Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 224


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 224: Cha Con Gặp Nhau

Độc phệ tâm đan đương nhiên là thật, nhưng sự thật lại không phải như Liễu Yến Nhi nói. Điểm này Trần Bân biết rõ, Liễu Yến Nhi biết rõ, và thái thượng trưởng lão cũng biết rõ.

Bạch Ngọc Điệp vì khống chế Liễu Yến Nhi, đã ép nàng ta uống độc phệ tâm đan, hiện giờ lại thành chứng cớ hiệu quả nhất ông mưu hại chưởng môn. Dù sao cả đệ tử Hoan Hỉ Tông cũng biết Bạch trưởng lão ngoài tu luyện ra, thì thích nhất chính là luyện chế độc đan, mà phệ tâm đan chính do Bạch trưởng lão chế ra, là loại độc dược có độc tính lợi hại nhất.

Liễu Yến Nhi là lô đỉnh do Bạch Ngọc Điệp tặng cho chưởng môn, điểm này toàn bộ đệ tử Hoan Hỉ Tông đều biết cả, vì thế chuyện Liễu Yến Nhi trúng phệ tâm độc dễ dàng liên tưởng người làm ra là Bạch Ngọc Điệp, mà nguyên nhân ông làm như vậy cũng chính là muốn ép Liễu Yến Nhi giúp ông mưu hại chưởng môn.

Chuyện cho tới giờ, tất cả dường như chân tướng đều rõ cả, mọi người ai cũng chỉ mũi nhọn về phía Bạch Ngọc Điệp. Trần Bân và Thái thượng trưởng lão liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ mờ mịt.

Cho dù thế lực của Bạch Ngọc Điệp ở Hoan Hỉ Tông có lớn thế nào chăng nữa thì chuyện mưu hại chưởng môn là tội nặng nhất, đã khiến cho ông vĩnh viễn không đứng lên nổi!

“Bạch sư huynh ! vì sao huynh lại làm vậy?’ thần sắc nữ tu lúc trước nói chuyện với Bạch Ngọc Điệp đau thương nhìn Bạch Ngọc Điệp.

“Đúng vậy, Bạch trưởng lão, thời gian qua chưởng môn đối với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại hại ngài ấy chứ hả?” Những trưởng lão Hoan Hỉ tông khác cũng vội vàng cất tiếng chất vấn.

Từ khi Lạc Hoa lão tổ mất tích, mười mấy năm qua, vẫn là chưởng môn dìu dắt Bạch Ngọc Điệp, Bạch Ngọc Điệp có thể trở thành TRưởng lão có thực quyền trong tay ở Hoan Hỉ tông, cũng là do chưởng môn, họ thật sự không hiểu vì sao mà Bạch Ngọc Điệp lại ra tay với chưởng môn được.

“Hừ, ta sớm đã nói là không tin được Bạch Ngọc Điệp rồi mà, hết lần này tới lần khác, các ngươi đều bị ông ta mê hoặc! Ông ta làm vậy, dĩ nhiên là muốn chiếm lấy vị trí chưởng môn hiện tại mà! Hiện giờ ở Hoan Hỉ Tông, nếu sự phụ mất, ai có cơ hội lớn nhất trở thành chưởng môn chứ?” TRần Bân cười lạnh nói.

Hắn là thủ tọa đại đệ tử chưởng môn, địa vị ở Hoan Hỉ Tông thấp hơn Bạch Ngọc Điệp, chỉ là những năm gần đây, do Bạch Ngọc Điệp đột phá Kim Đan Kỳ, tu vi cao hơn hắn một bậc, mà sư phụ của hắn là chưởng môn Hoan Hỉ Tông lại cực kỳ coi trọng Bạch Ngọc Điệp, vì thế hắn mới không thể không cắn răng chịu nhục.

Hiện giờ chưởng môn đã chết, Bạch Ngọc Điệp lại rơi vào tính toán của hắn, dĩ nhiên là có thể đứng ra nói chuyện được rồi!

“Đúng vậy, Bạch Ngọc Điệp, không ngờ ngươi lại phát rồ, cả chưởng môn cũng dám mưu hại! Hôm nay lão phu đã nói không thể bỏ qua cho ngươi được!” Thái thượng trưởng lão mặt âm trầm, lạnh lùng nói ra.

Đối mặt với chỉ trích của mọi người, Bạch Ngọc Điệp chẳng nói câu nào, cứ như người mọi người chỉ trích không phải là ông vậy, ông chỉ lạnh lùng nhìn Liễu Yến Nhi ngồi sụp dưới đất, một thân chật vật cúi thấp đầu khóc không ngừng, đột nhiên chậm rãi đi về phía nàng ta, lạnh lùng thốt lên, “Ngươi nói bổn tọa bức ngươi uống độc, lại bức ngươi hợp mưu với bổn tọa mưu hại chưởng môn phải không?”

Nghe thấy lời Bạch Ngọc Điệp nói, thân hình mềm mại của Liễu Yến Nhi rung mạnh lên, vẫn cúi thấp đầu khóc nức nở không nói.

“Liễu Yến Nhi, ngẩng đầu lên nhìn bổn tọa!” Nhìn thân hình mềm mại của Liễu Yến Nhi vẫn run lên nhè nhẹ, trong mắt Bạch Ngọc Điệp chợt lóe lên sát khí!

Ông thế mà lại coi thường nữ nhân này, vốn chỉ coi nữ nhân này như con kiến hôi mà thôi thế mà cuối cùng lại có lá gan lớn thế, không những phản bội lại ông, mà còn dám dùng cái chết đối đầu cấu kết hãm hại ông, nữ nhân này thật không biết sống chết mà!

Nàng ta cho rằng nàng ta cấu kết với những kẻ hãm hại ông kia, thì có thể thoát khỏi khống chế của ông sao? Cho dù ông có chết cũng kéo nàng ta chôn theo cùng ông!

Những kẻ kia giết ông rồi, dĩ nhiên sẽ giết nàng ta diệt khẩu, chẳng cần một lý do gì, một câu hợp mưu với người khác đã định tội danh mưu hại chưởng môn, đã đủ lấy mạng nàng ta rồi!

Bạch Ngọc Điệp nghĩ rất đúng, nếu ông chết trong tay những người như thái thượng trưởng lão, vì diệt khẩu, dĩ nhiên TRần Bân cũng không để cho Liễu Yến Nhi sống, vì thế nếu như ông chết rồi, Liễu Yến Nhi cũng chết là cái chắc.

Nhưng cuối cùng ông lại xem thường Liễu Yến Nhi, hay nói ông đã đoán sai Liễu Yến Nhi vì yêu không được mà hóa điên.

Liễu Yến Nhi cũng không ngốc, Bạch Ngọc Điệp có thể nghĩ tới, nàng ta sao không nghĩ tới chứ? Trong lòng nàng ta dĩ nhiên biết rõ, nàng ta cùng hợp mưu với đám người TRần Bân hãm hại Bạch Ngọc Điệp, chẳng phải là như đi lột da hổ hay sao, nếu Bạch Ngọc Điệp chết, kết quả của nàng ta cũng chẳng tốt hơn.

Nhưng trong lòng nàng ta rất hận Bạch Ngọc Điệp, hận ngút trời, Bạch Ngọc Điệp cứ mỗi lần tống tặng nàng ta cho người ta, thì tình ý ngập tràn trong nàng ta chỉ đổi được sự vô tình của Bạch Ngọc Điệp, nàng ta không cam tâm!

Nếu nói Bạch Ngọc Điệp không yêu nàng ta, nàng ta có thể chấp nhận, chỉ cần ông không yêu người khác là tốt rồi. Nhưng nàng ta trả giá tất cả vì Bạch Ngọc Điệp, Bạch Ngọc Điệp chẳng những không yêu nàng ta, thậm chí trong lòng còn yêu cả người khác nữa!

Điều này khiến nàng ta không cách nào chấp nhận nổi, trong lòng càng ghen ghết tới mức như nổi điên lên vậy, yêu không được, nàng ta yêu sâu như thế, vậy hiện giờ nàng ta chỉ biết có hận.

Sự ghen tị trong lòng đã gặm nhấm linh hồn nàng ta, khiến nàng ta điên cuồng, thậm chí chẳng tiếc làm hết tất cả mọi thứ để trả thù! Nếu đã không cách nào chiếm được, vậy thì cùng phá hủy hoàn toàn!

Đây là ý nghĩ duy nhất hiện giờ trong lòng Liễu Yến Nhi, dù sao nàng ta đã trúng phệ tâm độc rồi, ngay sau khi Bạch Ngọc Điệp chất, cho dù đám Trần Bân không giết chết nàng ta, không có thuốc giải của Bạch Ngọc Điệp, nàng ta cũng không sống được!

Nếu sớm hay muộn cũng phải chết, vậy nàng ta không kéo hắn ta chết cùng chứ? Như vậy dù nàng ta không chiếm được lòng hắn, thì cũng có thể được cùng xuống suối vàng với hắn rồi!

Lòng Liễu Yến Nhi bị thù hận ngập trời cắn nuốt, nàng ta ngẩng mạnh đầu lên, nước mắt như mữa nhìn Bạch Ngọc Điệp, đôi môi tái nhợt khẽ cong lên cười vui vẻ mờ mịt điên cuồng, nhưng sự vui vẻ đó chấm dứt rất nhanh, thay vào đó là khuôn mặt ngập tràn nhu nhược khiếp sợ.

“Bạch, Bạch trưởng lão, Yến, Yến Nhi không phải cố ý, Ngài, ngài đừng phạt Yến Nhi, đừng giết Yến Nhi…” Liễu Yến Nhi ngồi bệt trên mặt đất, thân hình căng thẳng co rúm sợ hãi lùi lại phía sau, cứ như rất sợ Bạch Ngọc Điệp vậy.

“Bạch Ngọc Điệp, ngươi định làm gì hả? Chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu sao?” thấy Bạch Ngọc Điệp tới gần Liễu Yến Nhi, con mắt Trần Bân chuyển động, mở miệng phẫn nộ quát lên.

“Ngươi nói bổn tọa ép ngươi hợp mưu với bổn tọa mưu hại chưởng môn sao?” Bạch Ngọc Điệp cứ như không nghe thấy tiếng gầm rung trời của Trần Bân, vẫn lạnh lùng nhìn Liễu Yến Nhi, con ngươi đen như hầm băng vậy, như muốn nhìn thấu toàn bộ bí mất trong lòng Liễu Yến Nhi vậy.

“Chuyện này, là chuyện Bạch trưởng lão sai Yến Nhi làm, chẳng lẽ Bạch trưởng lão đã quên rồi sao…” Ánh mắt Liễu Yến Nhi sợ hãi nhìn Bạch Ngọc Điệp, trong mắt đều ngập tràn khối tình si, bộ dáng ấy vừa đán thương vừa sợ hãi, thoạt nhìn trông cực kỳ giống như thật, cứ như nàng ta hiện giờ là nữ tử si tình bị Bạch Ngọc Điệp ép đến đường cùng vậy.

“Hả? Thật sao? Vậy ngươi nói chút xem, bổn tọa đến cùng ép ngươi thế nào, làm cách nào cùng ngươi mưu hại chưởng mông nhỉ?” Bạch Ngọc Điệp cứ như không nhìn thấy tình yêu ngập tràn trong mắt Liễu Yến Nhi vậy, cười lạnh hỏi.

“Ta, ta…” Liễu Yến Nhi cứ do dự mãi, ấp a ấp úng nói không ra lời. Thấy bộ dạng này của nàng ta, sắc mặt thái thượng trưởng lão sầm xuống, trong mắt chợt lóe lên tàn khốc, còn Trần Bân thì lắc đầu nhẹ với thái thượng trưởng lão.

So với thái thượng trưởng lão, TRần Bân lại tin tưởng Liễu Yến Nhi không phản bội, bởi hắn quá rõ hận của Liễu Yến Nhi với Bạch Ngọc Điệp, đương nhiên, hắn cũng không biết được trong lòng Liễu Yến Nhi có thật sự yêu Bạch Ngọc Điệp không, hắn chỉ cho rằng, sở dĩ Liễu Yến Nhi hận Bạch Ngọc Điệp như thế là vì nguyên nhân Bạch Ngọc Điệp ép nàng ta trở thành lô đỉnh cho người khác.

Dù sao tư chất Liễu Yến Nhi thật ra cũng không kém hắn và Bạch Ngọc Điệp là mấy, tư chất như thế hoàn toàn có đủ tư cách để trở thành đệ tử Hoan Hỉ Tông, nhưng nguyên nhân vì Bạch Ngọc Điệp, Liễu Yến Nhi chỉ có thể trở thành lô đỉnh chẳng có chút địa vị và tôn nghiêm nào cả.

Với ý nghĩ trong lòng TRần Bân thì dĩ nhiên cảm thấy đây là nguyên nhân Liễu Yến Nhi hận Bạch Ngọc Điệp, cũng chính vì thế, hắn tin Liễu Yến Nhi sẽ không đổi ý, lật lọng, lật ngược giúp Bạch Ngọc Điệp.

Không thể không nói, mặc dù TRần Bân không đoán được nguyên nhân Liễu Yến Nhi hận Bạch Ngọc Điệp, nhưng hắn cũng đoán đúng một chút. Đó chính là Liễu Yến Nhi quả thật cực hận Bạch Ngọc Điệp, hận đến mức chỉ muốn chết cùng ông, tuyệt đối không mềm lòng1

Quả nhiên, mọi người ở đây đều cho rằng Liễu Yến Nhi sẽ không nói, đột nhiên Liễu Yến Nhi khóc mở lời.

“Bạch trưởng lão, Yến Nhi yêu người, Yến Nhi không muốn nói nhưng người ép Yến Nhi!” Liễu Yến Nhi đột nhiên gào khóc, cả người như sắp sụp hẳn vậy, kêu khóc nói, “Bạch trưởng lão, người không thích Yến Nhi, trong lòng Yến Nhi rất hiểu, cũng không dám cưỡng cầu, nhưng mà nhưng mà Yến Nhi thật sự không cách nào nhìn người lạm sát kẻ vô tội được….”

Nói đến đây, Liễu Yến Nhi đã khóc nức nở không kịp thở, nghẹn ngào, nói tiếp, “Năm đó người hại chết Lạc Hoa lão tổ, hiện giờ lại muốn lợi dụng Yến Nhi hại chưởng môn, mặc dù Yến Nhi là lô đỉnh, nhưng lão tổ và chưởng môn đối Yến Nhi rất tốt, Yến Nhi thật sự không muốn trong lòng áy náy, rất xin lỗi…”

Liễu Yến Nhi cứ một câu nói toạc ra nguyên nhân cái chết của Lạc Hoa lão tổ, vẻ mặt vô tội và đau đớn tột cùng khóc không kìm lại được.

Không thể không nói, Liễu Yến Nhi có thiên phú biểu diễn cực tốt, hơn nữa còn hiểu lợi dụng lòng người, lúc trước nàng ta nói ra chưởng môn bị Bạch Ngọc Điệp hại chết, đã khiến mọi người hoài nghi rồi, hiện giờ lại nói toạc ra sự thật cái chết của Lạc Hoa lão tổ, lập tức định tội Bạch Ngọc Điệp chắc chắn!

Lời vừa dứt, mọi người lại ồ lên một trận, tất cả mọi người không dám tin nhìn Bạch Ngọc Điệp, thậm chí cả thái thượng trưởng lão và TRần Bận biết rõ Liễu Yến Nhi đang diễn trò cũng không kìm được sững sờ.

Nhưng trong lòng thái thượng trưởng lão và TRần Bân lại nhanh chóng mừng rỡ như điên! Bây giờ họ đang lo làm cách nào định tội chắc cho Bạch Ngọc Điệp, hiện giờ thì tốt rồi, không ngờ hung thủ giết Lạc Hoa lão tổ lại là Bạch Ngọc Điệp, có thêm tội danh này, hơn nữa thêm tội danh mưu hại chưởng môn, hai tội kết hợp, xem lần này Bạch Ngọc Điệp thoát thân thế nào!

“Muốn chết sao!”

loading...

Ngay lúc Liễu Yến Nhi nói ra nguyên nhân cái chết của Lạc Hoa lão tổ, sắc mặt Bạch Ngọc Điệp nháy mắt trở nên dữ tợn, sát khí trong mắt tăng vọt, vung mạnh tay cohoopk thẳng về phía Liễu Yến Nhi!

“Ầm!”

Ngay lúc Bạch Ngọc Điệp ra tay trong nháy mắt, Thân hình TRần Bân chợt lóe lên, đồng thời cùng đánh ra một chưởng đỡ!

Chỉ nghe bịch một tiếng vang lớn, Bạch Ngọc Điệp bất động, còn Trần Bân thì lùi lại sau bảy tám bước mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt TRần Bân dữ tợn, mặt mũi ngập tràn oán độc nhìn thẳng Bạch Ngọc Điệp, tức giận nói, “Bạch Ngọc Điệp, ngươi dám giết người diệt khẩu trước mặt mọi người sao?”

Cùng lúc đó thân hình thái thượng chưởng lão chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh Trần Bân, thần sắc giống hắn ta cùng nhìn Bạch Ngọc Điệp đề phòng, lạnh giọng nói, “Bạch Ngọc Điệp, ngươi muốn làm gì hả? Tội trạng bại lộ thì muốn giết người diệt khẩu sao? Có lão phu ở đây, ngươi đừng mơ nhé”

Mấy trưởng lão khác cùng liếc nhìn nhau, cũng chậm rãi bước lên một bước, lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Điệp. Tình cảnh trong nháy mắt, như cung đã lên sẵn tên, bầu không khí cực kỳ căng thẳng chết chóc.

“Bạch, Bạch trưởng lão, người, người muốn giết ta sao…” Liễu Yến Nhi nhìn Bạch Ngọc Điệp một cái, trong mắt gần như không giấu được vui mừng sướng khoái, mặt mũi ngập tràn bi thương nói khàn khàn, “Ta, ta yêu người như thế, người, người lại muốn giết ta sao? Trước người đã từng nói, chỉ cần ta giúp người giết được Lạc Hoa lão tổ, người sẽ để ta đi theo cạnh người, sau này người lại tặng ta cho chưởng môn…”

Hiện trường yên lặng hoàn toàn, chỉ có mỗi giọng Liễu Yến Nhi ngập tràn bi thương vang lên.

“Cứ coi như người tặng ta cho chưởng môn đi, ta cũng không trách người, ai bảo ta yêu người, ai bảo ta chỉ là một lô đỉnh chứ? Nhưng người lại vì quyền lợi, vì người muốn lên làm chưởng môn, lại muốn hợp mưu với ta hại chưởng môn, mặc dù ta không yêu chưởng môn, nhưng chưởng môn đối ta tốt như thế, sao ta nỡ nhẫn tâm chứ? Ta không chịu, người lại hạ độc ta, ép ta đi hại chưởng môn, ta thân bất do kỷ, lại sợ hãi, đành phải phối hợp với người, người giao ngũ độc tán cho ta lúc ta cùng chưởng môn hợp hoan, để chưởng môn tẩu hỏa nhập ma mà chết…”

“Ta chẳng qua chỉ là một cô gái yếu đuối, chẳng có tu vi mạnh mẽ gì, chỉ có mỗi thân khổ sở vì người mà thôi, giết người, ta cũng rất sợ, sau khi chưởng môn chết, ta thật sự không chịu nổi nữa, lúc này không kìm được mới nói ra, ta cũng không phải cố tình… Bạch trưởng lão, thật xin lỗi, người muốn hận ta thì hận đi, ta nguyện bị người giết, cũng không muốn người lại đi hại người nữa…”

Liễu Yến Nhi khóc đến mức khản cả tiếng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn co rúm lại trên mặt đất run lẩy bẩy, nhưng theo lời nàng ta nói, nhưng câu chĩa mũi nhọn về phía Bạch Ngọc Điệp, hơn nữa còn hình dung ra mình chỉ là một người vì yêu mới bị ép bất đắc dĩ mà thôi.

Nàng ta không phủ nhận mình là hung thủ sát hại chưởng môn, nhưng lại nói ra là bị Bạch Ngọc Điệp uy hiếp, không thể không đi hại người, từ đó dĩ nhiên là chiếm được sự đồng tình của mọi người, cũng khiến cho kẻ không rõ sự thật cũng tin lời của nàng ta.

Không thể không nói, lúc Liễu Yến Nhi biểu diễn xong, giờ phút này trong mắt người khác, nàng ta đã thành kẻ bị ép hại, là cô gái yếu đuối lầm đường lỡ bước, còn Bạch Ngọc Điệp thì thật sự sở thành kẻ ác.

Dù lúc trước có người còn chút nghi hoặc với Liễu Yến Nhi hoặc không tin, giờ phút này tất cả đều tin lời Liễu Yến Nhi nói.

Biết ra nói ra chân tướng, mình cũng sẽ chết, nhưng nàng ta vẫn cư snois ra, như vậy Liễu Yến Nhi không coi mạng mình là gì, sao người khác không thể tin được chứ?

“Bạch Ngọc Điệp, ngươi phát rồ như thế, chẳng những âm thầm mưu hại thái thượng trưởng lão đời trước của bổn môn, mà còn mưu hại chưởng môn, quả thật tội không thể tha, nhận lấy cái chết đi!”

TRần Bân thấy đệ tử trong môn được châm ngòi tới lúc rồi, lập tức cùng liếc mắt nhìn thái thượng trưởng lão một cái, sau đó mở miệng nổi giận nói, đồng thời tay thò vào túi đồ, lấy phi kiếm ra, chỉ thẳng về phía Bạch Ngọc Điệp!

“Các vị trưởng lão, người này giết trưởng lão và chưởng môn chúng ta, các ngài còn chờ dì nữa, còn không bắt hắn lại!” Thái thượng trưởng lão cũng mở miệng kêu lên, đồng thời vung hai tay lên, bổ về phía Bạch Ngọc Điệp.

Mấy vị trưởng lão Hoan Hỉ Tông khác, thần sắc cũng nặng nề, nhìn nhau một cái, vội vã lấy pháp khí ra.

Mắt thấy tình hình cực căng thẳng, sẽ có một trận chiến lớn xảy ra, Liễu Yến Nhi trên mặt thoáng lộ ra nụ cười lạnh độc ác.

Bạch Ngọc Điệp, ta một lòng say mê đợi ngươi vậy, mà ngươi lại độc ác vứt bỏ, nếu ta đã làm nhiều vì ngươi thế, ngươi lại vẫn không yêu ta, vậy ngươi đi chết đi là xong!

Ngươi yên tâm, nếu ngươi chết rồi, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Đến lúc đó, tới địa phủ, lại cùng ở bên cạnh ngươi, chỉ có mình ta. Đến lúc đó chúng ta ở chung với nhau thật tốt, còn phần ngươi có yêu ta không thì chẳng sao cả, người cùng chết với ngươi chỉ có mình ta thôi…

Mắt thấy đôi bên sắp ra tay, Bạch Ngọc Điệp cũng hoàn toàn lọt vào hoàn cảnh vây khốn, thần sắc trên mặt Liễu Yến Nhi càng ngày càng hưng phấn, vẻ mặt càng ngày càng điên cuồng, gương mặt vốn diễm lệ đột nhiên biến thành dữ tợn.

Đối mặt với phần đông trưởng lão Kim Đan và thái thượng trưởng lão Kim Đan hậu kỳ liên thủ, Bạch Ngọc Điệp dù thực lực có mạnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ sợ chưa đến vài hiệp thì sẽ bị vây đánh mà chết.

Đối phương đủ mưu lược và sức để ép sát từng bước, hơn nữa Liễu Yến Nhi phản bội, trong nháy mắt Bạch Ngọc Điệp lâm vào tuyệt cảnh, gần như không tìm được đường lui nào.

Nhìn thấy đồng môn đang chậm rãi tiến tới gần, trên mặt Bạch Ngọc Điệp đột nhiên lộ ra cười lạnh, ngay lúc ông ta lấy pháp khí ra, định cùng chết chung với đối phương, lúc này đột nhiên lại nghe được một tiếng cười cực kỳ lảnh lót vui mừng truyền đến.

“Thật không ngờ, lần này tới Hoan Hỉ Tông, lại thấy một màn diễn hay đến vậy!”

Giọng trong veo lạnh lùng, vang lên trong nháy mắt, thần sắc mọi người ngẩn ra, vội vã quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên quảng tr

ừng, chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một thiếu nữ áo tím, tóc thiếu nữ xõa dài, rủ xuống tự nhiên hai bên vai, gương mặt nhỏ bằng bàn tay, trong suốt như ngọc, vóc dáng đó đúng là tuyệt sắc chưa thấy bao giờ.

Hoan Hỉ Tông vốn lấy công pháp song tu làm chính, đệ tử trong môn lại vốn là người người thích sắc đẹp, giờ phút này thấy một thiếu nữ tuyệt sắc vô song đột nhiên xuất hiện, bất giác giật nảy mình, tất cả đều nhìn đến sững sờ. Nhất là vị thái thượng trưởng lão và Trần Bân kia, trong mắt chẳng giấu nổi tia sắc kinh diễm.

Chợt thấy thiếu nữ trong nháy mắt, Bạch Ngọc Điệp cũng giật nẩy mình, hai mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt, trong mắt lộ ra nghi ngờ ngạc nhiên và khó tin, thân hình cao ngất thậm chí còn rung lên do nội tâm kích động…

Còn Liễu Yến Nhi ngay khi Lâm Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, nụ cười trên mặt chợt ngưng lại, nàng ta nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm, bất giác cơn ghen tị dâng lên, tận sâu trong lòng trào lên một cảm giác chán ghét.

Nàng ta có cảm giác mơ hồ khá quen với thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt, cứ như nàng ta đã gặp người thiếu nữ này ở đâu rồi vậy, nhưng nàng ta dám chắc chắn, thiếu nữ khó hiểu xuất hiện này nàng ta cực ghét, thậm chí còn ghét tới cực điểm.

“Nguyệt…Nguyệt Nhi?” Hai mắt Bạch Ngọc Điệp nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Nguyệt, giọng run run, gọi ra cái tên tận sâu trong ký ức.

Bạch Ngọc Điệp đột nhiên mở miệng, khiến cả đám người ngây ra bừng tỉnh, còn thái thượng trưởng lão và TRần Bân thì lấy lại tinh thần, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

“Ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở đây? Ngươi có biết, đây là trọng địa của hoan Hỉ tông chúng ta không, không có thái thượng trưởng lão và chưởng môn chúng ta cho phép, người ngoài không được tự tiện tiến vào, nếu không sẽ bị phái ta coi là kẻ có mưu đồ, đệ tử bổn môn có tư cách giết chết ngươi không cần luận tội!”

Thái thượng trưởng lão dù bị dung nhan tuyệt sắc của Lâm Nguyệt làm hoảng hồn, nhưng dù sao cũng là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, đã khôi phục lại nhanh chóng, lạnh lùng quát lên với Lâm Nguyệt.

Với tiếng kêu gào của thái thượng trưởng lão, Lâm Nguyệt hoàn toàn không thèm để vào mắt, ánh mắt nàng trong veo lạnh lùng nhìn lên gương mắt tuấn tú chẳng thay đổi mấy của Bạch Ngọc Điệp, môi hồng khẽ cong lên cười khẽ, chậm rãi mở miệng nói, “Cha nuôi, đã lâu không gặp…”

Cha sao?

Thiếu nữ tuyệt sắc vô song này, thế mà lại gọi Bạch Ngọc Điệp là cha, chẳng lẽ nàng ấy là con gái của Bạch Trưởng lão sao?

Lâm Nguyệt xưng hô với Bạch Ngọc Điệp, lập tức khiến cả đám người kinh h ãi, những kẻ đó không dám tin nhìn Bạch Ngọc Điệp, rồi lại đưa mắt nhìn lên người Lâm Nguyệt, thần sắc ngạc nhiên nghi ngỡ mãi.

Khác với ngạc nhiên nghi ngờ của các đệ tử Hoan Hỉ Tông khác, thái thượng trưởng lão và Trần Bân thì hoàn toàn hoài nghi, nhất là Trần Bân, vì hắn đã sớm có ân oán với Bạch Ngọc Điệp, với mỗi cử chỉ hành động của Bạch Ngọc Điệp rõ như lòng bàn tay, mà dạng thế này hắn chưa từng nghe thấy Bạch Ngọc Điệp có bạn song tu, chứ đừng nói là hắn còn có một người con gái nữa.

So với sự ngạc nhiên và hoài nghi của những người này, Liễu Yến Nhi có phản ứng kịch liệt nhất, gần như nàng ta ngay lúc Bạch Ngọc Điệp cất tiếng gọi Nguyệt Nhi lên trong nháy mắt, toàn thân không khống chế được run lẩy bẩy, sau đó lại nghe thấy Lâm Nguyệt gọi Bạch Ngọc Điệp một tiếng phụ thân, sắc mặt nàng ta tiếp tục tái nhợt nhanh chóng.

Mục lục
loading...