Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 219


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 219: Ai Cũng Có Mưu Đồ Riêng

TRên không trung cao vạn trượng, Loan đao màu đỏ khổng lồ như một con thuyền nhỏ bay xuyên qua không trung, trên đó có một bóng mảnh mai ngồi xếp bằng. Lâm Nguyệt dùng ánh mắt lạnh nhìn ra xa, bàn tay mềm vừa động, bắn ra một luồng sáng chói, luồng sáng chói này chợt lóe trên không trung rồi biến mất.

Ba ngày trước cùng với đám Tư Mặc Ly đấu pháp một hồi, cuối cùng cũng để Tư Mặc Ly kết thúc rời đi.

Sau khi Tư Mặc Ly rời đi, Lâm Nguyệt tìm một nơi hẻo lánh, mở ra một động phủ, rồi ngồi trong động bế quan khôi phục tu vi, mãi cho tới ba ngày sau, toàn bộ linh lực tiêu hao hết trong cơ thể cũng khôi phục hoàn toàn, nàng có thể rời khỏi động phủ này rồi.

Tuy chỉ bế quan trong ba ngày ngắn ngủi, nhưng Lâm Nguyệt được lợi rất nhiều từ trong trận đấu pháp lúc trước, nàng ở giới tu chân hành tấu nhiều năm, nhưng gặp được kình địch thật sự thì chẳng có mấy, ngoài Tử Ngọc Đạo Quân là tu sĩ hóa thần ra, kẻ địch nàng gặp cũng có mấy người, mà Tư Mặc Ly được coi như là một kẻ có thực lực cường đại nhất.

Cũng nhờ trận đấu pháp này, khiến Lâm Nguyệt cũng hiểu thủ đoạn ma tu, cũng khiến cho nàng thấy kiêng kỵ hơn. Thủ đoạn Ma tu cực kỳ quỷ dị, thay đổi liên tục, khó đối phó hơn với linh tu, lần này nếu không phải nàng tu luyện công pháp vừa vặn khắc chế với ma công của đối phương, chỉ sợ giữa nàng và Tư Mặc Ly đến lúc đó ai chết trong tay ai cũng chưa biết được.

Nhớ tới ma công thôn tính bá đạo quỷ dị của Tư Mặc Ly, Lâm Nguyệt bất giác khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên, bởi vì Tư Mặc Ly không hiểu rõ át chủ bài là nàng, vì thế cuối cùng mới bị nàng làm cho sợ chạy mất, với Tư Mặc Ly nàng tự tin có thể đối phó, nhưng nếu lần sau người tới là lão tổ Ma cung thì sao đây?

So với Tư Mặc Ly tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lão tổ ma cung hóa thần trung kỳ khủng bố hơn nhiều, như tu vi hiện giờ của nàng, tuy miễn cưỡng có thể đấu một trận với tu sĩ hóa thần sơ kỳ, nhưng với đại địch như lão tổ ma cung thì không phải là đối thủ.

Tu vi Tư Mặc Ly tương đương với nàng, vì thế độc tố trong người nàng vẫn có ảnh hưởng với hắn, nhưng lão tổ ma cung có tu vi cao hơn nàng một bậc, trước mặt lão tổ ma cung, độc công của nàng không có tác dụng gì, nàng duy nhất có thể có được truyền thừa thần thuật của Nguyệt Thần tôn, vốn dĩ tu vi trước mắt nàng, vốn không cách nào sử dụng thần thuật được, mà nếu cứ cố sử dụng, kết quả cuối cùng chỉ biết giống kết cục lần trước đấu với Tử Ngọc Đạo Quân mà thôi.

Lần trước lúc nàng tắt thở, cuối cùng chính là nhờ Diêm Tinh Vân không tiếc tổn hao tu vi cả đời và máu huyết mới cứu được nàng, nếu có lần hai thì nàng phải chết là cái chắc.

Nói cho cùng, nàng bây giờ còn quá yếu! Vốn ở giới tu chân, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đã là một kẻ đứng đầu rất lợi hại rồi, nếu với người khác thì dĩ nhiên không cần phải cố nữa, nhưng nàng thì không được, bởi vì kẻ địch của nàng thật sự quá cường đại, tạm thời bất luận nàng có ân oán gì với Diệp Khuynh Tuyết, với Tử Ngọc Đạo Quân và lão tổ ma cung, ai trước mắt nàng cũng không thể đối phó được.

Tử Ngọc Đạo Quân là hậu thuẫn lớn nhất của Diệp Khuynh Tuyết, cũng càng là tử địch không chết không ngừng được cùng nàng, còn Ma cung nàng vốn chẳng muốn dây vào, nhưng lại ngại nếu đối phương tới tìm nàng.

Với tính cách Tư Mặc Ly, ân oán trước mà chưa kết thúc, sau này cũng không bỏ qua cho nàng, huống chi, nàng bây giờ còn có thân phận là luyện đan sư cấp chín nữa, bì bức nàng luyện đan, đừng có nói tới Tư Mặc Ly mà cho dù là lão tổ ma cung cũng có khả năng vô cùng tự mình ra mặt đối phó nàng.

Nhớ tới trong truyện miêu tả về lão tổ Ma cung, Lâm Nguyệt cau mày lại, theo kế hoạch trước của nàng, lần này nàng trở về giới tu chân, chính là nghĩ cách kết thúc ân oán giữa nàng và Diệp Khuynh Tuyết, rồi sau đó chuyên tâm tu luyện để đột phá Hoá Thần.

Nhưng kế hoạc lại thay đổi khó lường, Tư Mặc Ly đột nhiên xuất hiện, phá vỡ kế hoạch định sẵn của nàng, thậm chí bởi vì Quân tử huyền, nàng đã bại lộ thân phận hoàn toàn, từ đó nàng có muốn tiếp tục giấu mình nữa thì là không thể.

Trong truyện, còn có trăm năm nữa chính là cuộc chiến Chính Ma bắt đầu, đến lúc đó, nàng dĩ nhiên sẽ bị cuốn vào đó, mà như tu vi hiện giờ của nàng, trong trận chiến chính ma cũng không được lợi gì, vì thế nàng mới muốn trong một trăm năm này đột phá hóa thần.

Chỉ cần nàng thành công đột phá hóa thần, tại bề mặt giới tu chân, sẽ không còn địch thủ nữa, bất kể là Tử Ngọc Đạo Quân hay là lão tổ ma cung đều không còn uy hiếp nàng được nữa.

Nhưng hiện giờ nàng đừng có nói tới chuyên tâm tu luyện mà cả việc cơ hộ tìm Diệp Khuynh Tuyết kết thúc ân oán cũng rất khó, vì nàng phải tránh lão tổ ma cung đuổi giết, lại muốn ngoài tích lũy linh lực ra, cũng muốn tăng thần thức lên, chỉ có thế mới có thể đắc đạo, mới có thể đột phá hóa thần thành công.

Hiện giờ toàn bộ kế hoạch cũ của nàng đã bị phá vỡ, lại có thêm một đại địch như lão tổ ma cung vậy, nàng muốn trong thời gian ngắn hóa thần là không thể, chỉ đành tìm một cơ hội khác, theo một mặt khác để đề cao thực lực của mình. Chỉ có thực lực đủ mạnh, đợi kẻ địch tìm tới cửa nàng mới có năng lực đấu một trận!

Tự thân tu vi vô dụng, thần thuật thì không cách nào dùng nổi, Lâm nguyệt khổ sở, rốt cuộc cũng tìm được cách để gia tăng thực lực của mình.

Năm đó ở Côn Lôn, nàng chiếm được một khối sắt, miếng sắt này vốn là tàn phiến tiên bảo, mấy năm nay, nàng lúc nào cũng dành thời gian để nghiên cứu khối tiên bảo tàn phiến này, cuối cùng vào một năm trước cũng hiểu thấu đáo tàn phiến, hơn nữa còn biết được mảnh tàn phiến khác ở chỗ nào.

Chỉ cần tập hợp đủ tàn phiến, đến lúc đó nàng có thể dùng tàn phiến này để dung hợp luyện hóa, đạt được một cực phẩm tiên khí hoàn chỉnh.

Trong truyện, Diệp Khuynh Tuyết trên chiến trường Chính ma, chính là dựa vào khối tiên khí cực phẩm này để đại sát tứ phương, bằng tu vi Nguyên anh hậu kỳ, chém chết Hóa thần.

Mà hiện giờ nếu nàng muốn lấy được tiên khí cực phẩm, dĩ nhiên sẽ không còn sợ đám người của lão tổ Ma cung nữa. Trong lòng đã quyết, lúc này Lâm Nguyệt quyết định đi tìm tung tích những mảnh vụn tiên khí khác, tạm thời không hội hợp với Hồ Bá.

Vì thế Lâm Nguyệt truyền âm cho Hồ Bá, dặn ông đi tới thành La Châu đợi nàng, sau đó ngự kiếm hướng về Thanh Châu bay đi.

Căn cứ vào manh mối mảnh tiên tiên bảo, trong đó có một mảnh vụn tiên khí ở trong Hoan Hỉ Tông Thanh Châu, vì thế Lâm Nguyệt quyết định đi tới Hoan Hỉ tông Thanh Châu để lấy, rồi lại tiếp tục tìm kiếm những mảnh vụn tiên khí khác.

Sở dĩ đi Thanh Châu trước, thứ nhất là vì so với những chỗ có mảnh vụn tiên khí khác thì Thanh Châu cách nàng gần nhất, thứ hai là lúc trước nàng tới thế giới này, đã kết thành phần nhân quả với Bạch Ngọc Điệp.

Người tu đạo, chú trọng nhất là nhân quả, nhất là tu vi Lâm Nguyệt đã tới đỉnh nguyên anh hậu kỳ, chỉ kém một bước là lên tới Hóa thần, nàng muốn thành công lên Hóa Thần, thì nhất định phải chấm dứt chút nhân quả, đây cũng là lý do tại sao trước khi nàng giết chết Diệp Khuynh Tuyết, là nguyên nhân chuẩn bị lên hóa thần.

Còn Bạch Ngọc Điệp, dù hắn không có ý tốt gì, nhưng cuối cùng hắn cũng có công nuôi dưỡng Bạch Như Nguyệt, phần ân tình này Lâm Nguyệt không thể quên, huống chi, sau đó nàng trốn đi, nghĩ kỳ thì Bạch Ngọc Điệp cũng không gây ra tổn thương nào cho nàng.

Vì thế mục đích Lâm Nguyệt đi chuyến này tới Thanh Châu, ngoài tìm mảnh vụn tiên khí ra, còn muốn chấm dứt phần ân tình giữa nàng và Bạch Ngọc Điệp nữa.

Côn Lôn, sau núi, trong ảo trận nào đó.

Diệp Khuynh Tuyết mặt ửng hồng, yếu điệu vô lực rúc vào lòng Tư Mặc Ly nói dịu dàng, “Tư Mặc ca ca, chuyện huynh nói trước với muội, khi nào thì mới có thể tiến hành được vậy?’

Tư Mặc Ly đặt tay lên bộ ngực cao vút của Diệp Khuynh Tuyết ra sức nắn bóp, lúc này mới cười bảo, “Lão già Tử Ngọc Đạo Quân kia chẳng phải là bế quan đó sao? Nàng gấp gì chứ?”

“Mặc dù sư phụ bế quan, nhưng dù sao lão cũng là tu sĩ hóa thần, ai mà biết lão có đột ngột xuất quan không nữa? Muội lo lắng chẳng may lão ta đột nhiên xuất quân, bức muội đi lấy thần kính Côn Lôn cho lão, đến lúc đó, muội…” Lông mày Diệp Khuynh Tuyết cau lại, giọng mảnh mai bất lực, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tư Mặc Ly, thần sắc đó lộ ra yếu ớt, rất dễ khiến nam nhân thấy đau lòng thương tiếc.

Quả nhiên Tư Mặc Ly bị bộ dạng yếu liễu đào tơ này của nàng ta thu hút, trong con mắt tối đen chợt lóe lên thần sắc nhu hòa, nói dịu dàng, “Tuyết Nhi, nàng đừng có lo, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, đợi ta chuẩn bị xong hết thảy, đến lúc đó nàng không cần phải sợ lão già kia nữa”

“Tư Mặc ca ca, muội thật sự rất sợ… Huynh biết không, sư phụ lão ta thu muội làm đồ đệ, vốn chẳng có ý tốt gì, nhưng lão ta chỉ muốn muội vào trong cấm địa Côn Lôn lấy giúp thần kính Côn Lôn ra cho lão mà thôi, chưa nói tới trong cấm địa có nhiều nguy hiểm tới cỡ nào, chỉ nói tới mỗi thần kính Côn Lôn thôi, đây chính là thần khí nha, cả tu sĩ hóa thần cũng đều không thu phục được nó, với tu vi của muội vậy, chỉ e còn chưa chạm tới thần kính thì đã bị khí thế của thần khí kia hóa thành tro bụi rồi!”

Giọng Diệp Khuynh Tuyết hơi nghẹn ngào, nói ra vô cùng yếu ớt, “Muội vốn không thể chống lại lệnh sư phụ, tư Mặc ca ca, Tuyết Nhi bây giờ chỉ có mỗi chỗ dựa là huynh mà thôi…”

Động tác Tư Mặc Ly dịu dàng vỗ Diệp Khuynh Tuyết nhè nhẹ, dịu dàng an ủi nàng ta, nhưng sâu trong con ngươi đen nháy lại chợt lóe lên tia giễu cợt và mất kiên nhẫn.

Nhìn Diệp Khuynh Tuyết cố tỏ ra dáng vẻ méo mó yếu ớt như thế, không hiểu sao trong lòng Tư Mặc Ly thấy cực phiền chán, trong đầu bất giác lại nhớ tới một gương mặt nghiêng thành tuyệt sắc khác.

Cô gái có vẻ trong trẻo lạnh lùng kia, mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng tính tình thì cực kỳ cương liệt, so với dáng vẻ giả vờ, khí chất yếu ớt của Diệp Khuynh Tuyết lại càng thêm thu hút người khác.

Tiếc là cả người nữ nhân đó đều là gai nhọn, nghĩ muốn thuần phục cực kỳ không dễ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tư Mặc Ly thấy tiếc hận mãi, nhưng ngoài miệng lại vẫn cứ dịu dàng khuyên giải Diệp Khuynh Tuyết, “ Chẳng lẽ Tuyết Nhi không tin ta nữa sao? Nếu ta đã đồng ý với nàng, đến lúc đó dĩ nhiên sẽ ra tay, chuyện này nếu thành công, tới lúc đó, ta chẳng những có được thần khí, mà nàng cũng có thể được tu vi cả đời của Tử Ngọc Đạo Quân, chỉ cần đoạt được tu vi của Tử Ngọc Đạo Quân, nàng sắp đột phá tới Hóa Thần rồi, tới lúc đó nàng và tay tay dắt tay, dõi mắt khắp cả toàn bộ giới tu chân ai còn có thể ngăn được chúng ta nữa chứ?”

“Nhưng mà…”

Diệp Khuynh Tuyết định nói gì nữa, nhưng đã bị Tư Mặc Ly cắt lời, “Tuyết Nhi, nàng cứ nóng lòng vậy, thì ai cùng sợ hết sao? Hay nàng vốn chẳng phải thật lòng với ta, hiện giờ như vậy, chỉ vì muốn ta giúp nàng đối phó với Tử Ngọc Đạo Quân chăng?”

“Muội không có…”

loading...

Nghe thấy lời Tư Mặc Ly nói, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết cứng lại, vô thức mở miệng phủ nhận.

“Tuyết Nhi, nàng thành thật nói cho ta biết, sau khi nàng thành công lấy được tu vi của Tử Ngọc Đạo Quân, có phải thật sự cùng ta trở về Ma cung không?” Giọng Tư Mặc Ly hơi không vui, ôm lấy thân người ngọc, khiến người ta cảm giác như đang ghen vậy.

“Muội, muội…”

Cứ việc Diệp Khuynh Tuyết là cao thủ diễn trò, nhưng giờ phút này tâm bị bị Tư Mặc Ly nói thẳng toẹt ra, cũng khó tránh khỏi bất giác thất thần, nhưng tóm lại nàng ta là người có tâm cơ thâm trầm, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hai mắt đỏ hồng, ướt đẫm lệ nhìn Tư Mặc Ly, nói nghẹn ngào, “Tư Mặc ca ca, huynh, sao huynh lại có thể không tin muội thế? Huynh, huynh biết rõ ràng muội đối với huynh là thật lòng mà…”

“Thật không?” Khóe môi Tư Mặc Ly cong lên hơi cười châm chọc, chỉ chợt lóe lên thôi, mặt vẫn cứ phụng phịu, đầy ghen tị nói, “Nàng đã là người yêu của ta rồi, vì sao vẫn còn muốn định ước song tu với Quân Tử Huyền hả? Cũng vốn chính là nàng đang lợi dụng ta, người trong lòng nàng là Quân Tử Huyền!”

“Tư Mặc ca ca, huynh biết rõ định ước song tu giữa muội và Quân sư huynh là bị ép mà, muội, muội đều đã là người của huynh rồi, huynh, vì sao huynh không tin muội chứ?”

Diệp Khuynh Tuyết khóc đẫm lệ thoạt nhìn rất đau lòng, nước mắt cứ như những hạt ngọc chảy từ trên gò má trắng nõn rơi xuống, hơn nữa nàng ta cố sức giả vờ tư thế cực yếu ớt, nhìn quả thật cũng đầy thương cảm thật sự.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ta tin muội là được chứ gì…” Mắt Tư Mặc Ly lóe lên, đưa tay ra ôm lấy Diệp Khuynh Tuyết vào lòng, lúc Diệp Khuynh Tuyết không nhìn thấy hắn, biểu hiện trên mặt lạnh lùng vô cùng, đâu còn biểu hiện đầy thâm tình vừa nãy nữa chứ?

Đôi nam nữ này, hai bên ai cũng có mưu đồ riêng, đồng thời cũng là cao thủ diễn trò. Với tâm tư của Diệp Khuynh Tuyết, Tư Mặc Ly đã sớm biết, thực ra hắn biết Diệp Khuynh Tuyết một mặt vừa thông đồng ở cùng hắn, một mặt vẫn không hết hy vọng có được Quân Tử Huyền lại cố làm ra vẻ ta đây trơ trẽn, song hắn vẫn muốn lợi dụng Diệp Khuynh Tuyết, vì thế không nói toạc ra, nhưng hiện giờ thấy Diệp Khuynh Tuyết như thế, tia tình ý cuối cùng trong lòng với nàng ta cũng bị cắt đứt hoàn toàn.

Mà Diệp Khuynh Tuyết, tuy cũng không biết được Tư Mặc Ly đối với nàng ta chỉ là hư tình giả ý, nhưng nàng ta chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng Tư Mặc Ly mà thôi, nàng ta muốn mượn dùng thế lực của Tư Mặc Ly để thoát khỏi Tử Ngọc Đạo Quân, lại càng muốn lợi dụng Tư Mặc Ly để thôn tính cướp lấy Ma công và tu vi của Tử Ngọc Đạo Quân, còn phần nàng ta đồng ý sau khi Tư Mặc Ly thành công cướp được tu vi của Tử Ngọc Đạo Quân, rời khỏi Côn Lôn gia nhập Ma cung, dĩ nhiên là giả.

Nàng ta sở dĩ đồng ý với Tư Mặc Ly gia nhập Ma cung, chỉ là muốn trấn an Tư Mặc Ly, để hắn trung thành với bản thân mình mà thôi. Trở thành Ma tu ư? Diệp Khuynh Tuyết liên tưởng cũng không nghĩ tới, nàng ta phải làm chính là trở thành Tuyết tiên tử băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng ở giới Tu Chân mà không phải là thanh danh Ma Nữ chói tai ở Ma đạo!

Huống chi, nàng ta cũng chẳng có mấy thật lòng với Tư Mặc Ly mấy, người trong lòng nàng ta vốn là Quân Tử Huyền, vì thế Tư Mặc Ly trong lòng nàng ta chẳng qua chỉ là công cụ nàng ta dùng để cướp lấy tu vi mà thôi!

Thấy vẻ mặt Tư Mặc Ly đầy đau lòng an ủi mình, Diệp Khuynh Tuyết chôn mặt sâu trong lòng Tư Mặc Ly đắc ý nở nụ cười, nam nhân này, đúng là vẫn còn luyến tiếc nàng ta mà…

“Tư Mặc ca ca, huynh lúc nào cũng bắt nạt muội…” Trong lòng cực kỳ đắc ý, Diệp Khuynh Tuyết vẫn không quên diễn trò tiếp.

“Aizzz, ai bảo trong mắt nàng hiện giờ lại chỉ có mỗi Quân Tử Huyền là vị hôn phu chứ? Nàng như vậy, có thể tưởng tượng ra tâm tư của ta thế nào sao?” Tư Mặc Ly thở dài, thần sắc ảm đạm nói ra.

“Tư Mặc ca ca, thực xin lỗi…” Diệp Khuynh Tuyết cất giọng an ủi, “Người muội yêu chỉ có mỗi Tư Mặc ca ca thôi, giữa muội và Quân sư huynh chẳng qua chỉ là vị hôn bầu bạn trên danh nghĩa mà thôi, hơn nữa đến lúc đó, muội lại muốn đi cùng Tư Mặc ca ca tới Ma cung rồi, Tư Mặc ca ca cần gì phải lo lắng nữa chứ…”

“Vậy, Tuyết Nhi à, nàng biết không? Lúc trước ta có gặp được Quân Tử Huyền đó, nàng nói xem, nếu hắn mà biết vị hôn thê của hắn sớm đã là nữ nhân của ta thì hắn làm sao nhỉ?’

Ánh mắt Tư Mặc Ly chợt lóe lên, bỗng cười hỏi.

“Tư Mặc ca ca, huynh, huynh đã nói quan hệ của chúng ta cho Quân sư huynh rồi sao?”

Diệp Khuynh Tuyết nghe xong lời Tư Mặc Ly nói, trong lòng bất giác cả kinh, bật ra khỏi lòng Tư Mặc Ly, hai mắt trợn tròn không dám tin nhìn Tư Mặc Ly.

Thấy Diệp Khuynh Tuyết như thế, Tư Mặc Ly bất giác giận tím mặt, giọng cực lạnh lùng, “Tuyết Nhi, nàng phản ứng mạnh như vậy làm gì hả? Chẳng lẽ nàng thực sự thích Quân Tử Huyền thật sao? Nếu không sao lại phải sợ hắn biết quan hệ của chúng ta chứ?”

“Muội…”

Diệp Khuynh Tuyết cả kinh, thấy thần sắc Tư Mặc Ly khó coi, bất giác biết mình có phản ứng hơi quá, khiến đối phương hoài nghi, bất giác vội nói ra, “Không, không phải thế, Tư Mặc ca ca, muội chỉ sợ Quân Tử Huyền biết rồi, thì sẽ nói cho sự phụ, huynh có biết không, ước hẹn song tu này, là vì sư phụ định ra cho muội, nếu mà bị sư phụ biết muội và huynh ở cùng nhau, chỉ sợ…”

Nghe xong lời Diệp Khuynh Tuyết nói, sắc mặt Tư Mặc Ly giãn ra, chỉ là vẫn cứ lặng nhìn Diệp Khuynh Tuyết, trầm mặc không nói, một lát sau, vẫn cất giọng nhàn nhạt, “Nàng không phải lo, ta dĩ nhiên tin nàng, hơn nữa, Quân Tử Huyền này chỉ sợ cũng có người trong lòng rồi”

“Người trong lòng Quân sư huynh sao?”

Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết khẽ biến, hai tay theo bản năng nắm chặt lại, tạm ngừng chút, mới miễn cưỡng nói cười, “Tư Mặc ca ca sao biết Quân sư huynh có người trong lòng chứ? Người đó ….là ai thế? Muội biết không?”

“Nói ra thật đúng là khéo làm sao, người trong lòng Quân Tử Huyền đó, nói đi nói lại, Tuyết Nhi thật đúng là biết rõ, hơn nữa còn rất quen thuộc đó”.

Nói đến đây Tư Mặc Ly ngừng chút, cứ như không thấy sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết trở nên khó coi trong nháy mắt, cười bảo, “Nữ nhân kia nhìn trông rất đẹp, chẳng trách mà Quân Tử Huyền lại thích nàng ta. Đúng rồi, Tuyết Nhi, nữ nhân kia chính là nghịch đồ bị Tử Ngọc Đạo Quân trục xuất khỏi Côn Lôn, tên là nữ tu Lâm Nguyệt đó”

“Lâm Nguyệt…”

Người trong lòng Quân sư huynh thích quả nhiên là nàng ta sao? Hai tay Diệp Khuynh Tuyết nắm chặt lại, móng sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, gần như dùng hết sức lực khiến toàn thân mới miễn cưỡng ép cơn ghen ghét mãnh liệt xuống tận sâu trong lòng lại, miễn cưỡng mỉm cười, nói, “Hóa ra là nàng ta, nghe nói Lâm Nguyệt trông cực đẹp, Tuyết Nhi so ra kém tuyệt đối, chẳng trách mà được Quân sư huynh ái mộ”

“Lâm Nguyệt đó mặc dù trông cực đẹp, nhưng trong lòng ta Tuyết Nhi là người đẹp nhất” Tư Mặc Ly nhìn thần sắc đầy ghen ghét của Diệp Khuynh Tuyết, trong mắt càng lóe lên châm chọc, ngừng chút, lại như lơ đãng nói ra, “Tuyết Nhi, ta vẫn nhớ, Lâm Nguyệt đó hình như có thù oán gì với nàng phải không?”

“Vâng, năm đó giữa muội và nàng ta vốn quan hệ tốt vô cùng, nàng ta so ra còn nhỏ hơn muội, muội thấy nàng ấy đáng thương, cũng coi nàng ấy như muội muội mà chiếu cố chăm sóc, lại không ngờ, nàng ấy nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng tâm tư lại độc ác đến vậy, năm đó thời điểm ở tiểu bí cảnh Hoàng Thiên, thế mà dám mưu hại đồng môn, sau đó bị muội vạch trần, lại còn muốn giết muội diệt khẩu, may mà lúc đó muội có pháp bảo của sư phụ bảo vệ tính mạng, mới tránh được một kiếp. Sau khi rời khỏi bí cảnh, muội đã vạch trần tội ác nàng ấy, cũng vì thế, sư phụ muội mới trục xuất nàng ấy ra khỏi Côn Lôn.”

Nói đến đây, Diệp Khuynh Tuyết ngừng chút, nhìn thoáng qua sắc mặt Tư Mặc Ly, lại nói tiếp, “Sau khi nàng ấy bị trục xuất khỏi Côn Lôn, thì biến mất, chẳng ngờ được hiện giờ đã qua hơn mười năm, nàng ấy lại xuất hiện, hơn nữa Quân sư huynh thế mà lại thích nàng ấy”

“Tuyết Nhi ghét nàng ấy lắm sao?’ Tư Mặc Ly nghe lời thay đen đổi trắng của Diệp Khuynh Tuyết, trong lòng thấy cực phản cảm, nhưng bên ngoài vẫn lạnh te, mỉm cười hỏi.

“Trước đây nàng ấy mưu hại đồng môn, chẳng để ý gì tới tình tỷ muội, muội dĩ nhiên là ghét nàng ấy rồi”

Diệp Khuynh Tuyết cúi gằm mặt xuống, nàng ta đâu chỉ không thích Lâm Nguyệt thôi đâu, mà nàng ta quả thật hận chỉ muốn giết chết nàng bằng được ấy chứ!

“Nếu Tuyết Nhi đã không thích, vậy tìm cơ hội giết chết là được rồi!” Ánh mắt Tư Mặc Ly chợt lóe, nói ra lạnh nhạt.

Hai mắt Diệp Khuynh Tuyết sáng ngời, ngẩng mạnh đầu lên, buột miệng hỏi, “Tư mặc ca ca có cách giết chết nàng ấy sao? Nhưng mà muội nghe nói, tu vi hiện giờ của nàng ấy rất mạnh, hơn nữa lại còn là luyện đan sư cấp chín nữa…”

“Tuyết Nhi, nàng thật sự muốn giết chết nàng ấy sao?” Tư Mặc Ly vẻ mặt kinh ngạc nhìn thẳng Diệp Khuynh Tuyết, cứ như thấy kinh ngạc với thái độ không thể đợi nổi của nàng ta vậy.

Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết cứng lại, biết biểu hiện của mình quá vội vàng, không phù hợp với hình tượng yếu ớt thiện lương mà nàng ta giả vờ tý nào, vội vàng lộ ra vẻ mặt ảm đạm, u ám nói, “Thực ra muội cũng không muốn đâu… Mặc dù tâm tư nàng ta có độc ác thật, dù sao cũng là một mạng người, muội chỉ sợ nàng ấy lợi dụng sự quan tâm của Quân Sư huynh mà gây bất lợi với Côn Lôn thôi… Mặc dù sao này muội sẽ đi cùng Tư Mặc ca ca tới Ma cung, nhưng côn Lôn cuối cùng vẫn là sư môn của muội…”

“Nếu Tuyết Nhi đã không muốn nàng ấy sống, ta dĩ nhiên sẽ giúp Tuyết Nhi rồi, thế này đi…” Giọng Tư Mặc Ly thấp dần, cuối cùng biến thành truyền âm. Mà hai mắt Diệp Khuynh Tuyết càng ngày càng sáng rực, một lát sau lại cười dịu dàng với Tư Mặc Ly, khẽ gật đầu.

Mục lục
loading...