Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 231


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 231: Lão Tổ Ma Cung

Lời Diệp Khuynh Tuyết vừa nói ra này, Lâm Nguyệt và Liên Thành đều ngẩn ra vô thức cau chặt lông mày. Liên Thành không rõ vì sao Diệp Khuynh Tuyết trong tình cảnh xấu, vẫn ngập tràn lòng tin uy hiếp nàng, chẳng lẽ nàng ta đang giấu tu vi, cảm giác mình có thể một người đối phó đồng thời với hắn và Lâm Nguyệt sao?

Với biểu hiện như thế của Diệp Khuynh Tuyết, Lâm Nguyệt lại không thấy bất ngờ, trong lòng nàng, Diệp Khuynh Tuyết cuối cùng là nữ chính, thân là nữ chính dù thân lâm vào tuyệt cảnh vẫn có thể thoát ra.

Tựa như trong truyện vậy, trong truyện Diệp Khuynh Tuyết cũng bị người ta đuổi giết nhiều lần, thậm chí có mấy lần sa vào hiểm cảnh, song cuối cùng vẫn hóa hiểm thành lành, hơn nữa còn chiếm được thứ tốt cực lớn. Đây là định luật nữ chính không chết.

Muốn gạt bỏ Diệp Khuynh Tuyết hoàn toàn, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, mặc dù nàng ta chỉ là nữ chính được ngụy tạo ra song có thể được thiên đạo chiếu cố là thật.

Lúc này đây loại trừ Diệp Khuynh Tuyết là cơ hội tốt nhất, nếu chỉ mình Lâm Nguyệt, nàng vẫn còn chút băn khoăn, song có Liên Thành ở đây, là nam chính có thể chống lại nữ chính của thế giới này, dùng để đối phó với Diệp Khuynh Tuyết là lựa chọn tốt nhất! vì thế lúc này cơ hội giết chết Diệp Khuynh Tuyết nàng tuyệt đối không bỏ qua!

Ánh mắt Lâm Nguyệt hơi nghi ngờ xoẹt qua phía diệp Khuynh Tuyết có vẻ mặt âm trầm ác độc, lông mày đen cau chặt lại, thần thức khổng lồ tản ra như thủy triều, dười tầng tầng lớp lớp thần thức tìm tòi cẩn thận, cuối cùng ở cách xa trăm ngàn mét trong mây, Lâm Nguyệt phát hiện ra một tia linh lực yếu ớt bất ổn.

Cảm giác được tia yếu ớt này, nhưng thực chất như linh lực bất ổn, khóe môi Lâm Nguyệt khẽ cong lên cười lạnh!

Nàng đoán không sai, quả nhiên Diệp Khuynh Tuyết còn có trợ thủ, hơn nữa trợ thủ này vô cùng mạnh mẽ! Sau khi phát hiện ra vị trí đối phương ẩn nấp, Lâm Nguyệt nhanh chóng rút thần thức lại, hơn nữa thân phận nhân vật nấp trong bóng tối kia nàng có thể mơ hồ suy đoán ra.

Nếu quả thật đúng là người nàng đoán, xem ra chuyện hôm nay cũng không dễ làm… Nghĩ đến đây, thần sắc lâm Nguyệt lạnh xuống.

“Khẩu khí lớn thật, Diệp Khuynh Tuyết, ngươi cho là ngươi có thể giết chết cả ta và Lâm tiên tử ở đây sao? Chết đến nơi rồi còn mạnh mồm, quả thật là nực cười!”

Trong lòng Liên Thành hơi bất an, song ngoài mặt vẫn không chịu thua, giờ phút này trong lòng hắn thấy chán ghét Diệp Khuynh Tuyết cực điểm, nhất là lúc nàng ta chính miệng thừa nhận chuyện mình cấu kết với ma tu.

Thật ra chuyện Diệp Khuynh Tuyết cấu kết với ma tu, Liên Thành biết rất rõ, song chẳng có tý chứng cớ nào, dù sao Diệp Khuynh Tuyết giấu rất kỹ, hắn sở dĩ biết được hoàn toàn là bởi trước khi hắn xuống núi, nhận được tin tức Long ngạo Thiên truyền đến, nhắc nhở hắn chú ý Diệp Khuynh Tuyết.

Vì có sự nhắc nhở của Long Ngạo Thiên, trong lúc hắn vô tình hữu ý có thể nhanh chóng phát hiện ra Diệp Khuynh Tuyết có chỗ khả nghi, cho tới khi một lần hắn chẳng tiếc sử dụng bí thuật, tách ra thần thức bám vào trên người Diệp Khuynh Tuyết, mới phát hiện ra nàng ta có liên lạc với tư mặc Ly.

Bởi vì tu vi Diệp Khuynh Tuyết tương đương với hắn, sau khi hắn không có lòng tin có thể bắt được đối phương, lại cố kỵ tới tính mạng các đệ tử khác, vì thế hắn mới giấu chuyện này trong lòng, chỉ muốn sau này trở lại Côn Lôn nghĩ cách để cho diệp Khuynh Tuyết lộ ra mặt thật.

Nhưng kế hoạch lại thay đổi, hắn sao cũng không ngờ được Diệp Khuynh tuyết thế mà phát rồ đem tất cả các đệ tử Côn Lôn đi chết sạch, lại dẫn ma tu cực mạnh tới giết sạch toàn bộ đệ tử, cuối cùng chỉ còn sót lại hắn và Diệp Khuynh Tuyết.

Mà nữ nhân ác độc này sau khi hại chết phần đông đệ tử, thế mà còn không biết xấu hổ quyến rũ hắn, nếu không phải hắn sớm đã biết bộ mặt thật của nàng ta, biết đâu cũng cảm kích với hành vi của nàng ta, thậm chí còn bị hành động nhỏ dịu dàng của nàng ta hấp dẫn cũng nên.

Tiếc thay hắn đã sớm biết nữ nhân này chẳng phải tiên tử chân chính thanh nhã như lan, mà là một ác phụ có tâm địa độc ác như rắn rết, bởi thế hắn sao lại bị mê hoặc bởi hư tình giả ý của nàng ta chứ?

“Nực cười! Chết đến đít rồi chính là ngươi! Hôm nay bất kể là ngươi hay con tiện nhân này đều phải chết!” Mặt Diệp Khuynh Tuyết tràn đầy oán độc, vẻ mặt ghen ghét méo mó vặn vẹo dữ tợn, nàng ta cười lạnh nói, “Lâm Nguyệt, con tiện nhân! Ngươi chẳng qua thời gian qua mạng lớn lắm sao? Hôm nay ta lại muốn nhìn chút xem ngươi có bản lãnh gì mà sống sót rời đi lúc này chứ!”

Nói xong, Diệp Khuynh Tuyết cười lạnh một tiếng, chẳng đợi nhóm Lâm Nguyệt nói, đột nhiên quay đầu kêu lên về phía không bóng người phía xa xa, “lão tổ ma cung, chỉ cần ngài giúp vãn bối giết chết tiện nhân này, Diệp Khuynh Tuyết nguyện ý gia nhập Ma cung, trở thành một thành viên ma đạo, cùng chung đối phó với những tu sĩ chính đạo đó!”

Lão tổ Ma cung ư?

Liên Thành nghe thấy lời Diệp Khuynh Tuyết nói, sắc mặt lập tức biến đổi, phi kiếm cầm trong tay vô tình nắm chặt lại.

“Diệp Khuynh Tuyết, quả nhiên ngươi cấu kết với ma Cung!”

Liên Thành giận dữ, đôi mắt sáng rực nhìn Diệp Khuynh Tuyết chằm chằm, hận không thể lột da, uống máu nàng ta! Cho dù sớm đã đoán được sự thật, cũng biết trước được quan hệ của Diệp Khuynh Tuyết với ma cung theo sát họ không ngừng nghỉ, nhưng giờ phút này lại nghe chính miệng Diệp Khuynh Tuyết nói ra, Liên Thành thấy phẫn nộ vô cùng.

Hắn xem thế mới thấy vì sao tự nhiên Ma tu lại có thực lực mạnh mẽ như thế, cả hai người hắn và Diệp Khuynh Tuyết hợp lực cùng nhau cũng chẳng đối phó nổi, ai ngờ ma tu này dĩ nhiên lại là Ma cung nổi tiếng, lão tổ ma cung!

Thân là thủ tịch đại đệ tử Côn Lôn, Liên Thành cũng chẳng xa lạ gì với lão tổ ma cung này, lão tổ Ma cung cũng giống lão tổ Côn Lôn của tu sĩ thế hệ trước, cũng là một cường giả của ma đạo, một thân ma công đã sớm xuất thần nhập hóa, quỷ dị nguy hiểm cực kỳ.

Mặc dù tu vi người này cũng chỉ có hóa thần trung kỳ, nhưng thực lực thì chẳng kém lão tổ Côn Lôn có hóa thần hậu kỳ tý nào, như tu sĩ hóa thần là Thanh Chân đạo quân và Tử Ngọc đạo quân vốn chẳng phải là đối thủ của lão.

Sắc mặt Liên Thành khó coi vô cùng, hắn oán hận trừng trừng nhìn Diệp Khuynh Tuyết, trong lòng thấy hối hận mãi việc mình đã xem nhẹ đối phương, cũng khinh địch quá mức.

Hắn không ngờ được Diệp Khuynh Tuyết thế mà trực tiếp quyến rũ với lão tổ Ma Cung! Chẳng trách mà sau khi bị hắn vạch trần, Diệp Khuynh Tuyết vẫn trấn định như thế, chẳng trách mà đối mặt với việc liên thủ giữa hắn và Lâm Nguyệt nàng ta vẫn mặt không đổi sắc, hóa ra đằng sau nàng ta còn giấu một quân bài nặng đến thế!

Không đợi Diệp Khuynh Tuyết mở miệng, đột nhiên một âm thanh thô khàn cực kỳ chói tai truyền đến, “Hắc hắc, con nhóc họ Diệp kia, thế mà ngươi lại có chút thông minh, sao ngươi biết lão tổ ta ở chỗ này chứ hả?”

Thanh âm ấy lơ lửng không rõ, phảng phất cứ như đến từ trong trời đất, vốn khó nắm bắt được vị trí cụ thể, xem ra lão tổ Ma Cung tạm thời cũng chưa có ý định đi ra.

Nghe thấy lời lão tổ Ma cung nói, Diệp Khuynh Tuyết bất giác thấy khó chịu cau mày, nhưng bên ngoài thì vẫn cung kính vạn phần nói, “Thân phận lão tổ vãn bối sớm đã biết rõ, chẳng qua cũng không phải vãn bối tự mình phát hiện ra mà là do Tư mặc ca ca nói cho vãn bối biết thôi ạ”

“Con nhóc kia, tư Mặc ca ca trong lời ngươi nói là Ly Nhi sao?’ Nghe thấy lời Diệp Khuynh Tuyết nói, lão tổ Ma cung rõ ràng thấy hứng thú, lại mở miệng hỏi. Trên mặt Diệp Khuynh Tuyết chợt lóe lên vui mừng, mặc dù nàng ta đã có quan hệ thân mật với Tư mặc Ly, nhưng cũng hiểu rõ kẻ giống như lão tổ ma cung này không phải dễ để cho nàng ta tùy ý sai khiến, mục đích thật sự của nàng ta là muốn đem quan hệ giữa nàng ta và Tư Mặc Ly nói rõ ra với lão tổ Ma Cung, đối phương nể mặt tư Mặc Ly mà dĩ nhiên sẽ giúp nàng ta.

Dù sao thì thân phận nàng ta bây giờ lại là nữ nhân do ái đồ của lão thích.

Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết chợt lóe lên ý nghĩ, ngoài mặt vẫn thập phần tôn kính như cũ nói, “Đúng vậy ạ, sở dĩ vãn bối biết được thân phận tiền bối là vì trước đó Tư Mặc ca ca đã thông báo với vãn bối, vì thế trước khi nhìn thấy tiền bối, vãn bối đã đoán ra tiền bối là ai rồi ạ”

“Con nhóc kia, quan hệ của người và Ly Nhi là thế nào vậy hả? Vì sao Ly Nhi lại lộ hành tung của bản tôn ra với ngươi thế?” giọng lão tổ Ma cung vẫn bình thản, nhưng nếu nghe kỹ lại có thể nghe ra trong đó có điểm không vui và hiểu lầm.

Diệp Khuynh Tuyết nghe thấy lời lão tổ Ma cung, hơi ngẩn ra, trong lòng lạnh hẳn xuống. Tư Mặc ca ca nói tính tình lão tổ Ma cung rất đa nghi, lại thay đổi liên tục, quả nhiên là thật, xem ra trước khi đến đã khiến cho lão ta thấy hoài nghi rồi!

Không được, nàng ta vẫn còn muốn dựa vào Lão tổ Ma cung giúp nàng ta diệt trừ con tiện nhân Lâm Nguyệt kia và Liên Thành, nhất định phải nghĩ ra cách tiêu trử sự nghi ngờ trong lòng lão ta mới được!

Lòng Diệp Khuynh Tuyết vừa nghĩ đã thay đổi nhanh, nhanh chóng lộ ra vẻ thẹn thùng nói, “Vãn bối và Tư Mặc ca ca đã sớm xác định cả đời rồi…”

Diệp Khuynh Tuyết ra vẻ muốn nói lại thôi, bộ dạng có vẻ rất thẹn thùng, thoạt nhìn lời chỉ nói lơ lửng, nhưng thực ra cũng đã làm rõ quan hệ giữa nàng ta và Tư Mặc Ly.

“Hóa ra là hồng nhan tri kỷ của Ly Nhi a, chẳng trách mà Ly Nhi lại đem tiết lộ hành tung của bản tôn cho ngươi…” Lão tổ Ma Cung cất tiếng cười khẽ, tiếng cười sắc bén chói tai, the thé, song giọng nói đã hòa hoãn hơn nhiều, “Được rồi, bản tôn cũng không làm khó ngươi nữa… Nhưng may mắn vận khí bản tôn không tệ, ở đây thế mà lại khiến cho bản tôn gặp được một thân thể lô đỉnh cực phẩm là ngọc tuyết hương cốt vạn năm khó gặp, có ngọc tuyết hương cốt, linh thể thủy linh của con nhóc nhà ngươi nhìn có chút chướng mắt… Mà thôi, ngươi đã có quan hệ với Ly Nhi, bản tôn có thể bỏ qua cho ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi diệt trừ hai nhóc kia”

Ngọc tuyết hương cốt ư? Nghe thấy lời lão tổ ma Cung nói, Diệp Khuynh Tuyết sững sờ, song lại nhanh chóng biết rõ người lão ta nói tới là Lâm Nguyệt, trong lòng lập tức không kìm được thấy ghen tị cực kỳ.

Chẳng trách mà con tiện nhân Lâm Nguyệt này lại có bộ dạng mê hoặc đến thế, hóa ra đúng là thân thể ngọc tuyết hương cốt trong truyền thuyết sao? Tương truyền người có thể chất ngọc tuyết hương cốt dung mạo tự dưng là nghiêng thành tuyệt sắc, quả nhiên không phải giả!

Nhưng lão tổ Ma Cung này rõ ràng có hứng thú không nhỏ với con tiện nhân này, có thân thể ngọc tuyết hương cốt thì sao, ngược lại lại trở thành bùa đòi mạng của con tiện nhân đó!

Nghĩ đến đây, Diệp Khuynh Tuyết ngoài ghen tị ra vẫn có chút thấy hả hê, mặt mũi ngập tràn vui mừng nói với Lão tổ ma Cung, “Vậy thì xin đa tạ tiền bối rồi!”

Bị Ma cung lão tổ để mắt tới, Lâm Nguyệt, lần này ta xem con tiện nhân nhà ngươi chết thế nào nào!

loading...

Không nói đến Diệp Khuynh Tuyết giờ phút này trong lòng ghen ghét tới mức nào với Lâm Nguyệt, không rõ là quá mức tự tin với mình, hay còn nguyên nhân nào khác, lão tổ Ma Cung và Diệp Khuynh Tuyết lúc nói chuyện cũng không cố sức tránh Lâm Nguyệt và Liên Thành đi.

Từ lúc hai người một hỏi một đáp, Liên Thành đã phẫn nộ tới cực điểm gần như hận không thể xé nát Diệp Khuynh Tuyết ra nhiều mảnh, nếu không phải Lâm Nguyệt ngăn hắn lại chỉ sợ hắn đã xông lên rồi.

Bình thường Liên Thành cũng không phải là người dễ xúc động, hiện tại sở dĩ hắn tức giận đến thế chẳng qua là vì Diệp Khuynh Tuyết ở trước mặt hắn lại cấu kết với lão tổ Ma Cung mà thôi, thân là thủ tịch đại đệ tử Côn Lôn, cũng là chưởng môn Côn Lôn tương lai, đệ tử trong môn và Ma tu cấu kết, điểm này khiến Liên Thành không cách nào tha thứ cho nổi.

Còn Lâm Nguyệt lúc nghe thấy lão tổ Ma cung nói ra nàng có thể chất ngọc tuyết hương cốt, trong lòng lạnh xuống, trong mắt chợt lóe lên sát khí1

Nếu như trước nàng còn định nếu lão tổ Ma Cung thật sự ra tay với họ, nàng sẽ nghĩ cách mang theo Liên Thành tạm lánh đi, nhưng giờ, đối phương lại khám phá ra thể chất của nàng, từ đó lại không thể nhịn được nữa.

Lão tổ Ma cung là tu sĩ hóa thần trung kỳ, chống lại lão ta, Lâm Nguyệt chẳng nắm chắc tý nào, nhưng trận chiến trước mắt này có tránh cách nào cũng không tránh được.

Ngọc tuyết hương cốt là thể chất lô đỉnh cực phẩm vạn năm khó gặp, chỉ cần có được người có thể chất ngọc tuyết hương cốt ở Trúc cơ kỳ, cũng đã có thể thái bổ thuận lợi cho người ta đột phá bình cảnh nguyên anh rồi chứ đừng nói hiện giờ tu vi Lâm Nguyệt đã đến nguyên anh hậu kỳ, nếu lão tổ Ma Cung chiếm được nàng, muốn đột phá hóa thần hậu kỳ hoàn toàn không vấn đề gì!

Tu vi lão tổ Ma Cung đã dừng lại ở hóa thần trung kỳ đến gần ngàn năm rồi, mắt thấy vẫn chưa thể đột phá lên được, tuổi thọ cũng sắp hết, hiện giờ phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Nguyệt, sao lão lại buông tha được chứ?

Vì thế lời lão tổ Ma Cung nói ra trong nháy mắt, trong lòng lâm Nguyệt đã liều lĩnh ra quyết định đánh cuộc, chỉ tiếc mảnh vụn tiên khí vẫn chưa thu thập đủ, nếu không hiện tại nàng cần gì phải khó xử đến thế?

Nhưng dù thế nào hôm nay nếu không liều mạng đánh một trận tử chiến chỉ sợ khó mà thoát thân cho được rồi! Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt nháy mắt với Liên Thành, ý bảo hắn đối phó với Diệp Khuynh Tuyết, còn mình trực tiếp giơ thẳng Hương lưỡi đao lên, đánh thẳng mạnh về chỗ ẩn thân của lão tổ Ma Cung.

Gần như Lâm Nguyệt ra tay trong nháy mắt, Liên Thành cũng đồng thời gây khó dễ với Diệp Khuynh Tuyết, hắn chỉ điểm, phi kiếm trong tay nháy mắt rời khỏi, hóa thành một luồng sáng, đánh thẳng tới Diệp Khuynh Tuyết!

“Liên Thành sư huynh, trên người Diệp Khuynh Tuyết có cổ quái, huynh phải cẩn thận đó!”

Một kích của Lâm Nguyệt rơi xuống, động tác cũng không dừng lại, mũi châm điểm nhẹ, trong nháy mắt nhảy lên cao, đồng thời ngón tay vung lên, vô số băng châm ngưng tụ trong nháy mắt, rồi hướng về phía ẩn thân của lão tổ ma cung bắn tới!

Đang công kích lão tổ Ma cung bên ngoài, Lâm Nguyệt vẫn không quên truyền âm nhắc Liên Thành, mặc dù Liên Thành là nam chính của thế giới này, nhưng nghĩ muốn đối phó với Diệp Khuynh Tuyết cũng không dễ, dù sao tu vi của hắn và Diệp Khuynh Tuyết tương đương, hơn nữa Diệp Khuynh Tuyết lại được chiếu cố hết mức.

“Sư muội Lâm Nguyệt yên tâm đi, sư huynh dù không địch lại cũng sẽ không kéo muội theo sau đâu!” gương mặt tuấn tú của Liên Thành lạnh lùng, ra tay không chút lưu tình, trong nháy mắt đã đấu với Diệp Khuynh Tuyết liên tiếp không ngừng.

Cấp bậc trên nguyên anh đánh nhau, uy lực của nó dĩ nhiên cũng kinh thiên động địa, nhưng trong khoảnh khắc công phu ấy, cả vùng đất trời linh khí cũng bắt đầu nhộn nhạo hẳn lên, mọi nơi đều có những luồng khí mạnh mẽ sắc nhọn, sắc trời cũng chớp mắt trở nên mờ tối không ánh sáng.

Lâm Nguyệt thấy Liên Thành và Diệp Khuynh Tuyết đấu ngang sức cũng yên lòng bắt đầu ngưng thần đối phó với kẻ địch lớn là lão tổ Ma Cung.

Hương lưỡi đao bổ ra luồng sáng đỏ, lúc sắc tập kích vào đám mây, lại cùng trong đám mây bắn ra luồng sáng sắc bén đụng mạnh vào nhau, trong nháy mắt phát ra tiếng nổ long trời lở đất.

Một kích hai bên, bộc phát ra khí thế cường đại chưa từng có từ trước tới nay, mặc dù một kích này của đối phương cũng không đụng phải lão tổ Ma Cung, thậm chí cả cơ hội gần cũng không có, nhưng trận nổ hỗn loạn cũng thành công ép lão tổ Ma Cung đi ra!

Ngay lúc lão tổ Ma Cung bị bức lộ rõ thân hình, ngay sau đó Lâm Nguyệt phát ra băng châm như mưa rào bắn tới ào ào, lão tổ Ma Cung hừ lạnh một tiếng, một tay vung lên, một luồng sương mù dày đặc trong nháy mắt tuôn ra từ trên người, băng châm chưa chạm vào sương mù xám đã như chìm trong biển lớn, lặng yên không tiếng động!

“Nhóc con, tu vi của ngươi cũng khá lắm, bản tôn cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trở về cùng bản tôn, làm nữ nhân của bản tôn, bản tôn sẽ tha cho ngươi một mạng thấy sao nào?”

Lão tổ Ma Cung híp mắt tham lam nhìn Lâm Nguyệt, ánh mắt lúc chạm vào dung mạo Lâm Nguyệt, bất giác lóe lên tia kinh diễm, lão ta đứng thẳng giữa không trung, ngắm nhìn Lâm Nguyệt, nhàn nhạt mở miệng nói ra.

“Giỏi cho một lão không tu vô sỉ, chỉ bằng bộ dạng này của lão cũng dám nghĩ muốn bản tiên tử sao? Thật không biết xấu hổ!” Lâm Nguyệt cười lạnh, với đề nghị của lão tổ ma Cung cực kỳ khinh bỉ!

Rõ ràng là muốn ép nàng thành tu binh để đi làm lô đỉnh, chẳng lẽ còn muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời nữa sao? Thực ra bề ngoài lão tổ Ma Cung cũng không phải già cho lắm, mặc dù lão ta là lão yêu quái sống hơn một nghìn năm, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ như một trung niên ba bốn chục tuổi mà thôi, hơn nữa dung mạo cũng nhìn khá tuấn mỹ, mặc dù không bằng Tư Mặc Ly, nhưng cũng có mấy phần ngũ quan tương tự như Tư Mặc Ly.

Giờ phút này lão ta đứng ở đó, nếu không phải toàn thân ngập tràn ma khí nồng nặc, chỉ sợ người ta sẽ hiểu lầm lão ta chỉ là một người bình thường, dù sao tu vi tới trình độ này, bản thân hơi thở cũng có thể thu lại tự nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, người ngoài vốn không cách nào cảm giác được khí tức bất ổn trên người lão ta.

Cũng đúng là thế, vì vậy trước đó Lâm Nguyệt mới không phát hiện ra sự có mặt của lão ta, sau đó khi phát hiện ra chỗ ẩn nấp của lão ta, cũng là bởi thần thức lâm Nguyệt vượt xa hơn tu sĩ nguyên anh bình thường mạnh mẽ khác!

“Bản tôn vừa ý ngươi, là phúc của ngươi, nhóc con, ai cũng là ngươi cho là chỉ bằng tu vi nguyên anh hậu kỳ như ngươi, thì có thể phản kháng được bản tôn hay sao?”

Nghe thấy trong trọng nói của Lâm Nguyệt có cự tuyệt và chán ghét, hai mắt lão tổ Ma Cung nhíu lại, trong mắt bộc phát ra tia sáng rực, giận tái mặt, nói lạnh lùng.

“Bớt lắm lời đi, chẳng phải chỉ là hóa thần trung kỳ thôi sao? Ai chết trong tay ai còn chưa nếm đâu đó!” Lâm Nguyệt quát lạnh một tiếng, đầu ngón tay vừa động, hơn mười luồng băng long màu đỏ trong nháy mắt gầm thét lao về phía lão tổ ma Cung.

Nàng đột phá nguyên anh hậu kỳ, đối với việc vận dụng pháp thuật đã tới mức tùy tâm mà động rồi, chỉ cần nàng nghĩ, không cần có linh quyết, phất tay thôi cũng có thể tùy ý lấy tính mạng người ta với uy lực công kích cực lớn.

Mặc dù tu vi của nàng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng thật ra thực lực đã sớm vượt qua trình độ tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường, thực lực trước mắt nàng chân chính thực ra cũng chẳng khác gì hóa thần sơ kỳ là mấy, nếu đánh liều, xử xuất thần thuật, cũng không phải không thể đánh một trận với hóa thần trung kỳ.

“Vô dụng thôi, những thủ đoạn này của ngươi vốn chẳng gây được thương tổn gì với bản tôn!”

Chứng kiến băng long đánh tới, lão tổ Ma Cung không trốn không tránh, chỉ vung tay lên, một luồng ma khí xoẹt qua, trong nháy mất đánh tan băng long, cả một đám băng long tan ra trong nháy mắt. Lâm Nguyệt chứng kiến thấy cảnh này, đồng tử trong mắt co rụt lại!

Xem ra lão tổ ma Cung còn mạnh gấp nhiều hơn hơn tưởng tượng của nàng, mấy lần trước công kích, mặc dù nàng cũng không có thực lực lắm, nhưng ôm thử tâm tư, uy lực công kích cũng đủ ảnh hưởng đến tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nhưng những công kích này lại bị lão tổ Ma Cung hóa giải hời hợt, hơn nữa nhìn có vẻ chẳng tốn tý sức nào cả.

“Kẻ đó là ma khí…hơi cổ quái…”|

Lâm Nguyệt nhìn thẳng đám ma khí màu đen ngập tràn bên ngoài thân thể lão tổ ma Cung, lông mày đen cau lại.

Nàng chợt nhớ tới chuyện lần trước đánh nhau với Tư Mặc Ly, lúc ấy thời điểm Tư Mặc Ly vận chuyển thôn tính ma công, cũng bị một đám sương mù màu đen boa phủ, khác với lão tổ ma cung là, thời điểm Tư Mặc Ly vận chuyển ma công, thân thể đó hóa thành một hư ảnh màu đen, còn lão tổ Ma cung lại là một thực thể (vật sống).

Chẳng lẽ ma khí này là ma công thôn tín chuyển hóa ra ma khí thôn tính sao? Nếu không sao lại đem hóa giải công kích của nàng lặng yên như thế chứ!

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nguyệt thấy khả năng là thế, mặc dù thoạt nhìn lão tổ Ma Cung cũng sử dụng ma công chẳng khác tư Mặc Ly là mấy, nhưng đối phương lại khác tư mặc Ly, thiên tư tư Mặc Ly khá hơn, cũng chẳng qua mới chỉ luyện ma công thôn tính mới mấy chục năm ngắn ngủn mà thôi, còn lão tổ Ma cung thì là lão yêu quái sống hơn nghìn năm, cùng xuất ra loại công pháp, người xuất ra lại khác, dĩ nhiên hiệu quả cũng khác hẳn1

Nghĩ đến đây, trong lòng lâm Nguyệt thấy thầm kiêng kỵ, lúc trước mặc dù dùng độc ép Tư Mặc Ly đi, nhưng lão tổ Ma Cung lại không phải là Tư mặc Ly, hương độc thượng cổ sau khi dun hợp có tác dụng với Tư Mặc Ly, nhưng đối phó với lão quái vật lão tổ ma Cung này thì chẳng có tác dụng mấy, tình huống vậy khiến nàng có cảm giác chẳng cách nào ra tay được.

Chẳng lẽ thật sự sử dụng thần thuật không được sao? Nghĩ đến cách dùng Nguyệt Thần tên gánh phải hậu quả, trong lòng Lâm Nguyệt lạnh hẳn.

Nhưng ngay lúc Lâm Nguyệt trầm tư làm cách nào để đối phó với lão tổ Ma Cung, đột nhiên trong óc truyền tới cảm giác một trận dị động. Thần sắc Lâm Nguyệt vừa động, trên mặt hơi ngẩn ra, đây là…. Sâu tiên đang chủ động liên hệ với nàng sao?

Mục lục
loading...