá lên hóa thần, trên vạn người cũng chưa từng thấy có một người nào có thể thành công!

Bởi vậy có thể thấy được, muốn thành công hóa thần rất khó khăn, nếu không phải lớn bình thường, thì biết trước mắt toàn bộ giới tu chân, ngàn vạn tu sĩ tồn tại, tu sĩ hóa thần chân chính cũng chưa tới mười người, bấm tay thì có thể ra hết.

Tỷ lệ như vậy cũng đủ để giải thích rõ đột phá lên hóa thần khó khăn tới mức nào. Lâm Nguyệt cực kỳ khát vọng tăng cao thực lực bản thân, dù sao tu vi nàng mặc dù cắm trên đỉnh nguyên anh hậu kỳ thời gian chưa dài, nhưng nàng cũng không muốn đợi mấy trăm năm nữa mới có thể thành công hóa thần, dù sao kẻ địch cường đại đang nhìn chằm chằm, nàng chẳng có nhiều thời gian để đi từng bước như thế.

Chính bởi thế nên nàng mới có thể sau khi dung hợp thành công tiên khí, cũng chưa rời đi ngay, mà bắt đầu nghiên cứu miếng ngọc giản kia.

Tốn mất thời gian ba ngày, cuối cùng Lâm Nguyệt cũng tiêu hóa hết toàn bộ những gì ghi trong ngọc giản, trên ngọc giản có ghi lại cách đột phá hóa thần cũng gần giống với suy nghĩ vốn có của nàng, cũng không phải cứ có linh khí sung túc thì có thể đột phá, mà phải dưạ vào tâm tình, chỉ có tâm tình đạt được, mới có thể đột phá nguyên anh, triệt để hóa đi phàm trần, thành tựu sơ bộ tu luyện thần lực thân thể.

Mà căn cứ vào những gì ghi trên ngọc giản, mỗi tu sĩ hóa thần cách tâm tình đột phá cũng khác nhau, có người thì tự động bế quan tìm hiểu, có người thì đột nhiên chứng kiến chút gì đó xúc động khiến tâm tình tự động nhập định, còn có người thì tiến vào trong thế gian phàm trần, mò từ từ, đi hiểu rõ, đợt khi hiểu hết thảy tự nhiên thuận lợi đột phá thành công.

Vì cách đột phá của mỗi người khác nhau nên cũng không có cách nào tham chiếu với cách của tiền nhân (người đi trước), nhìn đến đây Lâm nguyệt bất giác thấy hơi thất vọng. Nhưng nàng lại nhanh chóng bình thường trở lại.

Tu luyện vốn dựa vào người, bế quan tìm hiểu gì gì đó nàng dĩ nhiên không làm, bởi vì không thích hợp với nàng, còn cách thứ hai, đợi tâm tình xúc động rồi tiến hành nhập định, đoán chắc nàng chẳng có vận khí tốt đến vậy, vì thế nàng có thể chọn cách của người thứ ba.

Nàng còn nhớ trong truyện, Diệp Khuynh tuyết ở trên chiến cuộc Chính _Ma, lấy giết chóc để tăng tâm tình, nhưng nàng lại chọn con đường khác Diệp khuynh Tuyết, vì thế không thể làm như cách Diệp Khuynh tuyết là giết chóc để hóa thần, nàng đành chọn cách bình thường nhất, đó là đi vào thế gian, tẩy đi phàm trần.

Cách này với nàng chẳng khác mấy lúc trước nàng đi vào luân hồi là mấy, lại thích hợp với nàng. Nói là làm, trước tiên định phương hướng, Lâm Nguyệt không chậm trễ nữa, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Một năm sau, là trong cảnh nhân gian thuộc về Châu Hoa, là giao giới giữa nước Tây Quốc và Đông Hoa Quốc, là một thành thị cổ xưa tọa lạc bình yên, Thành Mạc Dương.

Có một ngày, ước chừng cách thành Mạc Dương chừng ba bốn dặm trên đường đi, có một thiếu nữ dung mạo thanh tú, tầm thường đang đi tới.

Lâm Nguyệt mặc một bộ áo vải, tóc đen cắm một cây trâm gỗ đơn giản, trên tay đeo một bọc đồ nhỏ, thoạt nhìn chẳng khác gì người phàm cả.

TRên đường đi này, ngoài thiếu nữ ra, còn có những người khác đi nữa, những người đi đường này ai cũng đều đeo hành lý, phần lớn cảnh tượng khá vội, trong những người này, người già trẻ nhỏ chiếm đại đa số, thỉnh thoảng có mấy phụ nhân (phụ nữ có chồng, lớn tuổi), nhưng đều là những phụ nhân lớn tuổi, như nàng một thiếu nữ trẻ tuổi đi trên đường bị khá nhiều người để ý.

Lâm Nguyệt cảm giác được ánh mắt của những người đó đang quan sát, trầm ngâm một lát, đi tới một chỗ vắng vẻ, đầu ngón tay vừa động, một sọt thuốc trong nháy mắt xuất hiện, trong sọt có thể mấy thứ thảo dược thượng vàng hạ cám, nàng đeo tùy tiện sau lưng, cũng tiện bỏ gói đồ nhỏ vào trong đó.

Sau khi giả dạng như thế, quả nhiên sau khi gặp người, ánh mắt người ta cũng không còn nhìn nàng kỳ quái nữa, dù sao Đông Hoa Quốc cũng không hà khắc quá mức với các cô gái khuê nữ trẻ tuổi, con gái người ta khổ chút, vì để giúp gia đình, cũng thường lên núi hái thuốc.

Người khác thấy Lâm Nguyệt đeo trên lưng cái sọt, dĩ nhiên cũng coi nàng như thiếu nữ cùng khổ của người ta lên núi hái thuốc vậy.

Lâm Nguyệt đi chầm chậm trên đường cái, chẳng khác gì một người phàm, nếu nàng đã chọn con đường này, dĩ nhiên nàng cũng tự coi mình như người phàm thật sự, mà chẳng phải người tu chân cao cao tại thượng.

Chỉ là Lâm Nguyệt ở lại giới tu chân thời gian quá lâu, nên quên mất, bất kể là ở đâu cũng đều xuất hiện chuyện mạnh hiếp yếu, mặc dù nhân gian không có đấu tranh ngập tràn mưa gió như giới tu chân, nhưng ở đây vẫn là nơi tôn kẻ mạnh lên trên hết.

Dù sao ở đây cũng khác hẳn thế giới công nghệ cao kiếp trước của nàng, nơi này là cổ đại. Ở cổ đại, cường quyền đại diện tất cả, mà hoàng gia thì chính là thiên hạ.

Mục lục
loading...