Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 234


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 234: Tâm Tư Liên Thành

“Không cần, Ly Nhi giờ còn có chuyện, cần gì phải lãng phí thời gian với nó chứ? Thêm nữa bản tôn và đồ nhi bản tôn muốn gặp, thì có thể gặp bất cứ lúc nào, cần gì ngươi tới an bài chứ?” Lão tổ ma cung cười lạnh, cầm truyền âm phù trong tay khẽ dùng sức một cái, trong nháy mắt truyền âm phù hóa thành bột phấn.

“Nhóc nha đầu, ngươi đừng phí tâm tư làm gì nữa, bản tôn nhìn trúng ngươi, sau này ngươi chính là người của bản tôn rồi!”

Nói xong, tay lão tổ Ma cung vung lên, trong nháy mắt chụp Diệp Khuynh Tuyết vào tay.

“Tiền bối! Ngài định làm gì thế?”

Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết thay đổi, vô thức muốn giãy giụa nhưng vì tu vi của nàng ta chênh lệch quá xa với tu vi lão tổ Ma cung, lại bị thương nặng, đã bị lão tổ ma cung kiềm chế không thể động đậy được.

“Hắc hắc, làm gì hả? Bản tôn nói rồi, ngươi không nghe thấy sao?” Lão tổ ma cung cười hắc hắc lạnh lùng.

“Tiền bối, ngài không thể làm vậy, vãn bối là người của Tư Mặc ca ca mà! Thêm nữa, không phải ngài nhìn trúng Lâm Nguyệt đó sao? Nàng ta đã bị thương nặng, trốn không xa, vãn bối sẽ đi giúp ngài tóm nàng ta trở lại..”

Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết tái nhợt, điềm đạm đáng yêu khẩn cầu, trong lòng hận tới mức suýt hộc máu. Tại sao có thể vậy chứ? Lão tổ Ma cung không phải coi trọng Lâm Nguyệt đó sao? Hơn nữa Lâm Nguyệt còn là thân thể ngọc tuyết hương cốt gì đó trong truyền thuyết nữa, một thể chất lô đỉnh cực phảm như thế, sao lão ta lại có thể khinh địch mà tha như thế chứ?

Lão ta không phải là nên đuổi theo Lâm Nguyệt, sau đó đem con tiện nhân ấy đi, coi nàng ta là lô đỉnh để tu luyện sao? Vì sao hiện giờ lại ra tay với nàng ta chứ?

Không, không phải là vậy, kẻ hẳn phải trở thành lô đỉnh là Lâm Nguyệt mới đúng, tuyệt đối không phải nàng ta!

Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết hoảng sợ tột độ, hiện giờ tất cả mọi thứ đều thoát khỏi khống chế nàng ta, điều này khiến nàng ta thoáng sợ loạn cả lên.

Trong lòng nàng ta, hẳn là lúc lão tổ Ma cung xuất hiện, sau đó coi trọng Lâm Nguyệt, rồi cưỡng chế mang Lâm Nguyệt đi, hơn nữa còn giúp nàng ta giết Liên Thành mới phải, chứ không phải là để lâm Nguyệt và Liên Thành chạy trốn, kết quả lại khiến cho nàng ta luân lạc trở thành lô đỉnh của lão tổ ma cung… Chuyện không phải là vậy…

Vì sao Lâm Nguyệt bị thương nặng vậy mà không chết, vì sao nàng ta ở trong tay lão tổ ma cung mà còn có thể chạy thoát chứ?

Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết ngoài sợ hãi ra, thì lại càng thêm oán hận với Lâm Nguyệt, hận ý ấy ngập trời mãnh liệt, gần như không cách nào che giấu nổi, khiến cho mặt nàng ta trở nên méo mó vặn vẹo!

“Nhóc nha đầu, chút tâm tử này của ngươi, còn muốn lừa gạt bản tôn sao? Ngươi làm như bản tôn thèm muốn ngươi lắm không bằng ấy hử? Bằng tư sắc này của ngươi, lại là kẻ bị phá nguyên âm tàn hoa bại liễu, dĩ nhiên là kém hẳn với con nhóc kia rồi, nếu không phải con nhóc kia rơi vào địa ngục ma hải, hẳn phải chết là cái chắc thì ngươi thấy bản tôn nguyện ý muốn ngươi sao?”

“Gì? Vậy, tiền bối, ngài nói là bọn chúng đã chết rồi sao/’

Nghe thấy lời lão tổ ma cung nói, Diệp Khuynh Tuyết ngẩng phắt đầu lên, hơi không tin hỏi thất thanh. Vẻ mặt nàng ta vẫn vì oán hận cực độ mà méo mó, nhưng hai mắt thì phát ra tia vui mừng mãnh liệt, thoạt nhìn rất quỷ dị.

“Hừ, vào địa ngục ma hải rồi dĩ nhiên là chết không sống nổi, nếu không sao bản tôn lại đơn giản tha cho nó chứ?”

Nhớ tới thiếu nữ tuyệt sắc kia, trong mắt lão tổ ma cung chợt lóe lên vẻ tiếc hận, nữ tu đó chẳng những tu vi đầy đủ, hơn nữa còn là thể chất lô đỉnh cực phẩm vạn năm khó gặp nữa, chết như thế, thật tiếc quá!

Lâm Nguyệt chết rồi ư? Ha ha, cuối cùng con tiện nhân kia cũng chết rồi!

Diệp Khuynh Tuyết mừng rỡ trong lòng, nếu không ngại có lão tổ ma cung ở đây, nàng ta gần như không kìm được cười lớn tiếng, mấy chục năm qua, nàng ta liên tục ước gì Lâm Nguyệt chết, Lâm Nguyệt sống một ngày, nàng ta như bị nghẹn họng vậy, trong lòng khó chịu không nổi, hiện giờ con tiện nhân ấy cuối cùng cũng chết, chết hoàn toàn rồi!

Diệp Khuynh Tuyết cũng không hoài nghi lời lão tổ Ma cung nói, nàng ta thực sự không phải kẻ ngu, ngược lại còn rất thông minh, với tu vi hóa thần trung kỳ của lão tổ ma cung cũng không dám tiến vào trong vụ hải kia, có thẻ thấy biển sương mù đó nguy hiểm tới mức nào, mà Lâm Nguyệt và Liên Thành hai người đó đều bị thương nặng như thế, trốn trong biển sương mù dĩ nhiên như lão tổ ma cung nói thì hẳn phải chết là cái chắc!

“Thế nào? Ngươi hình như có vẻ cao hứng lắm nhỉ? Ngươi và nhóc con kia có thù oán gì hả?”

Lão tổ ma cung là ai cơ chứ? Với kẻ như lão yêu quái ấy sống hơn nghìn năm dĩ nhiên cũng không phải không phát hiện ra thay đổi của Diệp Khuynh Tuyết, lập tức sắc mặt khó coi lạnh giọng hỏi.

“Ta…”

Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết cả kinh, vội phục hồi lại tinh thần, định mở miệng, lại bị lão tổ ma cung cắt ngang, ‘Nếu con nhóc kia đã chết rồi, thì bắt ngươi thay thế nó, trận chiến này bản tôn tổn thất không ít ma khí, tất cả đều bởi vì ngươi, vì thế dùng ngươi để đền bù là tốt lắm!”

“Không, tiền bối, ngài không thể làm vậy, ngài làm vậy với vãn bối, sau này sao đối mặt với Tư Mặc ca ca được chứ? Tư Mặc ca ca vốn là đồ nhi của ngài cơ mà…” Hai tay Diệp Khuynh Tuyết nắm chặt, vui vẻ mở miệng khẩn cầu.

“Sao nào? Ngươi thấy bản tôn chướng mắt sao?” Thấy Diệp Khuynh Tuyết ba bốn lần cự tuyệt sắc mặt lão tổ Ma cung lập tức sầm xuống.

Trong lòng lão ta, mặt hàng Diệp Khuynh Tuyết như thế có thể trở thành lô đỉnh của lão ta là tạo hóa của nàng ta, giống như nàng ta là nữ nhân mất đi nguyên âm như thế, chỉ cần đối phương là Thủy Linh Thể , bình thường lão ta cũng thấy chướng mắt, nếu không phải lần này lão ta đấu pháp với Lâm Nguyệt bị tổn thất phần lớn ma khí thôn tính, lão ta cần phải trở về tu bổ lại ma khí, còn Lâm Nguyệt được xem trọng trước thì đã chạy tới Địa Ngục Ma Hải, lão ta ccũng không thèm loại tàn hoa bại liễu như thế đâu.

“Không, không, vãn bối không có ý đó, vãn bối chỉ thấy, người giống như vãn bối vậy, vốn chẳng xứng với ngài, hơn nữa vãn bối sớm đã là người của Tư Mặc ca ca rồi, nếu mà theo tiền bối, vậy vãn bối còn mặt mũi nào mà đi gặp tư Mặc ca ca nữa chứ?”

Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết vừa kinh lại hoảng, hơn nữa bản thân đang bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kẻ thông minh như nàng ta, nơi đó sao không rõ, nếu bản thân thật sự trở thành lô đỉnh của lão tổ Ma Cung, lần này nàng ta hoàn toàn xong rồi. Sau này không cần nói tới Quân Tử Huyền mà chính là để tư Mặc Ly biết cũng sẽ không cần nàng ta nữa, ngày sau này cuộc sống của nàng ta có sống cũng không bằng chết.

Diệp Khuynh Tuyết nàng đây là nữ chính của thế giới này, vẫn còn chưa bước lên đỉnh cao nhất trên thế giới, vẫn còn chưa thực sự trở thành người đứng ở trên cao, được vạn người ngắm, nàng ta sao cam tâm để bản thân trở thành lô đỉnh hèn mọn mà người người giới tu chân khinh bỉ chứ?

“Hừ, điểm này ngươi không cần phải lo, nếu Ly Nhi biết ngươi là người của bản tôn, dĩ nhiên cũng sẽ không có quan hệ gì với ngươi nữa!” Lão tổ ma cung vốn chẳng chút lay động, lạnh lùng hừ nói.

Tư Mặc Ly đúng là đồ nhi của lão ta, lão ta cũng rất coi trọng tư Mặc Ly, nhưng lão ta cũng không thừa nhận là vì Tư Mặc Ly vì một nữ nhân mà trở mặt với lão, tính cách đệ tử này của lão ta sao lão ta không rõ chứ? Nữ tử này nếu thật sự là người trong lòng hắn, sao hắn lại coi nàng ta như quân cờ đặt ở Côn Lôn chứ? Chỉ sợ sớm đã dùng mọi thủ đoạn đem người này tới Ma cung rồi.

Không thể không nói, lão tổ Ma cung không hổ là sư phụ của tư mặc Ly, lão ta đối với tính cách tư Mặc Ly quả thật rất hiều.

Trong truyện, Tư Mặc Ly sau khi gặp và yêu Diệp Khuynh Tuyết, quả thật đã làm thế, hơn nữa còn có một lần bắt Diệp Khuynh Tuyết thành tù binh đi Ma Cung, mà cũng vì lần này, Diệp Khuynh Tuyết gặp được Bạch NHư Nguyệt bị ép làm lô đỉnh cho lão tổ Ma cung, hơn nữa sau khi rời khỏi Ma cung, đã đem chuyện Bạch Như Nguyệt trở thành lô đỉnh của lão tổ ma cung đi rêu rao khắp nơi bên ngoài, khiến cho sau này Bạch Như Nguyệt chạy ra khỏi Ma cung, đi rất khó khăn trong giời tu chân, trở thành kẻ bị người người chửi mắng, yêu nữ không biết liêm sỉ.

Nhưng một kiếp này, do Lâm Nguyệt thay đổi toàn bộ kịch tình, nữ chính Diệp Khuynh Tuyết không còn mạnh mẽ như trong truyện nữa, một kiếp này tuy rằng nàng ta có dây dưa với Tư Mặc Ly, song cũng không được Tư mặc Ly yêu nàng ta thật sự, mà chỉ coi nàng ta như một quân cờ mà thôi!

Với những điều này, dĩ nhiên Diệp Khuynh Tuyết không biết, trong lòng nàng ta, nàng ta cũng chẳng chút nghi ngờ nào tình cảm của Tư Mặc Ly với mình, nàng ta thấy tư Mặc Ly là thật lòng thích nàng ta, vì thế nàng ta mới có thể nhắc tới Tư Mặc Ly, hy vọng lão Tổ ma cung bỏ đi ý nghĩ muốn bắt nàng ta đi làm lô đỉnh.

Chỉ là hiện giờ lời nàng ta nói cũng chẳng có tác dụng gì, Diệp Khuynh Tuyết bất giác càng hoảng hốt, nói, “Tiền bối…”

Đáng tiếc, lúc này lão tổ Ma cung lại càng không kiên nhẫn được nữa, vốn đã không muốn nghe nàng ta nói gì, điểm thẳng vào chính giữa mi tâm nàng ta, Diệp Khuynh Tuyết chỉ thấy đầu óc trống rỗng, nháy mắt tối sầm, rồi ngất đi.

Lão tổ Ma cung mang theo Diệp Khuynh Tuyết hôn mê đi, nhìn thẳng vào địa ngục Ma Hải cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng, rồi điểm nhẹ chân một cái giây lát bóng dáng đã biến mất.

Bên kia.

Trong Địa Ngục Ma Hải, giữa màn sương mù màu xám không ngừng sôi trào diên cuồng, ở tận sâu trong hải vụ, thấp thoáng có tia sáng rọi tới, nếu có người ở đây dĩ nhiên sẽ nhìn ra được tia sáng này được chia làm hai, một là luồng sáng trắng, lấp lóe trong biển sương mù dày đặc.

loading...

Một kích cuối cùng của lão tổ Ma cung đã khiến cho Lâm Nguyệt và Liên Thành bị thương rất nặng, sau khi rơi vào địa ngục Ma Hải, còn chưa kịp mở màn hào quang phòng ngự ra thì đã hôn mê bất tỉnh.

CẢ hai mất đi ý thức dần chậm rãi chìm sâu trong biển mù, rồi sau đó vẫn không nhúc nhích, biến mất hoàn toàn trong biển sương xám dày đặc.

Thời gian trôi qua từng chút một, một ngày, hai ngày, ba ngày…

Trong vụ hải, không có trăng trời, cũng phảng phất như không có cả thời gian nữa, nơi này chỉ có mây mù vô cùng tận, không thấy được chỗ bắt đầu khởi động ở đâu, chung quanh ngoài màu xám sương mù ra thì không còn gì nữa, đừng có nói tới vật sống, mà cả chút hoa cỏ thực vật cũng đều không có.

Nơi này chẳng có tý dấu vết sự sống nào, khắp nơi ngập tràn mùi tử khí, nơi này, giống như một thế giới khác, buồn tẻ, tĩnh mịch, chẳng có tí sự sống nào.

Chẳng biết qua bao lâu, luồng sáng lóe trong sương mù dường như yếu dần, giữa những đám sương mù quay cuồng dày đặc ấy, luồng sáng yếu ớt đó có nguy cơ tan biến bất cứ lúc nào.

Sương mù dày đặc này rất có hại với tu sĩ, nếu không phải Lâm Nguyệt và Liên Thành đều có bí bảo trong người, chỉ sợ sau khi bọn họ rơi vào vụ hải thì sẽ giống y như lời lão tổ ma cung nói đã chết rồi.

Mà hiện giờ sở dĩ bọn họ có thể sống sót, cũng là bởi vận khí của họ khác người thường, Lâm Nguyệt thân có thần cách, trong cơ thể lại có huyết mạch tộc Nguyệt, vì thế sau khi nàng lâm vào hôn mê, thần cách chủ động hộ chủ, lúc này mới khiến nàng tránh được một kiếp.

Còn phần Liên Thành, bản thân mệnh cách của hắn chính là nam chính của thế giới này, tự thân dĩ nhiên cũng có không ít bí mất, mà bí mật của hắn là gì, vậy thì không rõ rồi, chỉ biết là hắn sở dĩ có thể sống sót vì sau khi hắn hôn mê, trong cơ thể hắn chủ động xuất hiện một hạt châu sáng trắng, ánh sáng trắng ấy đúng là do hạt châu đó phát ra quanh thân thể hắn hình thành màn hào quang màu trắng, đã xua tan đám sương mù dày, lúc này mới khiến cho hắn bình yên vô sự.

Chính lúc này cũng tạm thời giữ được mạng hai người mà thôi, nếu bọn họ vẫn không kịp thời tỉnh lại, nếu màn hào quang vỡ tan, tình cảnh của họ sẽ nguy hiểm vạn phần.

Không có thứ gì là bất biến vĩnh hằng, Lâm Nguyệt may mắn một điểm, thân nàng đều có thần cách, vốn thuộc một phần trong người nàng, chỉ cần thần hồn nàng bất diệt, thần cách cũng không biến mất. Còn Liên Thành thì lại khác, tuy hắn tạm thời không ngại, nhưng cũng bởi hạt châu thần bí này, mà viên trân châu dù sao cũng là ngoại vật, nếu linh lực hao hết, hắn sẽ bị nguy hiểm ngay.

Thời gian trôi như nước chảy, chỉ lát đã qua. Một ngày này, màn hào quang màu vàng đột nhiên chớp động kịch liệt mấy cái, thiếu nữ trong mà hào quang chậm rãi mở mắt ra.

Đây là đâu?

Lâm Nguyệt nhìn sương mù ngập tràn dày đặc chung quanh, trong lòng hơi mờ mịt, song trí nhớ trong đầu nhanh chóng ập đến, sắc mặt nàng hơi trắng bệch, hai mắt trở nên sáng rực vô cùng1

Nàng đã nhớ ra rồi, trước khi nàng hôn mê, hình như nàng bị lão tổ Ma cung đánh rớt thẳng vào địa ngục ma hải, nơi này, hẳn ở tận sâu trong địa ngục ma hải rồi..

Đúng rồi, còn có Liên Thành nữa, chẳng biết hắn giờ thế nào rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt nháy mắt ngồi dậy, tỏa ra thần thức. Mà Thần thức vừa tản ra, nàng bất giác biến sắc. Trong truyện có miêu tả liên quan tới địa ngục Ma Hải quả nhiên không sai, sương mù dày đặc này lại có thể cắn nuốt thần thức, tuy phòng ra thần thức này biến mất hơi quỷ dị, nhưng quả thật đúng là cắn nuốt, nàng tản ra thần thức chừng trăm thước cũng sẽ bị làn sương mù dày đặc này cắn nuốt hoàn toàn, mà tốc độ cắn nuốt như thế cho dù là Lâm Nguyệt cũng bất giác thấy kinh hãi.

Nhưng may là nàng vốn cùng té xuống với Liên Thành, vì thế hai người cách nhau không xa, lúc Lâm Nguyệt tản ra thần thức thăm dò hơn ba trăm thước đã tìm được vị trí của Liên Thành.

Lâm Nguyệt vội vàng dùng thần thức lướt qua Liên Thành, thấy hắn tuy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh nhưng tạm thời cũng không nguy hiểm lắm, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra nàng và Liên Thành cũng chẳng có giao tình gì, nhưng bởi vì hắn đã từng có thân phận là nam chính của thế giới này nên trong lòng cũng có khác, song sau khi trải qua chuyện kinh hoàng phía trước, ấn tượng của nàng với Liên Thành cũng khá hơn, thêm nữa hiện giờ coi như hai người trải qua một trận hợp tác sinh tử, nàng dĩ nhiên chẳng cách nào mặc kệ Liên Thành được nữa.

Ngoài nguyên nhân này ra, thực ra trong lòng lâm Nguyệt còn có một lý do cần phải cứu Liên Thành nữa, đó là phải để Liên Thành còn sống, sau này để hắn đi đối phó với Diệp khuynh Tuyết.

Nhớ tới trước khi hôn mê, suýt nữa thì đã có thể giết được Diệp Khuynh Tuyết, cuối cùng lại bởi vì lão tổ ma cung thoát khốn mà thất bại, trong lòng Lâm Nguyệt thấy hơi đáng tiếc.

Dù sao thì đó là một cơ hội cực tốt để loại bỏ Diệp Khuynh Tuyết cuối cùng lại xảy ra sai sót như thế, điều này khiến trong lòng nàng thấy hơi khó chịu.

Nhưng nàng cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao Diệp Khuynh Tuyết thân là nữ chính của thế giới này, chẳng phải dễ bị giết chết như vậy, về điều này trong lòng nàng sớm đã có chuẩn bị.

Thở phào một cái, Lâm Nguyệt nuốt vào một viên đan dược, điều tức một lát, cảm giác tu vi đã khôi phục lại không ít, thương thế trong cơ thể cũng được ép xuống, có thể đứng lên được, chậm rãi đi về phía Liên Thành.

Tận sâu trong địa ngục ma hải, chung quanh đều là sương mù dày đặc, ngoài màn sương mù dày đậm này ra, cái gì cũng không nhìn thấy, muốn biết tình hình chung quanh, chỉ có dựa vào thần thức, mà màn sương mù quỷ dị này lại có thể cắn nuốt ăn mòn thần thức, trừ điều này ra, có lẽ còn có nguy hiểm khác nữa không rõ, không ngờ sẽ bị rơi vào kết cục thần hồn diệt sạch, chẳng trách mà trăm ngàn năm qua, ngay khi địa ngục ma hải hình thành, tất cả các tu sĩ tiến vào trong địa ngục ma hải đều không một ai sống sót.

Dựa vào chỉ dẫn của thần thức, Lâm Nguyệt nhanh chóng tìm thấy Liên Thành, thấy quanh người Liên Thành có viên hạt châu màu trắng quay quanh, Lâm Nguyệt hơi kinh ngạc, tuy nàng không rõ viên hạt châu màu trắng này là gì, nhưng có thể nhận ra, viên hạt châu màu trắng đó không phải là vật phàm, hơn nữa ánh sáng trắng sữa do viên châu màu trắng này tỏa ra tựa như là khắc tinh của sương mù xám dày này vậy, chung quanh trong vòng vài thước, sương mù xám dày vốn không dám đến gần.

Chỉ là hiện giờ thoạt nhìn viên châu trắng này có ánh sáng hơi ảm đạm, luồng sáng phát ra hơi mong manh, chỉ có thể miễn cưỡng bao Liên Thành lại.

Nhìn đến đây, ánh mắt Lâm Nguyệt chợt lóe, nhưng cũng chẳng có mơ ước chiếm giữ, chỉ hơi cau mày, tay mềm gạt nhẹ, tách luồng sáng trắng bao Liên Thành lại ra, sau đó lấy một viên đan dược, bỏ vào miệng đối phương.

Sau khi làm xong tất cả, thấy sắc mặt Liên Thành đã đỡ hơn nhiều, Lâm Nguyệt lúc này mới tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh, bảo vệ Liên Thành, đồng thời cũng bắt đầu điều tức chữa thương.

Chỉ nháy mắt đã qua mấy ngày, Liên Thành vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Lâm Nguyệt đã hơi mất kiên nhẫn rồi.

Nàng không rõ mình đã hôn mê bao lâu, mà sau khi tỉnh lại, vì Liên Thành vẫn hôn mê, nàng lại chẳng cách nào tránh nổi, vì thế đành phải ở lại chỗ này đợi Liên Thành tỉnh lại.

Mà hiện giờ Liên Thành chẳng rõ là do bị thương quá nặng, hay là nguyên nhân nào khác, thế mà đã bảy tám ngày trôi qua, vẫn cứ mãi không tỉnh lại, điều này khiến Lâm Nguyệt đã mất hết kiên nhẫn.

Lần này nàng tới địa ngục ma hải vốn là vì tìm kiếm mảnh vụn tiên khí, cũng không ngờ trùng hợp gặp được Diệp Khuynh Tuyết và Liên Thành, sau đó lại bởi vì lão tổ ma cung xuất hiện, không thể không đấu pháp với đối phương, cuối cùng thân mang trọng thương, rơi vào bên trong địa ngục ma hải.

Hiện giờ cũng không rõ qua bao nhiều ngày, Lâm Nguyệt dĩ nhiên không muốn tiếp tục bị vây khốn ở chỗ này nữa. Dù sao nơi này chẳng có tý ngọn cỏ nào, một tia sự sống cũng không có, khắp nơi chỗ nào cũng lộ ra tử khí, cứ ở mãi chỗ này sẽ khiến mọi người trở nên trầm lặng, mà ở lâu dài, chỉ sợ sẽ nẩy sinh tâm ma, nếu đúng như thế, vậy thì nhất định nếm trải thất bại rồi!

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt quyết định không tiếp tục ở lại chỗ này nữa, mà ấn theo manh mối trên miếng sắt, đi tìm mảnh vụn tiên khí, chỉ là hiện giờ Liên Thành vẫn chưa tỉnh, điều này khiến nàng thấy hơi khó xử.

Nàng chẳng có ác cảm nào với Liên Thành, dĩ nhiên cũng không muốn ném thẳng đối phương ở chỗ này, mà khắp trong địa ngục ma hải này đâu đâu cũng nguy hiểm, nếu vội vàng mang hắn theo, đến lúc đó nàng ốc còn không mang nổi mình ốc nữa, sao chiếu cố cho Liên Thành được chứ?

Nhưng Nếu cứ thế mà ném hắn ở lại trong này, nếu hắn có thể tỉnh lại, dĩ nhiên không sao, nếu không thể… Để hắn lại trong này, hay ném hắn đi chịu chết có gì khác đâu chứ.

Lâm Nguyệt trầm tư một lát, cuối cùng cắn răng quyết định mang Liên Thành theo, nếu thật sự có nguy hiểm, cùng lắm thì nghĩ cách ứng phó là được, nếu không ứng phó nổi, thì ngượng ngùng cùng lắm là chết cũng hay…

Từ đó, tính sau này Liên Thành có tỉnh lại cũng không trách nàng được.

Trong lòng đã quyết, Lâm Nguyệt bắt đầu hành động, nhưng nàng cũng không vội xông loạn, mà tâm niệm một lòng, đem sâu tiên thả ra ngoài.

Mục lục
loading...