Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 233


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 233: Tự Ăn Quả Đắng

Sâu tiên bị Lâm Nguyệt gọi về, mặc dù hơi không đồng ý nhưng vẫn bay về bên cạnh Lâm Nguyệt. Chỉ là lại không giống như trước tụ lại thành một quả cầu bạc như cũ nữa, treo ở vạt áo Lâm Nguyệt, mà cứ thế vây quanh nàng bay múa, hơn nữa còn phát ra tiếng bay vù vù hưng phấn, thậm chí còn rục rịch muốn bay tới lão tổ ma cung nữa!

Ngay khi sâu tiến trở về trong nháy mắt, mũi tên màu đỏ đã tập kích tới, lão tổ ma cung hừ lạnh một tiếng, cũng không cố nhìn vết thương trên tay, trực tiếp đưa ra chộp, trong nháy mắt đã chộp được một nắm mũi tên to thô như trẻ con kia!

Nhìn mưa mũi tên sắc bén lại bị lão tổ Ma cung tiện tay tóm được, rồi quỷ dị vỡ vụn ra, trong nháy mắt hóa thành một luồng sương mù màu đỏ sẫm ngập tràn hương.

Cảm giác được nhưng luồng dương mù đó khác thường, song lão tổ ma Cung lại chẳng thèm để ý, tu vi của lão ta đã tới cảnh giới như thế, chẳng có loại độc vật nào làm gì được lão ta, vì thế mặc dù lão ta biết những luồng sương đỏ sẫm này là loại kịch độc, song cũng không để ý cho lắm mà ngược lại với ma khí thôn tính bị loại sâu bạc thôn tính đả thương tay lão ta thì hơi kiêng kỵ.

Lão tổ ma cung nhìn miệng vết thương trên tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, tay lão ta run lên, trong nháy mắt một đám ma khí đen bao trọn quanh tay, lát sau, ma khí tan đi, cả bàn tay đã khôi phục lại như ban đầu, trên tay lão ta chẳng có tý vết thương nào cả.

Nhưng thứ sâu bạc kia lại có thể khiến lão ta vị thương là do lão ta quá sơ xuất chủ quan! Thực ra lão tổ ma Cung biết rất rõ nhưng sâu bạc đó hẳn là một loại linh trùng, nhưng toàn thân có màu bạc như thế, thân thể linh trùng gần như trong suốt, cho dù lão ta có soosngs hơn một nghìn năm cũng chưa từng gặp qua bao giờ.

Nhất là những thứ này thoạt nhìn như sâu tầm thường, chẳng những có thể thôn tính ra thứ ma khí thôn tính lão luyện ra được, lại còn có thể làm lão ta ta bị, đây là điều chưa từng có từ trước tới nay, loại linh trùng lợi hại như thế lão ta cũng chưa từng nghe thấy nói ở giới tu chân.

Tu vi tu sĩ sau khi đột phá lên nguyên anh thân thể sẽ trở nên cứng rắn, hay nói một cách khác là không có vật nào có thể khiến thân thể cứng rắn đó làm bị thương, mà loại linh trùng có thể khiến tu sĩ hóa thần bị thương lại càng ít, trừ phi là một trong mười loại linh trùng thượng cổ đứng hàng đầu trong truyền thuyết kia mới có lực công kích lợi hại như thế!

“Nha đầu thối, ngươi cho là bằng những con sâu này có thể đối phó được với bản tôn sao? Lại còn dám thôn tính ma khí của bản tôn nữa, quả thật không biết sống chết!” Lão tổ ma Cung nhìn thẳng vào đám sâu tiên đang bay múa quanh Lâm Nguyệt, sắc mặt đen kịt.

“Lão tổ Ma Cung, giữa ngươi và ta chẳng có thù oán gì lắm, là ngươi cứ nhất mực khăng khăng làm khó, ta bất đắc dĩ lắm mới phản kháng mà thôi! Nếu ngươi chịu ta cho ta, ta dĩ nhiên cũng sẽ không đắc tội tới tu sĩ hóa thần như ngươi làm gì!”

Trong lòng Lâm Nguyệt biết rõ mình bây giờ không phải là đối thủ của lão tổ ma Cung, dựa vào sâu tiên, có lẽ cũng khiến đối phương tạm thời kiêng kỵ mấy phần, nhưng nếu thật sự chọc giận lão tổ ma Cung, chỉ sợ mình muốn toàn thây lui đi là rất khó!

Vì thế hiện giờ nàng chỉ hy vọng mượn uy thế của sâu tiên khiến lão tổ ma cung bỏ ý định bắt nàng lại. Đương nhiên, đối với điều này, trong lòng Lâm Nguyệt cũng chẳng hy vọng mấy, dù sao nàng có thể chất cực phẩm hiếm thấy, thật khó khăn lắm mới bị Lão tổ Ma cung bắt gặp, sao đối phương dám tha đơn giản như thế chứ? Hơn thế, chuyện này còn liên quan đến mấu chốt đối phương có thể đột phá lên hóa thần hậu kỳ nữa chứ?

“Nực cười, bản tôn phải làm thế nào còn cần nhóc con nhà ngươi nói nữa sao? Ngươi đã không chịu đi vào khuôn khổ vậy để cho bản tôn xem thử xem ngươi có bản lãnh thế nào nào!” Nói xong hơi thở toàn thân lão tổ đột nhiên bùng phát ra trong nháy mắt!

UY lực dồi dào thuộc về tu sĩ hóa thần trực tiếp áp thẳng tới lâm Nguyệt, màn khói đen quanh thân thể lại mãnh liệt thêm, lần nữa đưa tay ra chộp lấy Lâm Nguyệt!

“phốc!”

Uy áp khổng lồ nháy mắt ập tới, sắc mặt Lâm Nguyệt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, nàng giơ mạnh tay lên, hai mắt nhìn lão tổ ma cung chằm chằm, tâm niệm trong đầu, sâu tiên quay quanh nàng như mũi tên bắn thẳng về phía lão tổ Ma cung, cùng lúc đó Hương lưỡi đao cũng đồng thời vung lên chém thẳng về phía lão tổ ma cung!

Trong lòng Lâm Nguyệt biết trận chiến này không thể tránh khỏi, còn nàng lại không phải là đối thủ của lão tổ ma cung, nếu nàng thua bị lão tổ ma cung bắt làm tù binh, vậy thì kết cục của Liên Thành cũng chẳng tốt tý nào!

Vì thế nàng nhất định phải nghĩ ra cách chặn lão tổ ma cung lại, lại còn phải nghĩ cách chạy trốn, hơn nữa còn phải mang theo Liên Thành, đương nhiên, nếu lúc này có thể nhân cơ hội diệt trừ Diệp Khuynh Tuyết thì đó chẳng còn gì tốt hơn cả!

Lâm Nguyệt vừa một bên dùng thần niệm chỉ huy sâu tiên công kích lão tổ ma cung, vừa không ngừng dùng mọi thủ đoạn đi hóa giải công kích của đối phương, cũng chậm rãi lùi về hướng chỗ Liên Thành.

Dưới uy áp của tu sĩ hóa thần, lại phải bất giác đối mặt với công kích có uy lực cực lớn của đối phương, Lâm Nguyệt dù có mạnh mẽ tới mức nào chăng nữa, giờ phút này cũng ứng phó luống cuống cả chân tay, chật vật vạn phần.

Ngoài thần thuật bên ngoài ra, lá bài tẩy lớn nhất của nàng chính là hương độc thượng cổ, vừa rồi nàng lợi dụng cơ hội lão tổ ma cung bị thương, đã phát ra độc tiễn, muốn nhân cơ hội lúc đối phương không để ý bị độc tố xâm nhập, nhưng hương độc thượng cổ có ảnh hưởng đến đâu với lão tổ ma cung thì điểm này nàng hoàn toàn không cách nào xác định nổi1

Mặc dù hương độc thượng cổ lợi hại, nhưng sau khi trải dung hợp với bí quyết thiên cổ Lưu hương, thì độc tố có thể phát huy tới đâu có liên quan tới nàng, tu vi của nàng ước chừng kém lão tổ ma cung hai cấp, vì thế hiệu của của hương độc thượng cổ nàng thật sự chẳng có tý lòng tin nào.

Lâm Nguyệt cũng không phải là người cổ hủ, biết rõ mình không phải là đối thủ của đối phương, vẫn muốn như thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng dĩ nhiên không làm thế, vì vậy lúc lão tổ ma cung xuất hiện, nàng đã nghĩ cách xem chạy trốn thế nào, chỉ là liên tục không có cơ hội mà thôi!

Ầm !

Lại một tiếng nổ trầm đục vang lên, Lâm Nguyệt lại lần nữa giao đấu trên không với đối phương, bị đối phương đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy ngực đau một trận kịch liệt, khí huyết sôi trào nhộn nhạo, lại phun một ngụm máu ra ngoài.

Sắc mặt Lâm Nguyệt hơi tái nhợt nhìn lão tổ Ma cung đang nhe răng cười đi về phía nàng, trong mắt chợt lóe lên bối rối. Thấy sắc mặt Lâm Nguyệt tái nhợt, vẻ mặt hoảng loạn mãi, lão tổ Ma cung cho rằng nàng đang sợ hãi, lập tức phất một tay đánh văng sâu tiên ra, vừa đắc ý đi về phía Lâm Nguyệt cười lạnh bảo, “Nha đầu thối, ngoan ngoãn đi theo lão phu thôi!”

Nói xong, bàn chân bước một bước trong nháy mắt xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Nguyệt, sau đó đưa tay ra tóm lấy Lâm Nguyệt.

NHưng đúng lúc này trong mắt Lâm Nguyệt chợt lóe lên tia tàn nhẫn, hai tay nhéo động linh quyết, nhẹ nhàng hướng lão tổ ma cung, giọng nũng nịu quát lên, “Phấn cảnh, mở!”

Giọng vừa dứt, cảnh vật chung quanh đột nhiên thay đổi, lão tổ ma cung chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, trong nháy mắt bầu trời xanh lam đã không thấy, lão ta đã đặt mình trong màn sương màu đỏ dày đặc, Lâm Nguyệt vốn ở trước mặt đã không thấy đâu nữa.

“Đây là… Ảo cảnh ư?”

Trước mắt đột nhiên biến hóa lại không thấy bóng Lâm Nguyệt đâu, lão tổ ma cung hơi ngẩn ra, tiện đà cười lạnh một tiếng.

“Nha đầu thối, ngươi cho là một tu sĩ nguyên anh hóa ra ảo cảnh có thể vây khốn được ta sao? Quả thật là không biết lượng sức!” Lão tổ Ma cung cười lạnh mãi, hai tay liên tục cụp, rõ ràng muốn trực tiếp cậy mạnh để phá vỡ ảo cảnh!

Trong nháy mắt toàn bộ ảo cảnh truyền đến một trận ầm ầm công kích, từng tiếng nổ vang lên, toàn bộ ảo cảnh bắt đầu không chịu nổi sắp sửa sụp đổ.

Ngoài ảo cảnh, mặt Lâm Nguyệt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng máu tươi tràn ra không ngừng, hai tay nhéo nhanh linh quyết, đem toàn lực khống chế phấn cảnh sắp sụp đổ.

Ảo cảnh được nàng khống chế, với tu vi hiện giờ của nàng, chỉ cần tạm vây khốn tử ngạo Đạo quân có tu vi hóa thần sơ kỳ cũng không vấn đề gì, nhưng tu vi lão tổ Ma cung quá cao, thực lực quá mạnh, muốn vây lão ta hoàn toàn lại rất khó.

Với tu vi trước mắt của nàng, tối đa chỉ có thể vây khốn lão tổ ma cung chỉ trong mười giây ngắn ngủn, hơn nữa vào lúc này vì lão tổ ma cung trong ảo cảnh công kích thậm tệ nên nàng cũng phải trả giá không nhỏ!

Ảo cảnh do nàng khống chế cũng tương liên với thần hồn của nàng, ảo cảnh bị công kích, nàng cũng chịu một phần áp lực, dưới công kích không ngừng của lão tổ ma cung, nàng gần như bị thương nặng, thậm chí suýt nữa trong mười giây ngắn ngủi cũng hết cách chống đỡ!

“Liên Thành sư huynh!”

Trong ảo cảnh lại truyền tới trận nổ mơ hồ, thân thể mềm mại của Lâm Nguyệt run lên, lại phun ra ngụm máu tươi lần nữa, sắc mặt nàng tái nhợt, không kìm được truyền âm về phía Liên Thành!

Mới vừa rối lúc nàng vây khốn lão tổ ma cung, đã lợi dụng truyền âm để nhắc nhở Liên Thành, muốn trong mười giây ngắn ngủi vây khốn lão tổ Ma cung thì giải quyết Diệp Khuynh Tuyết ngay, cho dù không giải quyết được cũng phải thoát khỏi dây dưa của đối phương, nhân cơ hội cùng nàng chạy trốn1

Gần như Lâm Nguyệt truyền âm về phía Liên Thành trong nháy mắt, trong không trung truyền tới một trận va chạm khổng lồ, ngay sau đó, trận đấu trên không trùn cùng lúc có hai bóng tách ra, sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết trắng bệch miệng đầy máu, chẳng dám tin nhìn Liên Thành. Nàng ta bị thương!

Nàng ta không sao nghĩ ra nàng ta thế mà bị thương dưới công kích của đối phương chứ! Mặc dù Liên Thành cũng chẳng khá hơn nàng ta là vao, hai người chỉ có thể coi là cả hai bên đều thiệt hại, nhưng kết cục như thế lại khiến cho Diệp Khuynh Tuyết suốt một thời gian kiêu ngạo chỉ coi Lâm Nguyệt như đối thủ duy nhất không cách nào tiếp nhận nổi.

Bởi vì có thần khí không gian hỗn độn nghịch thiên trong tay như thế, thực lực bản thân thời gian qua rất ổn với tu sĩ cùng cấp, thời gian qua Diệp Khuynh Tuyết chẳng coi tu sĩ ngang cấp ra gì, kẻ nàng ta kiêng kỵ duy nhất chính là Lâm Nguyệt.

Đương nhiên điều này có liên quan tới năm đó trên trận tỉ thí Côn Lôn nàng ta thu Lâm Nguyệt, nhưng dù là thế trong lòng nàng ta Lâm Nguyệt có thể thắng được chẳng qua là có vận khí tốt mà thôi, trong lòng nàng ta liên tục không tin thực lực Lâm Nguyệt mạnh hơn nàng ta!

Hiện giờ cùng đánh một trận với Liên Thành, lại khiến cho nàng ta bị đả kích nặng nề, nàng ta không ngờ , và cũng không tin nổi Liên Thành, thực lực không ngờ mạnh mẽ, không phân biệt cao thấp với nàng ta.

TRận đấu pháp này nàng ta đã mấy lần ra đòn sát thủ, mới miễn cưỡng khống chế được đối phương, mà đối phương phản kích cũng tương tự khiến cho nàng ta bị thương nặng!

Người này mạnh mẽ hung hãn, nếu cứ để cho hắn tiếp tục trưởng thành, sau này tất thành họa lớn, vì thế hôm nay hắn ta phải chết!

Diệp Khuynh Tuyết vẻ mặt dữ tợn, thần sắc oán độc nhìn thẳng Liên Thành, giờ phút này nàng ta chân chính nổi lên sát khí với Liên Thành! Mặc dù đối phương trông không tệ, là một mỹ nam, nhưng với nàng ta mà nói, không thể vì nam nhân nàng ta sử dụng mà chẳng có chút giá trị lợi dụng nào, hơn thế kẻ trước mắt còn trở thành chướng ngại của nàng ta nữa!

Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết oán độc nghĩ tới, lại ra tay lần nữa, nhưng đúng lúc này, một luồng sáng đỏ ập tới, lúc nàng ta không kịp đề phòng đã chém mạnh lên đầu nàng ta!

Diệp Khuynh Tuyết quá sợ hãi, trong lúc nguy cấp, thân hình vội vàng lùi lại sau, song vẫn chậm một bước, dù tránh được không bị chém làm hai khúc, nhưng cánh tay thì đã bị chặt đứt đến vai!

loading...

“A…”

Diệp Khuynh Tuyết hét thảm một tiếng, tay trái đè chặt miệng vết thương chảy máu như suối, trợn to mắt như sắp nứt nhìn về phía Lâm Nguyệt rít lên, “Lâm Nguyệt!”

Sắc mặt Lâm Nguyệt chẳng tốt hơn Diệp Khuynh Tuyết là bao, thậm chí sắc mặt còn trắng bệch khó coi hơn cả Diệp Khuynh Tuyết, song nàng lại không lên tiếng, mà nhìn về phía Diệp khuynh Tuyết ánh mắt bùng lên sát khí mạnh mẽ! Sau khi cho một kích chém đứt tay Diệp Khuynh Tuyết, lại lần nữa tung một chưởng về phía đối phương!

Một chưởng này Lâm Nguyệt gần như dốc hết toàn lực, giờ phút này nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu đó là muốn xóa sạch Diệp Khuynh Tuyết hoàn toàn ở thế giới này đi1

Ảo cảnh sẽ bị lão tổ Ma cung phá bất cứ lúc nào, nếu lão tổ Ma cung phá được ảo cảnh, với Lâm Nguyệt mà nói, đó chính là họa ngập đầu, nhưng giờ giết Diệp Khuynh Tuyết là thời cơ tốt nhất, hiện giờ Diệp Khuynh Tuyết bị thương nặng vì Liên Thành, nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nếu mà bỏ lỡ cơ hội này, đợi khi Diệp Khuynh Tuyết khôi phục lại, sau này muốn giết chết nàng ta cũng rất khó khăn!

Chính bởi thế nên mặc dù Lâm Nguyệt biết mình bây giờ mà cử động giết chết Diệp Khuynh Tuyết là cực mạo hiểm, song nàng vẫn làm vậy!

Bất ngờ bị Lâm Nguyệt chém đứt một cánh tay, khiến Diệp Khuynh Tuyết lúc nào cũng theo đuổi cái đẹp hoàn mỹ giờ phút này lọt vào điên cuồng.

Giờ phút này mặc dù nàng ta bị thương nặng, lại bị chém đứt một tay, nhưng thấy Lâm Nguyệt công kích nàng ta, nàng ta cũng không khoanh tay chịu chết, chỉ thấy hai tròng mắt nàng ta đỏ ngầu lên, ánh mắt điên cuồng sắc như dao bắn về phía Lâm Nguyệt, mặt mũi méo mó vặn vẹo ác độc, đồng thời tay trái tung một chưởng ra, thần thái điên cuồng cất giọng thét khàn khàn chói tai nói, “Lâm Nguyệt, ta muốn giết ngươi!”

Ầm! Một tiếng trầm đục, cả thần thể mềm mại của Lâm Nguyệt lảo đảo, máu tươi trào ra, sắc mặt đó càng thêm trắng bệch không máu, còn Diệp Khuynh Tuyết bị một chưởng kia đánh mạnh bay ra ngoài mười trượng, rồi rớt thẳng từ trên không trung xuống, đập mạng xuống đất, đồng thời máu tươi tuôn trào như suối!

“Lâm Nguyệt!”

Diệp Khuynh Tuyết vừa kinh sợ, lần đầu tiên dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Nguyệt, giờ phút này Lâm Nguyệt trong mắt nàng ta, đã giống như một sát thần vậy, khiến nàng ta sợ hãi mãi.

“Lâm Nguyệt! Nếu ngươi giết ta, sư phụ Tử Ngọc đạo quân của ta tất nhiên không tha cho ngươi đâu!”

Cảm giác được Lâm Nguyệt giờ phút này muốn quyết tâm giết chết mình, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết ngoài hoảng sợ ra đồng thời cũng cực không cam lòng, thần sắc nàng ta dữ tợn như ác quỷ cứ nhìn trừng trừng Lâm Nguyệt, ánh mắt oán độc đến mức như sắp phun ra chất độc vậy.

Vẫn chưa chết sao? Lông mày Lâm Nguyệt cau chặt lại, bàn chân điểm nhẹ, bước ra một bước, đồng thời đưa tay ra lần nữa, chuẩn bị loại bỏ Diệp Khuynh Tuyết hoàn toàn, nhưng đúng lúc này ảo cảnh lại xuất hiện chấn động lần nữa, Lâm Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt thay đổi lớn, động tác trong tay trong nháy mắt dừng lại!

“Đáng chết! Không còn kịp nữa rồi!”

Sắc mặt Lâm Nguyệt biến đổi, hơi tiếc hận nhìn Diệp Khuynh Tuyết một cái, sau đó thu mắt lại, quyết đoán lao thẳng về phía Liên Thành đang bị thương nặng, tóm một phát vào bả vai đối phương, rồi nhanh chóng lao thẳng về hướng địa ngục ma hải mà đi.

“Muốn trốn sao?”

Biến cố bất ngờ, Diệp khuynh Tuyết dĩ nhiên đã nhận ra, giờ phút này nàng ta thấy lâm Nguyệt mang theo Liên Thành phải đi ngay, tự nhiên cũng không trơ mắt để nàng rời đi, lập tức cố găng gượng không để ý vết thương trên người, một tay vừa bấm linh quyết, phi kiếm trong tay nháy mắt hóa thành luồng sáng sắc bén đánh thẳng về phía Lâm Nguyệt.

Ánh đao sắc đánh tới trong nháy mắt, động tác Lâm Nguyệt cũng không dừng lại, Hương lưỡi đao trong tay chẳng do dự vung lên!

Giờ phút này Diệp Khuynh Tuyết bản thân bị thương nặng, một kích này chỉ muốn ngăn chặn Lâm Nguyệt lại, ngăn cản nàng và Liên Thành rời đi trước khi Lão tổ Ma cung thoát khỏi vây khốn, vì thế một kiếm này mặc dù nhìn có vẻ sắc bén song chẳng có uy lực là mấy.

Lâm Nguyệt chỉ vung hương lưỡi đao lên, đã hóa giải công kích đối phương, chỉ là vậy tốc độ của nàng cũng bị ảnh hưởng khẽ dừng lại chút!

Mà đúng lúc này, một tiếng nổ ầm khổng lồ vang lên, ảo cảnh đã bị phá vỡ hoàn toàn, bóng lão tổ ma cung trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp hóa thành luồng khí đen vọt theo hướng Lâm Nguyệt!

Ảo cảnh bị phá, tinh thần Lâm Nguyệt cũng bị dính lây, lại không khống chế nổi phun ra mấy ngụm máu, thân thể mềm mại trên không trung bất giác lảo đảo.

“Sư muội Lâm nguyệt…”

Liên Thành thấy nàng như thế, biết rõ nàng bị thương rất nặng, bất giác quan tâm. Song hắn hiện tại cũng bị thương nặng như thế, mặc dù lo lắng cho Lâm Nguyệt song lại lực bất tòng tâm, thậm chí cả bay trên không cũng phải dựa vào Lâm Nguyệt mới làm nổi!

“Lão tổ Ma cung đã thoát khốn, không kịp nữa rồi, chúng ta vào thẳng địa ngục Ma hải thôi!” Lâm Nguyệt nhìn thoáng qua lão tổ Ma cung đuổi theo, cắn răng một cái, trên mặt lóe lên tia quyết tuyệt, cũng mặc kệ Liên Thành có đồng ý không, níu mạnh hắn lại, lao về dưới địa ngục ma hải!

“Nha đầu thối, đừng mơ trốn!”

Lão tổ Ma cung nhìn ra ý đồ của Lâm Nguyệt, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đưa một tay đánh thẳng về phía Lâm Nguyệt.

Ma khí khổng lồ, hóa thành một chưởng ấn khổng lồ đánh tới lâm Nguyệt, thần sắc Lâm Nguyệt chợt lóe, đồng thời cũng không chút dơ dự đánh ra một chưởng đỡ!

Bùm một tiếng, song phương cùng đánh trong nháy mắt, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị chưởng lực khổng lồ đó đánh cho vỡ nát, máu từ thất khiếu chảy ra thoạt nhìn trong rất dọa người.

Mà nàng và Liên Thành đều cùng bị chưởng lực khổng lồ ấy đánh xuống, như diều đứt dây rớt thẳng xuống dưới, trong nháy mắt bóng hai người chìm hoàn toàn vào trong màn sương mù dày đặc kia.

“Đáng chết!”

Lão tổ ma cung nhìn biển sương mù dày đặc cuồn cuộn mêng mông sôi trào phía dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn thân tỏa ra lệ khí nồng nặc, chưa từ bỏ ý định tỏa ra thần thức khổng lồ, thăm dò tra xét vào màn sương dày đặc, nhưng vẫn không dám tiến vào sâu trong biển sương mù đuổi theo Lâm Nguyệt.

Địa Ngục Ma Hải nổi tiếng khắp giới tu chân, với địa ngục ma hải, lão tổ ma cung với một lão yêu quái sống hơn nghìn năm đối việc này hiểu rất rõ, mà chnhs vì hiểu rõ địa ngục ma hải nguy hiểm tới mức nào, nên lão ta cũng không dám đi vào, cần gì bị ngọc tuyết hương cốt mê hoặc chứ, đều khiến cho lão ta chẳng dám bước vào địa ngục ma hải một bước!

Địa ngục ma hải cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ nguy hiểm, trăm ngàn năm qua, tất cả các tu sĩ tiến vào địa ngục ma hải chẳng một ai sống sót!

Vì thế cứ việc lão tổ ma cung không cma lòng, nhưng cũng không dám đuổi theo, mặc dù lão ta vô cùng tiếc hận mất một lô đỉnh cực phẩm, nhưng những thứ đó dù sao vẫn chẳng bằng tính mạng quan trọng của bản thân, sở dĩ lão ta muốn vội vã đột phá lên hóa thần hậu kỳ cũng chỉ vì tuổi thọ đã sắp hao hết, mục đích gì cũng là vì muốn được sống thêm lâu hơn chút mà thôi!

Vì thế giữa hai thứ lợi và hại, lão ta lựa chọn buông tha! Dù sao không có một lô đỉnh cực phẩm, thì đại khái lão ta có thể tìm cái khác, nhưng tính mạng không còn, thì cái gì cũng chẳng có nữa không phải sao?

Hơn thế, không có Lâm Nguyệt ngọc tuyết hương cốt kia, hiện giờ ở chỗ này chẳng phải còn có một Thủy Linh thể hay sao? Mặc dù Thủy Linh Thể chẳng có hiệu quả tốt bằng ngọc tuyết hương cốt, nhưng có ít còn hơn không, hơn nữa Thủy Linh Thể cũng được coi như một lô đỉnh khó được ở giới tu chân!

Nghĩ đến đây, tâm tình buồn bực của lão tổ Ma cung bị quét sạch, bỗng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Khuynh Tuyết.

Nữ tử ngã ngồi dưới đất đứt một cánh tay, thoạt nhìn hơi chật vật chút, nhưng bất kể thể chất hay dung mạo đều kém hẳn với cái kẻ nữ tu tên Lâm Nguyệt kia, hơn nữa lại còn là kẻ bị phá nguyên âm, nhưng tư sắc thế này cũng coi như là một mỹ nhân hiếm có khó gặp của giới tu chân, hơn nữa còn là Thủy Linh Thể, nếu đã mất đi một đại mỹ nhân phía trước, thì đem nàng ta thay thế tạm cũng được lắm!

Đánh giá Diệp Khuynh Tuyết một lát, lão tổ Ma cung âm thầm gật nhẹ đầu, sau đó bước một bước ra, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Diệp khuynh Tuyết.

Diệp Khuynh Tuyết dưới cái nhìn trong nháy mắt của lão tổ ma Cung, trong lòng lạnh xuống, làm nữ nhân, tâm tư thời gian qua của nàng ta rất nhạy bén, gần như lúc lão tổ Ma cung nhìn về phía nàng ta, nàng ta đã biết trong lòng lão tổ ma cung nghĩ gì rồi!

Thấy lão tổ ma cung đến, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết cực kỳ bất an, nàng ta lặng lẽ lấy truyền âm phù ra, định truyền âm với tư Mặc ly xin giúp, nhưng truyền âm phù vừa lấy ra, nàng ta lại thấy thân thể cứng đờ, ngay sau đó tay chợt nhẹ hẳn, truyền âm phù đã bị lão tổ ma cung cướp được.

“Tiền bối…”

Mặc Diệp Khuynh Tuyết liền biến sắc, không kìm được mở miệng nói.

“Thế nào? Định truyền âm cho Ly Nhi sao?” Lão tổ ma cung mặt không đổi nhìn Diệp Khuynh Tuyết, lạnh lùng mở miệng.

“Tiền bối là sư phụ Tư mặc ca ca, vãn bối lại gặp được lão nhân gia ngài, vì thế muốn nói cho Tư mặc ca ca biết để huynh ấy đến gặp ngài mà thôi!”

Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết bất an, cố cười vui vẻ, thủ thỉ thủ thì nói, do bị thương nặng nên sắc mặt hơi tái nhợt, thần thái ấy thoạt nhìn mới đáng yêu điềm đạm làm sao.

Mục lục
loading...