Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 235


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 235: Chương 222 (2)

Ngay sau vài ngày nàng tỉnh lại, nàng đột nhiên phát hiện ra sâu tiên thả ra lúc trước để đối phó với lão tổ Ma cung đã trở lại, hơn nữa không biết có phải ảo giác của nàng không, nàng mơ hồ cảm thấy sau khi sâu tiên thôn tính ma khí của lão tổ ma cung, dường như đã xảy ra chút biến hóa.

Cụ thể biến hóa không lớn, nhưng nếu coi kỹ sẽ thấy trên lưng sâu tiên cả vật thể trong suốt màu bạc có xuất hiện một sợi rất nhỏ, giống như sợi kim tuyến, mà sợi kim tuyến này lóe ra ánh sáng, mà kim tuyến sâu tiên có răng sắc bén và móng vuốt, thoạt nhìn rất dữ tợn, không còn đẹp như trước nữa.

Nhìn sâu tiên biến hóa, trong lòng lâm Nguyệt hơi kinh ngạc, hơn nữa còn phán đoán. Nếu nàng đoán không nhầm thì ma khí tản mát trên người lão tổ ma cung mới có thể đủ tác dụng để sâu tiên trở nên thành thục, nếu không sau khi sâu tiên này thôn tính ma khí, cũng sẽ không xuất hiện biến hóa như thế.

Nếu thật sự là thế, sau này để sâu tiên thôn tính vài lần, đó chẳng phải là để sâu tiên tiến hóa dần thành thực thể hay sao?

Nghĩ tới khả năng này, dù tính cách Lâm Nguyệt trầm ổn, vẫn không kìm được mà kích động trong lòng.

Sâu tiên thành thực thể, điều này cho dù là Thần Tiên cũng phải đi đường vòng mà sống, nếu có mấy trăm thực thể sâu tiên thế này, thì đến lúc đó, toàn bộ giới tu chân, còn ai là đối thủ của nàng nưã chứ? Mà nàng cần gì phải e ngại bất luận kẻ nào nữa? Cần gì không thể đột phá hóa thần, nàng cũng có đủ lợi thế để đối kháng với tu sĩ hóa thần.

Chưa đợi Lâm Nguyệt tiêu hóa được hết tin vui lớn này, sâu tiên đã nhanh chóng cho nàng một niềm vui vĩ đại. Bởi một cử chỉ vô ý, nàng ngẫu nhiên phát hiện ra sâu tiên này thế mà chẳng bị ảnh hưởng bởi sương mù dày đặc này, cứ đi lại tự nhiên trong vụ hải, hoàn toàn không có khó khăn gì.

Sâu tiên không bị ảnh hưởng bởi sương mù dày, tự thân nàng phiêu lưu sợ đại họa giáng xuống cũng giảm, trong địa ngục ma hải, ngoài đề phòng bản thân không thể dính vào sương mù dày đặc ra, thì nguy hiểm lớn nhất ẩn giấu trong đám sương mù này cũng chưa rõ.

Vì có đám sương mù xám dày ở đây, sau khi tu sĩ tiến vào địa ngục ma hải thì hai mắt mở to mà cứ như mù, vốn chẳng nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, nếu không muốn bước vào hiểm cảnh, chỉ sợ kết cục có con đường chết thôi.

Mà hiện giờ mấy vấn đề này sau khi Lâm Nguyệt có sâu tiên dĩ nhiên lại là vấn đề khác. Sâu tiên này không sợ sương mù xám dày, nàng hoàn toàn có thể thả toàn bộ sâu ra, rồi lại lợi dụng thần hồn dẫn dắt, đem sâu tiên trở thành mắt nàng dùng, cứ vậy thì không phải lo lắng đến thần thức của mình bị sương mù dày thôn tính nữa.

Đúng là nguyên nhân thế Lâm Nguyệt mới quyết định hiện giờ đi tìm mảnh vụn tiên khí, nếu không nàng dĩ nhiên không muốn vội vàng đi mạo hiểm như vậy.

Thả sâu tiên ra, chừng khoảng nửa nén hương, Lâm Nguyệt liền cõng Liên Thành đi về một hướng không nguy hiểm chậm rãi bước đi.

Mặc dù có sâu tiên đi trước dò đường, nhưng nàng vẫn bước đi rất chậm, dù sao nàng tuy đã xem trong truyện, nhưng trong truyện miêu tả liên quan tới địa ngục ma hải rất ít, vốn không viết rõ tình hình bên trong là gì, nàng dĩ nhiên không dám tự ý quá mức.

Dựa theo miếng sắt ghi lại, thì còn một khối mảnh vụn tiên khí cuối cùng nằm ở vị trí trung tâm địa ngục ma hải trên một tế đàn, mà hiện giờ Lâm Nguyệt đang ở vị trí hẳn là bên ngoài địa ngục ma hải, còn phần cách trung tâm bao xa nữa, Lâm Nguyệt cũng không biết.

Nơi đây chẳng có cách nào phát ra thần thức để thăm dò, chỉ dựa vào sâu tiên đi trước một bước dò đường, nếu không có nguy hiểm nàng mới có thể đi qua.

Vì thế lúc Lâm Nguyệt xác định phương hướng, thì bắt đầu chậm rãi đi trong hướng tâm của biển sương mù, trên đường đi rất chậm, bởi vì chẳng cách nào dùng thần thức để dò trước coi, còn sau lưng Liên Thành lại đang hôn mê, cứ vậy khắp nơi ngập tràn hung hiểm, Lâm Nguyệt cũng không vội phi hành, chỉ đành đi bộ.

Diện tích địa ngục ma hải cực lớn, có thể rộng tới cỡ nào, không ai biết rõ, dù sao từ sau khi địa ngục ma hải xuất hiện chưa từng có ai có thể sống mà ra khỏi đây, vì thế tình hình bên trong thế nào cũng không ai biết cả.

Vị trí của mảnh vụn tiên khí ở ngay giải đất trung tâm của địa ngục ma hải, Lâm Nguyệt muốn đi vào trong đó chỉ có thể đi chậm rãi tới, cứ vậy, rất lãng phí thời gian, nhưng lại không thể không nề hà.

Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, cả địa ngục ma hải đâu đâu cũng là biển sương mù dày đặc chen kín, vốn chẳng nhìn thấy Nhật Nguyệt mọc lặn gì, vì thế một lúc sau cả Lâm Nguyệt cũng không rõ là nàng đã đi trong này bao lâu rồi.

Nàng tính cẩn thận thì đại khái cũng tính ra chút, cảm thấy ước chừng bản thân đã đi một quãng khá dài, mà trong quãng thời gian nửa năm đó, tuy Liên Thành vẫn chẳng tỉnh tý nào, song nhờ đan dược tẩm bổ, hơi thở càng ngày càng vững vàng, thương tổn trên người cũng khỏi bảy tám phần, Lâm Nguyệt đoán chừng hắn cũng sắp mau tỉnh lại rồi.

Thời gian nửa năm, Lâm Nguyệt không ngừng dò dẫm đi về tâm trong biển sương mù, mà suốt dọc đường đi lại không gặp phải uy hiếp nguy hiểm nào, tuy thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất hiện một loại vật chất màu đen do sương mù hình thành xuất ra đánh lén nàng, nhưng lực chút quái sương này lại cực yếu, gần như vừa lộ ra đã bị nàng một đao diệt sạch, hoàn toàn không phí tý sức nào.

Nhưng dù là thế Lâm Nguyệt vẫn không thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng vì chậm chạp không gặp nguy hiểm lại càng thêm bất an hơn.

Địa ngục Ma hải tuyệt đối không vô hại như hiện tại nàng thoạt thấy, nếu không cũng sẽ không có nhiều tu sĩ ngã xuống trong này đến vậy, mà cho tới tận bây giờ còn chưa có bất cứ kẻ nào có thể tiến vào địa ngục ma hải mà sống sót trở ra.

Điều này nói lên cái gì chứ? Nói rõ địa ngục ma hải ngoài màn sương mù dày đặc cực kỳ nguy hiểm ra, còn có mặt nguy hiểm khác, tuy Lâm Nguyệt không biết vì sao nửa năm nay nàng không gặp, nhưng nàng vẫn mãi tin tưởng có phần nguy hiểm tồn tại này.

Thực ra nàng cũng không phải nghĩ nhiều, mà trong khoảng thời gian này, thường thường có ảo giác bị người ta rình trộm, thật sự cứ như có một kẻ đang nấp ở một nơi bí mật gần đó lén lút nhìn thẳng nàng, giám thị nàng vậy.

CẢm giác ấy khiến Lâm Nguyệt thấy rất khó chịu, thậm chí còn có chút phát điên, không phút giây nào thả lỏng, nhất là trước khi Liên Thành chưa tỉnh lại, nàng càng không muốn mạo hiểm.

Cứ thế chớp mắt mà một năm đã qua. Tính toán, Lâm Nguyệt đã ngây người ở địa ngục ma hải này tổng cộng hơn một năm rồi.

Có một ngày, sau khi Lâm Nguyệt điều tức xong, tiếp tục cõng Liên Thành đi tiếp, nhưng ngay lúc nàng giải quyết xong một quái sương mù đánh lén, đột nhiên người sau lưng vốn không nhúc nhích lại có động tĩnh.

Lúc Liên Thành tỉnh lại chỉ ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, mùi hương thơm này rất dễ ngửi, hơn nữa cũng khiến hắn rất an tâm.

Mùi hương này thoang thoảng, lúc hắn đang hôn mê, thường thường ngửi thấy, giờ phút này lại ngửi thấy dĩ nhiên có cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Hắn mở to hai mắt, lại thấy một gương mặt tuyệt mỹ quay đi, mà người hắn được Lâm Nguyệt cõng trên lưng.

“Tỉnh rồi hử?” Bên tai truyền đến tiếng thiếu nữ nhàn nhạt, Liên Thành còn chưa kịp nói gì thì đã bị đặt xuống.

Rời khỏi cái mùi thơm ấm áp thoang thaongr đó, trong lòng Liên Thành bất giác thấy mất mát khó hiểu, khuôn mặt tuấn tú bất giác đỏ lên, hơi ngượng ngùng nói, “Sư muội Lâm Nguyệt, ta…”

Vốn định nói lời cảm tạ Lâm Nguyệt, không hiểu sao lúc nói tới miệng Liên Thành lại nuốt xuống, chỉ hơi kỳ lạ xoay mặt.

loading...

Thực ra Liên Thành bình thường cũng chẳng phải ngươi hay ngại như thế, lúc hắn ở Côn Lôn, đã sớm có đính hôn với Cô Anh Khiết, tuy hắn cũng không cách nào thích Cô Anh Khiết, nhưng cũng không bài xích cho lắm, với chuyện nam nữ ở chung hắn cũng biết, chỉ là không hiểu vì sao giờ phút này khi hắn đối mặt với Lâ Nguyệt lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Có lẽ Lâm Nguyệt là người đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật như thế, hơn nữa từng có hành động thân thiết của cô gái này, có lẻ là bởi nguyên nhân khác, tóm lại lần này hắn tỉnh lại, cảm giác địa vị Lâm Nguyệt trong lòng hắn có thay đổi, mà cụ thể đến cùng là thay đổi thế nào hắn cũng không biết.

“Vết thương trên người huynh thế nào rồi?”

Với tâm tư LiênThành Lâm Nguyệt dĩ nhiên không biết, nàng sở dĩ cứu đối phương thứ nhất là vì sau này đối phó với Diệp Khuynh Tuyết, hai là vừa khéo nhìn thấy đối phương thuận mắt, còn những thứ khác nàng cũng không nghĩ nhiều.

Thực ra thân là nam chính, Liên Thành ngoài điều kiện tốt ra, diện mạo của hắn cũng thuộc hàng thần tiên, tuy không có dung mạo yêu nghiệt như Diêm Tinh Vân, những cũng có thể ngang sức ngang tài với hắn, nếu không trong truyện cũng sẽ không thể nhường Bạch Như Nguyệt với hắn vừa gặp đã yêu.

Nhưng cho dù hắn xuất sắc, Lâm Nguyệt cũng không để ý, lại càng không nẩy sinh tình cảm khác với hắn, bản thân Lâm Nguyệt không có thất tình lục dục, hơn nữa cả đời này đã có Diêm Tinh Vân chiếm vị trí quan trọng trong lòng nàng rồi, vì thế nàng vốn sẽ không nhìn tới những nam nhân khác.

“Không còn ngại nữa…” Nói đến đây, Liên Thành nhìn Lâm Nguyệt hơi phức tạp một cái, ngừng chút, vẫn nói, “Sư muội Lâm Nguyệt, cám ơn”

“Không cần cảm tạ, ta cứu huynh chẳng qua là muốn sau này lúc chống lại Diệp Khuynh Tuyết, có thể thêm một người để giúp đỡ thôi! Hơn nữa ta còn cần một người có địa vị tương đối ở Côn Lôn, đi vạch trần bộ mặt thật của Diệp Khuynh Tuyết nữa”

Với lời cảm tạ của Liên Thành, Lâm Nguyệt cũng không muốn nhận phần nhân tình này, mà nói thẳng chuyện nàng lợi dụng hắn để đi đối phó với Diệp Khuynh Tuyết ra.

So với chuyện lợi dụng lừa gạt, Lâm Nguyệt càng thích lợi dụng công khai hơn, điểm này cũng là chỗ khác hẳn của nàng với Diệp Khuynh Tuyết.

Diệp Khuynh Tuyết thích dùng tình cảm đùa bỡn, một mặt lại muốn duy trì địa vị bản thân trong lòng người khác mặt khác lại tính toán đi lợi dụng người ta, không dám nghe thì nói chính là trong ngoài khác biệt, nói hơi khó nghe thì chính là đã làm kỹ nữ rồi mà vẫn còn muốn lập đền thờ trinh tiết.

Còn Lâm Nguyệt, bình thường là người cực ít tính toán, mà nếu có tính cũng là nắm chắc trăm phần mới làm, hơn nữa nàng cũng cực kỳ ghét hành vi lén lút, vì thế trước khi nàng lợi dụng người khác, đều trực tiếp nói thẳng với đối phương, nếu đồng ý dĩ nhiên đều vui vẻ, nếu không đồng ý, nàng cũng chỉ sau khi sử dụng chút thủ đoạn xóa đi chút trí nhớ trong đầu đối phương mà thôi!

Tựa hư lúc cứu Long Ngạo Thiên vậy trực tiếp nói thẳng kế hoạch của nàng với hắn ta, hơn nữa còn chữa thương cho Long Ngạo Thiên, để đối phương cam tâm tình nguyện để cho nàng sư dụng, vì thế đối mặt Liên Thành nàng dĩ nhiên cũng sẽ không giấu đối phương.

Liên Thành nghe Lâm Nguyệt nói xong bất giác cười khổ, nhưng lại có thêm cảm tình với Lâm Nguyệt.

Với Lâm Nguyệt, người đã từng là nhóm tiểu sư muội đồng môn với hắn, hắn không hiểu lắm, lúc để ý thật sự thì chính là năm đó trên trện tỉ thí Côn Lôn, nàng đả bại Diệp Khuynh Tuyết mới khiến hắn chú ý.

Mà điều này cũng chẳng qua là để ý chút thôi, cũng không để trong lòng, dù sao lúc đó ở Côn Lôn, hắn và Lâm Nguyệt có thân phận kém xa, hai người vốn không thể nào cùng xuất hiện, sau này tiểu sư muội tao ngộ rồi bị đối xử bất công, dẫn tới

Quân Tử Huyền lúc nào cũng lạnh lùng đã ra tay giúp đỡ, khiến hắn mới thấy hứng thú chút với nàng.

Mà chút hứng thú này cũng được xây dựng lên nhờ quan hệ với Quân Tử Huyền, sau này ở tiểu bí cảnh Hoàng Thiên hắn cũng biết, hơn nữa còn biết chuyện Lâm Nguyệt bị đuổi ra khỏi Côn Lôn, cũng thời điểm đó hắn đã biết người bạn thân Quân Tử Huyền của mình thích là nàng.

Hắn nhớ ra lúc đó thời điểm bạn thân tâm tư, trong lòng thấy kinh ngạc vạn phần, cảm thấy vượt ra ngoài tưởng tượng, dù sao trong mắt hắn, Lâm Nguyệt chẳng qua chỉ là một nha đầu chẳng có thu hút gì, đến cùng có mị lực gì mà bắt được trái tim băng sơn vạn năm của Quân Tử Huyền kia chứ?

Sau này hắn có nghe qua một số lời đồn chuyện liên quan tới diện mạo tuyệt sắc của Lâm Nguyệt, nhưng hắn vẫn không tin, Quân Tử Huyền vì thích bề ngoài Lâm Nguyệt đoán chừng hẳn còn có nguyên nhân khác.

Lúc đó hắn rất khó chịu với Lâ Nguyệt, hận không thể lập tức đi tìm Lâm Nguyệt hỏi cho rõ, xem xemnangf đến cùng có gì tốt mà khiến Quân Tử Huyền lại một lòng hướng đạo lạnh lùng vô tâm lại rung động phàm trần chứ.

Tiếc là sau khi Lâ Nguyệt bị đuổi ra khỏi Côn LÔn, thì mất tích, còn hắn dần dần cũng yên tâm về chút tò mò này, với Lâm Nguyệt cũng thỉnh thoảng uống rượu với Quân Tử Huyền có nghe hắn ta nói.

Mà bản thân Quân Tử Huyền hiểu Lâm Nguyệt không nhiều lắm, vì thế hắn mới nói, đơn giản chính là hắn năm đó ở dãy núi Lang Nha Thanh Châu đã cứu Lâm Nguyệt, còn có một ít chuyện phát sinh ở trong tiểu bí cảnh Hoàng Thiên nữa.

Hắn có thể cảm giác được bạn thân hối hận, thậm chí hơi đồng tình với tình yêu không được thuận lợi, nhưng hiện tại gặp được Lâm Nguyệt rồi, hắn lại bỗng cảm thấy Lâm Nguyệt không nhận bạn thân là đúng, với tính tình Lâm Nguyệt lạnh lùng như thế, ở cùng với bạn thân đúng là không thích hợp.

Còn Quân Tử Huyền yêu cô gái vậy, đoạn cảm tình này nhất định chẳng có kết quả gì. Hơn thế, Lâm Nguyệt đã bị đuổi ra khỏi Côn Lôn, chỉ cần Côn Lôn một ngày còn có thấy trò Tử ngọc đạo quân, thì Quân Tử Huyền cũng không có cơ hội ở cùng với Lâm Nguyệt.

Nghĩ đến đây, Liên Thành bất giác nghĩ tới thân phận mình, Quân Tử Huyền như thế, còn hắn thì sao? Thân là chưởng môn tương lai Côn Lôn, cả bạn song tu hắn cũng không được tự chọn, chỉ cần hắn một ngày là đệ tử Côn Lôn, là người được chưởng môn bồi dưỡng, vì sự phát triển Côn Lôn, hắn nhất định phải thực hiện yêu cầu ủa trưởng bối sư môn, cùng chỉ định người hôn phối.

Nghĩ tới đây, Liên Thành theo bản năng nhìn Lâm Nguyệt, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng Cô Anh Khiết, hắn bỗng cảm thấy phiền chán vô cùng, thậm chí sâu tận đáy lòng đột nhiên nghĩ không muốn trở lại Côn Lôn.

Từ nhỏ hắn đã lớn lên tại Côn Lôn, bởi vì tư chất xuất chúng, sư phụ lại cực kỳ yêu thương hắn, còn hắn lúc nào cũng tuân theo nhấ cử nhất động của sư phụ, chưa từng làm trái ý sư phụ chút nào, nhưng hiện giờ không hiểu sao hắn đột nhiên thấy nghi vấn với mục tiêu bản thân mình đã từng nỗ lực phấn đấu, hắn không rõ hắn đến cùng là muốn cái gì mới đúng.

Trở thành Chưởng môn Côn Lôn, đem Côn Lôn phát dương quang đại, vì chính đạo diệt trừ Ma đạo, điều này thật sự là hắn muốn sao?

Hay là… Liên Thành lẳng lặng nhìn Lâm Nguyệt điều tức một bên, bỗng giật mình, đột ngột cảm thấy thực ra luôn ở cùng với cô gái này một cỗ cũng được lắm..

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Liên Thành bất giác cả kinh, nháy mắt toàn thân ướt mồ hôi lạnh.Sao hắn lại có ý nghĩ vậy cơ chứ?

Mục lục
loading...