Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 214


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 214: Hồng Nhan Họa Thủy

Ngay khi Lâm Nguyệt lộ hình dáng trong nháy mắt, xung quanh truyền tới một trận hít lạnh, ngay sau đó là yên tĩnh. Ngay khi Lâm Nguyệt gỡ mũ trùm đầu trong nháy mắt, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn tới, bất giác rơi vào khuôn mặt đẹp tuyệt như mộng như ảo kia..

Là nàng…

Quân Tử Huyền nhìn thấy Lâm Nguyệt ý thức chợt hoảng hốt mơ hồ trong nháy mắt. So với mười năm trước, nàng trước mắt, ngũ quan đã không còn nét trẻ con nữa mà lại càng thêm tinh xảo hoàn mỹ. Lúc lần đầu tiên thấy hình dáng của nàng, là hắn biết người thiếu nữ này có gương mặt đẹp tới mức nào, nhưng giờ, sắc đẹp của nàng sớm đã không thể nào dùng từ đẹp để hình dung được nữa.

Tuyệt sắc như thế, đâu chỉ hiếm thấy trên thế gian chứ? Cho dù là tiên nữ, cũng chẳng hơn được nữa là.. Nhìn gương mặt quen thuộc và xa lạ trước mắt, Thân hình cao ngất của Quân Tử Huyền cứng đờ, đôi mắt đen như mực cứ nhìn thẳng Lâm Nguyệt không chớp, mãi sau mới chậm rãi mở lời, nói, “Đã lâu không gặp…”

Giọng Quân Tử Huyền thong thả, cứ như chẳng thèm để ý quá mức vậy, nhưng tay hắn núp trong tay áo kia lại nắm chặt lại, tiết lộ tâm tình giờ phút này của hắn vô cùng khẩn trương và phức tạp.

Hắn từng muốn được gặp nàng thêm một lần, trong tưởng tượng của hắn, lần họ gặp mặt nữa, có lẽ sẽ kích động, có lẽ sẽ vui sướng, nhưng giờ, hắn cũng chỉ có căng thẳng, hoặc miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh.

Tư Mặc Ly cũng giật mình hoàn toàn, hai mắt hắn nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm, trong một tích tắc ấy, hắn không cách nào khống chế được tiếng tim đập kịch liệt trong ngực mình.

Đầu óc hắn trống rỗng, ánh mắt gần như tham lam nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ như mộng ảo kia, tiếng tim đập bình bình, nghe thấy rất rõ.

Trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được bản thân trầm luân, phần trầm luân này chẳng liên quan gì tới tình yêu, chỉ là vì một cái đẹp có một không hai trên thế gian mà thôi.

Mỗi người sâu trong lòng đều có phần cố chấp với những thứ đẹp nhất, cho dù là Tư Mặc Ly cũng thế, hắn là nam nhân có lòng dạ sâu như vậy, tình cảm con người với hắn mà nói, chỉ là thứ xa xỉ, nhưng một nam nhân không dễ động tâm như thế, lại dễ đang bị những thứ tốt đẹp thu hút.

Chỉ là phần tốt đẹp này trong mắt hắn thật sự không nói lên là che chở, mà là cố chấp và cướp đoạt! Nếu như nói, năm đó Lâm Nguyệt còn hơi trẻ con, khiến hắn thấy hứng thú, thì Lâm Nguyệt bây giờ lại gợi lên lòng tham lam muốn chiếm giữ lấy của hắn.

Nam nhân như Tư Mặc Ly như vậy bình thường là rất ưu tú trong mắt người đời, không phải là tư chất thiên phú cực cao của hắn mà còn cả thế lực đằng sau hắn nữa, hoặc là chính bản thân hắn.

Điều kiện càng là nam nhân ưu tú, thì lại càng muốn đoạt được thứ tốt nhất. Mà Lâm Nguyệt hiện giờ, không những nàng có dung mạo tuyệt mỹ vô song, mà nàng còn có thực lực là Luyện Đan sư cấp chín, hay là tu vi chính bản thân nàng, đều phù hợp với một nửa tiêu chuẩn hoàn mỹ trong lòng của Tư Mặc Ly.

Có nhiều thứ thực ra chẳng liên quan gì tới tình yêu, chỉ là có thích hợp không thôi, giờ phút này trong mắt Tư Mặc Ly, Lâm Nguyệt chính là bạn tình nữ nhân song tu thích hợp nhất của hắn.

Thực ra trong thời gian mười năm Lâm Nguyệt mất tích, quan hệ giữa Tư Mặc Ly và Diệp Khuynh Tuyết cũng sớm thành quan hệ tình nhân thân mật trong lòng rồi, chỉ là quan hệ của họ không ai biết mà thôi!

Trước hôm nay, trong lòng Tư Mặc Ly vẫn cho rằng ít nhiều hắn cũng có chút gì đó yêu Diệp Khuynh Tuyết, dù sao trong mắt người đời, Diệp Khuynh Tuyết chẳng những trong xinh đẹp như hoa, mà còn ưu tú đủ thứ, song hôm nay sau khi gặp được Lâm Nguyệt, hắn mới phát hiện ra, so với cô gái đẹp như tiên nữ này thì Diệp Khuynh Tuyết cũng chả là cái gì hết.

Chỉ có một người mà khiến Tư Mặc Ly đã quên tiệt Diệp Khuynh Tuyết, hắn cứ nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm, rõ ràng tồn tại sự nóng rực khó nói ra được.

Trong mắt Tư Mặc Ly, Lâm Nguyệt gần như trở thành con mồi của hắn, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải có được nữ nhân trước mắt này, để nàng trở thành duy nhất hắn độc chiếm!

Nữ nhân có thể xứng đôi với hắn, chỉ có nàng, còn phần Diệp Khuynh Tuyết, xem ra thân thể nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, trước cứ lập lờ với nàng ta đã, dù sao Diệp Khuynh Tuyết cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì, rõ ràng ở chung một chỗ với hắn, lại còn chưa từ bỏ ý định với Quân Tử Huyền, nữ nhân có lòng lẳng lơ ong bướm như thế, sao xứng trở thành bạn song tu của Tư Mặc Ly hắn chứ?

Trong lòng Tư Mặc Ly lặng lẽ tính toáng, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Nguyệt càng phát ra ý không kiêng sợ gì. Lâm Nguyệt thì sao nào? Nếu năm đó ngươi không chết, vậy ngươi nhất định trở thành nữ nhân của bổn thiếu chủ rồi!

Không nói tới trong lòng Tư Mặc Ly có tính toán, giờ phút này tâm tình Quân Tử Huyền cũng thêm phức tạp, Tư Duẫn và An Tử Dạ bọn họ đứng ở trong đám đông phía dưới ngay lúc Lâm Nguyệt vén mũ trùm lên, lại sợ ngây người.

Đừng có nói Tư Duẫn và An Tử Dạ là những người có lòng ái mộ Lâm Nguyệt, mà chính là thời gian quan với Cô Anh Khiết cực kỳ kiêu ngạo với dung mạo của mình, thế mà lúc nhìn thấy vóc dáng Lâm Nguyệt trong nháy mắt, cũng không kìm được mà cất lên tiếng kêu trầm trồ.

Năm đó Cô Anh Khiết tham gia thí luyện trong tiểu bí cảnh Hoàng thiên, với vóc dáng Lâm Nguyệt đã sớm thấy ở ngoài tiểu bí cảnh Hoàng Thiên, nhưng giờ trong mắt nàng ta, Lâm Nguyệt đẹp còn vượt xa thời điểm nàng ấy năm đó, nếu như nói năm đó với dung mạo tuyệt sắc của Lâm Nguyệt thì nàng ta có thể miễn cưỡng tỉnh táo, nhưng như Lâm Nguyệt hiện giờ,chỉ lại càng khiến nàng ta thêm kinh diễm hơn thôi!

Cô Anh Khiết vốn là người có tướng mạo cực kỳ xuất sắc, nếu như lần lượt khong phải là dung mạo, mà hiện giờ nàng đã hơn xa cái người được gọi là đệ nhất mỹ nhân Diệp Khuynh Tuyết kia, bề ngoài Diệp Khuynh Tuyết kém nàng, sở dĩ vì có thể thắng nàng một bậc, và được người ta gọi là đệ nhất mỹ nhân giới tu chân, chẳng qua là vì nàng quá an phận, rất ít lộ ra trước mắt mọi người, có lúc nàng cuối cùng cũng chỉ là một người cổ đại, không có linh hồn kia của Diệp Khyunh tuyết xuyên không dị giới tới là biết rõ thôi!

Thực ra Cô Anh Khiết cũng chính vì biết rõ điểm này nên nàng ta cũng không ghen tị với Diệp Khuynh Tuyết, thậm chí còn hơi khinh thường Diệp Khuynh Tuyết.

Nhưng hôm nay, nàng ta lại thấy ghét, nàng ta ghen tị Lâm Nguyệt, dù sao bất kẻ là nữ nhân kia, đối mặt với sự ưu tú xuất sắc hơn nàng ta, thậm chí còn có thể vứt bỏ mình ra mấy con phố cũng chẳng được cảm tình nào của mọi người.

Đồng tính sẽ song hành với khiển trách, khác phái thu hút lẫn nhau, đây là đạo lý cố định không thay đổi, cho dù là ở trong mắt người khác thoạt nhìn Cô Anh Khiết băng thanh ngọc khiết không tranh quyền thế cũng giống vậy.

Bởi nàng ta biết rõ Diệp Khuynh Tuyết thực ra không bằng nàng ta, vì thế nàng ta không ghen tị, mà cũng chính bởi nàng ta biết mình không bằng Lâm Nguyệt, nên nàng ta không cách nào khống chế nổi mình, cực kỳ ghen ghét.

Địch ý của phụ nữa, thỉnh thoảng tới cũng khó giải thích nổi, đương nhiên, sở dĩ Cô Anh Khiết đột nhiên ghét Lâm Nguyệt vậy ngoài Lâm Nguyệt ưu tú hơn nàng ta ra, thì còn là bởi nàng ta vừa rồi thấy được sự thất bại của bản thân với Lâm Nguyệt.

Lần đầu dùng huyễn thực mắt thất bại, lại liên lụy tới bản thân bị thương không nhẹ, đây mới là nguyên nhân Cô Anh Khiết ghét Lâm Nguyệt thật sự.

Đương nhiên không phải người phụ nữa nào cũng giống Cô Anh Khiết, với Diệp Chân Chân mà nói, bởi năm đó Lâm Nguyệt cũng tính có ơn với nàng ta, vì thế dù Lâm Nguyệt xuất sắc thế nào, ưu tú ra sao cũng không khiến nàng ta thấy ghen tị, mà ngược lại Lâm Nguyệt càng xuất sắc, thực lực càng mạnh thì nàng ta lại càng cao hứng vì Lâm Nguyệt hơn.

Tâm tính Diệp Chân Chân là vậy, cũng không phải nàng ta rộng lượng hơn cô ánh Khiết, thực ra nếu nàng ta giờ còn là Diệp Chân Chân của mười năm về trước, biết đâu chừng nàng ta còn ghét Lâm Nguyệt hơn cả Cô Anh Khiết nữa, lại càng ngứa mắt với nàng hơn.

NHưng trong mười năm nay, dưới sự chèn ép của Diệp Khuynh Tuyết, rồi gia tộc trải qua suy sụp dần, Diệp Chân Chân bây giờ sớm đã không còn là thiên chi kiều nữ đầy tự phụ kiêu ngạo như năm đó nữa, trải qua việc nếm trải tình người mười năm âm lạnh, tâm trí nàng ta cũng trưởng thành rất nhiều, mà với năm nàng ta phản cảm, căm thù với Lâm Nguyệt cũng là vì năm đó Lâm Nguyệt ra tay giúp đỡ nàng biến thành lòng cảm kích, hơn nữa nàng ta biết rõ Lâm Nguyệt và kẻ địch Diệp Khuynh Tuyết cũng có thù oán, vì thế tâm tình của nàng ta cũng thay đổi như thế.

Kẻ địch là kẻ địch, còn bạn bè là của mình, điểm này trong lòng Diệp Chân Chân rất rõ.

Hơn nữa nàng ta còn rõ là với tư chất của bản thân nàng ta, đời này nàng ta muốn báo thù Diệp Khuynh Tuyết là tuyệt đối không thể, vì thế nàng ta muốn báo thù thì chỉ có thể mượn tay người khác, mà người duy nhất trong lòng nàng ta có thể ép chế được Diệp Khuynh Tuyết cũng chỉ có Lâm Nguyệt.

Bởi vì về nhiều mặt Lâm Nguyệt đều ưu tú xuất sắc hơn Diệp Khuynh Tuyết, nếu như nói thiên hạ này có ai có thể đứng trên đầu Diệp Khuynh Tuyết, vậy người này dĩ nhiên là Lâm Nguyệt rồi1

Giờ không thể không nói dự cảm của Diệp Chân Chân chuẩn xác kinh người, mãi cho tới nhiều năm về sau, nàng ta vẫn còn thấy may mắn vì lựa chọn hôm nay của mình.

Chưa nói tới Cô Anh Khiết và Diệp Chân Chân sau khi hai người thấy Lâm Nguyệt thì có tâm tư khác nhau, Tư Duẫn và An Tử Dạ vẫn nhìn người thiếu nữ trên không trung kia mà suy nghĩ tới xuất thần.

Dung nhan thiếu nữ tuyệt sắc vô song, trong mười năm nay từng hiện ra nhiều lần trong đầu họ, nhưng mỗi một lần lại chẳng rung động bằng chính mắt họ thấy ngày hôm nay.

Hơn mười năm không gặp, không nhìn thấy người thiếu nữ trẻ trung trong trí nhớ của họ, mà nàng thật sự trưởng thành trở nên càng hào hoa phong nhã tuyệt thế, dung nhan tuyệt sắc hiếm thấy đó cùng với khí chất thần tiên mờ ảo ấy, đã xinh đẹp tới mức khiến người ta thấy mà nín thở, chẳng dám nhìn thẳng.

Người thiếu nữ trong trí nhớ, sau khi trưởng thành, lại xuất sắc khác xa so với trong tưởng tượng của họ, mà lại càng khiến họ thêm tự ti mặc cảm, nếu như nói, họ có mấy phần vọng tưởng với người thiếu nữ trẻ trung năm đó thì nàng bây giờ lại càng thành sự mong muốn không tồn tại trong lòng họ. Nàng như thế, sao họ xứng đối với nàng chứ?

Nhìn người thiếu nữ đứng giữa không trung phảng phất theo gió mà đi, Tư Duẫn và An Tử Dạ đều không khống chế nổi sự mất mát dâng lên trong lòng. Tư Duẫn thì may dù sao hắn bị chìm không sâu lắm, sau khi biết sự chênh lệch giữa mình và Lâm Nguyệt thì chẳng qua chỉ thấy mất mát mà thôi. Còn An Tử Dạ thì lại khác, mười mấy năm qua, hắn nhớ nhung và yêu thương với Lâm Nguyệt, sớm đã ăn sâu vào tận xương tủy mất rồi, giờ phút này mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ mình và Lâm Nguyệt đã chẳng còn cơ hội nào, nhưng muốn hắn buông xuống hoàn toàn là không thể!

Bởi vì Lâm Nguyệt sớm đã biến thành chấp niệm trong lòng hắn, trừ phi có một ngày hắn sớm nhìn ra, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ bị vùi lấp thống khổ trong tình yêu mà không có được …

Lúc này, toàn bộ phường thị lọt vào trong trận tĩnh mịch tới quỷ dị, rất nhanh sau đó lại ồn ào hẳn lên. Tu sĩ trong phường thị, chưa kể tới đám người Tư Duẫn, ngoài có mấy người năm đó tận mắt nhìn thấy Lâm Nguyệt ở bên ngoài tiểu bí cảnh Hoàng thiên ra, thì đại đa số mọi người mới chỉ nghe danh Lâm Nguyệt mà chưa từng gặp mặt một lần, hiện giờ tận mắt nhìn thấy Lâm Nguyệt tự nhiên bị giật nẩy mình.

Dù sao trong thế giới mà tu sĩ không cách nào thay đổi được dung mạo của mình, như Lâm Nguyệt mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc như thế thật sự là hiếm thấy, Lâm Nguyệt đẹp đã sớm vượt ra khỏi phạm vi của thế giới này mất rồi.

loading...

Nhất là dung mạo Lâm Nguyệt bây giờ đã có năm phần giống như Nguyệt Thần tôn năm đó, cứ coi như thần giới có rất nhiều mỹ nhân đẹp huống chi là hạ giới như thế.

Dung mạo đẹp như yêu nghiệt vậy sớm đã vượt ra khỏi nhận thức của mọi người, sao không chấn động cho được chứ?

“Ông trời ơi, đây là Lâm Nguyệt tiên tử đó ư? Chẳng trách…” Có tu sĩ thất thần nhìn thẳng Lâm Nguyệt, ấp úng nói.

“Đây là tiên tử, thật sự là tiên nữ đó…”

“Ta đã nói rồi mà, Lâm Nguyệt tiên tử mới hoàn toàn xứng là đệ nhất mỹ nhân, còn Diệp Khuynh Tuyết gì kia, còn chẳng bằng một sợi lông của Lâm Nguyệt tiên tử nữa đó..”

“Lâm Nguyệt tiên tử chẳng những trông tuyệt sắc vô song, mà còn là luyện đan sư cấp chín nữa, trời ơi. Sao thế gian lại có người hoàn mỹ tới vậy chứ?”

“Nếu như ta có được mỹ nhân như thế, cho dù chết cũng bằng lòng…”

Có kẻ to gan lớn mật ao ước…

“Bằng ngươi sao? Người như ngươi mà cũng muốn có Lâm tiên tử sao? Chẳng nhìn hình sáng mình chút xem!” Có kẻ thấy ngứa mắt quá thì cười nhạo chế nhạo.

“hừ, Lâm tiên tử tốt đẹp như thế sẽ không phải là người trông mặt bắt hình dong đâu, biết đâu, Lâm tiên tử lại yêu thích nữa nữa ấy chứ?” Đệ tử thế gia nào đó bất mãn phản bác lại.

“Đúng thế, với phong thái tuấn mỹ của bản thiếu, biết đâu Lâm tiên tử sẽ thật sự yêu bản thiếu cũng chưa biết chừng…”

“Đi chết đi, lại dám dâm ô làm nhục Lâm tiên tử thuần khiết của chúng ta sao, muốn chết à!” Có kẻ nào đó nổi giận mà rút kiếm ra.

“A! Ngươi dám đánh lén bản thiếu, xem chiêu..”

“Lão tử sợ ngươi chắc…”

Trong nháy mắt, đám đông khó lắm mới bình tĩnh trở lại lại lần nữa loạn, lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước, trong tức khắc pháp bảo trong phường thị bay loạn tứ tung, các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp liên tục được người ta dùng loạn càng nhiều, cả phường thị lâm vào tình trạng hỗn loạn cực điểm. Cả đám người hỗn loạn cũng khiến đám Tư Duễn cũng bị liên lụy.

Cô Anh Khiết cũng rút phi kiếm ra, chẳng rõ một pháp khí từ đâu bay tới công kích, trầm mặc nhìn Lâm Nguyệt đứng giữa không tủng không hợp tác thì cười lạnh bảo, “Hồng nhan họa thủy”

Giọng Cô Anh Khiết mặc dù nhỏ nhưng cũng khó giấu nổi đám người Diệp Chân Chân đứng cạnh, Tư Duẫn và An Tử Dạ lập tức đưa mắt thâm trầm nhìn nàng ta, còn Diệp Chân Chân thì đang nghĩ ngợi liếc Cô Anh Khiết một cái, khóe môi thoáng nhếch lên cười nhạo.

Đều là phụ nữ, dĩ nhiên Diệp Chân Chân cũng đoán ra tâm tư Cô Anh Khiết, chỉ là nàng ta không ngờ được, Cô Anh Khiết biểu hiện lạnh lùng thời gian qua cũng có mặt biết ghen tị.

Thật lòng mà nói, Cô Anh Khiết bình thường có quan hệ không tệ với Diệp Chân Chân, nhưng nếu để hai người lựa chọn, Diệp Chân Chân tuyệt đối chọn đứng bên cạnh Lâm Nguyệt.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lâm Nguyệt và nàng ta giống nhau, đều có chung kẻ địch! Còn Cô Anh Khiết dù có bất hòa với Diệp Khuynh Tuyết, nhưng tính chất lại khác nhau, ít ra, Cô Anh Khiết cũng tuyệt đối không làm những chuyện đắc tội với Diệp Khuynh Tuyết.

Còn phần Tư Duẫn và An Tử Dạ, dù bất mãn với lời Cô Anh Khiết nói Lâm Nguyệt là hồng nhan họa thủy, nhưng giờ toàn bộ phường thị đã lâm vào tình trạng hỗn loạn, bọn họ cũng không cố đi trách Cô Anh Khiết điều gì, chỉ đánh bốn người đồng tâm hiệp lực, lùi lại nơi khá an toàn rồi mới quyết định.

Cả bốn người không có ý rời đi, vì họ biết rõ tình trạng hỗn loạn hiện giờ của phường thị chẳng qua là nhất thời mà thôi, người phụ trách phường thị cũng không thơ ơ nhìn những kẻ kia tiếp tục đánh nhau nữa, chắc lát nữa sẽ có người đi ra ngăn tình trạng hỗn loạn này lại.

Phường thị đột nhiên hỗn loạn, cũng không ảnh hưởng tới ba người trên không trung, Lâm Nguyệt vẫn lạnh lùng trong trẻo như cũ, nàng mắt lạnh liếc nhìn một tý thấy Hồ bá đã lùi tới nơi an toàn, thì không để ý tới nữa.

Còn phần Tư Mặc Ly và Quân Tử Huyền. một vốn là ma tu lãnh khốc vô tình, sống chết của tu sĩ khác với hắn vốn chẳng coi là gì, còn một thì giờ phút này trong lòng đều ngập tràn một người Lâm Nguyệt, giờ phút đâu mà để ý tới chuyện sống chết của những tu sĩ kia nữa chứ?

“Lâm đan sư quả nhiên có mị lực vô song, cô gái xinh đẹp như ngươi vậy, Tư mỗ lần đầu tiên gặp, chẳng trách mà ngươi vừa lộ mặt đã khiến những kẻ dưới lại ra tay vì ngươi!” Tư Mặc Ly nhìn thẳng Lâm Nguyệt, cười nhạo một tiếng nói ra lạnh nhạt.

Lâm Nguyệt không để ý tới Tư Mặc Ly, thậm chí cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn, nàng thấy Quân Tử Huyền vẫn kinh ngạc tới xuất thần, thì thở dài, bảo, “Quân sư thúc, nhiều năm không gặp, hiện giờ người không muốn gọi một tiếng sư chất (cháu) hay sao?’

Năm đó Lâm Nguyệt được Diêm Tinh Vân ôm vào trong lòng ở ngoài tiểu bí cảnh hoàng Thiên, đã hôn mê, chuyện về sau nàng cũng không biết, cũng không rõ thì đã bị Tử Ngọc Đạo Quân tuyên bố trục xuất Côn Lôn, trong lòng nàng, cứ việc Côn Lôn đã không còn là sư môn của nàng nữa, nhưng Quân Tử Huyền lại là ân nhân cứu mạng của nàng, vì thế nàng vẫn gọi đối phương một câu sư thúc.

Năm đó Quân Tử Huyền tiện tay đứng ngoài quan sát, trơ mắt nhìn nàng bị những kẻ đó đẩy vào tuyệt cảnh, phải nói là trong lòng Lâm Nguyệt không oán, đó là không thể, dù sao lúc ấy nàng vẫn còn tính ỷ lại với Quân Tử Huyền, năm đó nàng nhỏ yếu ở Côn Lôn, một thân một mình, Quân Tử Huyền khi đó đã trở thành ánh mặt trời duy nhất trong lòng nàng.

Mà cũng chính bởi vì ánh mặt trời duy nhất này, cuối cùng lại vứt bỏ nàng, khiến trong lòng nàng rất tuyệt vọng, nếu không phải Diêm Tinh Vân đột nhiên xuất hiện, thì có lẽ sẽ hận Quân Tử Huyền thật sự.

Chỉ là bởi Diêm Tinh Vân xuất hiện, sự ấm áp này khiến lòng lạnh băng của nàng ấm lên, vì thế nàng mới không còn oán hận Quân Tử Huyền nữa, hơn nữa sau này nàng cũng nghĩ rõ ràng minh bạch, tình huống lúc ấy như thế, đúng thật không thể trách Quân Tử Huyền được, là do nàng quá mức chắc chắn là thế, Quân Tử Huyền vốn không phải như nàng nghĩ, là cái người có thể là ánh mặt trời duy nhất cho nàng dựa, Quân Tử Huyền bảo vệ nàng, chẳng qua là vì nàng là đệ tử Côn Lôn mà thôi, hay nói cách khác, với bất kỳ một đệ tử Côn Lôn nào, Quân Tử Huyền cũng chìa tay ra giúp đỡ.

Vì thế trong mắt Lâm Nguyệt nàng Quân Tử Huyền cũng không còn là một người đặc biệt nữa, mà trong lòng hắn, nàng chẳng khác gì đệ tử Côn Lôn khác, vì thế lúc Diệp Khuynh Tuyết vu tội cho nàng mưu hại đồng môn, hắn mới có thể tiện tay đứng quan sát bên ngoài, là bởi vì nàng khi đó đã không còn đơn thuần là đệ tử Côn Lôn nữa, mà là một phản đồ mưu hại đồng môn.

Lâm Nguyệt nghĩ thống suốt những điều này, vì thế cũng buông tha, hiện giờ nàng đối mắt với Quân Tử Huyền tâm tình cũng bình thản như nước.

“Ngươi… đã không còn là đệ tử Côn lôn nữa”

Quân Tử Huyền nhìn Lâm Nguyệt, trong lòng bất giác đau xót, giọng nói dù vẫn mê hoặc và lạnh lùng như cũ, nhưng nếu nghe kỹ thì cũng không khó phát hiện ra chút khổ sở và bất đắc dĩ trong đó.

Thực ra Quân Tử Huyền cũng muốn nói, hắn không muốn thành sư thúc của nàng chút nào, càng không hy vọng nàng trở thành sư chất của hắn, hắn muốn, là cùng nàng có địa vị ngang hàng, chỉ có vậy, hắn mới có thể có đủ hy vọng xa vời tận sâu trong lòng kia.

Nhưng mà những lời này hắn lại nói không nên lời, hắn chỉ đánh nói ra với giọng lạnh băng, cứ việc lời nói ra không phải xuất phát từ thật lòng hắn, lời nói cứ lạnh lùng như thế đâm tim hắn đau nhói, khiến lòng hắn rỉ máu.

Hắn đã từng có cơ hội năm đó ở trên trận tỉ thí môn phái, ánh mắt nàng tràn trề tín nhiệm và ỷ lại hắn đó khiến hắn run sợ.

Ngay lúc đó nếu hắn có thể chìa ra ra giúp đỡ, mang tới nhiều ấm áp và bảo vệ cho nàng, hẳn hắn có cơ hội đi vào nội tâm nàng, nhưng hắn lúc đó đối mắt với ánh mắt khẩn cầu của nàng lại lựa chọn cự tuyệt.

Năm đó hắn chưa hiểu rõ lòng mình, vì thế hắn chọn lạnh lùng đứng ngoài quan sát, mà giờ hắn hiểu ra thì cũng hối tiếc không kịp.

Cơ hội duy nhất đã bị hắn bỏ qua hoàn toàn, hiện giờ lại nhìn thấy nàng lần nữa, trong mắt nàng đã không còn tình cảm ngưỡng mộ hắn năm đó nữa, đôi mắt nàng trong suốt thấy đáy, nhìn về hắn vô cùng bình tĩnh, rất bình tĩnh, tựa như đối mặt với người không quen biết vậy…

Mà sự bình tĩnh như thế lại đâm sâu vào tim hắn đau nhói.

Ngươi đã không còn phải là đệ tử Côn Lôn nữa. Hóa ra là vậy thật sao? Lâm Nguyệt cười khẽ một tiếng, mắt nhìn về Quân Tử Huyền lạnh lùng nhiều hơn, nàng thốt lên lạnh lùng, “Vậy Quân đạo hữu gọi ra thân phận bản tôn là vì cái gì thế? Chẳng lẽ là muốn bắt tên nghịch đồ là bản tôn đây trở về Côn Lôn sao?”

Mục lục
loading...