Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 228


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 228: Chương 216 (2)

Nghe thấy những đệ tử Côn Lôn này bàn tán khen liên tục, khóe môi Long Ngạo Thiên khẽ nhếch lên cười nhạt, chẳng nói gì, lại khiến người ta có cảm giác như tắm gió xuân vậy thấy thoải mái, hoàn toàn không có chút tự mãn kiêu ngạo nào.

Nhìn Long Ngạo Thiên như thế, mặc dù những đệ tử Côn Lôn khác hâm mộ tu vi của hắn, song cũng không ghen tị, ngược lại càng có cảm giác gần gũi với Long Ngạo Thiên không ít.

“Ồ? Đây chẳng phải là Tuyết tiên tử đó sao? Sao nàng ấy lại tới ngọn núi đạo trận của chúng ta thế nhỉ?” Đột nhiên một đệ tử Côn Lôn nhìn ra xa, hơi ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên.

“A! Đúng là Tuyết tiên tử rồi! Quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân giới tu chân, đến cả cách đi đường cũng đẹp mắt đến thế”

“Đúng vậy, thật xinh đẹp quá mà, sao núi đạo trận của chúng ta lại không có mỹ nữ như thế chứ?”

Nghe thấy lời người đệ tử kia nói, những đệ tử Côn Lôn còn lại vội vã quay đầu, mặt đầy si mê nhìn mỹ nhân cách đó không xa.

“Lưu sư đệ, ta nghe nói, Tuyết tiên tử hiện giờ đã không phải là đệ nhất mỹ nữ giới tu chân nữa, hiện giờ nàng ấy chỉ có thể coi là mỹ nữ đệ nhất phái ta thôi, hiện giờ đệ nhất mỹ nữ giới tu chân lại là người khác đó!”

“Thật sao? Chẳng lẽ hiện giờ đệ nhất mỹ nhân ở đây còn đẹp hơn cả Tuyết tiên tử nữa sao?” vị đệ tử họ Lưu kia rời mắt, hai mắt phát sáng nhìn thẳng vào đệ tử Côn Lôn nói chuyện kia.

“Nghe nói còn xinh đẹp hơn cả Tuyết tiên tử nữa, hơn nữa còn là vị luyện đan sư cấp chín, tu vi còn cao hơn cả Tuyết tiên tử đó”

“Thật thế không? Thật có người như thế sao? Vậy có phải là tiên tử chân chính không?”

“Lưu sư đệ, ta tuyệt đối không lừa đệ, nghe nói an sư huynh bọn họ còn tận mắt thấy nữa kìa, hơn nữa người đó Lưu sư đệ cũng đã từng nghe thấy đó, nàng ấy là đệ tử ngoại môn Lâm Nguyệt bị lão tổ Tử Ngọc đuổi ra khỏi Côn Lôn năm đó đó, hiện giờ người ta là Lâm tiên tử nổi tiếng khắp giới tu chân, danh tiếng còn tăng hơn cả Tuyết tiên tử Côn Lôn chúng ta nữa đó”

“Lâm Nguyệt ư? Hình như có nghe thấy cái tên này…”

“A, ta nhớ ra rồi, vị Lâm Nguyệt đó chẳng phải là Lâm Nguyệt đánh bại Tuyết tiên tử trên trận tỉ thí môn phái năm đó sao? Năm đó trông nàng ấy thế nào, nàng ấy còn xinh đẹp hơn cả Tuyết tiên tử nữa sao?”

“Dĩ nhiên là thật rồi, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Ta nhớ năm đó Long sư huynh cũng từng gặp Lâm tiên tử đó, không tin ngươi hỏi Long sư huynh xem” Đệ tử Côn Lôn nói chuyện mất bình tĩnh nói.

“Long sư huynh, Vương sư huynh nói có phải là thật không? Huynh thật sự đã gặp Lâm tiên tử đó rồi ư? Thế nào, trông nàng ấy có phải rất đẹp không?”

Long Ngạo Thiên nhìn đệ tử Côn Lôn hai mắt sáng ngời trước mặt, khẽ mỉm cười, nói lạnh nhạt, “TRông rất đẹp”

“Thật sự xinh đẹp hơn cả Tuyết tiên tử sao?”

“Đúng” Long Ngạo Thiên ừ một câu, chẳng nói gì thêm. Trong lòng hắn có một trực giác, cảm thấy Lâm Nguyệt không thích người khác bàn luận về dung mạo của nàng, nhất là đánh đồng nàng với Diệp Khuynh Tuyết.

Thực ra mặc kệ người khác nói gì, chỉ cần ai đã gặp Lâm Nguyệt đều biết dung mạo nàng ấy Diệp Khuynh Tuyết không thể nào so nổi, thậm chí cả khí chất cũng không bằng, so với Lâm Nguyệt, Diệp Khuynh Tuyết chỉ có thể hình dung một câu, đó là ảm đạm không ánh sáng.

Còn nếu luận về tâm tính, Diệp Khuynh Tuyết ác độc giả nhân giả nghĩa như thế, sao so được với Lâm Nguyệt trong trẻo lạnh lùng chứ?

“Hả? Các ngươi xem xem, Tuyết tiên tử đang đi về phía chúng ta kìa! Có phải nàng ấy tới tìm chúng ta không nhỉ?” Đệ tử họ Lưu kia dường như phát hiện ra lục địa mới vậy, hét to lên.

“Ồ, đúng thật đó, không phải là nàng ấy tới tìm Long sư huynh đó chứ?”

“Điều này cũng chẳng biết được, ta nhớ ra năm đó quan hệ giữa Tuyết tiên tử và Long sư huynh cũng rất tốt mà, có phải không Long sư huynh?” vị đệ tử họ Vương kia thần sắc ái muội cười nói với Long Ngạo Thiên.

“Long sư huynh thật có diễm phúc thật đó, hay là chúng ta cứ rời đi trước, đừng ở đây làm chướng mắt nữa!”

“Aizz, lúc nào thì chúng ta mới có một mỹ nhân như thế tới thăm hỏi thì tốt quá…”

Mấy đệ tử Côn Lôn vội vã đứng lên, trên mặt lộ ra xem kịch vui, mặt không biến sắc lùi lại phía sau. Diệp Khuynh Tuyệt gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ngập tràn vui vẻ dịu dàng, như liễu yếu đào tơ phong tình vạn chủng đi về phía Long Ngạo Thiên, mỹ nhân cười xinh đẹp như hoa ấy thoạt nhìn trông cực kỳ đẹp.

Thật ra nếu quan sát kỹ chút sẽ phát hiện ra nụ cười trên mặt Diệp Khuynh Tuyết hơi cứng ngắc méo mó, trong lòng nàng ta đang ngập trời lửa giận và ghen ghét.

Vừa rồi dám người Long Ngạo Thiên nói chuyện, với tu vi của nàng ta thêm vào đối phương cũng không cố lẩn tránh nàng ta dĩ nhiên là nghe được rất rõ ràng. Những lời bàn luận của đệ tử côn Lôn kia nàng ta không thèm để ý, nhưng khi nghe Long Ngạo Thiên thừa nhận nàng ta không bằng Lâm Nguyệt, nàng ta cũng không kiềm chế nổi cơn ghen tị của mình nữa.

Dung mạo Lâm Nguyệt tuyệt sắc, mấy chục năm trước nàng ta đã biết, cũng biết bề ngoài của mình không bằng Lâm Nguyệt. Nhưng biết rõ thì biết rõ, những năm gần đây được người ta ca ngợi và theo đuổi với danh hiệu đệ nhất mỹ nữ giới tu chân đã khiến cho nàng ta cảm giác bề ngoài của mình cũng rất xuất sắc, cũng chẳng kém Lâm Nguyệt là bao, thêm nữa, trong lòng nàng ta, dù Lâm Nguyệt có dung mạo đẹp thì sao, khí chất vẫn kém mỹ nữ như nàng ta đây.

Diệp Khuynh Tuyết kiêu ngạo, mặc dù nàng ta không yêu Long Ngạo Thiên nhưng Long Ngạo Thiên từng là nam nhân ái mộ nàng ta, nàng ta có thể không yêu hắn, song tuyệt đối không thích nghe nam nhân từng ái mộ mình đi thừa nhận dung mạo nữ nhân khác còn tuyệt sắc hơn nàng ta.

Mặc dù Long Ngạo Thiên không nói thẳng Lâm Nguyệt xinh đẹp hơn nàng ta, nhưng thái độ của hắn lại thừa nhận điểm này, điều này khiến Diệp Khuynh Tuyết hơi tức giận.

Long Ngạo Thiên không phải là người ái mộ nàng ta sao? Sao lại bị dung mạo Lâm Nguyệt quyến rũ chứ? Quả nhiên đàn ông chẳng phải là thứ tốt gì!

Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết oán hận mãi, ngoài mặt thì vẫn bộ dạng chẳng dính khói lửa nhân gian, mắt nhìn lên người Long Ngạo Thiên, lộ ra tia vui mừng, kêu lên, “Long sư huynh, thật sự là huynh sao?”

“Hóa ra là Diệp sư thúc, một tiếng Long sư huynh này Long mỗ không dám đâu” Long Ngạo Thiên nhìn Diệp Khuynh Tuyết, thần sắc buồn bã, nói ra lãnh đạm.

“Long sư huynh, huynh, chẳng lẽ huynh vẫn còn đang trách muội sao?” Diệp Khuynh Tuyết như bị tổn thương cực lớn vậy, mở to đôi mắt ngập nước không tin nổi nhìn Long Ngạo Thiên, thân thể mềm mại run lên khe khẽ.

“Ta và Diệp sư thúc chưa từng xảy ra chuyện gì cả, sao trách Diệp sư thúc được chứ? Diệp sư thúc nghĩ nhiều rồi!”

Long Ngạo Thiên mắt lạnh nhìn Diệp Khuynh Tuyết, trong lòng rối rắm vô cùng, cảm xúc yêu hận đan xen cứ sôi trào quằn quại sâu tận đáy lòng.

Hơn hai mươi năm không gặp, bề ngoài Diệp Khuynh Tuyết cũng chẳng thay đổi mấy, nếu thật phải nói rõ gì đó, thì đó chính là giờ Diệp Khuynh Tuyết không còn nét trẻ trung như năm đó nữa mà đã có một phong vận trưởng thành thuần thục hơn.

Nhìn Diệp Khuynh Tuyết làm ra vẻ đáng thương, Long Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy giả tạo vô cùng, tự dưng hắn thấy hơi khó hiểu vì sao năm đó hắn lại coi trọng nữ nhân này chứ.

Năm đó trong nhóm đệ tứ mới ở Côn Lôn, lúc đó Diệp Khuynh Tuyết cũng chẳng được coi là xuất sắc nhất, đừng nói cả Lâm Nguyệt, chính là tứ đại gia tộc tu tiên có Diệp Chân Chân và Cô Anh Khiết trông cũng chẳng kém nàng ta, chỉ là có vẻ hơi thiếu yếu ớt hơn nàng ta mà thôi.

Nếu nói lúc ấy Lâm Nguyệt che giấu hết dung mạo, an phận làm việc, hắn không để ý thì thôi đi, rõ ràng lúc ấy ở côn Lôn, nữ tu tốt hơn Diệp Khuynh tuyết cũng không ít, sao hắn lại đi coi trọng Diệp Khuynh Tuyết chứ?

Hắn khi đó ngoài tu luyện ra, một lòng cứ muốn nhào vào Diệp Khuynh Tuyết, hoàn toàn không thấy được người nào khác, hiện giờ nhớ lại, quả thật cảm giác như mình bị quỷ làm mê hồn vậy.

Nếu không, một nữ nhân xảo trá như thế sao hắn lại không phát hiện ra nàng ta hư tình giả ý chứ, lại còn coi nàng ta cực quan trọng ra sức che chở, giờ nghĩ lại lúc ấy nhất định trong lòng nữ nhân này đang cười thầm hắn ngu cũng nên?

Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên bất giác cười lạnh, tia tình cảm còn xót lại tỏng lòng với Diệp Khuynh Tuyết cũng hoàn toàn bị chặt đứt.

loading...

“Long sư huynh…” Diệp Khuynh tuyết nhìn thấy bộ dạng lãnh đạo của Long Ngạo Thiên, trong lòng thầm hận, nhưng trên mặt lại càng đau lòng khổ sở, “Chuyện năm đó, thật là là hiểu lầm…”

Hiểu lầm ư?

Trong lòng Long Ngạo Thiên cười lạnh mãi, chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Khuynh Tuyết trầm mặc không nói. Năm đó Diệp Khuynh Tuyết cấu kết với Tư Mặc Ly xuống tay với hắn như thế, hiện giờ hắn ngược lại còn muốn nghe xem Diệp Khuynh Tuyết nói gì nữa, xem nàng ta có phải lại tự biên tự diễn một “hiểu lầm” ra không!

Diệp Khuynh Tuyết không biết Long Ngạo Thiên đã nhìn thấu bản chất nàng ta, giờ phút này thấy Long Ngạo Thiên chẳng nói câu nào, ngược lại vui mừng, ý nghĩ vừa chuyển, trầm tư tím cớ để giải thích “hiểu lầm” năm đó của nàng ta.

Cuối cùng Diệp Khuynh Tuyết vẫn là Diệp Khuynh Tuyết, mặc dù vì Lâm Nguyệt xuất hiện, ánh sáng nữ chính sắp lung lay sụp đổ, song lúc nghĩ lại vẫn có thể tự biên ra đoạn nói dối cực kỳ có trật tự.

“Long sư huynh, muội biết rõ huynh vẫn còn buồn năm đó muội và Tư Mặc đại ca làm tổn thương huynh, nhưng muội cũng không phải cố ý, huynh không biết chứ, năm đó trong bí cảnh, thật ra sau đó muội cũng trở lại tìm huynh, chỉ là muội không tìm được huynh… Sau đó muội bị người ta phục kích trong bí cảnh, người đó thoạt nhìn có vẻ giống y huynh, nên muội mới hiểu lầm…”

Nói đến đây, Diệp Khuynh Tuyết liếc trộm sắc mặt Long Ngạo Thiên, thấy mặt hắn không đổi, trong lòng thấy thư giãn chút, lại nói tiếp, “Sau khi tiểu bí cảnh Hoàng Thiên đóng cửa, muội cũng có ra ngoài rèn luyện, nhưng thật ra là muốn đi tìm huynh, nhưng muội vừa rời côn Lôn không lâu, lại bị người ta đuổi giết, người đó nói là do huynh sai tới, bảo muội bỏ rơi huynh trong tiểu bí cảnh, vì thế huynh mới nghĩ muốn giết muội… Sau này, muội được Tư Mặc đại ca cứu, sau đó chúng muội mới gặp lại huynh, vì thế…”

Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Khuynh Tuyết khổ sở, ánh mắt nhu hòa xen lẫn khiếp đảm nhìn Long Ngạo Thiên, nói nhỏ nhẹ, “Long sư huynh, sau này muội tìm ra được kẻ muốn giết muội, muội mới biết được, là người đó cố ý giả trang thành huynh tới giết muội, mục đích chính là muốn hai chúng ta hiểu lầm, Long sư huynh, đây đều là thật, đây thật sự là hiểu lầm, huynh đối tốt với muội như thế, sao muội lại nỡ giết huynh chứ?”

“Thật không? Vậy trong tiểu bí cảnh Hoàng Thiên, tại sao người bỏ ta lại mà rời đi? Ngươi biết rõ lúc ấy ta đã bị thương nặng, nếu lúc ấy người không bỏ ta lại mà đi, chỉ cần vì ta tranh thủ chút thời gian, chúng ta cũng đơn giản có thể chạy thoát, nhưng mà ngươi, vào lúc ấy chỉ lo cho chính mình..”

Nhớ tới năm đó Diệp Khuynh Tuyết chẳng chút do dự rời đi, bỏ lại hắn, trong lòng Long Ngạo Thiên thấy lạnh, mặc dù hiện giờ hắn đã không còn tình cảm với Diệp Khuynh Tuyết nữa, nhưng lúc ấy bị người ta phản bội vứt bỏ quên tiệt, hắn vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác vậy hắn cả đời này không muốn trải qua nữa.

“Thật xin lỗi, Long sư huynh, lúc đó quả thật là lỗi của muội…” Diệp Khuynh Tuyết nghe thấy Long Ngạo Thiên nhắc tới chuyện trong bí cảnh, trong lòng bất giác trầm xuống, ngoài mặt thì khóc lóc ấm ức, khóc tới nước mắt như mưa nhìn cực đáng thương.

“Long sư huynh, là lỗi của muội, lúc ấy muội không nên bỏ lại huynh mà rời đi.. nhưng mà… nhưng mà muội thật sự rất sợ…” Diệp Khuynh Tuyết hai mắt đẫm lệ nhìn Long Ngạo Thiên lờ mờ, nói nghẹn ngào, “Long sư huynh, huynh tha thứ cho muội được không? Muội biết sai rồi…”

“Được, cho dù lúc trước ngươi không cố tình bỏ rơi, vậy chuyện ngươi liên thủ cùng Tư Mặc Ly giết ta thì sao? Cả cơ hội cho ta giải thích ngươi cũng không cho, đã thẳng tay liên kết với ma tu hạ độc thủ với ta, Diệp Khuynh Tuyết, ngươi đừng có nói ngươi vốn không biết rõ thân phận ma tu của Tư Mặc Ly đó!”

Với cái cớ tự biên của Diệp Khuynh Tuyết đến cùng là thật hay giả, Long Ngạo Thiên biết rất rõ, bị người ta đuổi giết thế nào, truy sát ra sao đều do người của nàng ta nói hắn sai khiến, toàn bộ những điều này là nói dối, nguyên nhân chân chính chính là chẳng qua hắn đã phá vỡ gian tình giữa nàng ta và ma tu, nàng ta muốn giết người diệt khẩu mà thôi!

Nhưng nữ nhân này ngược lại rất thông minh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã biên soạn ra một cái cớ, đem tất cả tội ác đẩy lên một kẻ truy sát nàng ta tạo ra kia.

“Long sư huynh, muội không lừa huynh, mặc dù muội biết tư mặc ca ca là ma tu, nhưng huynh ấy cuối cùng đã cứu muội, còn huynh lại xuất hiện đúng lúc, vì thế…” Diệp Khuynh Tuyết vội vã giải thích, trong lòng thấy cực phiền chán với chất vất của Long Ngạo Thiêm, song lại không thể không nhịn, cố giả vờ rất lo lắng.

“tư Mặc ca ca, ngươi lại gọi thân mật thế!” Mặc dù Long Ngạo Thiên mặt vẫn tối sầm, nói ra hơi chua, cứ như đang ghen vậy. Diệp Khuynh Tuyết thấy hắn như thế, chẳng những không giận mà ngược lại thấy vui mừng.

Kiếp trước nàng ta thân là đặc công, vì nhiệm vụ không thiếu nam nhân xoay chung quanh, ngoài hiểu rõ hành động che giấu bản thân ra, cũng giỏi nhật là nhìn mặt để nói chuyện, biểu hiện của Long Ngạo Thiên như thế dĩ nhiên được nàng ta hiểu là đối phương vẫn còn chưa dứt tình với mình.

Nhìn Long Ngạo Thiên quay mặt đi, ra vẻ tức giận, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết thầm đắc ý. Xem ra, tên nam nhân này vẫn còn tình cảm với nàng ta, biết đâu trong lòng vẫn còn thầm yêu nàng ta, chỉ là vì chuyện lúc trước nên có chút vướng mắt trong lòng thôi.

Chỉ cần hắn vẫn còn tình với nàng ta, vậy hắn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của nàng ta rồi! Diệp Khuynh Tuyết nàng đây muốn dỗ một người đàn ông chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Như nam tử tư Mặc Ly kiêu ngạo vậy cũng có thể bị nàng ta dụ dỗ, nói gì nghe nấy, nàng ta không tin nàng ta không thu phục được Long Ngạo Thiên này!

Nghĩ đến đây, Diệp Khuynh Tuyết tiến lên mấy bước, túm được cánh tay Long Ngạo Thiên, bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu, giọng cất lên dịu dàng khẩn cầu, “Long sư huynh, huynh tha thứ cho muội được không, sau này muội sẽ không thế nữa… Sau này muội nhất định sẽ không hiểu lầm Long sư huynh nữa, Long sư huynh… Huynh tha thứ cho muội đi!”

Long Ngạo Thiên trầm mặc không nói, nhưng cũng không đẩy Diệp Khuynh Tuyết ra, sắc mặt hơi giãn ra chút.

“Long sư huynh…”

Diệp Khuynh Tuyết ra sức ôm chặt lấy cánh tay Long Ngạo Thiên, chỉ kém na]x là treo cả người lên người hắn, giọng càng ra sức dịu dàng lấy lòng như sắp chảy ra nước vậy.

“Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi sao? Nàng cũng không phải thật lòng muốn giết ta sao?” Long Ngạo Thiên như hơi tin lời Diệp Khuynh Tuyết nói, nhưng vẫn hơi hoài nghi hỏi lại.

Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết rất vui, lấy kiểu lúc trước vội vàng nói, “Muội nói đều là thật hết, Long sư huynh, huynh nhất định phải tin tưởng muội”

Thật sao?

Sâu tận trong mắt đen như mực của Long Ngạo Thiên lóe sáng, trong lòng khinh bỉ Diệp Khuynh Tuyết vô cùng.

Nếu là thật, vì sao Diệp Khuynh Tuyết cũng chẳng dám thề? Nếu nàng ta sợ hắn không tin, chỉ cần thề độc trước mặt hắn, hắn dĩ nhiên sẽ tin nàng ta ngay!

Thân là tu sĩ, thề tâm ma không thể làm bừa, nếu đã thề, nhất định phải làm được, nếu không sẽ bị tâm ma cắn trả mà chết, Diệp Khuynh Tuyết luôn mồm nói với hắn tất cả là hiểu lầm, để hắn tin tưởng nàng, mà cả thề tâm ma cũng không dám, chỉ với điểm này hắn đã chứng minh những lời nàng ta nói đều dối trá hết!

Hơn nữa nhìn bộ dạng này của nàng ta, dĩ nhiên cho là hắn vẫn chưa dứt tình với nàng ta rồi… Nhưng như thế cũng tốt, đây cũng chính là mục đích của hắn không phải thế sao?

Ánh mắt Long Ngạo Thiên âm u, mặt ngoài vẫn vô cùng nghiêm túc ngưng mắt nhìn Diệp Khuynh Tuyết, hỏi lại lần nữa, “Tuyết Nhi, nàng nói đều là thật, nàng không gạt ta chứ? NHững điều đó đều là hiểu lầm sao?”

“Là thật đó, đương nhiên là thật rồi, Long sư huynh, chẳng lẽ muội còn lừa huynh sao?” Diệp Khuynh Tuyết thấy Long Ngạo Thiên lại gọi nàng ta là Tuyết Nhi lần nữa, rõ ràng không còn tính toán chuyện cũ nữa, trong lòng càng thêm đắc ý mãi.

“Đáng giận! Đến cùng là ai lại giả mạo ta đi giết nàng chứ?” Long Ngạo Thiên cứ như đã tin diệp Khuynh Tuyết hoàn toàn vậy, tức giận nói ra.

Diệp Khuynh Tuyết thấy Long Ngạo Thiên nhắc tới kẻ nàng ta tự tạo ra, lập tức bất giác thấy chột dạ, nói vội vàng, ‘Long sư huynh, muội cũng không biết hắn ta là ai hết, lúc muội tìm được kẻ đó, mới phát hiện ra muội hiểu lầm huynh, nhưng mà, kẻ đó chết rồi cũng không chịu nói ra huynh, cuối cùng còn tự nổ mà chết… Long sư huynh, huynh biết không? Lúc đó muội còn tưởng là muội đã hại chết huynh rồi, vẫn đau lòng mãi đó, may là huynh không sao, nếu không muội…”

Nói đến đây, Diệp Khuynh Tuyết bất giác đỏ mắt lên, bộ dạng nhu nhược tới mức không chịu nổi ngó nhìn Long Ngạo Thiên. Chết không đối chứng sao?

Diệp Khuynh Tuyết, quả nhiên ngươi tìm được một cớ tốt quá! Trong lòng Long Ngạo Thiên cười lạnh, song trên mặt vẫn không lộ ra, có vẻ vô cùng phẫn nộ, “Kẻ tặc chết tiệt, thế mà chết quá sớm, nếu không Long mỗ tất nhiên se rút hồn luyện phách hắn, để cho hắn sống không bằng chết!”

“Cũng đúng mà, kẻ đó chết thật đáng tiếc quá đi! Chẳng biết người đứng đằng sau hắn là ai nữa…” Vẻ mặt Diệp Khuynh Tuyết cũng hơi cứng ngắc phụ họa theo, sau đó chẳng đợi Long Ngạo Thiên nói chuyện lại vội vã đổi đề tài, “Long sư huynh, huynh tha thứ cho muội rồi đúng không?”

“Ngốc ạ, nàng nói tất cả đều là hiểu lầm, ta chẳng phải tha thứ cho nàng rồi sao?” Ánh mắt Long Ngạo Thiên nhìn Diệp Khuynh Tuyết dịu dàng, dường như lại biến trở lại một Long Ngạo Thiên có mối tình thắm thiết với Diệp Khuynh Tuyết như trước kia vậy.

“Long sư huynh, huynh thật tốt…”

Diệp Khuynh Tuyết dịu dàng như nước nhìn Long Ngạo Thiên, trong mắt dịu dàng tới mức như sắp tràn nước ra vậy, trong lòng lại thấy thầm đắc ý mãi chuyện thu phục được Long ngạo Thiên, nàng ta không yêu Long Ngạo Thiên, lại thích có nam nhân như Long Ngạo Thiên vây quanh mình, chỉ có vậy nàng ta mới có cảm giác bản thân là nhân vật chính ở thế giới này.

Mục lục
loading...