Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 218


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 218: Tính Toán

Bầu trời xanh lam ngập tràn hoa tươi, từ xa nhìn lại thấy cảnh này đẹp như mộng như ảo, trong không khí ngập nồng nặc mùi hương hoa, độc tố kịch liệt đó chỗ nào cũng có, cho dù tư mặc ly có phóng thích toàn bộ ma khí ra, vẫn không cách nào ngăn được những độc tố kia ăn mòn.

Cảm giác công pháp vận chuyển trong người dần dần cứng lại, gương mặt tuấn tú của tư mặc ly thay đổi liên tục, vẫn thật không cam lòng nhìn Lâm nguyệt một cái, bóng dáng đó hóa thành một luồng sáng đen, trong nháy mắt bỏ chạy về hướng xa.

Hắn biết rõ, hắn thật sự vẫn còn xem thường Lâm Nguyệt, đối phương chẳng những có thực lực chẳng kém hắn là bao, hơn nữa còn có độc công cực kỳ quỷ dị.

Mà kịch độc, đúng là khắc tinh với ma công thôn tính mà hắn tu luyện, nếu đấu pháp, hắn dĩ nhiên không sợ Lâm Nguyệt, nhưng thủ đoạn hạ độc xuất thần nhập hóa của đối phương đó, lại khiến hắn không thể không kiêng kỵ.

Hơn nữa, nhìn bộ dáng Lâm Nguyệt, nàng thực sự không phải là thủ pháp hạ độc bình thường, mà thuộc về pháp thuật đứng đầu phát ra kịch độc.

Điều này chứng tỏ Lâm Nguyệt chẳng những là vị luyện đan sư cấp chín, mà còn là một độc tu có tu vi nguyên anh hậu kỳ nữa!

Vạn năm trước độc tu nổi tiếng khắp toàn bộ giới tu chân Trung nguyên, lúc đó bá chủ của giới tu chân cũng không phải Côn Lôn mà là một môn phái độc tu, có ghi chép liên quan tới độc tu để lại, cho dù hiện giờ đã qua vạn năm nhưng vẫn còn chút điển tịch vẫn để lại ít dấu vết.

Thủ đoạn độc tu quỷ dị ở chỗ không thu gì ma tu, thậm chí còn vượt xa và khủng bố hơn cả ma tu, một độc tu cao cấp khi phóng thích ra kịch độc thì cực kỳ kinh người!

Tư mặc ly từng thấy một quyển điển tịch cổ có liên quan tới một độc tu ghi lại thời kỳ thượng cổ, nói đã tận mắt thấy một độc tu cấp bậc hóa thần, lúc bị kẻ thù vây công, cuối cùng đã tự bạo mà chết, sau khi tự bạo, đã phóng thích kịch độc, khiến cho trong mấy ngàn dặm trở thành một nơi chết. Như thế cũng đủ thấy độc tu cao cấp lợi hại tới cỡ nào.

Chính bởi thế, lúc tư mặc ly đang suy đoán Lâm Nguyệt có thể là độc tu đã quyết đoán rời đi. Hiện giờ hắn rời đi không có nghĩa là hắn bỏ qua, mà trong lòng hắn hiểu rõ, với tu vi hiện giờ của hắn, vốn không bắt được Lâm Nguyệt, nếu tiếp tục đấu nữa, chỉ biết hai bên dẫn tới kết cục thiệt hại.

Kết quả thế, không phải là điều hắn muốn, hắn muốn là có được Lâm Nguyệt hoàn toàn, hơn nữa khống chế Lâm Nguyệt để mặc hắn sử dụng!

Đứng đón gió rét, sắc mặt tư mặc ly trầm mặc vô cùng. Thực lực nữ nhân kia càng mạnh hắn lại càng không cách nào buông tay nổi, nghĩ phải lấy được nữ nhân đó, xem ra hắn cần phải nghĩ ra kế sách thật hay mới được…

Nhớ tới dung nhan nghiêng nước nghiêng thanh kia của Lâm Nguyệt, trong lòng tư mặc ly bất giác bốc lên trận hừng hực, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một gương mặt quyến rũ mê người khác.

“Diệp Khuynh Tuyết…”

Nhớ tới nữ nhân nào đó mà vẫn liên tục duy trì quan hệ thân mật với hắn, cánh môi mỏng của tư mặc ly khẽ cong lên cười giễu cợt.

Có lẽ, có thể lợi dụng nữ nhân kia chút, dù nữ nhân Diệp Khuynh Tuyết này cũng không phải là dễ đối phó, nhưng hắn tin vì để đối phó với Lâm Nguyệt, Diệp Khuynh tuyết không đồng ý cự tuyệt mới là lạ!

Dù sao, với tính cách Diệp Khuynh Tuyết, sẽ không cho phép thế giới này còn có nữ nhân nào xuất sắc, hấp dẫn hơn nàng ta xuất hiện cả.

Dù gì cũng làm tình nhân bí mật của Diệp Khuynh Tuyết hơn mười năm, không thể không nói, tính cách Diệp Khuynh tuyết tư mặc ly là người hiểu rõ nhất.

Có lẽ là bởi duyên cớ Lâm Nguyệt con bươm bướm này xuất hiện, Diệp Khuynh Tuyết thân là nữ chính, ánh hào quan nữ chính cũng không mạnh mẽ bằng trong truyện, cứ việc nàng ta y vậy cũng không thiếu nam nhân ái mộ, nhưng ở trong truyện, lại có mấy nam phụ xuất sắc đồng thời yêu nàng ta tới chết đi sống lại tình tiết như thế cũng chưa thấy xảy ra.

Hơn nữa trong mấy gã nam phụ, hiện tại ngoài Tư mặc ly, Long Ngạo Thiên và Mộc Phi có tình cảm liên quan với nàng ta ra, những nam phụ khác cũng không giống y như trong truyện đều thích nàng ta.

Hơn nữa chuyển biến lớn nhất trong đó là, Diệp Khuynh Tuyết thân là nữ chính, đến giờ vẫn còn chưa có tinh cảm cùng với nam chính Liên Thành, bởi vì nguyên nhân Lâm Nguyệt xuất hiện, Diệp Khuynh Tuyết cũng không có được lòng của Quân Tử Huyền, mà ngược lại vì lợi dụng tử Ngọc đạo quân áp bách, cưỡng chết mới lập thành hôn ước với Quân Tử Huyền, điều đó càng khiến Quân Tử Huyền bất mãn với nàng ta vô cùng.

Nhưng cũng bởi vì những nguyên nhân phụ này, không có nam phụ xuất sắc vây quanh, ngược lại quan hệ giữa Diệp Khuynh Tuyết và tư Mặc ly lại càng trở nên thân mật hơn nhiều so với trong truyện, tư mặc ly một lòng ái mộ Diệp Khuynh Tuyết, lại hoàn toàn không đạt được sự đáp lại của Diệp Khuynh Tuyết, cuối cùng còn bị Diệp Khuynh Tuyết lợi dụng, trở thành hòn đá kê chân cho Diệp Khuynh Tuyết dẫm một bước lên đỉnh trong cuộc chiến Chính Ma.

Trong truyện, Diệp Khuynh Tuyết lợi dụng tư mặc ly có tình cảm với nàng ta, để cho hắn ám toán lão tổ ma cung, cuối cùng cũng lấy đại diện cho môn phái chính đạo hành động để đánh bại ma đạo, đem Ma cung san bằng, còn tư mặc ly vị thiếu chủ Ma cung này cũng hoàn toàn trở thành phản đồ của ma tu, cuối cùng bị ma giới phái người bí ẩn xuống mang đi, trước khi rời đi còn nhớ mãi không quên Diệp Khuynh Tuyết.

Mà giờ, có lẽ là đạt được quá mức dễ đang, có lẽ là bởi vì không có đối thủ mạnh để cạnh tranh như Quân Tử Huyền và Liên Thành ở đây, tình yêu ngầm phát triển giữa tư mặc ly và Diệp Khuynh Tuyết lại càng cực kỳ thuận lợi, điều này cũng dẫn tới tình cảm của tư mặc ly với Diệp Khuynh Tuyết cũng kém hơn nhiều so với trong truyện, cho tới bây giờ, tư mặc ly với Diệp Khuynh Tuyết chẳng qua chỉ là tâm tính lợi dụng nhau mà thôi.

Cũng bởi vì thế nên khi hắn nhìn thấy Lâm Nguyệt xuất sắc hơn Diệp Khuynh Tuyết lại khiến hắn động tâm, mới lập tức thay lòng, nghĩ mọi cách lấy được Lâm Nguyệt.

Đương nhiên cái hắn gọi là thay lòng này cũng chỉ vì lợi ích và lòng hư vinh của nam nhân là nhiều, phải nói là hắn thích Lâm Nguyệt nhiều hơn, còn yêu thật thì không bao giờ.

Hắn phải lấy được Lâm Nguyệt chẳng qua là bởi Lâm Nguyệt đẹp hơn, mạnh hơn Diệp Khuynh Tuyết, xứng với thân phận của hắn hơn mà thôi. Còn phần Diệp Khuynh Tuyết, đã có Lâm Nguyệt rồi thì dĩ nhiên không cần nàng ta nữa.

Trong lòng tư mặc Ly cứ tính toán một hồi, trong nháy mắt điều chỉnh phương hướng, cấp tốc bay nhanh về hướng Côn Lôn!

Cùng lúc đó, trong mật thất ở Côn Lôn.

Một nữ tử có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mặc áo trắng khí chất như lan sắc mặt âm trầm cầm một truyền âm phù trong tay.

“Cô Anh Khiết… Nữ nhân kia lại muốn giở trò quỷ gì thế?’

Nhìn truyền âm phù trng tay lóe sáng, thần sắc Diệp Khuynh Tuyết lóe lên khó hiểu.

Năm đó nàng ta bị thuật nguyền rủa hồn cắn trả, may có không gian hỗn độn mới nhặt được mạng về, nhưng dù thế trong hơn mười năm nay nàng ta cũng chịu không ít khổ đau, chẳng những thân thể gần như sụp đổ, mà tu vi cũng giảm xuống đến Kim Đan sơ kỳ.

Bởi vì thế, những năm gần đây nàng ta cũng không cố phát triển thế lực của mình ở giới tu chân, không thể không dưới dưới bóng Côn Lôn để bế quan lâu dài, đem tu vi tăng lên lần nữa.

Giờ đã tới lúc xuất quan, qua hơn mười năm, khổ tu điều dưỡng hơn mười năm, cuối cùng nàng ta cũng hoàn toàn đem thương thế trong cơ thể chữa trị khỏi hẳn, tu vi lại lần nữa khôi phục nguyên anh kỳ, hơn nữa những năm này mượn linh lực tích lũy, lại lần nữa hành động phá tan bình cảnh Nguyên anh kỳ.

Hiện giờ tu vi nàng ta đã ở mức nguyên anh kỳ ổn định, hôm nay đúng là ngày nàng ta muốn xuất quan, lại không ngờ được đột nhiên nhận được truyền âm của Cô Anh Khiết.

Với Cô Anh Khiết, Diệp Khuynh Tuyết được coi là quen, mặc dù nguyên nhân nàng ta được Tử Ngọc Đạo Quân thu làm đệ tử chân truyền, bối phận có cao hơn cô Anh Khiết, nhưng Cô Anh Khiết này từ lúc nàng ta tiến vào Côn Lôn đã biết rồi.

Cô Anh khiết, Thiên tài Đại tiểu thư gia tộc cô Anh, một trong tứ đại gia tộc của giới tu chân, chẳng những có dung mạo tuyệt sắc, hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm, nghe nói lúc vừa sinh ra, đã được trời phú có kỹ năng huyễn thực mắt, có thể nhìn thấy tương lai của người khác trong thời gian nửa nén hương.

Cô Anh Khiết đã từng là người mà nàng ta ghen tị kiêng kỵ nhất, nhưng sau này khi Lâm nguyệt xuất thế ngang trời, chủ ý nàng ta với Cô Anh Khiết đã giảm, hai người ở côn Lôn cũng chưa từng xảy ra xích mích gì.

Nói thật, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết hơi chướng mắt với bộ dáng cô Ánh Khiết lúc nào cũng cao ngạo lãnh diễm, thân là phụ nữ, thấy nữ nhân khác có dung mạo tuyệt sắc hơn mình, bao giờ mà chẳng có địch ý khó hiểu.

Dung mạo bản thân Diệp Khuynh tuyết dù không được coi là xuất sắc, nhiều nhất cũng chỉ thanh tú thôi, dù nàng ta có một tay kỹ xảo trang điểm xuất thần nhập hóa, vốn gương mặt chỉ được coi là thanh tú ấy đã được nàng ta làm đẹp lên vô số lần, nhưng nàng ta không cách nào phủ nhận, nếu nói riêng về dung mạo thì đừng có nói là so với Lâm Nguyệt mà cả Cô Anh Khiết nàng ta cũng kém hẳn.

Diệp Khuynh Tuyết thấy ghét những nữ nhân có dung mạo xuất sắc hơn mình, vì thế nàng ta cũng chẳng có cảm tình nào với Cô Anh Khiết, chỉ là những năm gần đây, Cô Anh Khiết cũng coi như an phận, thế lực đó ở đằng sau không nhỏ, nên nàng ta mới không ra tay với nàng ta (Cô Anh Khiết) mà thôi.

Nhưng không đối phó với nàng ta thì cũng không thể nói lên chuyện nàng có quan hệ gần gũi với nàng ta, trong mắt Diệp Khuynh Tuyết, Cô Anh Khiết hiện giờ ngoài khuôn mặt ra thì những thứ khác vốn chẳng đáng là gì, coi như Cô Anh Khiết có dung mạo cực kỳ đáng kiêu ngạo thì sao, dưới ánh sáng khí chất thanh nhã như lan của nàng thì trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.

Năm đó Tam tiên tử ở Côn Lôn, bất kể là Cô Anh Khiết, hay Diệp Chân Chân, đều chìm đắm liên tục, hiện giờ Côn Lôn chỉ còn có mình nàng ta là Tuyết tiên tử, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nhân được người ta ca tụng nữa.

“Hừ, mặc kệ nàng ta có ý gì, với ta mà nói, đều chỉ là một con kiến hôi mà thôi, thế mà nàng ta dám truyền âm tới, ta lại muốn coi xem rốt cuộc nàng ta có ý gì!”

Thần sắc Diệp Khuynh Tuyết lóe lên nháy mắt, rồi lại cười lạnh, cầm truyền âm phù trong tay khẽ dùng sức, trong nháy mắt truyền âm phù hóa thành một luống sáng, khi luồng sáng xuất hiện nháy mắt, đồng thời cũng truyền tới giọng lạnh lùng kia của Cô Anh Khiết.

“Diệp sư thúc, có còn nhớ Lâm Nguyệt sư muội không ạ? Tiểu muội ở phường thị Thiên Phượng có nhìn thấy Lâm Nguyệt sư muội, hiện giờ Lâm Nguyệt sư muội thay đổi nhiều lắm, chẳng những còn xinh đẹp hơn mười năm trước, mà tu vi cũng sâu không lường được, còn nữa, muội ấy gần đây còn được giới tu chân truyền ồn ào huyên náo là vị luyện đan sư cấp chín thần bí nữa đó..”

“Tiểu muội còn nhớ Diệp sư thúc từng có ý sâu xa với Lâm Nguyệt sư muội, thấy Lâm Nguyệt sư muội tái xuất ở giới tu chân, dĩ nhiên là không nhịn được muốn bẩm báo Diệp sư thúc một câu, tin rằng lâm Nguyệt sư muội sẽ rất thích nhìn thấy Diệp sư thúc, hơn nữa nếu tiểu muội đoán không nhầm, Diệp sư thúc cũng đang rất nhớ lâm Nguyệt sư muội có phải không ạ?”

Giọng Cô Anh Khiết đến đây thì ngừng chút, rồi ngay lúc Diệp Khuynh Tuyết tưởng truyền âm đã hết, lại nghe tới tiếng cười khinh thường của cô Anh Khiết kia, “A, tiểu muội ngược lại suýt quên mất, giờ Lâm Nguyệt sư muội không còn là tiểu muội muội nữa, tiểu muội cần phải xưng hô với đối phương là Lâm Nguyệt tiên tử mới đúng, năm đó ở tiểu bí cảnh Hoàng Thiên, bởi vì Lâm Nguyệt tiên tử bất cẩn phá hủy mặt Diệp sư thúc, đã bị Tử ngọc sư tổ trục xuất Côn Lôn, không phải thế sao ạ?’

“Ai nha, xấu hổ quá, tiểu muội nhất thời quên, nói tới chuyện cũ Diệp sư thúc không muốn nhắc tới, xem tiểu muội có ý tốt, nói cho Diệp sư thúc tin này, mong Diệp sư thúc cũng đừng có ngàn vạn lần trách tội tiểu muội nha…”

Tiếng cười giễu cợt của Cô Anh Khiết vừa dứt, luồng sáng cũng biến mất, lại lần nữa hóa thành truyền âm phù rơi vào trong tay Diệp Khuynh Tuyết. Sắc mặt Diệp Khuynh tuyết xanh mét, cầm truyền âm phù trong tay dùng sức bóp nát, bốp một cái, truyền âm phù đã bị nàng ta biến thành bột phấn!

loading...

“Tiện nhân! Nó là quái vật gì thế!”

Trong mật thất yên tĩnh, vang lên tiếng mắng tức giận của Diệp Khuynh Tuyết, dung nhan nho nhã xinh đẹp kia giờ phút này trông méo mó dữ tợn, bộ dáng nghiến rằng kèn kẹt ác độc không nhắm được vào ai, đâu còn phong thái như thần tiên nhẹ nhàng không nhuốm chút bụi trần vừa nãy nữa.

“Cô Anh Khiết, ngươi thật to gan, chỉ bằng ngươi cũng dám khiểu khích ta sao? Quả thật không biết sống chết!”

Mặc dù tin tức Lâm Nguyệt tái hiện giới tu chân khiến Diệp Khuynh tuyết oán hận mãi, nhưng giọng nói đầy giễu cợt khinh miệt cao cao tại thượng của Cô Anh Khiết lại càng khiến nàng ta phẫn nộ hơn!

Trong mắt nàng ta, Lâm Nguyệt cũng còn được coi là đối thủ có thực lực ngang ngửa với nàng ta, mặc dù nàng ta cực hận Lâm Nguyệt, nhưng trong lòng cũng hơi mơ hồ bội phục Lâm Nguyệt, dù sao thực lực đối phương không kém nàng ta, vì thế vị trí lâm Nguyệt trong lòng nàng ta cũng chiếm tương đối.

Còn Cô Anh Khiết thì không thế, những năm gần đây, bởi vì danh tiếng nàng ta tăng mạnh, tu vi cũng càng ngày càng cường đại, lúc trước đứng tít trên cao quan sát Cô Ánh Khiết, thiên tài đệ tử của gia tộc tu tiên, hiện giờ đã bị nàng ta dẫm tít dưới chân, trong mắt nàng ta, Cô Anh Khiết này cũng chỉ là nữ nhân có tu vi Kim Đan kỳ, giống một con kiến vậy, chỉ có nàng ta mới có thể bóp chết sự tồn tại đó được thôi.

Hiện giờ bị con kiến hôi Cô Anh Khiết khiêu khích cười nhạo mình, dĩ nhiên nàng ta thấy phẫn nộ vô cùng.

“Tạm thời cứ để cho ngươi đắc ý mấy ngày đã, con tiện nhân chết tiệt, sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!” Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết bốc mù, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh mạnh, cười lạnh nói câu cuối, “Tứ đại gia tộc tu tiên thì sao chứ? Diệp gia đã suy sụp rồi, nhanh thôi, sẽ tới lượt nhà Cô Anh, nhưng trước tiên ta phải nghĩ ra cách loại trừ con tiện nhân Lâm Nguyệt kia đã…”

Giọng Diệp Khuynh Tuyết lạnh băng vang lên trong mật thất kia, giọng nói lãnh khốc ấy khiến người ta nghe mà thấy kinh hãi.

Ầm!

Diệp Khuynh Tuyết đánh một chưởng đập tan bàn đá trong mật thất, thu lại sắc mặt dữ tợn, sau đó từ từ đi ra ngoài, lúc rời khỏi mật thất, vẻ dữ tợn méo mó mờ mịt chợt biến mất không thấy đâu nữa, vẻ xinh đẹp nho nhã trên mặt như có như không lại trở lại, biến về lần nữa một Tuyết tiên tử có khí chất thanh nhã như lan.

Đệ tử đợi bên ngoài làm việc vặt thấy nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng của Diệp Khuynh Tuyết, trên gương mặt thiếu niên trẻ trung chợt hồng lên, nói lắp bắp, “Diệp sư thúc, người xuất quan rồi ạ?”

“Ừ..”

Trong mắt người ngoài, Diệp Khuynh Tuyết lúc nào cũng biểu hiện như một đóa hoa trắng nhỏ đầy yếu ớt thiện lương, lòng dạ nàng ta sâu đậm cho tới giờ sẽ không bỏ qua cơ hội để thể hiện mình, lập tức khẽ mỉm cười nói với đệ tử sai vặt kia dịu dàng, “Vất vả cho ngươi rồi, ngươi đi tu luyện đi, chuyên ở đây không cần ngươi hầu hạ nữa”

“Đệ, đệ tử không thấy khổ, điều này, điều này là chuyện đệ tử cần phải làm ạ” Đệ tử sai vặt mặt đỏ lên, bị nụ cười dịu dàng của Diệp Khuynh Tuyết mê hoặc tới mức đầu óc choáng váng, nói lắp bắp một câu, rồi cả người nhìn ngơ ngẩn vô cùng.

Diệp Khuynh Tuyết cười khẽ một câu, giọng thánh thót như chuông bạ, sau đó lướt nhẹ đi, chỉ để lại một mùi thơm thoang thoảng.

“Diệp sư thúc thật sự là người dịu dàng quá…”

Đệ tử sai vặt cứ si ngốc nhìn theo bóng lưng thon thả của Diệp Khuynh Tuyết, mãi cho tới khi bóng Diệp Khuynh tuyết biến mất, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó đè chặt trái tim đập kịch liệt lại, chậm dần rồi trở về tu luyện.

Cảm ứng được ánh mắt của đệ tử sai vặt biến mất, trên mặt Diệp Khuynh Tuyết lộ ra nụ cười đắc ý. Ở Côn Lôn, dù là đệ tử sai vặt cũng chỉ tồn tại như con kiến mà thôi, nhưng những kẻ này nếu lợi dụng được, thì vào thời điểm mấu chốt biết đâu cũng có thể gỡ được chút ít.

Tựa như nàng ta, những năm này nàng ta có thể dẫm những thiên tài như Cô Anh Khiết, Diệp Chân Chân dưới chân, ngoài sau lưng nàng ta có tử ngọc Đạo quân làm chỗ dựa vững chắc, thì còn có không ít người trong lúc lơ đãng đã bị nàng ta thu phục, mặc kệ ở thế giới kia, dư luận đều là vũ khí giết người sắc bén khủng bố nhất không phải đó sao! Tâm cơ chơi đùa lần lượt, những người cổ đại này sao là đối thủ của nàng ta chứ?

Với thủ đoạn mê hoặc lòng người, Diệp Khuynh Tuyết tự tin vô cùng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, nhưng nhanh chóng nàng ta chợt nhớ ra gì đó, dần thu lại nụ cười trên mặt, thần sắc cũng thay đổi âm trầm theo. Lâm Nguyệt, thế mà không chết!

Thật không ngờ được, lúc trước cùng liên thủ với sư phụ, bày ra sát khí tầng tầng lớp lớp, đến cuối cùng cũng bị con tiện nhân kia đào thoát!

Hơn nữa con tiện nhân ấy chẳng những không chết, mà lại trở lại La Châu lần nữa! Còn nàng ta và sư phụ, lại bởi vì trận chiến năm đó, bị thương nặng, bị ép không thể không bế quan những hơn mười năm!

Hiện giờ tu vi nàng ta đã khôi phục, thương thế trong người cũng khỏi hẳn hoàn toàn, chắc không có gì đáng ngại nữa.

Chỉ là trận chiến năm đó, không rõ con tiện nhân Lâm Nguyệt kia dùng thủ đoạn gì, thế mà lại khiến tử ngọc đạo quân bị thương rất nặng, hiện giờ đã nhắm mắt bế quan, đoán chắc phải mười năm hoặc trên trăm năm chắc ông ta cũng không xuất quan được…

Nghĩ đến đây, Diệp Khuynh Tuyết bất giác cau mày, thần sắc chợt thoáng lóe lên không vui.

Hiện giờ nàng đã đột phá nguyên anh trung kỳ, địa vị cũng được củng cố vững chắc ở côn Lôn, cho dù không có tử ngọc đạo quân ở đây, những lão già côn lôn kia cũng không dám động vào nàng ta, mà ngược lại nàng ta muốn đối phó lâm Nguyệt nếu không có tử ngọc đạo quân ở đây cũng sẽ hơi khó giải quyết một chút.

Nàng ta cũng không sai khi biết tin tức Cô Ánh Khiết truyền tới, dù nàng ta không rõ Cô Anh Khiết nói cho nàng ta biết những điều này là có tính toán gì, nhưng từ trong tin tức truyền đến nàng ta thấy rõ ràng lâm nguyệt bây giờ cũng giống năm đó, đã có thay đổi cực lớn.

Huống chi, nàng ta còn biết được từ miệng cô anh Khiết biết Lâm Nguyệt là luyện đan sư cấp chín!

Luyện đan sư cấp chín…Trước mắt trong giới tu chân luyện đan sư là cấp bậc cao nhất, cả nàng ta cũng không thể đạt tới trình độ cao thế!

Nghĩ đến đây, Diệp Khuynh Tuyết vô thức nắm chặt hai tay, trên mặt không khống chế nổi thần sắc ghen ghét. Luyện đan sư cấp chính, thực lực cường đại… Có lẽ nàng ta cần phải đi tìm nữ nhân Cô Anh Khiết kia mới được…

Diệp Khuynh Tuyết trầm tư một lát, trong nháy mắt quay mạnh người lại, bay về phía đỉnh núi Đan Hoa mà Cô Anh Khiết đang ở.

Năm đó Cô Anh khiết bởi vì có linh căn Mộc hỏa thượng phẩm, trực tiếp được phân tới làm đệ tử nội môn của núi Đan Hoa, cùng một ngọn núi với Diệp Khuynh Tuyết và Lâm Nguyệt, sau này Diệp Khuynh Tuyết được Tử ngọc đạo quân thu làm đệ tử chân truyền, rời khỏi núi Đan Hoa, những năm này cũng chưa từng đi tới núi Đan Hoa, vì thế mới cực ít gặp đám người Cô Anh Khiết.

Diệp Khuynh Tuyết va]f bước lên phi kiếm, đột nhiên thân hình dừng lại, ngón tay vừa động, một quả linh phù xuất hiện trong tay nàng.

Nàng ta ngưng thần cảm ứng một chút, trên mặt chợt lóe lên thần sắc mờ mịt, lóe xong, trên mặt lại khôi phục lại bộ dáng thanh nhã tuyệt trần như cũ, sau đó bước lên phi kiếm, bay về phía trước.

Nhưng lần này hướng nàng ta đi không phải là núi Đan Hoa nữa, mà bay nhanh đi hướng về sau núi Côn Lôn. Lát sau, bóng Diệp Khuynh Tuyết đã đứng tại một rừng cây nhỏ ở sau núi.

“Tư Mặc ca ca…”

Diệp Khuynh Tuyết cau mày nhìn cả rừng cây không bóng người, không nhịn được kêu lên, nhưng nàng ta vừa mở miệng, đã cảm thấy eo thon căng thẳng, được người ta ôm chặt lấy.

Là hơi thở nồng đậm thuộc về giống đực ập tới, thân hình mềm mại của Diệp Khuynh Tuyết trở nên mềm nhũn, nàng ta kêu lên mấy tiếng yêu kiều, sau đó cả người nhũn ra nằm trong lòng người ta.

“Tư mặc ca ca, sao huynh lại tới đây thế?’ Diệp Khuynh Tuyết để mặc mình tựa vào lòng Tư Mặc ly, nũng nịu hỏi.

“Nhớ nàng, dĩ nhiên là tới rồi” Tư Mặc Ly áp sát lên cần cổ thon dài trắng như tuyết của Diệp Khuynh Tuyết hôn nhẹ, giọng trầm thấp, khàn khàn như ẩn chứa thâm tình vô hạn.

“Đáng ghét, tư mặc ca ca lúc nào cũng thích trêu chọc Tuyết Nhi, nếu tư mặc ca ca nhớ Tuyết Nhi thật, vì sao Tuyết Nhi bế quan lâu vậy, huynh cũng không có tìm tới Tuyết Nhi vậy?’ Diệp Khuynh Tuyết gắt giọng.

“Ta chẳng phải là sợ quấy rầy nàng bế quan đó sao? Tuyết Nhi ngoan, đừng giận, Tư Mặc ca ca thật sự rất nhớ nàng đó…” Nói xong, Tư mặc ly dùng sức xoay “Diệp Khuynh Tuyết lại, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Diệp Khuynh Tuyết, hơn nữa vừa hôn Diệp Khuynh Tuyết nóng bỏng, vừa dìu nàng ta tới chỗ sâu trong rừng cây, tay còn lại lần dò xuống phía dưới bụng nàng ta, thở hổn hển nói, “Tuyết Nhi ngoan, nàng xem kìa, chẳng phải ca ca đang nhớ tới nàng đó sao? Tiểu ca ca của nàng đang nhớ tới nàng đến phát đau đây nè…”

“Tư Mặc ca ca, huynh, huynh đừng có như vậy mà…”

“Thẹn thùng gì chứ, nàng chẳng phải sớm đã là người của ta rồi đó sao…”

“Vâng, vâng, a…”

“Tuyết Nhi, tiểu yêu tinh này…”

Tận sâu trong rừng cây, lại không ngừng vang lên tiếng thì thào đầy ái muội, tiếp đó là tiếng thịt va chạm không ngừng cùng giọng rên rỉ đứt quãng khiến người ta mặt đỏ tim đập, trẻ em không nên nhìn.

Mục lục
loading...