Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 221


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 221: Giết Người

Mắt thấy sắp giết được Long Ngạo Thiên, trên mặt Chu Văn Phong trở nên vui vẻ dữ tợn. Hắn biết Long Ngạo Thiên vào ba năm trước ở phường thị Thanh Châu, sau đó hai người cũng hợp tác với nhau mấy lần, bởi thế mà quen biết nhau. Mặc dù Long Ngạo Thiên là tán tu, nhưng lại là người cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa hắn hiểu gì đó còn nhiều hơn những tán tu bình thường khác, so với tán tu, hắn lại càng giống như đệ tử một môn phái lớn đi ra ngoài.

Vì trong lòng có hoài nghi, hắn đã từng dò xét mấy lần nhưng Long Ngạo Thiên lại giấu rất kỹ, ngay từ đầu hắn còn sợ Long Ngạo Thiên là đệ tử của một tông môn lớn nào đó đi ra ngoài lịch luyện, nên cứ muốn nhòm ngó gì đó trong tay Long Ngạo Thiên song vẫn không dám ra tay.

Nhưng lúc này đây, hắn và đồng môn sư huynh muội trúc cơ kỳ trong lúc tới trước dãy núi Lang Nha để thí luyện tâm cảnh, lại không ngờ gặp được Long Ngạo Thiên.

Lúc ấy Long Ngạo Thiên vừa mới giết chết một con thú Vân Long trưởng thành, lại bị thương, vì thế hắn mới nổi lên tâm tư muốn giết người đoạt bảo.

Linh khí Thanh Châu rất hiếm, đồ tốt không nhiều lắm, nội đan thú Vân Long ở nơi giàu có thì không là gì, nhưng ở Thanh Châu lại cực kỳ trân quý, chiếm được nội đan thú Vân Long, tu vi của hắn sẽ đột phá Kim Đan kỳ, thứ tốt như thế, hắn dĩ nhiên sao bỏ qua được chứ!

Vì thế hắn giả vờ tới gần Long Ngạo Thiên, muốn đánh lén hắn ta, lại không ngờ mặc dù Long Ngạo Thiên bị thương nặng, nhưng là người cực kỳ cảnh giác, đã khám phá ra ý đồ của hắn.

Đánh lén thất bại, hai bên vạch mặt hoàn toàn, hắn dứt khoát cùng đồng môn vây công Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên bị thương nặng, còn người bên hắn đông hơn, hơn nữa còn có hai tu sĩ Kim Đan sơ kỳ ở đây, vốn cho là có thể thuận lợi giết chết đối phương, lại không ngờ cuối cùng vẫn để Long Ngạo Thiên chạy thoát được.

May Long Ngạo Thiên bị thương quá nặng, cứ việc chạy thoát khỏi vòng vây của họ, cuối cùng cũng không trốn được bị họ đuổi theo. Thấy bộ dạng vùng vẫy giãy chết của Long Ngạo Thiên, hắn biết rõ đối phương đã không chống đỡ được lâu nữa, Long Ngạo Thiên lai lịch thần bí, hơn nữa đồ tốt trong người cũng không ít, hắn nổi lòng muốn chiếm, không cố ý nhắc nhở sư muội, mượn tay Long Ngạo Thiên loại trừ đối phương!

Tất cả đúng như hắn suy tính, Long Ngạo Thiên kia quả nhiên không khinh địch bị mê hoặc, còn sư muội điêu ngoa kia cũng chết trong tay Long ngạo Thiên.

Tất cả cũng rất thuận lợi, hiện giờ chỉ cần hắn ra tay giết chết Long Ngạo Thiên, chẳng những có thể lấy được toàn bộ đồ của hắn ta, mà còn ỷ vào đó bào thù cho cái chết của đồng môn, tận tâm với sư môn!

“Đi chết đi, Long Ngạo Thiên, ngươi chết rồi, tất cả mọi thứ của ngươi đều là của ta…”

Thần sắc Chu Văn Phong dữ tợn, trong lòng gào thét điên cuồng, trên mặt không còn khí chất ôn nhã như ngọc lúc trước nữa. Nhưng ngay trong tích tắc, nét vui mừng điên cuồng trên mặt hắn ngưng lại, hắn chỉ cảm thấy một luồng sáng lóe lên trước mặt, ngay sau đó, mắt thấy phi kiếm sẽ chém Long Ngạo Thiên thành hai khúc bỗng nổ tung lên, mà ngay phi kiếm nổ tung, dính tới tinh thần hắn, hắn chỉ cảm thấy tim đau đớn kịch liệt, phun mạnh một ngụm máu ra!

Phi kiếm đó hắn dùng linh lược nuôi nó hơn mười năm trời, sớm đã dung hợp cùng với tinh thần của hắn lại, hiện giờ phi kiếm bị hủy, hắn dĩ nhiên bị thương không nhẹ!

“Ai? Là ai? Cút ra đây cho ta!”

Mắt thấy chuyện tốt của mình bị phá hỏng, sắc mặt Chu Văn Phong dữ tợn, phẫn nộ kêu gào lên! Bất kể là ai, phá hỏng chuyện tốt của hắn, đều phải trả giá cực đắt!

Chu Văn Phong sa vào trong lửa giận ngút trời, đã không còn cẩn thận như bình thường nữa, hắn không nghĩ ra nếu đối phương đã dễ dàng đánh nát phi kiếm của hắn như thế, dĩ nhiên tu vi còn cao hơn hắn rất nhiều, muốn đối phó hắn, vốn chẳng phải là việc khó gì!

Long Ngạo Thiên cũng hơi kinh ngạc mở hai mắt ra, vốn đôi mắt đã hóa tro tàn chợt dấy lên tia hy vọng mong manh, vô thức mở miệng kêu lên, “Không biết vị tiền bối lúc này, mong tiền bối có thể ra tay tương trợ, vãn bối cảm kích vô cùng, nguyện đem hết sức mình báo ơn tiền bối!”

Nếu không phải sa vào tuyệt cảnh, không ai nghĩ muốn buông xuôi, hiện giờ Long Ngạo Thiên cũng thế, nhưng kết quả hắn phải chết có khả năng thay đổi tốt, cọng cỏ cứu mạng duy nhất này hắn dĩ nhiên muốn túm lấy rồi.

“Hừ…”

Trên không trung truyền đến tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, trên bầu trời xanh bao la không có vật gì đột nhiên xuất hiện dao động, một thân ảnh thiếu nữ mảnh mai xuất hiện trên không trung.

Cô gái đó có một mái tóc đen dài tung bay trong gió, trên người mặc bộ đồ tím, trên chiếc eo mảnh mai thắt một sợi dây lụa tím, mặc rất đơn giản, trên người không có bất kỳ trang sức nào, nhưng lại làm nổi bật làn da trắng nõn như ngọc của nàng, hào hoa phong nhã, nghiêng thành vô song.

Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, khiến đám người phía dưới đứng ngây người nhìn, kể cả Long ngạo Thiên lẫn trong đám người Chu Văn Phong, rối rít thất thần nhìn thiếu nữ trên không trung, trong mắt lộ ra si mê.

Lâm Nguyệt chậm rãi từ không trung bay xuống, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quét một vòng, sau đó nhìn trên người Long Ngạo Thiên, nhàn nhạt mở miệng, “Long sư huynh, nhiều năm không gặp, sao huynh lại chật vật đến vậy chứ?”

Giọng Lâm Nguyệt trong veo lạnh lùng, khiến Long Ngạo Thiên lấy lại tinh thần trong nháy mắt, trên mặt hắn lóe lên tia kinh nghi, nhưng nhanh chóng đỏ mặt vì lời của đối phương, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Ngươi là…”

Cứ việc Long Ngạo Thiên xấu hổ vì lời nói của Lâm Nguyệt, nhưng vẫn không kìm được mở miệng hỏi. Dù sao nghe thấy giọng nói của đối phương, đối phương rõ ràng biết hắn, mà hắn thì có thể khẳng định chắc chắn hắn chưa từng gặp qua người thiếu nữ này, bởi vì dung mạo và khí chất của đối phương tuyệt sắc xuất trần quá mức, nếu mà hắn đã gặp qua rồi dĩ nhiên không quên được.

“Long sư huynh, nhiều năm không gặp, huynh không nhận ra ta sao?”

Lâm Nguyệt thấy nét mặt ngạc nhiên nghi ngờ trên mặt Long Ngạo Thiên, khóe môi bất giác cong lên hơi mỉa mai.

Năm đó ở côn Lôn, nàng và Long Ngạo Thiên vốn chẳng gì mà cùng xuất hiện cả, sau đó nguyên nhân đối phương cũng chỉ vì Diệp Khuynh tuyết mà cực kỳ có thù với hận, nghĩ đến đối phương không nhận ra nàng cũng không lạ, dù sao ngoài những thứ này ra, năm đó nàng cũng chưa lộ ra hình dáng thật của mình trước mặt Long Ngạo Thiên, chắc hẳn trong mắt Long Ngạo Thiên nàng chỉ là một nữ tu tầm thường ở côn lôn mà thôi1

“Ta… xin hỏi tục danh của vị sư muội này? Ta thật sự không nhớ ra nổi thân phận của sư muội…”

Long ngạo Thiên nhìn Lâm Nguyệt, trong đầu cố nhớ lại nhưng mãi vẫn chẳng có ấn tượng gì. Nữ tử tuyệt mỹ như thế, hắn tuyệt đối không quên được, mà trong ký ức của hắn bất cứ ai cũng không giống người thiếu nữ trước mắt này, hắn dĩ nhiên không tin ký ức mình có vấn đề, nhưng mà người thiếu nữ trước mắt này rõ ràng biết hắn, đây rốt cuộc là sao ha?

“Ta tên Lâm Nguyệt, Long sư huynh có ấn tượng nào không?” Lâm Nguyệt nói ra nhàn nhạt.

“Lâm Nguyệt…”

Long Ngạo Thiên nhíu mày, cái tên này nghe rất quen, trong đầu hắn cũng mơ hồ có ấn tượng, trong ký ức hắn, đúng là năm đó ở Côn Lôn có một đệ tử ngoại môn gọi là Lâm Nguyệt, nhưng Lâm Nguyệt đó với người thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt này thật khác nhau quá xa…

Năm đó cái đệ tử ngoại môn tên Lâm Nguyệt ở côn lôn , trong lòng Long Ngạo Thiên vẫn còn rất ấn tượng, trong ký ức của hắn, người nữ đệ tử ấy thường có một đám tóc dài rối che mất gần hết mặt, nhìn không thấy rõ, trong phần đông nữ tu thì hoàn toàn tầm thường.

Mà người thiếu nữ trước mắt này, lại tuyệt sắc vô song, chẳng có chỗ nào tương tự với nữ đệ tử vóc người nhỏ gầy chẳng có chút thu hút gì năm đó.

Chẳng lẽ người thiếu nữ này thật sự là đệ tử ngoại môn ở Côn Lôn tên Lâm Nguyệt năm đó sao? Năm đó sở dĩ nàng tầm thường như thế là vì nàng ấy che dung mạo của mình sao?

Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên lập tức như bừng tỉnh hiểu ra, bật thốt lên, “Ngươi, ngươi chính là Lâm Nguyệt, Lâm sư muội ư? Năm đó ở trên trận tỉ thí là đệ tử ngoại môn đánh bại Diệp Khuynh Tuyết đó sao?”

“Xem ra Long sư huynh vẫn còn nhớ tới tiểu muội…” Lâm Nguyệt cười lạnh lùng trong trẻo, nụ cười như đóa bạch liên, trong nháy mắt khiến trăm hoa ảm đạm hẳn.

“Ngươi, ngươi…” Long Ngạo Thiên cứng lưỡi lại, nhìn Lâm Nguyệt không biết nói gì cho phải, trong lòng lại kinh hãi mãi. Năm đó lúc ở Côn Lôn thực ra hắn cũng không quá chú ý tới một nữ đệ tử ngoại môn có tư sắc bình thường, sau này hắn cũng hơi để ý tới Lâm Nguyệt, chẳng qua cũng chỉ vì nàng ở trên trận tỉ thí đánh bại Diệp Khuynh Tuyết mà thôi.

Năm đó hắn tâm cao khí ngạo, trong lòng có tình cảm với Diệp Khuynh Tuyết, cũng từng nguyên nhân bời Diệp Khuynh Tuyết mà cực kỳ căm ghét với lâm Nguyệt, sau đó hắn bị Diệp Khuynh Tuyết phản bội, lại trải qua nhiều chuyện, lúc hắn nghe thấy có một đệ tử ngoại môn bị trục xuất khỏi Côn Lôn, trong lòng còn cảm thán mãi.

Hắn không ngờ sau nhiều năm, hắn dưới tình huống thế gặp được Lâm Nguyệt, mà hắn hiện giờ đã chênh lệch cực lớn với Lâm Nguyệt!

Hắn nhìn không thấu tu vi Lâm Nguyệt, nhưng hắn biết rõ, tu vi đối phương đã vượt xa hắn, kiếp này của hắn cũng không cách nào sánh với độ cao đó được nữa.

Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, giờ phút này chính là khắc họa nội tâm của Long ngạo Thiên (ý là tiếc nuối, mất mát).

Ai mà ngờ được, năm đó thoạt nhìn nữ đệ tử ngoại môn lúc nào cũng khúm núm, chẳng chút thu hút lại trưởng thành tới bậc này chứ?

Lâm Nguyệt bị trục xuất khỏi Côn Lôn, Long Ngạo Thiên biết rõ, dù sao chuyện này cũng không coi là bí mật gì cả, chỉ cần có lòng hỏi thăm, dĩ nhiên sẽ biết. Hắn không rõ vì sao lâm nguyệt bị trục xuất khỏi Côn Lôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ hắn đã biết, người thiếu nữ nhỏ yếu năm đó, hiện giờ đã trải qua vô số mưu gió, đã thật sự trưởng thành, tách ra trở thành một đóa hoa chói mắt…

Mà ngay lúc Lâm Nguyệt nói rõ thân phận mình với Long Ngạo Thiên, Đám người Hoan Hỉ Tông Chu Văn Phong cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt Chu Văn Phong tham lam đánh giá Lâm Nguyệt, trong mắt chợt lóe lên tia sắc nóng rực mờ mịt, nhưng cuối cùng hắn cũng có chút kiêng kỵ tu vi Lâm Nguyệt, cố ép rục rịch trong lòng lại, nhìn qua cũng không khó khăn lắm, mới bày ra tư thái cây ngọc đón gió cung kính nói với Lâm Nguyệt, “Đệ tử Chu Văn Phong Hoan Hỉ Tông bái kiến tiền bối”

loading...

“Các ngươi là đệ tử Hoan Hỉ tông sao/’ Lâm Nguyệt cứ như giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của đám Chu Văn phong này, lãnh đạm liếc hắn một cái, nói lạnh lùng.

“Chúng vãn bối đúng là đệ tử Hoan Hỉ tông” mặc dù Chu Văn Phong cũng giống các đệ tử Hoan Hỉ tông khác là yêu thích sắc đẹp, nhưng cuối cùng hắn cũng không phải là kẻ ngu, trong lòng dù ngấp nghé sự xinh đẹp của Lâm Nguyệt, nhưng cũng biết người thiếu nữ trước mắt không phải mình muốn ngấp nghé là được, mặt ngoài thần sắc cực kỳ cung kính.

“Hả? Hoan Hỉ tông các ngươi, có một người tên Bạch Ngọc Điệp không đó?” Lâm Nguyệt hỏi nhàn nhạt, rất hưởng thụ với bộ dạng cung kính của Chu Văn Phong, cũng không có ý chất vấn hắn vì sao phải giết Long Ngạo Thiên.

“Hóa ra tiền bối biết Bạch sư thúc sao ạ? Hôm nay Bạch sư thúc là trưởng lão Hoan Hỉ Tông chúng ta ạ” Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, hai mắt Chu Văn phong ngời sáng, nói vội vàng.

Chu Văn Phong không dám nhìn thẳng vào Lâm Nguyệt, đầu cúi thấp, thần sắc léo lên không rõ. Người thiếu nữ trước mắt này không rõ có lai lịch gì, chỉ sợ là trên Kim Đan hậu kỳ, tu sĩ cao cấp như thế tuyệt đối không nên chọc vào, cũng không rõ nàng ấy có quan hệ gì với Long Ngạo Thiên, thoạt nhìn thì hình như là sư muội đồng môn với Long ngạo Thiên, nhưng Long Ngạo Thiên không phải là tán tu đó sao? Sao hắn có thể có sư môn chứ?

Hơn nữa, tu vi người thiếu nữ trước mắt này sâu không lường được, còn lợi hại hơn cả Long Ngạo Thiên, nếu Long Ngạo Thiên có sư môn lợi hại như vậy, sao lại luân lạ tới Thanh Châu trở thành một tán tu không quyền không thế như vậy chứ?

Trong lòng Chu Văn phong ngạc nhiên nghi ngờ mãi, đồng thời trong lòng cũng thầm hối hận mình trước ra tay giết Long ngạo Thiên, nếu người thiếu nữ trước mắt này có quan hệ với Long Ngạo Thiên, vậy thì không dễ rồi!

Nhưng nghe giọng đối phương thì hình như đối phương biết Bạch trưởng lão, không rõ nàng ấy có quan hệ thế nào với Bạch trưởng lão nhỉ?

Nhớ tới vị Bạch Ngọc Điệp xinh đẹp yêu nghiệt kia, lại lén nhìn Lâm Nguyệt một cái, trong lòng Chu Văn phong bất giác không kìm được nổi lên ghen tị.

“Trưởng lão Hoan Hỉ tông sao? Quả nhiên không nhầm…”

TRên mặt Lâm Nguyệt lộ ra thần sắc nghĩ ngợi, nói nhỏ một câu, rồi không để ý tới Chu Văn Phong nữa, quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Long Ngạo Thiên một cái, cau mày, tiện tay ném một bình đan dược cho đối phương, nói thản nhiên, “Đem uống đan dược này vào, nửa nén hương mới có thể tạm thời đẩy thương thể trong cơ thể này lại được”

Long Ngạo Thiên tiếp nhận bình đan dược, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Nguyệt, cong môi song vẫn nói khẽ, “Cám ơn”

Nói xong, hắn chẳng chút do dự, trực tiếp đổ đan dược trong bình ra, uống vào. Đan dược vào miệng là tan ngay, trong nháy mắt biến thành một luồng mát lạnh chảy vào trong kinh mạch, kinh mạch vốn bị xé nứt đau đớn lập tức đỡ hơn rất nhiều.

Cảm nhận được hiệu quả của đan dược này, con mắt Long Ngạo Thiên bất giác lóe lên kinh ngạc, chỉ một lát đã bị luồng cảm kích thay thế.

Dù đã từng là đồng môn, nhưng hắn và Lâm Nguyệt vốn chẳng liên quan gì, thậm chí quan hệ giữa họ cũng hơi ác liệt chút, mà hiện giờ, Lâm Nguyệt chẳng những ra tay cứu hắn, còn cho hắn linh dược quý hiếm có để chưa thương, điều này khiến Long Ngạo Thiên cảm kích mãi không thôi.

Thấy Long Ngạo Thiên uống đan dược rồi ngồi xuống điều tức, Lâm Nguyệt cũng không nói câu nào, chỉ đứng cạnh lạnh nhìn.

Mà Lâm Nguyệt không lên tiếng, Chu Văn Phong và mấy đệ tử Hoan Hỉ tông cũng không có bất kỳ động tác lạ nào, đành phải kiên trì đứng bên đợi.

Lâm Nguyệt không mở miệng khiến bọn họ dĩ nhiên cũng không dám rời đi, còn phần giết Long Ngạo Thiên, hiện giờ có muốn cũng đừng nghĩ nữa, đệ tử Hoan Hỉ tông, kể cả Chu Văn Phong, giờ phút này trong lòng đều hơi bất an, sợ Lâm Nguyệt giận chó đánh mèo với chuyện họ ra tay giết Long Ngạo Thiên.

Nhất là Chu Văn phong, sau khi tỉnh táo lại, trong lòng bắt đầu thấy sợ hãi, đặc biệt là khi thấy Lâm Nguyệt đưa đan dược trị thương cho Long Ngạo Thiên, trong lòng hắn quả thật sợ hãi chưa từng có.

Cứ vậy, ngay sau khi Long Ngạo Thiên nhắm mắt điều tức, tình cảnh bỗng trở nên căng thẳng hẳn lên, đương nhiên phần căng thẳng này là với đám người Chu Văn Phong, Lâm Nguyệt thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Sau chừng nửa nén hương, Long Ngạo Thiên cuối cùng cũng mở mắt ra, kết thúc tĩnh tọa. TRải qua điều tức nửa nén hương, hơn nữa hiệu quả đan dược tốt vô cùng, hiện giờ thương thế trong người Long Ngạo Thiên dù vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng tu vi đã khôi phục lại mấy phần, thoạt nhìn trông rất có tinh thần.

“Long sư huynh, những kẻ này huynh định xử lý thế nào?” Thấy Long Ngạo Thiên kết thúc tĩnh tọa, Lâm Nguyệt mở miệng hỏi nhàn nhạt.

Lời vừa nói ra, Long Ngạo Thiên hơi ngẩn người, sau đó hai mắt nổ bùng lên sát khí mãnh liệt, còn đám người Chu Văn Phong sắc mặt biến đổi!

“Long Ngạo Thiên, ngươi giết chết sư muội của ta, nể vị tiền bối trước mặt này, ta cũng không so đo với ngươi, hiện giờ ngươi thả chúng ta đi được không?” Chu Văn Phong thấy mắt Long Ngạo Thiên lộ ra sát khí, trong lòng cả kinh, chẳng đợi Long Ngạo Thiên mở miệng, đã vội vàng nói ra!

“Chu Văn Phong, ngươi tham bảo vật của Long Mỗ, nghĩ muốn giết người đoạt bảo, hôm nay Long Mỗ bỏ qua cho ngươi, quả thật là nằm mơ rồi!” Sắc mặt Long Ngạo Thiên tối mịt, lạnh lùng nhìn Chu Văn Phòng, giọng lạnh băng.

“Long Ngạo Thiên, ta biết rõ mình có lỗi với ngươi, nhưng không phải ngươi không sao rồi đó thôi? Hơn nữa sư muội ta cũng chết trong tay ngươi, ngươi đừng có ép người quá đáng đó!” Sắc mặt Chu Văn phong cực kỳ khó coi, cả giận nói, “Ngươi đừng quên, hiện giờ thương thế ngươi vẫn chưa lành hẳn, tu vi ngươi và ta tương đương, ngươi cho là ngươi giết chết được ta sao? Bức ta nổi nóng lên, ngươi cũng chẳng sống được yên đâu!”

Lời Chu Văn Phong lúc nói thế vẫn không quên liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt một cái, thấy thần sắc Lâm Nguyệt bình thản nghỉ ngơi đứng đó, cũng không có ý nhúng tay vào, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật trong lòng hắn kiêng kỵ là Lâm Nguyệt, nếu đối phương không nhúng tay vào, chỉ một Long Ngạo Thiên bị thương nặng, vốn chẳng đủ sợ.

Dĩ nhiên Long Ngạo Thiên biết tình trạng hắn bây giờ, vốn không cách nào giết được Chu Văn phong, nhưng nếu mở miệng xin Lâm Nguyệt giúp, hắn lại không cách nào mở lời được.

Dù sao Lâm Nguyệt đã cứu hắn trước, lại đưa đan dược cho hắn trị thương, hắn đã nợ nàng rất nhiều, mà giờ hắn sao dám làm phiền Lâm Nguyệt được nữa?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Long ngạo Thiên bất giác hơi khó coi, thần sắc cũng hơi do dự. Chu Văn Phong cũng không nhầm khi thấy vẻ do dự chợt lóe lên trên mặt Long Ngạo Thiên, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng mở miệng nói ra, “Long Ngạo Thiên, chỉ cần ngươi để ta rời đi, ta có thể bảo đảm, từ nay về nay ân oán giữa ngươi và ta xóa sạch, thấy sao?”

Long Ngạo Thiên nhếch môi, nhìn chằm chằm Chu Văn Phong, trong mắt thoáng lộ ra không cam lòng, một lúc lâu, hắn đang định cắn răng đồng ý, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lâm Nguyệt vang lên, “Long sư huynh nếu muốn giết người, thì cứ việc giết đi! Sư huynh đồng môn của tiểu muội, sao để người ta bắt nạt được chứ?”

Lời vừa nói ra, trong lòng Long Ngạo Thiên vui mừng, cả người lại bộc phát hơi thở lần nữa, gần như không chút nghĩ ngợi, liền cười nói, “Lời Lâm sư muội nói rất đúng, là sư huynh ta không chịu kém, làm mất mặt muội!”

Nói xong, hắn vung mạnh tay lên, phi kiếm trong tay bùng phát ra luồng sáng, bắn mạnh về phía đệ tử Hoan Hỉ Tông đứng cách đó không xa!

“A…”

Đệ tử Hoan Hỉ Tông kia thấy Long ngạo Thiên bỗng ra tay giết, trong lòng cả kinh, đang định đánh trả, nhưng đúng lúc này, lại đột nhiên cảm giác được toàn thân căng thẳng, thân thể không rõ như có một lực lượng vô hình trói chặt vậy, vốn không cách nào nhúc nhích nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn luồng sáng trắng bắn tới, cuối cùng hét thảm một tiếng, lập tức đầu thân văng hai nơi, tắt thở.

Khi một đệ tử Hoan Hỉ tông kia bỏ mạng, thì lại tiếp theo một người nữa cũng đi theo, bốn đệ tử Trúc cơ đi theo Chu Văn Phong đều toàn bộ chết dưới kiếm Long Ngạo Thiên, chỉ còn một là chu Văn Phong đứng đó.

“Long Ngạo Thiên, ngươi dám giết đệ tử hoan Hỉ tông chúng ta!”

Sắc mặt Chu Văn Phong trắng bệch, trong mắt đều ánh lên hoảng sợ, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện ra mình không thể động được, thậm chí linh lực chẳng cách nào vận chuyển nổi, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, kinh hãi kêu lên thảm thiết, “Tiền bối, chúng vãn bối là đệ tử Hoan Hỉ tông, người làm vậy chẳng lẽ không sợ trưởng lão Hoan Hỉ tông báo thù sao?”

“Chỉ là một Hoan Hỉ tông nho nhỏ, nếu không biết phân biệt, thì có biết sợ là gì đâu?”

Lâm Nguyệt chỉ nói nhẹ một câu đã khiến Chu Văn Phong lâm vào tuyệt vọng. Với tu vi hiện giờ của Lâm Nguyệt, nàng nắm chắc chắn như thế, hơn nữa Hoan Hỉ tông thật đúng chẳng có ai là đối thủ của nàng, nếu nàng muốn diệt Hoan Hỉ Tông, chỉ cần một người là đủ.

Chỉ là những lời này của nàng lọt vào tai Long Ngạo Thiên thì lại có tư vị khác. Long Ngạo Thiên nhìn thiếu nữ thần sắc lạnh lùng, trong lòng thấy phức tạp mãi. Thế mà chỉ ngắn ngủn mấy chục năm không gặp, thực lực của nàng đã mạnh tới mức ấy sao? Chỉ đơn giản một câu nói diệt Hoan Hỉ tông thôi, nói ra tùy ý như thế, tu vi của nàng, chỉ sợ ít nhất cũng là trên Nguyên anh kỳ!

Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên bất giác hít lạnh, không ngờ ba mươi năm đã kết anh, đây rốt cuộc là tư chất đẳng cấp nào thế? Diệp Khuynh Tuyết, chẳng bằng nàng!

Nhớ tới Diệp Khuynh Tuyết, sắc mặt Long Ngạo Thiên sầm xuống, mờ mịt hoàn toàn, lập tức thu lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa, mà nắm chặt kiếm trong tay , bước từng bước về phía Chu Văn Phong.

Mục lục
loading...