Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 227


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 227: Nói Như Rót Mật Vào Tai (1)

Đúng vậy, những ký ức năm đó với ông ta mà nói hoặc là những ký ức trân quý cả đời, cũng là căn nguyên thống khổ của ông ta, song với Lâm Nguyệt mà nói thì lại hoàn toàn là không chịu nổi, cần gì đoạn tình cảm cha con giữa nàng và ông ta, cũng vào lúc ông ta coi nàng như quân cờ chuẩn bị mang tặng người khác thì đã thì tiêu diệt hoàn toàn.

Hiện giờ nàng vẫn có thể bình tĩnh đối diện ông ta như thế không hề hận ông ta đã là kết quả tốt nhất rồi không phải sao? Bạch Ngọc Điệp cười khổ sở một chút, lặng yên đem phần tình cảm này chôn sâu tận đáy lòng, sau này đoạn tình này sẽ trở thành cấm kỵ của ông ta, chỉ là trong cuộc đời sau này của ông ta cũng không thể đụng chạm vào được nữa.

“Nguyệt Nhi, lần này con tới Thanh Châu…”

Cứ việc trong lòng đã sớm không nghĩ nữa, nhưng ông ta vẫn không cách nào le lói tia hy vọng xa vời, khát khao mãnh liệt trong lòng ông ta, lần này nàng tới là vì ông ta, mà không phải đúng lúc có chuyện mới tới.

“Lần này ta đến Thanh Châu quả thật có chuyện” Lâm Nguyệt nói lạnh nhạt, mục đích thật sự của nàng tới Thanh Châu dĩ nhiên sẽ không nói với Bạch Ngọc Điệp.

“Vậy con bây giờ…”

Nhìn vẻ mặt tuyệt sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng của thiếu nữ trước mặt, trong lòng Bạch Ngọc Điệp thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mấy chục năm trước, nàng trước mặt hắn là một cô bé yếu ớt nhát gan, mà giờ nàng trước mặt hắn lại sắm thành một nhân vật phụ thân nghiêm khắc.

Sau mấy chục năm hôm nay hai cha con gặp lại nhau lần nữa, hắn đối mặt với nàng cũng đã có mấy phần dè dặt. Cũng không phải vì tu vi nàng hiện giờ cao hơn hắn, cũng không phải vì thực lực hiện giờ của nàng mạnh hơn hắn, mà vì hiện giờ nàng hoàn toàn đã đổi thành một người khác.

Bỏ phần yếu ớt và trẻ trung ra, hiện giờ nàng đã trở thành phượng hoàng bay lượn giữa Cửu Trùng Thiên rồi.

“Chuyện ta đã xử lý thỏa đáng, phụ thân, đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau… Mong rằng phụ thân tự bảo trọng chính mình”

Nói xong, Lâm Nguyệt động đầu ngón tay, lấy một bình đan dược trong túi đồ ra đưa cho Bạch Ngọc Điệp, nói, “Những đan dược này là do tự tay con gái luyện chế ra, phụ thân có những đan dược này trợ giúp sẽ nhanh chóng đột phá nguyên anh trong nay mai thôi, làm con gái, ta cũng chỉ có thể giúp phụ thân được như thế, mong phụ thân sau này tự giải quyết cho tốt!”

Khối thân thể này nợ công ơn nuôi dưỡng của Bạch Ngọc Điệp, nàng chỉ có thể báo đáp lại ông ta bằng những linh đan tốt nhất, cố sức giúp ông ta tăng tu vi lên, làm những điều này cũng đồng nghĩ với việc cắt đứt phần tình cha con mỏng manh giữa hai người, sau này Bạch Ngọc Điệp ra sao cũng không có liên quan tới nàng nữa.

Tư chất Bạch Ngọc Điệp cũng được coi là tạm, nhưng để có thể đột phá lên nguyên anh thì đã là cực hạn, muốn hóa thần thì hoàn toàn vô vọng.

Mà nàng tặng cho thứ linh đan dù tốt nhưng cũng không biết Bạch Ngọc Điệp tu luyện công pháp có tốt không, trong tất cả các nguyên nhân, những linh đan này tối đa cũng chỉ đủ để cho ông ta tăng tu vi lên tới nguyên anh sơ kỳ mà thôi, muốn tiến thêm bước nữa thì cực kỳ khó khăn.

“Nguyệt Nhi…” Bạch Ngọc Điệp cầm bình thuốc trong tay hơi run run, ông ta nhìn về phía Lâm Nguyệt không có vẻ mừng lắm mà còn có khẩn cầu nồng đậm.

“Phụ thân, ta còn có việc, chúng ta cáo biệt từ đây!”

Lâm Nguyệt không đợi Bạch Ngọc Điệp nói câu gì nữa, đầu ngón tay bắn ra, Hương lưỡi đạo trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, mũi chân khẽ điểm nhẹ nhảy lên, trong nháy mắt biến mất giữa không trung xanh thẳm.

Mảnh vụn tiên khí, hai ngày trước nàng đã tìm được thành công trong bảo tàng Hoan Hỉ Tông, hiện giờ lại giải quyết giúp phiền toái cho Bạch Ngọc Điệp, hơn nữa cũng kết thúc nhân quả giữa họ, dĩ nhiên Lâm Nguyệt cũng không thể ngưng lại nữa.

Hơn thế, nàng và Bạch Ngọc Điệp ngoài quan hệ cha con trên danh nghĩa ra cũng chẳng có mấy cảm tình, vì thế cũng không có ý ôn lại chuyện cũ với đối phương.

“Nguyệt Nhi… Cám ơn”

Thấy bóng Lâm Nguyệt đi xa dần trên không trung, mãi cho tới khi biến mất, Bạch Ngọc Điệp đột nhiên có cảm giác mắt cay cay, ông ta cố nén đau đớn quằn quại điên cuồng trong lòng lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt ấy thoáng lộ ra nụ cười miễn cường vui vẻ.

Nguyệt Nhi của ông ta đúng là vẫn rời xa ông ta, ngày này ông ta đoán chừng phải mấy cái thập niên nữa mới được gặp nhau, cũng trở thành lần gặp mặt cuối cùng của ông ta và nàng.

Lòng rất đau, không cam tâm, song lại vẫn hơi thoải mái. Thực ra như vậy cũng tốt, nàng thuộc về thế giới của nàng, mà ông ta cũng có cuộc sống của ông ta. Mặc dù nàng không muốn nhìn thấy ông ta nữa, cũng sẽ không còn nhận ông ta làm cha nữa, nhưng chỉ cần ông ta tu luyện tốt lên, biết đâu có một ngày ông trời thương tình có thể cho cha con họ được nhìn thấy nhau.

Bạch Ngọc Điệp nắm chặt bình thuốc trong tay, đứng tại chỗ nghĩ ngợi xuất thần hồi lâu, lúc này mới cất kỹ bình thuốc trong tay lại, phất tay áo một cái xoay người rời đi.

*

Một năm sau.

Côn Lôn yên tĩnh đã lâu, gần đây có xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Đệ tử thân truyền mất tích hơn hai mươi năm của côn Lôn, người đã từng lấy được vị trí đứng đầu trong top mười ở trận tỉ thí môn phái Côn Lôn năm nào – Long Ngạo Thiên, chẳng những lại trở về Côn Lôn lần nữa, hơn nữa tu vi cũng đã đạt tới Kim Đan Hậu Kỳ.

Năm đó Long Ngạo Thiên trên trận tỉ thí môn phái Côn Lôn, tỏa sáng kỳ lạ, là năm đó ngoài Lâm Nguyệt bị đuổi ra khỏi phái ra, chỉ có một đệ tử ngoại môn duy nhất trên trận tỉ thí thành công tiến vào top mười, đã được chọn là người thân truyền.

Ở Côn Lôn, mặc dù Long Ngạo Thiên không xuất sắc như thủ tịch đại sư huynh Liên Thành và Quân Tử Huyền, nhưng cũng được coi là một nhân vật lớn, trong mắt những đệ tử Côn Lôn khác hắn cũng chẳng kém gì các đệ tử cùng thế hệ là An Tử Dạ.

Năm đó ở tiểu bí cảnh Hoàng Thiên, Long Ngạo Thiên đột nhiên mất tích, hơn nữa sau ba năm hồn bài giữ lại ở Côn Lôn đã vỡ vụn, tất cả mọi người ai cũng cho là hắn đã chết, vì thế sư phụ Long Ngạo Thiên, nguyên anh Trưởng lão Hoàng Thiên Côn Lôn đã bùng nổ nổi nóng. Vì thế mới nói, lần này Long Ngạo Thiên đột nhiên trở về, quả thật cũng khiến cho Côn Lôn dậy sóng không ít.

Trước tiên, sau khi biết được tin này, sư phụ Long Ngạo Thiên là Hoàng Thiên chân nhân đã xuất quan trước, hơn nữa còn vui vẻ cười ha hả mãi, sao ông không vui vẻ được cơ chứ?

Đệ tử của hoàng Thiên ông chẳng những không chết, hơn nữa còn tu luyện giỏi chẳng kém gì mấy đệ tử thiên tài Côn Lôn khác, chỉ ngắn ngủn trong hơn hai mươi năm đã đột phá đến Kim Đan Hậu Kỳ, nếu ông mà dốc lòng dạy bảo thì với tư chất của Long Ngạo Thiên, sau này muốn đột phá tới nguyên anh thì hoàn toàn không là gì cả.

Ngoài Hoàng Thiên chân nhân thật lòng cao hứng vì sự trở về của Long Ngạo Thiên ra, thì có những đệ tử cũng có chút quan hệ không tệ với Long Ngạo Thiên cũng vội vã tới thăm, hơn nữa còn nhân cơ hội kể lại chuyện cũ.

Đám người An Tử Dạ và Tư Duẫn cũng có quan hệ không tính tốt lắm với Long Ngạo Thiên, nhưng bình thường vẫn là quan hệ đồng môn, họ thấy Long Ngạo Thiên trở về, cũng thấy không có tình cảm gì, lại cũng không cao hứng cho lắm, không thấy mất mát, cứ như cũ không có bất kỳ thay đổi nào.

Với những đệ tử bình thản kia, người cao tầng Côn Lôn còn lại thì vô cùng vui vẻ, Long Ngạo Thiên trở về, giải thích rõ Côn Lôn lại có thêm một vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ và một vị đệ tử thiên tài có tư chất xuất chúng.

Đương nhiên có chút hứng thú vui vẻ thực ra chẳng liên quan gì tới họ, nhưng trong lòng những kẻ này lại chột dạ, chuyện Long Ngạo Thiên và họ có mưu đồ cũng không có bất kỳ xung đột nào, dĩ nhiên họ cũng sẽ không để ý.

loading...

Phải nói người thấy Long Ngạo Thiên trở lại côn Lôn mất hứng nhất thậm chí còn tức giận nữa cũng chỉ có mình Diệp Khuynh Tuyết.

Từ một năm trước xuất quan, Diệp Khuynh Tuyết liên tục ẩn hiện ở các nơi trong giới tu chân Trung Nguyên, thoạt nhìn có vẻ như ra ngoài rèn luyện, thực chất chỉ có mình nàng ta biết rõ, nàng ta đang tìm kiếm hành tung của Lâm Nguyệt.

Mục đích nàng ta tìm Lâm Nguyệt dĩ nhiên cũng giống Lâm Nguyệt, muốn loại bỏ đối phương nhất. Do tử Ngọc đạo quân bế quan, nàng ta vốn không muốn chống lại Lâm Nguyệt nhanh đến thế, dù sao tu vi đối phương hiện giờ nàng ta cũng nghe nói tới, với tu vi nàng ta trước mắt, chỉ e không phải là đối thủ của Lâm Nguyệt.

Nhưng sau khi nàng ta lấy được sự ủng hộ của Tư Mặc Ly, dĩ nhiên lại khác. Tu vi Lâm Nguyệt là nguyên anh hậu kỳ, tương đương với tu vi Tư Mặc Ly, nếu thêm cả nàng ta cũng có tu vi nguyên anh kỳ nữa thì dù Lâm Nguyệt có thực lực mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của họ.

Mà sở dĩ nàng ta sớm chọn để đối phó với Lâm Nguyệt mà không phải đợi sau khi Tử Ngọc đạo quân xuất quan mới diệt trừ đối phương còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa.

Đó chính là Lâm Nguyệt bây giờ có thân phận là luyện đan sư cấp chín, thân là luyện đan sư cấp chín, bên cạnh dĩ nhiên không thể thiếu các loại linh đan dược liệu, mà tư chất Lâm Nguyệt khác xa so với nàng ta nhiều, dù đối phương không có thần khí vòng tay không gian hỗn độn nghịch thiên, nhưng đối phương càng sống dai thì tu vi lại càng mạnh.

Những năm nay nàng ta được không gian hỗn độn trợ giúp, lại có cung ứng vô số tài nguyên tu luyện của Tử ngọc đạo quân, cũng chỉ tăng tu vi lên tới nguyên anh kỳ mà thôi, nhưng Lâm Nguyệt thì chẳng có gì cả, tu vi đã miễn cưỡng cao hơn nàng ta một bậc, điều này khiến cho nàng ta thấy bất an vô cùng.

Hơn n ữa chẳng biết có phải nàng ta đa tâm hay không, lúc nào nàng ta cũng cảm thấy, năm đó nàng ta ám toán Lâm Nguyệt không thành, sau khi bị thuật nguyền rủa hồn cắn trả, vận khí của nàng ta dường như cũng không tốt như trước nữa, một năm nay ra ngoài du lịch, cũng chẳng được thứ tốt gì lắm, mục đích của nàng ta vẫn không đạt được.

Nàng ta từng điều tra qua, phát hiện ra Lâm Nguyệt ngoài xuất hiện một lần ở phường thị Thiên Phượng ra thì sau đó biến mất hoàn toàn, không ai biết rõ nàng ấy đi đâu, nàng ấy cứ như một bóng ma vậy đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên lại biến mất.

Không tìm được Lâm Nguyệt để diệt trừ, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết cứ rầu rĩ không vui, tận sâu trong lòng hơi bất an, vì thời gian gần đây cũng ít liên hệ với lão thần hồn, hơn nữa còn nói cho nàng ta biết, bây giờ số mệnh của nàng ta có tình huống xói mòn, những năm này nàng ta tích lũy số mệnh tăng lên, vốn đã lên tới gần màu đỏ thẫm, hiện giờ số mệnh xói mòn, lại lùi lại trở về màu đó nhạt rồi.

Điều này nói rõ nếu số mệnh cứ tiếp tục bị xói mòn, nàng ta sẽ không còn là con cưng được trời sủng ái nữa, mà trở thành đứa con bị trời vứt bỏ.

Còn hồn lão, cũng bởi số mệnh nàng ta xói mòn, thái độ cũng lãnh đạm rất nhiều với nàng ta, mặc dù chưa tới mức thờ ơ, nhưng điểm này lại khiến Diệp Khuynh Tuyết bất an, thậm chí còn nôn nóng. Nhưng vừa trở lại Côn Lôn, nàng ta mới biết tin Long Ngạo Thiên đã trở lại lần nữa, lập tức cả người khó chịu.

Long Ngạo Thiên chẳng qua chỉ là một con cờ bị vứt bỏ, hơn nữa trong mắt nàng ta, Long Ngạo Thiên vốn đã là người chết, ai ngờ người nàng ta vẫn cho là chết rồi lại không chết mà còn trở lại Côn Lôn lần nữa.

Nghe được tin này, Diệp Khuynh Tuyết lập tức hơi luống cuống. Năm đó lúc nàng ta và Tư Mặc Ly hẹn hò, đúng lúc bị Long Ngạo Thiên cắt ngang, nàng ta sợ Long Ngạo Thiên sẽ nói ra chuyện nàng ta cấu kết với ma tu, nên nổi lên sát khí, liên thủ với tư Mặc Ly nghĩ cách giết Long Ngạo Thiên diệt khẩu.

Cuối cùng nàng ta cũng kiểm tra thấy ngay lúc đó Long Ngạo Thiên quả thật đã chết, chỉ là lúc nàng ta giết chết Long Ngạo Thiên, do đấu pháp đã dẫn tới con yêu thú cấp sáu, nàng ta không kịp phả hủy xác Long Ngạo Thiên, nên đã cùng tư Mặc Ly chạy trốn.

Trong lòng nàng ta, Long Ngạo Thiên đã là một người chết, dù xác chưa bị hủy, cuối cùng cũng bị yêu thú ăn thịt, vì thế nàng ta mới yên tâm cùng tư Mặc Ly rời đi.

Nhưng giờ Long Ngạo Thiên đã trở lại, hắn vẫn chưa chết, năm đó là hắn sử dụng bí pháp gì đó giả chết, giấu được nàng ta và Tư Mặc Ly. Giờ phải làm sao đây? Diệp Khuynh tuyết nắm chặt hai tay, sắc mặt thay đổi liên tục, trong mắt lộ ra bối rối mơ hồ. Nàng ta khó khăn lắm mới có địa vị ở côn Lôn như hiện giờ, là Tuyết tiên tử được người người trong giới tu chân yêu thích, nếu bị Long Ngạo Thiên nói ra quan hệ giữa nàng ta và Tư Mặc Ly thì sợ rằng hình tượng nàng ta trong mắt người khác sẽ rớt xuống ngàn trượng.

Từ xưa tới giờ Chính Ma đối lập, nếu những người ở Côn Lôn kia biết rõ nàng ta cấu kết với ma tu, Côn Lôn sao còn dung hạ cho nàng ta được chứ? Kết quả của nàng ta chỉ sợ còn thảm hơn cảnh Lâm Nguyệt bị trục xuất khỏi Côn Lôn năm đó nữa kìa!

Không được, tuyệt đối không thể để cho Long Ngạo Thiên nói ra, tiếc là Long Ngạo Thiên hiện giờ đang ở Côn Lôn, nàng ta không tiện ra tay, nếu ở bên ngoài, nàng ta đánh cuộc có thể tự tay diệt trừ hắn, tránh hậu hoạn…

Không thể giết người diệt khẩu vậy nàng ta đành nghĩ cách khác vậy…

Bên này Diệp Khuynh Tuyết đang tính toán làm cách nào giải quyết Long ngạo Thiên phiền toái kia, còn bên kia Long Ngạo Thiên vừa trở về Côn Lôn không lâu lại thay đổi tính cách trầm hẳn đi, bắt đầu chủ động tới gần đệ tử Côn Lôn hơn, hơn nữa còn quan hệ tốt với các đệ tử đó nữa.

Hắn trở lại Côn Lôn đã hơn tháng, từ sau khi trở lại Côn Lôn, hắn không rời đi lần nào, bình thường ngoài ngẫu nhiên đi gặp Hoàng Thiên chân nhân một lần, thời gian còn lại thì ngoài tu luyện ra vẫn chủ động tới tiếp xúc với các đệ tử Côn Lôn khác.

Ở đây ngắn ngủn trong một tháng, có lẽ là nguyên nhân bởi tính cách hắn đã thay đổi, coi như chuyện hắn tiếp xúc quan hệ với các đệ tử Côn Lôn đó cũng không tệ, hơn nữa còn có giao tình sâu với mấy người trong đó nữa.

Chuyện đáng nhắc tới chính là, chỉ ngắn ngủn trong vòng một tháng ở đây, quan hệ giữa hắn và đám An Tử Dạ, Tư Duẫn cũng đỡ hơn nhiều, chẳng giống như trước ngứa mắt không coi ai ra gì.

“Long sư huynh, những năm nay huynh ở bên ngoài gặp được cái gì thế? Hình như thấy huynh thay đổi rất nhiều đó”

Ngày hôm đó, Long Ngạo Thiên đang bàn luận chuyện liên quan tới trận pháp với một số ít đệ tử có thân phận tương đương với hắn, hiện giờ nhìn cả người Long Ngạo Thiên đều có khí chất, trong đó có một đệ tử không kìm được mở miệng hỏi.

“Thực ra cũng không có gì cả, nhưng lại gặp được một số kẻ đối nhân xử thế thôi, có lẽ vì thế mà tâm tình tăng lên chăng, nên cũng thay đổi khá nhiều” Long Ngạo Thiên cười nhạt nói.

“Đúng vậy, đệ nghe sư phụ nói, một người tâm cảnh thay đổi, ý nghĩ cũng sẽ thay đổi theo, tình huống Long sư huynh chắc là vậy” Một đệ tử Côn Lôn khác nói vẻ mặt thành thật.

“Hóa ra là thế, bảo sao mà ta có cảm giác lần này gặp Long sư huynh, Long sư huynh lại thay đổi nhiều chứ, hóa ra là do tâm tình tăng lên!” Một đệ tử Côn Lôn khác nghe thấy thế bừng tỉnh ngộ đạo.

“thực ra Long sư huynh cũng rất lợi hại đó, những năm nay không có ở Côn Lôn, tu vi lại không rớt xuống ngược lại cũng chẳng kém gì An sư huynh cả, thật sự là rất lợi hại!”

“Cũng không phải vậy sao? Bảo ta nói nha, trong những đệ tử thân truyền như chúng ta đây, tính ra Long sư huynh là lợi hại nhất!”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“..”

Mục lục
loading...