Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 223


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 223: Vu Hãm

“Lão thất phu, Bạch mỗ chẳng qua tôn trọng bối phận nên gọi ngươi một tiếng thái thượng trưởng lão mà thôi, ngươi thật sự là cái thá gì chứ? Định vu tội cho Bạch mỗ, ngươi vẫn phải mang chứng cứ ra, nếu không muốn Bạch Mỗ nhận tội thì đừng hòng!”

Bạch Ngọc Điệp mặt lạnh, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng thái thượng trưởng lão, nói giễu cợt cương quyết.

“Ngươi nói lão phu vu tội ngươi sao? Ha ha, Bạch Ngọc Điệp, ngươi cũng quá tự phụ rồi đó! Ngươi cần chứng cớ sao? Được, lão phu lấy cho ngươi, nhìn xem ngươi có còn lời nào nói nữa không!”

Nói xong, thái thượng trưởng lão Hoan Hỉ Tông nháy mắt với một thanh niên tu sĩ dung mạo thanh tú đứng cạnh lão.

Tu sĩ kia hiểu ý, lập tức bước lên một bước, cười lạnh nói với Bạch Ngọc Điệp, “Bạch sư đệ, năm ngày trước sư huynh ta tận mắt thấy Bạch sư đệ từ trong điện Hợp Hoan của sư phụ ra, chẳng lẽ Bạch sư đệ còn muốn phủ nhận sao?”

“Vậy thì sao nào? Bạch mỗ đã nói rồi, hôm đó Bạch mỗ chỉ có chuyện mới tìm tới tận nơi để bẩm báo mà thôi!” Bạch Ngọc Điệp thấy tu sĩ thanh tú kia đứng ra, trong mắt chợt lóe lên hận, cười lạnh, đáp lại.

“thật không? Vậy không biết Bạch sư đệ có chuyện gì quan trọng nhất định cứ phải lúc chưởng môn bế quan mà tìm tới tận nơi chứ?” trong mắt tu sĩ thanh tú chợt lóe lên ý xấu, tiếp tục cười lạnh hỏi tiếp.

“Năm ngày trước, có đệ tử đến bẩm báo, nói trưởng lão Chu Văn Phong bổn môn và Trương Thủy Linh dẫn đệ tử bổn môn đi thí luyện ở dãy núi Lang Nha, kết quả lại không thấy bóng đâu, Bạch mỗ đi điện hồn bài nhìn trước, phát hiện ra hồn bài của Chu trưởng lão và Trương trưởng lão đã bị vỡ vụn, mấy vị đệ tử trúc cơ khác cũng tương tự, bổn môn trong một lúc mà mất đi bốn vị đệ tử trúc cơ và nhiij vị trưởng lão Kim Đan, chuyện lớn như thế, dĩ nhiên Bạch mỗ muốn tự mình đi bẩm báo chưởng môn rồi, Trần sư huynh cảm thấy có gì không ổn sao?”

Mắt Bạch Ngọc Điệp nhìn tu sĩ thanh tú kia lạnh lùng, giọng đầy châm biếm nói.

“Thật không? Trong cùng lúc mà có hai vị trưởng lão Kim Đan và bốn vị đệ tử Trúc cơ bỏ mạng, chuyện lớn như thế, sao ta không biết nhỉ? Bạch sư đệ lúc trước vì sao không phái người đến báo cho ta biết, mà cứ phải đi tìm chưởng môn trước chứ? Chỉ e Bạch sư đệ sớm đã có dự mưu, nhân cơ hội tiến vào điện Hợp Hoan, có ý định hại chưởng môn là xong!”

Bạch Ngọc Điệp nghe lời tu sĩ thanh tú nói, trong lòng lạnh xuống, cả giận bảo, “Lúc ấy Bạch mỗ đã sai đệ tử trong môn đi thông báo cho các vị, sao các vị lại có thể không nhận được tin tức chứ? Trần sư huynh cũng đừng có ngậm máu phun người!”

“Hả? Thật không? Vậy tại sao ta đợi mãi mà chẳng nhận được tin tức gì cả thế? Tu sĩ thanh tú cười lạnh ép hỏi.

“Đúng vậy, Bạch Ngọc Điệp, nếu ngươi đã nói ngươi có phái người tới thông báo cho đám người lão phu, vậy người đó đâu rồi? Người tìm người đó ra, làm chứng cho ngươi đi chứ?” Thái thượng trưởng lão mở miệng nói lạnh lùng.

Mà mấy nam nữ tu sĩ đứng sau thái thượng trưởng lão liếc nhìn nhau, trong đó có một nữ tu dung mạo xinh đẹp đi ra, nói với Bạch Ngọc Điệp, “Bạch sư huynh, ngày đó ngươi sai người là đệ tử trong môn của người sao? Nếu thật có người này, ngươi nên tìm ra hắn chứ? Nếu Bạch sư huynh nói là thật, sư muội tin sư huynh không mưu hại chưởng môn”

“La sư muội, nói cũng không thể nói vậy, cho dù hắn có tìm ra người kia, chẳng qua cũng chứng minh lời thái thượng trưởng lão và đệ tử đúng thật là bị giết hại mà thôi, lại càng không chứng minh được hắn không mưu hại chưởng môn!” Tu sĩ thanh tú nói lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Điệp đầy oán hận xen lẫn chút hả hê.

“Trần sư huynh, nếu Bạch sư huynh nói là thật vậy thì chứng minh huynh ấy không phải là cố tình đi tìm chưởng môn mà chỉ bởi vì có việc không thể không đi mà thôi, hơn nữa trong môn còn có hai vị trưởng lão Kim Đan và bốn đệ tử Trúc cơ bỏ mạng bất ngờ, không liên quan gì tới Bạch sư huynh, như thế thật sự đã chứng minh huynh ấy không phải là hung thủ mưu hại chưởng môn rồi” Nữ tu xinh đẹp kia phản bác lại.

Nghe thấy nữ tu xinh đẹp nói lại, ngoài thái thượng trưởng lão và tu sĩ thanh tú ra, mấy vị trưởng lão khác cũng thầm gật đầu, đồng ý với lời nữ tu xinh đẹp kia nói.

Thấy mấy vị trưởng lão khác bị động lòng bởi nữ tu xinh đẹp, thái thượng trưởng lão và tu sĩ thanh tú sắc mặt sầm xuống, tu sĩ thanh tú lập tức cười lạnh nói, “La sư muội, muội quá ngây thơ rồi, hai vị trưởng lão Kim Đan và bốn đệ tử Trúc cơ bỏ mạng quả thật là bất ngờ, nhưng cũng chỉ là Bạch Ngọc Điệp mượn cớ vào điện Hợp Hoan mà thooi1 Bạch Ngọc Điệp mưu hại chưởng môn là thật, Trần mỗ không có tý vu oan nào cho hắn cả!”

“Họ trần kia, lời này của ngươi có ý gì hả?” Thấy tu sĩ thanh tú cứ một mực khẳng định mình là dung thủ mưu hại chưởng môn, Bạch Ngọc Điệp không kìm được cả giận nói ra.

“Có ý gì chứ? Bạch Ngọc Điệp ngươi cho là không có chứng cớ, ta nói vu khống có phải không?” tu sĩ thanh tú cười lạnh, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Bạch Ngọc Điệp, cười lạnh bảo, “Năm ngày trước, ngươi tiến vào điện Hợp Hoan, hạ độc thủ với chưởng môn, lúc ấy ngươi cho là thần không biết quỷ không hay sao, lại không ngờ được lúc ấy ở trong điện Hợp Hoan, ngoài chưởng môn ra còn có mặt kẻ khác nữa!”

Lời tu sĩ thanh tú này vừa dứt, đệ tử Hoan Hì Tông lập tức ồn ào hẳn lên, mọi người vội vã kinh nghi nhìn về phía Bạch Ngọc Điệp. Còn các trưởng lão khác cũng nhìn về Bạch Ngọc Điệp với ánh mắt dần trở nên không tốt hẳn lên.

Tu sĩ thanh tú thấy vậy, thần sắc cực kỳ đắc ý, tiếp tục nói ra lạnh lùng, “Ngươi vốn là muốn thần không biết quỷ không hay mưu hại chưởng môn, sau đó rửa tội hiềm nghi của mình, nhưng người tính không bằng trời tính, lại tuyệt không ngờ được, lúc ấy trong điện Hợp Hoan cũng không phải chỉ có mình chưởng môn, mà còn có một vị thiếp thị nữa!”

Nói đến đây tu sĩ thanh tú dừng chút, trên mặt đột nhiên thoáng lộ ra nụ cười không tốt, cười bảo, “Nói tới, người thị thiếp của vị chưởng môn này Bạch sư đệ ngươi cũng không xa lạ gì, bởi vì nàng ấy chính là lễ vật ngươi tặng cho chưởng môn, Bạch sư đệ, ngươi không ngờ tới phải không? Ngươi vì nịnh nọt chưởng môn mà tặng lễ vật cho người, nhưng giờ lại thành nhân chứng duy nhất chỉ chứng ngươi mưu hại chưởng môn!”

Bạch Ngọc Điệp chống lại ánh mắt không ý tốt gì của tu sĩ thanh tú kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng không chút sợ hãi, cười lạnh nói, “Trần sư huynh nói dễ nghe thật đó, ngươi cho là tìm bừa chó hay mèo ra thì có thể vu tội cho Bạch mỗ sao? Chuyện Bạch mỗ chưa từng làm, ngươi muốn bức Bạch mỗ thừa nhận, ngươi còn chưa có tư cách đó đâu!”

“Bạch Ngọc Điệp, xem ra ngươi chưa tới phút cuối thì chưa dừng, được, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi!” Nói xong, tu sĩ thanh tú ngẩng mạnh đầu nhìn đệ tử đằng sau hắn nháy mắt, quát lên, “Dẫn người lên!”

Đệ tử kia lĩnh lệnh đi lên, còn những người khác cũng bắt đầu trầm mặc, đợi nhân chứng mà tu sĩ thanh tú kia nói.

Mọi người cũng đợi không lâu, đệ tử kia nhanh chóng dẫn một nữ tử có mấy phần tư sắc, ăn mặc mỏng manh trở lại.

“Là ngươi sao?” Bạch Ngọc Điệp khi thấy nàng ta, sắc mặt lập tức đen lại, trong mắt bắn ra tia sát ý mãnh liệt! Nàng kia nhìn Bạch Ngọc Điệp một cái, chẳng che dấu vẻ oán hận trong mắt chút nào, sau đó cúi đầu xuống, hành lễ với đám thái thượng trưởng lão, nói, “Tiểu nữ tư Liễu Yến Nhi, bái kiến các vị trưởng lão tiên sư”

Cô gái này cũng không phải ai khác, nếu Lâm Nguyệt ở đây dĩ nhiên cũng nhận ra người đó chính là người mà nàng năm đó xuyên không đi vào thế giới này, là một kẻ một lòng ái mộ Bạch Ngọc Điệp, vì ghen tị, thành hung thủ hại chết Bạch Như Nguyệt, Liễu Yến Nhi.

Năm đó sau khi Lâm Nguyệt chạy trốn, Liễu Yến Nhi bị Bạch Ngọc Điệp giận chó đánh mèo, mặc dù không giống như trong truyện giết chết Liễu Yến Nhi, nhưng vẫn hành hạ nàng ta mạnh mẽ không ngừng, nhưng dù là thế, Liễu Yến Nhi vẫn không có bất kỳ oán hận nào với Bạch Ngọc Điệp, mà ngược lại vì Lâm Nguyệt biến mất thấy sung sướng vô cùng.

Không thể không nói Liễu Yến Nhi lúc đó, quả thật là cuồng dại vô cùng với Bạch Ngọc Điệp. Cứ việc nàng ta biết rõ trái tim Bạch Ngọc Diệp không ở trên người nàng ta, mà ái mộ Bạch Như Nguyệt, nhưng nàng ta cũng không thèm để ý. Chỉ cần Bạch Như Nguyệt biến mất, sau này nàng ta có thể chân chính được ở cạnh Bạch Ngọc Điệp, trở thành người thân gần gũi nhất của hắn.

Mà trong lúc nổi giận Bạch Ngọc Điệp dù hành hạ nàng ta, lại không giết nàng ta, điều này cũng để cho nàng ta tưởng rằng trong lòng Bạch Ngọc Điệp cũng có mấy phần tình ý với nàng ta, vì thế nàng ta cũng không oán hận Bạch Ngọc Điệp chút nào, mà ngược lại càng thêm cuồng dại với hắn hơn.

Ngay sau khi Bạch Như Nguyệt biến mất, mặc dù Bạch Ngọc Điệp bị Lạc Hoa Lão tổ trách mắng một trận, nhưng sau đó không biết Bạch Ngọc Điệp dùng thủ đoạn gì, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Lạc Hoa lão tổ trở lại Hoan Hỉ tông.

Bạch Ngọc Điệp trở lại Hoan Hỉ Tông cũng mang theo Liễu Yến Nhi, nhưng hắn lại không xếp Liễu Yến Nhi vào làm môn hạ Hoan Hỉ tông, mà xếp nàng vào thân phận thị thiếp lô đỉnh, hơn nữa sau khi trở lại Hoan Hỉ Tông, trực tiếp tống tặng nàng ta cho Lạc Hoa lão tổ!

Hành động này của Bạch Ngọc Điệp đã khiến Liễu Yến Nhi đau lòng mãi. Nhưng lúc ấy có lẽ Bạch Ngọc Điệp vì tu vi quá thấp, nguyên nhân quá yếu, dù tống nàng ta cho Lạc Hoa lão tổ, song ở trước mặt nàng ta lại dỗ ngon ngọt một trận, để nàng ta đi làm nội ứng cho hắn bên cạnh Lạc hoa lão tổ. Hơn nữa đồng ý với nàng ta, sau này tu luyện thành công, sẽ mang nàng ta trở về, để cho nàng ta được làm nữ nhân của hắn.

Lúc ấy Liễu Yến Nhi rất cuồng dại với Bạch Ngọc Điệp, dĩ nhiên rất tin lời hắn. Mặc dù sau khi trở thành lô đỉnh của Lạc Hoa lão tổ, bị Lạc Hoa lão tổ hành hạ nhục nhã đêm ngày sống không bằng chết, nhưng nàng ta vẫn cứng rắng nhịn xuống.

Nàng ta biết rõ Lạc Hoa lão tổ thích nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời, nên cố gắn sắm vai nhân vật cực nghe lời, lúc bị ép thái bổ, cũng chủ động nghênh hợp với đối phương, cố sức thỏa mãn mọi niềm vui của đối phương, sau một thời gian ngắn như thế, nàng ta dần chiếm được sự sủng ái của Lạc Hoa lão tổ, trở thành phần đông lô đỉnh, là người được Lạc Hoa Lão tổ thích nhất.

Chính bởi vì nàng ta nhu thuận mềm mại, thậm chí Lạc Hoa lão tổ không để nàng ta chết được, mặc dù vẫn coi nàng ta là lô đỉnh, nhưng cũng dạy cho nàng ta công pháp tu luyện, công pháp đó cũng không đơn thuần là công pháp lô đỉnh, vì thế nàng ta cứ thường thường được Lạc Hoa lão tổ đem thái bổ, nhưng cũng không phải lo lắng như những lô đỉnh khác, sẽ bị Lạc Hoa lão tổ hút khô nguyên khí mà chết.

Cứ thế chỉ như chớp mắt, mà đã qua hơn mười năm, hơn mười năm nay, Nguyên nhân bởi vì có nàng ta làm nội ứng, Bạch Ngọc Điệp dần được Lạc Hoa lão tổ tín nhiệm, dưới sự giúp đỡ của Lạc Hoa lão tổ, địa vị của Bạch Ngọc Điệp trong Hoan Hỉ tông càng ngày càng được củng cố vững chắc, qua thời gian hơn mười năm, tu vi của hắn tăng lên không ngừng, đã nhanh chóng đột phá trúc cơ hậu kỳ.

Tu vi tăng mạnh, lại có chỗ dựa vững chắc là Lạc Hoa lão tổ, là đỡ đầu cho hắn, thân là đại đệ tử Trần Bân tông môn cũng không dám tùy tiện động tới hắn. Đến giờ xem như Bạch Ngọc Điệp mới thật sự đứng vững vàng trong Hoan hỉ Tông, mà tất cả công lao đều là do Liễu Yến Nhi cả.

loading...

Mười năm trước, Bạch Ngọc Điệp cuối cùng đột phá Kim Đan thành công, mà lúc hắn đột phá Kim Đan Kỳ không lâu, có một lần Lạc Hoa lão tổ ra ngoài, vẫn chưa trở lại, từ đó không thấy bóng đâu nữa, hơn nữa sau khi Lạc Hoa lão tổ biến mất không lâu, đã có đệ tử phát hiện hồn bài lão ta đặt trong tông môn đã bị vỡ vụn, điều này nói rõ, Lạc Hoa lão tổ đã bỏ mạng.

NHững người khác trong Hoan Hỉ Tông lại cho là Lạc Hoa lão tổ vù du lịch bên ngoài mới bị giết, chỉ có Liễu Yến Nhi mới biết được, thật ra Lạc Hoa lão tổ là bị nàng ta và Bạch Ngọc Điệp mưu hại giết chết.

Sau khi Bạch Ngọc Điệp đột phá Kim Đan thành công, đã giăng ra một cái bẫy, hơn nữa còn để cho nàng ta dẫn Lạc Hoa lão tổ tới, cuối cùng giết chết Lạc Hoa lão tổ.

Nàng ta nhận được tin của Bạch Ngọc Điệp, dĩ nhiên mừng rỡ như điên, nàng ta đã chịu khuất nhục hầu hạ bên cạnh lạc Hoa lão tổ hơn mười năm, vì chính là để có một ngày được trở lại bên cạnh nam nhân mình yêu, vì thế lúc nàng ta biết được Bạch Ngọc Điệp chuẩn bị ra tay đối phó với Lạc Hoa lão tổ, dĩ nhiên chẳng chút do dự đồng ý ngay.

Làm một lô đỉnh, địa vị cực kỳ hèn mọn trong Hoan Hỉ tông, nhưng vì Liễu Yến Nhi đã làm được hơn mười năm, cũng có địa vị nhất định trong lòng Lạc Hoa lão tổ, vì thế với lời nàng ta nói, Lạc Hoa lão tổ vẫn có thể tin tưởng đối chút, nên lúc nàng ta đề ra chuyện muốn ra ngoài dạo chơi, Lạc Hoa lão tổ chẳng nói câu nào đồng ý ngay.

Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi Hoan Hỉ Tông, nàng ta làm theo lời Bạch Ngọc Điệp, từng bước đưa Lạc Hoa lão tổ vào trong bẫy của Bạch Ngọc Điệp đã sớm bố trí sẵn, tận mắt nhìn thấy Lạc Hoa lão tổ ngông cuồng tự đại chết dưới kiếm Bạch Ngọc Điệp.

Lạc Hoa lão tổ chết, nam nhân mình yêu mến đã thành công kết đan, cũng không ai có thể uy hiếp họ được nữa, trong Liễu Yến Nhi rất vui theo sát Bạch ngọc Điệp trở lại Hoan Hỉ Tông, một lòng cho rằng sau này nàng ta có thể đi theo cạnh Bạch Ngọc Điệp, nhưng nàng ta lại không ngờ được, ngày tốt như thế chẳng còn mấy, Bạch Ngọc Điệp thế mà dám tống tặng nàng ta cho chưởng môn! Nguyên nhân cũng bởi chưởng môn nhìn trúng công pháp tu luyện của nàng ta, vừa vặn thích hợp là lô đỉnh cho chưởng môn.

Ngày đó, lần đầu tiên nàng ta tưởng người nam nhân nàng ta yêu sâu sắc hơn hai mươi năm, nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của hắn, giọng nói lạnh băng tống nàng ta cho người khác một giây kia, lòng nàng ta đã lạnh buốt hẳn.

Nàng ta không kìm được hỏi hắn, trong lòng hắn đến cùng có nàng ta không, tại sao lại tống nàng ta cho người khác lần nữa chứ. Nhưng câu trả lời của hắn đã khiến lòng nàng ta rét lạnh.

Hắn nói, nàng ta chẳng qua là công cụ tu luyện hắn cứu về mà thôi, lại vẫn dám liều có được tình yêu của hắn, quả thật là không biết điều!

Lòng nàng ta lạnh, đau sắp chết, cũng không kìm được gào khóc, nói ra bí mật ẩn giấu trong lòng hơn hai mươi năm, nàng ta nói, ngươi không yêu ta, ngươi yêu ai chứ? Yêu con gái nuôi sao? Đáng tiếc, con tiện nhân đó đã chạy từ lâu, nàng ta không cần ngươi nữa!

Nàng ta còn nhớ lúc nàng ta nói ra những lời đó, sắc mặt nam nhân kia trở nên tái mét, ánh mắt cũng thay đổi trở nên vô cùng khủng bố, hắn kéo lấy đầu nàng ta, tát mạnh nàng ta một cái, sau đó ép nàng ta uống thuốc độc, coi nàng ta như rác rưởi, tống thẳng lên giường của chưởng môn.

Bắt đầu từ ngày đó, lòng nàng ta đã chết, tình yêu ngập tràn với Bạch Ngọc Điệp toàn bộ đã chuyển thành hận.

Lòng trả thù và ghen tị của nữ nhân cực kỳ đáng sợ, lúc nàng ta cực hận một người, nàng ta nguyện ngọc nát đá tan, muốn kéo đối phương cùng xuống địa ngục.

Liễu Yến Nhi sau khi bị Bạch Ngọc Điệp tặng cho chưởng môn, bởi vì thuốc độc khống chế, mặt ngoài làm ra vẻ trung thành và tận tâm với Bạch Ngọc Điệp, thỉnh thoảng cũng nói tốt về Bạch Ngọc Diệp với chưởng môn, nàng ta cực kỳ biết diễn trò, càng ngày càng được chưởng môn yêu thích, mà được sự giúp đỡ của nàng ta, địa vị của Bạch Ngọc Điệp ở Hoan Hỉ tông lại bay cao hơn, cuối cùng trở thành trưởng lão nắm quyền ở hoan Hỉ Tông.

Bạch Ngọc Điệp quật khởi, dĩ nhiên thành trở ngại trong mắt kẻ khác, đầu tiên là đại đệ tử chưởng môn TRần Bân chân tay luống cuống, dù sao ở Hoan Hỉ Tông, ân oán giữa TRần Bân và Bạch Ngọc Điệp ai ai cũng biết, địa vị Bạch Ngọc Điệp ở hoan Hỉ tông ngày càng ổn, quyền lợi càng lớn thì càng bất lợi với Trần Bân.

Lại nói tới thái thượng trưởng lão, trong Hoan Hỉ Tông, sau khi Lạc hoa lão tổ mất, cũng chỉ còn lại có hai vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, một chính là chưởng môn hoan Hỉ tông, một chính là Thái thượng trưởng lão, tư chất Bạch Ngọc Điệp mặc dù không tính là cực tốt, nhưng vì mấy năm nay hắn được chưởng môn giúp đỡ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, sớm chút đã đột phát tới Kim Đan kỳ, hiện giờ khoảnh cách tới Kim Đan hậu kỳ chỉ còn bước rất ngắn.

Quan hệ giữa Bạch Ngọc Điệp và thái thượng trưởng lão cũng không được tốt lắm, cũng bởi vì hắn gần gũi với chưởng môn hơn, nên trong lòng thái thượng trưởng lão cực kỳ kiêng kỵ với hắn.

Liễu Yến Nhi lợi dụng sắc đẹp cố ý quyến rũ TRần Bân, hơn nữa ở trước mắt hắn nói mấy lời khiêu khích, Trần Bân dưới sự chỉ điểm của Liễu Yến Nhi, đã tìm tới thái thượng trưởng lão, hai người đều coi Bạch Ngọc Điệp là cái đinh trong mắt, dĩ nhiên rất ăn nhịp với nhau, sau đó bắt đầu bày ra bẫy, chuẩn bị âm mưu hôm nay.

Chưởng môn Hoan Hỉ tông đột nhiên chết bất đắc kỳ tử khi đang bế quan, Bạch Ngọc Điệp thành kẻ hiềm nghi lớn nhất, tất cả điều này đều tiến hành theo kế hoạch của họ, hiện giờ chỉ cần Liễu Yến Nhi ra mặt chỉ chứng Bạch Ngọc Điệp nữa thì có thể ép Bạch Ngọc Điệp có tội hoàn toàn.

Mọi người ở đây thấy Liễu Yến Nhi được dẫn lên, cũng không thấy kinh ngạc, bởi tất cả họ đều biết, Liễu Yến Nhi là thị thiếp của Chưởng môn, mà thấy nàng ta xuất hiện, với lời Trần Bân nói thì cũng tin mấy phần.

Còn Bạch Ngọc Điệp, lúc nhìn thấy Liễu Yến Nhi, khóe môi lộ ra tia cười lạnh, sắc mặt mịt mù khó coi vô cùng. Thái Thượng trưởng lão khẽ gật đầu với Liễu Yến Nhi, rồi cũng giả vờ giả vịt hỏi, “Liễu Yến Nhi, năm ngày trước ngươi cùng ở với chưởng môn trong điện Hợp Hoan phải không?”

“Bẩm thái thượng trưởng lão, lúc ấy quả thật là tiểu nữ đang ở trong điện Hợp Hoan ạ” Liễu Yến Nhi cúi thấp đầu đáp.

“Ngươi nói láo! Lúc ấy chưởng môn đang bế quan sao cho người vào trong điện Hợp Hoan chứ hả?” thái thượng trưởng lão thấy mặt mấy vị trưởng lão khác lộ vẻ nghi ngờ, vội vàng quát lạnh.

“Tiểu nữ tử có nói ra cũng không sợ” Thấy thái thượng trưởng lão chất vấn, thân hình Liễu Yến Nhi khẽ run lên, như hơi sợ hãi, song vẫn nói, “Lúc ấy chưởng môn đang tu luyện tới bình cảnh, vì thế mới để cho tiểu nữ tử vào hầu hạ trong điện Hợp Hoan ạ”

Những lời này nói hợp tình hợp lý, sắc mặt mấy vị trưởng lão cũng hòa hoãn hẳn, dù sao toàn bộ công pháp của Hoan Hỉ Tông họ đều là công pháp song tu, muốn đột phá bình cảnh, dĩ nhiên phải cần lô đỉnh trợ giúp rồi.

“Ngươi khai cho thành thật, năm ngày trước ngươi ở trong điện Hợp Hoan đã thấy cái, rồi làm cái gì!” Thái thượng trưởng lão thâm ý liếc Bạch Ngọc Điệp một cái, chậm rãi mở miệng hỏi.

“Tiểu nữ tử, lúc ấy tiểu nữ tử vừa hầu hạ chưởng môn xong, vì quá mức mệt mỏi, chương môn hơi thương xót tiểu nữ tử, vì thế mới để tiểu nữ tử nghỉ ngơi ở hậu điện, không lấu sau, tiểu nữ tử nghe thấy cuộc nói chuyện của chưởng môn và Bạch trưởng lão, lúc đầu tiểu nữ tử cũng không để ý, nhưng sau đó tiểu nữ tử như thấy chưởng môn rất giận, chẳng bao lâu, Bạch trưởng lão hình như có rời đi…”

“Ngươi có thấy Bạch trưởng lão làm cái gì không?” Thái thượng trưởng lão ép sát từng bước hỏi tiếp.

“Tiểu nữ, tiểu nữ cũng không thấy gì, tiểu nữ cũng không biết gì cả…” Liễu Yến Nhi như bị bức bách không chịu nổi, đột nhiên khóc rống lên tái nhợt, cả người run rẩy kêu lên.

“Ngươi nói láo! Nói mau, ngươi đến cùng thấy cái gì! Có phải ngươi cấu kết với Bạch trưởng lão mưu hại chưởng môn không!”

“Tiểu nữ, tiểu nữ không có, không phải tiểu nữ…” Bị thái thượng trưởng lão ra uy áp bức bách, cả người Liễu Yến Nhi như suy sụp khóc ròng nói, “Chuyện không liên quan tiểu nữ, tiểu nữ bị ép, là Bạch trưởng lão, là Bạch trưởng lão ép tiểu nữ hạ độc, muốn tiểu nữ và hắn cùng hại chưởng môn, tiểu nữ quá sợ, vì thế mới… Tiểu nữ không cố ý…”

Liễu Yến Nhi khóc run rẩy cả người, lời nói ra lại là những câu chỉ chứng Bạch Ngọc Điệp là hung thủ hại chết chưởng môn. Những lời nàng ta nói ra, cả đám người ồn ào hẳn lên, người người với ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Ngọc Điệp.

“Bạch Ngọc Điệp, chuyện cho tới bây giờ ngươi có còn gì để nói nữa không?” thái thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Điệp, lạnh lùng quát.

“Chẳng qua chỉ là lời nói của một bên mà thôi, chẳng lẽ thái thượng trưởng lão nghĩ bằng chứng chỉ từ một phía của một lô đỉnh hạ tiện thì đã định tội Bạch mỗ hay sao?” Thần sắc Bạch Ngọc Điệp không sợ nghênh tiếp ánh mắt gây sự của thái thượng trưởng lão.

Liễu Yến Nhi đang cúi đầu mềm nhũn khóc thút thít dưới đất nghe những lời lô đỉnh hạ tiện này, thân thể bất giác run rẩy, mặt giấu trong tay bỗng nắm chặt lại.

“chỉ lời từ một phía sao?’ Thái thượng trưởng lão nghe thấy lời Bạch Ngọc Điệp nói, lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay chế trụ cổ tay Liễu Yến Nhi, một lát sau mới lạnh lùng nói ra, “Ngươi nói theo như lời Liễu Yến Nhi chỉ từ một phía, nhưng nàng ta quả thật là đang trúng kịch độc, mà kịch độc này lão phu nếu không đoán nhầm thì là phệ tâm đan do Bạch trưởng lão luyện chế ra, chẳng lẽ độc phệ tâm đan của Bạch trưởng lão cũng là giả sao?’

Mục lục
loading...