Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 229


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 229: Nội Dung Vở Kịch Tái Hiện

“Tuyết Nhi, nàng yêu ta không?” Long Ngạo Thiên đột nhiên mặt ngập tràn nhu tình ngắm nhìn Diệp Khuynh Tuyết, giọng nói dịu dàng xen lẫn chờ mong mơ hồ.

“Long sư huynh…”

Chạm vào ánh mắt thâm tình kia của Long Ngạo Thiên, Diệp Khuynh Tuyết giật mình, bất giác tim hơi đập mạnh, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vẻ mặt thẹn thùng nói, “Muội…Muội… Muội không thèm nói chuyện với huynh nữa!”

Nói xong, nàng ta chẳng đợi Long Ngạo Thiên đáp, dậm chân, vẻ mặt ngượng ngùng chạy mất.

Long Ngạo Thiên lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Diệp Khuynh Tuyết đi xa dần, đợi sau khi bóng lưng đối phương biến mất hoàn toàn, sắc mặt mới sầm xuống, trong con mắt đen nhanh lóe sáng, khóe môi hơi cong ra.

Mềm nắn rắn buông sao? Diệp Khuynh Tuyết, trong lòng ngươi, ta vẫn còn là một kẻ ngốc Long Ngạo Thiên chỉ một lòng ái mộ ngươi năm đó sao? Ngươi cho là chỉ bằng mấy câu nói của ngươi thì thật sự khiến ta nhất mực với ngươi sao? Ta có nên bảo ngươi là quá tự tin vẫn cứ coi ta là kẻ quá ngu không nhỉ?

Diệp Khuynh Tuyết, ngươi đã thích diễn trò như thế, ta sẽ từ từ diễn cùng ngươi, trò chơi giữa chúng ta hiện giờ chỉ mới bắt đầu thôi không phải sao?

Long Ngạo Thiên ngưng cười lạnh, từ từ xoay người rời đi.

Bên đó. Bóng Diệp Khuynh Tuyết trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh Vân vụ Phong, nét thẹn thùng trên mặt sớm đã bay sạch, thay vào đó là vẻ âm trầm.

“Long Ngạo Thiên tựa như thay đổi quá nhiều…”

Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết âm trầm thay đổi liên tục, đi chầm chầm về động phủ của mình, trong đầu lại nhớ lại từng cử chỉ hành động vừa rồi đụng chạm với Long Ngạo Thiên.

“Thoạt nhìn kẻ đó có vẻ vẫn còn mấy phần tình ý với mình, cũng không biết lời mình vừa nói hắn ta tin mấy phần…”

Với Long Ngạo Thiên, cứ việc biểu hiện vừa rồi của hắn có bộ dạng tình thắm thiết với nàng ta, nhưng không hiểu sao Diệp Khuynh Tuyết hơi bất an.

Dù gì thì chuyện nàng ta phản bội Long Ngạo Thiên là thật, mà chuyện nàng ta muốn giết Long Ngạo Thiên diệt khẩu là thật, dù hiện giờ nàng ta viện cớ nói dối, tạm thời trôi qua, chỉ là ngày nào chưa xác định được mục đích thật sự của Long Ngạo Thiên trước, nàng ta không dám lơ là mất cảnh giác.

Long Ngạo Thiên biết rõ quan hệ giữa nàng ta và Tư Mặc Ly, đây là một ngòi nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, khiến nàng ta không cách nào an tâm cho nổi.

“Có lẽ là mình nghĩ quá nhiều rồi, Long ngạo Thiên vẫn còn cảm tình với mình không phải giả, hơn nữa, với tính cách của hắn, nếu thật sự hận mình dĩ nhiên cũng không kiên nhẫn diễn trò với mình đâu”

Diệp Khuynh Tuyết cắn môi, xuất phát từ tự tin, tâm lý nàng ta cuối cùng cũng nghiêng về hướng Long Ngạo Thiên vần còn tĩnh cũ chưa quên với mình, mà không phải vì trả thù nàng ta, có hư tình giả ý với nàng ta.

Thân là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, cực kỳ tự tin với mị lực bản thân, mà Diệp Khuynh Tuyết chính là loại người này, hơn nữa nàng ta còn cho rằng mình chính là thân phận nữ chính của thế giới này là cái chắc, vì thế mới cho rằng Long ngạo Thiên vẫn yêu nàng ta.

Nhưng nàng ta lại không biết lòng nàng đã bị Lâm Nguyệt nhìn thấu, lại càng không ngờ được, Long Ngạo Thiên sẽ trở thành quân cờ bị Lâm Nguyệt lợi dụng để đối phó nàng ta.

Diệp Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, tâm tình thả lỏng hơn nhiều, mặc dù tạm thời chấn áp xong Long Ngạo Thiên, song nàng ta vẫn không yên tâm hoàn toàn, trong lòng vẫn cố sức theo đuổi, lại càng thấy nóng ruột hơn.

“Lão già tử Ngọc đạo quân kia đã bế quan lâu vậy rồi chẳng biết sẽ xuất quan lúc nào, lão già đó không xuất quan, ta chẳng làm được gì hết, thật đáng chết!”

NhỚ tới tử Ngọc đạo quân đã bế quan hơn mười năm vẫn chưa xuất quan, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết bất giác thấy bực bội vô cùng.

“Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải mượn cớ lôi lão già kia tới, đến lúc đó mới có thể triển khai được kế hoạch tiếp theo…”

Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết âm trầm, trong mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn, đột nhiên đứng phắt dậy, sải bước ra ngoài.

Thời gian như nước chảy, chỉ chớp mắt mà một năm trôi qua. Một năm nay, giới tu chân Trung Nguyên cũng không còn bình thản như cũ nữa mà khắp nơi đều là gió tanh mưa máu.

Trước tiên là chưởng môn Linh Hỏa Môn và thái thượng trưởng lão chết, sau khi trải qua trận nội bộ tranh đấu, tân chưởng môn của Linh Hỏa Môn được Trưởng Lão Thủy Minh Chân Nhân đoạt được, song trải qua nội đấu, thực lực Linh Hỏa Môn cũng giảm mạnh, mặc dù vẫn chưa bị xóa tên trong ngũ đại môn phái, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì bị trí ngũ đại môn phái mà thôi.

Ngay sau đó, trong một đêm, toàn bộ gia tộc tu tiên lớn nhỏ trong giới tu chân bị diệt môn, dù biết hung thủ là ma tu nhưng lại không có ai thấy rõ bộ mặt thật của hung thủ.

Chuyện vậy trong một năm nay, cứ xảy ra liên tiếp trong giới tu chân, khiến một ít gia tộc tu tiên có thực lực nhỏ yếu run sợ, mà Diệp gia là một trong Tứ đại gia tộc tu tiên gia thế mặc dù đã sớm tụt dốc song vẫn không tránh được kiếp này, toàn bộ mấy ngàn mạng người Diệp gia bị diệt sạch, cuối cùng chỉ còn sống sót mỗi đại tiểu thư Diệp Chân Chân của Diệp gia ở Côn Lôn mà thôi.

Mà ba đại gia tộc khác dù không bị lọt vào độc thủ của ma tu, nhưng sản nghiệp của gia tộc cũng bị thế lực không rõ chèn ép, đến cả tướng cũng không đảm đương nổi.

Ngay sau khi những gia tộc tu tiên đó bị diệt môn, môn phái chính đạo kể cả Côn Lôn vội vã liên thủ chống lại thế lực ma đạo, nhưng hành động vậy cũng chẳng những làm Ma tu nương tay, ngược lại còn dẫn tới Ma tu giết chóc chẳng kiêng nể gì, lần giết chóc này thậm chí không những nhằm vào những gia tộc tu tiên đó, mà cả đệ tử của ngũ đại môn phải cũng chịu khổ theo.

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ giới tu chân rung chuyển, lòng người bàng hoàng, mưa gió có xu hướng nổi lên. Mà trong một năm nay hai bên chính ma càng ngày càng có va chạm lớn, thù hận hai bên càng sâu, đây đều thể hiện rõ khoảng cách cuộc chiến Chính Ma sắp bắt đầu cũng không xa.

Mấy ngày gần đây nhất, ma đạo đứng đầu là thế lực Ma cung càng ngày càng lớn, thái độ những ma tu kia cũng càng ngày càng lớn lối, bắt đều xuất hiện trong phạm vi thế lực môn phái chính đạo, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra đánh nhau.

Thế lực các đại môn phải chính đạo tuy mạnh nhưng vì nguyên nhân bản thân, vốn không cách nào đồng tâm để đối phó với thế lực ma đạo được, từ đó trận chiến Chính Ma rơi vào giữa cuộc đọ sức, dĩ nhiên ma đạo mơ hồ chiếm ưu thế, còn chính đạo lại có không ít đệ tử các môn phái bị giết, hoặc là mất tích.

Trên không trung cao vạn trượng, Lâm Nguyệt ngồi trên Hương lưỡi đạo, lông mày cau lại nhìn cảnh tối đen phía dưới, gần như thấy cả biển sương mù không giới hạn.

Hai năm trước sau khi nàng rời khỏi hoan Hỉ Tông, bắt đầu bước lên hành trình đi tìm mảnh vụn tiên khí.

Căn cứ vào tin tức in trên mặt khối sắt, nàng biết rõ mảnh vụn tiên khí tổng cộng có năm khối, ngoài hoan Hỉ tông ra, những mảnh khác đều được giấu ở những nơi khác nhau, hai năm nay nàng vì đi tìm mảnh vụn tiên khí gần như đã đạp chân lên toàn bộ giới tu chân Trung Nguyên.

Một lòng khổ tâm tìm kiếm, nàng cũng thuận lợi tìm được bốn mảnh, chỉ còn lại mảnh cuối cùng nhưng lại ở trên lãnh thổ Ma tu. Địa ngục Ma tu với Lâm Nguyệt mà nói cũng chẳng xa lạ gì.

Trong truyện, Bạch Như Nguyệt cuối cùng cũng chết thảm tại Địa Ngục ma Hải, lúc ấy Bạch Như Nguyệt vì báo thù, mới dẫn kế đem Diệp Khuynh Tuyết dẫn tới địa ngục Ma Hải, muốn lợi dụng trận pháp đẩy nàng ta vào trong địa ngục Ma Hải, cuối cùng lại vì Liên Thành xuất hiện đột ngột, vạch trần âm mưu của nàng, cứu được Diệp Khuynh Tuyết, sau đó hai người liên thủ, dùng sức ném Bạch Như Nguyệt vào địa ngục Ma Hải.

Đây cũng là tình tiết chính trong truyện, có giới thiệu liên quan tới địa ngục Ma Hải, trong sách cũng miêu tả rất rõ ràng tỷ mỷ.

Địa Ngục Ma Hải, nói là biển, thật ra cũng không phải là Hải Vực thật sự, mà là một biển sương mù không bờ bến.

Địa Ngục Ma Hải ở tít tận biên giới cánh đồng hoang Thái Châu, nơi đây quanh năm bị một luồng sương mù đen đặc bao phủ, những sương mù dày đặc này cực kỳ quỷ dị, hơn nữa lúc tu sĩ tiến vào trong đó, chẳng những không cách nào phóng xuất ra thần thức, mà những thứ sương mù đó cũng sẽ từ từ thôn tính thần hồn tu sĩ, khiến nơi đây biến thành vùng đất nguy hiểm nhất trong tam giới, hơn nữa còn là vùng đất nguy hiểm đứng hàng đầu.

Địa Ngục Ma Hải quỷ dị hung hiểm, khiến cho mỗi tu sĩ hiểu biết chút ít về nó thì đều sợ tránh không kịp, bình thường vốn chẳng có bất kỳ tu sĩ nào dám đặt chân ở đây, với địa ngục Ma Hải, trong lòng lâm Nguyệt cũng kiêng kỵ vạn phần, nhưng vì mảnh vụn tiên khí nàng vẫn phải tới.

Mặc dù ở trong truyện, Bạch NHư Nguyệt cuối cùng sở dĩ chết tại địa ngục Ma Hải nguyên nhân lớn nhất cũng là vì Diệp Khuynh Tuyết và Liên Thành, ngay lúc nàng bị ném vào địa ngục ma Hải, đã bị Liên Thành và Diệp Khuynh Tuyết đánh bị thương nặng, gần như chỉ còn một hơi thở, vì thế sau khi bị ném vào địa ngục Ma Hải mới chết.

Hiện giờ nàng đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ, dĩ nhiên không thể đánh đồng cùng Bạch Như Nguyệt được, thêm nữa nàng sớm đã có chuẩn bị, vì thế mặc dù chuyến đi này phải vào địa ngục Ma Hải nàng cũng không lo lắng cho lắm.

Nhìn sương mù dày đặc ảm đạm không ngừng vặn vẹo phía dưới, Lâm Nguyệt điều tức một lát, rồi khôi phục lại tu vi đỉnh cao, lúc này mới từ từ hạ xuống biển sương mù.

Mà thời điểm nàng đang chuẩn bị tiến vào biển sương mù, đột nhiên xa xa có hai luồng độn quang cực nhanh lướt tới, người đến là một nam một nữ, đôi nam nữ này đều mặc áo trắng tung bay, khí chất phi phàm, lại khéo chính là, đôi nam nữ này với Lâm Nguyệt mà nói đều là người quen cả.

Thấy gương mặt nữ tử áo trắng kia quen thuộc tới mức không thể quen hơn, khóe môi Lâm Nguyệt khẽ nhếch lên cười lạnh. Mà hai người vừa tới cũng không ngờ ở đây có người, thấy Lâm Nguyệt thì đều ngẩn ra, vô thức ngừng lại.

Lâm Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Khuynh Tuyết và Liên Thành, nàng cũng không ngờ được ở chỗ này lại gặp được Diệp Khuynh tuyết và Liên Thanh, đợi khi xác định người thật sự là nam nữ chính trong truyện rồi, trong lòng bất giác cảm thán nội dụng vở kịch thật mạnh.

loading...

Mặc dù nàng đã cải biến nội dung vở kịch rất nhiều, cũng không giống y như trong truyện, thiết kế dẫn Diệp Khuynh Tuyết tới Địa Ngục Ma Hải, nhưng họ đúng là vẫn gặp nhau.

Thấy tình cảnh có chút giống như trong sách, thoạt nhìn vẻ mặt Diệp Khuynh Tuyết và Liên Thành cũng chẳng tốt cho lắm, hơn nữa quần áo đầu tóc đều hơi rối, dường như vừa trải qua một trận giết chóc vậy, song kết quả cuối cùng lại giống y như trong sách, nữ phụ nàng đây, vẫn gặp nam nữ chính tại địa ngục Ma Hải như trong truyện.

Nội dung vở kịch chỉ kém chút là sau vài chục năm, lại tái hiện lần nữa, chỉ là không rõ kết cục có giống hay không thôi?

Thấy Lâm Nguyệt trong một khắc kia, Diệp Khuynh Tuyết hơi ngơ ngác chút, song nàng ta cũng không nhận ra Lâm Nguyệt ngay, mà vì dung mạo tuyệt sắc của Lâm Nguyệt nên vô thức nhíu mày, trong mắt thoáng lộ ra tia chán ghét nồng đậm, song trong lòng cũng không cách nào kìm được cơn ghen tị mãnh liệt.

Liên Thành lúc thấy Lâm Nguyệt cũng sững sờ, song rất nhanh rời mắt đi. Lâm Nguyệt dĩ nhiên nhìn rõ ràng tường tận vẻ mặt của Diệp Khuynh Tuyết và Liên Thành, với biểu hiện của Diệp Khuynh Tuyết, nàng chẳng cần nghĩ cũng biết đối phương đang nghĩ gì, không ngoài việc so bản thân mình xinh đẹp gặp phải một nữ nhân xinh đẹp hơn mình, trong lòng thấy khó chịu, ghen tị mà thôi!

Nhất là trong truyện, nàng sớm biết Diệp Khuynh Tuyết có nhiều chấp nhất với bề ngoài của mình, còn trong truyện sở dĩ Bạch Như Nguyệt và cô Anh Khiết chết thê thảm vậy ngoài chuyện các nàng tự tìm đường chết ra thì còn có một ít nguyên nhân là bởi các nàng đều là nữ tử có dung mạo tuyệt sắc.

Chỉ là trong truyện, Diệp Khuynh Tuyết là nhân vật chính diện, với lòng ghen tị của nàng ta không viết ra công khai mà thôi.

Còn biểu hiện của Liên Thành, hơi ngoài dự liệu của Lâm Nguyệt, nhưng thiết nghĩ thân phận đối phương trong truyện, Lâm Nguyệt lại bình thường trở lại.

Nam chính không hổ là nam chính, dĩ nhiên khác hẳn các nam phụ khác, đơn giản là bị sắc đẹp mê hoặc, hay hai người bọn họ xuất hiện tại đây chẳng lẽ cùng thông đồng ở cùng nhau sao?

Lâm Nguyệt tuyệt đối không hoài nghi ánh sáng nam nữ chính hấp dẫn nhau, hơn nữa hia người này lại cùng xuất hiện tại đây, nàng dĩ nhiên sẽ cho là Diệp Khuynh Tuyết đã ở cùng một chỗ với Liên Thành rồi.

Dù sao đời này nàng mặc dù đã thay đổi nhiều, nhưng lại chưa từng can thiệp vào tình cảm giữa Diệp Khuynh Tuyết và Liên Thành, họ ở cùng với nhau là chuyện bình thường.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt bất giác thầm cảm giác mình yên tâm quá sớm, vốn cho rằng lợi dụng Long Ngạo Thiên vạch trần sự cấu kết giữa Diệp Khuynh Tuyết và Tư Mặc Ly, sẽ ngăn cản nam nhân khác dây dưa một chỗ với Diệp Khuynh Tuyết, giờ nhìn lại, động tác Long Ngạo Thiên vẫn còn quá chậm, vì thế cặp đôi Liên Thành và Diệp Khuynh Tuyết mới có thể thuận lợi đi cùng nhau như trong nội dung vở kịch vậy.

Lâm Nguyệt cũng không phải không hoài nghi Long Ngạo Thiên, song hai năm nay nàng nhận được không ít tin tức do Long Ngạo Thiên truyền đến, toàn bộ đều liên quan tới từng cử chỉ hành động của Diệp Khuynh Tuyết, hơn nữa hắn còn đêm kế hoạch đối phó với Diệp Khuynh Tuyết nói ra, vì thế nàng mới không hoài nghi Long Ngạo Thiên phản bội.

Lâm Nguyệt cũng hiểu, mặc dù hai năm trước Long Ngạo Thiên đã trở về Côn Lôn, song Diệp Khuynh Tuyết lại có địa vị cực cao ở Côn Lôn, hơn nữa trong tay còn có một thế lực không nhỏ, Long Ngạo Thiên nghĩ muốn đối phó với nàng ta không dễ như thế, hắn nếu không có chứng cớ, trực tiếp liều lĩnh nói ra cấu kết giữa Diệp Khuynh Tuyết và ma Cung, chỉ sợ chẳng có ai tin hắn, ngược lại còn bại lộ bản thân nữa.

Kế hoạch Long Ngạo Thiên không sai, mà sở dĩ nàng ở chỗ này gặp Diệp Khuynh Tuyết và Liên Thành, chỉ sợ cũng là nội dung vở kịch trong truyện giở trò, nhưng bất kể thế nào, hiện giờ Diệp Khuynh Tuyết và Liên Thành nghĩ muốn đối phó với nàng, lại không dễ như trong truyện, cho dù Diệp Khuynh Tuyết có liên thủ với Liên Thành, nàng cũng không sợ.

Có lẽ nàng chẳng cách nào giết được hai người này, nhưng hai người này muốn giết nàng thì không có dễ thế!

Có lẽ những năm này dung mạo Lâm Nguyệt thay đổi quá lớn, hoặc nguyên nhân là bởi những nơi Liên Thành đi qua chưa từng gặp Lâm Nguyệt, chẳng những Diệp Khuynh Tuyết không nhận ra thân phận Lâm Nguyệt, thêm vào hắn cũng không biết giờ phút này Lâm Nguyệt đã coi hắn và Diệp Khuynh Tuyết là một đôi rồi.

Thực ra lúc hắn đang nhìn Lâm Nguyệt, trong lòng cũng không biểu hiện trấn định như bên ngoài như thế, kinh diễm chắc chắn có, dù sao bề ngoài Lâm Nguyệt thật sự kinh hãi thế tục, thế gian hiếm có.

Song trong lòng hắn chẳng có ý vừa gặp đã yêu gì, ngược lại cảm thấy rất áp lực. Nữ nhân này, trông bộ dạng thế này, còn đẹp hơn cả bổn tọa, thật sự là quá lắm! Đây là lời trong lòng Liên Thành, nếu Lâm Nguyệt biết rõ, nhất định sẽ không bị mê hoặc khí chất nhẹ nhàng như tiên giáng trần kia, chỉ nói đầu óc thằng bé này bị cửa kẹp bẹp, một nam nhân như thế, lại còn ghen tị nữ nhân trông đẹp hơn cả hắn nữa, chẳng phải là đầu bị kẹp cửa là gì?

Hai bên đối diện nhau, tình cảnh trong nháy mắt lọt vào yên tĩnh quỷ dị, Diệp Khuynh Tuyết và Liên Thành không mở miệng trước, Lâm Nguyệt cũng không có ý mở miệng, vì thế hai bên cầm cự quỷ dị đến thế.

Mãi lúc lâu, Diệp Khuynh Tuyết vẫn không nhịn được, lạnh lùng mở miệng nói, “Ngươi là ai?”

Thật ra Diệp Khuynh Tuyết lúc nhìn thấy Lâm Nguyệt trong nháy mắt, trong lòng có cảm giác quen thuộc quỷ dị, đã mơ hồ đoán ra thân phận Lâm Nguyệt, chỉ là bởi dung mạo Lâm Nguyệt cũng thay đổi quá lớn khiến nàng ta không cách nào tin nổi.

“A…”

Lâm Nguyệt cũng không đáp ngay lời Diệp Khuynh Tuyết, mà cất tiếng cười trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt nàng lạnh nhạt nhìn lên người Diệp Khuynh Tuyết đánh giá một lúc lâu, rồi ngay lúc Diệp Khuynh Tuyết không chịu nổi nữa, lúc này mới mở miệng nói chậm rãi, “Diệp Khuynh Tuyết, nhiều năm không gặp, đúng là không nhận ra ta thật sao?”

“Là ngươi!”

Cứ việc trong lòng mơ hồ đã đoán ra người thiếu nữ trước mắt này là Lâm Nguyệt, sau khi chứng thực được Lâm Nguyệt, Diệp Khuynh Tuyết vẫn không tin nổi, chỉ thấy mặt biến sắc, giọng vô thức cao vống lên.

“Sao nào? Diệp sư thúc biết vị tiên tử này sao?” Nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, Liên Thành cũng đơn giản hơi kinh ngạc mở miệng hỏi.

“Ta tên Lâm Nguyệt, nhưng chắc cả sư huynh cũng không nhận ra ta được!” Lâm Nguyệt không đợi Diệp Khuynh Tuyết nói, đã trực tiếp cất giọng lạnh nhạt nói ra.

Năm đó lúc nàng ở Côn Lôn, địa vị chênh lệch quá xa với Liên Thành, hơn nữa cũng chưa từng gặp mặt Liên Thành, vì thế với Liên Thành không nhận ra mình Lâm Nguyệt cũng không thấy lạ.

“Lâm Nguyệt ư?”

Ngoài dự đoán, Liên Thanh sau khi nghe Lâm Nguyệt nói, thoáng trợn to mắt lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Nguyệt nói ra, “Hóa ra là ngươi, ngươi chính là nữ đệ tử ngoại môn năm đó đánh bại Diệp sư thúc, lại có Tử Huyền thích vị Lâm Nguyệt kia đó sao?”

Nghe lời Liên Thành nói, đầu Lâm Nguyệt đen sì. Đánh bại Diệp Khuynh Tuyết thì thôi đi, cái gì mà Quân Tử Huyền thích Lâm Nguyệt kia đó chứ? Nàng có quan hệ với Quân Tử huyền sao? Nàng sao không biết người Quân Tử Huyền thích là nàng nhỉ?

So với Lâm Nguyệt, Diệp Khuynh Tuyết bị những lời Liên Thanh nói đả kích lớn, mặt nàng ta đen sì lại, suýt nữa thì không duy trì nổi nụ cười giả tạo trên mặt nữa.

Lâm Nguyệt liếc Diệp Khuynh Tuyết một cái, nhướng nhướng mày. Dường như nàng nhầm rồi, thoạt nhìn Liên Thành và Diệp Khuynh Tuyết không phải quan hệ đó? Dù sao ánh mắt Liên Thành nhìn về Diệp Khuynh Tuyết cũng chẳng có tý ái mộ nào.

“Lâm Nguyệt, thay đổi của ngươi lớn quá, đúng rồi, ngươi đã gặp qua tử Huyền chưa? Tại sao không trở về Côn Lôn?” Lâm Nguyệt không đáp lại vấn đề của hắn, Liên Thành lại không để ý hỏi tiếp.

Thực ra hắn bình thường cũng chẳng nói nhiều với ai, chỉ là trong lòng hắn cực kỳ hiếu kỳ với Lâm Nguyệt, hắn rất có ấn tượng với Lâm Nguyệt, năm đó lúc biết Lâm Nguyệt bị Tử Ngọc đạo quân đuổi ra khỏi Côn Lôn, trong lòng cảm thấy tiếc hận thay cho Lâm Nguyệt, nhất là lúc biết rõ quan hệ sâu của Quân Tử Huyền với Lâm Nguyệt, lại bất mãn với hành vi của Tử Ngọc đạo quân.

“…”

Đối với Liên Thành quen thuộc, Lâm Nguyệt không nói gì. Nàng vốn chẳng quen Liên Thành gì cả, hiện giờ cảnh gặp lại người cũ này là sao thế?

Thêm nữa Liên Thành sư huynh, ngay trước mặt vị hôn thê là Diệp Khuynh Tuyết này, lại bàn luận đến chuyện của nàng và Quân Tử Huyền, có thật được không đó?

Có lẽ Liên Thành không để ý tới song Lâm Nguyệt lại thấy mặt Diệp Khuynh tuyết đen sì lại, thấy vẻ mặt dữ tợn kinh khủng của Diệp Khuynh Tuyết, Lâm Nguyệt thật sự cảm thấy lo lắng thay cho Liên Thành.

Thậm chí trong lòng còn hoài nghi, người này đến cùng có phải là kẻ phổi bfo không, hắn thật sự là nam chính Liên Thành lãnh diễm cao quý giống như thần tiên trong truyện kia sao?

Nhìn Liên Thành nói chuyện tán gẫu thân mật với Lâm Nguyệt, Diệp Khuynh Tuyết rốt cuộc cũng không kìm được phẫn nộ trong lòng, lạnh giọng nói, “sư chất Liên Thành, ngươi đừng quên, nữ nhân trước mắt này là phản đồ của Côn Lôn, hiện giờ ngươi phải làm không phải là nói chuyện cũ với nàng ta, mà cần phải tru sát phản đồ của Côn Lôn này chứ!”

“Phản đồ Côn Lôn à? Diệp Khuynh Tuyết, ngươi đang nói là ta sao?” Lâm Nguyệt cười khẽ một tiếng, nói thản nhiên.

Phản đồ Côn Lôn ư? Diệp Khuynh Tuyết thật đúng là để mắt tới nàng, phản đồ Côn Lôn chân chính là ai, người khác không biết thì thôi, lòng dạ Diệp Khuynh Tuyết biết rõ, nàng ta còn cho rằng đem tội danh đổ hết lên người nàng, thì có thể xóa hết tội nàng ta mưu hại đệ tử Côn Lôn sao?

Năm đó ở trong tiểu bí cảnh Hoàng Thiên, có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, Diệp Khuynh Tuyết và Tử Ngọc đạo quân dù có lợi hại tới cỡ nào, cũng đừng mơ tưởng bịt được miệng thiên hạ!

“Lâm Nguyệt, năm đó ngươi mưu hại đồng môn, rồi hạ độc với ta, năm đó ngươi chạy nhanh thật, sư phụ chẳng cách nào bắt ngươi về Côn Lôn được, hiện giờ, nếu đã để cho ta gặp ngươi, ta dĩ nhiên muốn thanh lý môn hộ vì sư môn rồi!” Diệp Khuynh Tuyết lạnh lùng nhìn Lâm Nguyệt, lẩm bẩm đại nghĩa nói ra.

Mục lục
loading...