Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 22


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 22: Có Duyên Pháp

Trong lòng đã quyết tâm, Lâm Nguyệt không do dự nữa, quyết định tạm thời không rời đi, mà ở lại đây trong động tu luyện.

Hiện giờ mặc dù nàng đạt được truyền thừa, cũng đã trải qua tẩy tủy, nhưng nàng vốn là người thường, nếu hiện tại cứ vậy ra ngoài, nàng không biết có thể tránh được chuyện bị Bạch Ngọc Điệp truy tìm không, ít nhất ở lại trong động này vẫn an toàn.

Vì thế nàng quyết định tu luyện trước, cho dù muốn rời cũng phải sau khi đột phát luyện khí kỳ rồi mới rời đi, như vậy có gặp nguy hiểm gì thì ít nhất vẫn có chút năng lực tự vệ.

Đương nhiên, đây cũng không phải bảo Lâm Nguyệt ở lại trong này thì hoàn toàn an toàn, nên biết được coi như tu sĩ, nếu không đột phá tới trúc cơ trước, cũng không cách nào làm được ích cốc (không cần ăn), huống chi nàng giờ vẫn là người thường, người thường thì muốn ăn gì, chỗ động này có nước nhưng không có thức ăn, vì thế ở lại trong này cũng không phải kế hoạch dài lâu, nàng cùng lắm có thể kiên trì được ba ngày, sau ba ngày nếu vẫn không đột phá nàng không thể không rời nơi này đi, nếu không nàng có thể bị chết đói ngay.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt có chút hâm mộ nữ chính trong sách, ít nhất người ta có tu vi, vốn không sợ bị đói.

Nhớ tới Diệp Khuynh Tuyết, Lâm nguyệt chợt sững sờ, nàng còn nhớ trong sách, Diệp Khuynh tuyết ở tại động này chỉ lấy được một chiếc nhẫn không gian, cũng không được truyền thừa của phái Lưu Hương, chẳng lẽ do Diệp Khuynh Tuyết không phải là thể chất ngọc tuyết hương cốt, vì thế mới không được lão tổ phái Lưu hương chọn chăng?

Muốn là thế, vì sao Diệp Khuynh Tuyết có thể lấy được nhẫn không gian nhỉ? Nên biết nhẫn không gian ngoài luyện đan tâm đắc và hư vô hỏa ra, còn có lão tổ phái Lưu hương lúc bị các phái vây hãm có đem theo rất nhiều tài phú, đừng có nói tới các loại đan dược thượng cổ, linh thạch phát sáng thì có tới mấy vạn,. những thứ này đều do lão tổ phái Lưu Hương vì muốn duy trì phái Lưu Hương mà di]x lại, cuối cùng cũng được Diệp Khuynh tuyết nhặt được dễ dàng.

Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt lại thở dài một cái, phỏng đoán này lại do ánh sáng của nữ chính, thân là nữ chính, không tính được truyền thừa thì cũng có thể đạt được những cái tốt hơn, hơn nữa cùng lúc đạt được thứ tốt lại không phải gặp chút nguy hiểm gì.

Chẳng giống nàng, nữ phụ chính là nữ phụ, trước khi đạt được thứ tốt, suýt nữa mất cả mạng sống.

Thực ra Lâm nguyệt chỉ đoán trúng một nửa, nguyên trong sách Diệp Khuynh thành không có được truyền thừa, chỉ lấy được nhẫn không gian, ngoiaf là vì nàng ta không có thể chất ngọc tuyết hương cốt, cũng là vì nàng ta đúng thật có vận khí tốt.

loading...

Vì Diệp Khuynh Tuyết mãi mấy năm sau mới tiến vào động, vào lúc nàng ta thức dậy, chủ nhân hang động này ngồi trước để lại thần thức truyền thừa đã sớm tiêu tan, vì thế Diệp Khuynh tuyết chẳng tốn sức gì lấy được nhẫn không gian, cũng không bị tới thần thức của chủ nhân động này công kích.

Còn Lâm Nguyệt ma xui quỷ khiến, vào trước mấy năm, thần thức của chủ động chưa tan, hơn nữa nàng đúng lại là thân thể ngọc tuyết hương cốt, vì thế mới có chuyện truyền thừa.

Cho nên mới nói, đạo trời rất công bằng, ai cũng có duyên pháp của người nấy, không ép được.

Chẳng qua những điều này Lâm nguyệt dĩ nhiên không biết, giờ phút này nàng bị một mùi thối nồng nặc hun cho hôn mê, đợi lúc nàng phục hồi tinh thần mới phát hiện ra trong người mình bọc một tầng ghét bẩn, mà nhứng thứ kia có mùi thối nồng nặc lại tỏa ra từ trên người nàng.

Thân thể tỏa ra mùi thối nồng nặc, Lâm nguyệt chẳng ngồi yên chút nào, đứng bật dậy, chạy thẳng tới vũng nước.

Vừa chạy vài bước Lâm nguyệt bị vướng chân ngã nhào trên mặt đất. Mãi tới lúc này nàng mới phát hiện ra thân thể mình không đúng, quần áo vốn mặc trên người rất vừa, giờ phút này lại rộng vô cùng, mà thân hình nàng như rút lại rất nhiều.

Đây là…

Nhìn Cánh tay bắp chân nhỏ, trong đầu Lâm Nguyệt chợt lóe sáng, cuối cùng không kìm được cười khổ.

Mục lục
loading...