Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 220


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 220: Gặp Long Ngạo Thiên

Biên giới Thanh Châu, trong khu rừng rậm rạp của dãy núi Lang Nha. Lâm Nguyệt ngồi xếp bằng dưới một gốc cây tán to rậm rạp, hai mắt khép hờ, bên ngoài thân thể hiện ra ánh sáng mơ hồ, linh khí từ khắp nơi kéo đến chậm rãi được cơ thể hấp thu.

Chừng khoảng thời gian một nén hương, Lâm Nguyệt cảm thấy linh lực trong cơ thể đã bão hòa, mở bừng mắt ra, mũi chân điểm nhẹ, bay về hướng Tây trong dãy núi bay đi.

Mấy chục năm qua, nàng lại lần nữa đi tới dãy núi Lang Nha. Năm đó, nàng vì chạy thoát khỏi khống chế của Bạch Ngọc Điệp, đã dựa vào ký ức trong truyện, đi vào động phủ của tu sĩ thượng cổ, đoạt được cơ duyên vốn của Diệp Khuynh Tuyết, sau đó bất cẩn chạm phải trận truyền tống thượng cổ trong động phủ, được trận truyền tống tới đây.

Nàng năm đó chỉ là tiểu tu sĩ vừa mới đột phá luyện khí tầng một, mà nàng lúc đó cả năng lực tự vệ cũng không có, sau đó trong dãy núi Lang Nha hung hiểm ấy, còn xui xẻo đụng phải ma tu.

Đứng trên không trung, Lâm Nguyệt nhìn về sơn cốc cách đó không xa, trong lòng cảm khái vạn phần. Năm đó nàng chính là gặp ma tu ở trong sơn cốc hoang vu ấy, suýt nữa thì chết trong tay ma tu, sau đó lại được Quân Tử Huyền cứu, dẫn nàng tới Côn Lôn…

Hiện giờ đã mấy chục năm trôi qua, nàng sớm đã không còn là tiểu tu sĩ nhỏ yếu năm đó nữa, thời gian ba mươi năm, với một tu sĩ mà nói chỉ như một chuyện chớp mắt mà thôi, còn với nàng mà nói thì lại có biến hóa tới nghiêng trời lệch đất.

Năm đó gặp phải ma tu nàng hiện giờ vẫn còn nhớ rất rõ, nàng còn nhớ tên ma tu có tu vu trúc cơ ấy, trong mắt nàng mới mạnh mẽ làm sao, nàng hao hết tâm tư, tính toán hết thảy, cuối cùng vẫn không cách nào thoát khỏi tay đối phương, nếu không phải gặp được Quân Tử Huyền, thì đã sớm vùi thây ở nơi hoang dã này rồi.

Mà giờ đây đừng có nói là tu sĩ trúc cơ, mà kể cả là tu sĩ Kim Đan, trong mắt nàng chỉ như một con kiến hôi mà thôi, thời gian ba mươi năm, nàng đã trưởng thành hoàn toàn, hiện giờ, bất kể là tu sĩ trúc cơ hay là tu sĩ Kết Đan, đều không uy hiếp được nàng, chỉ là thực lực nàng càng mạnh, kẻ địch của nàng lại càng mạnh hơn, như đối mặt với lão tổ Ma cung vậy, hiện giờ tình cảnh của nàng thật ra cũng chẳng khác mấy so với lúc đụng phải ma tu kia, điều khác duy nhất là, năm đó nàng quá nhỏ yếu, cả sức phản kháng lại cũng không có, còn hiện giờ, nàng nhất định có tư cách phản kháng của bản thân.

Tu vi càng mạnh, lại gặp kẻ địch càng mạnh hơn, lão tổ ma cung chỉ là một vết khắc trong đường đời mà nàng gặp phải thôi, kẻ địch thật sự của nàng, là ở trên Cửu Trùng Thiên kia, những người đó, còn lợi hại gấp trăm ngàn lần hơn lão tổ Ma Cung nhiều, nếu nàng cả cửa ải trước mặt mà không qua nổi, thì sao có thể trở lại Cửu Trùng Thiên được chứ?

Hiện giờ nàng cần không phải gặp trở ngại mà lùi, mà cần phải có trái tim của một cường giả.

Nhìn dãy núi hoang vu, Lâm Nguyệt chỉ thấy một tiếng rắc giòn tan vang lên, sâu trong lòng như có vật gì đó phá vỡ, tâm tình trong nháy mắt như rõ ràng hẳn. Kể từ sau khi đột phá nguyên anh, cũng không thấy tâm cảnh động tĩnh gì, mà tại giây phút này thế mà lại đột phá.

Tâm tình tăng lên trong nháy mắt, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng khí mát lạnh từ đan điền dâng lên, rồi sau đó không ngừng chạy trong kinh mạch, linh lực trong cơ thể vốn di động chút, bị luồng khí mát lạnh tiếp tục trấn an dần, tu vi càng thêm ngưng thực, vững chắc hơn.

Ngoài tu vi được củng cố thêm vững chắc ra, Lâm Nguyệt còn mơ hồ cảm ứng có một tia quy tắc mờ mịt, chỉ là cảm giác đó cực kỳ huyền diệu, thậm chí nàng vẫn còn chưa kịp ngẫm nghĩ thêm thì nó đã biến mất.

Lâm Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định ngưng thân lần nữa, cẩn thận cảm ứng một lần, song cuối cùng vẫn đành bất đắc dĩ bỏ qua. Tia cảm ứng vừa rồi đó, dù chỉ trong tích tắc, nhưng nàng biết rõ nó có liên quan tới bí mật hóa thần, chỉ là loại cảm giác ấy quá mờ mịt, nàng chưa kịp nắm lấy ngược lại cũng mất đi cơ hội tốt để tăng tu vi bản thân lên.

Nhập định không thành, trong lòng Lâm Nguyệt cảm thấy hơi tiếc, nhưng cũng không miễn cưỡng, đột phá hóa thần phải có duyên, nếu cơ duyên không đủ thì có miễn cưỡng cũng không có được.

Hiện giờ việc cấp bách trước mắt là nên đi tìm mảnh vụn tiên khí trước rồi mới nói sau. Vị trí tông môn Hoan Hỉ Tông, cách dãy núi Lang Nha không xa, nếu tính toán ước chừng khoảng năm trăm dặm, với tốc độ hiện giờ của Lâm Nguyệt, năm trăm dặm đường không đến một ngày thì có thể tới nơi.

Hoan Hỉ Tông, đây là tông môn nơi Bạch Ngọc Điệp ở, trong sách cũng có miêu tả tới Hoan Hỉ tông song cũng không chi tiết, nhưng ấn theo miêu tả trong truyện, Hoan Hỉ Tông ở giới tu chân Trung Nguyên chẳng qua chỉ là một môn phái bậc trung, vẫn kém những môn phái lớn Côn Lôn kia, nếu nàng nhớ không lầm thì tu sĩ có nội tu cao nhất trong Hoan Hỉ Tông chỉ tới tu vi Kim Đan hậu kỳ mà thôi!

Trong truyện, sau khi Bạch Như Nguyệt mất tích, chẳng bao lâu Bạch Ngọc Điệp đã trở lại Hoan Hỉ Tông, chỉ trong thời gian mười năm ngắn ngủi, thành công đột phá Kim Đan, đã trở thành thế hệ trưởng lão mới nắm quyền ở Hoan Hỉ Tông.

Sau đó lại vì sự ghen tị của thái thượng trưởng lão Hoan Hỉ Tông, vu hãm ông mưu hại chưởng môn Hoan Hỉ Tông, ông không thể không bỏ chạy tới La Châu, sau đó gặp được Bạch NHư Nguyệt, chống lại Diệp Khuynh Tuyết vì Bạch Như Nguyệt, kết quả đã chết trong tay Diệp Khuynh Tuyết.

Sau khi Bạch Ngọc Điệp chết, chẳng bao lâu Hoan Hỉ Tông đã bị đám người Diệp Khuynh Tuyết tiêu diệt, lý do diệt môn dĩ nhiên là vì mảnh vụn tiên khí.

Bên trong truyện miêu tả đủ loại liên quan tới Hoan Hỉ Tông, cũng không nói rõ tại sao Hoan Hỉ Tông lại không có nhân vật lợi hại nào cả, từ đó, Lâm Nguyệt muốn tiến vào Hoan Hỉ Tông để tìm mảnh vụn tiên khí dĩ nhiên là thoải mái hơn nhiều.

Lâm Nguyệt chỉ tính toán chút, hiện giờ vào lúc này, Bạch Ngọc Điệp vẫn còn ở Hoan Hỉ Tông, mà chuyến này nàng đi Hoan Hỉ Tông đúng lúc đem mọi chuyện của ông xử lý hết thảy, như vậy cũng giảm đi không ít thời gian.

Trong lòng đã quyết, Lâm Nguyệt không muốn trậm chễ nữa, đang định giục linh lực rời đi, song vào lúc này, có một trận linh lực kịch liệt bất ổn đột ngột truyền đến.

Nàng cau mày lại, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở phía xa đằng trước có một luồng độn quang vòng vèo bay tới, luồng độn quang đó nhìn cực kỳ suy yếu, chỉ xuất hiện trước tầm mắt Lâm Nguyệt một lát, rồi không kìm được đã rớt từ trên không trung xuống.

Người trên phi kiếm chắc là bị thương rất nặng, Lâm Nguyệt đứng cách hắn vài trăm thước, vẫn ngửi thấy một mùi máu tanh nồng.

“Là hắn sao?”

Thần thức Lâm Nguyệt quét qua người đó, bất giác kinh ngạc nhíu mày, trên mặt lộ ra kinh ngạc bất ngờ.

“Long Ngạo Thiên… sao hắn lại ở chỗ này nhỉ? Tu vi của hắn…”

Hai mắt Lâm Nguyệt mở căng nhìn chằm chằm vào nam nhân đang quỳ rạp ở trên mặt đất, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Đúng vậy, người xuất hiện đột ngột này, đúng là đệ tử ngoại môn Long Ngạo Thiên tỏa sáng rực rỡ trên trận tỉ thí Côn Lôn, đồng thời cũng là nam phụ ái mộ Diệp Khuynh Tuyết nhất trong truyện.

Với Long Ngạo Thiên, Lâm Nguyệt cũng tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ là hiểu rõ trong truyện, Long ngạo Thiên làm người có lòng dạ cực kỳ độc ác, lòng dạ sâu đậm, trong tất cả nam phụ, là một kẻ có lòng tham muốn giữ lấy Diệp Khuynh Tuyết nhất.

Nhưng nếu ấn theo nội dung vở kịch trong truyện, Long Ngạo Thiên hẳn là ở Côn Lôn mới đúng, mặc dù hiện tại nội dung vở kịch đã bị nàng thay đổi rất nhiều, nhưng Lâm Nguyệt vẫn còn nhớ, trận tỉ tí ở Côn Lôn năm đó, Long Ngạo Thiên cực có cảm tình với Diệp Khuynh Tuyết, hơn nữa nguyên nhân bởi Diệp Khuynh Tuyết mà cực kỳ căm thù nàng.

Chỉ là giờ Long ngạo Thiên khác xa với trong truyện miêu tả quá nhiều, điểm khác biệt nhất chính là tu vi của hắn, đã hơn mười năm qua, với tư chất của Long ngạo Thiên, dù chưa thể Kết Anh, ít nhất cũng phải có tu vi Kim Đan hậu kỳ, dù sao hắn cùng một đám đệ tử nhập môn Côn Lôn, kể cả An Tử Dạ, hay Tư Duẫn, cũng đã có tu vi Kim Đan hậu kỳ, mà Long Ngạo Thiên so với bọn họ tư chất cũng không kém, hiện giờ tu vi sao lại chỉ dừng lại ở Kim Đan sơ kỳ thôi nhỉ?

Hơn nữa khí tức của hắn bây giờ rất nhiễu loạn, tu vi đó rõ ràng là cố ép tăng lên, nên có lúc cũng rớt xuống nguy hiểm.

Ngay thời điểm trong lòng Lâm Nguyệt dâng lên nghi hoặc, lúc này ở xa bay tới mấy luồng độn quang, người đến đều mặc toàn thân áo bào tu sĩ màu hồng, trong đó có cả nam lẫn nữ, nam tuấn mỹ nữ kiều mỵ, vừa nhìn thì đã biết là cùng đệ tử tông môn.

Tu sĩ đuổi theo có bốn năm người, tu vi những kẻ này cũng không cao, trong đó có hai tu sĩ Kim Đan sơ kỳ dẫn đầu, ba kẻ còn lại có tu vi Trúc cơ hậu kỳ.

Những kẻ đuổi theo này, đã tỏa ra, bao vây quanh Long Ngạo Thiên, trong đó có một thiếu niên tuấn mỹ Kim Đan sơ kỳ thần sắc giễu cợt nhìn Long Ngạo Thiên, mở miệng nói, “Long Ngạo Thiên, giao nội đan Vân Long thú ra, ta có thể cho ngươi chết toàn thây!”

Sắc mặt Long Ngạo Thiên tái nhợt, nhưng thần sắc vẫn ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn thiếu niên tuấn mỹ kia, cười lạnh nói, “Chu Văn Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, Vân Long Thú kia là do Long Mỗ giết, chẳng lẽ những kẻ Hoan Hỉ Tông các ngươi nghĩ muốn giết người đoạt bảo hay sao?”

“Là ngươi giết thì sao nào? Đây là Thanh Châu, cũng không phải là La Châu, ngươi chẳng qua chỉ là một tán tu, Chu Văn Phong ta muốn đồ của ngươi, là vinh hạnh cho ngươi lắm rồi đó!” Chu Văn Phong cười lạnh nói, nhìn về phía Long Ngạo Thiên với ánh mắt cực kỳ khinh miệt.

“Chu sư huynh, đừng như vậy mà…” Nữ tu Kim Đan kiều diễm yêu mị đứng cạnh Chu Văn Phong đột nhiên cười khanh khách nói, “Người này thoạt nhìn cũng được, huynh cứ giao hắn cho tiểu muội được không? Tiểu muội cũng không muốn lãng phí thứ lô đỉnh tốt như thế đâu!”

Nói xong, ánh mắt nữ tu yêu mị to gan nhìn Long ngạo Thiên từ trên xuống dưới, nói nũng nịu, “Vị tuấn ca ca này, huynh trở về cùng tiểu muội được không? Tiểu muội bảo đảm sẽ thương huynh…”

Đệ tử khác của Hoan Hỉ Tông, nghe thấy lời của nữ tu yêu mị, thần sắc cả đám ái muội nở nụ cười, hơn nữa còn mở miệng kêu lớn, “Đúng thế, sư tỷ Thủy Linh của chúng ta cực kỳ thương hương tiếc ngọc mà, ngươi đi theo sư tỷ Thủy Linh, tỷ ấy sẽ yêu thương ngươi thật tốt đó…”

“Đúng thế, mùi vị sư tỷ Thủy Linh cũng ngon lắm nha, bảo đảm có thể khiến ngươi lên đỉnh….”

“Hoan Hỉ Tông chúng ta cũng không hà khắc với Lô đỉnh lắm, tiểu ca ca à, ngươi đừng có lo lắng mà được không? Đừng có phụ lòng tốt của sư tỷ Thủy Linh nha…”

Mấy đệ tử Hoan Hỉ Tông thần sắc càn rỡ, chẳng chút kiêng kỵ lớn tiếng trêu chọc, nhìn về phía Long Ngạo Thiên với ánh mắt ái muội, có khinh bỉ, có khinh miệt, cũng có cả tham lam nữa.

Hoan Hỉ Tông vốn chẳng phải là danh môn chính phái gì, những đệ tử trong môn tu luyện đều là công pháp song tu, với chuyện nam nữ cũng không biết xấu hổ là gì, ngược lại còn rất hãnh diện nữa.

Hơn nữa Hoan Hỉ Tông ở Thanh Châu cũng được coi như một môn phái bá chủ, những kẻ người lớn lối quen rồi, vốn chẳng biết xấu hổ là gì, cả tu sĩ Trúc cơ kỳ cũng dám lớn tiếng châm biếm Long Ngạo Thiên.

Giới tu chân lấy thực lực là chính, tu sĩ có tu vi thấp bình thường gặp phải tu sĩ cao cấp đều không dám thở mạnh, đâu dám to gan như mấy tu sĩ Trúc cơ này chứ? Chuyện như thế này, nếu ở La Châu tuyệt đối không xuất hiện, nếu xuất hiện tình huống vậy, trừ phi thân phận tu sĩ thấp đó không bình thường.

loading...

Nhìn thấy cảnh như vậy, lâm Nguyệt cuối cùng cũng có chút hiểu về giới tu chân Thanh Châu, đó là hiểu biết của người ở đây rất nông cạn, chẳng biết gì cả, cứ ở một nơi nhỏ bé lâu như Thanh Châu, cũng chẳng biết trời cao đất rộng là gì hết.

Xem ra Long Ngạo Thiên bị đám đệ tử Hoan Hỉ Tông lmaf nhục mặc xanh mét, Lâm Nguyệt bất giác cũng hơi đồng tình với hắn. Tuy nàng không biết Long Ngạo Thiên từng một thời kiêu ngạo cao cao tại thượng, vì sao lại lâm vào hoàn cảnh đến mức này, nhưng thân từng là đồng môn, Lâm Nguyệt nhìn thấy hắn bị loại kiến hôi tu sĩ vũ nhục mọi cách như thế, trong lòng cũng thấy khó chịu.

Hơn nữa nàng còn nhìn ra, đệ tử Hoan Hỉ Tông này chính là muốn chọc giận Long Ngạo Thiên, mà với tính cách của Long Ngạo Thiên, bị nhục nhã như thế, hắn dĩ nhiên chẳng cách nào giữ tỉnh táo được nữa.

Quả nhiê, dưới sự trêu đùa nhục nhã không ngừng của đệ tử hoan Hỉ Tông, sắc mặt Long Ngạo Thiên càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng trên trán nổi đầy gân xanh, cố sức đứng dậy từ dưới đất, giơ phi kiếm trong tay lên, hung hăng chém mạnh về phía đám đệ tử làm nhục hắn!

“Câm miệng!”

Sắc mặt Long Ngạo Thiên tái mét, phun mạnh một ngụm máu ra, phát ra công kích cực yếu, xem ra là bị thương rất nặng, đã như nỏ mạnh hết đà vậy.

Phanh!

Bóng Chu Văn Phong chợt lóe lên, phi kiếm trong tay nhẹ như con diều, gần như chẳng phí chút sức lực nào đã đẩy được phi kiếm của Long Ngạo Thiên ra, cười lạnh nói, “Long Ngạo Thiên, nếu ngươi biết điều, đồng ý làm lô đỉnh của sư muội Thủy Linh, nếu không ta cũng không ngại giết chết ngươi ngay!”

Lô đỉnh sao? Long Ngạo Thiên hắn cho dù có chết cũng không thể làm lô đỉnh cho người khác!

Hai tay Long Ngạo Thiên nắm chặt với nhau, lòng bàn tay bị móng tay đâm rách, chảy ra từng tia máu, không những thế, hắn bị nội thương rất nặng, đừng có nói là đối địch, mà cả vận chuyển công pháp cũng đều cảm thấy cố sức hết rồi, kinh mạch đã bị xé nát, nếu hắn mạnh mẽ dùng linh lực, sẽ khiến bị thương nặng thêm mà thôi!

Hắn biết, hắn đã như nỏ mạnh hết đà, vốn chẳng chống đỡ được lâu, chỉ là, nếu muốn hắn trở thành lô đỉnh của kẻ khác, hắn nguyện chết cũng không nguyện ý tiếp nhận chuyện này. Lô đỉnh với hắn mà nói, chính là nhục nhã, cũng là công cụ để mặc người ta đùa cợt!

Long Ngạo Thiên hắn cho dù có nghèo, cũng không thể để người ta làm nhục bản thân mình như thế!

“Đáng giận!”

Long Ngạo Thiên nhìn nụ cười đầy kiêu ngạo của Chu Văn Phong, trong lòng hận tới mức chỉ muốn xé nát đối phương ra từng mảnh nhỏ mà thôi!

Chu Văn Phong này, hắn đã sớm biết, hơn nữa cũng có quan hệ khá tốt với hắn ta, chỉ là hắn không ngờ được, lần này ở sơn mạch Lang Nha lại đụng phải hắn ta, sau khi đối phương nhìn thấy hắn giết chết thú Vân Long, đã nổi lòng tham muốn giết người đoạt bảo, ỷ vào nhiều người, lại thấy hắn bị thương không nhẹ, đã âm thầm ám toán hắn.

Cũng may hắn đã nhận ra dã tâm của đối phương trước, có đề phòng, nhưng cho dù là thế, bị mấy người vây công, tuy cuối cùng hắn cũng chạy ra khỏi vòng vây, song vẫn bị thương nặng.

Hắn chạy trốn một mạch từ dãy núi Lang Nha tới nơi này, lại do bị thương quá nặng, chẳng cách nào ngự kiếm phi hành được nữa, kết quả lại bị những kẻ này đuổi theo kịp!

“Tuấn ca ca, huynh vẫn đi theo tiểu muội đi, nhìn huynh như thế, tiểu muội thật đau lòng quá đi!” Nữ tu yêu mị nháy mắt với Long ngạo Thiên, cười duyên khanh khách, đi về phía Long Ngạo Thiên.

Nữ tu yêu mị thân yêu kiều, lúc đi đường thì phong tình vạn chủng, hơn nữa nụ cười kiều diễm và ánh mắt yêu mị tận xương trong nháy mắt khiến mấy nam đệ tử Hoan Hỉ Tông bị thu hút mà đỏ mặt, hai mắt nhìn say mê.

Long Ngạo Thiên nhìn nữ tu yêu mị này, thần sắc vốn sẵng giọng trở nên meeng mông, trong mắt dần xuất hiện một tia mê sắc.

Nữ tu yêu mị thấy bộ dạng này của Long Ngạo Thiên, nụ cười trên mặt càng kiều mị hơn, nàng ta chậm rãi tiến lên, đôi môi đỏ mọng cong lên, lúc đóng lúc mở, hà hơi như lan, “Bảo bối, mau tới đây, tiểu muội ta nhớ huynh muốn chết rồi nè….”

Trong mắt Long Ngạo Thiên dường như cố giãy giụa, nhưng rất nhanh sự giãy giụa này đã mất hẳn, thân hình nhích tới với vẻ mặt đầy si mê, hắn chậm rãi nâng tay, hướng về phía nữ tu yêu mị kia…

Nữ tu yêu mị thấy vậy bất giác mừng rỡ, đang định nhào vào lòng Long Ngạo Thiên, nhưng lúc này lại nghe thấy giọng Chu Văn Phong kêu lên, “Sư muội cẩn thận…”

Nữ tu yêu mị cả kinh, đang định lùi lại, nhưng đã chậm một bước, nàng ta chỉ cảm thấy một luồng sáng trắng lướt qua, ngay sau đó trên ngực đau nhức nhối, một thanh kiếm lóe sáng, trong nháy mắt xuyên tim nàng ta.

“Ngươi…” Máu trong miệng nữ tu yêu mị tràn ra, không dám tin nhìn Long Ngạo Thiên.

“Chỉ là chút mị thuật mà dám múa rìu qua mắt ta, ngươi thật cho là Long Mỗ sẽ bị nữ nhân dơ bẩn như ngươi mê hoặc hay sao?”

Hai tay Long Ngạo Thiên nắm chặt phi kiếm, dùng sức rút phi kiếm ra, giờ phút này sắc mặt sắc bén tới đáng sợ, đâu có bộ dáng si mê trước đó nữa chứ?

“Ngươi, ngươi…”

Long Ngạo Thiên rút phi kiếm ra, một luồng máu phọt mạnh ra ngoài, nữ tu yêu mị nhìn trừng trừng Long Ngạo Thiên, trong cổ họng phát ra âm thanh khục khục, không cam lòng ngã xuống.

Tu vi nữ tu yêu mị này cũng ngang ngửa với Long ngạo Thiên, hơn nữa lại cực kỳ tự tin với mị thuật của mình, ai ngờ, Long Ngạo Thiên mặc dù tu vi không cao, nhưng là người có tính bền bỉ, kết quả nữ tu yêu mị chẳng những không cách nào mê hoặc được Long Ngạo Thiên, cũng vì nàng ta quá chủ quan nên mới mất mạng.

“Sư tỷ Thủy Linh…”

“Sư muội…”

Thấy nữ tu yêu mị ngã xuống, đệ tử Hoan Hỉ Tông khác kêu lên sợ hãi, nhất là đệ tử Trúc cơ kỳ, thấy thi thể nữ tu yêu mị ngã trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt mãi. Còn phần Chu Văn Phong, nhìn thấy Long Ngạo Thiên ngay trước mặt mình mà giết chết nữ tu yêu mị, bất giác tức giận vô cùng, rốt cuộc không kìm được vung mạnh phi kiếm trong tay lên, chém thẳng về phía Long ngạo Thiên, rít lên, “Long Ngạo Thiên, ta muốn chém ngươi thành trăm mảnh!”

Long Ngạo Thiên cầm phi kiếm trong tay chống lên mặt đất, cố miễn cưỡng đỡ lấy người mình, nhìn vẻ phẫn nộ của Chu Văn Phong, bên môi lộ ra tia cười lạnh châm chọc.

Hắn đang cười Chu Văn phong dối trá, ở đây, tính cả Chu Văn Phong và tu sĩ nữ tu yêu mị là cao nhất, hơn nữa hắn từng quan hệ khá tốt với Chu Văn Phong, lúc trước hai người cũng từng hợp tác qua, thực lực Chu Văn Phong hắn cũng chưa hiểu hết cả nhưng cũng biết bảy tám phần, hơn nữa hắn đều không phải là kẻ dễ bị người ta mê hoặc.

Nhưng chính là vậy, vừa rồi lúc nữ tu yêu mị thi triển mị hoặc với hắn, Chu Văn phong cũng không ngăn lại, rõ ràng là muốn mượn tay hắn loại bỏ nữ tu yêu mị, hiện giờ nữ tu yêu mị đã chết, Chu Văn Phong có thể ra tay giết hắn, cứ vậy, không phải là giết người cướp bảo mà là vì trả thù cho đồng môn.

Mắt thấy một kiếm này của Chu Văn Phong sẽ chém đứt đôi Long Ngạo Thiên, nhưng Long Ngạo Thiên lại không tránh né, chỉ là thần sắc lạnh lùng đứng đó, đối mặt với cái chết sắp đến, nhưng trên mặt chẳng chút sợ hãi.

Thực ra, Long Ngạo Thiên không phải không sợ chết, với thương thế của hắn, có thể duy trì tới bây giờ đã là cực hạn rồi, lúc trước hắn còn có thể miễn cưỡng cố liều mạng, nhưng khoảng khắc vừa rồi hắn vì nữ tu yêu mị, muốn ngăn cản mị thuật của đối phương đã đem linh lực trong cơ thể tiêu hao sạch, hiện tại đối mặt với công kích sắc bén của Chu Văn Phong, hắn đã không còn sức chống cự nữa.

So với vùng vẫy giãy chết, cuối cùng vẫn bị đối phương làm nhục, chẳng bằng cứ vậy ngã xuống, ít ra cũng không chịu cảnh bị tra tấn nữa. Hai mắt Long ngạo Thiên vô thần nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên chút hận ý và không cam lòng.

Năm đó ở tiểu bí cảnh Hoàng Thiên, hắn bị Diệp Khuynh Tuyết tính toán, thật khó khăn lắm mới nhặt được mạng từ miệng yêu thú, lại bị thương nặng. Sau khi tiểu bí cảnh đóng cửa, hắn bị tiểu bí cảnh bắn ra, rớt xuống trong dãy núi không biết tên bế quan gần ba năm, mới chữa khỏi vết thương, sau khi lành vết thương, chuẩn bị trở về Côn Lôn, nhưng trên đường trở về Côn Lôn, lại gặp lại Diệp Khuynh Tuyết.

Hắn thật không ngờ, cô gái hắn một lòng ái mộ, lúc nhìn thấy hắn, đều không phải là cực kỳ vui mừng nhào vào lòng hắn ôm ấp, mà cấu kết với thiếu chủ ma cung Tư Mặc Ly muốn mạng hắn!

Hắn dùng mọi thủ đoạn, chẳng tiếc sử dụng thuật giả chết, mới có thể trốn thoát khỏi tay đối phương! TRánh được đối phương đuổi giết, hắn lại chẳng dám về Côn Lôn nữa, vốn nghĩ muốn đề cao tu vi rồi trở lại báo thù, cũng không ngờ vì sử dụng bí pháp, khiến kinh mạch của hắn bị thương nặng, trở thành một tán tu, đã không có đan dược chữa lành vết thương, cuối cùng lại mắc bệnh nặng, cố ép để tăng tu vi lên thật khó như lên trời vậy.

Mười mấy năm qua, tu vi hắn lúc nào cũng dừng ở Trúc cơ hậu kỳ chẳng cách nào đột phá nổi, trong mấy năm cuối cùng, hắn gần như đã tuyệt vọng hẳn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành cố ép để Kết Đan.

Mà làm vậy thì tu vi hắn không cách nào tăng lên nổi nữa, vĩnh viễn dừng lại ở Kim Đan sơ kỳ. Báo thù vô vọng, cùng với sống thống khổ, có lẽ cứ vậy chết đi còn tốt hơn…

Khóe môi Long Ngạo Thiên nhếch lên cười giải thoát, hai mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, tia sáng này sáng rực bắn rọi tới, chạm đanh một tiếng vào phi kiếm Chu Văn Phong, trực tiếp đập nát phi kiếm!

Mục lục
loading...