Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 225


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 225: Cái Gọi Là Chứng Cớ

“Là ngươi, không phải ngươi đã đi rồi sao? Vì sao còn trở về nữa?” Bạch Ngọc Điệp lấy lại tinh thần sau khi khiếp sợ khủng khiếp và vui mừng như điên, Liễu Yến Nhi thì không kìm được, giống như một kẻ điên vậy, bò mạnh từ trên mặt đất dậy, phẫn nộ hét to lên.

Tiếng thét chói tai bất ngờ, khiến toàn bộ ánh mắt mọi người đổ dồn vào Liễu Yến Nhi, Liễu Yến Nhi giờ phút này đâu còn tư thái nhu nhược nữa mà giờ phút này sắc mặt nàng ta dữ tợn, nhất là gương mặt đẹp ngập tràn ghen tị, hai mắt trợn to điên cuồng đầy oán hận.

Thấy một kẻ như Liễu Yến Nhi đột nhiên thay đổi thành người khác, trong lòng mọi người chột dạ, nhìn nhìn nàng ta, rồi lại nhìn thần sắc vô cùng kích động của Bạch Ngọc Điệp giờ phút này, cuối cùng lại đưa mắt nhìn lên người Lâm Nguyệt tuyệt sắc vô song nhưng trong trẻo lạnh lùng kia.

Trong nháy mắt, cả đám đệ tử Hoan Hỉ tông đều hiểu ra, hóa ra ba người này còn có phần ân oán khác, chỉ là ánh mắt Bạch trưởng lão nhìn về thiếu nữ tuyệt sắc kia, nhìn có vẻ hơi kỳ lạ…

Trần Bân Nhìn nhìn Bạch Ngọc Điệp, rồi lại nhìn Lâm Nguyệt, bất giác nhíu mày. Người thiếu nữ này thật sự là con gái Bạch Ngọc Điệp sao? Thoạt nhìn có vẻ không giống lắm…

Trần Bân chẳng hơi đâu là quản Liễu Yến Nhi nữa, với hắn mà nói, những lời nói kia đã nói ra trước giá trị lợi dụng của Liễu Yến Nhi đã hết, hiện giờ Liễu Yến Nhi sống chết chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất trước mắt là người thiếu nữ đột nhiên xuất hiện kia.

Thiếu nữ này có thể xuất hiện thần không biết quỷ không hay tại đây, có thể thấy tu vi đối phượng cực cao, nếu đối phương thật sự là con gái của Bạch Ngọc Điệp, vậy thì không dễ rồi.

Ý hắn chỉ muốn diệt trừ Bạch Ngọc Điệp, cũng không muốn Hoan Hỉ Tông chọc phải kẻ địch lớn nào, người thiếu nữ trước mắt này tuổi còn trẻ mà có tu vi như thế, chỉ sợ phía sau còn có một thế lực không nhỏ, nếu một thiếu nữ tuổi còn trẻ như thế, dù có bắt đầu tu luyện trong bụng mẹ đi chăng nữa cũng không thể có thực lực đến vậy.

TRần Bân nghĩ ra, bất giác vô thức quan sát vẻ mặt Bạch Ngọc Điệp, mà đúng lúc ấy, Bạch Ngọc Điệp vì Lâm Nguyệt xuất hiện đột ngột, trong lòng mừng như điên, thời gian qua đôi mắt trầm tĩnh chợt thoáng hiện lên tia tâm tình phức tạp, mà trong con mắt chợt lóe lên tình cảm phức tạp, khiến cho lòng Trần Bân đột nhiên bất ngờ, hắn cũng muốn thấy rõ hơn chút nhưng Bạch Ngọc Điệp đã thu lại vẻ mặt rồi.

“Nguyệt Nhi… con, cuối cùng con đã trở lại bên cạnh vì phụ rồi” Bạch Ngọc Điệp không để ý đến vẻ mặt ghen tị như điên của Liễu Yến Nhi, cứ lặng nhìn Lâm Nguyệt hồi lâu, mới nhàn nhạt mở miệng.

Giọng điệu của ông ta nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ thì sẽ phát hiện ra giọng nói ấy hơi run rẩy, như sợ hãi, lại như kích động, thậm chí còn có chút lo lắng…

“Thoạt nhìn phụ thân có vẻ không tốt lắm nhỉ?” với ánh mắt phức tạp kia của Bạch Ngọc Điệp, thần sắc Lâm Nguyệt vẫn lạnh nhạt như cũ, cả giọng nói cũng không thay đổi mấy.

Không có bi thương, không vui mừng, nàng bây giờ, sớm đã không còn là cô bé chịu uất ức phải nũng nịu nịnh nọt hắn năm đó nữa, hai cha con xa cách mấy chục năm giờ gặp lại, trong lòng Lâm nguyệt bình tĩnh vô cùng.

Mặc dù nàng gọi Bạch Ngọc Điệp một câu phụ thân, song trong lòng nàng thật ra Bạch Ngọc Điệp chỉ như một kẻ không quen mà thôi! Nàng không phải là Bạch Như Nguyệt chân chính, không trải qua những miêu tả như trong truyện, có quan hệ thân mật cha con với Bạch Ngọc Điệp mười ba năm.

Trong truyện, Bạch Như Nguyệt vẫn còn chút tình cảm với người nuôi dưỡng nàng như cha là Bạch Ngọc Điệp, mặc dù nàng hận Bạch Ngọc Điệp, nhưng cuối cùng lúc gặp lại Bạch Ngọc Điệp, vẫn tha thứ cho ông ta.

Trong truyện, vì Bạch Ngọc Điệp xuất hiện không lâu, đã bị Diệp Khuynh Tuyết giết chết, vì thế Bạch Như Nguyệt cũng không biết Bạch Ngọc Điệp có phần tình cảm méo mó với Bạch Như Nguyệt, vì thế sau khi Bạch Ngọc Điệp chết, nàng còn vì thế mà đau lòng mãi, lại càng thêm căm thù tận xương tủy với Diệp Khuynh Tuyết, sau đó một lòng muốn chết, mãi cho tới cuối cùng dâng tính mạng mình ra.

Nhưng Lâm Nguyệt lại không phải Bạch Như Nguyệt, nhìn trong truyện, biết rõ Bạch Ngọc Điệp có phần tình cảm không phải với con gái nuôi, dù từ đầu chuyện Bạch Ngọc Điệp tính toán với nàng, nàng đều biết rõ tất. Vì thế trong lòng nàng cũng chẳng có cảm tình gì lắm với Bạch Ngọc Điệp, hiện giờ sở dĩ ra mặt chẳng qua là muốn báo ơn công nuôi dưỡng của ông ta mà thôi.

Không nói đến Lâm Nguyệt có cảm tưởng gì với Bạch Ngọc Điệp, khi Bạch Ngọc Điệp nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói chẳng có chút tình cảm gì, thoáng lộ ra nụ cười khổ.

Không tốt ư? Hiện giờ ông ta đâu chỉ không tốt, nếu như nàng tới chậm một bước, thì giờ nhìn thấy là xác ông ta mà thôi, hai cha con họ sao còn có cơ hội gặp nhau lần nữa chứ?

Nhưng tính ra ông trời vẫn còn thương, khiến ông ta được gặp lại người trong lòng nhớ mãi không quên, nhưng cảnh tượng nàng và ông ta gặp nhau cũng không tốt đẹp gì, ông ta thân là trưởng lão Hoan Hỉ Tông, lại bị người ta làm cho chật vật vậy, lần nào cũng bị nàng nhìn thấy, có phải nàng cảm thấy người cha này thật sự vô dụng lắm không?

Cứ việc trong lòng hắn không muốn làm cha nàng tý nào, hắn chỉ muốn làm… Có lúc yêu càng sâu, lại càng sợ mất, người trong lòng ông ta ngày nhớ đêm mong, đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, mà ông ta chẳng bao giờ dám nói ra.

Năm đó mặc dù ông ta nuôi nàng lớn lên, nhưng ông ta cũng chẳng đối tốt gì với nàng, thậm chí muốn muốn tặng nàng cho Lạc hoa lão tổ là lô đỉnh, sau đó nàng trốn, ông ta hối hận mãi, hiện giờ nàng đã trưởng thành, hơn nữa còn trổ mã quyến rũ mê người, còn ông ta giờ chẳng dám đối mặt với nàng.

Phần tình cảm cấm kỵ kia không chọc rách, hoặc ông ta có thể vẫn duy trì quan hệ tình cảm cha con lạnh nhạt, chỉ e ông ta sẽ lập tức mất nàng…

Trong lòng Bạch Ngọc Điệp khổ sở vô cùng, sâu trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng lại chẳng nói nên lời, mãi lâu sau, mới nói thản nhiên, “Vì phụ tốt lắm, con không cần quan tâm, hiện giờ con đã thấy vì phụ rồi, con cứ đi thôi…”

Mặc dù ông ta không rõ nàng xuất hiện ở đây thế nào, nhưng giờ thân ông ta còn khó bảo toàn, ông ta không muốn làm liên lụy tới nàng. Huống chi, hiện giờ ông ta đang bị người ta vu hãm, sa vào tuyệt cảnh, trong ngoài toàn bộ đều là đệ tử Hoan Hỉ Tông, chẳng mảy xảy ra đấu pháp, những kẻ đó sợ không đơn giản cho nàng rời đi, đặc biệt nàng trông thế này, chỉ sợ Trần Bân và thái thượng trưởng lão không bỏ qua cho nàng.

Nghe thấy lời Bạch Ngọc Điệp, Lâm Nguyệt hơi ngẩn ra, lập tức trong lòng hiểu ngay, ấn tượng với Bạch Ngọc Điệp cũng khác chút, nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng, cười nói, “Phụ thân thật quá vô tình, bây giờ như vậy mà năm đó cũng vậy. Thế nào, năm đó phụ thân muốn tặng con cho người ta, hiện giờ không gặp mấy chục năm, còn muốn đuổi con đi sao?”

“Nguyệt Nhi..”

Bạch Ngọc Điệp thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Nguyệt, trong lòng đau đớn kịch liệt, thấy nàng vẫn cố chấp đứng đó không có ý rời đi, trong lòng vừa giận vừa vội, không kìm được định mở miệng giải thích, nhưng chưa nói ra miệng lại nuốt vào.

Ông ta muốn nói, thật ra ông ta cũng không phải muốn đuổi nàng đi, có thể được nhìn thấy nàng lần nữa, trong lòng ông ta còn vui chưa kịp nữa là, sao đuổi nàng đi chứ? Ông ta như bây giờ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nếu ông ta không sớm để cho nàng rời đi chút, chỉ sợ lúc nàng muốn rời đi cũng không đi nổi nữa.

Nàng tốt đẹp chẳng giống người phàm như thế, nếu lọt vào trong tay những kẻ Hoan Hỉ Tông này, chỉ sợ là bị giam lại, rồi trở thành lô đỉnh để người khác luyện công mà thôi.

Nàng là bảo bối mà cả đời ông ta yêu không được, là người phụ nữ ông ta nhớ mãi không quên mấy chục năm nay, sao ông ta dám trơ mắt để nàng bị người ta dày vò chứ? Ông ta thà chết cũng không thể nào nhắm mắt nổi.

Ngay lúc Lâm Nguyệt và Bạch Ngọc Điệp nói chuyện trong nháy mắt, những kẻ khác lại trầm mặc quỷ dị, thậm chí cả thái thượng trưởng lão và TRần Bân cũng không mở miệng ngăn lại.

Còn phần Liễu Yến Nhi, sau khi nàng ta hét lên một câu thì không nói gì thêm nữa, chỉ dùng đôi mắt ngập tràn thù hận nhìn Lâm Nguyệt, trên mặt càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng điên cuồng.

Sắc mặt Liễu Yến Nhi dữ tợn vặn vẹo, khó coi vô cùng, chỉ là toàn bộ mọi người đã bị Lâm Nguyệt và Bạch Ngọc Điệp thu hút cả nên không ai để ý tới nàng ta, cũng không để ý tới nàng ta vốn không có vật gì trong tay, giờ phút này trong tay lại cầm một thanh dao găm lóe sáng.

Hai mắt Liễu Yến nhi nhìn chòng chọc vào Lâm Nguyệt, ánh mắt đó mới hung ác, độc địa như muốn xuyên thủng mấy lỗ trên người Lâm Nguyệt vậy, nàng ta trốn trong đám đông, chậm rãi di chuyển về phía Lâm Nguyệt.

Liễu Yến Nhi tự cho động tác của nàng ta đã rất bí mật rồi nhưng lại không biết mỗi cử chỉ hành động của nàng ta đều bị thần thức Lâm Nguyệt quan sát thấy hết cả.

Thực ra bảy ngày trước Lâm Nguyệt đã tới rồi, với tu vi của nàng, trận pháp Hoan Hỉ tông bố trí vốn không cách nào ngăn cản được nàng, nàng chỉ đơn giản dùng chút thủ đoạn nhỏ, thì thần không biết quỷ không hay lẻn vào rồi.

Nàng vốn chỉ muốn lặng lẽ ẩn vào trong kho tàng Hoan Hỉ Tông để lấy mảnh vụn tiên khí ra, rồi mới đi tìm Bạch Ngọc Điệp để kết thúc nhân quả, ai ngờ, nàng đi tới trong này, lại thấy một cảnh tiết mục đặc sắc vô cùng.

Mấy ngày trước, nàng thừa dịp đêm tối lẻn vào trong bảo tàng Hoan Hỉ Tông, lại vô tình phát hiện ra cảnh hẹn hò giữa Liễu Yến Nhi và TRần Bân, chuyện như vậy kể từ sau khi nàng vào Hoan Hỉ Tông thấy cũng rất nhiều, nàng vốn không muốn quản tới, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại vô tình nghe được chuyện hai người bàn bạc thương lượng mưu hại Bạch Ngọc Điệp thế nào.

Sống chết của những kẻ khác ở Hoan Hỉ tông dĩ nhiên Lâm Nguyệt sẽ không quản, nhưng người bọn chúng muốn hại lại là Bạch Ngọc Điệp, nàng không thể bỏ mặc được, dù gì Bạch Ngọc Điệp cũng vốn là cha nuôi trên danh nghĩa của khối thân xác này chẳng phải sao? Hơn nữa, giữa nàng và Bạch Ngọc Điệp vẫn còn đoạn nhân quả chưa kết thúc được.

Vì chuyện có liên quan tới Bạch Ngọc Điệp, Lâm Nguyệt bất giác định thần nghe lén âm mưu của đôi nam nữ này xem thế nào, hơn nữa trong lúc nghe lén, nàng lại vô tình phát hiện ra thân phận của Liễu Yến Nhi. Ngay lúc nàng nhận ra Liễu Yến Nhi trong nháy mắt, trong lòng khá kinh ngạc, dù sao trong truyện, sau khi Bạch Như Nguyệt được đệ tử Côn Lôn cứu, Bạch Ngọc Điệp đã giết chết Liễu Yến Nhi.

Nhưng giờ do nàng thay đổi tình tiết nội dung vở kịch, Liễu Yến Nhi không chết, còn người Hoan Hỉ Tông muốn hãm hại là Bạch Ngọc Điệp cũng không còn là cái kẻ có tên Tiên Nhi, nhìn khá giống Bạch Như Nguyệt làm lô đỉnh như trong truyện nữa, mà đổi thành Liễu Yến Nhi.

Sau khi nghe thấy âm mưu của Liễu Yến Nhi và Trần Bân, Lâm Nguyệt quyết định chưa lấy mảnh vụn tiên khí vội, mà thầm tiếp tục quan sát hành động của đám Liễu Yến Nhi.

loading...

Vài ngày sau, nàng thấy Trần Bân mặt lạnh cổ động Liễu Yến Nhi, cấu kết với thái thượng trưởng lão từng có ghen tị với Bạch Ngọc Điệp, hai người dựa theo kết hoạch Liễu Yến Nhi, bày ra trận bẫy tỉ mỷ.

Mà lúc âm mưu của chúng được bố trí khá hoàn hảo xong, thì tin đám người Chu Văn Phong chết đúng lúc truyền tới, TRần Bân cố tình sai một đệ tử tiết lộ tin này cho Bạch Ngọc Điệp biết, sau đó mặt lạnh dẫn Bạch Ngọc Điệp tới điện Hợp Hoan nơi chưởng môn đang bế quan.

Tất cả điều này, dưới sự can thiệp của thái thượng trưởng lão, bọn chúng làm không chê vào đâu được, Bạch Ngọc Điệp cũng không chút hoài nghi, vì trong môn đột nhiên có hai vị trưởng lão Kim Đan và bốn vị đệ tử Trúc cơ chết là chuyện lớn, ông ta thân là trưởng lão Hoan Hỉ Tông, dĩ nhiên phải tới chỗ chưởng môn để bẩm báo rồi.

Ngay sau khi Bạch Ngọc Điệp rời khỏi điện Hợp Hoan, Liễu Yến Nhi với sự giúp đỡ của thái thượng trưởng lão và Trần Bân đã lặng lẽ lẻn vào điện Hợp Hoan, hơn nữa còn lợi dụng bột phấn dẫn xuân mà thái thượng trưởng lão đưa, quyến rũ chưởng môn bộc phát thú tính, chuyện tiếp theo dĩ nhiên là tiếp diễn như nước chảy mây trôi rồi.

Lúc Liễu Yến Nhi tiến vào trong điện Hợp Hoan, sớm đã uống ngũ độc phệ tán rồi, loại ngũ độc phệ tán này đúng là khắc tinh với công pháp hợp hoan mà chưởng môn tu luyện, lúc chưởng môn Hoan Hỉ Tông đang cùng cá nước thân mật (XXOO) với Liễu Yến Nhi, không đề phòng đã bị tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết thẳng cẳng.

Ngay sau khi chưởng môn chết, Liễu Yến Nhi và đám người Trần Bân giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đợi sau vài ngày, lúc này mới đem chuyện này phát ra, hơn nữa còn có thêm một cảnh kia.

Lúc Lâm Nguyệt vừa mới xuất hiện, nói là xem kịch vui cũng không phải giả, mấy ngày nay, nàng ở Hoan Hỉ Tông, đúng thật được nhìn một màn trình diễn cực kỳ đặc sắc, nếu không phải thấy Bạch Ngọc Điệp gặp nguy hiểm, nàng thật sự vẫn chưa muốn hiện thân nhanh vậy đâu.

“Nguyệt Nhi, năm đó là vì phụ có lỗi với con, những năm này vì phụ cũng vô cùng hối hận, vì phụ không cầu con tha thứ, chỉ hy vọng con có thể bảo toàn bản thân, hiện giờ con đi mau đi, thừa dịp vì phụ vẫn có thể ngăn họ lại, con lập tức rời khỏi đây ngay đi…”

Thấy Lâm Nguyệt không chịu nghe khuyến cáo của mình, Bạch Ngọc Điệp sợ đám người thái thượng trưởng lão nổi lên nghi ngờ, nên lo lắng truyền âm cho Lâm Nguyệt, hy vọng nàng có thể hiểu nỗi khổ tâm của ông ta.

Đáng tiếc, nỗi khổ tâm của ông ta, Lâm Nguyệt cũng chắc chắn không cảm kích.

“Phụ thân, người có lời gì thì có thể nói thẳng ra đi, chẳng lẽ thân là phụ thân quan tâm tới con gái của mình còn sợ người khác nghe thấy hay sao?’ Lâm Nguyệt nghe thấy lời Bạch Ngọc Điệp nói, trong lòng thấy hơi buồn cười, nhưng cũng không thấy phản cảm với Bạch Ngọc Điệp lắm.

Bất kể Bạch Ngọc Điệp có phải vì muốn đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào không, nhưng giờ khắc này ông ta quan tâm nàng cũng không phải giả, hơn nữa coi như trong truyện đi, tình cảm Bạch Ngọc Điệp với Bạch NHư Nguyệt cũng là thật, ít nhất trong truyện, ông ta là người đàn ông duy nhất chết vì Bạch Như Nguyệt.

Đưng nhiê, ngoài ông ta ra, ở trong truyện Mộc Phi cũng có tình cảm thật với Bạch NHư Nguyệt, chỉ là sau này mặc dù Mộc Phi chết trong tay Tư Mặc Ly, nhưng cũng không phải chết vì Bạch Như Nguyệt, mà chết dưới thiết kế của Diệp Khuynh Tuyết.

Khi đó Mộc gia là một trong tứ đại gia tộc giới tu chân, dưới thiết kế của Diệp Khuynh Tuyết bị sụp đổ, còn Mộc Phi chính là người chết cuối cùng của Mộc Gia, ngay sau khi Mộc Phi chết, Mộc gia coi như bị Diệp Khuynh Tuyết diệt môn hoàn toàn.

Trong truyện, thực ra người yêu Bạch NHư Nguyệt thật sự cũng chỉ có hai người là Bạch Ngọc Điệp và Mộc Phi, còn những kẻ khác, chỉ cần xuất sắc chút tất cả đều trở thành bề tôi dưới váy Diệp Khuynh Tuyết hết.

Đương nhiên đây cũng chỉ là nguyên nhân vì hai người Bạch Ngọc Điệp và Mộc Phi không đủ xuất sắc, vì thế mới được bố trí cho Bạch NHư Nguyệt – nữ phụ vật hy sinh này thôi.

Thật ra sau khi Lâm Nguyệt biết bản thân mình là Nguyệt Thần tôn, đã từng nghĩ tới bản nữ tiên đặc công và Đế Huyến nữa có liên quan tới nhau không thôi, sau này nàng cũng nghĩ kỹ chút thấy đây chẳng có liên quan gì tới Đế Huyền nữa cả.

Dù sao Đế Huyền Nữ cũng chỉ là một trở ngại được tạo ra trên con đường nàng luân hồi mà thôi, cũng không biết nàng sẽ xuyên không, mà chân chính để cho linh hồn nàng xuyên không, hơn nữa còn hướng dẫn nàng xem hẳn là một người khác.

Chỉ là người này đến cùng là kẻ nào, Lâm Nguyệt cũng không rõ, nhưng nàng cũng biết đối phương hẳn có ý tốt. Thấy mình nghĩ hơi xa, Lâm Nguyệt vội vàng lấy lại tinh thần, không nghĩ những chuyện khác nữa, chuẩn bị giải quyết phiền toái trước mắt mới nói sau.

“Nguyệt Nhi, con…” Thấy Lâm Nguyệt cứng mềm không ăn, không cảm kích chút nào, trong lòng Bạch Ngọc Điệp thấy tức giận mãi. Mình là muốn tốt cho nàng, nàng ở lại đây càn quấy, có ý gì thế? Chẳng lẽ nàng không sợ những kẻ này giết chết ông ta rồi sau đó đối phó với nàng sao? Hay nàng vốn chẳng sợ hãi tý nào?

Thấy phản ứng như thế của Lâm Nguyệt, Bạch Ngọc Điệp cũng hơi mờ mịt, bất giác không biết nên làm thế nào cho đúng. Còn lời nói lúc trước của Lâm Nguyệt, Trần Bân thấy là một cớ rất tốt, chỉ thấy hắn cười lạnh một cái, đứng ra nói, “Đúng vậy, vị tiên tử này nói rất đúng, Bạch trưởng lão, nếu ngươi quan tâm lệnh ái, vì sao không nói thẳng ra chứ? Thân là vì phụ quan tâm tới con gái của mình, chẳng lẽ còn có lý do gì không nhận nữa sao?”

Thái thượng trưởng lão cũng mở miệng nói, “Đúng vậy, ta thấy người tu đạo, rất ít lưu lại huyết mạch, nếu Bạch Trưởng lão đã quan tâm con gái như thế, không nói thẳng ra cũng nên để cho ta được cảm thụ tình cha yêu thương với con gái mình chứ…”

“Đây là chuyện giữa con gái bổn tọa và bổn tọa, nếu các vị không có chuyện gì, kính xin tự động rời đi cho!” Với khiêu khích của thái thượng trưởng lão và Trần Bân, Bạch Ngọc Điệp lạnh lùng đáp lại, mặt âm trầm hẳn.

Ông ta đối với câu kia của thái thượng trưởng lão “thân là cha yêu thương với con gái” thấy chói tai vô cùng, ông thích Nguyệt Nhi, yêu Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi không chấp nhận ông ta, đó là chuyện giữa ông ta và Nguyệt Nhi, hiện giờ ông ta và Nguyệt Nhi bị người ta nói thành quan hệ cha con đơn thuần, trong lòng ông ta thấy cực kỳ khó chịu.

“Rời đi sao? Bạch Ngọc Điệp, ngươi có phải đã mau quên rồi không, thân phận bây giờ của người đó!” Nghe thấy lời Bạch Ngọc Điệp, Trần Bân cười lạnh một cái, nói ra, “Ngươi mưu hại Lạc Hoa lão tổ, cũng hại chưởng môn, còn vọng tưởng muốn thoát tội hay sao?”

Giọng trần Bân cùng vẻ mặt nghiêm khắc quát to một tiếng, lập tức ngừng chút, rồi lại hòa hoãn lại, cười nói, “Nhưng ngươi yên tâm đi, phụ thân có tội, không liên quan vợ con, chuyện của ngươi, dĩ nhiên cũng không liên quan tới vị tiên tử này rồi”

Nói xong, Trần Bân còn tự cho mình tiêu sái phong hoa tuyệt đại khẽ mỉm cười với Lâm Nguyệt, ngây người một lúc hắn đã nhìn quan quan hệ giữa người thiếu nữ tuyệt sắc này với Bạch Ngọc Điệp không tốt, vì thế hắn mới có thể nói ra như thế.

“Ngươi đến cùng muốn thế nào?” Sắc mặt Bạch Ngọc Điệp khó coi tới cực điểm, Trần Bân ép sát ông ta từng bước một ngay trước mặt Lâm Nguyệt, khiến ông ta thấy chật vật vô cùng, hiện giờ ông ta thậm chí còn không dám nhìn Lâm Nguyệt, chỉ sợ thấy vẻ khinh bỉ và khinh thường trong mắt nàng.

“Chúng ta muốn sao dĩ nhiên trong lòng Bạch Trưởng lão cũng tự hiểu, chỉ là…”

Trong lòng trần Bân vui mừng, đang định định tội chắc chắn cho Bạch Ngọc Điệp, nhưng đúng lúc này, lại nghe thấy giọng nói trong veo lạnh lùng của Lâm Nguyệt, chặn ngang lời hắn lại.

“Phụ thân, bọn họ nói người giết chưởng môn Hoan Hỉ Tông, là thật chứ ạ?”

“Nguyệt Nhi, con cũng không tin vì phụ sao?” Bạch Ngọc Điệp nghe thấy lời Lâm Nguyệt, cũng ngẩn ra, lại thấy đau lòng mãi.

“Con dĩ nhiên là tin phụ thân rồi, chỉ là muốn chính miệng phụ thân chứng thật một tý thôi” Lâm Nguyệt cười lạnh lùng, nói một câu lạnh nhạt.

“Mặc dù vì phụ không phải là người tốt gì, nhưng cũng chưa tới mức không dám thừa nhận chuyện đã làm, Lạc Hoa lão tổ chết, đúng thật có liên quan tới vì phụ, nhưng cũng chỉ vì lão ta muốn giết vì phụ, vì phụ mới bất đắc dĩ thôi, còn chưởng môn chết, thì không liên quan tới vì phụ, vì phụ và chưởng môn không thù không oán, chưởng môn bình thường lúc nào cũng quan tâm chiếu cố vì phụ, sao vì phụ phải giết ông ta chứ?”

Lúc Bạch Ngọc Điệp bị đám người thái thượng trưởng lão vu hãm, khinh thường giải thích, hiện giờ đối mặt với Lâm Nguyệt cũng không trầm mặc nữa.

“Bạch Ngọc Điệp, ngươi giết chết chưởng môn chứng cớ rành rành, sao còn ngụy biện như thế hả!” Thấy Bạch Ngọc Điệp phủ nhận chuyện mưu hại chưởng môn, trong lòng TRần Bân trầm xuống, tia bất an trong lòng dâng lên, lập tức không kìm được tức giận nói ra.

“Chứng cớ rành rành sao? Ai nói cha ta hại người chứ? Chỉ bằng nữ nhân kia thì ngươi gọi đó là chứng cớ sao? Vậy đúng lúc ta cũng có một phần được gọi là chứng cớ đó, vừa vặn chứng minh cha ta cũng không hại người!”

Bạch Ngọc Điệp còn chưa kịp phản bác lời Trần Bân nói, Lâm Nguyệt đã cướp lời trước, nhìn Trần Bân cười lạnh nói.

Lời Lâm Nguyệt vừa nói ra, cả đám đông cùng nhìn nhau, thấy nửa tin nửa ngờ với lời Lâm Nguyệt, còn trong lòng đám TRần Bân lại thấy chột dạ, dự cảm xấu càng tăng lên.

“Ngươi là cái thá gì, một tiện nhân, nếu ngươi đã đi rồi, sao còn trở về chứ? Ngươi đã không chịu trốn đi vậy thì ngươi chết là xong…”

Ngay lúc lời Lâm Nguyệt vừa dứt trong nháy mắt, đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của Liễu Yến Nhi, ngay sau đó, đã thấy Liễu Yến Nhi mặt mũi điên cuồng giơ thanh dao găm sáng loáng nhào tới phía Lâm Nguyệt!

Mục lục
loading...