Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 226


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 226: Chân Tướng

“Không biết sống chết!”

Lâm Nguyệt vẫn thầm quan sát Liễu Yến Nhi, gần như Liễu Yến Nhi nhào tới trong nháy mắt, đã phát hiện ra ngay mưu đồ của nàng ta, bất giác cười lạnh, định ra tay làm gọn nữ nhân này, nhưng có người động tác nhanh hơn nàng một bước.

Liễu Yến Nhi đột nhiên gây khó dễ, Bạch Ngọc Điệp đột ngột ra tay, chuyện xảy ra trong nháy mắt như tia chớp, mọi người chỉ thấy một luồng sáng trắng xoẹt qua trước mắt, thân hình cao ngất của Bạch Ngọc Điệp đã chặn ngay trước mặt Lâm Nguyệt, mà phi kiếm lóng lánh trong tay ông ta đã đâm thẳng vào sâu trong tim Liễu Yến Nhi.

Máu tươi vọt ra từ miệng vết đâm, sắc mặt Liễu Yến Nhi tái nhợt dữ tợn rất dọa người, nàng ta nhìn chòng chọc Bạch Ngọc Điệp, mãi lâu sau, mới khó khăn nhếch môi, lộ ra nụ cười không cam lòng và đầy giễu cợt.

“Ngươi, ngươi vẫn còn vì nàng ta… giết chết ta…”

Lời Liễu Yến Nhi nói ra không đầy đủ, vừa nói máu đã trào ra từng đợt từ miệng vết thương, thoạt nhìn trông kinh người.

“Ngươi đáng chết!” Bạch Ngọc Điệp lạnh lùng nhìn nàng ta, trong mắt lạnh băng không chút tình cảm.

“Hắc…ha ha… Ta đáng chết….Ngươi nói đúng lắm…ta thật sự là đáng chết, ta đáng chết là vì không nên yêu ngươi, không nên yêu ngươi mà lãng phí bản thân mình…”

Sắc mặt Liễu Yến Nhi càng ngày càng tái nhợt, trong mắt lại tuôn ra hận kinh người, dao găm cầm trong tay nàng ta không biết đã rớt xuống đất tự bao giờ, nàng ta khó khăn giơ hai tay lên, định tóm lấy tà áo Bạch Ngọc Điệp, Bạch Ngọc Điệp lại nhíu mày, lùi lại sau một bước, tránh động tác nàng ta, hơn nữa còn rút phắt kiếm ra!

Theo động tác của Bạch Ngọc Điệp, một luồng máu ào ra, Liễu Yến Nhi không chịu được nữa, thân hình mềm mại ngã phịch xuống.

“Khụ khụ…ngươi, nếu ngươi cả chạm cũng không cho ta chạm vào…Ngươi chê ta bẩn sao?” TRên mặt Liễu Yến Nhi tuyệt vọng và cười điên cuồng, nàng ta giãy giụa, như cố đứng lên, đôi mắt ngập hận lại vẫn cứ nhìn chòng chọc vào Bạch Ngọc Điệp không rời đi.

Lâm Nguyệt thấy Liễu Yến Nhi như thế, bất giác cau mày. Với Liễu Yến nhi mà nói, vì nàng ta là nguyên nhân hại chết Bạch Như Nguyệt, vì thế nàng cũng chẳng có cảm tình nào với nàng ta, nhưng giờ phút này chứng thấy Liễu Yến Nhi như thế, không hiểu vì sao trong lòng nàng thấy mơ hồ khó chịu.

Liễu Yến Nhi bị đẩy tới bước đường này, ngoài người ngoài không biết ra, thì tất cả xem như gieo gió gặt bão, mặc dù Bạch Ngọc Điệp không yêu nàng ta, chỉ coi nàng ta như quân cờ, nhưng nếu nàng ta không phản bội Bạch Ngọc Điệp, không hy vọng xa vời cái tình cảm xa vời kia, vậy Bạch Ngọc Điệp cũng không giết nàng ta, tối đã là lơ nàng ta đi mà thôi.

Nhưng nàng ta lại yêu mà sinh hận, không chiếm được Bạch Ngọc Điệp, thì muốn phá hủy tất cả, vì thế nàng ta mới có thể dẫn tới kết quả như vậy.

Lâm Nguyệt không đồng tình với Liễu Yến Nhi, nhưng với phần yêu mà không được của nàng ta, tình cảm yêu sinh hận ấy lại thấu hiểu, vì dạng Liễu Yến Nhi thế này mới khiến nàng nhớ tới Diêm Tinh Vân, nhớ tới cái người đó đã vì nàng, cả mạng cũng không cần.

Nàng có thể cảm giác được Diêm Tinh Vân yêu nàng mới sâu đậm làm sao, nhưng bản thân nàng vốn vô tình, ngoài bị động đáp lại ra, thì nàng cũng chẳng cho được hắn cái gì, tựa như Liễu Yến Nhi cảm thấy Bạch Ngọc Điệp bất công với nàng ta vậy, nàng với Diêm Tinh Vân có công bằng không?

Tình yêu thế gian có cũng tốt đẹp, nhưng yêu mà không được, lại khiến người ta thống khổ tột cùng.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt bất giác thở dài, trong đầu xuất hiện dung nhan yêu nghiệt của thiếu niên. Diêm Tinh Vân, huynh đang ở đâu? Hiện giờ huynh… vẫn khỏe chứ?

Ngay lúc Lâm Nguyệt thất thần một lát, lại nghe thấy từng tiếng đứt quãng thê thảm của Liễu Yến Nhi vang lên.

“Ngươi, ngươi chê ta bẩn… Đúng vậy, giờ ta thật sự rất bẩn… NHưng mà ta cũng từng có lúc sạch sẽ, là ngươi, là ngươi không cần người sạch như ta, là tự tay ngươi đẩy ta vào hố lửa, là ngươi để cho ta bị vấy bẩn như thế…”

Liễu Yến Nhi nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Điệp, trong mắt có nhiều tia tình cảm phức tạp đan xen, lúc thì điên cuồng lúc lại hận, lúc thì yêu sâu đậm và si mê, mà trên mặt nàng ta thay đổi không ngừng theo tình cảm, lúc thì dữ tợn đáng ợ, lúc lại ngập tràn quyến luyến dịu dàng.

“Ngươi, ngươi có biết không? Ngay thời khắc ngươi bắt đầu cứu ta kia, ta đã thích ngươi… Nhưng ngươi vẫn không nhìn ta, trong mắt ngươi, ta chẳng qua chỉ là một công cụ giúp tu luyện mà thôi… Ta yêu ngươi như thế, tại sao ngươi không thấy ta chứ?” Liễu Yến Nhi như nhớ lại tình cảnh tốt đẹp gì đó, nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên dịu dàng, nhưng lại nhanh chóng trở lại dữ tợn, giọng cũng trở nên sắc nhọn vô cùng!

“Đều là tại cái con tiện nhân kia hết! Ngươi đã có ta rồi, vì sao còn mang cái con tiện nhân kia về nữa chứ? Rõ ràng là ta gặp được ngươi trước mà, người yêu ngươi nhất cũng là ta mà, sao ngươi lại có thể đối xử với ta như thế chứ? Ta mới là người gần gũi bên ngươi, nhưng ngươi lại chỉ coi ta như nô tì để sai khiến, còn cái con tiểu tiện nhân kia thì ngươi lại che chở nó cẩn thận hết mức, rõ ràng chỉ là một kẻ bỉ ổi, bại hoại chẳng rõ lai lịch, thế mà ngươi lại nuông chiều nó như một thiên kim đại tiểu thư vậy… Ngươi có biết không? Mỗi lần thấy nó cố tình chọc giận ngươi, ta rất hận muốn giết chết nó mà thôi!”

Có lẽ là do bị thương quá nặng nên sự sống của Liễu Yến Nhi dần tàn lụi, cảm xúc kích động quá mức khiến cho nàng ta gần như khó thở, nàng ta thấy sắc mặt Bạch Ngọc Điệp nhăn nhó, chẳng nói câu nào, ngừng chút lại nở nụ cười điên cuồng.

“Ngươi, ngươi có còn nhớ rõ lần đó không? Con tiểu tiện nhân kia chẳng nghe lời, ngươi bảo người ta tới dạy dỗ nó, là ta tự mình ra tay đó… Ta thật sự muốn đánh nó chết tươi…. Tiếc là mạng con tiểu tiện nhân kia lớn, ta đánh nó thành vậy mà nó cũng chỉ hôn mê có một ngày, thì đã tỉnh lại…. Ha ha, ngươi có biết tại sao ta lại muốn con tiểu tiện nhân kia chết không? Là bởi…là bởi…”

“Câm miệng!” Nghe đến đó, trong lòng Bạch Ngọc Điệp cả kinh, mở mồm quát to lên, đồng thời nhìn Lâm Nguyệt mờ mịt một cái, thấy nàng vẫn bộ dạng như cũ, trong lòng thấy sợ, vô thức muốn ngăn Liễu Yến Nhi lại.

Nhưng hắn vẫn chậm một bước, hơn nữa chẳng rõ Trần Bân vô tình hay cố ý, hắn còn chưa kịp giết chết Liễu Yến Nhi, Liễu Yến Nhi đã nói bí mật hắn giấu mấy chục năm nói ra!

“Thế nào? Bạch Ngọc Điệp, có phải ngươi sợ rồi không? Ngươi muốn giết chết ta lắm sao? Nhưng hiện giờ ta lại tuyệt không sợ… Ha ha… Bạch Ngọc Điệp, ta đã sớm nhìn ra ngươi có ý nghĩ xấu với con tiểu tiện nhân kia, ngươi thích cái con tiểu tiện nhân đó, cả chính ngươi cũng còn không biết, ngươi thích nó, thậm chí ngươi còn muốn tống tặng nó làm lô đỉnh cho người khác nữa…. Ha ha, cha nuôi lại yêu chính con gái nuôi tự tay mình nuôi dưỡng lên, tình cảm vậy chẳng để cho hậu thế, ngươi, thực ra mới là kẻ cực dơ bẩn kìa! Ta đoán chắc cái con tiểu tiện nhân đó cũng đoán ra, nếu không sao nó lại phải trốn chứ…?”

“Cái con tiểu tiện nhân đó trốn, tin tức biệt tăm, ngươi dù có thích nó, có yêu nó, nó cũng không ở đây… Nhưng mà, nhưng mà vì sao con tiểu tiện nhân đó không chết phắt đi chứ? Vì sao nó còn trở về chứ? Vì sao…”

Câu cuối của Liễu Yến Nhi kia, gần như dùng hết sức toàn thân, giọng khàn lên kêu, nhưng ngay lúc nàng ta nói ra những lời này, sát khí trong lòng Bạch Ngọc Điệp đã bộc phát trong nháy mắt, hoàn toàn không để ý tới ngăn cản của Trần Bân, lại ra tay lần nữa, một kiếm đâm thẳng vào tim Liễu Yến Nhi.

“Khụ khụ… Bạch Ngọc Điệp, ta hận ngươi, bởi vì ngươi là kiếp nạn cả đời của ta… Nếu như nếu như không gặp ngươi…”

Hai tay Liễu Yến Nhi nắm chặt lấy kiếm, miệng trào ra từng ngụm máu tươi, nói một câu chưa xong, mắt đã dần tắt cuối cùng ngẹo đầu tắt thở.

Liễu Yến Nhi chết, cho dù chết trên mặt nàng ta vẫn lưu lại oán hận với Bạch Ngọc Điệp, có lẽ bị Liễu Yến Nhi gây kinh sợ trước khi chết, trong nháy mắt mọi người ai cũng trầm mặc, chung quanh yên tĩnh hẳn.

Bạch Ngọc Điệp không nhìn Lâm Nguyệt, ông ta chỉ kinh ngạc nhìn Liễu Yến Nhi, lần đầu tiên ông ta bị tình cảm của Liễu Yến Nhi làm chấn động, đồng thời trong lòng cũng có chút khổ sở.

Liễu Yến Nhi thích ông ta, yêu mà không được, còn cảm giác của ông ta có được coi là yêu không? Thực ra ông ta chẳng qua cũng giống như một Liễu Yến Nhi khác mà thôi…

“Bạch Ngọc Điệp, ngươi dám giết người diệt khẩu sao!” TRần Bân lấy lại tinh thần, phẫn nộ quát lên, nhìn về Bạch Ngọc Điệp với tia ghen tị. Trần Bân với cái chết của Liễu Yến Nhi chẳng có cảm giác gì, thậm chí Liễu Yến Nhi vì khinh địch mà bị Bạch Ngọc Điệp giết chết, cũng là do hắn cố ý, chỉ là lời Liễu Yến Nhi nói trước khi chết kia khiến trong lòng hắn thấy khó chịu vô cùng.

Vào nửa năm trước, hắn và Liễu Yến Nhi cùng gần gũi, là do Liễu Yến Nhi chủ động quyến rũ hắn, mặc dù hắn biết Liễu Yến Nhi là người của Bạch Ngọc Điệp, nhưng vẫn không cự tuyệt, hắn cũng giống các đệ tử hoan Hỉ Tông khác, vô cùng có lòng tin với mị lực của mình, hơn nữa sở dĩ hắn không cự tuyệt Liễu Yến Nhi cũng chỉ muốn lợi dụng Liễu Yến Nhi để đối phó với Bạch Ngọc Điệp.

Trong lòng hắn, Liễu Yến Nhi là thật lòng thích hắn, vì thế hắn mới phản bội Bạch Ngọc Điệp, mà giờ những lời Liễu Yến Nhi nói trước khi chết lại cho hắn thấy rõ, thực ra hắn mới là quân cờ của Liễu Yến Nhi.

Sở dĩ Liễu Yến Nhi chủ động quyến rũ hắn cũng không phải coi trọng hắn mà là muốn lợi dụng hắn để trả thù Bạch Ngọc Điệp, mà lý do trả thù này dĩ nhiên là bởi nàng ta yêu Bạch Ngọc Điệp, Bạch Ngọc Điệp lại không yêu nàng ta, vì thế nàng ta mới vì yêu mà sinh hận…

Chân tướng như thế khiến cho TRần Bân cảm thấy mình không cách nào chấp nhận được mình thua kém Bạch Ngọc Điệp, hắn dù không thích Liễu Yến Nhi, nhưng thời gian qua hắn kiêu ngạo, song chẳng cách nào chịu nổi việc mình trở thành quân cờ lô đỉnh!

TRần Bân vô cùng phẫn nộ, nếu giờ phút này Liễu Yến Nhi còn sống, chỉ e hắn chưa đợi Bạch Ngọc Điệp ra tay hắn đã băm vằm Liễu Yến Nhi thành trăm mảnh rồi, nhưng Liễu Yến Nhi chết, hắn giận chẳng có chỗ phát tiết, nên đẩy tất cả lửa giận lên người Bạch Ngọc Điệp.

“Bạch Ngọc Điệp, ngươi mưu hại chưởng môn, lại giết người diệt khẩu, hôm nay ta tuyệt đối không tha cho ngươi!” Mắt Trần Bân nhìn Bạch Ngọc Điệp lạnh lẽo, sát khí đầy người.

“Đúng thế, Bạch Ngọc Điệp, ngươi tội không thể tha, nếu ngoan ngoãn bó tay chịu trói, lão phu có thể cho ngươi chết toàn thây, cũng miễn cho ngươi khỏi chịu nỗi khổ rút hồn luyện phách!” Thái thượng trưởng lão cười lạnh, đồng thời khí thế Kim Đan Hậu kỳ nháy mắt tràn ra, hung hăng áp chế về phía Bạch Ngọc Điệp!

“Giết người diệt khẩu ư? Chẳng qua chỉ là một lô đỉnh mà thôi, Bạch Mỗ muốn giết thì giết, đâu cần lắm cớ vậy! Còn phần tội mưu hại chưởng môn, ngươi cứ thế áp lên người Bạch mỗ, Bạch mỗ cũng hết cách, chỉ là ngươi muốn Bạch mỗ bó tay chịu trói thì e tuyệt đối không được rồi!”

Đối mặt với uy áp của thái thượng trưởng lão Kim Đan hậu kỳ, sắc mặt Bạch Ngọc Điệp hơi tái nhợt nhưng vẫn đứng thẳng người lên, nói lạnh lùng, đồng thời phi kiếm dính máu tươi của Liễu Yến Nhi cũng chậm rãi đưa tới.

Thấy Bạch Ngọc Điệp có ý phản kháng, đệ tử Hoan Hỉ Tông khác thần sắc vội vã đề phòng. Liễu Yến Nhi đã chết, hơn nữa còn chết trong tay Bạch Ngọc Điệp, hiện giờ chết không chứng cớ, đồng thời cũng triệt để rửa sạch tội Bạch Ngọc Điệp mưu hại chưởng môn! Hiện giờ trong lòng mấy đệ tử Hoan Hỉ tông ở đây, Bạch Ngọc Điệp đã trở thành hung thủ hại chết chưởng môn, dĩ nhiên họ không thể cứ vậy để cho Bạch Ngọc Điệp rời đi được.

“Thật là một vở kịch đặc sắc quá đi! Nhưng chỉ là một Kim Đan Hậu kỳ mà thôi sao dám lớn lối bậy chứ?”

Nhìn tình cảnh hết sức căng thẳng, cuối cùng Lâm Nguyệt cũng không tiếp tục trầm mặc được nữa.

“Nguyệt Nhi…” Bạch Ngọc Điệp nhìn Lâm Nguyệt với ánh mắt hơi phức tạp, định nói lại thôi, không che giấu lo lắng trong mắt chút nào.

Lâm Nguyệt đón uy áp của thái thượng trưởng lão, bước từng bước lên trước, lại không nhìn Bạch Ngọc Điệp tý nào, chỉ nhìn đám thái thượng trưởng lão cười lạnh, “Các ngươi ngược lại thật vội quá ha, vội vã vậy là muốn giết người sao, chẳng lẽ các ngươi cho là giết hắn rồi các ngươi có thể giấu hết tất thảy sao?”

Thấy Lâm Nguyệt đột nhiên ra mặt, thái thượng trưởng lão và Trần Bân sắc mặt đều hơi khó coi, thái thượng trưởng lão âm trầm nhìn Lâm Nguyệt một cái, cười lạnh nói, “Tiểu cô nương, lão phu mặc kệ cô có quan hệ thế nào với Bạch Ngọc Điệp, nhưng lão phu khuyên cô vẫn đừng nên xen vào việc người khác, nếu cô nương cứ tiếp tục ở đây quấy rối, đừng trách lão phu không hiểu được thương hương tiếc ngọc đó!”

“Đúng vậy, người như Bạch Ngọc Điệp tội ác ngập trời, tiên tử cần gì phải ra mặt vì hắn chứ? Đến lúc đó lại liên lụy tới bản thân, sẽ không hay đâu!” Trần Bân cũng mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn về Lâm Nguyệt thoáng nóng rực.

Những lời này của Trần Bân thoạt nhìn có vẻ có ý tốt, nhưng trong lòng lại thầm tính toán, đợi sau khi thu dọn Bạch Ngọc Điệp xong, làm cách nào bỏ được thiếu nữ tuyệt sắc này vào trong túi, tuyệt sắc cực phẩm như thế, may hắn là người đã từng nhìn thấy vô số mỹ nhân thế mà cũng không kìm lòng được nữa là.

“Thật không?” Lâm Nguyệt cười lạnh một tiếng, đột nhiên tay giơ lên, một luồng sáng xanh lục từ trong tay nàng bắn ra.

Mọi người nhìn thấy động tác của Lâm Nguyệt, cho là nàng muốn gây khó dễ, trong nháy mắt cùng lùi lại sau, định phản kích, song lại phát hiện ra Lâm Nguyệt vốn cũng không phải công kích họ, mà luống sáng xanh lục đó chẳng qua chỉ là ánh sáng của đá ghi hình mà thôi!

Tiếp đó cũng chứng thực ý nghĩ của mọi người, trên không trung bỗng xuất hiện một bức hình.

“Ưm….a….”

Lúc đầu là tiếng một nữ tử rên rỉ truyền tới, ròi sau đó là hơi thở phì phò nặng nhọc của một nam nhân. TRên hình tối đen, bị vùi lấp dưới bóng cây lớn, trong gió chập chờn, ở dưới tàng cây đó lại có thể thấy mơ hồ, có một nam một nữ đang tiến hành vận động nguyên thủy.

Thấy cảnh như thế, các đệ tử Hoan Hỉ Tông lộ ra thần sắc cổ quái, công pháp Hoan Hỉ Tông vốn lấy song tu là chính, với chuyện nam nữ, người Hoan Hỉ Tông dĩ nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ, điều khiến họ thấy kinh ngạc là, họ không hiểu vì sao Lâm Nguyệt lại để cho họ xem cái này.

So với vẻ mặt kinh ngạc của người khác, sắc mặt Trần Bân thay đổi cực lớn, gương mặt tuấn tú bỗng trở nên tái nhợt trong nháy mắt, vì hắn nhận ra ngay cảnh tượng trong hình chính là nơi hắn và Liễu Yến Nhi hẹn hò, mà nhân vật chính trong tấm hình đó không phải ai khác mà đúng là hắn và Liễu Yến Nhi.

Thấy cảnh như thế, Trần Bân cũng không nể mặt mũi mỹ nhân tuyệt sắc gì nữa, vội vàng mở miệng nổi giận nói, “Ngươi để cho chúng ta nhìn những thứ này, là muốn giễu cợt Hoan Hỉ Tông chúng ta sao? Nếu là vậy, dĩ nhiên không giữ ngươi lại được rồi!”

Nói xong, tay Trần Bân vừa động, lấy ra pháp khí, chẳng nói câu nào đánh thẳng về phía Lâm Nguyệt! Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó chính là giết Lâm Nguyệt, chỉ cần giết nàng, đoạt lấy đá ghi hình rồi hủy đi, như vậy âm mưu của hắn và Liễu Yến Nhi sẽ bị bại lộ!

Ý nghĩ TRần Bân rất hay, nhưng phải xem xem Lâm Nguyệt có cho hắn cơ hội không đã! Thấy TRần Bân nhào tới, thân hình Bạch Ngọc Điệp lại động, vửa nghênh đón, lại bị Lâm Nguyệt kéo lại, “Phụ thân cứ đứng một bên nhìn kịch vui đi ạ, chuyện kế tiếp, cứ giao cho con gái là được!”

Bạch Ngọc Điệp ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng sao Lâm Nguyệt lại giữ chặt ông ta, nhưng sau một khắc đã thấy hơi thở toàn thân Lâm Nguyệt biến đổi, một luồng khí thế khổng lồ bộc phát ầm ầm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hoan Hỉ tông.

“A…”

Phần đông tu vi của đệ tử Hoan Hỉ Tông rất kém, dưới luồng uy áp này, vội vã cất tiếng kêu thảm thiết, hai tay ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất.

“Ngươi, ngươi là tu sĩ nguyên anh!” Ngay khi khí thế Lâm Nguyệt bộc phát, sắc mặt thái thượng trưởng lão đột biến, kêu lên thất thanh.

Còn phần Trần Bân, cũng ngơ ngẩn hoàn toàn, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy từ trên trán ra không ngừng, hắn định giãy giụa, chạy trốn, nhưng cả ngươi hắn lại bị luồng uy áp mêng mông cố định tại chỗ, không thể động đậy nổi.

Tu sĩ nguyên anh!

Lời này của thái thượng trưởng lão vừa ra, tất cả mọi người Hoan Hỉ Tông đều đột biến, hoảng sợ nhìn Lâm Nguyệt. Tu sĩ nguyên anh, ở một nơi như Thanh Châu này, cũng chỉ tồn tại như truyền thuyết, cũng là mơ ước cả đời mà những tu sĩ như họ theo đuổi.

Thanh Châu khác hẳn La Châu, linh mạch La Châu lớn, thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp, thể lực tất cả tu sĩ đều cực mạnh, là thành địa tu luyện của giới tu chân Trung Nguyên. Mà Thanh Châu, thì linh khí rất mỏng, tu sĩ cao cấp cực ít giao thiệp tới đây, vì thế cũng có cực ít tu sĩ nguyên anh xuất hiện ở Thanh Châu, cho dù có ngẫu nhiên xuất hiện, chẳng qua là đi ngang mà thôi.

Nhưng hiện giờ ở trước mặt họ lại xuất hiện một tu sĩ nguyên anh trong truyền thuyết, mà tu sĩ nguyên anh này lại còn là một thiếu nữ nhìn có vẻ còn rất trẻ tuổi.

Đừng có nói những đệ tử Hoan Hỉ Tông này bị kinh hãi, cả Bạch Ngọc Điệp cũng bị khí thế bộc phát trong người Lâm Nguyệt làm sợ ngây người.

Ông ta kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt cao cao tại thượng không gì xâm phạm nổi ấy, trong lòng lại càng thêm khổ sở không kìm được.

Chỉ ngắn ngủn không gặp trong mấy chục năm, cô bé hay khóc lóc yếu ớt năm đó đã đứng ở tít trên cao vậy rồi… Tu sĩ nguyên anh, đó là chỗ mà hắn chỉ có ngước lên nhìn mà thôi…

Nhìn Lâm Nguyệt xuất sắc đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng ấy, trong lòng Bạch Ngọc Điệp vừa tự hào lại vừa mất mát, và khổ sở thì nhiều hơn.

Hắn và thân phận của nàng, vốn chính là một khoảng cách cực xa khó vượt qua nổi, mà giờ, hắn và nàng lại càng không thể được…

Nguyệt Nhi, quả nhiên con hận ta lắm đúng không? Thậm chí cả tia hy vọng xa vời cũng không để lại cho ta nữa…

loading...

“Các ngươi yên tâm, nếu bản tôn muốn giết các ngươi, cũng không đợi cho tới tận giờ, hiện tại, các ngươi làm duy nhất chính là yên lặng, ngoan ngoãn xem cho hết trận diễn đặc sắc này đi”

Giọng Lâm Nguyệt trong veo lạnh lùng cất lên, nghe lời của nàng, tất cả đệ tử Hoan Hỉ tông thất kinh chợt thở phào nhẹ nhõm, trái tim hoảng loạn sợ hãi cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Mà mọi người lòng bình tĩnh trở lại, dĩ nhiên lại đặt hết mọi chú ý lên tấm hình xuất hiện trên không trung. Trên tấm hình cảnh tượng vẫn không đổi, chỉ có tiếng rên rỉ ngâm nga và thở dốc lại càng thêm rõ hơn thôi.

Thực ra bình thường đá ghi hình cũng chỉ đủ để ghi lại hình, cũng không cách nào ghi lại được âm thanh, chỉ là Lâm Nguyệt sử dụng đá ghi hình cũng khác, nàng dùng là đá cực phẩm làm thành, chẳng những có thể ghi lại hết các hình ảnh, hơn nữa còn ghi lại cả âm thanh trong đó nữa.

Đá ghi hình cực phẩm có cấp bậc không chỉ cao hơn một bậc so với đá ghi hình bình thường, đá ghi hình bình thường chỉ cần một lần tiêu hao vật phẩn, chỉ có thể ghi chép được hình ảnh một lần, còn đá cực phẩm thì có thể sử dụng nhiều lần, chỉ cần trước khi sử dụng đem hình ảnh ghi lại trước xóa đi là được.

Đá ghi hình cực phẩm ở giới tu chân thượng cổ thì chẳng là gì cả, nhưng giờ lại là vật cực hiếm,khối đá trong tay Lâm Nguyệt này, là lấy được ở trong động phủ chỗ di tích ở Đông Cực Hải kia, là vật do vị thần hồn hóa thần kia để lại.

“A…”

Trong hình có tiếng thét lên cao vút chói tai của nữ tử, sau đó đôi nam nữ ra sức vận động dưới tàng cây cuối cùng cũng ngừng lại.

Một lúc sau, người nam đứng lên, mượn ánh sáng yếu ớt của trăng, dung mạo của hắn xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người.

Thấy rõ mặt nam tử đó, mọi người cả kinh, lập tức vội vã cùng nhìn về phía Trần Bân đầy hả hê.

Người Hoan Hỉ Tông coi chuyện nam nữa là hết sức bình thường, dù sao phương thức họ tu luyện chủ yếu là song tu, nhưng lại không đại diện cho chính họ thích biểu diễn đông cung sống trước mắt mọi người, giờ thấy TRần Bân xấu mặt, dĩ nhiên không kìm được cười thầm trong lòng.

Trần Bân tái mặt, động tác cứng ngắc đứng đó, hai mắt lộ ra sợ hãi nồng đậm. SẮc mặt thái thượng trưởng lão cũng chẳng đẹp hơn mấy, chỉ ngại tu vi Lâm Nguyệt, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thực ra bất kể là Trần Bân hay thái thượng trưởng lão, họ cũng đều biết, chuyện họ hãm hại Bạch Ngọc Điệp hôm nay xem như đã rõ, có Lâm Nguyệt ở đây, dĩ nhiên Bạch Ngọc Điệp không sao, có chuyện thật sự là bọn họ.

TRên hình, Trần Bân đứng dậy không lâu, nữ tử sau lứng hắn cũng quấn lên, hai tay nàng đó ôm lấy TRần Bân, ngước mặt lên cười duyên nói, “TRần Trưởng lão, ngài lăn ta sắp chết rồi đó…”

Do nàng kia ở phía sau ôm TRần Bân mà hình ảnh được ghi lại là buổi tối nên không thể nào thấy rõ dung mạo của nàng ta, nhưng âm thanh của nàng ta ai ai cũng đều nghe ra là âm thanh của Liễu Yến Nhi.

Nghe thấy giọng Liễu Yến Nhi, sắc mặt các đệ tử Hoan Hỉ Tông cũng dần nặng nề hẳn lên, cố gắng giữ vững tinh thần, cố gắng nhìn thẳng vào hình ảnh trên không trung.

“TRần trưởng lão, chuyện ta và ngài nói lần trước, ngài chuẩn bị thế nào rồi? Ngài có biết không, ta yêu ngài như thế, ta tuyệt không muốn hầu hạ cái lão già kia đâu…”

“Bảo bối, nàng gấp cái gì, nhan thôi, nàng kiên nhẫn đợi hai ngày nữa, tặc tử Bạch Ngọc Điệp kia cực khôn khéo, nàng đừng để cho người ta nhận ra cạm bẫy gì mới hay”

“Ngài yên tâm, hắn đã sớm không để ý tới rồi, hừ, ta nhất định phải để hắn chết thật khó coi, hối hận đối với ta như vậy!”

“Hắc hắc, thái thượng trưởng lão kia đã báo tin cho ta, hiện giờ lão già kia đã bế hoan ở điện Hợp Hoan, đến lúc đó mượn có đem tặc tử Bạch Ngọc Điệp kia dẫn quan, sau đó chúng ta lại ra tay! Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, chẳng những có thể loại trừ được lão già kia, cũng khiến cho tặc tử Bạch Ngọc Điệp kia vạn kiếp bất phục (không ngóc đầu lên nổi)!”

“hừ, đến lúc đó đem cái chết của lão già kia đổ lên đầu Bạch Ngọc Điệp, xem hắn còn sống thảnh thơi được nữa không!”

“Đúng thế, chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, đến lúc đó Bạch ngọc Điệp chết là cái chắc, nhưng mà… Bảo bối, chuyện này cần nàng ra mặt mới được, nàng biết đó, lão già kia cũng không phải dễ đối phó, ta có thứ này…”

Trên hình một nam một nữ không ngừng thương lượng làm cách nào loại trừ chưởng môn lặng lẽ không ai biết, sau đó tìm cách vu hãm cho Bạch Ngọc Điệp, câu nào câu nấy đều truyền vào tai mọi người rõ ràng rành mạch.

Sau đó, hình ảnh lại đổi, lại xuất hiện cảnh tượng thái thượng trưởng lão và TRần Bân lén lút gặp mặt, hai người thương lượng nội dung cũng không khác lúc trước lắm, cuối cùng hình ảnh lại đổi lần nữa, lúc này là cảnh Bạch Ngọc Điệp tiến vào trong điện Hợp Hoan gặp mặt chưởng môn, Bạch Ngọc Điệp nói mấy câu với chưởng môn, bẩm báo chút chuyện trong môn rồi rời đi.

Chừng nửa khắc đồng hồ trôi qua, trong hình lại xuất hiện hình thái thượng trưởng lão và Trần Bân, sau đó cả hai mặt không biến sắc dẫn Liễu Yến Nhi tiến vào trong điện Hợp Hoan, sau đó Liễu Yến Nhi dùng phấn dẫn xuân và ngũ độc tán hại chết chưởng môn.

Cảnh tượng xuất hiện sau khi chưởng môn chết thì đột nhiên dừng lại, toàn bộ hoan Hỉ Tông lâm vào cảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị những hình ảnh trong đá ghi hình kia làm cho sợ ngây người, thậm chí có mấy vị trưởng lão Hoan Hỉ Tông chẳng dám tin nhìn về thái thượng trưởng lão và Trần Bân.

Vốn họ cho rằng Bạch Ngọc Điệp mới là hung thủ thật sự sát hại chưởng môn, ai ngờ được vừa rồi Trần Bân và thái thượng trưởng lão còn vẻ mặt đầy chính nghĩa chỉ trích Bạch Ngọc Điệp mới thật sự là ngươi mưu hại chưởng môn cả Liễu Yến Nhi gọi là nhân chứng kia cùng cùng một nhóm với họ.

“Thái thượng trưởng lão, hóa ra người mưu hại chưởng môn là các ngươi, các ngươi quả thật làm chuyện khiến người ta giận sôi mà, chẳng những mưu hịa chưởng môn, còn muốn đổ tội trạng lên đầu Bạch Trưởng lão nữa, nếu không có vị này…tiền bối này, chúng ta đều bị các ngươi che mắt hết cả rồi”

Một nữ tu kim đan phẫn nộ nói ra.

“Đúng vậy, TRần Bân, ngươi thân là đại đệ tử chưởng môn, thế mà phát điên, cấu kết cùng thái thượng trưởng lão hại chết chưởng môn sư thúc, quả thật là thiên lý bất dung mà!”

“Trần Bân, sư phụ đối với ngươi ân nặng như núi, thế mà ngươi tán tận lương tâm cấu kết người ta hại ông ấy? Ngươi thật đáng chết!”

Đối mặt với phần đông lời chỉ trích và phẫn nộ của đồng môn, biết rõ mọi chuyện đã lộ Trần Bân không nhịn được nữa, hai gối mềm nhũn ngồi sững trên đất. Xong rồi, tất cả đã xong rồi…

Trong mắt TRần Bân lộ ra tuyệt vọng, cực không cam lòng nhìn thẳng Bạch Ngọc Điệp. Vốn tưởng đã thiết kết hết thảy không chê vào đâu được, hôm nay chính là ngày chết của Bạch Ngọc Điệp rồi, ai ngờ cuối cùng kẻ bị ép vào đường cùng lại chính là bản thân hắn.

Giờ phút này, thái thượng trưởng lão cũng chẳng cách nào trấn định được nữa, lão ta cũng không kìm được tức giận kêu lên, “Đây là vu tội, là giả, không phải lão phu!”

Nói xong, lão ta đột nhiên quay phắt đầu, hai mắt đỏ rực nhìn thẳng Lâm Nguyệt, cả giận nói, “Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải hãm hại lão phu chứ? Ngươi có phải là đồng bọn của Bạch Ngọc Điệp không, hại chết chưởng môn rồi lại muốn vu tội lên người lão phu sao?”

Phẫn nộ vì âm mưu bị vạch trần, khiến thái thượng trưởng lão như mất đi trấn định lúc trước, lão ta thậm chí còn quên hẳn tu vi Lâm Nguyệt, cũng quên cả sợ hãi. Hiện giờ lão ta cũng chỉ có nổi giận vì bị người ta nhìn thấu.

Thấy thái thượng trưởng lão còn cố vùng vẫy giãy chết đổi trắng thay đen, Lâm Nguyệt giận tái mặt, sát khí lóe lên trong mắt, lạnh lùng hừ một tiếng.

Tiếng hừ này phát ra, lọt vào tai thái thượng trưởng lão lại khiến cho cả người lão như bị sét đánh, lão ta hét lên một tiếng đau đớn, lùi mạnh về sau mấy bước, mặt tái nhợt như tờ giấy, một dòng máu tươi chảy từ khóe môi ra.

Trong đầu như bị kim châm đau đớn, ngực như đụng phải một đòn nghiêm trọng, trong mắt thái thượng trưởng lão lộ ra hoảng sợ cực độ.

“Chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn tà tâm không chết, dám giội nước bẩn lên người bản tôn hả? Nếu vậy bản tôn không tha cho ngươi!”

Giọng Lâm Nguyệt lạnh băng vang lên, tay thon dài chầm chậm giơ lên, đánh một chưởng về phía thái thượng trưởng lão! Một chưởng này của Lâm Nguyệt thoạt nhìn cực kỳ bình thường không thấy có gì lạ, thậm chí còn không cảm giác được bất cứ linh lực nào, nhưng sắc mặt thái thượng trưởng lão thay đổi đột ngột, trong mắt ngập tràn sợ hãi, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.

“Không…”

Tiếng kêu thảm thiết còn chưa dứt, cả người thái thượng trưởng lão như bị cố định lại vậy, sắc mặt dữ tợn xanh lên, hai mắt trợn tròn đầy sợ hãi, ngay sau đó, liền thấy thất khiếu chảy máu, thân hình vẫn duy trì cứng ngắc ngã thẳng xuống đất.

Tất cả điều này vẫn chưa hết, sau khi thái thượng trưởng lão ngã xuống, sự sống trong thân thể nhanh chóng biến mất, thi thể dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người đã hóa thành tro bụi!

Chỉ một chưởng! Chỉ vẻn vẹn có một chưởng đã giết chết một thái thượng trưởng lão có tu vi cực sâu trước mắt họ! Còn đối phương thì vẫn không cách nào đánh trả lại được!

Tu vi của người thiếu nữ tuyệt sắc, phong hoa tuyệt thế này thật khủng khiếp, thật mạnh mẽ! Mọi người Hoan Hỉ tông thấy một cảnh như vậy, sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nhìn Lâm Nguyệt, cùng nhau lùi lại sau. Còn sắc mặt TRần Bân thì tái nhợt dọa người, cả người run rẩy mãi không ngừng.

Tình cảnh này lại lột vào yên tĩnh quỷ dị lần nữa, chẳng ai dám mở miệng nói, đệ tử hoan Hỉ Tông gồm cả mấy vị trưởng lão Kim Đan kia nữa cũng không dám thở mạnh.

Nhưng người bình thường như họ có thế lực mạnh ở Hoan Hỉ tông Thanh Châu, đã quen phát uy phát tác rồi, nhưng giờ lần đầu tiên mới hiểu được sức mạnh khủng khiếp của tu sĩ nguyên anh, cũng biết cái gì là chênh lệch cỡ nào.

Mà họ hiểu chút là, những người như họ trong mắt lâm Nguyệt chỉ như loại kiến hôi mà thôi, nếu Lâm Nguyệt muốn giết họ, chẳng cần tốn sức lắm cũng có thể làm được!

Bạch Ngọc Điệp chỉ vì thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Nguyệt mà thấy kinh hãi mãi, ông ta biết rõ Lâm Nguyệt rất mạnh, nhưng lại không ngờ thực lực của nàng còn mạnh tới mức vậy, chỉ một chưởng trong nháy mắt giết chết một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, tu vi như thế, ít nhất cũng phải là nguyên anh trung kỳ mới làm được, điều này nói lên cái gì nhỉ? Giải thích rõ tu vi Nguyệt Nhi của ông ta ít nhất đã ở trên nguyên anh kỳ rồi!

Nhìn Lâm Nguyệt đứng thong dong ở đó, trong lòng Bạch Ngọc Điệp vừa tự hào lại vừa khổ sở, cảm xúc lúc trước tại giờ khắc này đột nhiên phóng đại gấp bội.

Ông ta và nàng, đúng vẫn là người của hai thế giới, với tu vi hiện giờ của nàng, cuối cùng cả đời này chỉ sợ ông ta cũng không cách nào đuổi theo nổi nàng, lại càng không có tư cách đứng cạnh nàng!

Hít sâu một hơi, Bạch Ngọc Điệp thu lại tâm tình vào lòng, khẽ ho một tiếng, nhàn nhạt mở lời, “TRần Bân và thái thượng trưởng lão cấu kết, liên hợp hới Liễu Yến Nhi cùng mưu hại chưởng môn, tội đó không thể tha, kính xin các vị trưởng lão bắt Trần Bân lại, xử lý ngay!”

Mấy vị trưởng lão Hoan Hỉ Tông cùng nhìn nhau, im lặng, rồi vị nữ tu Kim Đan kia đi ra, nói, “Ta nghe lời Bạch trưởng lão, hiện giờ chưởng môn đã không còn, ta xin đề cử Bạch trưởng lão lên nhậm chức chưởng môn, còn nếu Bạch trưởng lão không từ chối. Một tháng sau, Hoan Hỉ Tông sẽ cử hành đại điển cho Bạch trưởng lão tiếp nhận.”

Bạch Ngọc Điệp thấy lời nữ tu Kim Đan nói, cũng không bất ngờ, chỉ là ông ta cũng không tỏ thái độ ngay, mà nhìn về phía trưởng lão còn lại, hỏi nhàn nhạt, “CÁc ngươi có đồng ý cho Bạch mỗ đón nhận chức chưởng môn không?”

Vị Dư trưởng lão kia nghe thấy lời Bạch Ngọc Điệp nói, mặc kệ trong lòng nghĩ gì, nhưng ngoài mặt thì vội và ủng hộ Bạch Ngọc Điệp. Thực ra nếu nói tất cả họ là thật lòng thật ý, vậy dĩ nhiên là giả, nhưng có mấy kẻ dù không cam lòng, hiện giờ cũng không thể làm gì được, có lâm Nguyệt ở đây, bọn họ dĩ nhiên không cách nào tranh cùng với Bạch Ngọc Điệp cho được, mà cũng chẳng dám tranh.

Mấy vị trưởng lão biểu hiện lòng trung thành, sau đó cố định Trần Bân, kéo đi, Trần Bân sao chịu bó tay chịu trói như thế? Chỉ là bị uy áp của Lâm Nguyệt ép cho không thể động đậy nổi, không thể không bị người ta cố định, tự biết mạng sống vô vọng, cũng không kìm được gào lên.

“Bạch Ngọc Điệp, ngươi chết không yên đâu, ta sẽ không bỏ qua cho người cho dù là chết, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu…”

“Bạch Ngọc Điệp, còn cả con tiện nhân kia nữa, các ngươi là đôi nam nữ chó chết không yên đâu…”

Nghe thấy TRần Bân nhục mạ Lâm Nguyệt, hai vị trưởng lão chế trụ hắn sợ hết hồn, một trong số họ móc ra khăn lau, nhét chặn miệng hắn lại, sau đó nhanh tay kéo hắn đi.

“Được rồi, các ngươi cũng tản hết đi!” Thấy TRần Bân đã bị bắt kéo đi, sát khí trong mắt Bạch Ngọc Điệp lóe lên, sau đó lạnh nhạt nói với mấy trưởng lão và đệ tử Hoan Hỉ Tông.

“Vâng, Bạch trưởng lão”

Mọi người Hoan Hỉ Tông như được đại xá, cùng thở phào nhẹ nhõm., flamf lễ với Bạch Ngọc Điệp, rồi sau đó nhanh chóng lui đi. Còn mấy vị trưởng lão Hoan Hỉ Tông khác, mãi cho đến khi cách xa ánh mắt Lâm Nguyệt, lúc này mới phát giác ra trong người lạnh rờn rợn, áo bào đã bị mộ hôi lạnh thếm ướt.

“Sư muội, muội nói cái vị tiền bối đó, thật sự là con gái của Bạch trưởng lão sao?” Một trong các trưởng lão không kìm được hỏi vị nữ tu Kim Đan.

“Bất kể có phải thật không, những thứ này cũng không phải chúng ta quản nữa, chúng ta vẫn nên trở về cùng thương lượng chút chuyện lên nhận chức của Bạch trưởng lão một tháng tới là được!”

Nữ tu kim đan kia nói lạnh một câu, sau đó dẫn đầu bay về trước. Thực ra quan hệ quỷ dị giữa Bạch Ngọc Điệp và Lâm Nguyệt, trong mắt họ đều hiểu cả chỉ là không dám nói ra mà thôi.

“Nguyệt Nhi…”

Đợi các đệ tử hoan Hỉ tông rời đi cả, tại chỗ giờ chỉ còn lại hai người Lâm Nguyệt và Bạch Ngọc Điệp, thấy Lâm nguyệt chẳng có ý mở miệng, mặc dù Bạch Ngọc Điệp cũng thấy hơi lúng túng song vẫn không kìm được mở lời trước.

“Đang kỳ Kim Đan, xem ra mấy năm gần đây phụ thân cũng trôi qua được lắm” Lâm Nguyệt liếc qua Bạch Ngọc Điệp một cái, mặt không đổi nói ra.

“Nguyệt Nhi, con… vẫn còn nghi vì phụ sao?”

“Không, không có thực lực, dĩ nhiên là bị người ta túm rồi, năm đó ta yếu hơn ngươi, lại được ngươi một tay nuôi lớn, dĩ nhiên mỗi cử chỉ hành động đều bị ngươi khống chế, ta cũng chẳng có gì phải oán cả, huống chi, thực ra ngươi cũng không có đả thương tới ta thật sự”

Đúng vậy, năm đó mặc dù Bạch Ngọc Điệp dù bất lương, nhưng cuối cùng cũng không tạo ra tổn thương nào cho nàng, Lâm Nguyệt dĩ nhiên cũng không có thù hận với ông ta, nhưng cũng chẳng có cảm tình mấy.

“Nguyệt Nhi, thật xin lỗi, đều là lỗi của vì phụ, năm đó vì phụ bị ma quỷ ám, muốn trở lại Hoan Hỉ Tông, mới muốn tặng con cho người ta, là vì phụ sai, nếu vì phụ sớm hiểu hơn…”

Nói đến đây, trong lòng Bạch Ngọc Điệp đau xót, rốt cuộc cũng không nói nổi nữa. Năm đó ông ta hiểu tình cảm với Lâm Nguyệt quá muộn, nếu ông ta sớm hiểu chút, thì cũng không đến mức làm ra chuyện như thế, khiến cho ông ta sống trong hối hận mấy thập niên nay.

“Phụ thân, có mấy lời không nên nói thì cũng đừng cưỡng ép, chuyện năm đó không có ai đúng ai sai, những thứ đã qua, con cũng không muốn nhắc lại nữa…”

Lâm Nguyệt nhàn nhạt nói ra, giọng như mê hoặc nhưng trong trẻo lạnh lùng, chẳng có chút cảm tình nào.

Mục lục
loading...