Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 216


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 216: Máu Tanh Giết Chóc

Hoa Chân Tử thấy bộ dạng Lâm Nguyệt cứng không ăn mềm, trong lòng bất giác thấy kiêng kỵ, lão ta lặng lẽ liếc nhìn Tư Mặc Ly một cái, sau khi âm thầm tiếp nhận chỉ thị mờ ám của đối phương, lập tức chỉnh lại sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, nói ra, “hiện tại lão phu cũng chẳng rảnh để dây dưa không rõ với ngươi, nếu Lâm Đan sư đã quyết đấu với Lão phu, xin hẹn lại ngày khác, lão phu lúc này sẵn sàng đợi bất cứ lúc nào!”

Nói xong, Hoa Chân Tử ngừng chút, lại chẳng khách sáo ra lệnh đuổi khách, ‘Còn phần ân oán giữa Lâm Đan sư và mấy vị này, vẫn nên tự động ra giải quyết bên ngoài cho thỏa đáng, phường thị là địa bàn của lão phu, chắc không chịu nổi càn quét của các vị đâu!”

Nói xong, Hoa Chân tử sợ Lâm Nguyệt không chịu rời đi, lại thêm một câu, “Còn phần lâm Đan sư, nhân vật như ngươi phường thị Thiên Phượng ta chỉ là một nơi nhỏ chắc không chứa nổi, lúc này ngươi vẫn nên rời đi là xong! Không tiễn!”

Lời vừa dứt, ý tứ phách lối rõ ràng, mục đích thật sự của Hoa chân Tử chính là muốn đuổi Lâm Nguyệt ra khỏi phường thị Thiên Phượng, chỉ cần Lâm Nguyệt rời phường thị Thiên Phượng, đến lúc đó đám Tư Mặc Ly muốn ra tay với đối phương dĩ nhiên là dễ hơn nhiều!

Nếu Lâm Nguyệt tiếp tục ở lại phường thị Thiên Phượng, Hoa Chân tử sẽ lọt vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, dù sao trong mắt người ngoài Linh Hỏa môn của lão ta vốn là môn phái chính đạo, nếu Lâm Nguyệt và Tư Mặc Ly ra tay ở chỗ này, đến lúc đó lão ta cũng không phải cứ trơ mắt nhìn mà không quan tâm, nếu lão ta thật làm vậy, chỉ sợ sau này danh tiếng Linh Hỏa Môn sẽ bị hủy trong giới tu chân thôi!

Vì thế bất kể thế nào, Hoa Chân Tử cũng muốn đuổi Lâm Nguyệt ra khỏi phường thị Thiên Phượng, chuyện lớn mà Linh Hỏa Môn của lão ta và Ma cung hợp mưu trăm năm, tuyệt đối không thể bị hủy trong tay Lâm Nguyệt được.

Đương nhiên nói gì thì nói, lão ta cũng không thể ra tay vạch mặt với Lâm Nguyệt hiện giờ được, nếu lọt vào trong mắt người ngoài, thì thật sự chứng minh rõ chuyện cấu kết giữa Linh Hỏa Môn và Ma Cung.

Hoa Chân Tử là lão hồ ly đã sống mấy trăm năm, dĩ nhiên lão ta biết sẽ không để lộ ra đuôi của mình, lão ta không thể tự mình ra tay đuổi Lâm Nguyệt ra khỏi phường thị, nhưng lão ta vẫn có thể lợi dụng Lâm Nguyệt “vu tội” Linh Hỏa Môn trong chuyện này, dùng lời lẽ ép Lâm Nguyệt đi.

Từ đó, dù trong mắt người ngoài có thể khiến họ thấy lão ta có lòng dạ hẹp hòi, không thể dung được người khác, nhưng về tổng thể thì coi như che mắt được, ít nhất cũng có những lời đệm lúc trước, người khác sẽ không hoài nghi Linh Hỏa Môn có cấu kết với ma cung.

Còn phần Lâm Nguyệt, tâm tư Hoa Chân Tử dĩ nhiên có thể đoán ra bảy tám phần, thực ra không cần Hoa Chân Tử mở lời, sau hôm nay, nàng cũng sẽ không ở lại phường thị Thiên Phượng nữa.

Vì thế sau khi hoa chân tử nói ra những lời này, môi hồng Lâm Nguyệt cong lên, dùng thuật truyền âm nói mấy câu với Hồ Bá, sau đó cũng không thèm nhìn Hoa Chân Tử cái nào, thân hình chợt lóe, chẳng chút do dự mở trận pháp phường thị ra, bay ra ngoài.

Còn phần Tư Mặc Ly, khẽ gật đầu mờ mịt với Hoa Chân Tử, sau đó cũng mang theo năm gã áo đen đuổi theo hướng Lâm Nguyệt!

Dãy núi cách Thiên Phượng chừng hơn trăm dặm là một cánh đồng hoang vu, trên không trung, thân hình Lâm Nguyệt mảnh mai đón gió, ánh mắt lạnh băng nhìn về xa xa, có mấy điểm đen đang bay nhanh về phía nàng.

Trong nháy mắt, mấy điểm đen đã bay đuổi tới, người tới chính là Tư Mặc Ly và mấy gã tu sĩ áo đen nguyên anh.

Mấy người tới chỗ này, mặt không đổi tản ra, mơ hồ hình thành phương thức vây quanh, vây chặt Lâm Nguyệt vào giữa.

“Lâm Nguyệt, Tư mỗ hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi có bằng lòng theo tư mỗ trở về Ma cung không? Nếu ngươi đồng ý, Tư mỗ có thể cho ngươi vị trí Đại Trưởng lão, đến lúc đó ngươi là Đại Trưởng lão Ma cung ta, chẳng những có thể được hưởng ưu đãi của Đại Trưởng lão, hơn nữa cũng có vị trí nhất định trong giới tu chân! Có tư mỗ ở đây, Tư mỗ có thể đảm bảo, bất kỳ môn phái nào cũng không làm khó ngươi được!”

Ánh mắt Tư Mặc Ly nóng rực nhìn Lâm Nguyệt, thần sắc cực kỳ kiêu ngạo nói ra. Dưới sự giúp đỡ của mấy tu sĩ nguyên anh trung kỳ, mặc dù Tư Mặc Ly có lòng tin Lâm Nguyệt trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, nhưng hắn với Lâm Nguyệt, trong lòng vẫn kiêng kỵ mấy phần, dù sao tu vi đối phương cũng không kém hắn, hơn nữa nếu đấu pháp, lấy tu vi song phương, đến lúc đó dĩ nhiên không tránh được tình trạng tử vong.

Mặc dù năm tu sĩ nguyên anh trung kỳ này thoạt nhìn thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ có trong lòng Tư Mặc Ly biết rõ, năm người này chẳng qua chỉ là ma cung bọn họ dùng bí pháp cưỡng chế bồi dưỡng ra được năm tu sĩ nguyên anh giả thôi, thực lực chân chính của chúng, cũng chẳng khác với nguyên anh sơ kỳ là bao, nếu đấu đơn độc, những tên này vốn không phải là đối thủ của Lâm Nguyệt!

Huống chi, vì để bồi dưỡng những tu sĩ nguyên anh giả này, Ma cung đã trả giá khá đắt, vì chính vào thời điểm mấu chốt, những kẻ này lại có thể mang tới tác dụng rất lớn, nếu hiện tại những tên này bị lọt trong tay Lâm Nguyệt thì nhất định nếm thất bại!

Vì thế bất kể là vì lợi ích bản thân, hay không muốn những tu sĩ nguyên anh này bại lộ thực lực thật, Tư Mặc Ly đều không hy vọng vạch mặt với Lâm Nguyệt.

Chính bởi thế nên hắn mới không tiếc sức đi khuyên Lâm Nguyệt, hy vọng Lâm Nguyệt có thể chủ động ra nhập Ma cung, bởi thế, hắn dĩ nhiên cũng giảm đi không ít sức lực.

Chỉ là trong lòng hắn đang tính toán hơn thiệt, Lâm Nguyệt sao dám để hắn được như ý chứ? Đừng có nói Lâm Nguyệt có tình cảm tốt gì với Ma Cung, mà cho dù nàng chẳng có thành kiến gì với Ma cung, nàng cũng sẽ không gia nhập và môn phái Ma đạo như Ma cung.

Nói một cách chính xác, nếu không cần thiết, với thực lực hiện giờ của Lâm Nguyệt, nàng vốn khinh thường gia nhập vào bất cứ môn phái nào, nàng bây giờ có đủ thực lực để mình đạt được tự do tuyệt đối!

“Tư thiếu chủ đừng nói nhảm với bản tôn nữa, bản tôn đã nói rồi, chuyện bản tôn đã quyết, không ai thay đổi được!”

Lâm Nguyệt nói lạnh lùng dứt, không chút sợ hãi nhìn Tư Mặc Ly. Năm tu sĩ nguyên anh trung kỳ, một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, đội hình lớn thế, dù Lâm Nguyệt không dám chắc mình thắng hoàn toàn không, nhưng nàng tự tin, dù nàng không phải là đối thủ của đối phương, cũng tuyệt đối có thể thoát thân đơn giản.

Nàng biết rõ Tư Mặc Ly cũng không phải tu sĩ nguyên anh bình thường, chỉ trong thời gian mười năm ngắn ngủi mà có thể từ Kim Đan hậu kỳ tăng tới tu vi nguyên anh hậu kỳ, tuyệt đối hắn không đơn giản như thế, nhưng, dù thực lực đối phương có mạnh thế thì sao nào? Lâm Nguyệt nàng cũng chẳng phải là tu sĩ nguyên anh bình thường mà ai sánh nổi cả1

Thân thể nàng sớm đã được cải tạo qua, da thịt căn cốt cứng rắn tới mức chẳng thua gì một loại pháp khí nào, hay nói cách khác, nếu không có tu sĩ trên tu vi nguyên anh, muốn làm nàng bị thương là chuyện tuyệt đối không có, tu sĩ có tu vi từ Kim Đan trở xuống, dù Lâm Nguyệt đứng im để đối phương công kích, đối phương cũng đừng mơ mà làm bị thương một sợi lông của nàng!

Mà ngoài thân thể nàng được cải tạo ra, trải qua việc hấp thu linh lực và máu huyết do Diêm tinh Vân truyền cho, thực lực của nàng giờ đã tăng lên rất nhiều so với thời điểm đối chiến cùng Tử Ngọc Đạo Quân năm đó, dùng một chút pháp thuật có uy lực cực lớn cũng không còn khó khăn như năm đó nữa.

Có thực lực cường đại đầy đủ, khiến Lâm Nguyệt có lòng tin, vì thế nàng thấy giờ phút này dù nhìn hoàn cảnh có vẻ khá bất lợi, nhưng nàng không thấy lo lắng chút nào.

“Ngươi đã khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách Tư mỗ không thương hương tiếc ngọc đó!”

Thấy Lâm Nguyệt chẳng nể chút mặt mũi nào cứ năm lần bảy lượt cự tuyệt ý tốt của hắn, dù Tư Mặc Ly được rèn luyện vững, lòng dạ sâu hơn, giờ phút này cũng không nhịn được cơn tức, chỉ thấy sắc mặt hắn sầm xuống, vung mạnh tay lên, ý bảo mấy tu sĩ nguyên anh ra tay.

Mấy tu sĩ nguyên anh bao vây Lâm Nguyệt vào giữ thấy động tác của Tư Mặc Ly, lập tức không chút do dự vội vã lấy pháp khí ra, cùng đồng loạt công kích Lâm Nguyệt.

Trong nháy mắt cả bầu trời ngập tràn tiêu sát, gió nổi mây phun, có đủ loại pháp thuật xuất hiện, đủ loại cơn lốc tàn sát bừa bãi khắp nơi, thoạt nhìn khiến người ta thấy mà kinh hãi mãi!

Phản ứng của Lâm Nguyệt cực nhanh, gần như mấy tu sĩ áo đen ra tay trong nháy mắt thì nàng cũng bắt đầu công kích. Kể từ sau trận chiến sống còn với Tử Ngọc Đạo Quân mười năm trước, rồi trở lại giới tu chân Trung Nguyên mười năm nay, Lâm Nguyệt cũng chưa từng trải qua trận đấu pháp với tu sĩ ngang cấp nào như thế.

Cho dù mười năm nay nàng từng tham gia trận đấu pháp liên quan tính mạng nào, song không có nghĩa là thực lực của nàng sẽ bị bức lùi, mà ngược lại, trong thời gian mười năm, bởi vì có nhiều thời gian để luyện tập hơn, nên nàng vận dụng pháp thuật lại càng tăng tiến thêm một bậc!

Chính vì thế, hiện giờ đối mặt với năm tu sĩ nguyên anh cùng ra tay đồng loạt, Lâm Nguyệt vẫn thành thạo, dễ dàng né được công kích của đối phương, hơn nữa thỉnh thoảng còn dùng chút pháp thuật phản kích trở lại.

Thực lực Lâm Nguyệt vốn vượt xa mấy tu sĩ nguyên anh này, dưới sự vây công của năm người liên hợp lại này, vẫn có thể miễn cưỡng đấu ngang tay với Lâm Nguyệt, nhưng từ đó cũng bị Lâm Nguyệt nhìn ra thực lực thật sự của chúng!

Ánh mắt Lâm Nguyệt lợi hại tới mức nào, kinh nghiệm đấu pháp của nàng lại phong phú như thế, vì vậy hai bên song phương đánh nhau chưa đầy nửa thời gian nén hương, nàng đã nhìn ra thực lực thật sự của những tu sĩ nguyên anh này cũng không mạnh như vẻ ngoài, thực ra thực lực thậm chí còn kém với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ nữa!

Xem thấu thực lực thật sự của đối phương, trong lòng Lâm Nguyệt trấn định, lập tức không nương tay, ngón tay nhỏ hơi động chút, một loạt Vạn Vũ Băng Châm bắn ra, cùng lúc đó còn xen lẫn trong băng châm là năm miếng độc tiễn, phân biệt theo năm hướng bắn tới!

Với tu vi hiện giờ của Lâm Nguyệt, việc sử dụng Vạn Vũ Băng châm bắn ra cực đơn giản, mà uy lực của nó thì lợi hại gấp mấy lần năm đó, loạt Vạn Vũ Băng Châm này vừa bắn ra, lập tức khiến đối phương lâm vào chân tay luống cuống, không thể không bị gián đoạn với hành động công kích Lâm Nguyệt liên tục, ép mỗi người phải mở ra thủ đoạn phòng ngự.

Còn Lâm Nguyệt vào đúng thời khắc đó, trong mắt nàng tu vi năm người chẳng là gì, sở dĩ đối phương khó dây dưa chẳng qua vì đối phương am hiểu cách phối hợp đấu pháp với nhau mà thôi!

loading...

Người như vậy nếu cứ để cho đối phương tiếp tục liên kết thành một đoàn, dĩ nhiên sẽ cực khó đối phó, nhưng nếu đem tiêu diệt từng phần đối phương, vậy là dễ xử lý hơn rất nhiều!

Mà Lâm Nguyệt đang đánh vào chủ ý này, vào lúc nàng phát hiện ra thực lực thật sự của đối phương không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của mình, điều nàng muốn làm chính là trực tiếp dùng Vạn Vũ Băng Châm thích hợp để công phá pháp thuật liên kết của đối phương, sau đó giải quyết từng tên một!

Cách này là cách giải quyết hoàn mỹ nhất, nhưng cũng cực kỳ mạo hiểm, dù sao Kẻ địch của Lâm Nguyệt ngoài năm tên tu sĩ nguyên anh ra, vẫn còn một kẻ có tu vi chẳng kém gì nàng là Tư Mặc Ly đang đứng ngoài nhìn chằm chằm.

Vào thời điểm Tư Mặc Ly còn chưa ra tay, nàng không thể tiêu hao quá nhiều thể lực với năm tu sĩ nguyên anh này, dù gì Tư Mặc Ly thiếu chủ Ma cung này mới chính là kẻ địch lớn nhất của nàng!

Nàng lúc nào cũng đề phòng Tư Mặc Ly, hơn nữa còn định vào lúc hắn chưa có phản ứng trước, giải quyết hoàn toàn mấy tu sĩ áo đen này, nếu không đợi Tư Mặc Ly nhìn ra kế hoạch của nàng, đến lúc đó cùng liên thủ với những tu sĩ áo đen này thì phiền toái to rồi.

Chính là bởi thế nên Lâm Nguyệt sau khi bắn Vạn Vũ Băng Châm ra không dừng lại tý nào, trực tiếp vung tay lên, trong lúc linh lực giữa không trung còn chưa ổn định đã trong nháy mắt ngưng tụ ra năm băng long khổng lồ, có móng vuốt và răng rất to, nhìn trông cực kỳ dữ tợn đánh tới hướng năm tu sĩ áo đen!

Đồng thời bóng Lâm Nguyệt chợt lóe, như quỷ mị vô hình lao về tu sĩ áo đen đứng gần nàng nhất, tốc độ nàng cực nhanh, gần như thân hình vừa động trong nháy mắt, đã tức khắc đi tới trước mặt tu sĩ áo đen kia rồi.

Tu sĩ áo đen kia quá sợ hãi, chỉ muốn có chỗ để ra tay, nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trong không khí có một bóng đỏ lóe lên, trong nháy mắt xoẹt qua cổ tu sĩ áo đen, mắt tu sĩ áo đen chợt lóe lên kinh hãi, cảm thấy cổ tê lại, ngay sau đó, bụng dưới truyền tới cơn đau đớn kịch liệt.

Đợi hắn phục hồi lại tinh thần thì đã phát hiện ra đầu và thân đã rời khỏi nhau, ở đan điền (bụng) có một hang lớn chảy máu đầm đì, rớt thẳng từ trên không trung xuống, mà chính hắn chỉ còn lại biến thành một nguyên anh bị một cánh tay trắng nõn thon dài bóp chặt.

“Ngươi…”

Biến hóa xuất hiện đột ngột vậy, khiến cho tu sĩ kia kinh hãi sắp chết, gan mật đều vỡ, hắn định nói gì đó, nhưng chỉ mới mở đã thấy trước mặt tối sầm lại, rồi ngất xỉu.

Trước khi ngất xỉu, hắn mơ hồ chứng kiến tay chủ nhân của cánh tay đang nắm chặt lấy nguyên anh của hắn với tốc độ nhanh tới khó tin đến gần đồng bọn của hắn.

Thần sắc Lâm Nguyệt trong veo lạnh lùng, chẳng chút do dự bóp nát nguyên anh trong tay, bóng dáng đó lướt cực nhanh liên tục, hướng về phía hai tu sĩ áo đen khác1

Từ lúc nàng phát ra băng long công kích, cho tới khi nàng ra tay lấy mạng tu sĩ áo đen kia, một loạt động tác đó, chẳng qua chỉ như thở một hơi vậy, mà bốn vị tu sĩ áo đen ở bốn hướng, thậm chí kể cả Tư Mặc Ly cũng vậy đều chẳng kịp phản ứng.

Một màn này, chỉ có thể hình dung là nhanh tới mức không tưởng tượng nổi, vì động tác Lâm Nguyệt quá nhanh, nhanh tới mức gần như thần thức đối phương chưa kịp nhận ra, chứ đừng có nói tới phản ứng của đối phương.

Gần như ngay lúc Lâm Nguyệt bóp nát nguyên anh của một tu sĩ áo đen trong nháy mắt, nàng đã đi tới trước mặt tu sĩ áo đen thứ hai, có lẽ không ngờ được tốc độ Lâm Nguyệt lại nhanh tới vậy, ngay lúc Lâm Nguyệt hiện ra trước mặt hắn, tu sĩ áo đen này còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy một luồng sáng đỏ lóe lên, ngay sau đó nguyên anh trong đan điền đã bị Lâm Nguyệt móc ra!

Gã áo đen thậm chí còn chẳng bằng tên trước, lúc nguyên anh của gã bị Lâm Nguyệt móc ra, trên mặt nguyên anh đó vẫn còn lưu lại thoáng kinh hãi, sau đó cũng theo gót chân tu sĩ áo đen trước.

Chỉ trong thời gian ngắn một hơi thở, đã liên tục giết chết hai tu sĩ nguyên anh của đối phương! Cứ việc tốc độ Lâm Nguyệt rất nhanh, nhưng khi giất chết hai người, cũng đủ để cho ba kẻ khác kịp phản ứng, cả ba người này tận mắt thấy Lâm Nguyệt dùng thủ đoạn cực máu tanh ép nát nguyên anh của đồng bọn thành một đám máu, vội vã sắc mặt biến sạch, đôi mắt lạnh lùng lần đầu tiên lộ ra sợ hãi.

Những tên này, kể cả Tư Mặc Ly nữa, không có một kẻ nào là người tốt cả, tu sĩ bình thường chết trong tay chúng đếm không xuể, trong đó chút thủ đoạn tàn nhẫn chúng dùng cũng không phải chưa từng dùng tới, nhưng như Lâm Nguyệt trực tiếp làm thế, trực tiếp chém bay đầu đối phương, hơn nữa còn không chùn tay móc thẳng vào đan điền đối phương lôi nguyên anh ra, rồi còn chẳng chút do dự mà bóp nát, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Thủ đoạn của Lâm Nguyệt này tàn nhẫn vô cùng, cực kỳ máu tanh, khiến cho những ma tu như bọn chúng thấy mà kinh hãi, dù sao Lâm Nguyệt có thủ đoạn sắc bén đến thế, so với những ma tu như bọn chúng, còn càng giống một ma đầu hơn, giết chóc tàn nhẫn máu tanh như thế, hành động đó đâu giống tiêu chuẩn của một tu sĩ chính đạo làm chứ.

Vì thế khi nhìn thấy cách sát phạt quyết đoán kia của Lâm Nguyệt, thủ đoạn máu tanh vô cùng tàn khốc đó, chẳng những khiến ba tu sĩ còn lại thấy sợ hãi vạn phần, cũng khiến Tư Mặc Ly đứng bên nhìn cuộc chiến thấy mà sợ hết hồn, sắc mặt biến sạch.

Trong lòng Tư Mặc Ly, Lâm Nguyệt vẫn thuộc về loại nữ tu nhu nhược yếu đuối, dù hắn sớm biết tu vi Lâm Nguyệt chẳng kém gì hắn, nhưng có lẽ nguyên nhân bởi đối phương là nữ tu, nên trong lòng hắn lúc nào cũng nhịn không được mà coi thường đối phương mấy phần.

Mà hắn không thể nào ngờ tới, đối phương thoạt nhìn như một cô gái yếu ớt, nhu nhược vô hại, thế mà ra tay lại tàn nhẫn vô tình như thế, gần như chỉ trong nháy mắt, đã giết chết hai tu sĩ nguyên anh, hơn nữa giết chóc cũng không những đơn giản phá hủy thân thể đối phương mà nàng còn tàn nhẫn tới mức đến nguyên anh của đối phương cũng trực tiếp bóp chết, giết hoàn toàn đối phương chẳng có đường sống nào!

Thật là nữ nhân độc ác! Nhìn thấy cao thủ bí mật hao tốn bao tâm huyết và giá đắt để bồi dưỡng ra cứ vậy mà bị Lâm Nguyệt giết chết dễ dàng, Tư Mặc Ly đau lòng đến hộc máu.

Thực ra những chuyện này ngay từ đầu là có thể tránh được, dù sao nếu hắn không xem thường Lâm Nguyệt, không tự cao tự đại như thế, ngay từ đầu cùng liên kết với thuộc hạ của mình vây công Lâm Nguyệt, có hắn ở đây, Lâm Nguyệt muốn giết chết người của hắn đâu có dễ thế.

Nhưng cũng bởi hắn quá mức tự tin với thuộc hạ hắn cẩn thận bồi dưỡng ra, hơn nữa còn xem thường thực lực Lâm Nguyệt, cũng không ra tay ngay từ đầu với Lâm Nguyệt, ngược lại còn tiện tay đứng bên quan sát, chính bởi thế, hắn mới bị Lâm Nguyệt chui vào khe hở, nắm cơ hội giết chết hai người liên tục.

Hiện giờ Tư Mặc Ly thấy hối hận vô cùng, nhưng hắn có hối hận thì đã không kịp rồi, hắn cẩn thận bồi dưỡng ra cao thủ đã bị chết hai, chỉ còn lại ba kẻ tuyệt đối không để xảy ra việc gì nữa, vì thế, ngay lúc Lâm Nguyệt giết chết hai người, Tư Mặc Ly đã phục hồi lại tình thần rốt cuộc cũng biết mình không thể tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt được nữa, hắn cố nén cơn lửa giận ngập trời trong lòng lại, tay vừa động, ma kiếm trực tiếp hóa thành một luồng sáng đen đánh thẳng tới Lâm Nguyệt!

Hắn nhanh, Lâm Nguyệt còn nhanh hơn hắn, ngay lúc Tư Mặc Ly ra tay nháy mắt, Lâm Nguyệt đã đi tới cạnh tu sĩ áo đen thứ ba rồi.

Vì đã có cảnh giác, tu sĩ áo đen thứ ba phản ứng cũng nhanh hơn hai gã lúc trước, gần như Lâm Nguyệt tới, hắn chuyển tay một cái, chém một kiếm thẳng vào Lâm Nguyệt, định ép Lâm Nguyệt lui lại.

Tu sĩ áo đen này tính cực kỳ chính xác, mà ý nghĩ của hắn cũng không sai, đáng tiếc, hắn lại xem thường thực lực Lâm Nguyệt, cũng đánh giá hắn quá cao.

Tu vi của hắn kém Lâm Nguyệt rất nhiều, với công kích của hắn, Lâm Nguyệt vốn chẳng coi ra gì, huống chi, giờ phút này Lâm Nguyệt một lòng muốn lấy mạng hắn, sao dễ lùi lại chứ?

Vì thế ngay lúc một kiếm của tu sĩ áo đen chém tới, Lâm Nguyệt không hề tránh, chỉ vừa động tâm niệm, chung quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện một tầng băng lá chắn dày, còn động tác kia lại không ngừng, Hương lưỡi đao trong tay hóa thành một luồng sáng đỏ trực tiếp lao thẳng về phía đối phương, đông thời tay duỗi ra, hóa chưởng thành trảo, trực tiếp móc thẳng vào đan điền đối phương!

Một loạt động tác này của Lâm Nguyệt nhanh tới mức khiến cho con mắt người khác chưa kịp nhìn, gần như trong nháy mắt Hương lưỡi đao đã cắt cổ đối phương, phi kiếm của đối phương cũng chém rụng tầng tầng lớp lớp băng lá chắn bảo vệ chung quanh thân thể kia.

Chỉ nghe một tiếng két rợn người vang lên, tầng chém của tu sĩ áo đen kia chỉ để lại vài vết nứt trên băng lá chắn, nhưng không cách nào làm Lâm Nguyệt bị thương được.

Tu sĩ áo đen không cam lòng, nhắm mắt lại vô thần, nguyên anh kia cũng bị móc ra, thi thể rớt thẳng từ trên không trung xuống, gần như không có bất kỳ do dự nào, nguyên anh đó đã bị Lâm Nguyệt dùng sức bóp một cái, biến thành một đám máu!

Tên thứ ba!

Từ lúc Lâm Nguyệt giết chết tên tu sĩ áo đen thứ nhất, cho tới tận bây giờ chỉ ngắn ngủn trong mấy giây, mà ngay trong mấy giây đó, nàng đã ra tay giết chết, giết chết ba tu sĩ nguyên anh của đối phương!

Chỉ còn dư lại hai tu sĩ áo đen nguyên anh bị Lâm Nguyệt dùng thủ đoạn máu tanh hù dọa khiến mặt tái nhợt, mà Tư Mặc Ly nhìn thấy cảnh này, cứ trợn tròn mắt như sắp nứt ra, cũng không nhịn được nữa, kinh nộ quát lên, “Tiện nhân, dừng tay…”

Ngay trong lúc Tư Mặc Ly gầm lên, thì luồng sáng đen cũng tập kích tới, với Tư Mặc Ly, Lâm Nguyệt vẫn kiêng kỵ vài phần, vì thế nàng cũng không trực tiếp đón lấy công kích của đối phương, mà ngược lại bóng hình chợt lóe, với tốc độ thần tốc khó ngờ, đơn giản lóe lên tránh được công kích đối phương, bóng dáng đó cũng không chút do dự đánh tới tu sĩ áo đen tiếp theo!

Mục lục
loading...