Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 222


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 222: Mưu Đồ

Thanh Châu, song song với dãy núi Lang Nha còn có một ngọn núi vô danh, đứng trên đó có một nam một nữ, nam tử một thân hơi thở lạnh, tuấn dung phức tạp. Khuôn mặt nữ tử tuyệt sắc vô song, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai người này đúng là Long Ngạo Thiên và Lâm Nguyệt.

Nửa tháng trước, Long Ngạo Thiên được Lâm Nguyệt giúp giết chết Chu Văn Phong, cũng xử lý tốt thi thể, rồi hai người rời khỏi dãy núi Lang Nha.

Dọc đường hai người kết bạn mà đi, Long Ngạo Thiên cũng đem mọi chuyện trong mấy năm kể lại cho Lâm Nguyệt, thực ra hắn có cảm giác rất phức tạp với lâm Nguyệt, sau khi bị Diệp Khuynh Tuyết phản bội, qua nhiều năm hắn hành tẩu giang hồ trong giới tu chân, cũng không phải chưa từng thấy qua nữ tu bày tỏ với hắn. Chỉ là vì có chuyện lúc trước với Diệp Khuynh Tuyết, hiện giờ hắn chẳng có cảm giác gì với nữ nhân nào hết.

Nhưng Lâm Nguyệt thì lại khác, tu vi lâm Nguyệt cao, dung mạo tuyệt sắc, những thứ này đều khiến cho người ta dễ bị hấp dẫn vì bề ngoài của nàng, Long Ngạo Thiên thừa nhận, nếu hắn vẫn còn là hắn năm đó ở Côn Lôn, chắc hắn cũng sẽ bị cô gái tuyệt sắc như Lâm Nguyệt hấp dẫn.

Cũng như năm đó hắn bị sắc đẹp của Diệp Khuynh Tuyết hấp dẫn vậy, chỉ là giờ hắn trải qua tình cảm phản bội, sớm đã biến yêu thành hận với Diệp Khuynh Tuyết, hơn nữa còn đem phần hận này giận chó đánh mèo lên tất cả nữ tu trong giới.

Cứ việc Lâm Nguyệt có dung mạo nghiêng thành tuyệt sắc, tu vi mạnh vượt xa hắn thì sao, song Long Ngạo Thiên chẳng chút động tâm, hắn với Lâm Nguyệt chỉ có cảm kích và tôn kính, cũng không có tâm tư gì khác.

Long Ngạo Thiên vốn là một người cực kỳ kiêu ngạo, cũng là người có tình cảm độc nhất, năm đó tuổi còn trẻ sức còn khỏe đầy hăng hái, vừa gặp đã yêu Diệp Khuynh Tuyết, từ đó trong lòng vẫn nhớ mãi nàng ta không quên, tình cực kỳ thâm sâu.

Sau đó chuyện xảy ra trong tiểu bí cảnh Hoàng Thiên, hắn bị Diệp Khuynh Tuyết tính toán vứt bỏ, hơn nữa còn bị thương nặng, nhưng ngay lúc đó hắn chỉ cảm thấy đau lòng vẫn không buông bỏ được tình cảm với Diệp Khuynh Tuyết.

Ở trong sơn cốc vô danh chữa thương ba năm ấy, hắn nghĩ đến Diệp Khuynh Tuyết nhiều nhất, tình cảm cũng không bỏ xuống được ngay, có thể bỏ xuống, mặc dù khi đó hắn đã mơ hồ đoán ra, Diệp Khuynh Tuyết chẳng có bất kỳ tình cảm nào với mình, chẳng qua chỉ lợi dụng hắn mà thôi, nhưng hắn vẫn không bỏ được.

Vì thế sau khi vết thương hắn lành hẳn, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là trở về Côn Lôn, đi tìm Diệp Khuynh Tuyết, hắn trở về không phải là chỉ trích nàng ta hoặc chất vấn nàng ta, mà nghĩ nói với nàng, hắn cũng không trách nàng.

Đáng tiếc còn chưa kịp đợi hắn trở lại Côn Lôn, giữa đường hắn đã gặp được Diệp Khuynh Tuyết, hắn thừa nhận, mặc dù hắn bị nữ nhân kia phản bội lợi dụng, xa cách ba năm, lại nhìn thấy nàng ta lần nữa, trong lòng hắn rất vui, một khắc kia, cái gì mà phản bội, cái gì mà oán hận, toàn bộ hắn không còn để tâm nữa, điều duy nhất hắn muốn làm chính là tiến lên ôm mạnh nàng vào trong lòng.

Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra lại khiến cho lòng hắn đang hừng hực bỗng lạnh hắn. Hắn nhìn thấy gì vậy? Hắn thấy người hắn yêu trong lòng lúc nào cũng thanh nhã như lan, băng thanh ngọc khiết, thế mà lại đang dây dưa thân mật một chỗ với ma tu, hơn nữa ma tu đó không phải ai khác mà chính là thiếu chủ Ma cung Tư Mặc Ly nổi tiếng giới tu chân.

Một khắc đó, hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí hắn còn muốn xông tới, định xé Tư Mặc Ly thành mảnh nhỏ, hơn nữa chất vấn mạnh mẽ Diệp Khuynh Tuyết, tại sao nàng phải đắm mình cấu kết một chỗ với ma tu như thế.

Chỉ là còn chưa kịp đợi hắn hành động, đối phương đã phát hiện ra hắn, nhìn thấy hắn, ánh mắt Diệp Khuynh Tuyệt cực kỳ lạnh lùng, sự lạnh lùng cỡ ấy đâm sâu nhói đau tim hắn, mà cũng vào thời điểm đó, cuối cùng hắn cũng thấy bộ mặt thật của nữ nhân đó, thấy được bộ mặt độc ác vô cùng của nữ nhân đó.

Hắn vẫn còn nhớ, lúc ấy khi Diệp Khuynh Tuyết nhìn thấy hắn, lúc đầu là sững sờ, còn có chút không tin, rồi vẻ mặt nhanh chóng trở nên tàn nhẫn giễu cợt, thậm chí hắn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe nữ nhân đó nói một câu khiến hắn không thể nào tin nổi.

Nàng ấy nói, “Tư Mặc ca ca, tên này là đệ tử Côn Lôn, nếu hắn đã phá hỏng quan hệ của chúng ta, thì tuyệt đối đừng để hắn sống trở về Côn Lôn, nếu không chuyện của chúng ta sẽ bị bại lộ!”

Nữ nhân hắn một lòng yêu thế mà lại muốn giết hắn. Trong một khắc ấy, tình yêu say đắm ngập tràn của hắn trong nháy mắt đông lại, máu toàn thân đều như bị luồng hàn khí kia làm đông lại.

Chuyện xảy ra sau đó khiến hắn trở tay không kịp, dưới công kích của Diệp Khuynh Tuyết và Tư Mặc Ly, hắn suýt nữa thì bỏ mạng, cuối cùng vẫn cưỡng chế dùng bí pháp, giả chết mới nhặt được mạng về.

Một trận đấu pháp đó, mặc dù cuối cùng hắn cũng còn sống, nhưng lại trả giá quá đắt! Từ đó về sau, tu vi của hắn không tiến thêm được tấc nào nữa, kinh mạch bị tổn thương, khiến hắn không cách nào Kết Đan nổi, cuối cùng chỉ đành chọn cách cưỡng chế Kết Đan, mà làm vậy hậu quả chính là tu vi của hắn vĩnh viễn dừng lại ở Kim Đan sơ kỳ!

Từ con cưng kiêu ngạo của trời lưu lạc thành tán tu trong giới tu chân mà người người xem thường, hắn đã từng yêu Diệp Khuynh Tuyết rất nhiều, hiện giờ lại hận nàng bấy nhiêu, thậm chí vì nàng ta, hắn còn đem phần hận này giận chó đánh mèo lên người nữ tu khác, những năm gần đây, những nữ tu đó cố ý gần hắn đều bị hắn coi là hư tình giả ý, thậm chí có không ít nữ tu chết dưới kiếm của hắn.

Chính vì trong lòng hắn có hận ý với tất cả nữ tu, nên hắn mới không bị nữ tu Hoan Hỉ Tông kia dùng mị thuật mê hoặc, lúc dưới tình huống đối phương thi triển mị thuật, vẫn có thể duy trì tỉnh táo, hơn nữa còn nắm lấy cơ hội đem loại bỏ đối phương!

Sau khi bị Diệp Khuynh Tuyết phản bội, hắn hận tất cả nữ tu, mà ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất, lại được Lâm Nguyệt cứu. Lâm Nguyệt, nữ tử mơ hồ trong trí nhớ, năm đó hắn có địch ý rất lớn, ác ý độc đoán nữ tử, hiện giờ ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất thì lại giang tay cứu hắn. Nàng ấy nói, sư huynh của ta sao dám để mặc người ta bắt nạt chứ?

Một lời đó làm lòng hắn ấm áp, từ lúc đó trở đi, trong lòng hắn thề, sau này tính mạng Long Ngạo Thiên hắn giao cho nàng.

Hắn có cảm giác với nàng không phải thích, cũng không phải yêu, mà là cảm kích và tôn kính. Cô gái như thế, nếu hắn thích thì là một vũ nhục với nàng.

Nàng, cuối cùng cũng khác hẳn Diệp Khuynh Tuyết, cô gái như thế, đáng giá để hắn một đời thuần phục.

Vì thế sau này Lâm Nguyệt bảo hắn đi làm mấy chuyện, nàng có thể chữa khỏi vết thương trong cơ thể hắn, để hắn được tiếp tục tu luyện, hắn không chút do dự đồng ý.

Hắn cũng không phải là bởi nàng có thể chữa khỏi vết thương trong lòng hắn, mà hy vọng làm việc cho nàng, nhằm báo ơn cứu mạng của nàng.

Lâm Nguyệt cũng không biết tâm tư Long Ngạo Thiên, sơ dĩ nàng cứu Long Ngạo Thiên thực ra cũng chỉ muốn đoạt được một quân cờ để đối phó với Diệp Khuynh Tuyết mà thôi!

Nàng có cảm giác không hay lắm với Long Ngạo Thiên, không thể nói là ghét, hơn nữa trải qua mọi người từng là đồng môn với nhau, dĩ nhiên nàng không thể thấy chết mà không cứu được.

Chuyện xảy ra giữa Long Ngạo Thiên và Diệp Khuynh Tuyết, trước đó nàng cũng đã nghe Long Ngạo Thiên nói, nhưng nàng chẳng có hứng với tình cảm giữa Long Ngạo Thiên hay Diệp Khuynh Tuyết, nàng chỉ để ý chính là hiện giờ Long Ngạo Thiên hận Diệp Khuynh Tuyết, cũng nghĩ tới làm cách nào lợi dụng hận của Long Ngạo Thiên để đi đối phó với Diệp Khuynh Tuyết.

Lâm Nguyệt chưa bao giờ là người thiện lương, nàng cũng có tâm cơ lòng dạ chẳng kém Diệp Khuynh Tuyết, thậm chí có thể nói còn thâm trầm hơn Diệp Khuynh Tuyết, chỉ là nàng làm việc cũng không tàn nhẫn như Diệp Khuynh Tuyết mà thôi.

Nàng cũng không thừa nhận vì nàng lợi dụng Long Ngạo Thiên đi đối phó với Diệp Khuynh Tuyết có gì mà không đúng, dù sao thủ đoạn như thế, Diệp Khuynh Tuyết cũng từng dùng qua với nàng, chỉ là nàng sớm nhìn thấu, Diệp Khuynh Tuyết không cách nào biểu diễn được thôi.

Hơn nữa, nàng cũng không phải để Long ngạo Thiên không đi làm việc thay nàng, nàng cứu Long Ngạo Thiên, đồng ý chữa khỏi nội thương trong người hắn, đây là giá trao đổi ngang nhau, cũng là một loại giao dịch.

Nhưng Long Ngạo Thiên từng có tình cảm với Diệp Khuynh Tuyết lại khiến nàng vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ được, năm đó Long Ngạo Thiên lại có tình sâu đậm với Diệp Khuynh Tuyết đến thế, sau đó nếu không phải Diệp Khuynh Tuyết tự mình tìm đường chết, chắc hiện giờ Long Ngạo Thiên cũng sẽ giống y trong truyện, trở thành một vũ khí sắc bén mà Diệp Khuynh Tuyết dùng để đối phó với nàng.

Tiếc là Diệp Khuynh Tuyết lộ mặt quá sớm với Long Ngạo Thiên, khiến cho nàng ta mất đi con cờ mạnh mẽ này hoàn toàn.

Chỉ là không rõ nếu Diệp Khuynh Tuyết biết Long ngạo Thiên năm đó có tình cảm đến chết không đổi với mình, hiện giờ có hối hận không đây? Nghĩ đến đây, bên môi Lâm Nguyệt nhếch lên cười nhẹ trong trẻo lạnh lùng.

Diệp Khuynh Tuyết, có phải ngươi rất thích dùng sắc đẹp để đi mê hoặc đàn ông làm việc cho ngươi sao? Vậy ta cho ngươi một cơ hội là xong! Chẳng hiểu khi ngươi thấy Long Ngạo Thiên không chết, lại trở lại Côn Lôn lần nữa thì ngươi sẽ nghĩ sao đây?

Ta tin, nét mặt ngươi chắc chắn sẽ đặc sắc lắm! Hơn nữa ngươi nhàn nhã cũng lâu quá rồi, chuyện ngươi cấu kết ma cung, cũng đến lúc nên vạch trần rồi!

Thân là đệ tử Côn Lôn mà cấu kết với Ma tu, không rõ lúc đó Tử Ngọc đạo quân có còn bảo vệ ngươi được nữa không nhỉ?

Lâm Nguyệt nhìn về đỉnh núi xa xa, trong mắt chợt lóe lên lạnh lẽo, môi hồng hé mở, nói ra nhàn nhạt, “Long sư huynh, trước tiên tiểu muội đưa cho huynh đan dược, mỗi ngày huynh uống một viên trong bảy ngày, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, nội thương trong cơ thể huynh sẽ khỏi hoàn toàn, đến lúc đó huynh uống lại Thăng Hoa Đan lần nữa, tu vi của huynh dĩ nhiên cũng có thể đột phá Kim Đan kỳ, sau khi đột phá huynh nên tìm cơ hội trở về Côn Lôn là được!”

“Lâm sư muội, muội không về cùng với ta sao?” Long Ngạo Thiên hơi kinh ngạc hỏi.

“Ta sớm đã bị đuổi ra khỏi Côn Lôn, còn về làm gì? Hơn nữa hiện giờ với ta mà nói trở lại Côn Lôn cũng chỉ như bị trói buộc mà thôi!” Khóe môi Lâm Nguyệt thoáng cong lên cười giễu, nói ra nhàn nhạt, “Long sư huynh, tu vi hiện giờ của Diệp Khuynh Tuyết đã tương đương với ta, huynh muốn tìm nàng ấy báo thù thì sợ không dễ, nhưng thời gian qua nàng ấy quá tự phụ, năm đó huynh cũng có mấy phần tình ý với nàng ta, e là cũng có thể lợi dụng một phen”

loading...

“Nàng ấy… hiện giờ đã là nguyên anh rồi ư?” Nhắc tới Diệp Khuynh Tuyết, Long Ngạo Thiên trong mắt chợt lóe lên hận đầy phức tạp.

“Đúng vậy, chắc là ít nhất cũng ở trên nguyên anh kỳ rồi, nhưng thời gian qua nàng ấy thích diễn trò, nếu huynh thành công trở lại Côn Lôn, nàng ta dĩ nhiên sẽ không trực tiếp vạch mặt với huynh, đến lúc đó, huynh chỉ cần làm như tình cũ chưa quên là được! Như vậy nàng ta là nữ nhân tự phụ, chưa bao giờ hoài nghi bản thân mình có mị lực với nam nhân đâu!”

Nói tới đây, Lâm Nguyệt ngừng chút, như lơ đãng quét qua Long Ngạo Thiên một cái, cười bảo, “Đương nhiên, Long sư huynh thật sự chưa quên tình cũ cũng có thể, ta cần chẳng qua là Diệp Khuynh Tuyết thân bại danh liệt mà thôi, cũng không nhất định muốn nàng ta phải chết, sau khi xong, có thể giao nàng ta cho Long sư huynh xử trí”

“Lâm sư muội, muội cho là ta vẫn còn thích nữ nhân ác độc kia ư?” Sắc mặt Long Ngạo Thiên hết sức khó coi, nghiến răng kèn kẹt nói ra chẳng che giấu chút hận ý với Diệp Khuynh Tuyết chút nào.

“Không, ta chỉ sợ sau này Long sư huynh hối hận mà thôi!” Thần sắc Lâm Nguyệt không đổi, đáp lại trôi chảy một câu. Lâm Nguyệt tin mình không nhìn nhầm người, nhưng nàng cũng không đặt toàn bộ tiền cược lên người Long Ngạo Thiên, nàng có thể nhìn ra, Long Ngạo Thiên hận Diệp Khuynh Tuyết không phải giả, nhưng điều này cũng nói lên lúc trước Long Ngạo Thiên có tình cảm sâu tới mức nào với Diệp khuynh Tuyết.

Tình cảm con người là tuyệt đối không tin được, cứ việc nàng không có tình, nhưng nàng lại không thể không đề phòng, Long Ngạo Thiên có thể nối lại tình xưa với Diệp Khuynh Tuyết hay không, vì thế nàng còn muốn để lại đường lui.

Nếu sau khi Long Ngạo Thiên trở lại Côn Lôn, làm theo lời nàng thì thôi, nếu hắn phản bội nàng, lại lần nữa hướng về Diệp Khuynh Tuyết, vậy nàng tuyệt đối để hắn sống không bằng chết! Vì thế Long Ngạo Thiên, ngươi tốt nhất đừng để cho ta thất vọng đó. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Nguyệt lóe lên sát khí.

“Lâm sư muội yên tâm, mạng Long mỗ này là do Lâm sư muội cứu, cho dù có chết, cũng tuyệt đối không phản bội Lâm sư muội!” Long Ngạo Thiên vốn là kẻ cực thông minh, hắn biết rõ Lâm Nguyệt cũng chưa tin hắn hoàn toàn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn tự biết, hắn trung thành và tận tâm với Lâm Nguyệt là được.

Còn phần Diệp Khuynh Tuyết, năm đó hắn quả thật là coi nàng ta như bảo bối trên trời, nhưng sau khi trải qua những chuyện đó, hắn sớm đã nhìn thấu bản chất của Diệp Khuynh Tuyết, nữ nhân như thế, vốn chẳng đáng để hắn ái mộ, huống chi năm đó hắn có tình với Diệp Khuynh Tuyết giờ đã biến thành phần thù hận nồng đậm, hiện giờ hắn chỉ muốn báo thù, đem Diệp Khuynh Tuyết coi tình cảm của hắn nát như cám dẫm nát dưới chân!

“Được rồi, ta tin Long sư huynh sẽ không để ta thất vọng” Lâm Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói lạnh nhạt, “Long sư huynh, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cứ vậy mà từ biệt thôi!”

“Lâm sư muội, bảo trọng! Ta sẽ đợi muội ở Côn Lôn!”

Long Ngạo Thiên ôm quyền với Lâm Nguyệt, nhìn sâu nàng một cái, sau đó ném phi kiếm ra, nhảy lên, nháy mắt biến mất trong không trung.

Nhìn bóng Long Ngạo Thiên biến mất hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của Lâm Nguyệt khẽ cong lên cười lạnh.

Mấy ngày nay nàng ngoài giữ nguyên kế hoạch tìm mảnh vụn tiên khí ra, còn cẩn thận định ra chuyện đối phó một chút với Diệp Khuynh Tuyết.

Mà bởi vậy cũng khiến nàng phát hiện ra, trong truyện, sở dĩ Bạch Như Nguyệt thất bại thảm hại vậy, ngoài nàng không đủ mạnh ra, còn có chính là bàn tay Diệp khuynh Tuyết thò ra quá mức mạnh mẽ, bàn tay ấy thật sự không phải tự bản thân Diệp Khuynh Tuyết mà còn có những nam nhân ái mộ bên cạnh nàng ta nữa.

Trong truyện, hậu cung Diệp Khuynh tuyết cũng có thể nói là cường đại, tất cả nam tu xuất sắc trong Côn Lôn, toàn bộ đều thần phục dưới váy nàng ta cả, người người yêu nàng ta muốn chết, mà ngoài Quân Tử Huyền Côn Lôn, Liên Thành, An Tử Dạ, Tư Duẫn ra, thì bên ngoài còn có Tư Mặc Ly và Diêm Tinh Vân, nếu nàng nhớ không nhầm thì hình như có cả thiếu chủ kiếm tu Dương Dương cũng là một nam phụ.

Những nam nhân này đều là con cưng của thế hệ giới tu chân, liên hợp lại, trở thành một thế lực mà không có lực lượng nào chống lại nổi, vì thế trong truyện, người đắc tội với Diệp Khuynh Tuyết không ai có kết cục tốt cả, đều là những người này ra mặt xử lý, đúng là những nam nhân ái mộ Diệp Khuynh Tuyết đó.

Như Bạch Như Nguyệt, ở trong truyện, Diệp Khuynh Tuyết chỉ cần mở miệng trước mặt những nam nhân đó, đã khiến Bạch Như Nguyệt rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn toàn, ngoài Bạch Như Nguyệt ra, những nữ phụ khác cũng như thế.

Diệp Khuynh Tuyết chưa từng tự mình ra tay, trong truyện từ đầu đến cuối đều là nàng ta sắm vai hình tượng tiên tử thiện lương trên cao, nhưng những kẻ đắc tội nàng ta cuối cùng cũng dẫn tới kết cục thê thảm, đều có liên quan tới nàng ta, đây là lực lượng của những nam nhân đứng đằng sau nàng ta.

Một kiếp này, bởi vì nàng, nội dung vở kịch đã bị thay đổi không ít, nam nhân bên Diệp Khuynh Tuyết không nhiều, trong những người nàng biết, ngoài Tư Mặc Ly ra, những nam phụ khác thậm chí cả nam chính đều không có quan hệ nhiều với Diệp Khuynh Tuyết, còn phần phải Kiếm tu Dương Dương kia, Lâm Nguyệt cũng chưa từng gặp qua, chẳng rõ hắn có phải giống y trong truyện, cũng yêu Diệp khuynh Tuyết không nữa.

Một kiếp này, Diệp Khuynh Tuyết cũng không rực rỡ như trong truyện nữa, nhưng Lâm Nguyệt cũng không dám lơ là, dù sao dưới sự thao túng của Đế Huyền Nữ, hào quang nữ chính cũng không phải chuyện đùa, ai biết vào thời điểm mấu chốt những nam nhân đó biết đâu lại đột ngột xuất hiện, khó giải thích nổi mà giúp Diệp Khuynh Tuyết đối phó nàng chứ?

Tựa như trong truyện, An Tử Dạ vốn vừa gặp Bạch Như Nguyệt thì đã thương, nhưng sau đó chẳng phải là yêu Diệp Khuynh Tuyết đó thôi? Mặc dù hiện giờ khả năng này không lớn, nhưng Lâm Nguyệt vẫn không cách nào yên tâm hoàn toàn được.

Vì thế nàng sau khi tự định giá cẩn thận, quyết định tìm cơ hội, đem những nam nhân bên cạnh Diệp Khuynh Tuyết kia cắt đứt hoàn toàn!

Đương nhiên đây chỉ là những nam nhân có quan hệ không nhiều với Diệp Khuynh Tuyết, còn phần Tư Mặc Ly, Lâm Nguyệt dĩ nhiên không quản.

Còn Long Ngạo Thiên, chính là quân cờ nàng thả ra, trong truyện, tất cả nam nhân ái mộ Diệp Khuynh Tuyết ngoài Tư Mặc Ly ra, thì còn lại toàn bộ đều là tu sĩ chính đạo, chỉ cần Long Ngạo Thiên thành công vạch trần âm mưu cấu kết của Diệp Khuynh Tuyết với Ma tu, đến lúc đó, Diệp Khuynh Tuyết tất nhiên sẽ bị chỉ trích, bị tu sĩ chính đạo phỉ nhổ, mà những nam nhân đó, dĩ nhiên sẽ không còn yêu một ma nữ cấu kết với ma tu nữa, bởi vậy, xem như cắt đứt hoàn toàn bàn tay vàng lớn nhất của Diệp Khuynh Tuyết trong truyện rồi!

Diệp Khuynh Tuyết, một đời này, đã không có những nam nhân kia giúp đỡ nữa, thì coi như ngươi là nữ chính của thế giới này, cũng tuyệt đối không giống như trong truyện vậy cứ thuận buồm xuôi gió bước lên đỉnh núi đâu!

Kể từ lúc đi vào thế giới này, vì băn khoăn đủ loại, Lâm Nguyệt liên tục chưa từng làm chuyện ác mà nữ phụ từng làm, nàng cũng chưa từng chủ động đi hãm hại Diệp khuynh Tuyết, mà hiện giờ nàng thật sự đã làm chuyện ác như nữ phụ trong truyện vẫn làm, nhưng lúc này là vì muốn kéo Diệp Khuynh Tuyết từ trên cao xuống!

Thân là nữ phụ vật hy sinh, mà Đế Huyền Nữ lại có quan hệ với Diệp Khuynh Tuyết nữa, nàng và Diệp khuynh Tuyết bất kể là trong truyện hay ngoài đời, đều nhất định không chết không thôi, hiện giờ tu vi nàng tuy mạnh, nhưng đằng sau Diệp Khuynh Tuyết còn có thế lực khổng lồ của Côn Lôn, mà Côn Lôn làm chỗ dựa sau lưng cho Diệp Khuynh Tuyết, nàng muốn giết Diệp Khuynh Tuyết cực không dễ, vì thế nàng nhất định phải diệt trừ chỗ dựa vững chắc sau Diệp Khuynh Tuyết, như vậy mới nắm chắc có thể đánh một trận với Diệp Khuynh Tuyết!

Còn phần sau này lão tổ Ma cung và Tư Mặc Ly có trở thành chỗ dựa mới của Diệp Khuynh Tuyết hay không, chỉ cần nàng tập hợp đủ mảnh vụn tiên khí, đến lúc đó có tiên khí cực phẩm trong tay, dĩ nhiên là không sợ nữa!

Nghĩ đến đây, bên môi Lâm Nguyệt càng cong lên cười vui vẻ lạnh lùng, thân hình chợt lóe, bước lên Hương lưỡi đao, bay về hướng xa xa.

Vì Long Ngạo Thiên nàng đã chậm mất nửa tháng, hiện giờ cũng là lúc nên đi Hoan Hỉ tông một chuyến rồi.

Tại Hoan Hỉ Tông.

Trong trọng địa tông môn, giờ phút này có mấy trăm tu sĩ thần sắc ngưng trọng đem bao vây một nam tử mặc áo đỏ thẫm, dung mạo yêu nghiệt tuấn mỹ vào giữa.

“Bạch Ngọc Điệp, ngươi thân là trưởng lão Hoan Hỉ Tông, cũng dám tự mình mưu hại chưởng môn, bị tội gì?”

Trước mặt phần đông các đệ tử Hoan Hỉ Tông, có mấy nam nữ tu vi Kim Đan Hậu kỳ, trong đó có một tu sĩ trung niên khí chất nho nhã mặt như bạch ngọc phẫn nộ chỉ thẳng vào nam tử yêu nghiệt mặc áo đỏ nổi giận nói.

“Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không tìm ra chuyện chứ? Thái thượng trưởng lão cứ nói thẳng ra là ta mưu hại chưởng môn, vậy có chứng cớ gì không?” Bạch Ngọc Điệp nhàn nhạt nhìn thái thượng trưởng lão đối diện, thần sắc mỉa mai nói ra.

“Cần gì chứng cớ, chưởng môn đang bế quan ở điện Hợp Hoan, mấy ngày nay chỉ có ngươi đi vào, hiện giờ chưởng môn đột nhiên bị hại trong điện Hợp Hoan, dĩ nhiên là ngươi hạ độc thủ rồi!” Thái Thượng chưởng lão nghiêm chỉnh chính nghĩa nói.

“Thật nực cười, Bạch mỗ sở dĩ đi vào, chẳng qua là có chuyện muốn bẩm báo với Hướng Chưởng môn mà thôi! Huống chi, thời gian Bạch Mỗ tiến vào điện Hợp Hoan, là năm ngày trước, mà chưởng môn bị hại cũng chưa tới ba ngày, sao ngươi nói thẳng ra Bạch Mỗ là hung thủ chứ?”

Nghe thấy lời Thái thượng trưởng lão nói, Bạch Ngọc Điệp cười lạnh, nhìn về ánh mắt thái thượng trưởng lão kia, vẫn tồn tại sự khinh bỉ và khinh thường bên trong.

“Bạch Ngọc Điệp, hiện giờ ngươi vẫn còn ngụy biện, mặc dù năm ngày trước ngươi tiến vào điện Hợp Hoan, nhưng thân là tu sĩ, thủ đoạn muốn mưu hại người nhiều không kể xiết. Biết đâu chính người sử dụng bí thuật gì, vô thức hại chưởng môn, lại len vào chỗ trống để rửa sạch hiềm nghi của mình thôi!” Thái thượng Trưởng lão cười lạnh một tiếng nói ra.

Mục lục
loading...